Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149

Lê Dung một lần nữa kể lại toàn bộ kế hoạch của mình và Sầm Hào cho Lâm Trăn cùng Giản Phục nghe, Khương Tầm Uy cũng theo đó mà nghe lại lần nữa.

Khương Tầm Uy suốt buổi vẫn cau mày, mắt cụp xuống, không tham gia bàn luận, cũng chẳng đưa ra ý kiến gì.

Nhưng ông vẫn gật đầu tán thành kế hoạch của Lê Dung, bởi muốn giải quyết chuyện này, họ vốn không còn con đường nào khác.

Lâm Trăn không thể nán lại bên ngoài quá lâu. Nghe xong kế hoạch, cậu nhanh chóng che kín từ đầu tới chân, rồi lặng lẽ rời đi.

Giản Phục vốn định gọi cậu lại để nói thêm mấy câu, nhưng Lâm Trăn chạy nhanh quá, cậu ta giơ tay ra định kéo người lại nhưng đã hụt, không túm được cánh tay Lâm Trăn, Giản Phục bất động trong chốc lát, nhận ra Lâm Trăn căn bản không hề để ý tới mình.

Giản Phục đứng ngẩn ở cửa, đưa tay gãi gãi đầu, lẩm bẩm: "Đang nghĩ gì thế không biết?"

Lâm Trăn mang đầy tâm sự trở về phòng mình, không ngờ, mới vừa tháo khẩu trang xuống chưa được mấy giây, đã có nhân viên chương trình đến gõ cửa.

Cậu bước ra mở, đối phương thoáng sửng sốt: "Cậu về rồi à? Vừa nãy đi đâu thế vậy, đạo diễn gọi họp, chỉ thiếu mỗi cậu."

Lâm Trăn đáp qua loa: "Ra ngoài hít thở một chút."

Nhân viên công tác vốn định phàn nàn mấy câu, nhưng vừa thấy mặt Lâm Trăn, lời lại nghẹn ngược trở vào.

Bây giờ, những người còn trụ lại chương trình đều là các gương mặt lưu lượng lớn, nhỏ trong tương lai, anh ta không dám đắc tội.

Lâm Trăn theo nhân viên tới phòng họp.

Ngày mai là thứ năm, là thời gian dành cho diễn tập.

Đúng vậy, cho dù là một show truyền hình thực tế công ích, thì vẫn cần diễn tập. Thứ trình diễn trước mắt khán giả, kỳ thực đã in hằn vô số dấu vết sắp đặt của con người.

Họp xong, Lâm Trăn giữ đạo diễn hiện trường lại hỏi: "Chị Phán đâu rồi ạ?"

Đạo diễn liếc Lâm Trăn một cái. Anh ta biết Nghiêm Phán từng nói chuyện riêng với Lâm Trăn, nội dung đại khái anh ta cũng đoán được.

Nghĩ tới việc chẳng bao lâu nữa, người này sẽ trở thành nghệ sĩ của Oa Kinh, đạo diễn cười đầy ẩn ý: "À, chị Phán đi ăn với bên phụ trách tiếp đón ở Lâm thị rồi."

Lâm Trăn hơi cúi mắt: "Em muốn nói với chị Phán vài câu, không biết giờ gọi điện có tiện không."

Đạo diễn nhìn đồng hồ: "Chắc vẫn chưa bắt đầu ăn đâu, cậu gọi đi."

Lâm Trăn cảm ơn, rồi bấm số gọi cho Nghiêm Phán.
Chuông điện thoại reo sáu tiếng, Nghiêm Phán mới bắt máy. Không phải vì chỗ cô ta quá ồn ào không nghe thấy, mà bởi cô ta vốn là người có nguyên tắc riêng.

Nếu là cấp trên quyền lực hơn mình, số điện thoại công việc cô ta luôn mở suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ có thể bắt máy ngay lập tức, nếu là người địa vị thấp hơn, cô ta sẽ để đối phương chờ một chút, để đối phương hiểu, được nói chuyện với cô ta một lần là điều không dễ dàng.

