Chương 143
Khuôn mặt căng thẳng cả buổi sáng của Sầm Hào cuối cùng cũng có chút tươi tắn trở lại.
Một lọn tóc của Lê Dung bị gió thổi bay lên, Sầm Hào rất muốn giúp anh vuốt xuống, nhưng vì có nhiều người chú ý nên hắn cố nhịn không đưa tay lên.
Ánh mắt Lê Dung tinh nghịch, đảo qua đảo lại, rõ ràng muốn xem phản ứng của Sầm Hào sau câu nói vừa rồi, anh còn cố ý dồn một phần trọng lượng cơ thể lên người Sầm Hào, khiến vai hai người áp sát hơn.
Bị anh quấy rối như vậy, Sầm Hào liền thoát khỏi tâm trạng u ám.
Không gì có thể xoa dịu nỗi đau tốt hơn một Lê Dung sống động, tươi tắn. Anh đang hiện hữu trước mắt, cơ thể ấm áp, trọng lượng chân thực, dáng vẻ linh động, ngay cả lọn tóc vô tình bay lên cũng mang dấu vết chân thật của gió.
"Ừm, anh lơ đễnh nghĩ về em, em thay anh trả lời, rất công bằng." Sầm Hào ngồi thẳng, ổn định, vững vàng đỡ lấy trọng lượng của Lê Dung.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi ăn ý thu ánh mắt lại. Lê Dung ngây thơ nhìn giảng viên kinh tế học, Sầm Hào chuyển sang hai slide PPT, vẻ mặt đúng lý hợp tình.
"Công bằng cái gì mà công bằng, hai em có quan hệ gì mà em ấy trả lời thay em?" Giảng viên kinh tế học không quá nghiêm, thầy coi sinh viên như người lớn, thỉnh thoảng lơ đãng cũng không phải chuyện to tát, ngược lại, thầy còn tận dụng cơ hội này để khuấy động không khí.
Quả nhiên, trong lớp vang những tràng vỗ tay và tiếng cười đầy vẻ hóng hớt..
Thầy còn giả vờ nghiêm nghị gõ bàn: "Cười cái gì đấy mấy đứa, người ta là dự thính thôi mà còn trả lời được, nghĩ xem các em có trả lời được không?"
Sầm Hào và Lê Dung chưa từng bị trêu chọc trước nhiều người như vậy. Lê Dung là vì trước đây quá lạnh lùng, không thích gây chuyện; còn Sầm Hào, bản thân hắn vốn là rắc rối mà người khác không dám động vào.
Nhưng trong tình huống này, dù muốn hay không thì cả hai đều bị buộc trở thành ngọn lửa khuấy động không khí.
Tuy vậy, cả hai đều từng trải, nên không đến mức đỏ mặt tía tai vì bị một đám sinh viên trêu chọc.
Lê Dung mặt không đổi sắc, bình tĩnh chờ mọi người cười xong, rồi ôn hòa nói: "Mọi người cảm thấy quan hệ gì vui thì cứ nghĩ là quan hệ đó."
Anh rõ ràng biết mọi người cười vì điều gì, cũng rõ ràng biết mọi người mong đợi điều gì.
Câu nói này rất khéo léo, vừa không thừa nhận lại vừa cho mọi người không gian để đùa giỡn.
Giảng viên cũng hài lòng với câu trả lời của Lê Dung, nhưng thầy không định tiếp tục lãng phí thời gian nên rộng lượng bỏ qua cho Sầm Hào: "Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì nghe giảng nghiêm túc, lần sau không trả lời được là thầy trừ điểm thật đấy."
Những kiến thức cơ bản được giảng trên lớp, thật ra Sầm Hào đều đã biết. Hắn chỉ cần lướt qua một lần giáo trình là có thể nhớ lại toàn bộ, vừa rồi chỉ là hắnkhông nghe rõ câu hỏi.
Hắn đánh dấu chú thích, rồi đẩy laptop về giữa hắn và Lê Dung, để Lê Dung cũng nhìn thấy màn hình laptop.
