Chương 128
Việc đứng nhất khối quả thực là một điều tốt, đồng nghĩa với việc có hàng chục ngàn tiền học bổng, nhưng với Lê Dung thì chẳng có gì đáng để ăn mừng cả. Dù sao, với anh, chuyện này cũng thường thôi.
Anh và Sầm Hào tìm một quán ăn gần căn hộ, ăn tạm hai tô mì ramen, ăn xong lại về nhà tiếp tục ngồi nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen.
Sau khi tra ra được thân phận Địch Ninh, Lê Dung không dám manh động nữa.
Sầm Hào cũng không thể tùy tiện điều động lực lượng của Khu Chín. Nếu làm thế, Hàn Giang nhất định sẽ nhận ra. Hiện tại, họ vẫn chưa rõ Hàn Giang là bạn hay thù của Sinh Vật Tố Hoà, càng chưa nắm được bất kỳ điểm yếu nào của ông ta, nên tạm thời chưa thể để lộ mặt trận.
Lê Dung luôn nghĩ xem làm cách nào để khiến Địch Ninh chịu mở miệng.
Cuộc sống hiện tại của Địch Ninh trông rất tốt, hào nhoáng, công việc bận rộn, vẫn là một nhân vật truyền cảm hứng được đánh giá rất tích cực.
Bà thậm chí không giống Hà Đại Dũng, có tử huyệt là Hà Trường Phong.
Địch Ninh đến giờ vẫn chưa kết hôn, cũng chưa sinh con, toàn bộ thời gian đều dốc hết cho công việc. Sự nghiệp là tất cả của bà.
Bà không có tín ngưỡng, cũng không có nhược điểm nào dễ nắm bắt. Điều đó khiến Lê Dung khó tìm ra một điểm đột phá.
Họ từng nghĩ đến việc mua chuộc người trong Bệnh viện Trung tâm Gia Giai, nhưng e là những người khác cũng không biết hết sự tình, hành động bất cẩn dễ bứt dây động rừng.
Cũng may Tết sắp đến, dù có gấp cũng không đến mức phải làm ngay bây giờ. Lê Dung dứt khoát đặt bảng đen ngay trên lối đi giữa phòng tắm và phòng ngủ, để mỗi ngày đi qua đi lại đều tiện nhìn một chút, biết đâu lại lóe ra được ý tưởng gì.
Tết năm nay có chút đặc biệt.
Mẹ của Tiêu Mộc Nhiên đổ bệnh, nghe nói bệnh cũng không nhẹ, chuyện chữa khỏi hay không vẫn còn là dấu hỏi. Vậy nên năm nay, Sầm Hào phải về nhà ngoại ăn Tết.
Thật ra, từ sau khi Tiêu Mộc Nhiên biết chuyện bà và Lê Thanh Lập từng bị ba mẹ chia rẽ bằng âm mưu sắp đặt, mối quan hệ giữa bà và ba mẹ ngày càng lạnh nhạt. Dù vẫn sống dưới sự kiểm soát của ba mẹ, nhưng chiến tranh lạnh có lẽ là sự phản kháng duy nhất mà bà có thể làm.
Sầm Hào đã gần hai mươi tuổi, những năm nay Tiêu Mộc Nhiên hầu như không về nhà ba mẹ mình, thậm chí Tết nhất cũng không có một cuộc điện thoại.
Nhưng dù sao thì ba mẹ vẫn là ba mẹ. Biết mẹ ngã bệnh nằm liệt giường, Tiêu Mộc Nhiên dù không cam lòng, cuối cùng vẫn mềm lòng, quyết định đưa Sầm Kình và Sầm Hào cùng về ăn Tết.
Ngay cả Tiêu Mộc Nhiên cũng đã gật đầu, Sầm Hào tất nhiên không tiện từ chối.
Trùng hợp là đêm Giao thừa năm nay, Lê Dung cũng không rảnh.
Bà cụ nghe từ Cố Triệu Niên rằng Lê Dung lại đứng nhất khối, còn được nhận học bổng quốc gia, liền cương quyết yêu cầu anh phải về một chuyến.
Bà vốn là kiểu người nhớ ăn không nhớ đòn, lần nào gặp mặt cũng bị Lê Dung đâm chọc vài câu rồi chia tay trong bầu không khí gượng gạo, vậy mà mỗi khi nghe tin anh có thành tích, lại lập tức cảm thấy nở mày nở mặt, muốn khoe cho bằng sạch họ hàng thân thích đều biết.
