Chương 142
Thời gian như quay trở lại buổi trưa hôm đó, trong văn phòng tổ trưởng Tổ Mắt Quỷ. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chói đến mức muốn làm lóa mắt người ta. Con chuồn chuồn đậu trên tấm lưới cửa khẽ rung đôi cánh, như thể bị đặt trên khay nướng đã quét dầu, chỉ một giây sau thôi sẽ bị nướng vàng ruộm.
Ánh mặt trời là tấm bình phong tốt nhất, chẳng ai ngờ Sầm Hào sẽ gây bất lợi với Đỗ Minh Lập.
Đỗ Minh Lập là người rất cẩn trọng, anh ta biết cần phải đề phòng Sầm Hào, nên ngay khi Sầm Hào bước vào cổng Khu Chín, lập tức bị lục soát toàn thân.
Kết quả đương nhiên là không tìm thấy hung khí nào.
Cẩn trọng là vậy, nhưng Đỗ Minh Lập lại quá tự phụ vào phán đoán của mình, anh ta tin chắc rằng Sầm Hào lưng đeo hai tòa núi lớn là nhà họ Sầm và nhà họ Tiêu, tuyệt đối không dám trắng trợn động thủ với anh ta giữa ban ngày.
Vì thế, anh đồng ý gặp Sầm Hào.
Đương nhiên không phải để chế giễu Sầm Hào hay giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt thương xót cho Lê Dung.
Chẳng qua là, tuy anh ta là tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn, nhưng nếu Sầm Hào quá nặng tình với Lê Dung, cả đời chống đối anh ta, thì đó cũng là một việc vô cùng khó giải quyết.
Anh ta nghĩ mình có thể thuyết phục được Sầm Hào.
Suy cho cùng, cũng chỉ là một tình nhân xinh đẹp mà thôi.
Thời gian là liều thuốc tốt nhất. Mới nửa năm, Sầm Hào có thể vẫn chưa buông xuống được, nhưng hai năm, ba năm thì sao, năm năm, mười năm thì sao, có lẽ đến lúc đó hắn còn chẳng nhớ nổi mặt mũi Lê Dung.
Đây không phải là lời nói phóng đại của Đỗ Minh Lập, mà là phán đoán của anh ta dựa trên bản tính con người, dựa trên lẽ thường.
Năm tháng luôn bào mòn một số thứ, cơ thể con người cũng tự điều chỉnh để tiếp tục vận hành trơn tru.
Nửa năm rồi, cũng không thể nào như lúc mới xảy ra chuyện.
Hơn nữa, khi chuyện mới xảy ra, nhìn thấy thi thể Lê Dung, Sầm Hào cũng không đau khổ đến mức tự sát, chứng tỏ người này vẫn còn lý trí.
Đỗ Minh Lập từ tốn chỉnh lại quần áo, mở ngăn kéo, liếc nhìn khẩu súng lục giảm thanh cỡ nhỏ bên trong.
Cho dù Sầm Hào đến với ý đồ bất thiện, anh ta cũng không sợ, vì đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn.
Sầm Hào xuất hiện với vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn thậm chí còn không tiến lại gần bàn làm việc của Đỗ Minh Lập, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt Đỗ Minh Lập, không nói một lời.
Đỗ Minh Lập quan sát Sầm Hào thật lâu, không thấy bất kỳ sự công kích nào từ hắn.
Đỗ Minh Lập do dự một lúc, rồi rút tay khỏi ngăn kéo, phất tay ra hiệu với Cảnh An đang đi theo vào.
Cảnh An lo lắng nhìn Đỗ Minh Lập, nhưng thấy Đỗ Minh Lập đầy vẻ tự tin nên cũng không tiện nói gì.
Y khẽ gật đầu với Đỗ Minh Lập, rồi chậm rãi lui ra, trước khi đóng cửa còn cảnh giác nhìn chằm chằm vào lưng Sầm Hào.
Không biết nên diễn tả thế nào, nhưng y có một dự cảm rất xấu, dự cảm này đến từ việc nhiều năm gặp đủ loại học viên và phụ huynh tại các trung tâm đào tạo.
Số người y gặp còn nhiều hơn Đỗ Minh Lập gặp, và đôi khi, sự bình tĩnh bên ngoài không phải là sự bình tĩnh thật sự.
Khi Cảnh An rời đi, cánh cửa kính khép hờ lại.
Đỗ Minh Lập khẽ thở dài, ngồi tựa vào ghế. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào, chỉ rọi đến nửa thân anh ta.
Một nửa chìm trong ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, đường ranh rõ ràng vừa hay cắt ngang đôi mắt anh ta, một bên sáng, một bên tối.
"Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ đến tìm tôi."
Nghe Đỗ Minh Lập mở lời, mí mắt Sầm Hào cuối cùng cũng khẽ động, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, giọng trầm xuống: "Thông tin đó là anh gửi cho tôi."
