Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

【Tống Nguyên Nguyên: Lê Dung, sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?】

【Tống Nguyên Nguyên: Cuối tuần là sinh nhật tớ rồi, cậu nhất định phải đến đấy, tớ đợi cậu.】

【Tống Nguyên Nguyên: Còn nhớ năm ngoái chúng ta cùng ngắm sao ở quán cà phê Vân Đỉnh không?】

Trong điện thoại của Lê Dung bây giờ, vẫn còn lưu toàn bộ đoạn chat giữa anh và cô ta.

Tống Nguyên Nguyên ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa đến mức chỉ thẳng vào mặt anh, điên cuồng gào thét nguyền rủa anh chết đi.

Bọn họ thật sự trở mặt với nhau là vào một năm sau khi tốt nghiệp đại học.

Tống Nguyên Nguyên đến nhà Sầm Hào lấy lòng, mang theo bánh mousse vải tự tay làm, gõ cửa hồi lâu không ai mở, lúc cô ta chán nản đến tột độ định quay về thì thấy Lê Dung kéo cửa ra.

Lê Dung mặc chiếc áo blouse trắng chỉ khi vào phòng thí nghiệm mới thay, tay áo rộng thùng thình được xắn lên đến cẳng tay, lộ ra đoạn cánh tay trắng trẻo, thon dài.

Tóc anh còn ướt, dính bết bên tai, lông mày cau lại tỏ vẻ sốt ruột, trong mắt là hàn ý gần như đóng băng.

"Đã bảo rồi, hàng giao thì không cần gõ cửa..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Tống Nguyên Nguyên mắt sắc, thoáng cái đã thấy dấu răng đỏ au, còn mới, lấp ló dưới cổ áo blouse.

Lê Dung suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thường chẳng gặp nổi ánh nắng mặt trời, da trắng đến mức người ta phải ghen tị, vết cắn kia càng thêm nổi bật.

Người thanh mai trúc mã thân thuộc, có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cùng vóc dáng tuyệt mỹ, xương quai xanh mang vết tích ám muội do kẻ khác để lại, lại xuất hiện ở nhà Sầm Hào, người cô ta đang theo đuổi.

Tống Nguyên Nguyên đâu phải cô gái non nớt chưa trải đời nữa, nhìn bộ dạng của Lê Dung, cô ta lập tức hiểu trong nhà vừa xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi run rẩy, bất chợt gào lên lạc giọng: "Cậu không mặc đồ bên trong đấy à!"

Lê Dung: "......"

Anh có mặc, dù rất ít, nhưng anh nghĩ Tống Nguyên Nguyên cũng chẳng cần thiết phải biết câu trả lời.

Sầm Hào ở phòng khách nghe rõ toàn bộ, nhưng hắn chỉ thản nhiên bước tới, hoàn toàn phớt lờ Tống Nguyên Nguyên, vòng tay từ phía sau ôm chặt eo Lê Dung, lòng bàn tay áp lên gáy anh, vừa dùng cằm khẽ cọ lên vai anh, vừa thấp giọng cảnh cáo: "Tim em đập nhanh hơn rồi, tốt nhất đừng nói là vì em còn tình cảm với cô ta."

Lê Dung bị khống chế, cơ bắp căng cứng, đôi mắt lạnh lẽo run rẩy dữ dội, ngay trước mặt Tống Nguyên Nguyên, anh nghiến răng lạnh giọng: "Anh mà còn để lại vết gì trên người tôi nữa, tôi sẽ cắm dao mổ thẳng vào tim anh."

Sắc mặt Tống Nguyên Nguyên hoàn toàn sụp đổ, Lê Dung đóng cửa sầm một tiếng, hung hăng cắn trả ngay trên yết hầu Sầm Hào.

Sau đó một tuần, nhân viên ở khu Ba Lam Xu chỉ thấy Sầm Hào mặc áo len cổ lọ.

Quá khứ thật sự không dám nhớ lại.

Lê Dung tranh thủ một tiết học, quấn chặt áo bông, lượn một vòng trong trung tâm thương mại.

