Chương 132
Chui ra khỏi chiếc lều chật hẹp, Lê Dung lại ướt đẫm mồ hôi.
Anh cũng chẳng rõ đó là mồ hôi hay hơi nước, bờ biển ẩm ướt, mặt biển mơ hồ phủ một tầng sương, mọi thứ đều sũng ướt. Hít sâu một hơi, anh cảm giác cả khí quản cũng đầy hơi ẩm.
Khi chống một tay xuống cát, cánh tay Lê Dung còn hơi run vì vừa phải giữ tư thế quá lâu, cơ bắp ê mỏi. Anh dứt khoát buông lỏng, lười nhác nằm dài ra thảm cát.
Bãi biển đêm hơi lành lạnh, sóng vỗ gần bên, xa xa chỉ thấy phía đường bờ biển, ngọn hải đăng đỏ chớp nháy từng hồi.
"Xem ra ở Đường thị một ngày phải tắm hai lần." Giọng anh đã hơi khàn, dù đã cố kìm nén để không gây chú ý.
May là không lâu sau khi họ vào lều, mấy đứa trẻ hiếu động kia đã bị ba mẹ kéo về ngủ.
"Khoác cái này vào." Sầm Hào lấy chiếc khăn tắm to trùm lên người Lê Dung, không để anh bị gió biển thấm lạnh, rồi ngồi phía sau, để Lê Dung tựa lưng vào ngực mình.
Hắn vừa mới rời khỏi cơn thỏa mãn cực hạn, mồ hôi còn đọng thành giọt trên cơ bắp, cát ướt bám vào người, hơi khó chịu.
Nhưng Lê Dung chưa muốn đi, hắn cũng chẳng muốn nhúc nhích.
Lê Dung kéo chặt khăn tắm, thả hết trọng lượng vai gáy lên người Sầm Hào: "Lần sau đừng chơi kiểu này nữa, chật quá, mỏi chết em."
Không gian hạn hẹp khiến hai người khó đổi tư thế, may là tuổi còn trẻ, nếu không e phải nghỉ cả ngày mới hồi lại.
Sầm Hào cũng mất không ít sức, nhưng vẫn cầm lấy cánh tay Lê Dung, bóp nhẹ cơ đang cứng lại, cố ý trêu: "Không phải em rất giỏi sao?"
Lê Dung để mặc hắn xoa bóp, ngẩng cằm, ánh mắt sáng long lanh nhìn Sầm Hào: "Vẫn là anh giỏi hơn một chút."
Sầm Hào khẽ cười: "Cảm ơn đã công nhận."
Lê Dung thu lại tầm mắt, hất nhẹ mái tóc ướt, nhìn ra biển: "So với biển cả, con người nhỏ bé thật, nhưng lại biết giày vò nhau. Cuối cùng, cũng chỉ là xem ai giày vò ai tới cùng."
Sầm Hào giúp Lê Dung xoa bóp xong một cánh tay, lại đổi sang bên kia.
"Có cầu thì phải có bỏ công."
"Bỏ công thì bỏ công." Lê Dung cảm khái một câu.
Dù sao thì anh tuyệt đối sẽ không chịu thua.
Bất chợt, một cơn gió biển thổi tới, mang theo mùi mặn nồng đậm đặc. Dù đã quấn khăn tắm, Lê Dung vẫn không kìm được rùng mình, liền rúc sâu vào lòng Sầm Hào.
Sầm Hào lập tức siết chặt vòng tay: "Về tắm nước nóng thôi."
Lê Dung mỗi lần xong việc đều lười nhác, một ngón tay cũng chẳng muốn động.
Cuối cùng vẫn là Sầm Hào kéo anh dậy, khoác khăn tắm đưa về phòng.
Cả hai người đều dính đầy cát, trông vô cùng lôi thôi. Vừa về tới phòng, chẳng hẹn mà gặp, cả hai cùng lao vào phòng tắm, gột sạch mùi tanh mặn và cát, rồi xoa sữa tắm thơm ngát. Sầm Hào không nén nổi, ép Lê Dung tựa vào bồn rửa tay.