Lê Dung dù không nể mặt đám họ hàng này, cũng phải nể mặt mẹ mình.
Dù sao đi nữa, Cố Nùng là người hiếu thảo.
Cố Nùng vẫn thường nói, bà cụ một mình nuôi hai đứa con không dễ dàng gì. Tính tình bà có phần cố chấp, đôi khi ngang ngược vô lý, cũng chỉ là để không bị người ta bắt nạt. Lâu dần, cái dáng vẻ ấy thành thói quen, không sao sửa nổi.
Tuy nhiên, Lê Dung có lẽ cũng sẽ không ở lại lâu, anh định tặng quà rồi đi ngay, tránh những tranh cãi không cần thiết với bà cụ.
Với bà cụ, đây là năm thứ hai trong nhà vắng bóng Lê Thanh Lập và Cố Nùng vẫn là một mất mát quá lớn, buồn bã khó nguôi. Việc bà cụ khăng khăng bắt Lê Dung về, cũng chỉ là để lấp đi chút khoảng trống trong lòng.
Còn với Lê Dung, đây đã là cái Tết thứ tám không còn ba mẹ bên cạnh.
Anh đã quen rồi.
Chỉ là nhà bà cụ ở khu phát triển A thị, trong khi ba Tiêu mẹ Tiêu đã chuyển tới thành phố ven biển phía Nam để dưỡng bệnh, hai nơi cách nhau quá xa, Lê Dung và Sầm Hào hôm ấy chắc chắn sẽ không gặp được nhau.
Cũng may, cả hai đều không phải là người ủy mị, chỉ biết yêu đương sướt mướt, cứ nhất định phải quấn quýt bên nhau mọi lúc mọi nơi.
Lê Dung ngồi xổm dưới đất, dùng dao nhỏ rạch thùng giấy, lấy ra một chai sữa tách béo.
Vừa rót sữa vào ly thủy tinh, anh nhẹ nhàng nói: "Thành phố ven biển chắc không tệ đâu, tiện thể chơi thêm vài ngày. Tết rồi, nghỉ ngơi chút đi, đừng nghĩ ngợi gì. Mùng một em có hẹn với Đường Hà đi tập luyện, anh không cần vội quay về đâu."
Sầm Hàm dựa lưng vào sofa, thần thái thản nhiên, mắt vẫn nhìn lên bản tin thời sự: "Ông bà ngoại chắc sẽ dẫn anh đi gặp vài người bạn cũ. Chỗ đó là điểm du lịch nổi tiếng, dịp Tết người đông như kiến, chắc chẳng chơi bời gì được. Em đừng ép bản thân quá, dù sao cũng lâu rồi chưa tập, Đường Hà đôi khi ra tay không nhẹ đâu."
Lê Dung ừng ực uống vài ngụm sữa: "Biết rồi, em đâu phải không có kinh nghiệm."
Sầm Hào: "Ừ."
Trước giao thừa một hôm, Lê Dung gọi nhóm sáu người tụ tập ăn một bữa, chỉ là lần này họ chọn một nhà hàng kín đáo hơn nhiều.
Bởi vì chương trình tuyển chọn mà Lâm Trăn tham gia đã phát sóng. Tuy mới chiếu một tập, thời lượng của Lâm Trăn cũng không nhiều, nhưng đoạn cậu xuất hiện lại đặc biệt nổi bật, bỗng chốc trở nên nổi tiếng trên mạng.
Đáng nói là cảnh quay khiến cậu nổi tiếng lại chẳng phải phần biểu diễn của cậu, mà là khi một thí sinh khác đang giới thiệu bản thân, Lâm Trăn đứng phía sau vô tình lọt vào khung hình.
Khi ấy, cậu tưởng máy quay không lia đến mình, nên biểu cảm và hành động rất tự nhiên.
Các thí sinh khác đều biết khi ghi hình thì mời một số fan chuyên nghiệp đến cổ vũ cho mình, còn Lâm Trăn không có kinh nghiệm, nên phần tự giới thiệu diễn ra trong không khí khá lặng lẽ.
Giản Phục nhìn không nổi nữa, tức quá rút ngay bảng đèn từ túi ra, lắp pin vào, giơ cao bảng có tên "Lâm Trăn" lên.
