Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong tầm mắt, tất cả muôn hình vạn trạng đều là những trò cười.

Chỉ là người khác nhìn anh như trò cười, anh nhìn người khác, cũng chẳng khác gì trò cười.

Lê Dung ngửa cổ, chậm rãi uống cạn ly rượu vang trong tay, uống xong, anh lại tiện tay cầm luôn chiếc bánh ngọt đặt trên ghế bên cạnh, thản nhiên ăn lấy ăn để, chẳng thèm để ý đến ai.

Anh đang từ tốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.

Lúc đó sức khỏe anh còn tệ hơn bây giờ, sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, tinh thần dường như đã chết hẳn.

Anh sống ngơ ngẩn gần một tháng trong căn biệt thự mà tòa án cho mượn, ăn không vào, ngủ không được. Có rất nhiều chuyện anh nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Anh không hiểu vì sao một thất bại rất bình thường trong nghiên cứu dược phẩm lại bị thổi phồng đến mức bùng nổ thành cục diện như thế này. Anh không hiểu vì sao ba mẹ anh lại không chọn công khai giải thích, ngược lại chọn cách cực đoan nhất là lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.

Những chuyện này từng mối từng mối rối rắm chằng chịt, anh thậm chí không tìm ra nổi một đầu mối lộ ra bên ngoài.

Chỉ trong ba tuần, anh đã giày vò bản thân trong nhà đến mức không còn hình dạng gì. Tấm thiệp mời đến tiệc sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên là lời triệu hồi duy nhất anh nhận được từ người quen lúc bấy giờ.

Thật ra lúc đó anh đã kiệt sức, linh hồn như rời khỏi thể xác, nhưng anh vẫn đi.

Hôm ấy là ngày rất quan trọng đối với Tống Nguyên Nguyên. Mỗi cô gái đều nên có một lễ trưởng thành hoàn hảo, có ba mẹ, có bạn bè, có người yêu bên cạnh.

Ít nhất Tống Nguyên Nguyên đã từng nói với anh như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là sợ anh không chịu đến.

Ngày hôm đó anh không mặc lễ phục chỉnh tề, không cắt tỉa gọn gàng tóc tai. Người tái nhợt mệt mỏi, giống như một tù nhân đi đến cuối đường, trong bữa tiệc sinh nhật hào nhoáng lộng lẫy ấy, anh thê thảm chẳng khác gì một trò cười.

Rồi anh bị chế giễu, bị sỉ nhục, bị soi mói, bị thương hại; bóng người chập chờn, âm thanh ồn ào hỗn loạn.

Anh thậm chí hiểu rất rõ thân phận mình nhạy cảm đến mức nào, không chủ động lại gần Tống Nguyên Nguyên, cũng không vì mình hay ba mẹ mà kêu oan, càng không cầu xin những trưởng bối quen biết ngày xưa đưa tay giúp đỡ.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi ở góc ghế sofa trong đại sảnh, cụp mắt xuống, tê dại nghe hết thảy những tiếng cười nói vui vẻ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào những họa tiết hình thoi xếp tầng tầng lớp lớp trên sàn nhà.

Tống Nguyên Nguyên cũng không chủ động lại gần anh. Là nhân vật chính của lễ trưởng thành, cô ta vẫn luôn được bao vây trong muôn vàn lời chúc tụng nồng nhiệt.

Cô ta trang điểm tinh tế, váy dạ hội lộng lẫy, đôi má đỏ bừng giữa những lời ca tụng không dứt. Trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng hồng lấp lánh ánh sáng.

Trong không khí ngập tràn hương ngọt ngào, kem phô mai hoà quyện cùng đủ loại nước hoa, mạnh mẽ chiếm lấy mọi góc nhỏ, bao gồm cả mép sofa hẻo lánh nơi Lê Dung đang ngồi.

Khoảnh khắc champagne bật nắp, nồng độ cồn thấp như mưa bụi nhẹ nhàng tuôn xuống từ trên cao, sảng khoái thấm ướt.

Tống Nguyên Nguyên kêu lên nũng nịu: "Đáng ghét, làm ướt váy của tớ rồi!"

"Mỹ nhân trong mưa mới càng xinh đẹp!"