Tắm lại lần nữa xong, ngay cả bắp chân Lê Dung cũng có chút căng cứng. Anh chẳng đợi tóc khô, chui ngay vào chăn mỏng, chỉ muốn ngủ.
Sầm Hào đành kéo anh dậy sấy tóc, vừa sấy vừa nói: "Ngày mai anh vẫn phải về viện dưỡng lão một chuyến."
"Ừm... ừm... ừm..." Lê Dung buồn ngủ tới mức Sầm Hào nói gì cũng gật.
Nhưng sáng hôm sau, hai người lại ôm nhau ngủ thẳng tới tận chiều.
Thời gian vắng mặt mà Sầm Hào xin vốn chỉ tới trưa hôm qua, giờ đã quá hạn. Ngay cả Sầm Kình cũng bắt đầu mất mặt, gửi tin nhắn giục hắn về.
Sầm Hào ngồi dậy, xoa thái dương, thầm thấy bản thân quả thật trầm mê mỹ sắc quá mức.
Mà mỹ sắc ấy, giờ lại đang nghiêm túc tra cứu menu đặt đồ ăn trên điện thoại.
Mỹ sắc chọn một phần mỳ Ý hải sản, một miếng gan ngỗng áp chảo, một đĩa tempura, rồi quay sang nhìn Sầm Hào: "Anh không vội về à?"
Sầm Hào liếc gương mặt ửng hồng của Lê Dung vừa tỉnh ngủ, lại thấy trong lòng dâng lên ý nghĩ không muốn rời đi. Hắn kéo Lê Dung vào lòng, tay chân không an phận: "Gọi cho anh một phần."
Lê Dung nhìn hắn hồi lâu, bật cười, rồi dùng chân đá nhẹ: "Được rồi, anh mau về đi. Không thì cả nhà anh cùng tới tìm, em chịu không nổi đâu."
Sầm Hào đưa tay luồn vào trong chăn, nắm lấy đầu gối Lê Dung: "Không về. Tìm đại một lý do là được."
Nói là tìm lý do, Sầm Hào thật sự kiếm một cái, bảo xe hỏng, chưa thể về, chắc sẽ về muộn.
Sầm Kình nhìn lý do đó, không nhịn được lườm một cái ngay trước mặt ba mẹ Tiêu.
"Sao thế? Sầm Hào gặp chuyện gì à?" Tiêu Mộc Nhiên cau mày hỏi.
Sầm Kình hừ lạnh: "Yêu đương mù quáng thì ai chả giống nhau."
Tiêu Mộc Nhiên cũng thấy khó chịu. Một mặt, bà giúp Sầm Hào trì hoãn đối chọi với ba mẹ mình; mặt khác, lại cực kỳ muốn biết Sầm Hào rốt cuộc gặp cô gái nhà nào.
Cô gái ấy cũng thật chẳng biết giữ kẽ, cứ bám lấy Sầm Hào không cho về?
Lê Dung đang ăn mỳ Ý hải sản, khẽ hít mũi, ho nhẹ một tiếng.
Anh thực sự oan uổng, rõ ràng là Sầm Hào tự mình không chịu đi.
Ngày mùng Một qua, không khí năm mới cũng dần phai.
Lê Dung ở biển nghỉ ngơi một tuần, rốt cuộc cũng nên quay về.
Nghỉ dưỡng tuy thoải mái, nhưng lại khiến anh hơi bất an.
Anh biết rõ nhiều chuyện không thể nóng vội, nhưng vẫn không muốn để bản thân nhàn rỗi, anh sợ, một khi dừng lại sẽ quên mất mối hận trong lòng.
Về tới A thị, Lê Dung lập tức lao vào thư viện.
Tuy anh nắm trong tay kiến thức đi trước thời đại năm năm, nhưng không có nghĩa là không cần học thêm. Ít nhất, học tập khiến anh bình tĩnh, tỉnh táo suy nghĩ.
Sầm Hào đã trở về khu Chín làm việc. Dù đầu năm chưa bận, nhưng theo yêu cầu của Hàn Giang, mọi người vẫn phải điểm danh đầy đủ.