Nhưng nghĩ lại hành động đó quá giống mấy cô nàng fangirl, cậu ta bỗng thấy mất mặt, bèn đeo thêm kính râm to đùng, hận không thể che kín luôn cả mặt, vừa khoa trương lại vừa chột dạ.
Những động tác ấy trong mắt khán giả chẳng mấy nổi bật, nhưng trên sân khấu, Lâm Trăn lại thấy hết cả.
Lâm Trăn không kìm được bị Giản Phục chọc cười, nhận ra mình thất lễ liền vội ngoảnh mặt đi, cố siết môi giữ bình tĩnh, tiếc rằng đôi mắt cong cong đã hoàn toàn để lộ cảm xúc thật của cậu.
Chính khoảnh khắc vô tình lọt vào khung hình ấy, lại khiến Lâm Trăn chiếm trọn sự chú ý, nổi bật hơn cả thí sinh đang nói chuyện. Hình ảnh của cậu nhanh chóng lan truyền khắp các mạng xã hội.
Để tránh gây chú ý, Lê Dung và mọi người chỉ còn cách cùng Lâm Trăn trốn đông tránh tây.
Lê Dung chuẩn bị quà Tết cho từng người, tuy không đắt đỏ, nhưng rất chu đáo, đều là những món họ đang cần.
"Mọi người ăn Tết vui vẻ nhé, chuyện khác tính sau."
Kỷ Tiểu Xuyên vốn định nộp đơn thực tập ở Sinh Vật Tố Hoà, nhưng bị Lê Dung ngăn lại.
Thứ nhất, sinh viên năm nhất học quá ít, những doanh nghiệp lớn như Sinh Vật Tố Hòa sẽ không muốn nhận. Thứ hai, họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, Lê Dung lo Kỷ Tiểu Xuyên thiếu kinh nghiệm, sẽ bị người ta bắt được nhược điểm.
Giản Phục lẩm bẩm: "Tết nhất cũng chỉ thế thôi, càng ngày càng chán, chẳng khác gì xã giao biến tướng."
Lâm Trăn thở dài: "Tớ bước chân vào giới này rồi thì Tết coi như không còn, nghe nói Tết cũng phải ghi hình."
Giản Phục lại thấy vui vẻ: "Tốt quá rồi, cậu quay hình thì tôi đi cổ vũ cho cậu. Dù gì ở nhà cũng chẳng có việc gì làm." Rồi quay sang hỏi Sầm Hào: "Anh về nhà dì Tiêu đúng không, vậy anh và gấu trúc mấy ngày Tết này không gặp được nhau à?"
Sầm Hào bình thản nói: "Ừm, chắc hai ba ngày là quay về."
Giản Phục tỏ vẻ ngẫm nghĩ: "Ồ."
Lê Dung cũng nhẹ nhàng nói: "Cũng chỉ hai ba ngày thôi mà."
Chớp mắt là qua.
Kỷ Tiểu Xuyên cũng góp lời: "Vậy cũng nhanh nhỉ, dì Tuệ cũng phải về quê, mất năm sáu ngày."
Từ Đường Tuệ nói: "Một số họ hàng ở quê, nếu không tranh thủ lần này gặp thì sau này e là không còn dịp."
Lâm Trăn: "Vâng, xem ra ai cũng có việc bận."
Cuối cùng cũng đến giao thừa, từ ba giờ sáng, trời bắt đầu lác đác tuyết rơi. Sáng ra, mặt đất phủ một lớp tuyết mịn mỏng.
Cảnh vật trắng xóa khắp nơi, nhưng không hề khiến người ta thấy nặng nề, có lẽ vì hai bên đường và khắp các trung tâm thương mại đều tràn ngập sắc màu đón Tết, không khí vẫn tưng bừng rộn rã.
Kỷ Tiểu Xuyên đã lâu không về nhà.
Rõ ràng nhà không cách A Đại bao xa, nhưng từ sau khi nghe tin ba mẹ đổi phòng của cô thành phòng học cho em trai, chiếc giường cô nằm suốt hơn mười năm bị thay bằng giường gấp nhét vào góc tường, cô liền chẳng muốn quay về nữa.
Họ luôn có lý do, nào là em trai không thể tập trung học ở phòng mình, nào là cô chẳng mấy khi về, để phòng trống cũng phí, lúc cô về có thể lập tức dọn lại như cũ...
Kỷ Tiểu Xuyên đã chai sạn rồi.
