Chương 141
Sau cơn say Lê Dung ngủ li bì đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Sầm Hào đã dậy đọc sách, một tay hắn cầm sách, một tay vòng qua lưng Lê Dung, ôm Lê Dung vào lòng.
Lê Dung miễn cưỡng mở mắt, cơn choáng váng đã tan, nhưng rõ ràng cảm thấy cơ thể hơi sưng phù.
Ngửi thấy mùi rượu trên người mình, anh lập tức chui ra khỏi vòng tay của Sầm Hào, tự mình ghét bỏ mình chạy vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn suốt một tiếng, Lê Dung lau mái tóc ướt sũng bước ra, ngồi xếp bằng bên mép giường, oán trách: "Sao tối qua anh không tắm cho em?"
Sầm Hào đặt sách xuống, đưa tay kéo anh lại gần: "Thấy em mệt quá. Dạ dày còn khó chịu không?"
Lê Dung lắc đầu, may mà trước đó Sầm Hào đã cho anh uống sữa, nên dạ dày yếu ớt của anh mới bình yên vượt qua đêm say.
Anh duỗi chân vào chăn, cố tình dùng đầu ngón chân chọc vào hõm gối của Sầm Hào, những ngón chân mềm nhũn vì ngâm nước cứ cọ đi cọ lại vào chỗ nhạy cảm của Sầm Hào: "Sao giờ anh không vào thư phòng đọc sách?"
Sầm Hào bị nhột, căng cơ lại, nhưng vẫn cố nhịn không tránh, mặt không biến sắc mà tự kiểm điểm: "Sức tự chủ chưa đủ tốt."
"Hả?" Lê Dung nhướng mày, tay đang lau tóc khựng lại.
Anh không nghe nhầm đấy chứ, Sầm Hào mà cũng tự nhận là có sức tự chủ không mạnh?
Sầm Hào với tay bắt lấy những ngón chân đang nghịch dưới chăn của Lê Dung, bóp một cái, nói thẳng: "Em nằm trong chăn ngủ, anh ôm còn chưa đủ, làm sao nỡ rời giường."
Nghe vậy, khóe môi Lê Dung cong lên, mắt sáng lấp lánh, mấy ngón chân trong lòng bàn tay Sầm Hào lại khẽ động, cố ý khiêu khích: "Thật không, để em xem anh không nỡ đến mức nào."
Sầm Hào tiện tay ném cuốn sách lên tủ đầu giường, dùng sức kéo Lê Dung lại, đè anh xuống dưới thân.
Hai người lăn qua lăn lại đến kiệt sức, Lê Dung nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà, thở dốc.
Lúc này Sầm Hào mới hỏi: "Các em cũng sắp đăng ký môn học rồi đúng không?"
Lê Dung quay đầu, chớp mắt nhìn Sầm Hào.
"Học kỳ sau bọn em toàn học các môn chuyên ngành, trường tự sắp xếp, không cần đăng ký."
Học kỳ mới sắp bắt đầu, hệ thống đăng ký môn học cũng mở rồi, dù không cần đăng ký, nhưng Lê Dung vẫn muốn xem qua danh sách các giảng viên dạy môn chuyên ngành.
Dù sao kiếp này anh không còn ở lớp tốt nhất, nên giảng viên được phân công chắc cũng chẳng mấy tiếng tăm.
Lê Dung suy nghĩ một lúc, hít sâu một hơi, rồi từ trên giường đứng dậy, lê dép vào thư phòng mở máy tính.
Đăng nhập vào tài khoản sinh viên, quả nhiên thời khóa biểu đã được sắp xếp đầy kín.
Chỉ là môn Hóa sinh và Sinh học phân tử, phần giảng viên ghi rõ tên - Giang Duy Đức.
Với thân phận và địa vị của Giang Duy Đức, vốn không nên đứng lớp bất kỳ môn nào, dù năm nay có thỏa thuận hợp tác với A Đại, ông cũng chỉ nên dạy lớp Một, chứ không phải dạy lớp của Trương Chiêu Hòa.
Lê Dung kinh ngạc vài giây, tìm tên Giang Duy Đức trong hệ thống lớp học, phát hiện ông chỉ dạy đúng hai lớp, lớp Một và lớp của anh.
Lê Dung không phải người tự luyến, nhưng lần này anh chắc chắn một trăm phần trăm Giang Duy Đức đến vì anh. Tống Hách không chịu làm nữa, Giang Duy Đức muốn biết tình hình gần đây của anh, chỉ còn cách lấy thân phận giảng viên.
Lê Dung day day thái dương rồi với tay tắt máy tính.
Vậy rốt cuộc người thầy vừa chính vừa tà này của anh là ở phe nào?