Anh chống tay lên quầy, chống cằm, quanh quẩn hồi lâu ở tiệm bạc, cuối cùng chỉ vào đôi khuyên tai hình ngôi sao.

"Cái này có bán chạy không ạ?"

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười niềm nở: "Con mắt em tinh thật đấy, mẫu này bên chị bán cực kỳ chạy, nhìn là biết em có tìm hiểu kỹ rồi."

Lê Dung nhếch môi cười nhạt, lười biếng lắc đầu: "Không có đâu, em chỉ mua nổi cái này thôi."

Nhân viên lúng túng cười gượng, ánh mắt đánh giá Lê Dung từ trên xuống dưới.

Ăn mặc trông cũng sang trọng, nhưng nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ, chắc tiền tiêu vặt bị quản chặt.

Cô nhân viên có kinh nghiệm đầy mình, lập tức gợi ý: "Em định mua tặng bạn gái à, mẫu này chủ đề là tình yêu, bạn gái em đảm bảo thích." Cô còn đặc biệt lấy khuyên tai ra, cho Lê Dung nhìn rõ chữ love khắc ở mặt sau ngôi sao.

Lê Dung cau mày suy nghĩ một lát, nhịn không được hỏi: "Bạn gái thích nhưng lại khiến bạn trai giận thì phải làm sao?"

Nhân viên ngơ ngác: "Sao cơ?"

Lê Dung khẽ thở dài, buồn bã xoa trán, thất vọng nói: "Thôi em không mua nữa."

Sau khi Lê Dung rời đi, nhân viên bán hàng khẽ nói với đồng nghiệp bên cạnh: "Học sinh bây giờ chơi bời ghê quá, 'bắt cá hai tay' mà còn vượt cả giới tính nữa."

Đồng nghiệp: "Đẹp trai thì ai chẳng thích."

Cuối cùng, Lê Dung mua một chiếc ghim cài áo hình bông lúa, chẳng mang bất kỳ biểu tượng tình yêu nào cả.

Anh không có ý định thật sự làm cho cô bé mười bảy tuổi kia mất mặt. Nhà họ Tống không hạ nhục anh trước mặt mọi người, anh cũng chẳng cần phải phí tâm tư trả đũa lại. Những cảnh tượng đổ vỡ tam quan kia càng không cần phải xảy ra, sau này tốt nhất là không liên quan gì đến nhau nữa.

Tống Nguyên Nguyên học ở lớp bảy, lớp bảy và lớp thực nghiệm cách nhau một giếng trời, cũng coi như đối diện từ xa.

Lê Dung leo lên tầng sáu đã thở hổn hển. Anh cố nén cơn ho, dùng lòng bàn tay xoa nóng nhẹ nhàng xoa vào hõm cổ, giảm bớt áp lực cho cổ họng. Đợi đến khi hơi thở ổn định, anh mới lấy hộp trang sức ra.

Hộp trang sức trong túi áo bông đã được thân nhiệt của anh ủ cho ấm, nhưng vừa gặp gió lạnh ngoài hành lang lập tức lại trở nên lành buốt

Lê Dung đứng ở cửa chuẩn bị gọi người, nhưng lại phát hiện Tống Nguyên Nguyên đang cãi nhau với ai đó.

"Này Tống Nguyên Nguyên, bạn trai của cậu không phải là Lê Dung sao, suốt ngày cậu cứ gửi tin nhắn cho Sầm Hào làm gì thế?"

"Phì... Không phải chứ, Tống Nguyên Nguyên cậu vẫn chưa chia tay à, cậu không biết tin nội bộ sao, nội bộ Hồng Sa đã định tính ba mẹ cậu ta là học giả có vết nhơ rồi."

"Nhà cậu với nhà họ Lê gần gũi như vậy, cũng không sạch sẽ đâu nhỉ, không phải người ta nói 'rắn chuột cùng ổ' sao?"

"Bây giờ nghĩ lại lúc trước cậu khoe bạn trai là tôi chỉ muốn cười... Không, tôi thương hại cậu lắm!"