Kỷ Tiểu Xuyên cũng theo Lê Dung tới thư viện. Có lúc anh giới thiệu sách chuyên ngành và luận văn cho cô, có lúc còn hướng dẫn luôn về nội dung dự án GT201.
Quá trình hướng dẫn Kỷ Tiểu Xuyên cũng chính là lúc anh tự ôn lại kiến thức.
Bao nhiêu lần thử nghiệm thất bại, từng chồng báo cáo dày cộp, muốn tái hiện lại y nguyên cần vô số thời gian, mà nhiều dữ liệu chính xác còn phải làm lại từ đầu, vì anh đâu mang theo ổ cứng di động khi sống lại.
Kỷ Tiểu Xuyên một lần nữa cảm nhận được sự sâu không lường nổi của Lê Dung.
Nghĩ lại lúc mới gặp, Lê Dung vẫn còn đang dạy thêm kiến thức cấp ba cho bạn cùng khối. Khi ấy cô còn tưởng Lê Dung chỉ có thiên phú đối phó thi cử. Bây giờ... bây giờ cô không dám nghĩ Lê Dung rốt cuộc đã học được hơn người khác bao nhiêu thứ.
Cùng lúc đó, chương trình tuyển chọn phát sóng khiến danh tiếng của Lâm Trăn ngày càng cao. Hậu hội viện ban đầu chỉ có mười fan cũng nhanh chóng đầy người mới.
Giản Phục vì bận điều tra chuyện của Hàn Doanh, không có thời gian vào nhóm theo dõi fan hoạt động, mãi đến một ngày, cậu ta phát hiện mình bị đá ra khỏi nhóm vì bỏ bê không hoạt động.
Giản Phục: "..."
Giản Phục ấm ức không để đâu cho hết, Lâm Trăn mới vừa vượt qua vòng đấu nhóm, cậu ta đã bị "qua cầu rút ván".
Lâm Trăn thấy buồn cười, nhìn Giản Phục bĩu môi, cúi đầu ủ rũ, liền giơ tay đẩy vai cậu ta.
"Này, tớ học trượt tuyết rồi, cậu muốn đi không?"
Đây là cách cậu vắt óc nghĩ ra để an ủi Giản Phục.
Đúng lúc ngoại ô A thị có một khu trượt tuyết nổi tiếng, bây giờ lại là thời điểm đẹp nhất. Đợi thêm chút nữa, tuyết sẽ tan.
Cậu nhớ hình như năm nay Giản Phục chưa đi lần nào.
Giản Phục lập tức bật dậy, mắt sáng lên một độ, nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh: "Bây giờ... cậu ra ngoài không tiện đâu."
Không chỉ là bây giờ, mà có lẽ sau này một thời gian dài, cậu ta cũng chẳng thể cùng Lâm Trăn thoải mái dạo phố. Những ngày cấp ba, hai người kéo qua kéo lại trên phố đi bộ, khiến Lâm Trăn đỏ bừng cả mặt dường như đã chẳng thể quay lại.
Cậu ta cũng không hiểu sao lại tiếc nuối đến thế. Không ai có thể mãi ở lại tuổi mười tám, ai cũng sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn.
Nhưng trong lòng vẫn vướng một khúc mắc, mơ hồ, nói không rõ, chạm thế nào cũng không tới gốc rễ.
Giản Phục bực bội vò tóc.
Lâm Trăn nhìn chằm chằm Giản Phục, yết hầu khẽ trượt, rồi dời mắt, giả vờ thản nhiên: "Làm gì đến mức ấy. Tớ chỉ hát hai bài khá được hoan nghênh thôi, với lại trượt tuyết mặc kín như vậy, ai nhận ra ai chứ."
Đáng tiếc, dù cậu đã học được cách tìm lý do cho mình và Giản Phục, nhưng vẫn không thể giấu được suy nghĩ thật trong lòng, nên khi nói ra câu này, mặt cậu không kìm được đỏ bừng.