⸻
Tháng Ba, hoa mộc lan bắt đầu chớm nở, thoáng chốc đã đến mùa khai giảng.
Nhiều hướng điều tra tạm chậm lại, vì đầu năm học có quá nhiều việc, muốn đánh lâu dài trước hết phải lo ổn định hiện tại.
Vừa về đến ký túc xá, Lê Dung nghe nói hành lý của Hạ Trường Phong đã được chuyển đi.
Sau khi Hà Đại Dũng bị xử án treo, không lâu sau Hạ Trường Phong cũng làm đơn xin thôi học.
Kết cục này, Lê Dung cũng có thể đoán được, cái giá mà Hà Đại Dũng phải trả đã rất nhỏ rồi, tiền phạt sớm muộn gì cũng trả xong.
Chỉ là Hạ Trường Phong khó tránh khỏi bị liên lụy. Mặc dù Hà Trường Phong hoàn toàn không biết chuyện Hà Đại Dũng đã làm, cũng không hề tham gia hãm hại ai, nhưng vì là cậu ta là con trai của Hà Đại Dũng, dùng tiền của Hà Đại Dũng, nên cậu ta vĩnh viễn không thể rũ sạch mối liên hệ đó.
Sự bốc đồng của con người là không có giới hạn. Khi mọi người bắt đầu phán xét một người có khuyết điểm, sẽ chẳng ai chịu dừng lại đúng lúc, dù có người muốn ngăn cản, cũng chẳng ai chịu nghe.
A Đại không chỉ có khoa Sinh Hóa nên sau khi tin tức được đưa ra, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trường, Hà Trường Phong nghiễm nhiên trở thành kẻ thù chung của mọi người, ai cũng có thể lên tiếng chỉ trích, phán xét vài câu, còn Hà Trường Phong thì không có chút lập trường nào để tự bào chữa cho mình.
Sự công kích này, Lê Dung từng phải chịu đựng gấp hàng chục, hàng trăm lần, nên anh hiểu cảm giác đó như thế nào.
Có lẽ chỉ có ba chữ "cố gắng sống" mới có thể miêu tả chính xác cuộc sống như một cái xác không hồn.
Anh vẫn nhớ vì để mẹ có thể ăn được một chút gì đó, anh đã mua đồ ăn ở một nhà hàng mà Cố Nùng rất thích.
Ông chủ vốn quen biết gia đình anh. Trước khi xảy ra chuyện, ông ta treo ảnh chụp chung với Lê Thanh Lập và Cố Nùng lên tường, mỗi khi tuyển nhân viên mới đều sẽ khoe khoang đầy tự hào.
Nhưng sau khi biến cố xảy ra, bức ảnh lập tức bị tháo xuống, và để những khách quen từng nghe ông ta khoe khoang không nghĩ rằng ông ta vẫn là "tay sai của nhà khoa học độc ác", ông ta gần như trở thành kẻ tiên phong trong việc chống Lê gia.
Chỉ sau một đêm, đầu bếp xào rau kia dường như bỗng trở nên am hiểu nghiên cứu thuốc mới hơn cả các nhà khoa học, dựa vào những thông tin không đầy đủ trên mạng mà buông lời sỉ nhục, mắng nhiếc ba mẹ Lê Dung thậm tệ, như sợ rằng mắng chậm một giây sẽ bị người khác cướp mất cơ hội.
Từ đó về sau, dù chỉ đi ngang qua cửa hàng này, ngửi thấy mùi xào rau thôi cũng đủ khiến Lê Dung buồn nôn.
Có điều sau này anh nghĩ thông suốt rồi, cho dù là đầu bếp xào rau hay sinh viên ưu tú của A Đại, cũng chẳng ai thoát khỏi những xiềng xích của bản tính con người.
Tuy chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn phòng khách đột nhiên trống trải, Lê Dung vẫn không khỏi cảm thấy bùi ngùi.
Hóa ra đồ đạc của Hà Trường Phong nhiều đến vậy, cậu ta vừa dọn đi, ký túc xá liền giống như chưa từng có ai ở.
Tống Hách suốt kỳ nghỉ gần như đều ở ký túc. Lần này, không có nước khoáng Hà Trường Phong chất ở cửa nữa, Tống Hách đưa cho Lê Dung một cốc nước lọc.
"Học kỳ này cậu cũng không về ký túc à?"
Lê Dung nhận cốc nước, chỉ cầm trong tay chứ không uống: "Có lẽ vậy."
Tống Hách gật gật đầu: "Dù sao thì tôi cũng sẽ không theo dõi cậu nữa. Nếu cậu không ở đây thường xuyên, tôi định kê một cái bàn máy tính ở phòng khách, ổ cắm điện Hà Trường Phong để lại."