Một tiếng sau khi Lê Dung gặp chuyện, Sầm Hào mới nhận được tin.
Hắn đã trải qua mười hai giây đau khổ nhất trong đời, từ kinh ngạc tột độ đến choáng váng, rồi toàn thân lạnh ngắt và cuối cùng là không thể suy nghĩ gì được nữa.
Rồi hắn nghe thấy giọng nói trống rỗng của trợ lý vọng lên từ vực sâu: "Tự sát, họ nói là tự sát."
Tự sát?
Sầm Hào lần theo âm thanh ấy, không biết mất bao lâu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ này.
Hắn chỉ thấy tai ù đi, cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, trước mắt tối sầm lại, loạng choạng hai bước, được trợ lý kịp thời đỡ lấy.
Hắn biết bây giờ chưa phải lúc để gục ngã, hắn phải đến hiện trường. Trên thế giới này, chỉ còn mỗi hắn quan tâm đến Lê Dung, nếu hắn không đến, Lê Dung sẽ chỉ có một mình.
Thực tế, cho dù hắn không đến, cảnh sát cũng sẽ tìm đến thôi.
Sỡ dĩ cảnh sát kết luận Lê Dung tự sát là do một tin nhắn trong điện thoại anh.
Tin nhắn đó được gửi trước khi Lê Dung xảy ra chuyện, sau khi vào phòng chứa thuốc nguy hiểm.
Người nhận là Sầm Hào.
Sầm Hào bàng hoàng kiểm tra lại điện thoại, mới nhận ra không hiểu vì sao tin nhắn ấy lại bị hệ thống điện thoại tự động phân loại vào mục tin nhắn quảng cáo, không hề có thông báo cho hắn.
—— Tôi đi đây, anh có muốn đi cùng không?
Sầm Hào đọc xong câu này, cảm giác như toàn bộ máu trong người bị rút cạn.
Anh có muốn đi cùng không.....
Chẳng lẽ Lê Dung nghĩ hắn không dám sao?
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, cứ như thể thực sự bị hút vào một cơn lốc xoáy nguy hiểm.
Chết cũng tốt, ít ra mọi thứ sẽ yên tĩnh, không còn phải mệt mỏi nữa, không cần giày vò nhau nữa...
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại đột ngột tắt, như một nhát búa nặng nề giáng xuống khiến hắn bừng tỉnh.
Lý trí hắn nhanh chóng quay lại, cố sức kéo hắn ra khỏi vòng xoáy đầy mê hoặc ấy.
Giấc mơ kia tuy đẹp, nhưng hắn buộc phải tỉnh táo đối mặt hiện thực.
Hắn yêu Lê Dung đến tận xương tủy, nhưng lại không biết làm sao cho phải, khi mà Lê Dung không hề yêu hắn.
Ngay cả khi chết, Lê Dung cũng sẽ không mang hắn đi cùng.
Một người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể vì cô đơn mà cầu xin lòng thương hai vào giây phút cuối đời chứ?
Trừ khi tin nhắn đó không phải do Lê Dung gửi.
Nhưng cảnh sát chỉ có thể dựa vào manh mối này để điều tra.
Là một thiên chi kiêu tử trẻ tuổi đã đạt được thành tựu không nhỏ, việc Lê Dung tự sát chẳng khác nào trời xanh ghen ghét người tài.
Vậy thì, gánh nặng khiến anh không thể chịu đựng được mà quyết định đi đến cái chết, ắt hẳn là một gánh nặng không thể giải quyết.
Mọi chuyện về Sầm Hào và Lê Dung, từ lúc quen biết đến khi gắn bó thân mật, đều bị đào móc sạch sẽ.
Thật ra Sầm Hào chưa từng có ý định che giấu. Trước đây, để bảo vệ Lê Dung, không để anh bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá lợi ích giữa Lam Xu và Hồng Sa, hắn chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình dành cho Lê Dung.
Nhưng giờ Lê Dung đã ra đi, hắn không còn lý do để che giấu nữa.
Qua hồ sơ khám bệnh, lời kể của thầy cô, bạn bè, cảnh sát phân tích và kết luận rằng sau khi ba mẹ gặp chuyện không may, Lê Dung đã phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, tích tụ lâu ngày, tinh thần anh đã sướm không thể chống đỡ nổi, và sự xuất hiện của Sầm Hào chính là cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, trong sự giày vò của trầm cảm, anh đã đi đến cực đoan.
Mọi thứ đều hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được ngoại trừ tin nhắn đó.
Thậm chí Sầm Hào từng muốn tự lừa mình, rằng tin nhắn ấy thực sự do Lê Dung gửi, rằng anh muốn hắn cùng đi.
Tiếc là, Lê Dung sẽ không làm vậy.