Trong lòng cậu, chỉ là muốn dỗ Giản Phục vui mà thôi.
Học diễn xuất lâu như vậy, mà ngay cả cảm xúc thật cũng không thể che giấu, Lâm Trăn cũng hơi đau đầu.
May mắn thay, Giản Phục vô tư nên không phát hiện ra sự ngượng ngùng của cậu.
Giản Phục suy nghĩ một lát, cuối cùng hăm hở xoa xoa hai bàn tay: "Vậy... đi trượt thử nhé? Cậu thực sự biết trượt rồi sao? Lần này dám thử đường trượt trung cấp không, đường trượt tuyết thật phức tạp hơn trong nhà trượt tuyết một chút, đôi khi mặt đất sẽ có gờ nổi, người cũng không ít. Bây giờ cậu có thể kiểm soát hướng đi chưa, nếu học được trượt ván đôi rồi, tôi dạy cậu trượt ván đơn thì sao? Thích hơn nhiều, rồi chúng ta còn có thể lên đường trượt cao cấp..."
Giản Phục một khi vui vẻ là bắt đầu lải nhải bên tai Lâm Trăn, hận không thể trước khi đi trượt tuyết dạy Lâm Trăn một buổi lý thuyết.
Lâm Trăn cuối cùng mất kiên nhẫn đưa tay bịt miệng Giản Phục: "Cậu mà không đi nữa là tớ về ngủ đấy."
Giản Phục bị lòng bàn tay ấm nóng bịt miệng, lập tức im bặt, mở to mắt.
Lòng bàn tay Lâm Trăn rất khô ráo, vì hồi nhỏ chơi violon, khớp ngón tay sẽ có chút chai sần, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc lòng bàn tay cậu rất mềm và cũng rất ấm.
Giản Phục không kìm được căng cơ bắp, ngay cả môi cũng không dám tùy tiện động đậy, cậu ta sợ mình không kìm được mà động đậy, sẽ giống như hôn vào lòng bàn tay Lâm Trăn vậy.
Điều này không đúng, họ là anh em trong một nhóm mà!
Cậu ta cảm thấy xấu hổ vì sự liên tưởng xấu xa của mình, tuy nhiên chưa xấu hổ được vài giây, Lâm Trăn bỏ tay ra, sự xấu hổ liền biến thành tiếc nuối.
Đặc biệt rất tiếc nuối, tiếc nuối đến nỗi cậu ta cảm thấy mình sắp làm loạn rồi.
Lâm Trăn đút tay vào túi, đi về phía trước hai bước, thấy Giản Phục sững sờ tại chỗ không theo kịp, liền nghi ngờ nhíu mày: "Cậu sao vậy?"
Giản Phục nuốt nước bọt ừng ực, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt: "Không sao không sao, đi nhanh đi."
Cậu ta đẩy Lâm Trăn ra ngoài.
Lâm Trăn đeo khẩu trang, quấn kín mít, rồi quay người khóa chặt cửa phòng ký túc xá.
Giản Phục chạy đến ký túc xá của cậu đã trở thành chuyện thường ngày. May mắn thay, hai người bạn cùng phòng của cậu đều là người địa phương, hơn nữa năm nhất đã nhận được vai diễn, thường xuyên không về, nếu không Lâm Trăn còn sợ làm phiền họ.
Sân trượt tuyết Dược Lan là một trong những địa điểm trượt tuyết hàng đầu ở A thị, mỗi ngày có hàng chục vạn người đến chơi, dân chuyên hay không chuyên đều đến cả, đông nghịt người.
Chỉ khi chạng vạng tối mọi người rút đi hết, mới thoải mái hơn một chút.
Lâm Trăn và Giản Phục đến nơi mặt trời đã muốn lặn, nhiều phụ huynh có con nhỏ và sinh viên đại học trẻ tuổi lần lượt đi ra ngoài, Lâm Trăn cúi đầu, cố gắng không gây chú ý.
Cũng may mọi người đều mặc nhiều đồ, không ai chú ý quá nhiều đến người khác, chỉ là khi nhân viên lễ tân đăng ký chứng minh thư, nhìn thấy tên Lâm Trăn liền sững sờ.