Những người chế giễu Tống Nguyên Nguyên là mấy cô gái có gia đình làm trong Hồng Sa, từ lâu đã không ưa việc Tống Nguyên Nguyên được chọn làm hoa khôi của lớp, lại còn có thể hẹn hò với Lê Dung.

Nhưng gió chiều nào xoay chiều ấy, bây giờ dính dáng đến nhà họ Lê đã không còn là chuyện tốt đẹp gì nữa.

Sắc mặt Tống Nguyên Nguyên đỏ bừng, nhạy cảm đến tột độ, lập tức nghiêm giọng phản bác: "Tôi với Lê Dung chia tay lâu rồi, mấy người bớt nói linh tinh đi!"

"Á? Sao bọn tôi không nghe nói gì về việc chia tay vậy, chẳng phải mấy hôm trước cậu còn đi tìm người ta à?"

Tống Nguyên Nguyên cười lạnh, ngẩng cao cổ, lộ ra dáng vẻ khinh thường: "Không thông báo cho mấy người à, thật ngại quá. Có thời gian nói xấu người khác, chi bằng lo mà xem lại điểm thi lần này đi, con cháu giáo sư Hồng Sa mà không đậu nổi A Đại, chắc còn mất mặt hơn chuyện từng yêu con trai một học giả có vết nhơ đấy nhỉ?"

"Vậy cậu vẫn là người mất mặt hơn đấy, dù sao mẹ tôi cũng bảo tôi tránh xa Lê Dung từ lâu rồi."

Máu trong người Tống Nguyên Nguyên sôi trào, ngực đau nhói vì tức, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vẻ cao ngạo: "Xin lỗi nhé, nhà chúng tôi gốc gác trong sạch, đã sớm cắt đứt quan hệ làm ăn với nhà họ Lê rồi."

Tống Nguyên Nguyên hất đuôi ngựa, hừ lạnh một tiếng, ôm bình giữ nhiệt đi lấy nước nóng.

Khi đi ngang hàng ghế thứ hai, cô ta hít sâu một hơi, bất ngờ giơ chân đá mạnh vào ghế của cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái kia giật nảy mình, ngòi bút trượt một đường xấu xí trên bài kiểm tra.

"Kỷ Tiểu Xuyên! Cậu đừng có ăn xúc xích nướng trong lớp nữa, hôi chết đi được! Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào luộm thuộm như cậu!"

Cô gái được gọi là Kỷ Tiểu Xuyên ngẩng mắt nhìn Tống Nguyên Nguyên một cái, rồi lại lặng lẽ cúi đầu vùi vào giữa hai cánh tay, ngón tay căng thẳng siết chặt, khớp xương kêu lách cách.

"... Đói..."

Tống Nguyên Nguyên chẳng thèm nghe cô ấy nói gì, cố ý lớn tiếng: "Đồ thối câm điếc, nói chuyện với cậu thật sự sẽ giảm thọ."

Đám con gái có quan hệ với Hồng Sa thấy Kỷ Tiểu Xuyên lúng túng như vậy cũng chẳng tiếp tục vặn vẹo Tống Nguyên Nguyên nữa, quay sang hùa vào mỉa mai.

"Trời ơi, mùi bay cả sang đây rồi, toàn là hương liệu, ba tôi không bao giờ cho tôi ăn mấy thứ thực phẩm rác đó.

"Cứu tôi với, có thể đổi chỗ được không?"

"Này, lần trước tôi thấy Kỷ Tiểu Xuyên bắt chuyện với Thôi Minh Dương của lớp thực nghiệm, Thôi Minh Dương sợ quá chạy mất, buồn cười chết đi được."

Hơi thở Kỷ Tiểu Xuyên gấp gáp, tóc mái loà xoà che đi đôi mắt tròn xoe của cô bé. Ở khóe mắt cô, có một vết bớt hình trăng khuyết.

Vết bớt đó khiến đôi mắt tròn đáng yêu vốn có thêm vài phần chật vật và dữ dằn.

"Tớ..."

Tống Nguyên Nguyên hét lên: "Cậu đừng có nói chuyện hướng về phía tôi!"