Mà thời gian chờ cũng được cân nhắc kỹ, dựa trên tầm quan trọng của người gọi.

Nhìn thấy là Lâm Trăn, Nghiêm Phán tuy không thích, nhưng vì công việc vẫn nhận cuộc gọi.

"Alô, chị đang bận, có việc gì không?"

Lâm Trăn mỉm cười lễ phép: "Chị Phán, em đã suy nghĩ kỹ những lời chị nói. Nãy giờ em vẫn rất phấn khích, còn kể với ba mẹ, họ cũng vui lắm. Ừm... không biết em có thể gặp trực tiếp người phụ trách của Oa Kinh, Tống tổng không ạ?"

Giọng Nghiêm Phán lập tức cao hẳn: "Em muốn gặp Tống tổng?"

Tống Diễn Nghệ đâu có thời gian để gặp gỡ tân binh, việc ký hợp đồng thông thường đều do người đại diện và trưởng phòng nhân sự của công ty trực tiếp đàm phán với nghệ sĩ.

Lâm Trăn khéo léo nói: "Chị Phán, em biết Oa Kinh có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, phát triển rất tốt. Em chỉ là... muốn làm quen với Tống tổng một chút. Em thực sự là người mới, không có chút kinh nghiệm nào trong giới, vẫn cần gặp gỡ và học hỏi các đại lão nhiều hơn."

Nghiêm Phán lập tức hiểu ý Lâm Trăn.

Lâm Trăn sợ rằng, nếu ký với Oa Kinh, cậu sẽ bị lạnh nhạt, bị các nghệ sĩ nổi tiếng hơn đè ép đến không ngóc đầu lên nổi, sợ Tống Diễn Nghệ hoàn toàn không biết cậu là ai, đến khi có cơ hội, cũng sẽ chẳng bao giờ đến lượt cậu.

Thực ra, Lâm Trăn hoàn toàn không cần phải lo lắng đến vậy, giới giải trí là nơi thực tế đến tàn nhẫn, chỉ cần Lâm Trăn còn giữ được lượng fan ủng hộ, Tống Diễn Nghệ không thể nào không biết cậu là ai.

Nhưng Nghiêm Phán hiểu rõ sự sợ hãi của những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, luôn khát khao một lời khích lệ từ người có sức nặng.

Cô ta suy tính một chút, đoán rằng Lâm Trăn do dự như vậy là vì sau khi nói chuyện với cô ta, cậu cảm thấy cô ta chỉ là một thành viên của ekip chương trình, chứ không có tiếng nói gì ở Oa Kinh.

Nếu lời này được chính Tống Diễn Nghệ nói ra, có thể Lâm Trăn sẽ vui vẻ ký ngay.

Kỳ thực Lâm Trăn nào biết, Nghiêm Phán chính là người của Tống Diễn Nghệ, bằng không cô ta cũng chẳng ra tay giúp Oa Kinh chiêu mộ cậu trước.

Nghiêm Phán: "Chờ chị hỏi giúp em một tiếng nhé."

Cúp máy, nụ cười bên môi Lâm Trăn cũng tan biến. Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng hạ quyết tâm.

Thứ Sáu, buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Núi Hồng Ninh vốn yên tĩnh hẻo lánh, nay bị hàng lớp hàng lớp fan vây kín. Bọn trẻ chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoành tráng đến vậy, sợ hãi đến mức xìu hẳn xuống.

Phải đến khi Tùy Uyển Quân đích thân bước ra trấn an, tâm trạng bọn nhỏ mới dần ổn lại.

Tùy Uyển Quân cuối cùng cũng xuất hiện, tóc bà ấy bạc trắng, lưng hơi còng vì bao năm lao lực.

Gương mặt bà ấy chẳng liên quan gì đến hai chữ xinh đẹp, cho dù gạt bỏ hết dấu vết năm tháng và gió sương, bà ấy cũng không phải mỹ nhân.