Nhưng giao thừa vẫn phải về. Dù sao thì giao thừa vẫn là ngày đặc biệt, là ngày sum vầy, hơn nữa dì Tuệ cũng không có ở đây, cô ở trường cũng khá buồn chán.
Trở lại căn nhà đã sống hơn mười năm, Kỷ Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy xa lạ.
Nửa năm học ở A Đại, cô đã thay đổi rất nhiều, còn gia đình thì vẫn đứng yên tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ, thì ra nhà mình nhỏ đến vậy, cái phòng ngủ mà cô từng coi là cả thế giới, đặt trong căn nhà này, cũng chẳng còn quan trọng như cô từng nghĩ.
Thì ra ba mẹ cũng không còn cao lớn như trong ký ức, mẹ cô thậm chí còn thấp hơn cô nửa cái đầu, khi nói chuyện với cô còn phải ngước mắt nhìn.
Thì ra những cú đấm từng rơi xuống người cô, giờ đã chẳng còn đủ sức khiến người ta sợ hãi. Bởi vì ba cô hiện giờ đã trật khớp thắt lưng, đi đứng còn phải khập khiễng từng bước.
Thì ra người em trai từng khiến cô ghen tị đến nỗi đau lòng, từ ăn mặc đến sinh hoạt, sớm đã không còn thuộc cùng một thế giới với cô nữa.
Cô kinh doanh cửa hàng online của dì Tuệ, theo Lê Dung và Sầm Hào đi khắp nơi, mỗi ngày đều tiếp nhận vô vàn những điều mới mẻ, được chứng kiến thế giới mà cô chưa từng dám tưởng tượng.
Cô đã không còn là cô nữ sinh cấp ba từng vì một xiên xúc xích nướng mà cảm thấy quý giá đến mức không nỡ ăn nữa rồi.
Mặc dù bây giờ cô vẫn thích ăn xúc xích, nhưng cô đã có thể đến những nhà hàng đắt tiền hơn, có thể tự mình mua những bộ quần áo tốt hơn.
Ba mẹ cô kéo chiếc giường gấp ra, đặt ở khoảng trống trong phòng học, rồi lại từ tủ quần áo lấy ra ga trải giường và vỏ chăn, dựng giường cho Kỷ Tiểu Xuyên.
Vừa phủi bụi, họ vừa cằn nhằn: "Ôi chao, con nói xem, nửa năm trời không thèm về lấy một lần, trong mắt con chắc đã chẳng còn ba mẹ gì nữa rồi. Con nhìn quần áo, giày dép con mặc xem, nhìn là biết hàng đắt tiền. Em trai con còn chưa từng dám mua đôi giày đó. Người ta nói lên đại học là bắt đầu tiêu tiền như nước, quả nhiên là vậy, toàn vì sĩ diện, cứ phải đua đòi với người ta."
Kỷ Dã cắn đũa, nhìn về phía đôi giày của Kỷ Tiểu Xuyên.
Ở tuổi này, nó còn chưa hiểu gì về hàng hiệu, nên chỉ tò mò, tại sao ba mẹ không nỡ mua cho mình, nhưng chị gái lại mang.
Kỷ Tiểu Xuyên nhàn nhạt đáp: "Con cũng có xin tiền của hai người đâu."
Tiếng động trong phòng học lập tức im bặt, một lát sau, lại vang lên một giọng điệu càng cứng rắn hơn: "Thế tiền của con từ đâu mà có? Con đừng có mà dính vào mấy cái khoản vay sinh viên đấy nhé, tivi người ta nói rồi, toàn trò lừa đảo lãi mẹ đẻ lãi con. Đến lúc đó ba mẹ không có tiền mà trả thay cho con đâu. Con cứ yên phận một chút đi, nhà mình nghèo, không thể so bì ăn mặc với người ta được."
Ánh mắt của Kỷ Tiểu Xuyên lướt một vòng quanh căn phòng khách nhỏ bé, bỗng thấy bản thân chẳng còn chút hứng thú nào để tranh luận nữa.
Cô đã đi xa đến thế rồi. Cô phải cảm ơn Lê Dung, cảm ơn vì đã dẫn cô rời khỏi nơi này.
Tối Giao thừa, Giản Phục với Giản Xương Lịch uống cạn một chai rượu vang đỏ, hai ba con đều có chút chếnh choáng.
Mặc dù Giản Xương Lịch biết Giản Phục biết uống rượu từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai ba con thi uống.