Vậy thì, người gửi tin nhắn đó nhất định biết rõ tình cảm của hắn dành cho Lê Dung.
Kẻ đó sợ hắn trở thành mối đe dọa, muốn hắn mang theo cảm giác tội lỗi mà chết theo Lê Dung.
Việc điều tra ra khu Chín chỉ là vấn đề thời gian, dù sao hắn có thể thông qua Giản Phục huy động toàn bộ nguồn lực của khu Một Lam Xu.
Thế nên Sầm Hào đã đến đây.
Đỗ Minh Lập không hề phủ nhận, anh ta chỉ khẽ thở dài: "Xem ra cậu vẫn chưa yêu cậu ta đến mức cùng chết."
Dựa trên tin tức thu thập được, anh ta cho rằng Sầm Hào hoàn toàn có thể làm điều đó.
Nhưng Sầm Hào không làm cũng tốt, chứng tỏ Sầm Hào vẫn đủ bình tĩnh.
Đỗ Minh Lập nhìn Sầm Hào, anh ta vốn muốn mỉm cười, vì đây là biểu cảm anh ta quen dùng nhất, nhưng lúc này anh ta lại không muốn kích thích Sầm Hào, nên chỉ ôn hòa nói: "Chuyện này không phải tôi làm, tin nhắn không phải do tôi đích thân gửi, công ngệ liên quan cũng ở nước ngoài. Dù có tra ra được, cũng không tra ra tôi."
Những gì anh ta nói là sựu thật, nhiều năm ở tổ Quỷ Nhãn, anh ta tất nhiên biết cách giữ cho mình sạch sẽ.
"Tôi muốn biết lý do." Sầm Hào không hề bị sự tự tin của Đỗ Minh Lập làm cho tức giận, giọng hắn vẫn rất bình thản, như thể chuyện Lê Dung bị hại đã là chuyện của rất lâu về trước.
Đỗ Minh Lập chống tay lên bàn, đứng dậy, lập tức, nửa thân trên của anh ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Nếu tôi nói, tôi vì đại cục thì sao?"
Vẻ mặt Đỗ Minh Lập đầy bất đắc dĩ, nhưng với câu trả lời của mình, anh ta không hề có chút hổ thẹn nào.
Anh ta đứng trong ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, làn da sạm đen ánh lên một chút dầu hiếm thấy ở tuổi này.
Lời này của anh ta cũng là nói thật, anh ta và Lê Dung vồn không thù không oán.
Sầm Hào nhếch môi cười, nhưng đó là nụ cười không tiếng, sắc mặt vẫn ung dung: "Hàn Giang đã nói gì với anh?"
Đỗ Minh Lập khẽ lắc đầu, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ trơn nhẵn: "Cậu nghĩ sai rồi. Tôi và Hàn Giang không phải là một loại người. Hàn Giang chỉ làm vì tư lợi cá nhân, còn tôi làm vì đại cục. Chẳng qua chúng tôi tình cờ có cùng quan điểm về một chuyện, khiến cậu nghĩ tôi kế thừa ý chí của ông ta."
Nụ cười trên mặt Sầm Hào dần nhạt đi, giọng không kìm được mà lớn hơn, hắn trầm giọng chất vấn: "Anh vì đại cục của ai?"
Đỗ Minh Lập nghiêm mặt, hai tay siết chặt đến trắng bệch, lời lẽ đanh thép nói: "Tất nhiên là vì đại cục của xã hội, đại cục của số đông! Sầm Hào, có lẽ tôi nên gọi cậu một tiếng Phó Hội trưởng, dù cậu tin hay không, tôi khác bọn công tử nhà giàu các cậu. Đỗ Minh Lập tôi vào Khu Chín, đi đến vị trí ngày hôm nay, không phải vì bản thân, mà vì cả xã hội này!"
Đã lâu lắm rồi Sầm Hào mới lại nghe kiểu lý lẽ đầy tự tin như thế.
Hắn khẽ xoa vết chai súng ở hổ khẩu, ánh mắt là một màu đen tĩnh mịch: "Anh giết Lê Dung là vì cả xã hội, vậy Lê Dung nghiên cứu GT201 là vì ai?"
Đỗ Minh Lập đập mạnh bàn, nghiến răng, cơ mặt co giật: "Cậu ta sai ở chỗ không nên dính vào GT201, là Giang Duy Đức chơi với lửa rồi tự thiêu thân, muốn trách thì trách Giang Duy Đức không biết lượng sức mình, hại chết tình nhân của cậu!"
Ánh mắt Sầm Hào càng lạnh, hắn bất ngờ bước lên một bước, khiến Đỗ Minh Lập theo phản xạ siết lấy ngăn kéo.
Sầm Hào thản nhiên nói: "Vậy ra cái chết của be mẹ Lê Dung năm đó còn có ẩn tình."