Bà ấy rất gầy, mu bàn tay lộ ra có phần sạm đi, nếp nhăn chồng chất. Móng tay dày và cứng, nhưng kẽ móng lại sạch sẽ tinh tươm.

Giống như khuôn mặt của bà ấy được rửa sạch bóng, mái tóc chải chuốt ngay ngắn.

Chính một con người với diện mạo như thế, lại toát lên khí chất khoan hậu và từ bi, thứ khí chất không chỉ những đứa trẻ ngây thơ cảm nhận được, mà ngay cả những fan đứng chen chúc tại hiện trường cũng thấy rõ.

Người ta thường nói đừng vội đánh giá con người chỉ qua bề ngoài, nhưng câu tâm sinh tướng không phải không có lý.

Lê Dung và Sầm Hào đứng lẫn trong đám fan đang hào hứng, hai người sát vai nhau.

Lê Dung khẽ đẩy vành mũ, liếc mắt ra hiệu cho Sầm Hào: "Anh nhìn chân của Tùy Uyển Quân đi."

Tùy Uyển Quân bước đi hơi khập khiễng. Mặc dù trước ống kính, bà cố gắng để mình trông tràn đầy sức sống, tinh thần phơi phới, nhưng chỉ cần đứng lâu một chút là lại phải ngồi xuống nghỉ, đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên đầu gối.

Để Lê Dung có thể nghe rõ, Sầm Hào chỉ có thể ghé sát vào tai anh, môi gần như chạm vào dái tai Lê Dung: "Có lẽ là viêm khớp hoặc loãng xương. Cơ thể bà ấy thật sự không còn linh hoạt nữa."

Lê Dung cười khẽ: "Lúc trước, thà ly hôn chồng, xa con, bà ấy vẫn kiên quyết ở lại xây dựng cô nhi viện. Người như thế, nếu không phải sức khỏe không cho phép, chắc chắn sẽ không giao lại viện cho hiệu phó Hồng Như."

Sầm Hào: "Nhưng vẫn còn đủ sức xuất hiện trước ống kính, nghĩa là chưa đến mức tệ lắm. Mong là bà ấy chống đỡ được."

Mong rằng, người viện trưởng đã cả đời cố chấp làm điều tốt này, có thể trụ vững trước sự thật tàn khốc.

Bởi hiện thực vốn vô tình, bất kể con người có chịu đựng nổi hay không, nó vẫn luôn hiện hữu.

Mi mắt Lê Dung khẽ run, định nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe nhóm fan bên cạnh thì thầm bàn tán.

"Trăn Bảo nhà mình hôm nay sao mà phấn khích dữ vậy?"

"Cười chết tôi, hôm nay cậu ấy như được tiêm thuốc tăng lực vậy. Cậu ấy thích trẻ con à? Mấy clip hậu trường trước đây đều cứ im lặng, rất là ngoan."

"Ôi trời, thích trẻ con thì đáng yêu quá. Thật ra cậu ấy cũng là trẻ con thôi, trẻ con thì thích chơi với trẻ con mà."

"May mắn của chương trình B đấy nhé, Trăn Bảo nhà mình hợp show thực tế thực sự. Lần này có khối cảnh để cắt dựng luôn."

"Cười chết, tôi còn đoán được họ sẽ dựng thế nào luôn í. Aaaa, ghen tị quá đi, ghen tị cô bé kia ghê, Trăn Bảo còn chơi trốn tìm với em ấy nữa!"

"Phải thế chứ, cuối cùng Trăn Bảo cũng chịu tranh khung hình rồi. Mẹ nó, chưa thấy thí sinh nào có lượt bình chọn cao nhất mà lên hình ít thế này, ngay cả quảng cáo giữa chương trình cũng chẳng có."

"Trăn Bảo không có công ty chống lưng, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Nhưng mắt khán giả sáng lắm, hoàng tộc cũng đấu không lại dân bầu."