Lê Dung vốn chẳng phải đến đây để học kinh tế học, anh không định ép mình trở thành người toàn tài, chỉ cần học giỏi một ngành là đã rất tốt rồi, huống hồ, đây vốn là thời gian nghỉ giữa tiết của anh.
Ngón tay Lê Dung không ngoan ngoãn, đặt trên bàn phím của Sầm Hào, gõ ra hai cái, đánh ra một dòng chữ ngay trên slide ——
【Nghĩ gì về em thế?】
Gõ xong, anh rút tay lại, một tay chống cằm, mắt hờ hững nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sầm Hào nhìn thoáng qua, cũng gõ nhẹ vài cái trên bàn phím.
【Nghĩ tại sao trước đây em không thích ăn sáng.】
Tại sao không thích ăn sáng, bởi vì không ăn sáng, nên ngày hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, hai người lại cãi nhau.
Hắn ép Lê Dung vào cạnh cửa, ấn lát bánh mì vào môi Lê Dung. Môi Lê Dung dính đầy vụn bánh, nhưng vẫn nhất quyết không chịu ăn một miếng.
Thật ra, hắn không muốn ép anh, chỉ là lo cho dạ dày của anh.
Tuổi còn trẻ mà đã để dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng, sau này sẽ để lại nhiều di chứng.
Nhưng hồi đó, rất khó để mà cả hai nói chuyện tử tế với nhau, dù có là ý tốt, đến miệng cũng biến thành lời khó nghe.
Vậy mà đó lại là lần cuối cùng họ gặp nhau ở kiếp trước.
Lê Dung nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Sầm Hào. Thật ra ngay khi vào lớp, nhìn thấy góc nghiêng của Sầm Hào, anh đã biết hôm nay tâm trạng Sầm Hào không tốt.
Anh thay Sầm Hào trả lời câu hỏi, phối hợp pha trò, cũng là để khuấy động không khí.
Sầm Hào vốn đã dần thoải mái, nhưng vì câu hỏi của anh, lại khơi gợi những suy nghĩ ban nãy, khiến tâm trạng Sầm Hào lại chìm xuống thấy rõ.
Lê Dung nghĩ một chút, đầu tiên liếc lên bục giảng nơi giảng viên đang viết lia lịa, sau đó đưa tay qua, gõ trên bàn phím.
【Không phải không thích ăn, ngày nào Giang Duy Đức cũng mang đồ ăn cho em, em no quá thôi.】
Chỉ là anh chưa từng nói với Sầm Hào.
Anh đâu phải không biết bữa sáng là để tốt cho dạ dày. Nhưng anh không giỏi giao tiếp với Sầm Hào. Khi đó, cả hai đều quá bướng, hoàn toàn không có ý thức dung hòa, thành ra chuyện cứ thế treo lơ lửng, không ai phá vỡ được cục diện bế tắc, dần dần mới thành ra như sau này.
Giảng viên ho một tiếng cảnh cáo, Sầm Hào cũng không tiện tiếp tục gõ chữ.
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Lê Dung đi cùng Sầm Hào thu dọn đồ, rồi chậm rãi đi về phía căng tin.
Lê Dung lén quan sát sắc mặt Sầm Hào, rồi cố ý dùng khuỷu tay huých vào Sầm Hào: "Yo, không ngờ đội trưởng Sầm chín chắn cẩn thận của chúng ta cũng có lúc lơ đễnh trong giờ học cơ đấy."
Sầm Hào cuối cùng cũng giơ tay lêm, ấn xuống lọn tóc đang vểnh của anh, rồi thản nhiên nói: "Lơ đễnh thì có gì lạ, trước đây anh còn trốn học nữa là."
Hắn biết Lê Dung đang muốn khuấy động không khí, nhưng hắn cần thêm chút thời gian.
Lê Dung gật đầu đầy suy tư. Phải rồi, suýt nữa anh quên mất, Sầm Hào từng có quá khứ nổi loạn, chống đối ba mẹ, chỉ là lúc đó họ chưa ở bên nhau.
Sầm Hào chẳng những chống đối ba mẹ, mà đối với anh cũng là vừa yêu vừa giận, tất nhiên không thể để anh nhìn thấy một mặt chân thật này.