Đỗ Minh Lập ưỡn thẳng cổ, siết chặt tay cầm của ngăn kéo. Chỉ cần một giây, anh ta có thể kéo ngăn kéo ra và lấy khẩu súng bên trong.
"Tôi sẽ không nói cho cậu bất cứ điều gì. Nếu cậu ngồi vào vị trí này, trở thành tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn, cậu tự khắc sẽ biết và sẽ đưa ra lựa chọn giống tôi."
Sầm Hào cười khẩy, ánh mắt hơi hạ xuống, thoáng lướt qua bàn tay phải đang nắm chặt đầy căng thẳng của Đỗ Minh Lập.
Đỗ Minh Lập đã kể câu chuyện về đoàn tàu điện. Anh ta tin, một người thông minh như Sầm Hào sẽ hiểu ý anh ta.
Anh ta không hề có tư tâm chỉ là Lê Dung nhất định phải chết.
Sầm Hào đột nhiên quay người về phía cửa sổ sát đất sáng bừng. Hắn nhìn ra sắc trời rực rỡ, xanh thẳm, nhưng trong mắt lại chẳng rõ là đang nghĩ gì.
Đáng tiếc, bầu trời đẹp thế này, Lê Dung sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Hắn bình thản nói: "Lúc nhà họ Lê xảy ra chuyện, anh vẫn còn làm ở công ty tài chính, nghĩa là anh không tham gia vào việc hãm hại be mẹ Lê Dung."
Hắn đang phân tích, cũng là đang kể lại sự thật.
Đỗ Minh Lập không nhúng tay vào tội ác năm đó, nhưng giờ lại chọn đứng về phe kẻ đứng sau màn.
"Hãm hại?" Đỗ Minh Lập lắc đầu, ánh mắt nhìn Sầm Hào mang theo chút trào phúng, "Cậu định báo thù cho Lê Thanh Lập và Cố Nùng? Cậu nghĩ kẻ thù của họ là ai, là một người cụ thể nào đó mà cậu chưa điều tra ra à? Không, hung thủ chính là dư luận, là sự tầm thường, ngu muội, ùa lên từ khắp mọi ngóc ngách trên thế giới này! Là những con người sống sờ sờ bị che mắt, bị kích động, không có khả năng suy nghĩ độc lập! Chính họ mới là kẻ thật sự giết chết Lê Thanh Lập và Cố Nùng, những người mà Lê Thanh Lập và Cố Nùng yêu thương, gắn bó, muốn cứu giúp! Cậu có thể làm gì? Giết hết họ sao? Bắt họ tự mình chứng kiến sự hèn hạ, tội ác, và bóng tối trong chính mình sao? Báo thù mà cậu muốn hoàn toàn vô nghĩa! Lê Dung cũng vậy! Chẳng lẽ chỉ vì một phút lơ là của thiên hạ mà phải chuộc tội cho mối hận cá nhân bé nhỏ của cậu sao!"
Động tác xoa xoa vết chai súng của Sầm Hào dừng lại, hắn bóp ngón tay, các khớp xương vang lên một tiếng rắc trầm đục.
Đỗ Minh Lập bật cười: "Nhưng tôi khác Lê Thanh Lập, tôi có thể vì đại cục mà trả giá tất cả, không mong nhận lại bất cứ thứ gì. Vì tôi hiểu rõ bản tính con người. Tôi chỉ cần thực hiện giá trị của bản thân là đủ."
Nói rồi, cổ tay anh ta bất chợt dùng lực, kéo mạnh ngăn kéo, rút ra khẩu súng giảm thanh, giơ lên, chĩa thẳng vào ngực Sầm Hào.
Đỗ Minh Lập thong thả nói: "Tôi biết, cậu không thể báo thù cho Lê Thanh Lập và Cố Nùng, nhưng sẽ báo thù cho Lê Dung, sớm muộn gì cậu cũng sẽ giết tôi."
Sầm Hào nhìn thẳng vào khẩu súng màu bạc đang chĩa vào mình, không chút hoảng hốt. Hắn thậm chí còn tiến lên hai bước, mặc kệ họng súng.
Lúc này, khoảng cách giữa hắn và Đỗ Minh Lập chỉ còn cách nhau một cái bàn làm việc.
Sầm Hào thậm chí còn có thể nhìn rõ lỗ chân lông to trên da Đỗ Minh Lập đang rịn ra mồ hôi li ti, và đồng tử vì tập trung quá mức mà co lại.
"Anh sợ rồi?"
