Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Buổi chiều, Lê Dung ngủ một giấc, vì quên kéo rèm cửa nên không có khái niệm về thời gian, đến khi mở mắt ra đã là tám giờ tối.

Anh đặt một phần cơm nồi đất, nhưng vì là ngày Tết nên người giao hàng cũng ít đi, phí giao hàng cũng bị đắt gấp mấy lần.

Đặt điện thoại xuống, Lê Dung bước xuống giường, rửa mặt, sau đó đứng trước cửa kính sát đất, ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

Đêm nay đường phố vắng hoe, phần lớn mọi người đều đã về nhà đón Tết, chỉ còn những ánh đèn nhấp nháy và tiếng pháo thỉnh thoảng vang lên ở quảng trường gợi nhắc anh hôm nay là một ngày tốt lành.

Lê Dung xoa xoa cánh tay, khẽ thở dài một tiếng.

May mà diện tích căn hộ này không quá lớn, nếu không thì quả thật có chút hiu quạnh.

Chờ đến lúc cơm nồi đất được giao tới, anh ôm nồi cơm ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu ăn.

Lê Dung bật tivi, tùy tiện chọn một bộ phim bom tấn, xé gói nước tương, rưới nhẹ vào cơm rồi trộn đều, múc một miếng cho vào miệng.

Nói thật, cơm nồi đất này không ngon bằng đồ mà đầu bếp Sầm Hào mời làm khi anh còn sống trong biệt thự của hắn.

Chỉ tiếc lúc đó anh chẳng biết trân quý hương vị ấy, cũng không biết đầu bếp kia giờ đang làm việc ở đâu.

Khi phim diễn đến đoạn nhân vật chính gặp khó khăn nhỏ đầu tiên, Lê Dung cụp mắt, tập trung ăn cơm trong năm phút, đợi khó khăn tạm thời qua đi, anh lại ngẩng đầu, xem đoạn tình tiết yêu đương linh tinh phía sau.

Anh nghe nói bộ phim này nổi tiếng nên mới định xem thử. Trong một thời gian dài, Lê Dung không thể chịu đựng nổi thể loại phim bom tấn kiểu này, vì nó quá lý tưởng hóa.

Từ lúc ba mẹ gặp chuyện đến nay cũng đã một năm rưỡi trôi qua. Anh có thể tự tin nói rằng, bản thân đã dốc hết toàn lực. Những người giúp anh cũng vậy, tất cả đều đã làm hết khả năng. May mắn là, cuối cùng cũng có chút thu hoạch, trong những mối quan hệ chằng chịt, anh đã tìm ra một đầu mối, thậm chí biết được kẻ thù trực tiếp của mình là ai.

Nhưng cũng đã một năm rưỡi trôi qua.

Thực ra anh rất kiên nhẫn, cũng không vội vàng. Anh biết, để đạt được mục tiêu còn một chặng đường dài phía trước phải đi. Chỉ là, khi so sánh với thế giới màu hồng trong phim, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.

Những bộ phim anh hùng khi chiếu đến đoạn cuối, nhân vật chính sẽ rơi vào khốn cảnh lớn nhất, trượt dài xuống đáy vực, giống như năm lớp mười hai của anh vậy.

Nhưng quá trình họ giành được thắng lợi lại diễn ra nhanh chóng và quá mức mãn nguyện, khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa bật cười bất lực.

Anh biết, chuyện của mình dù có nỗ lực đến mấy cũng chưa chắc nhận được kết quả như mong muốn bởi vì đối phương cũng đang nỗ lực, cố gắng luồn lách mối quan hệ, tiêu huỷ chứng cứ.

Thực tế không giống điện ảnh, không phải chính nghĩa lúc nào cũng thắng.

Nhưng anh phải học cách chấp nhận, rồi phản kháng, không bao giờ bỏ cuộc, không chết không ngừng.

