Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

Sáng sớm, vừa mở mắt ra, Sầm Hào lièn thấy Lê Dung tựa dầu vào gối, chăm chú nghịch khối rubik.

Anh chơi rất tập trung, mày hơi nhíu lại, môi khẽ mấp máy không phát ra tiếng, như đang tính toán gì đó. Rubik trong tay xoay không nhanh lắm, rõ ràng anh vẫn chưa quen với thứ đồ chơi này.

Sầm Hào cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ yên lặng nằm bên cạnh nhìn anh chơi.

Một nửa tấm rèm cửa dày nặng được vén ra, chỉ còn lại một lớp voan mỏng che lại, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, dưới lớp voan ấy, khuôn mặt nghiêng của Lê Dung trở nên trắng mịn tinh xảo.

Lê Dung loay hồi lâu cuối cùng cũng khôi phục được khối rubik, anh hài lòng xoa xoa cổ.

Vừa quay đầu lại, mới phát hiện Sầm Hào tỉnh từ lúc nào.

Sầm Hào đưa tay lấy khối rubik đã khôi phục từ tay Lê Dung, cười khẽ: "Sao tự nhiên lại chơi cái này?"

Lê Dung tùy ý nói: "Trường có câu lạc bộ tuyển thành viên mới, muốn em đăng ký. Đàn chị chủ nhiệm câu lạc bộ ấy tặng cho em." Nói xong, Lê Dung quay đầu nhìn Sầm Hào, môi mỉm cười, "Anh sẽ không ghen đấy chứ?"

Sầm Hào ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lê Dung: "Anh là người dễ ghen vậy à?"

Lê Dung khẽ nhướng mày: "Không phải sao?"

Sầm Hào gật gật đầu: "Được rồi, anh là người hay ghen. Vậy nên bây giờ anh muốn làm những việc mà một người ghen tuông nên làm."

Nói xong, hắn đưa tay kéo Lê Dung vào trong chăn.

"Này, anh...." Lê Dung khẽ kêu một tiếng, nhưng giọng đã bị chăn nuốt mất.

Sau mấy giờ lăn qua lăn lại, cả hai ướt đẫm mồ hôi cùng nhau đi tắm. Tắm xong, Sầm Hào vào phòng thay ga giường và vỏ chăn mới, còn Lê Dung ngồi ở ghế cao ngoài phòng khách, xoa bụng ngẩn ngơ.

Anh đói đến mức hơi choáng.

Sầm Hào vừa dọn dẹp, vừa cùng Lê Dung nhắc lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.

Hai người, người này một câu, người kia một câu, tổng hợp thông tin, sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lượt.

Sầm Hào cuộn chăn ga gối đã thay ra, vứt vào giỏ đồ bẩn: "Sau này phải cẩn thận với Trương Chiêu Hòa. Mối quan hệ giữa ông ta và Chu Diễm, anh sẽ nghĩ cách dò hỏi từ ông ngoại.

Lê Dung lẩm bẩm nói: "Trương Chiêu Hoà, một người rõ ràng chẳng có gì nổi bật, nhưng dường như đâu đâu cũng có bóng dáng ông ta."

Sầm Hào: "Anh nghĩ chúng ta tạm thời gác lại đầu mối Hàn Doanh – Khương Tranh, tránh đánh rắn động cỏ. Mục tiêu hàng đầu hiện giờ vẫn là Sinh Vật Tố Hòa. Xem ra Hàn Giang không có quan hệ lợi ích với Sinh Vật Tố Hòa, khu Sáu đã bị giải thể, xúc tu Dược nghiệp Mai Giang cũng bị chặt đứt, Sinh Vật Tố Hòa mới là mục tiêu rõ ràng nhất."

Lê Dung một tay chống cằm, nhẹ nhàng đung đưa dép lê, mắt cá chân lắc qua lắc lại: "Điểm đột phá của Sinh Vật Tố Hòa là Địch Ninh, nhưng tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào."

Từ phòng ngủ bước ra, ánh mắt Sầm Hào vô tình dừng ở đôi mắt cá chân trắng trẻo của Lê Dung, khó tránh dấy lên chút tâm tư không đứng đắn.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi: "Đói chưa?"

Lê Dung gật gật đầu.

Sầm Hào đi tới, vòng tay ôm trọn Lê Dung vào lòng, cúi người hôn anh một cái: "Anh nấu mì cho em nhé."