"Chúc mừng sinh nhật Tống Nguyên Nguyên, nhìn vào ống kính nào!"

"Ôi chao, để ý hình tượng thế này, là muốn cho ai xem đây?"

"Dù sao cũng không phải... hahaha đừng đẩy tôi, tôi có nói gì đâu nhé!"

...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lê Dung cảm thấy buổi tiệc sinh nhật này dài đằng đẵng mà nhàm chán, khiến người ta muốn ngủ gục.

Cảm xúc của anh không hề có chút gợn sóng nào. Với một người vừa trải qua nỗi đau tột cùng và biến cố lớn lao như anh, tình yêu vốn là thứ không đáng bận tâm nhất.

Bất chợt, Tống Nguyên Nguyên giẫm đôi giày cao gót, từ xa bước dần về phía anh.

Rồi bước qua anh, đi thẳng tới bên cạnh Sầm Hào.

Giọng Tống Nguyên Nguyên ngọt ngào, vừa phải mà tinh nghịch hỏi: "Sầm Hào, sàn nhảy mở rồi, cậu có muốn nhảy với tớ điệu mở màn không?"

Lê Dung thậm chí không buồn ngẩng mắt, mái tóc đã dài đến mức phủ qua mí mắt, dựng lên từng lớp rào chắn trước đồng tử.

Sự hiểu biết của anh về Sầm Hào chỉ dừng ở mức bạn học, bạn cùng bàn, có ba làm lãnh đạo cấp cao của Lam Xu, tính cách trái ngược anh, quan hệ chẳng mấy tốt đẹp.

Có điều anh nghĩ, Sầm Hào chắc hẳn rất không ưa anh.

Không rõ là vì mối hận thù lâu đời giữa Hồng Sa và Lam Xu, hay vì anh từng đắc tội với người bạn cùng bàn này lúc nào đó.

Anh nghe thấy giọng Sầm Hào mang theo ý cười, không hề do dự đáp lại: "Được."

...

Được.

Lê Dung chuyên chú ăn hết sạch một miếng mousse dâu tây, anh khẽ rũ những vụn bánh trên đầu ngón tay, đầu lưỡi vô thức lướt nhanh qua khoé môi quét đi lớp kem còn sót lại.

Anh ăn rất ngon lành, sống động quyến rũ, ngược lại khiến đám khách khứa lúng túng không biết nên phản ứng ra sao.

Mẹ Tống cười mà không cười: "Bọn trẻ con đùa giỡn thôi mà, làm gì có bạn trai bạn gái gì đâu. Mọi người đừng đứng ngoài này nữa, mau vào trong nhảy múa, ăn chút gì đi."

Nói xong, Tống Nguyên Nguyên cũng từ toà lâu đài nhỏ bước xuống.

Cô ta kéo váy vòng qua lâu đài, men theo ánh mắt của mọi người, nghi hoặc ngoái đầu nhìn về phía sau một cái.

Tống Nguyên Nguyên khẽ ngây người.

Lê Dung xưa nay luôn lạnh nhạt, nghiêm túc, giống như tất cả những nhà khoa học toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, anh chẳng mấy để tâm đến ăn mặc.

Ấn tượng sâu đậm nhất của Tống Nguyên Nguyên về anh chính là sự sạch sẽ, giản đơn, như những bông tuyết kỳ ảo dưới kính hiển vi có thể nhìn thấy, nhưng không thể nắm bắt.

Lê Dung dường như đã thành một người khác.

Người con trai cô ta đang nhìn lúc này tươi cười rạng rỡ, nét mặt sinh động, còn thu hút hơn trước rất nhiều.

Mẹ Tống khẽ vỗ nhẹ eo Tống Nguyên Nguyên, nhẹ giọng trách: "Nhìn gì vậy, lát nữa nhớ mời Sầm Hào nhảy nhé."

Tống Nguyên Nguyên lúc này mới sực tỉnh, ánh mắt đảo qua một lượt, bất ngờ phát hiện hôm nay Sầm Hào lại ăn mặc khá kín đáo.

Rõ ràng là người có hậu thuẫn gia đình mạnh mẽ nhất, thế mà lại chọn mặc trang phục khiêm tốn nhất, như thể không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện thị phi nào.

Có điều, Sầm Hào là một trong số ít những người không hề nhìn về phía Lê Dung.