Giản Phục ánh mắt mông lung, một tay khoác lên vai Giản Xương Lịch, cười hì hì: "Ba à, năm mới rồi, con nhờ ba một chuyện, ba đồng ý được không ạ?"
Giản Xương Lịch dù say nhưng vẫn chưa mất tỉnh táo, ông nheo mắt hất tay Giản Phục ra: "Không được."
Giản Phục sốt ruột: "Vì sao chứ?"
Giản Xương Lịch hừ một tiếng: "Con thì làm được chuyện tốt gì."
Giản Phục cười ngốc nghếch, ghé sát tai Giản Xương Lịch, thần thần bí bí nói nhỏ: "Không nhất định là việc tốt, nhưng quyền hạn của con thực sự không đủ. Con đang điều tra con trai của Hàn Giang, nhưng Hàn Giang xử lý quá sạch sẽ, con chẳng điều tra được gì cả, bố giúp con điều tra thử xem nhé."
Giản Xương Lịch trợn trừng mắt: "Con dám điều tra lên đầu Hàn Giang?! Giản Phục, con điên rồi à!"
Giản Phục cũng không bị Giản Xương Lịch dọa sợ: "Ba, ba sợ gì chứ, Hàn Giang thì sao, cái vị trí đó chẳng phải để dành cho anh con sao?"
Giản Xương Lịch tức muốn nghẹt thở. Con trai ông đã hoàn toàn bị Sầm Hào lôi kéo rồi, giờ ông có kéo về cũng không kịp nữa.
Giản Phục vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "Hàn Giang sớm đã biết bên khu Một mình có nhúng tay. Giờ sự việc đã tới mức này rồi, ba, con với ba mới là cùng một chiến tuyến, giúp con điều tra tên đó đi."
Giản Xương Lịch: "..."
Giản Phục quay đầu, lớn tiếng gọi: "Mẹ ơi! Mật khẩu quyền truy cập của ba là gì vậy ạ, mẹ gởi vào điện thoại con đi!"
Giản Xương Lịch tức đến choáng váng. Mật khẩu của họ đều là tuyệt mật, ông nghiến răng: "Hay là ba truyền ngôi cho mày luôn nhé, thái tử?"
Giản Phục mơ mơ màng màng, không nghe ra lời nói trong cơn tức giận của Giản Xương Lịch, cậu ta hiển nhiên nói: "Còn sớm mà, ít nhất phải đợi con tốt nghiệp đại học đã."
Giản Xương Lịch trực tiếp đá cậu ta một cái: "Cút về phòng mơ tiếp đi!"
Tối Giao thừa, Lâm Trăn vừa ghi hình xong chương trình thì lập tức bị ba mẹ đón về nhà bà nội.
Cả nhà đều biết cậu giờ đã có chút tiếng tăm, đã vào giới này rồi, ai mà không muốn nổi tiếng.
Có thể nổi bật giữa cả trăm thí sinh, mà lại nhờ một khoảnh khắc chẳng liên quan gì đến ca hát, ba Lâm mẹ Lâm không biết đã tự hào đến mức nào rồi.
Mẹ Lâm nói: "Vẫn là do mẹ sinh con đẹp, mấy cái chương trình tuyển chọn ấy, hát hay là một chuyện, quan trọng vẫn là mặt mũi."
Ba Lâm: "Thằng bé giống tôi, lúc tôi còn trẻ y đúc như nó, hồi đó sao tôi lại không nghĩ đến việc vào ngành này nhỉ?"
Mẹ Lâm ghét bỏ: "Giống ông chỗ nào, rõ là con trai giống tôi như đúc. Từ nhỏ ai chả khen, làn da trắng này là giống tôi, tóc dày cũng giống tôi, cả đôi mắt to này nữa, đều giống tôi hết."
Lâm Trăn đành hùa theo: "Giống cả hai người, được chưa ạ?"
Mẹ Lâm bỗng quay sang nhìn con trai: "Con trai, mẹ còn chưa hỏi con, con nhìn thấy gì trên sân khấu mà tự nhiên cười vui vẻ thế, mẹ thấy cư dân mạng còn nói gì mà, tình yêu ngọt ngào hahaha, còn làm thành ảnh chế nữa."
Lâm Trăn nuốt ực một ngụm nước bọt, cúi đầu nhỏ giọng: "Quên mất rồi, chuyện qua lâu rồi mà, lúc đó con không nhịn được nên cười thôi."