"Nhưng tui vẫn mong có công ty nâng đỡ cậu ấy, tự mình gồng khó lắm. Fan mẹ đau lòng."

...

Lê Dung cũng lấy làm lạ: "Sao hôm nay Lâm Trăn phấn khích như vậy?"

Nói phấn khích cũng chưa hẳn, đúng hơn là có nhu cầu thể hiện rõ rệt, mà biểu hiện lại đặc biệt tốt. Mấy điểm cao trào gây cười hay ấm áp đều xoay quanh Lâm Trăn.

Tuy Lê Dung chưa từng nghi ngờ khả năng học hỏi của Lâm Trăn, nhưng việc bỗng dưng đổi phong cách vẫn hơi kỳ lạ.

Chẳng lẽ bây giờ Lâm Trăn thích hoạt động ngoài trời hơn?

Hồi cấp ba cũng chẳng tháy thích mấy thứ này hay là bị Giản Phục đồng hóa rồi?

Suốt quá trình ghi hình, Lâm Trăn cứ như được tiêm thuốc kích thích. Đến khi đám fan cầm máy ảnh, ống kính dài mỏi mệt rã rời, Lê Dung đã chui vào xe, ngả ghế trộm ngủ, thì Lâm Trăn vẫn hăng hái như lúc đầu.

Sự nhiệt tình ấy khiến tổ đạo diễn cũng hài lòng, thí sinh có lượng fan cao mà biểu hiện tốt, khâu hậu kỳ sẽ tiết kiệm biết bao công sức, khỏi phải vắt óc nghĩ tình tiết.

Thể lực của Sầm Hào vốn hơn hẳn người cùng lứa, nhưng sau hai ngày vòng quanh ở hiện trường cũng đã thấy mệt. Vậy mà fan vẫn kiên trì bám trụ, muốn ghi lại khoảnh khắc xuất hiên của thần tượng.

Sầm Hào quay lại xe, thấy Lê Dung đang co chân, gối đầu lên cánh tay, mặt quay vào lưng ghế, ngủ say.

Trong xe mở sẵn chế độ sưởi, hơi thở Lê Dung đều đều, hàng mi ngoan ngoãn rũ xuống, càng tôn làn da trắng ngần.

Mấy ngày nay, tinh thần luôn căng như dây đàn, Lê Dung dù miệng chẳng nói câu nào nhưng Sầm Hào biết rõ anh chưa được nghỉ ngơi tử tế.

Ban đầu, Sầm Hào định vào xe ngồi nghỉ, nhưng thấy Lê Dung đang ngủ, hắn sợ mở cửa sẽ để gió lạnh lùa vào, Lê Dung sẽ bị cảm lạnh.

Giờ sức khỏe của Lê Dung không còn yếu ớt như thời cấp ba, nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, ai từng trải qua chuyện như hắn cũng sẽ mắc phải một chút hội chứng rối loạn stress sau sang chấn.

Thế nên Sầm Hào tìm một tảng đá xanh ven đường, phủi đất trên mặt, rồi ngồi xuống.

Ngày quay cuối, Lâm Trăn nhận được tin nhắn từ Nghiêm Phán, bảo rằng khi về A thị, Tống tổng đồng ý gặp cậu nói chuyện.

Chuyện này, Lâm Trăn không hề nói cho Lê Dung biết.

Cậu từng nghĩ có nên nói với Giản Phục một tiếng hay không, nhưng Giản Phục vốn chẳng phải kiểu biết giấu chuyện. Lớp trưởng nhạy bén như thế, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra sự khác thường của Giản Phục.

Vậy nên Lâm Trăn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không dám nói cho Giản Phục.

Vì được Lâm Trăn chính miệng xác nhận là bạn thân, Giản Phục dày mặt xin được một thẻ công tác, đường hoàng lẻn vào cô nhi viện, còn ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa con con của bọn trẻ mà nghỉ ngơi.