Lê Dung ngửa đầu, ngước mắt nhìn Sầm Hào: "Mì ăn liền?"

Sầm Hào hừ mũi cười, ngón tay khẽ miết cằm anh: "Nghĩ anh giống em à?"

Nấu ăn cho mình và Lê Dung, Sầm Hào chưa bao giờ qua loa.

Hắn thái cà chua, lấy thịt bò nạm ra rã đông, mì trong nồi sôi ùng ục, bên cạnh còn kịp áp chảo thêm ít măng tây.

Lê Dung như ông lớn, ngồi chờ ở bàn ăn, thỉnh thoảng lại liếc mắt vào bếp.

Tuy đã là buổi chiều nhưng nắng vẫn còn rất chói chang. Trong phòng, ngoài tiếng xèo xèo của món đang chiên ra thì không còn âm thanh nào khác.

Anh chợt cảm thấy đã đến lúc nói với Sầm Hào về những chuyện của kiếp trước.

Tất cả những khúc mắc của anh đã bị sự ấm áp hiện tại xoa dịu. Những xung đột gay gắt lúc trước, giờ nhìn lại cũng có thể hiểu được.

Con người ai cũng cần phải trưởng thành, anh cũng vậy, Sầm Hào cũng thế, chỉ là cái giá họ phải trả cho sự trưởng thành này quá đắt.

Nhưng may là hai người vẫn còn cơ hội.

Lê Dung dựa vào bàn ăn, chậm rãi hỏi: "Sầm Hào, hồi đó anh đã báo thù cho em như thế nào?"

Giọng anh không lớn, nhưng phòng bếp cách đó không xa hẳn là có thể nghe rõ được, anh cảm thấy Sầm Hào hơi khựng lại một chút.


Sầm Hào quay lưng lại với anh, nồi mì vẫn sôi ùng ục, một lát sau Sầm Hào thấp giọng hỏi: "Em muốn trứng chín hẳn hay lòng đào?"

Lê Dung ngạc nhiên nhướng mày. Sầm Hào đang tránh né đề tài này, lảng sang chuyện khác.

Nhưng tại sao, bọn họ đâu còn lý do gì để giấu giếm nhau nữa.
Rõ ràng cả hai đều đã đoán ra, những manh mối cần biết Sầm Hào cũng đã tiết lộ.

Có điều... chuyện duy nhất anh chưa hiểu ra là tại sao Đỗ Minh Lập lại muốn giết anh. Chuyện này chắc hẳn Sầm Hào đã điều tra rõ ràng trước khi báo thù rồi.

Không thể nói sao?

Tại sao chứ?

Mí mắt Lê Dung khẽ run, im lặng một lúc lâu, rồi vẫn lắc đầu cười: "Lòng đào đi."

Sầm Hào lập tức nấu hai quả trứng chần nước sôi, Lê Dung rót một ly nước lọc, cũng không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa.

Nhưng bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Lê Dung tuy không tiếp tục truy hỏi, nhưng đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.

Sầm Hào đang giấu anh chuyện gì đó.

May là không khí kỳ lạ ấy không kéo dài lâu, Giản Phục bất ngờ gọi video đến.

Lê Dung liếc nhìn điện thoại: "Giản Phục."

Sầm Hào tắt bếp, nói với Lê Dung: "Dùng điện thoại của em nhận đi."

Lê Dung bấm nút chấp nhận cuộc gọi, vừa kết nối giọng của Giản Phục đã vọng ra từ đầu dây bên kia: "Tôi đã phải tăng ca làm thêm giờ cho cậu..."

Giọng Giản Phục ngừng lại, nhìn về phía khung cảnh phía sau Lê Dung: "Ơ, cậu đang ở nhà anh tôi à? Sao còn mặc đồ ngủ thế?

Tiếng Lâm Trăn ho khan vang lên bên cạnh Giản Phục, ngay sau đó là tiếng Giản Phục hít mạnh một hơi: "Cậu cấu tôi làm gì?

Lâm Trăn lườm Giản Phục một cái, rồi dịu giọng nói với Lê Dung: "Lớp trưởng, thầy bọn tớ vừa cho vé VIP vở kịch Ulysses, cậu và Sầm Hào có muốn đi xem không?

Lê Dung mỉm cười: "Thôi, hai cậu đi xem đi."

"....."  Lâm Trăn nhăn mũi, không ngờ lớp trưởng lại từ chối dứt khoát như vậy.