Cơm trong nồi đã ăn được một nửa, nhưng bụng không chứa nổi thêm, Lê Dung đành cất phần còn lại vào tủ lạnh,

Anh lấy ra một chai sữa chua, chậm rãi uống.

Phim lúc xem lúc không, anh chẳng còn để tâm nữa, ngược lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lê Dung thở dài, ngẩng đầu liếc nhìn lên ban công.

Ngoài quảng trường lại có người bắt đầu bắn pháo hoa, pháo nổ tung trên không trung, rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Nói cho cùng thì vẫn là buồn chán quá.

Lê Dung lướt điện thoại, ngẫm tính giờ này chắc mọi người đều đang ăn tối, hình như chẳng tiện quấy rầy ai.

Ngay lúc đang nghĩ như vậy, màn hình đột ngột chuyển sang chế độ hiển thị cuộc gọi đến.

Anh nhướn mày.

Là cuộc gọi của Sầm Hào.

Lê Dung khẽ hắng giọng, bắt máy:

"Alo?"

"Em ăn cơm chưa?" Bên phía Sầm Hào rất yên tĩnh, không nghe tiếng pháo cũng chẳng có tiếng tivi.

"Em ăn rồi, anh đang ở đâu?" Lê Dung dứt khoát tắt phim, không còn hứng thú xem nhân vật chính lật ngược thế cờ nữa, sự chú ý của anh hoàn toàn bị giọng của Sầm Hào thu hút.

"Trong một căn phòng trống, ba mẹ anh đang ăn cơm, anh trốn ra." Sầm Hào tắt đèn, mắt dõi ra cửa sổ nơi biển sâu cuộn sóng ngoài xa.

Nơi hắn ở không quá nhộn nhịp, bãi biển là tài sản riêng, đến cả hàng quán bán đồ nướng ven đường cũng không có nổi.

Không khí buổi tiệc gia đình càng lạnh lẽo, ai cũng mang tâm sự riêng, chỉ riêng Tiêu Mộc Nhiên đã đủ để kéo nhiệt độ xuống mức đóng băng.

Nhưng Sầm Hào không bận tâm, hắn đã chịu đựng từ chiều đến giờ rồi, thực ra ban nãy có gọi cho Lê Dung một lần nhưng không ai bắt máy, hắn đoán chắc Lê Dung đang ngủ.

Rõ ràng khi Lê Dung thi cuối kỳ, họ cũng từng có hai ngày không gặp, lúc đó không thấy có gì, thậm chí trò chuyện trên mạng cũng ít khi.

Nhưng lần này xa nhau rồi, ngược lại hay suy nghĩ.

Lê Dung liếc nhìn chiếc tivi đã tắt: "Em đang xem phim, khá thú vị, buổi tối ăn cơm nồi đất, cũng không tệ. Chiều nay em ngủ nhiều rồi, ngày mai có thể dậy sớm đi tìm Đường Hà."

Trong phòng Sầm Hào không bật đèn, hắn ngồi đung đưa trên ghế, lắng nghe tiếng Lê Dung qua điện thoại: "Bọn họ đang ăn hải sản, vốn định hỏi em tối nay ăn gì, nhưng sợ em chưa ngủ dậy."

Lê Dung im lặng một lát, co hai chân lên ghế sofa, một tay ôm đầu gối: "Vậy anh đi ăn cơm đi."

Dù nói vậy, nhưng anh thật lòng không muốn Sầm Hào rời đi, muốn Sầm Hào cứ ở mãi trong căn phòng yên tĩnh ấy, tiếp tục trò chuyện cùng anh, như vậy sẽ khiến nơi đây của anh bớt buồn chán hơn.

Quả nhiên khi đã quen với một kiểu sống nào đó, đột nhiên thay đổi sẽ không quen. Anh cứ nghĩ Sầm Hào đi ba ngày mình cũng sẽ không có cảm giác gì.