Lê Dung im lặng đứng ở cửa nhìn. Anh lại nhớ đến mùi xúc xích nướng thỉnh thoảng thoảng qua hành lang phòng thí nghiệm Hồng Sa.

Kỷ Tiểu Xuyên, thực hành thí nghiệm luôn đạt điểm tuyệt đối, đôi mắt và bàn tay còn sắc bén hơn cả thiết bị tinh vi, là một thiên tài thực nghiệm.

Đáng tiếc tính cách cô lập, hướng nội, cũng chẳng có mấy bạn bè. Phần lớn thời gian cô đều trốn trong lối thoát hiểm của phòng thí nghiệm, vừa ăn xúc xích vừa đọc sách.

Ấn tượng của anh về Kỷ Tiểu Xuyên chỉ dừng lại ở đó. Họ không cùng nhóm, cũng không làm cùng dự án, chỉ là mỗi lần Lê Dung đến phòng thí nghiệm, Kỷ Tiểu Xuyên luôn ở lại làm thêm giờ.

Cũng có vài lời đồn đại, có người nói rằng, Kỷ Tiểu Xuyên vì tật nói lắp mà hồi nhỏ thường xuyên bị bạo hành gia đình, ngay cả ba mẹ ruột cũng ghét bỏ cô.

Lê Dung chỉ cảm thấy mình vừa xem xong một vở kịch bi thương mà nực cười.

Mấy cô gái bên Hồng Sa kia cũng không thật sự tránh né nhà họ Lê. Thực tế, với địa vị của ba mẹ họ ở Hồng Sa, e rằng ngay cả cơ hội gặp mặt giáo sư Lê còn không có nữa là.

Họ chỉ đang mượn cớ để sỉ nhục Tống Nguyên Nguyên.

Chuyện Tống Nguyên Nguyên từng hẹn hò với Lê Dung chính là công cụ đả kích tốt nhất, họ có thể đường hoàng chỉ trích, chế giễu và nguyền rủa.

Vì vậy, để chuyển hướng nỗi nhục nhã và cơn giận dữ, Tống Nguyên Nguyên lại nhắm mũi súng chỉ trích vào cô bạn nói lắp Kỷ Tiểu Xuyên.

Trong lớp học, những người cô độc và có khiếm khuyết cơ thể luôn trở thành đối tượng giải trí của cả lớp. Chỉ cần đồng lòng nhắm vào người đó, ai cũng có thể khéo léo thoát khỏi tâm bão.

Kẻ bị áp bức, để tránh né những lời chỉ trích từ đỉnh cao đạo đức và những lời công kích vô căn cứ, liền nhanh chóng biến mình thành kẻ áp bức trong một vòng bạo lực khác.

Không muốn phản kháng, lại đi tuân thủ dù là quy tắc sai lầm, đó chính là bản tính chung của những sinh vật hèn nhát.

Vì vậy, Lê Thanh Lập và Cố Nùng cũng trở thành nạn nhân trong cơn bão dư luận đó.

Hôm ấy, dì bán khăn choàng nói rằng những học sinh từng nhận được găng tay và mũ của dì chắc chắn sẽ biết ba mẹ anh là người tốt.

Lê Dung chỉ cười nhẹ, không đành lòng phá vỡ viễn cảnh tốt đẹp của một người phụ nữ trung niên.

Thực tế là không, trong sáu năm sau đó cũng không, chưa từng có một học sinh nào của ba mẹ anh dám nói với người khác một câu rằng, họ là người tốt.

Mọi thứ tĩnh lặng như biển chết, tất cả âm thanh đều bị thời gian vùi lấp.

Tống Nguyên Nguyên bước ngang qua bàn của Kỷ Tiểu Xuyên, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lê Dung đang đứng dựa vào khung cửa, lập tức cứng đờ.

Lê Dung mặc một chiếc áo bông trắng  tinh, cổ áo hơi mở, chiếc cổ cao mảnh lộ ra một chút ửng đỏ.

Dù thân hình anh gầy gò nhưng dáng vẻ lười biếng dựa vào tường lại vô cùng cuốn hút. Mái tóc mềm mại hơi dài rủ xuống dưới dái tai, lọn tóc mai xoăn nhẹ có màu nâu nhạt ấm áp.