Nhưng Lê Dung luôn tinh ý, Lâm Trăn đoán anh hẳn đã nhận ra điều gì đó.

Dù vậy, Lê Dung vẫn hơi tò mò: "Giờ cậu nổi tiếng thế này, ra ngoài còn tiện không?

Lâm Trăn ngượng ngùng nói: "Cũng không thể từ bỏ cuộc sống của mình được. Tớ che kín một chút chắc ổn thôi, với lại nếu có bị chụp cũng chẳng sao, tớ có làm chuyện gì xấu đâu.

Giản Phục phụ họa: "Đúng thế, hai chúng tôi quang minh chính đại đi xem nhạc kịch, có ảnh hưởng tới ai đâu.

Kỷ Tiểu Xuyên vừa mới tham gia vào cuộc gọi, chỉ nghe được câu này, liền không nhịn được hỏi: "Hai người là những ai?

Giản Phục hùng hồn đáp: "Tôi và Lâm Trăn."

Kỷ Tiểu Xuyên: "Oa~"

Sầm Hào bưng ra hai bát mì, đặt măng tây đã áp chảo lên trên, nhắc nhở Giản Phục: "Nói chuyện chính đi."

Hắn đưa cho Lê Dung một bát đặc biệt nhiều thịt bò, trứng lòng đào nổi trên mặt mì, nước dùng sánh mượt, măng tây xanh mướt.

Lê Dung liếc qua, ngẩng đầu mỉm cười với Sầm Hào.

Sầm Hào khẽ vuốt mu bàn tay anh, coi như là lời kết cho sự tránh né vừa rồi của mình.

Giản Phục hắng giọng: "Bị mấy người làm loạn suýt nữa tôi quên mất. Tôi đã đi điều tra ba mẹ của Khương Tranh. Chị ta không nói dối. Ba mẹ chị ta đều làm việc ở bệnh viện trung tâm Gia Giai. Mẹ chị ta, Hà Bình, là bác sĩ khoa sản, hiện vẫn đang công tác. Ba chị ta, Khương Tầm Uy, đã nghỉ hưu tháng ba năm ngoái, ngay khi vừa đến tuổi. Tôi đã kiểm tra đánh giá của bệnh nhân và hồ sơ công tác, Khương Tầm Uy vốn là chuyên gia từ lâu rồi, đặt lịch khám với ông ấy khá khó, thường phải hẹn trước một hoặc hai tháng. Trên một số nền tảng hỏi đáp y tế cũng có nhiều lời cảm ơn ông ấy. Ông ấy được coi là một bác sĩ có uy tín trong lịch vực nhi khoa, cũng không lạ khi Gia Giai muốn mời ông ấy quay lại làm việc."

Hôm qua, sau khi rời phòng trà, Lê Dung đã nhờ Giản Phục điều tra ba mẹ Khương Tranh.

Thật ra anh không nghĩ nhất định sẽ có manh mối, chỉ là nhất thời hứng thú, và cũng khá nhạy cảm với cái tên Bệnh viện trung tâm Gia Giai.

Lê Dung hỏi: "Sức khỏe Khương Tầm Uy không tốt à, sao lại không nhận lời mời quay lại?

Giản Phục bĩu môi: "Sức khỏe vẫn tốt. Ông ấy từ chối lời mời của Gia Giai, nhận lời của một bệnh viện tư. Chắc là vì bệnh viện tư trả lương cao hơn, với lại một số bệnh nhân có điều kiện kinh tế khá giả cũng đi theo ông ấy. Khám bệnh thì phải tìm bác sĩ giỏi, với danh tiếng của Khương Tầm Uy, sau này bệnh nhân tìm đến cũng sẽ không ít. Bệnh viện tư chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng còn một điều nữa...

Lê Dung nhìn đống thịt bò trong bát mình, gắp một miếng, nhẹ nhàng đặt vào bát Sầm Hào: "Còn gì nữa không?

Giản Phục: "Khương Tầm Uy không cớ cơ hội lên chức trưởng khoa nhi nữa. Con đường thăng tiến bị chặn, chức trưởng khoa thì xa vời, thế nên chỗ nào trả nhiều tiền hơn thì ông ấy đi thôi.