Sầm Hào đang nhìn về phía toà lâu đài nhỏ kiểu Disney, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú chẳng hề che giấu.

Tống Nguyên Nguyên hai má hơi nóng lên.

Vừa rồi chỉ có cô ta đứng trên toà lâu đài đó, vậy nên Sầm Hào đang nhìn cô ta.

Hôm nay quả thật cô ta ăn mặc rất xinh đẹp, Sầm Hào để ý đến cô ta cũng là lẽ đương nhiên.

Tống Nguyên Nguyên hít sâu một hơi, ưỡn thẳng ngực, cắn nhẹ môi phủ lớp son bóng ngọt ngào.

Cô ta có một linh cảm rất mãnh liệt Sầm Hào nhất định sẽ đồng ý khi cô ta mời hắn nhảy.

Đám khách trên bãi cỏ ngoài trời nghe lời mẹ Tống, lần lượt trở về đại sảnh.

Bên trong đại sảnh được trang trí còn long trọng hơn, bốn bức tường mới được vẽ những bức tranh trường phái ấn tượng, thoạt nhìn sắc màu phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng từ xa ghép lại, những nét vẽ lưu loát ấy hiện lên tên tiếng Anh của Tống Nguyên Nguyên, có thể thấy lần này nhà họ Tống đã bỏ ra không ít tiền.

Sau hai cây cột tròn màu trắng sữa uốn lượn duyên dáng trong sảnh, dàn nhạc đã sẵn sàng vào vị trí.

Nhân viên phục vụ lần lượt bưng lên món gan ngỗng áp chảo vừa được đầu bếp khách sạn năm sao chuẩn bị, phía sau chiếc bàn dài trắng muốt uốn thành hình trái tim là sàn nhảy đã dựng sẵn từ lâu.

Bản nhạc đầu tiên được chỉ huy lật ra chính là điệu valse cung đình mà Tống Nguyên Nguyên quen thuộc nhất.

Lê Dung đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ trắng, mắt không liếc ngang liếc dọc bước thẳng vào đại sảnh, vẻ mặt anh vui vẻ, thả lỏng và tự nhiên, cứ như những chuyện xảy ra trong nhà anh chỉ là một giấc mộng chung của tất cả khách khứa mà thôi.

Chỉ duy nhất giây phút lướt ngang qua bên cạnh Sầm Hào, biểu cảm của anh thoáng sụp đổ.

Anh nghiến răng, mi mắt khẽ nhíu, tay trái ôm bụng dưới, thấp giọng nói: "Đau dạ dày."

Sầm Hào theo phản xạ đặt ly champagne xuống, cau mày, cũng không nhịn được mà hạ thấp giọng: "Ai bảo cậu ngồi giữa gió ăn bánh."

Dạ dày của Lê Dung là thứ yếu ớt nhất mà Sầm Hào từng thấy trong suốt một tháng qua, ăn đồ lạnh đau, dính gió đau, không ăn đúng giờ cũng đau, ăn nhiều lại càng đau, uống thuốc dạ dày thì buồn nôn, không uống thì trào ngược.

Động tác Lê Dung làm nhiều nhất ở trường chính là gục trên bàn, ôm bụng, đau đến nỗi môi tái nhợt.

Nhưng Sầm Hào cũng chẳng có cách gì.

Lê Dung khẽ thở ra một hơi, bàn tay xoa nhẹ bụng dưới, vẻ mặt khó chịu, anh hơi ngẩng mắt, giọng nhẹ nhàng nói với Sầm Hào: "Nếu có ai chọc tôi tức giận, thì còn đau hơn, biết đâu sẽ loét, sẽ thủng, sau này không uống nổi rượu mạnh nữa, người khác dễ thừa cơ lợi dụng."

Sầm Hào bật cười khẽ, vẻ mặt cũng không còn quá lo lắng, hắn thu lại ánh mắt đặt trên bụng Lê Dung, hờ hững nói: "Cảm ơn đã cảnh báo."

Lê Dung cười ý vị sâu xa: "Không có gì."

Lê Dung bước vào đại sảnh, giống như kiếp trước, đi thẳng đến chiếc sofa anh từng ngồi.