Đỗ Minh cúi đầu cười: "Sợ? Tôi sẽ không. Chỉ là tôi phải nhắc nhở cậu, dù tình cảm hay thù hận sâu đến đâu rồi cũng sẽ qua. Đã nửa năm rồi, cậu chẳng phải đã thấy bớt đau khổ hơn lúc ban đầu sao? Thêm một năm, hai năm nữa, cậu sẽ quên hết thôi. Chỉ những người còn sống mới có ý nghĩa. Có lẽ sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác, nếu cậu chịu bình tĩnh suy nghĩ một chút, chúng ta không cần phải cá chết lưới rách. Tôi không tiện động thủ với cậu ngay trong văn phòng, vì sau lưng cậu còn có nhà họ Sầm và nhà họ Tiêu. Lê Dung đúng là xinh đẹp thật, nhưng với gia thế của cậu, muốn tìm người đẹp đâu khó. Dù lời tôi khó nghe, nhưng thế giới vốn dĩ bất công với một số người. Có lẽ đây chính là số mệnh của những người nhà họ Lê."
Sầm Hào khẽ thở dài, lại tiến thêm một bước.
Đỗ Minh Lập cảnh giác, siết cò súng: "Đừng nhúc nhích."
Sầm Hào để tay hơi trượt lên, chạm vào chiếc khóa thắt lưng, lợi dụng lúc Đỗ Minh Lập chưa bị hành động của hắn thu hút, hắn đột nhiên hỏi: "Anh có bao giờ thử tính, nếu GT201 thành công, sẽ cứu được bao nhiêu người không? Những người đó, so với cái đại cục ngu muội mà anh nói, ai mới là người thật sự đại diện cho dân ý?"
Đỗ Minh Lập bị câu hỏi của hắn làm cho sững người.
Anh ta thự sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Ai mới là đại diện cho số đông?
Anh ta vẫn luôn tự cho mình là tiếng nói của dân chúng bình thường, nhưng những người chửi rủa Lê Thanh Lập cũng là dân thường, những người mắc bệnh lão hóa sớm do vi khuẩn cũng là dân thường.
Ai là cái đại cục mà anh ta nên đi theo?
Giống như câu hỏi anh ta từng đặt cho Sầm Hào, nếutrên đường ray có bốn người so với năm người, thì hắn sẽ chọn thế nào? Bốn trăm chín mươi chín so với năm trăm thì sao? Thậm chí số lượng bằng nhau thì sao?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh ta thất thần ấy, ánh mắt Sầm Hào bỗng sắc lại, ra tay như tia chớp, gần như để lại tàn ảnh, hai tay hắn giơ lên cao ngang vai, thân người xoay chín mươi độ theo đà, để nòng súng sượt qua chỗ hiểm!
Ánh sáng tràn vào bị cắt thành những mảnh méo mó, trong khoảng khắc ánh sáng rung lên, một lưỡi thép sắc bén đã kề sát động mạch chủ của Đỗ Minh Lập.
Tình thế đảo ngược trong chớp mắt, khẩu súng đã lên đạn giờ như vô dụng, lưỡi thép lạnh lẽo áp chặt lên da thịt, chỉ cần ấn mạnh là xuyên thủng cổ Đỗ Minh Lập.
Mồ hôi lạnh tràn khắp lưng Đỗ Minh Lập. Anh ta cứng đờ cổ, nhưng từng giọt máu vẫn từ từ rỉ ra dọc theo miếng thép.
Sầm Hào không chút nương tay. Cơn đau buốt và hơi thở nghẹn lại khiến Đỗ Minh Lập cảm nhận được sự đe dọa của cái chết.
"Sầm Hào, những lời tôi vừa nói, cậu không nghe lọt tai chút nào sao?"
Sầm Hào không đáp, ngược lại hỏi: "Trước khi Hàn Giang rời đi, ông ta đã nói gì với anh?"
Cơ bắp Đỗ Minh Lập căng rồi giãn, lặp lại vài lần, cuối cùng cũng mệt mỏi buông thõng tay xuống.
Anh ta nghĩ đến việc phản kháng, nhưng anh ta biết, đối với Sầm Hào không có tác dụng.
"Cậu sẽ không buông tha cho tôi. Dù tôi có nói cho cậu, cậu cũng sẽ không tha cho tôi." Đỗ Minh Lập hiểu rất rõ, Sầm Hào đã giấu lưỡi thép vào đây tức là đã quyết định.
Hắn đã định vứt bỏ tất cả nhà họ Sầm và nhà họ Tiêu, để đòi lại công bằng cho Lê Dung.
Điều khiến Đỗ Minh Lập bực bội là anh ta vẫn đánh giá thấp Sầm Hào.
Điều khiến anh ta khiếp sợ hơn là Sầm Hào chưa từng để lộ thực lực trước mặt ai.
Kỹ năng đấu súng và phàn ứng nhanh nhạy như thế nào, ngay cả trong tổ Quỷ Nhãn cũng không ai sánh bằng. Vậy mà nhiều năm qua, chưa từng có ai phát hiện ra điều này.
Sầm Hào đúng là một tên điên, anh ta không nên ôm bất kỳ kỳ vọng nào với một tên điên.