Nhưng may thay cô ấy rất chuyên nghiệp, không vội vàng lộ tẩy tên Lâm Trăn, vẫn thản nhiên làm thủ tục cho cậu.
Chỉ là khi ký tên trên hóa đơn, nhân viên lễ tân không kìm được lấy ra một cuốn sổ tay, hy vọng Lâm Trăn ký tên cho cô ấy.
Lâm Trăn là người không giỏi từ chối người khác, hơn nữa tính tình rất tốt, cậu do dự một giây, nhanh chóng ký tên của mình.
Giản Phục hăm hở kéo cậu đi thay giày: "Cậu học trượt tuyết khi nào vậy, lần trước chẳng phải còn ngã liên tục sao?"
Lâm Trăn đương nhiên không giỏi lắm, cậu đến chủ yếu là để Giản Phục vui.
"Ai mà ngã liên tục, chẳng phải là cậu cứ quấy nhiễu tớ sao."
Giản Phục giơ tay xin hàng: "Được được được, đều là lỗi của tôi."
Lâm Trăn lẩm bẩm: "Vốn dĩ là lỗi của cậu."
Hai người thay xong giày, xách ván trượt đi ra ngoài. Lâm Trăn thấy khẩu trang bí bách, không kìm được kéo xuống một chút, hít một hơi không khí trong lành: "À này, lớp trưởng dạo này đang làm gì vậy?"
Giản Phục dẫm lên tuyết mềm: "Không làm gì cả, vùi đầu vào thư viện thôi, nói là muốn sắp xếp một số thứ, Kỷ Tiểu Xuyên đang học quên ăn quên ngủ theo cậu ấy. Dì Tuệ về quê vẫn chưa trở lại, anh tôi thì uống trà điểm danh ở Tổ Quỷ Nhãn."
"Cậu thì sao?" Lâm Trăn liếc Giản Phục một cái.
Giản Phục cúi người vốc một nắm tuyết, tùy tiện vẩy vẩy: "Điều tra Hàn Doanh."
Hơn nữa còn có chút manh mối rồi. Dù ban đầu Hàn Giang đã xóa thông tin sạch sẽ gọn gàng, nhưng internet rộng lớn như vậy, vẫn luôn có cá lọt lưới. Huống hồ Hàn Doanh tuy chỉ học ở A Đại chưa đến nửa năm, nhưng cũng vẫn có bạn học, dù mười mấy năm đã trôi qua, những người bạn học đó gần như đã quên mất Hàn Doanh là ai, nhưng khi mới nhập học còn mới mẻ, cũng sẽ để lại một vài bức ảnh chụp chung.
Những điều này không phải cậu ta tự mình điều tra được, Giản Xương Lịch tuy miệng nói mặc kệ, dĩ hòa vi quý, nhưng vẫn không kìm được tìm người lén lút giúp cậu.
Giản Xương Lịch trong lòng cũng biết, đã lên con thuyền này, nếu không dốc toàn lực đồng tâm hiệp lực, sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất.
Thực ra Giản Xương Lịch dù sao cũng đã làm hội trưởng Khu Một nhiều năm như vậy rồi, không phải người mà Giản Phục và Sầm Hào có thể kiểm soát được. Nếu ông cương quyết không nhúng tay vào, không cho Giản Phục bất kỳ quyền hạn nào, Giản Phục cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà không làm được gì.
Giản Xương Lịch cũng không ngờ mình lại nhanh chóng nhượng bộ trong chuyện này.
Giống như Sầm Kình cũng nhượng bộ rất nhanh. Trong mắt người ngoài, họ dường như bị chính con trai mình ép buộc phải khuất phục.
Nhưng trong lòng ông rõ ràng, là lương tâm chưa mất và ý thức chính nghĩa còn sót lại đang quấy phá.
Ông tin Lê Thanh Lập bị oan, vợ chồng Lê Thanh Lập không nên bị đối xử như vậy. Nếu những người có năng lực như họ còn chọn đứng ngoài cuộc, thì Liên minh Thương hội Lam Xu và Viện nghiên cứu Hồng Sa, còn gì đáng để người sống phải cống hiến nữa.