Đó là một chiếc sofa vải màu vàng nhạt, hai đầu đặt những chiếc gối ôm mềm mại, bên cạnh tay vịn còn có một chiếc bàn tròn nhỏ, trên mặt bàn là bình cà phê nghi ngút khói cùng đường viên và kem sữa.

Chỗ anh chọn thật ra cũng khá dễ chịu, thì ra vào lúc vô thức nhất, anh cũng không hẳn bạc đãi chính mình.

Lúc này, quanh khu vực sofa hầu như không có ai, mọi người đều đang giao lưu làm quen, mời bạn nhảy, chuẩn bị lát nữa lên sàn khiêu vũ.

Lê Dung lười biếng tựa người vào gối ôm, hai chân bắt chéo, phần lớn trọng lượng cơ thể đè lên cánh tay trái. Nếu dạ dày không thực sự khó chịu, anh thậm chí còn muốn đi lấy một miếng gan ngỗng ăn.

Anh nhìn thấy Tống Nguyên Nguyên thì thầm vài câu với mẹ Tống, sau đó cẩn thận kéo chỉnh lại phần váy hơi nhăn ở bụng dưới, rồi bước về phía Sầm Hào.

Lê Dung bỏ vào cà phê năm sáu viên đường, bưng lên vừa thổi hơi nóng, vừa ung dung xem màn biểu diễn trước mắt.

Tống Nguyên Nguyên đi tới trước mặt Sầm Hào, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ thiếu nữ dịu dàng, cúi đầu khẽ giọng hỏi: "Sầm Hào, sàn nhảy mở rồi, cậu có muốn nhảy với tớ điệu mở màn không?"

Sầm Hào còn chưa kịp mở miệng, Lê Dung đã bị bỏng đến nỗi cả khuôn mặt nhăn lại, anh cuống quýt đặt ly cà phê xuống, hốt hoảng lè lưỡi thở dốc.

Ánh mắt Sầm Hào lập tức bị anh hút chặt, nhất thời cũng chẳng vội trả lời Tống Nguyên Nguyên.

Tống Nguyên Nguyên không nhận được câu trả lời ngay, nét mặt hơi cứng lại, cô ta đành phải thuận theo ánh mắt của Sầm Hào, nhìn về phía Lê Dung.

Lê Dung cụp đôi mắt đào hoa, chân mày khẽ nhíu, đầu lưỡi bị bỏng đỏ ửng, anh chăm chú hít khí lạnh, để làn gió nhẹ lướt qua đầu lưỡi, xoa dịu cơn tê rát.

Đúng là ngoài dự đoán.

Cốc cà phê cách nhiệt rất tốt, anh bỏ đường vào, lúc khuấy thì toàn bộ sự chú ý đều dồn về chỗ náo nhiệt phía trước, quả thật lơ là mất độ nóng của cà phê.

Anh uống một ngụm không ít, nếu không vì muốn giữ thể diện tối thiểu, hẳn ngụm cà phê này đã bị phun ra rồi.

Tống Nguyên Nguyên vô cùng ngượng ngùng.

Dù sao Lê Dung vẫn là bạn trai danh nghĩa của cô ta, cô ta cũng không phải hoàn toàn vô tình vô nghĩa với anh, nhưng tình thế hiện tại buộc cô phải tiếp cận Sầm Hào thế mà ánh mắt của Sầm Hào lại bị Lê Dung thu hút.

Tống Nguyên Nguyên đành mặt dày, cố gắng kéo sự chú ý của Sầm Hào trở lại.

"Sầm Hào, cậu..."

"Cậu ta ấy à, không biết nhảy cái đó đâu." Lê Dung lưỡi bỏng, nói có hơi ngọng nghịu.

Anh thật ra vẫn còn giữ thể diện cho Tống Nguyên Nguyên, dù sao hôm nay Tống Nguyên Nguyên mới mười tám, còn anh đã hai mươi ba tuổi rồi.

Trong kế hoạch về sau của Lê Dung, Tống Nguyên Nguyên thật sự chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng bận tâm.

Tống Nguyên Nguyên lập tức phản bác trong lòng: Không thể nào!

Những đứa trẻ xuất thân từ gia đình như bọn họ, không thể nào ngay cả điệu valse cung đình cơ bản nhất cũng không biết nhảy.