Sắc mặt Đỗ Minh Lập xám như tro tàn, anh ta nhắm mắt lại, môi mấp máy, dùng giọng cực kỳ nhỏ nói với Sầm Hào câu cuối cùng.
Như để trào phúng, lại như để trả thù, anh ta thậm chí còn run rẩy khóe môi, lộ ra một nụ cười khó coi.
Tiếng nói vừa dứt, một cơn đau buốt ập đến, máu tươi phun ra như suối. Đỗ Minh Lập khàn giọng rên lên, hai mắt cố gắng đảo ngược, nhìn trân trối vào chiếc đèn trần phản chiếu con dấu của tổ Quỷ Nhãn.
Anh ta cứ thế chìm vào bóng tối cùng với sự luyến tiếc và hối hận...
"Sầm Hào?"
"Sầm Hào!"
Giọng nói đầy nội lực của Đỗ Minh Lập vang vọng trong thư viện nhỏ vắng lặng. Thời gian quay ngược, mọi thứ vẫn chưa kịp xảy ra.
Sầm Hào sực tỉnh, nhìn sang gương mặt có chút nghi hoặc của Đỗ Minh Lập.
Thấy Sầm Hào vừa từ cơn mơ hồ trở lại, Đỗ Minh Lập cố nén giận, lặp lại câu vừa nói: "Cậu không nghe rõ lời tôi à? Tôi nói, tôi có một người bạn học từng làm giám đốc tài chính ở Sinh Vật Tố Hòa. Theo lời cậu ta, lãnh đạo cấp cao của Sinh Vật Tố Hòa từng đích thân thừa nhận sẽ không tối ưu hóa Giáp Khả Đình nhiều, hơn nữa vài năm tới cũng sẽ không nghiên cứu thuốc chữa tận gốc chứng lão hóa sớm do vi khuẩn, vì như thế sẽ không kiếm được tiền. Bạn tôi cảm thấy lương tri bị thách thức, không muốn tiếp tục làm trong môi trường doanh nghiệp như vậy nên đã nghỉ việc. Cậu nói xem có trùng hợp không, Lê Thanh Lập lại vừa hay phát hiện ra phương pháp chữa tận gốc bệnh lão hóa sớm do vi khuẩn, Sầm Hào, thật ra chúng ta có thể hợp tác."
Sầm Hào cúi nhìn đồng hồ, đã quá giờ điểm danh mười phút.
Hắn thản nhiên nói: "Khi nào anh tìm được bằng chứng xác thực, chứ không phải 'nghe nói' hay 'theo lời', chúng ta hãy nói chuyện hợp tác."
Nói xong, Sầm Hào nhíu mày, mặt nghiêm nghị rời khỏi thư viện nhỏ.
Nhớ lại cảnh tượng kiếp trước, hắn vẫn bị ám ảnh nặng nề (PTSD), đến mức lúc này không thể nhìn vào mặt Đỗ Minh Lập.
Ra khỏi thư viện nhỏ, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy những khí trọc trong phổi như được thanh lọc, hô hấp cũng dễ dàng hơn nhiều.
Câu nói cuối cùng của Đỗ Minh Lập trước khi chết, bây giờ hắn vẫn chưa thể nói cho Lê Dung biết.
⸻
Tòa nhà Sinh Hóa của A Đại vừa được sơn lại, hành lang vẫn nồng mùi formaldehyde.
Lê Dung thật sự không ngờ lại chạm mặt Giang Duy Đức ở hành lang này.
Theo lý mà nói, Giang Duy Đức phải làm việc trong văn phòng sang trọng của Viện Nghiên cứu Hồng Sa, cùng lắm cũng ở phòng thí nghiệm chuyên nghiệp của Hồng Sa.
A Đại, cùng cả tòa nhà Sinh Hóa vừa gỡ bỏ biển cũ kỹ này, còn nồng nặc mùi khó chịu, hoàn toàn không xứng để chứa nổi "Phật sống" như Giang Duy Đức.
Lê Dung vừa bịt mũi vừa bịt miệng, muốn lễ phép chào hỏi cũng không thể.
Lúc này, anh vốn chưa có mối liên hệ nào với Giang Duy Đức, thậm chí không biết phải nói gì.
Kết quả, lại là Giang Duy Đức chủ động lên tiếng.
Có vẻ ông chịu đựng mùi hắc này rất tốt. Ông chăm chú quan sát Lê Dung, trong ánh mắt vừa có sự an ủi vừa có lo lắng, khách khí nói: "Lê Dung, còn nhớ thầy chứ?"
Mắt Lê Dung khẽ nheo lại, rồi cong khóe môi: "Nhớ rõ, bạn của ba mẹ em, Giáo sư Giang."
Giang Duy Đức gật đầu, nhắc nhở anh; "Học kỳ này thầy dạy lớp của em."
Lê Dung dứt khoát giả vờ ngây ngô: "Ồ thế ạ, em còn chưa xem kỹ thời khóa biểu."