Còn anh khi ấy, cũng chẳng thể nào hiểu nổi mình. Mỗi lần thi xong, anh cố ý không nhìn bảng xếp hạng, dù biết chắc chắn mình đứng nhất. Với những người khác trong lớp, sự thờ ơ ấy là một phong cảnh kiêu ngạo rực rỡ, hoàn hảo cho hình tượng cao lãnh mà các bạn sinh viên gán cho anh.
Giờ nhớ lại chuyện cũ, chỉ thấy vừa ngây ngô vừa buồn cười. Đó mới thật sự là khoảng thời gian non nớt của họ, chưa bị cuộc sống ép phải học quá nhiều quy tắc.
Lê Dung bước lên mép vỉa hè, cố giữ cho mình đi theo một đường thẳng, giống như một con mèo đang đi dạo.
Sầm Hào đưa tay kéo anh xuống, dẫn vào một lối tắt thuận tiện: "Nhưng mà em học kinh tế học từ khi nào vậy, không định cho người bình thường sống nữa à?
Lê Dung chẳng để ý chuyện Sầm Hào kéo anh ra khỏi mép vỉa hè yêu thích, lập tức tìm một khe gạch khác để đi, vừa nhìn xuống đất vừa cười khẽ: "Tình cờ nghe được ngoài cửa lớp rồi tổng hợp lại thôi, ai mà có thời gian học kinh tế chứ, là do bản thân anh không chịu nghe giảng."
"Bây giờ em không sợ người khác biết quan hệ của chúng ta nữa à?" Sầm Hào cũng liếc nhìn đường thẳng mà Lê Dung đang đi. Anh bước thẳng nhưng rất nguyên tắc, gặp cỏ mọc lên từ khe gạch thì tránh, gặp côn trùng nhỏ vô tình đi ngang qua cũng không giẫm.
Lê Dung cười tủm tỉm: "Thực ra, sự thật chỉ khi được giấu giếm mới khiến người ta tin tưởng. Càng công khai một cách tự nhiên, người ta lại càng không để tâm."
Nói rồi, Lê Dung đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Sầm Hào: "Sáng nay ở khu Chín anh gặp chuyện gì à? Sao tâm trạng lại kém vậy?
Sáng nay lúc ra khỏi nhà, Sầm Hào vẫn rất bình thường, thậm chí bữa sáng còn ăn hai quả trứng. Thế mà đến khi gặp lại anh, lại có vẻ đang cố gượng.
Chắc chắn không phải chuyện ở trường, vậy chỉ có thể là ở khu Chín.
Trong chuyện của Hàn Giang, trước mắt họ đang chiếm thế thượng phong, nắm giữ manh mối của Khương Tranh, Sầm Hào không lý gì bị Hàn Giang làm ảnh hưởng tâm trạng.
Vậy chỉ còn lại Đỗ Minh Lập.
Nếu Đỗ Minh Lập có thể làm ảnh hưởng đến Sầm Hào, chắc chắn phải liên quan đến anh.
Lẽ nào Đỗ Minh Lập đã nhắc đến anh với Sầm Hào?
Nhưng dù đoán được, Lê Dung cũng không ép hỏi đến cùng.
Anh chỉ nhướng mày, thản nhiên chờ câu trả lời của Sầm Hào.
Sầm Hào nhìn vào đôi mắt sáng trong của Lê Dung, tránh nặng tìm nhẹ, đưa tay nhéo cằm anh: "Đã khiến tâm trạng anh không tốt rồi, lẽ nào lại nói ra để em cũng không vui theo sao? Không phải chuyện lớn đâu. Nếu là chuyện lớn, anh sẽ nói với em."
Lê Dung nheo mắt, lẩm bẩm: "Giấu em, lại còn nói như đúng rồi."
Tuy anh không thích bị giấu giếm, nhưng tạm thời cũng định bỏ qua cho Sầm Hào. Dù sao Đỗ Minh Lập đã chạm vào điểm yếu của Sầm Hào, với lại Đỗ Minh Lập của bây giờ, thực sự cũng không biết chuyện lớn nào.