Tuy nhiên Sầm Hào không tiếp lời anh, đột nhiên nói: "Hôm nay bà ngoại anh lại nói muốn giới thiệu cháu gái của một người bạn cho anh."

Lê Dung nghe vậy cong cong khoé mắt, anh đương nhiên không đến mức bị lời nói này kích thích: "Ồ? Thế nào vậy, kể em nghe với."

Sầm Hào hồi tưởng lại: "Không nghe kỹ lắm, bà ấy bị bệnh nói chuyện nhỏ tiếng, hơn nữa mẹ anh ngồi bên cạnh, em biết mẹ anh đặc biệt ác cảm với chuyện này mà, nên cứ liên tục ngắt lời. Không cần anh nói gì, hai người họ đã có thể cãi nhau rồi."

Thực ra dù Tiêu Mộc Nhiên không ngắt lời, Sầm Hào cũng không bị lời này của mẹ Tiêu lay động. Có điều có Tiêu Mộc Nhiên ở đó, giải quyết dễ dàng hơn một chút.

Lê Dung cố ý nói: "Không nghe rõ thì tiếc nhỉ, biết đâu cũng không tệ."

Sầm Hào khẽ cười một tiếng, hắn biết mà, muốn Lê Dung ghen là chuyện rất khó. Nội tâm Lê Dung quá mạnh mẽ, quá tự tin, hoàn toàn không thể khó chịu vì những người không quan trọng.

"Không tệ vẫn chưa đủ. Phải thông minh, bình tĩnh, xinh đẹp, biết làm nũng, thích ăn món miền Nam, ngủ không đá chăn, sữa chua không uống vị nguyên bản, trên giường một chút cũng không biết dè dặt là gì... như thế mới đủ tiêu chuẩn." Sầm Hào chậm rãi liệt kê những thói quen sinh hoạt của Lê Dung.

Lê Dung liếm nhẹ môi dưới, khẽ nhịn cười, nghiêm túc nói: "Vậy thì khó kiếm lắm."

Sầm Hào đồng tình: "Đúng vậy, tổ tông như thế thì khó tìm thật."

Lê Dung bật cười, ngón tay khẽ cào lên đầu gối: "Nhà anh cách âm tốt đến vậy à? Chuyện trên giường không dè dặt cũng dám nói?"

Sầm Hào nghĩ nghĩ: "Chưa thử cách âm, nhưng nếu bị nghe thấy, thì sẽ không còn ai giới thiệu cháu gái cho anh nữa."

Lê Dung gật đầu đồng ý: "Nói vậy cũng đúng. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm thể diện."

Sầm Hào: "Chuyện trên giường không dè dặt không phải nói em à?"

Lê Dung: "Người nhà anh đâu có biết là em."

Sầm Hào bật cười, Lê Dung là điển hình kiểu sống ngày nào biết ngày đó, hoàn toàn không nghĩ đến một ngày nào đó mối quan hệ của hai người bị lộ ra ánh sáng sẽ ra sao.

Tuy nhiên, đến khi đó, e là việc không dè dặt trên giường cũng chẳng còn là chuyện to tát nhất nữa rồi.

Sầm Hào im lặng một lát, hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "A thị hôm nay lại có tuyết rơi phải không, anh thấy tin tức rồi."

"Ừm." Lê Dung suy nghĩ một chút, thật ra chỉ rơi có một buổi sáng, đến chiều đã bắt đầu tan dần, nhưng cũng coi là có tuyết rơi.

Sầm Hào đột ngột nói: "Rất nhớ em."

Hầu kết Lê Dung thắt lại, trong lòng đột nhiên mềm nhũn.

Hai người đã vòng vo bao nhiêu lời vô nghĩa, rốt cuộc cũng nói ra điều thật lòng.

Lê Dung ôm điện thoại bước vào phòng ngủ, anh luôn cảm thấy phòng ngủ yên tĩnh hơn một chút, hơn nữa, trên giường còn có mùi hương của Sầm Hào.