Mẹ Lâm cảm thán: "Ai nha, con của mẹ cười đẹp thật đó, mẹ chưa từng thấy con cười kiểu đó bao giờ. Đúng là lớn rồi, biết cách thu hút mấy cô gái nhỏ rồi."
Lâm Trăn lí nhí phản bác: "Ai thu hút các cô gái nhỏ chứ, con không nghĩ nhiều đến vậy đâu."
Mẹ Lâm cười: "Mẹ đã xem bình luận trên mạng rồi, người ta đều muốn hẹn hò với con kìa. Mẹ nói thật nhé, cái nụ cười ấy thật sự có hồn lắm, rất khiến người ta rung động. Lần sau con tự xem lại đi, sau này đóng phim cũng phải cười như vậy đấy."
Lâm Trăn siết chặt đôi đũa trong tay.
Diễn xuất của cậu còn lâu mới tới mức đó, muốn cười như thế nào thì cười như thế đó.
Nụ cười đó, cậu chưa từng cười với ai khác ngoài một người.
Sáng sớm mùng một, lúc năm giờ, Sầm Hào đi máy bay đến nhà họ Tiêu, Lê Dung mơ hồ nghe thấy tiếng hắn đóng cửa, nhưng vẫn không mở mắt ra được, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.
Anh ngủ đến khi trời sáng hẳn, bò dậy không thấy Sầm Hào, cũng chẳng thấy có gì.
Anh tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa rồi mang quà sang nhà bà cụ.
Lần này, có vẻ cả hai bên đều đã hiểu chuyện hơn, không ai chủ động nhắc tới chuyện của Lê Thanh Lập hay Cố Nùng nữa. Một nhà người đông, cũng coi như miễn cưỡng giữ được hòa khí bề ngoài.
Thế nhưng Lê Dung chỉ ăn được một miếng cơm trưa đã nhất quyết đòi về nhà.
Một mình anh ở nhà cũng thấy khá thoải mái, vốn dĩ cũng chẳng cảm thấy giao thừa có gì đặc biệt. Anh nghĩ, nhân lúc Sầm Hào không có nhà, mình có thể tranh thủ xem bù hết chỗ phim tích lũy nửa năm qua, sau đó ngủ một giấc thật ngon, hôm sau lại đi tìm Đường Hà tập luyện.
Từ lúc máy bay hạ cánh đến giờ, Sầm Hào chưa được nghỉ ngơi chút nào, ba Tiêu mẹ Tiêu chỉ có một đứa cháu trai, đương nhiên là trông ngóng khôn nguôi, yêu thương không kể xiết.
Dù Tiêu Mộ Nhiên phản kháng rất mạnh, nhưng ba Tiêu mẹ Tiêu vẫn luôn xem cuộc hôn nhân giữa Tiêu Mộc Nhiên và Sầm Kình là kỳ tích do chính tay mình tạo nên, còn Sầm Hào chính là thu hoạch lớn nhất.
Chỉ cần có Sầm Hào, nhà họ Tiêu và nhà họ Sầm chính là cộng đồng lợi ích bất khả lay chuyển, có thể khiến gia tộc đứng vững không đổ.
Nhìn thấy Sầm Hào, tinh thần mẹ Tiêu cũng tốt hẳn lên. Bà cụ ngồi tựa lưng trên giường, nắm chặt tay Sầm Hào, cười tủm tỉm: "Sầm Hào à, nghe nói cháu đã vào làm việc ở khu Chín rồi? Vừa học vừa làm, chắc là vất vả lắm nhỉ?"
Thực ra, mẹTiêu đã nghe được tin Sầm Hào lập công ở khu Chín, trong lòng tràn đầy tự hào, nhìn đứa cháu này lại càng thấy vừa mắt.
Sầm Hào gật đầu: "Tạm ổn ạ."
Mẹ Tiêu vui vẻ: "Cháu đúng là giỏi giang, còn giỏi hơn cả ba mẹ cháu. Tương lai nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở, đến lúc đó, tất cả những gì của nhà họ Tiêu và nhà họ Sầm đều là của cháu hết."
Sầm Hào thực ra chẳng hề quan tâm đến những tài sản đó, nhưng lần nào bà cụ cũng phải dặn dò tỉ mỉ một lượt, tuy nhiên hắn cũng lười tranh cãi.
"Vâng."