Lâm Trăn lập tức hỏi: "Hàn Doanh có manh mối gì chưa?"
Giản Phục suy nghĩ một chút: "Có chút, nhưng vẫn chưa đủ, đợi tôi sắp xếp lại rồi mới cho họ xem."
Lâm Trăn nghe Giản Phục nói vậy, tạm thời yên tâm.
Cậu là người khá lo xa, cũng biết chuyện họ phải làm khó khăn đến mức nào. Có lẽ là do bẩm sinh nhạy cảm, lâu ngày không có tin tức cậu khó tránh khỏi hoảng loạn.
Giản Phục đã có tiến triển, lớp trưởng cũng có mục tiêu, vậy thì cậu an tâm rồi.
Lâm Trăn ngẩng đầu nhìn ba đường trượt tuyết trước mặt.
Trên đường trượt tuyết, người ở dốc sơ cấp chiếm đa số, phần lớn đều là người mới, chưa thành thạo lắm. Dốc trung cấp cũng có khá nhiều người, vài người trượt rất tốt, còn dốc cao cấp thì không có mấy người, vì nơi đó thật sự cao và dài, lại có những khúc cua gấp, với ai chưa quen, lên đó chẳng khác gì tự chuốc họa.
Vì muốn an toàn, Lâm Trăn dứt khoát chọn dốc sơ cấp, Giản Phục cũng đành theo sau.
Lâm Trăn còn giục: "Cậu đi chơi chỗ khác đi, khỏi lo cho tớ. Tớ ở đây tập là được."
Giản Phục lại không nỡ rời: "Muốn xem cậu trượt thế nào."
Không biết từ khi nào, việc nhìn Lâm Trăn trượt tuyết lại thú vị hơn cả bản thân môn thể thao này.
Tuy Lâm Trăn trượt vẫn chao đảo, nhưng may mắn là lần này không té.
Cậu trượt xuống đến chân dốc, dù tư thế hoàn toàn sai, nhưng dẫu sao cũng coi như tiến bộ.
Giản Phục trượt theo sau: "Thế này mà cậu gọi là học được sao? Nhìn sang bên kia đi, mấy đứa nhóc còn trượt giỏi hơn cậu."
Lâm Trăn tức giận nói: "Vậy cậu theo mấy nhóc ấy đi, đừng theo tớ."
Giản Phục lập tức nói: "Không, tôi chỉ muốn theo cậu thôi."
Lời vừa buông ra, cả hai đều sững lại.
Giản Phục ngẩn người vì không ngờ mình nói thẳng như thế, còn Lâm Trăn lại thấy câu này nghe chẳng khác gì lời thoại tình cảm sến súa lúc tập kịch.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng lúng túng quay đi, không ai biết phải phá tan khoảng lặng này ra sao.
Bối rối và cả chút chột dạ.
Lâm Trăn không hiểu đầu óc mình bị gì, để che đi sự ngượng ngập, lại buột miệng: "Đã đến đây rồi, tớ thử dốc trung cấp xem."
Giản Phục choáng váng.
Cậu ta biết với trình độ của Lâm Trăn bây giờ, lên dốc trung cấp dễ té lắm. Nhưng cậu ta vẫn đang bị câu nói ban nãy của mình làm cho bần thần, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cứ thế đi theo Lâm Trăn lên dốc trung cấp.
Đứng trên băng chuyền, cậu ta vẫn còn nghĩ mình vừa nói cái gì vậy trời?
Tuy đó là thật lòng, nhưng Lâm Trăn sẽ nghĩ thế nào?
Có thấy cậu ta phiền không, trước đây khi cậu ta dạy trượt tuyết Lâm Trăn thường không vui.
Lại còn lỡ so Lâm Trăn với mấy đứa nhóc bên kia... Mấy đứa nhóc ấy thì liên quan quái gì đến cậu ta đâu, cậu ta sao không khen Lâm Trăn một câu trượt không té là tốt rồi.