Lê Dung: "Được."
Bọn họ cũng chẳng còn gì để nói thêm.
Trong bầu không khí yên ắng, Tống Hách nhịn được vài giây rồi quay người trở vào phòng.
Thực ra vẫn còn ngượng ngập, từng kiếm tiền nhờ theo dõi Lê Dung, đến giờ cậu ta vẫn không biết nên đối diện với Lê Dung thế nào.
Lê Dung không thường xuyên quay về, đổi với cả hai đều tốt.
Hôm nay Sầm Hào không đi cùng Lê Dung tới trường, hắn đến Khu Chín.
Gần đây khu Chín bận rộn với công tác kiểm tra các khu của Lam Xu, đến mức mong sao một phút có thể bẻ đôi ra mà dùng.
Hàn Giang vẫn chưa từ bỏ Đỗ Minh Lập, lần này có một nhiệm vụ ở phía Nam, Hàn Giang giao cho Đỗ Minh Lập, còn Sầm Hào ở lại A thị.
Công việc đi công tác của Khu Chín vốn có giá trị rất cao, cũng dễ dàng lập được thành tích. Chỉ cần Đỗ Minh Lập hoàn thành tốt, là đủ để bù đắp cho thất bại ở vụ Dược nghiệp Mai Giang.
May mắn là Sầm Hào cũng không muốn ra khỏi thành phố, dù sao hắn còn các môn chuyên ngành ở trường phải học, hơn nữa Lê Dung cũng đang ở A thị.
Sầm Hào đứng ở sảnh chờ thang máy, không ngờ cửa thang máy vừa mở ra, Đỗ Minh Lập lại đang ở bên trong.
Đỗ Minh Lập ngẩng đầu thấy Sầm Hào, đầu tiên là sững sờ một chút, rồi nở nụ cười xã giao: "Đội trưởng Sầm, đã lâu không gặp."
Đỗ Minh Lập vừa đổi kiểu tóc, tóc anh ta trước đây hơi dài, lại không thường xuyên dùng gel, khiến khí chất có chút nhu hòa, giờ cắt ngắn đi một nửa, trông trẻ trung, gọn gàng hơn, cũng hợp với làn da ngăm đen của anh ta.
Sầm Hào vẫn không có sắc mặt tốt với anh ta, nghe vậy chỉ liếc nhìn một cái, thậm chí không gật đầu.
Cũng may lúc này trong thang máy không có ai khác, nên chẳng ai thấy sự đối đầu ngầm giữa hai vị đội trưởng.
Đỗ Minh Lập dường như đã quen với thái độ này của Sầm Hào, giờ hoàn toàn không còn cảm thấy khó chịu trong lòng nữa.
"Đội trưởng Sầm, dù chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng làm chung một đơn vị, đừng để quá căng thẳng. Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Sầm Hào cúi đầu liếc điện thoại, Cảnh An đang liên tục giục Vu Phục Ngạn trong nhóm chat. Mấy tháng qua, do Khu Sáu bị giải thể, nhiều doanh nghiệp ở các khu khác cũng rút lui, Lam Xu có thể nói là đã chịu tổn thương lớn nhất trong mấy chục năm gần đây.
Hắn hoàn toàn không muốn lãng phí dù chỉ một giây phút nào trên người Đỗ Minh Lập. Vừa định bấm nút chọn tầng, thì thấy Đỗ Minh Lập giơ tay chặn cửa thang: "Tôi biết mỹ nhân bên cạnh cậu là ai."
Động tác của Sầm Hào khựng lại, mí mắt nhướng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đỗ Minh Lập.
Đỗ Minh Lập nhún vai: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi."
Thư viện nhỏ ở bên trái sảnh là một nơi lý tưởng. Lúc này, tất cả nhân viên đều bận rộn trong văn phòng, không ai có tâm trang đi thư giãn ở thư viện.
Đỗ Minh Lập đóng cửa kính thư viện lại, nói thẳng: "Người bên cạnh cậu chính là con trai của Lê Thanh Lập và Cố Nùng, Lê Dung. Đáng tiếc là tôi đã gặp cậu ta nhiều lần, vậy mà giờ mới nhận ra."
Sầm Hào nhếch môi, thản nhiên nói: "Thông tin của Đội trưởng Đỗ quả là nhanh nhạy."
Đỗ Minh Lập cười đến nhăn cả đuôi mắt, ý vị sâu xa nói: "Để cậu chê cười rồi, chỉ là tôi có một thói quen, làm vụ nào thất bại thì nhất định phải phân tích ra nguyên nhân mới thôi. Sau khi từ Mai Giang về, tôi đã suy đi nghĩ lại, chắc là vì tôi không có một lam nhan tri kỷ tài giỏi."