Cô ta nghi ngờ Lê Dung đang ghen, không muốn cô ta nhảy với Sầm Hào.

Nhưng Sầm Hào chắc là...

Sầm Hào nhìn Lê Dung thật sâu, vẻ mặt thản nhiên, từng chữ từng chữ rõ ràng: "Ừ, tôi không biết nhảy."

Tống Nguyên Nguyên: "......"

Cô ta có chút không dám tin, cô ta vừa bị Sầm Hào từ chối.

Dù lời từ chối này đã giữ thể diện cho cô ta, nhưng người tinh ý đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lê Dung mí mắt cũng không thèm nhấc lên, anh tựa vào sofa, chuyên chú thổi cà phê, dường như hoàn toàn chẳng bận tâm đến câu trả lời của Sầm Hào.

"Vậy tớ đi hỏi người khác." Tống Nguyên Nguyên cố gắng nặn ra một nụ cười, siết chặt mép váy, cố giữ phong thái tao nhã chạy về bên mẹ Tống.

Mẹ Tống đứng khá xa, không nghe rõ bọn họ nói gì, thấy Tống Nguyên Nguyên quay về một mình, bà ta nhíu mày: "Sao thế?"

Tống Nguyên Nguyên mím môi, trước mặt mẹ cuối cùng cũng không còn che giấu cảm xúc, hạ giọng oán trách: "Sầm Hào nói cậu ấy không biết nhảy, đều tại mẹ cứ bắt con phải mời cậu ấy, mất mặt quá đi!"

Mẹ Tống kéo tay Nguyên Nguyên, lông mày nhíu chặt, giọng đè thấp chất vấn: "Làm sao có thể không biết!"

Tống Nguyên Nguyên hất tay, quay ngoắt đi, bực tức nói: "Con không biết."

Mẹ Tống hít sâu một hơi, ánh mắt đầy hàm ý liếc về phía Sầm Hào.

Ánh mắt bà lướt qua chiếc sofa, nhìn thấy Lê Dung đang chăm chú uống cà phê.

Lê Dung ngồi ở góc khuất không bắt mắt, tựa vào gối ôm, cúi đầu, nhấp từng ngụm nhỏ, không nhìn rõ biểu cảm.

Mẹ Tống nói: "Mẹ hiểu vì sao cậu ta lại nói vậy rồi. Trên danh nghĩa con và Lê Dung vẫn là bạn trai bạn gái, Sầm Hào chắc không muốn dính vào. Còn con nữa, sao không tìm chỗ nào cách Lê Dung xa một chút?"

Tống Nguyên Nguyên vừa bị từ chối, tâm trạng vốn đã không tốt, giờ lại bị mẹ trách mắng, không nhịn được cao giọng lên: "Con biết phải làm sao, cậu ấy đứng sát Lê Dung như thế mà!"

Mẹ Tống trừng mắt cảnh cáo cô: "Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, chẳng phải chuyện gì to tát. Vốn dĩ chúng ta cũng sắp chính thức cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê, đến lúc đó cũng đỡ phải vướng bận tâm lý."

Lê Dung uống cạn một ly cà phê ngọt ngấy, lấy điện thoại ra xem giờ.

Mẹ Tống công khai làm nhục anh là lúc mấy giờ nhỉ?

Dường như đã qua rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức anh ngồi trên sofa, chân cũng bắt đầu tê dại.

Không thể không nói, lúc đó anh thật sự là người có tính khí tốt hiếm có.

Tống Nguyên Nguyên và Sầm Hào đã nhảy với nhau một điệu, anh hoàn toàn dửng dưng. Anh không nhớ bọn họ đứng gần nhau thế nào, không nhớ họ nói những gì, chỉ nhớ mí mắt mình rũ thấp, trong tầm mắt chỉ còn nhìn thấy đôi chân của mọi người.

Tất cả mọi người trong mắt anh, cũng chỉ là những sinh vật biết thở mà thôi. Còn về việc Tống Nguyên Nguyên cố tình phớt lờ anh, anh cũng lười truy cứu.

Trong đầu anh chỉ là một khoảng trống rỗng.

Đợi mãi đến khi anh khó khăn lắm mới kéo mình ra khỏi cái "phòng an toàn" do chính anh dựng nên, thì nghe thấy có người đang trách móc anh.