Giản Phục vừa chóng mặt vừa hối hận.
Lâm Trăn đứng trên đỉnh dốc trung cấp nhìn xuống, cũng thấy hoa mắt.
Cậu không nên nhất thời muốn thể hiện mà đòi thử, giờ nhìn xuống mới thấy độ dốc quá lớn, đến nỗi đầu gối cũng run lên.
Nhưng đã nói ra, lại lỡ leo lên rồi, thì cũng phải cắn răng mà xuống.
Lâm Trăn tự trấn an bản thân một lúc, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận tiến về phía trước.
Giản Phục đứng bên cạnh cậu: "Không sao, cậu có thể tự kiểm soát tốc độ, cứ từ từ trượt xuống sẽ không bị ngã đâu. Tôi sẽ đi theo cạnh cậu."
Nhưng lý thuyết luôn đẹp, thực tế thì phũ phàng.
Với độ dốc này, Lâm Trăn hoàn toàn không kiểm soát được tốc độ. Dù Giản Phục liên tục ở bên nhắc chậm thôi, chậm thôi nhưng ván trượt vẫn lao xuống mất kiểm soát.
Lâm Trăn lảo đảo, đến cả việc điều chỉnh hướng cũng quên mất.
Ngay trước mặt Lâm Trăn, có một đứa bé đang đứng giữa dốc tập trượt ván đơn. Lâm Trăn muốn tránh nhưng bất lực, chỉ có thể la lớn: "Tránh ra, tránh ra!"
Đứa bé nghe tiếng la liền quay đầu lại, nhưng đã không kịp.
Lâm Trăn nhắm mắt, chắc chắn mình sắp đâm phải đứa bé.
Giản Phục phản ứng cực nhanh, kéo mạnh Lâm Trăn về phía mình. Cả hai lập tức mất thăng bằng, ngã nghiêng xuống.
Giản Phục trượt chuyên nghiệp, nên vừa ngã xuống đã kịp chặn đà lao, nhưng Lâm Trăn thì lại đè thẳng lên người Giản Phục.
Dù cả hai đều mặc đồ trượt dày, cú ngã không đau, nhưng cảm giác một người còn sống đè lên thì rất rõ ràng
Và cũng như vậy, cảm giác nằm dưới một người còn sống cũng rõ ràng không kém.
Cằm Lâm Trăn tì vào ngực Giản Phục, hai tay nắm chặt cánh tay cậu ta, chân thì quấn chồng lên nhau.
Cậu cảm thấy một cảm xúc nào đó trong lòng sắp trỗi dậy.
Giản Phục chớp mắt, nuốt mạnh vài ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, máu như chạy nhanh gấp bội.
Không phải lần đầu hai người gần đến vậy, hồi cấp ba cũng từng có một lần, nhưng cảm giác này sao lại ngày càng rõ rệt?
May mà họ không đối mặt khi ngã, nếu không... có lẽ cậu ta đã bùng nổ mất.
Lâm Trăn là người phản ứng trước, lúng túng chống tay xuống tuyết, định đứng dậy.
Giản Phục cũng cuống quýt ngồi dậy, phủi loạn tuyết bám trên người.
Cả hai đều lúng túng cực độ, chẳng ai biết nên phá vỡ bầu không khí này thế nào.
May thay, có người vô tình giải vây.
Giản Phục vừa đứng lên, định đưa tay kéo Lâm Trăn dậy, thì điện thoại trong túi rung lên.
Giản Phục vẫn còn nắm tay Lâm Trăn, một tay lấy điện thoại ra, dùng ngón tay đỏ ửng vì lạnh chạm màn hình. Vừa liếc nhìn, nét mặt cậu ta lập tức nghiêm lại.
Lâm Trăn nhạy cảm hỏi: "Có chuyện gì à?"
Giản Phục đưa màn hình cho cậu xem, khóe môi nhếch nhẹ: "Hàn Doanh chưa ly hôn. Quả nhiên là gã đang đùa giỡn tình cảm của Khương Tranh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com