Sầm Hào không ngạc nhiên khi Đỗ Minh Lập phát hiện ra chyện này.
Trong mấy tháng đó, Đỗ Minh Lập cắm rễ rất sâu ở Dược nghiệp Mai Giang. Tuy chưa bao giờ lôi kéo được nhân sự cốt cán, nhưng những người nhỏ lẻ, không đáng chú ý thì lại dễ mua chuộc.
Dù sao Lê Dung cũng từng đích thân xuất hiện, và vấn đề dữ liệu gốc của Thanh Nhuế cũng là do anh phát hiện. Cho dù sau đó Hà Đại Dũng đã đề phòng, cũng không thể ngăn kẻ có ý đồ tìm hiểu.
Thấy Sầm Hào chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, lo lắng hay kiêng dè, Đỗ Minh Lập đành hậm hực thu lại nụ cười.
"Thật ra tôi không hiểu nổi vì sao cậu lại thù địch với tôi. Tôi kỹ lưỡng nhớ lại, hai năm trước khi Lê gia gặp chuyện, tôi dường như không hề thừa nước đục thả câu, thậm chí tôi còn sẵn sàng tin rằng có sự cạnh tranh ác ý trong chuyện này."
Sầm Hào: "Đội trưởng Đỗ, tôi cũng không hiểu, rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ chỉ mình anh mới là người chính trực?"
Vẻ mặt Đỗ Minh Lập trở nên cứng đờ.
Anh ta từng tin chắc vào điều này, dù sao Sầm Hào cũng từng nói thẳng trước mặt anh ta rằng anh ta không phải người tốt.
Nhưng sau sự kiện Dược nghiệp Mai Giang, Đỗ Minh Lập cũng bắt đầu hoài nghi giữa việc không có lòng tốt nhưng lại làm nên chuyện tốt, và có lòng tốt nhưng chẳng làm được chuyện tốt gì, rốt cuộc cái nào mới là đúng.
Anh ta không định tiếp tục đề tài này, nên ánh mắt hơi tránh đi, chậm rãi nói: "Tôi đoán cậu muốn giúp nhà họ Lê rửa sạch tội danh đúng không? Việc này tôi từng để ý, quả thật có nhiều điểm bất thường. Nếu Lê Thanh Lập thật sự bị oan, vậy chúng ta không nên là kẻ thù, biết đâu tôi còn có thể giúp được cậu."
Lúc này Sầm Hào mới thực sự nhìn thẳng vào mặt Đỗ Minh Lập, mặt hắn lộ vẻ châm chọc, không trực tiếp đáp lại lời đề nghị của Đỗ Minh Lập, mà ngược lại hỏi: "Anh từng hỏi tôi, nếu tôi là tài xế lái một chiếc tàu điện mất kiểm soát, trên hai đường ray lần lượt trói một người và năm người, tôi sẽ lái về hướng nào? Nếu là một người và một trăm người thì sao? Một người và một ngàn người thì sao?"
Đỗ Minh Lập cau mày, cảnh giác nhìn Sầm Hào: "Đây là thí nghiệm tâm lý do Philippa Foot đưa ra, vốn không có đáp án đúng. Hàng chục năm qua người ta đã tranh luận nhiều khả năng khác nhau, ngay cả các giáo sư quốc tế nổi tiếng cũng không đưa ra được đáp án duy nhất. Hơn nữa, tôi từng hỏi cậu chuyện này lúc nào?"
Anh ta không cho rằng mình và Sầm Hào có quan hệ cá nhân thân thiết đến mức sẽ bàn luận về lý thuyết kinh điển đó.
Sầm Hào cười nhạo một tiếng: "Vấn đề này đã tranh cãi hàng chục năm, sẽ không có có đáp án đúng, và cũng không cần đáp án đúng. Khi anh thực sự ngồi vào ghế lái, tự nhiên sẽ biết chọn thế nào."
Đó là bản năng, là lựa chọn nguyên thủy, không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần học từ giáo sư nào, khi buộc phải xoay bánh lái, cơ thể sẽ tự đưa ra câu trả lời.
Ngày đó, hắn dùng lưỡi dao giấu trong khóa thắt lưng dí sát vào cổ Đỗ Minh Lập, chất vấn vì sao anh ta lại ra tay với Lê Dung, lúc nhận ra mình sắp chết, Đỗ Minh Lập lại không hề sợ hãi.
Anh ta mặt xám như tro tàn, cười khổ một tiếng, hỏi Sầm Hào vấn đề kia.
Sau đó, anh ta nói: "Khi ngồi vào vị trí này, tự nhiên sẽ có lựa chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com