"Chủ tịch Tống đang nói chuyện với cháu đấy, cháu làm như không nghe thấy đấy à?"

"Đúng là đứa trẻ chẳng biết điều, ăn mặc thế này đến dự sinh nhật của Nguyên Nguyên."

"Mọi người đều vui vẻ rạng rỡ, cậu ta cứ bày cái mặt lạnh ra cho người ta nhìn, cũng đâu phải ba mẹ cậu ta, mà phải chiều chuộng chứ."

"Cho nên tôi mới nói, bị ba mẹ nuông chiều hư hỏng rồi, kinh phí nghiên cứu mà ba mẹ cậu ta tham ô, chẳng phải đều để dành cho cậu ta sao."

"Sau này cậu ta sẽ hiểu, xã hội này không dễ sống thế đâu."

...

Khi đó Lê Dung đã rất lâu rồi không ăn uống tử tế, sắc mặt tái nhợt như giấy, môi khô nứt nẻ, dạ dày đau quặn không theo quy luật, đau đến mức lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc mai ướt đẫm dính bết, vô cùng thảm hại.

Những lời giễu cợt ấy giống như cơn gió lạnh rít gào ở đầu ngõ vào mùa đông, mang theo sự sắc bén như dao cắt, đâm sâu vào da thịt anh. Anh giống như một con chim săn mồi bị nhốt trong lồng, dù có bao nhiêu lần lao mình đâm vào lưới sắt, cũng chỉ có thể nặng nề rơi xuống, mặc cho lưỡi dao đâm vào sâu hơn nữa.

Anh chợt nhớ tới một câu nói của Le Bon*: "...Kể từ khi họ trở thành một phần của đám đông, người học rộng cũng chẳng khác gì kẻ ngu dốt, đôi mắt đều không còn khả năng quan sát nữa."

(*): Gustave Le Bon (1841-1931) là một nhà tâm lý học xã hội

Những người này phần lớn đều là bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng của ba mẹ anh, hoặc chỉ là quen biết xã giao.

Bọn họ từng nho nhã lễ độ, ôn hòa thiện ý, từng được giáo dục rất bài bản, có địa vị xã hội không tồi. Những người như vậy, dường như là những kẻ không nên giậu đổ bìm leo, lấy việc châm chọc anh làm thú vui.

Thế nhưng hiện thực chính là như thế, anh có một người thầy vô cùng tàn nhẫn, những đạo lý ông ta dạy anh không phải bằng những tác phẩm kinh điển vĩnh cửu, mà bằng chính cả cuộc đời anh.

Anh liếc mắt nhìn, thấy Sầm Hào đang ngồi ngay đối diện mình.

Anh không ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hắn, nhưng anh biết, Sầm Hào không hề mở miệng.

Im lặng, cũng là một kiểu dung túng.

Lê Dung lửa giận công tâm, cắn chặt răng, nhịn không được mà ho khan từng tiếng.

Sự gắng gượng ép buộc khiến hốc mắt anh đỏ lên, đáy mắt mờ mịt những giọt nước mắt sinh lý, đôi mắt đào hoa vốn xinh đẹp đa tình lúc này trĩu nặng, mỗi lần chớp mắt đều mang theo một vẻ mệt mỏi bệnh tật khó nói thành lời.

Mẹ Tống đột nhiên thân thiết nắm lấy tay anh, giả vờ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy yếu mỏng manh, dùng một giọng điệu bề trên mà ngụy trang sự nhân từ: "Lê Dung——"

"Lê Dung."

Âm thanh trong mộng và hiện thực hòa vào nhau, Lê Dung thẳng lưng lên, mệt mỏi mở mắt, dưới ánh đèn sáng rực khắp đại sảnh, anh nhìn rõ khuôn mặt mẹ Tống trước mặt.

Mẹ Tống không giống Tống Nguyên Nguyên, đỉnh đầu bà ta rất cao, đường chân tóc hơi lùi về sau, bà ta thường tô lông mày màu đỏ sậm, đôi mắt phượng xếch lên, dưới gò má gầy guộc là đôi môi mỏng manh có chút sắc sảo.