Giang Duy Đức cũng không bận tâm anh có cố tình giả vờ không biết hay không. Một số đứa trẻ có lòng tự trọng mạnh sẽ không muốn thừa nhận mình được ba mẹ che chở.
Nhưng lần này Giang Duy Đức thật sự không đến vì Lê Thanh Lập hay Cố Nùng, ông giải thích: "Thành tích của em rất xuất sắc, dù là ở một lớp không mấy nổi bật. Có lẽ em rất có năng khiếu trong ngành Sinh Hóa, giống như anh Lê vậy. Thầy không muốn em bị lãng phí, nên lần này đã đặc biệt chọn lớp của em."
Giang Duy Đức nói là sự thật, khi thấy bảng điểm cuối kỳ của Lê Dung, phản ứng đầu tiên của ông là vui mừng.
Vui vì Lê Dung giỏi giang, vui vì Lê Thanh Lập và Cố Nùng vẫn để lại một thứ gì đó trên đời này, và đó là một thứ có giá trị.
Lê Dung bỏ tay đang che mũi miệng xuống: "Thầy nói vậy, em thật sự lấy làm vinh hạnh."
Giang Duy Đức bước đến, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Lê Dung, rồi đưa tay nhẹ vỗ vai anh, giọng đầy ẩn ý: "Cố gắng lên, sớm gặt hái thành công, ba mẹ em cũng sẽ rất vui mừng."
Lê Dung khẽ nhướng mày.
Anh rất nhạy cảm, khả năng nhận biết cảm xúc gần như đến mức quá đáng.
Giang Duy Đức dùng từ "sớm" chứ không phải "cố gắng" hay "mong đợi". Ai cũng biết nghiên cứu khoa học đôi khi còn phụ thuộc vào may mắn, không phải mọi nỗ lực đều có kết quả. Nếu chọn sai hướng, có khi vài năm vất vả sẽ đổ sông đổ biển.
Vì vậy, giảng viên thường khuyên và an ủi sinh viên của mình đừng nóng vội, hãy làm từng bước một, từng chút một, thắng không kiêu, bại không nản.
Nhưng Giang Duy Đức dường như rất nôn nóng mong muốn anh đạt được thành tựu. Anh bây giờ mới chỉ mười chín tuổi, yêu cầu một sinh viên năm nhất mười chín tuổi đạt được thành tựu, có phải là quá khắt khe không?
Lê Dung không kìm được mà nhớ lại, kiếp trước Giang Duy Đức dường như cũng rất vội.
Anh vừa theo Giang Duy Đức chưa bao lâu, Giang Duy Đức đã để anh thử độc lập dẫn dắt một nhóm nghiên cứu. Anh thậm chí còn là nghiên cứu viên trẻ nhất của Viện nghiên cứu Hồng Sa, lại được giao dẫn dắt cả một nhóm gồm các nghiên cứu sinh và tiến sĩ.
Anh đã không phụ sự kỳ vọng, dù áp lực lớn đến mức nào cũng vượt qua, hoàn thành dự án GT201.
Dĩ nhiên, việc hoàn thành GT201 chỉ trong vòng chưa đầy hai năm cũng nhờ vào sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của Giang Duy Đức. Mỗi khi Lê Dung làm chệch hướng, Giang Duy Đức sẽ lập tức yêu cầu anh làm lại.
Lê Dung nhận ra, mình từng bỏ qua sự gấp gáp này của Giang Duy Đức.
Vì chính anh khi đó cũng rất gấp, gấp đến mức muốn nhanh chóng hoàn thành di nguyện của ba mẹ nên mới không để ý, thì ra Giang Duy Đức cũng gấp như vậy, gấp hoàn thành GT201, gấp đưa vào thí nghiệm trên động vật, rồi xin cấp phép thử nghiệm giai đoạn một.
Lê Dung tỏ vẻ ngây thơ, nghiêm túc gật đầu: "Em sẽ cố gắng ạ."
Lúc này Giang Duy Đức mới giãn mày, có vẻ thoải mái hơn: "Em mới năm nhất, vẫn phải làm từng bước. Có gì không hiểu cứ hỏi thầy. Nếu kỳ nghỉ em có thời gian, có thể đến phòng thí nghiệm làm trợ giảng, tìm hiểu trước việc mình sẽ làm sau này."
Lê Dung không ngờ Giang Duy Đức đã có ý định sắp xếp cho anh đi thực tập.
Điều này khác hẳn với kiếp trước.
Kiếp trước, ít nhất trong suốt quãng thời gian đại học, Giang Duy Đức hầu như không xuất hiện trong cuộc sống của anh.
Anh nhớ rõ, kiếp trước mình lúc nào cũng đứng nhất khối, toàn tâm toàn ý học tập, chỉ mong sớm đạt đến trình độ của ba mẹ, những chuyện xung quanh đối với anh đều không quan trọng, thế giới của anh khi đó là một khoảng chân không.