"Nhớ đến mức nào?" Anh vén chăn, khẽ hỏi.

Sầm Hào hạ thấp giọng: "Thật sự hy vọng em bây giờ đang ở bên cạnh anh. Phòng bên này không lớn, nhưng trang trí rất đẹp, bên ngoài là biển, chỉ cần mở cửa sổ là gió biển ùa vào, không khí ẩm ướt, không lạnh một chút nào."

Trong tâm trí Lê Dung hiện lên khung cảnh một căn biệt thự ven biển. Anh từng cùng ba mẹ đi nghỉ dưỡng ở những nơi tương tự, gió biển mằn mặn có một hương vị rất riêng, tần suất sóng biển vỗ vào bãi cát rất có nhịp điệu, chỉ cần lắng nghe thôi cũng đã thấy rất thoải mái.

Trong đêm khuya không thể nhìn rõ đường bờ biển, cả mặt biển dường như cũng trở thành một mảng đen thăm thẳm, bóng tối tĩnh mịch mang đến một ảo giác bí ẩn, như thể mọi âm thanh đều có thể hoà vào tiếng sóng biển, bị cuốn đi, bị xô đẩy, chìm sâu xuống đáy biển.

Chỉ có tình yêu là lưu lại trong không khí, không phai nhạt, không biến mất.

Lê Dung khẽ hỏi: "Tối thế này bãi biển có ai không?"

Sầm Hào đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bãi cát vắng  lặng: "Không có ai cả, một người cũng không, chỉ có hai ngọn đèn vàng. Anh thật sự rất muốn đưa em ra biển, đè em xuống bãi cát, chắc chắn không ai phát hiện ra."

Lê Dung chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Anh nằm trong chăn, cảm thấy như chính mình đã thật sự đến được bãi cát mềm mại kia, hạt cát mát lạnh, nhưng không khí không hề lạnh chút nào, sóng biển ngay gần đó vỗ về, không một ai có thể nhìn thấy.

"Chỉ đè xuống bãi cát là đủ rồi sao?"

Sầm Hào: "Dĩ nhiên là không đủ, muốn hôn em, hôn đến khi em không thở nổi, bắt buộc phải đẩy anh ra... nhưng anh sẽ không để em đi, chỉ cởi quần áo bị sóng biển làm ướt của em, vứt sang một bên."

Mi mắt Lê Dung khẽ run, ngón tay nắm chặt chăn khẽ cọ xát.

Trên người anh lúc này là bộ đồ ngủ , cổ áo cài hờ hững, chỉ có một khuy.

Anh không lộ vẻ gì, luồn tay vào trong chăn, cởi chiếc khuy đó ra, ngay lập tức cảm nhận được sự cọ xát của da thịt với chăn bông.

Lê Dung khẽ hít vào: "Sau đó thì sao?"

Sầm Hào mở cửa sổ, để gió biển ùa vào qua khe hở, không khí ẩm ướt lập tức tràn ngập phòng ngủ của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khô khốc nóng bức: "Em nói xem, anh đâu phải quân tử gì, cảnh đẹp thế này, đương nhiên sẽ không bỏ qua... Sau đó, có khi anh còn xoa cát mịn lên người em, khiến em có lau cũng lau không sạch, trên người đâu đâu cũng là dấu vết anh để lại."

Lê Dung cũng nghe thấy tiếng gió biển từ bên kia điện thoại. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, thì ra gió cũng có thể mập mờ đến vậy, từng phút, từng giây đều toát lên sự dịu dàng và ngọt ngào.

Lê Dung hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Sầm Hào."

Anh không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi tên hắn, giống như mỗi lần trên giường, đến cuối cùng đầu óc anh cũng trống rỗng, chỉ biết gọi tên hắn.

Giọng Sầm Hào hoà cùng tiếng gió, mang theo sự mê hoặc không thể chối từ:  "Anh mua vé máy bay cho em nhé, đến bờ biển tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com