Tất nhiên, cậu ta cũng không phải chỉ ngồi xem náo nhiệt mà không làm gì. Lâm Trăn không có trợ lý hay người đại diện, quay ngoại cảnh rất mệt, nhân viên thì bận túi bụi, chẳng ai kịp để ý, nhiều lúc cậu khát hay đói cũng phải tự lo.

Giản Phục bèn làm trợ lý tạm thời của Lâm Trăn, nhân lúc nghỉ giữa cảnh liền lao lên đưa cho Lâm Trăn ngụm nước khoáng, nhét vào tay cậu miếng sô-cô-la, rồi lau mồ hôi trên cổ.

Thực ra, chuyện lau mồ hôi vốn đâu tới lượt cậu ta, nhân viên trang điểm làm nhanh và gọn hơn nhiều, nhưng Giản Phục nhất quyết lau lại một lần, thực chất là nhân danh làm việc để xóa đi mùi nước hoa còn sót lại trên cổ Lâm Trăn mà nhân viên trang điểm để lại.

Mọi người trong ekip chương trình chỉ thấy trợ lý của Lâm Trăn không biết cách cư xử, trong mắt ngoài Lâm Trăn ra thì không còn ai khác, vài trợ lý của mấy công ty lớn đứng nhìn mà đảo trắng cả mắt.

Nhưng Giản Phục chẳng mảy may bận tâm.

Ngồi ghế nhỏ của bọn trẻ đến mỏi cả lưng, Giản Phục mới nghĩ tới việc ra ngoài tìm Lê Dung và Sầm Hào.

Khó khăn lắm mới lẩn tránh được đám fan, cậu ta tìm thấy Sầm Hào đang ngồi trên tảng đá ở bãi đỗ xe tạm cách cô nhi viện chừng trăm mét.

Giản Phục ngạc nhiên, chạy ào tới: "Anh, sao lại ngồi đây?"

Sầm Hào vừa dặn dò Vu Phục Ngạn công việc ở khu chín xong, ngẩng đầu lên liền thấy Giản Phục: "Lâm Trăn xong việc rồi à?"

Giản Phục ưỡn lưng, mỏi mệt sau khi ngồi ghế nhỏ suốt: "Ai nha, bọn họ sắp quay xong rồi, giờ đang họp tổng kết. Em ra ngoài hít không khí chút. Anh sao lại ngồi trên đá, bẩn thế này, xe vẫn đỗ đấy cơ mà."

Sầm Hào thản nhiên đáp: "Lê Dung đang ngủ."

"Cậu ấy ngủ thì liên quan gì anh vào xe ngồi, anh cứ vào... ờ..." Giản Phục bỗng khựng lại, nhớ ra mối quan hệ giữa Sầm Hào và Lê Dung, cậu ta gãi gãi tay, gượng gạo nói: "Ừ ha dễ làm cậu ấy tỉnh giấc nhỉ, tiếng đóng cửa cũng rất to."

Giờ thì đúng là bảo vật quốc gia rồi.

Sầm Hào nói trắng ra: "Ừm, bên ngoài lạnh, em ấy không mặc áo khoác."

Giản Phục vốn định tranh thủ hỏi thử anh cậu ta cảm giác thích đàn ông là thế nào, nhưng câu đó cứ nghẹn mãi trong cổ họng, không sao thốt ra được.

Cậu ta mấp máy môi, ngập ngừng vài lần, cuối cùng lấy hết can đảm: "Ờ... ừm..."

Đúng lúc này, Lê Dung tỉnh dậy.

Đôi mắt anh hoe đỏ, tóc tai rối bời, một bên má còn hằn mấy vết lằn từ cổ áo lông.

Anh bấm nút hạ kính xe xuống, đặt cằm lên mép cửa, thò đầu ra ngoài, mắt lim dim, giọng mũi khàn khàn: "Sầm Hào, đến giờ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com