Nhưng kiếp này thì khác.
Giả thuyết tối ưu hóa CAR-T và làm yếu CRS được công bố một cách khó hiểu, và nó có mối liên hệ mật thiết với anh.
Dược nghiệp Mai Giang bị điều tra vì sự cố nghiêm trọng, danh tiếng của Sầm Hào ở Khu Chín ngày càng tăng, toàn bộ sự việc đều có bóng dáng anh.
Anh đi học một cách qua loa tùy ý, vậy mà cuối cùng lại đạt điểm số cực cao, nhận được học bổng toàn phần.
Anh học như thế nào, học lúc nào, chẳng ai biết.
Nếu không biết chuyện anh trọng sinh, Giang Duy Đức có lẽ sẽ cho rằng ba mẹ anh khi còn sống đã truyền dạy cho anh một lượng lớn kiến thức sinh hóa, với nền tảng đó, việc anh tiến sâu vào ngành này sẽ rất nhanh, tất cả mục tiêu đều có thể đẩy nhanh tiến độ.
Có phải vì thấy được hy vọng nên Giang Duy Đức mới không kìm được mà sớm xuất hiện trước mặt anh?
Lê Dung bước ra khỏi tòa sinh hóa trong khi vẫn còn mải suy nghĩ, anh không biết nên đi hướng nào, chỉ theo bản năng men theo một con đường tiến về phía trước.
Thời tiết bây giờ vẫn chưa ấm áp, nhưng tuyết ven đường đã tan hết, chỉ còn lại từng vệt nước lấp lánh ánh sáng.
Lê Dung tránh những cành cây, bước trên đoạn nhựa không đọng nước, vừa ngẩng đầu thì phát hiện mình đã đến gần tòa nhà Kinh tế Quản lý.
Ngẩng đầu nhìn mấy chữ to trông rất có tiền kia, đột nhiên anh rất muốn gặp Sầm Hào.
Anh biết Sầm Hào sẽ đến học môn "Kinh tế học vi mô".
Các tiết học ở A Đại thường cho phép dự thính, đặc biệt là sinh viên trong trường thì càng không bị hạn chế, chỉ là do bài vở mỗi ngành đều rất nặng nên bình thường cũng hiếm người thường xuyên dự thính.
Lê Dung lần theo trí nhớ đi lên lầu, rẽ phải, đi đến phòng học lớn nhất.
Trước tiên, anh ghé sát vào cửa sổ kính tìm vị trí của Sầm Hào, xác định xong mới đẩy cửa bước vào.
Sắc mặt Sầm Hào có vẻ hơi nặng nề, hoàn toàn không để ý đến bài giảng của giảng viên.
Trước mặt hắn đặt một chiếc laptop, slide trên đó cũng đã khác với trang mà giảng viên đang giảng.
"Sầm Hào, em trả lời câu hỏi này đi." Giảng viên dùng gậy chỉ bảng gõ gõ lên bàn.
Vị trí của Sầm Hào quá gần bảng đen, không trách được giảng viên dễ dàng nhận ra hắn đang mất tập trung.
Sầm Hào quả thật không nghe giảng. Mỗi lần hồi tưởng lại nửa năm sau khi Lê Dung ra đi, hắn lại phải trải qua những mức độ chấn thương tâm lý khác nhau, hắn cần một khoảng thời gian để hồi phục.
Sầm Hào ngẩng mắt, nhanh chóng lướt qua slide của giảng viên, nhưng hắn không chắc giảng viên vừa hỏi gì.
"Chi phí cơ hội tăng dần, nói ngắn gọn là nguyên nhân làm thay đổi đường giới hạn khả năng sản xuất." Giọng Lê Dung vang lên từ một nơi không xa, trả lời xong, anh rất tự nhiên ấn ghế xuống, ngồi ngay cạnh Sầm Hào.
Cửa sổ đang mở, một làn gió thổi qua, mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Lê Dung len vào cánh mũi Sầm Hào.
Nhẹ nhàng nhưng khiến người ta say mê.
Giảng viên nhìn gương mặt xa lạ nhưng xinh đẹp của Lê Dung cũng không nổi giận, vì anh trả lời rất chính xác.
Giảng viên hỏi: "Thầy gọi Sầm Hào trả lời, em là Sầm Hào à?"
Lê Dung mỉm cười, vai chạm vào vai Sầm Hào: "Vừa nãy chắc cậu ấy không nghe rõ câu hỏi, em nghe được, em trả lời cũng như nhau thôi ạ."
Giảng viên thất Lê Dung không hề luống cuống, hỏi ngược lại: "Làm sao mà như nhau được?"
Lê Dung liếc Sầm Hào, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như nước của hắn, khẽ nói: "Bởi vì cậu ấy đang nghĩ đến em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com