Sầm Hào nhìn miếng thịt bò Lê Dung gắp cho, cúi đầu ăn, hắn cảm thấy miếng thịt bò này ngon hơn hẳn những miếng khác, ăn xong, hắn mới hỏi: "Vừa nãy cậu nói trình đô chuyện môn của Khương Tầm Uy không tệ, với thâm niên của ông ấy, ở một bệnh viện cùng cấp cũng phải là trưởng khoa rồi, sao lại lại lận đận như vậy?

Giản Phục hừ một tiếng: "Ban đầu em cũng thắc mắc. Ở bệnh viện trung tâm Gia Giai, cả viện trưởng lẫn trưởng khoa nhi đều nhỏ tuổi hơn Khương Tầm Uy, mà không chỉ nhỏ hơn một chút đâu. Tính theo tuổi, Khương Tầm Uy thậm chí có thể từng là thầy hướng dẫn của vị trưởng khoa kia. Địch Ninh thì đúng là xuất sắc vượt trội, bất kể năng lực chuyên môn hay danh tiếng bên ngoài, nhưng nếu nói vị trưởng khoa nhi kia xuất sắc đến nào thì cũng không hẳn. Ở bệnh viện chẳng phải vẫn dựa vào thâm niên sao? Sau này em điều tra thêm mới biết vị trưởng khoa hiện giờ là anh họ của Địch Ninh, dù sao đây là chuyện dùng người không khách quuan*, cả hai đều có thể chọn, đương nhiên là chọn người nhà rồi."

(*): dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đánh giá đạo đức, năng lực. Cre: hanzii.net

Lê Dung trầm tư, gật đầu.

Thật ra chuyện này cũng không có gì. Địch Ninh gần như dành trọn thời gian cho sự nghiệp, bản thân cũng không kết hôn, nên người thân bên cạnh trở nên đặc biệt quan trọng.

Hai người có trình độ tương đương nhau, vậy việc chọn người nhà cũng là điều dễ hiểu.

Nếu Khương Tầm Uy từ chối lời mời quay lại chỉ vì lý do này, vậy thì không cần điều tra thêm nữa.

Nhưng liệu Khương Tầm Uy có biết những chuyện Địch Ninh đã làm khi hợp tác với Sinh Vật Tố Hòa không?

Là phó trưởng khoa, hẳn sẽ tiếp xúc được nhiều thông tin hơn.

Năm đó, thử nghiệm giai đoạn một của Luật Nhân Nhứ rầm rộ, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông đều quan tâm. Khương Tầm Uy ở trong đó liệu có chút hứng thú nào không?

Ông ấy có từng nghi ngờ hiệu quả của Luật Nhân Nhứ không?

Giản Phục: "Tôi còn tra được một vài thứ nữa. Trên diễn đàn có người hỏi thuốc Phù Thụy Khả có tốt không. Họ nói con mình bị chàm, đã tìm Khương Tầm Uy và được ông ấy kê thuốc này. Nhưng trên thị trường, loại thuốc trị chàm phổ biến nhất là Lam Đinh của Sinh Vật Tố Hòa. Sau có người trả lời Lam Đinh là thuốc generic của Phù Thụy Khả, hiệu quả tương đương nhưng Phù Thụy Khả đắt hơn, và những nằm gần đây bệnh viện nhập về cũng ít hơn, không biết khi nào sẽ ngừng cung cấp, nếu ngừng thì chỉ có thể tìm ở hiệu thuốc. Người nhà bệnh nhân đó nghi ngờ Khương Tầm Uy đã nhận hoa hồng từ công ty Phù Thụy Khả nhưng cũng không có ai hưởng ứng, rồi bài viết chìm xuống. Sau đó tôi lại... khụ, vô tình vào được hệ thống của bệnh viện, phát hiện từ tháng chín năm kia, Khương Tầm Uy không hề kê thuốc của Sinh Vật Tố Hòa cho bệnh nhân nữa, về cơ bản đều dùng thuốc khác thay thế. Tôi cũng không biết đây là cố ý hay...

Ánh mắt Lê Dung bỗng sáng lên, Sầm Hào cũng chắc chắn nói: "Khương Tầm Uy nhất định biết chuyện gì đó. Một khoa trong bệnh viện cũng giống như một xã hội thu nhỏ, là phó trưởng khoa có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, cho dù Khương Tầm Uy không tham gia thử nghiệm giai đoạn một của Luật Nhân Nhứ, thì nhất định cũng đã xem qua bệnh án của những đứa bé mồ côi đã qua đời, thậm chí ông ấy có thể từng tham gia cấp cứu, nhưng thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com