Mẹ Tiêu nói tiếp: "Cháu cũng sắp hai mươi rồi, không còn nhỏ nữa. Bạn của bà có một đứa cháu gái, cả nhân phẩm lẫn ngoại hình đều rất được, gia cảnh lại môn đăng hộ đối, tuổi còn nhỏ hơn cháu mấy tháng. Cháu xem thử được không? Mẹ cháu trước đây khuyến khích cháu quen cái... gì đó, nhà đó bà thấy không được, may mà cháu cũng không đồng ý."
Nghe đến đây, cơn oán giận trong lòng Tiêu Mộ Nhiên lại trỗi dậy, sôi sục như ngọn lửa âm ỉ chưa từng tắt.
Bà không hiểu vì sao ba mẹ mình lại có ham muốn kiểm soát mạnh đến vậy, đã can thiệp vào hôn nhân của bà, giờ còn muốn kiểm soát cả Sầm Hào.
Tiêu Mộc Nhiên vừa định mở miệng thì đã nghe Sầm Hào đáp lời: "Cháu có người mình thích rồi."
Tiêu Mộ Nhiên khựng lại một thoáng.
Bà vẫn luôn biết Sầm Hào có người trong lòng, nhưng lại không rõ là ai. Giờ Sầm Hào đã vào Tổ Quỷ Nhãn, công tác bảo mật càng nghiêm ngặt, bà lại càng không biết được.
Hơn nữa, câu nói này của Sầm Hào lại bất ngờ trùng khớp với câu nói của bà năm xưa.
Hồi đó, khi mẹ Tiêu giới thiệu Sầm Kình cho bà, bà cũng ngây thơ nói với ba mẹ: "Không cần đâu, con có người mình thích rồi."
Quả nhiên, mẹ Tiêu lập tức đề phòng, chau mày hỏi: "Là ai vậy? Cháu có tìm hiểu kỹ chưa? Giờ cháu đang làm việc trong Tổ Quỷ Nhãn, không giống người bình thường, chuyện yêu đương phải thận trọng. Gia cảnh đối phương thế nào?"
Sầm Hào: "Tốt hơn cháu."
Quả thật là tốt hơn hắn, là người mà từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ,
Ba mẹ yêu thương, sống vô lo vô nghĩ, lại dưỡng thành một loạt những thói quen nhỏ nhặt mà thú vị. Mỗi một điều trong số đó, hắn đều yêu thích đến mức không buông tay nổi.
Ví dụ như Lê Dung tuy tâm tính rất chín chắn, nhưng lại thích được người ta chiều theo ý mình. Có điều, tuy vui cũng không để lộ quá nhiều, vì sợ bản thân trông quá trẻ con.
Ví dụ như khi lỡ làm ai đó tức giận, biết rõ là mình sai, anh sẽ cố hết sức tìm cách đổi chủ đề. Nếu đổi được thì coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì sẽ làm nũng, mà hễ anh làm nũng là Sầm Hào hết cách.
Ví dụ như biết rõ Sầm Hào thích ăn đồ đậm vị, còn mình lại quen ăn thanh đạm, nhưng thi thoảng vẫn cố làm ra vẻ rộng lượng, mời Sầm Hào đi ăn món Tứ Xuyên. Nhưng chỉ cần Sầm Hào nó thôi, hôm nay ăn điểm tâm đi là anh sẽ lập tức vui ra mặt.
Ví dụ như anh luôn đòi hỏi bản thân thật khắt khe, mới luyện tập có một tháng đã muốn thi đấu tay đôi với Sầm Hào. Bị đè bẹp dễ dàng sẽ có chút không cam lòng, nhất định phải tìm cách gỡ lại trong chuyện khác mới thoả mãn. Mà một khi đã thoả mãn được rồi, lên giường sẽ càng thêm hưng phấn.
Ví dụ như đời trước anh vốn sống khép kín, chẳng gần gũi ai, kiêu ngạo lạnh nhạt đến mức khiến người khác chẳng dám đến gần. Vậy mà kiếp này lại có thêm nhiều bạn bè như thế, lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương vây quanh, trong lòng cũng cảm thấy vui, nét cười trên mặt ngày một nhiều hơn. Nhất là khi anh cong khóe mắt, lặng lẽ đón nhận thiện ý của người khác, khoảnh khắc đó thật khiến người ta rung động.
...
Sầm Hào phát hiện, sau tám tiếng xa cách, hắn nhớ vợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com