Tuy đã bỏ qua trong lòng, nhưng miệng vẫn không chịu bỏ qua.
Lê Dung đưa tay kéo cổ áo Sầm Hào: "Anh nói là chuyện lớn thì nó mới là chuyện lớn à? Lần sau còn giấu em..." Lê Dung dừng lại, bất ngờ áp sát Sầm Hào, nâng đầu gối, cọ mạnh vào một chỗ nào đó, "Còn giấu em thì anh đi ngủ ở thư phòng nhé!"
Anh hùng hồn buông lời đe dọa xong quay người bỏ đi. Ban đầu là tốc độ đi bộ nhanh, nhưng khi thấy Sầm Hào hít sâu một hơi rồi nghiến răng đuổi theo, Lê Dung lập tức bất chấp mà cắm đầu chạy.
Dù sao cả hai đều là thanh niên đang ở độ tuổi sung sức, một khi chạy thật thì tốc độ không hề chậm, muốn bắt kịp cũng chẳng dễ dàng.
Nhờ mấy tháng theo Đường Hà rèn luyện thân thể, giờ Lê Dung mới thấy được thành quả. Đã lâu lắm rồi anh chưa chạy nhanh đến vậy, gió xuân rít bên tai, mang theo hơi ẩm của sương sớm và mùi đất vừa được xới mới.
Chạy chừng ba cây số, Sầm Hào mới tóm được áo lông của Lê Dung, kéo anh vào lòng.
Lê Dung loạng choạng một chút, buộc phải đứng lại. Hai người đều thở hồng hộc, chưa nói được câu nào.
Lê Dung thậm chí kích động đến mức ho khan hai tiếng, cổ áo lông bị Sầm Hào kéo trễ xuống, mặt anh đỏ bừng, người lấm tấm mồ hôi, nhịp thở gấp gáp khiến lồng ngực anh phập phồng, vài sợi tóc mềm nơi thái dương bị mồ hôi làm ướt, xoăn lại, dính vào gò má.
Sầm Hào khá hơn một chút, nhưng chạy ba cây số với tốc độ đó cũng rất mệt, thậm chí hắn còn cảm thấy bắp chân đang mãnh liệt kêu gào.
Sợ Lê Dung lại có sức chạy tiếp, hắn siết chặt vòng tay ôm eo anh. May mà họ đã chạy đến tòa nhà thí nghiệm cũ bị bỏ hoang, nơi đây chỉ có bãi cỏ dại, tòa nhà cũ kỹ, và thỉnh thoảng có công nhân vệ sinh đi ngang qua. Trong khuôn viên trường, đây xem như là chỗ kín đáo nhất.
Lê Dung nhìn bãi cỏ đã nhú mầm non, chỉ muốn nằm vật xuống nghỉ một lát.
Anh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Sầm Hào vậy mà lại đuổi theo anh xa đến vậy, không ngờ chỉ vì trêu Sầm Hào một chút, anh lại phải bỏ chạy thục mạng đến mức này.
"Không... chạy nữa... áo bị anh kéo rách rồi." Lê Dung hổn hển, nói đứt quãng.
Thấy áo khoác anh thật sự trễ khỏi vai, Sầm Hào mới chịu buông anh ra, tự chống gối điều chỉnh hơi thở.
Lê Dung được buông ra liền ngồi xổm xuống, một tay chỉnh lại quần áo, tay còn lại nhân lúc Sầm Hào không chú ý, nhổ một nắm cỏ, nhanh chóng ném về phía Sầm Hào.
Sầm Hào nghiêng đầu nhắm mắt, giấy tiếp theo liền đè Lê Dung xuống bãi cỏ: "Chưa xong à?"
Lê Dung vội co chân để bảo vệ chỗ nhạy cảm, ngước đôi mắt ươn ướt vì thở dốc lên, cười nói: "Xong rồi xong rồi, không nghịch nữa."
Hành động trẻ con thế này hiếm khi xảy ra với hai người họ, nhưng lại là dáng vẻ giống sinh viên đại học nhất.
Đáng lẽ họ nên sống như vậy mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com