Lê Dung nhìn cô ta, mím môi cười, trong đôi mắt trong veo sáng rực phản chiếu khuôn mặt xinh xắn của cô ta.

Cổ họng Tống Nguyên Nguyên khô rát, tay siết chặt lấy bình giữ nhiệt, đầu óc có chút trống rỗng.

Trước đây cô ta không như vậy.

Trước mặt Lê Dung, cô ta từng là cô gái nhỏ dịu dàng, tinh nghịch và biết điều. Ngày đó hai người cùng nhau đi nhà sách mua sách, trên đường gặp ông cụ ăn xin túng quẫn, Lê Dung chỉ lạnh nhạt nói đối phương lừa tiền, còn cô ta lại lặng lẽ cho ông cụ mười đồng.

Bởi vì cô ta không bận tâm có bị lừa hay không, trái tim cô ta mềm hơn Lê Dung rất nhiều.

Cô ta không phải như bây giờ.

"Lê Dung." Tống Nguyên Nguyên khẽ gọi một tiếng.

Cả lớp Bảy im lặng. Dù miệng họ nói phải tránh xa Lê Dung, nhưng thực sự khi đối diện với anh, ai nấy đều rõ ràng trở nên dè dặt.

Người có ngoại hình đẹp lại xuất sắc, luôn vô thức khiến người khác kính sợ.

Lê Dung hơi dùng lực ở vai, đứng thẳng người khỏi khung cửa rồi đi thẳng vào lớp, trực tiếp lướt qua Tống Nguyên Nguyên đang cứng đờ, đến bên cạnh Kỷ Tiểu Xuyên.

Anh hơi cong mắt, thở dài có phần bất đắc dĩ: "Tôi nói này, bớt phí thời gian tự ti đi. Có sức thì học thêm chút kiến thức đại học, sau này mấy người kia không biết bị cậu bỏ xa đến mức nào đâu."

Kỷ Tiểu Xuyên tròn mắt, có chút ngơ ngác nhìn Lê Dung, dường như không hiểu anh đang nói gì.

Cô chưa từng nói chuyện với người như Lê Dung, cho dù mọi người đều nói anh bây giờ sa sút rồi, nhưng trong mắt Kỷ Tiểu Xuyên, Lê Dung vẫn rất xa vời.

Cô mím nhẹ đôi môi khô khốc, ngón tay vô thức siết lấy đầu gối, móng tay ấn đến trắng bệch.

"......"

"Sau này ăn diện một chút, cậu sẽ đẹp hơn bọn họ nhiều. Chiếc ghim cài áo này khá hợp với cậu, tặng cậu." Lê Dung đặt chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay xuống trước mặt Kỷ Tiểu Xuyên. Những ngón tay anh thon dài, móng tay sạch sẽ tròn trịa, ngay cả một động tác tùy ý cũng toát lên vẻ nhã nhặn và phong lưu. "Đám người này sau này còn phải nhờ cậu giúp làm thí nghiệm đấy, nhớ ghi hận nhé, tôi không thích người tốt đến mức ngu ngốc đâu."

Ánh mắt anh khi nói chuyện mang theo ý cười, như thật như đùa, đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên, phong tình vô hạn.

Kỷ Tiểu Xuyên cứng ngắc nhìn anh, không dám thốt lên một lời, chiếc hộp nhỏ tinh xảo kia đặt trước mặt cô, cách cô chỉ chừng mười phân.

Sao anh lại có thể nói nó hợp với cô chứ? Rõ ràng cô tầm thường, luộm thuộm, đáng xấu hổ như vậy mà.

Tại sao Lê Dung lại nói cô sẽ trở nên tốt đẹp hơn?

Lê Dung thấy bộ dạng Kỷ Tiểu Xuyên bị dọa đến ngây người, không khỏi trầm tư.

Những chuyện tương lai anh vừa nói, liệu có làm cô bé mười bảy tuổi này giật mình không?

Dù sao tâm lý Kỷ Tiểu Xuyên cũng khá yếu ớt.

Vì vậy anh đành phải bổ sung một câu:"Sau này cậu có thể giúp tôi làm thí nghiệm, tôi không ghét mùi xúc xích nướng."

Nói xong, Lê Dung cảm thấy mình đã rất có tình nghĩa rồi.

Anh và Kỷ Tiểu Xuyên vốn không có mấy giao tình, chẳng qua chỉ là đồng cảm đôi chút với hoàn cảnh của cô, miễn cưỡng đứng ra giúp một tay.

Nói hết những lời đó, anh nhíu nhẹ sống mũi, nhét những ngón tay lạnh lẽo vào túi áo bông, ung dung rời khỏi lớp Bảy.

Kỷ Tiểu Xuyên ngơ ngác nhìn bóng lưng Lê Dung, ngoài khung cửa kính lớn là ánh nắng chính ngọ, thứ ánh sáng rực rỡ, nồng nàn ấy xuyên qua từng tầng mây trắng xóa, xuyên qua làn gió thu se sắt, xuyên qua tán lá phong đỏ lay động, xuyên qua lớp bụi mờ mịt khắp chốn.

Nó rơi trên người Lê Dung, đẹp đến lấp lánh, như thể có thể lấp đầy những vết nứt đã mục rửa từ lâu.

Lớp Bảy và lớp thực nghiệm đối diện nhau, tin tức lan truyền nhanh chẳng kém sóng âm.


"Lê Dung lớp thực nghiệm tặng quà cho con bé nói lắp lớp Bảy!"

Câu nói này truyền thẳng vào tai Lê Dung ngay tại lớp Bảy.

Vì để đến trung tâm thương mại, Lê Dung đã đi bộ thêm mấy cây số, tiêu hao mấy trăm calo, vừa trở lại đã lộ vẻ uể oải.

Sầm Hào chỉ thản nhiên ném ra bốn chữ lạnh tanh: "Trêu ong ghẹo bướm."

Lê Dung chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu nhìn Sầm Hào, chân mày nhíu lại, đuôi mắt cụp xuống, bộ dạng tỏ vẻ oan ức sinh động: "Đâu có trêu ong ghẹo bướm, tôi oan ức lắm đó."

Sầm Hào trong lòng thật ra khá thích nhìn bộ dạng ấm ức của anh, nhưng nghe nói anh tặng quà cho cô gái khác, lập tức lười để ý đến anh.

Tất nhiên hắn cũng chẳng nghĩ Lê Dung thích ai. Đối với Lê Dung, thích là thứ cảm xúc không đáng nhắc tới.

Lê Dung nhướng mày quan sát sắc mặt của hắn, ý cười bên môi chợt tắt, lại thong thả lên tiếng, giọng nói mềm mại như ngậm bánh đậu đỏ: "Tôi vốn định tặng quà sinh nhật cho bạn gái tôi, ai ngờ nhà bạn gái tôi gia thế trong sạch, gốc gác đoan chính, không nhận. Cô ấy chẳng phải cũng mời cậu rồi sao, lẽ nào cậu không chuẩn bị quà sinh nhật à?"

Nói xong, Lê Dung chăm chú nhìn Sầm Hào. Hốc mắt anh sâu, mí mắt nâng lên có chút gắng sức, mí trên bên trái còn gấp thành hai nếp, thoạt nhìn giống như đang tra hỏi.

Rõ ràng là miệng anh một tiếng lại một tiếng "bạn gái tôi", thế mà lại còn ngang nhiên chất vấn người khác.

Sầm Hào có cảm giác muốn thô bạo vuốt phẳng nếp gấp kia đi, hắn mất mười giây mới nhịn xuống được cơn bốc đồng đó, lạnh nhạt đáp: "Không có."

"Hứ." Lê Dung hình như chẳng ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng anh bất ngờ phồng nhẹ bọng mắt dưới, lộ ra vẻ vừa ngây ngô vừa nũng nịu, đầy mong chờ hỏi: "Vậy ngày mười bảy tháng mười một, cậu sẽ chuẩn bị quà chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com