Khi bà ta cười tươi, trông cực kỳ nịnh hót; khi mặt bà ta nghiêm lại, lại lộ vẻ chua ngoa cay nghiệt rõ rệt.

Lê Dung đưa tay ấn ấn vào ấn đường, ngơ ngác đưa ánh mắt về phía Sầm Hào ngồi đối diện sofa, hỏi một cách hết sức đương nhiên: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Anh cũng chẳng nhớ mình thiếp đi lúc nào, mọi tạp âm hòa lẫn vào nhau, giống như một bản nhạc ru ngủ kém chất lượng, đến cả ly cà phê ngọt ngấy kia cũng không chống nổi cơn buồn ngủ.

Trời đã bắt đầu sẫm tối.

Ngoài cửa sổ là một màu lam đậm như mực, bóng cây và tòa lâu đài bị nhuộm thành màu đen thuần khiết, không khí ngoại ô đặc biệt trong lành, trên bầu trời đêm treo một vầng trăng khuyết cong cong như móc vàng.

Không thể không nói, sofa nhà Tống Nguyên Nguyên quả thực khá dễ chịu.

Giọng điệu mẹ Tống trầm xuống: "Lê Dung, sinh nhật của Nguyên Nguyên, cậu đến đây chỉ để ngủ thôi sao?"

"Đúng vậy, nhìn cậu ta ngủ ở đó nửa ngày rồi, tôi còn ngại không dám nói."

"Cũng chẳng biết đứng dậy, thật sự là vô lễ."

"Tống gia mời cậu ta làm gì, nhà cậu ta xảy ra chuyện như thế, cũng không thấy xui xẻo..."

"Bốn tiếng rưỡi." Sầm Hào ngắt lời những câu xì xào không dứt, liếc nhìn đồng hồ, lặp lại một lần nữa, "Cậu ngủ bốn tiếng rưỡi."

Lê Dung giống như một món đồ chơi vừa được lên dây cót, vẻ ngơ ngác trên mặt lập tức biến mất không còn dấu vết.

Trong mắt anh tràn đầy vẻ áy náy chân thành, ngẩng mặt lên, cực kỳ vô tội mà nói với mẹ Tống: "Xin lỗi, con buồn ngủ quá, bác cũng biết mà, học kỳ cuối cấp ba bài vở khá nặng nề."

Mẹ Tống hoàn toàn không có ý định buông tha cho anh.

Bà ta kéo khóe môi: "Lê Dung, tôi biết nhà cậu xảy ra chút chuyện, nhưng nể tình cậu với Nguyên Nguyên là thanh mai trúc mã, tôi vẫn mời cậu đến. Thế mà ngay cả một món quà sinh nhật cậu cũng không mang theo."

Bà ta chỉ nói Lê Dung và Tống Nguyên Nguyên là bạn từ nhỏ, tuyệt nhiên không nhắc đến quan hệ yêu đương của hai người.

Lê Dung cụp mắt, đầu hơi nghiêng một chút, ý cười châm chọc thoáng qua trên khóe môi rồi biến mất.

"Xin lỗi, con quên mất rồi."

Anh nói ra nhẹ nhàng đến mức quá đỗi thản nhiên, dù mẹ Tống có muốn đoạn tuyệt với nhà họ Lê, cũng bị câu này làm cho tức đến run người.

Quên rồi?

Quà sinh nhật của con gái bà mà nói quên là quên luôn sao?

Mẹ Tống cười lạnh một tiếng: "Lê Dung, tôi biết bây giờ cậu có lẽ cũng chẳng mua nổi món quà gì ra hồn." Nói rồi, bà ta nhấc tay, tháo từ cổ tay xuống một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Bà ta giơ chiếc vòng lên, lắc lắc dưới ánh đèn, giọng điệu châm chọc, "Cái vòng này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng mang đi bán thì cũng đổi được năm trăm ngàn, cầm lấy tiền, tránh xa Nguyên Nguyên ra một chút, con bé xứng đáng có tương lai tốt đẹp hơn."

Nói xong, mẹ Tống trực tiếp ném chiếc vòng xuống bên chân Lê Dung, chiếc vòng bật lên hai lần, suýt nữa thì lăn xuống đất.

Tống Nguyên Nguyên lập tức cúi đầu, khoác chặt lấy cánh tay mẹ mình, không nói một lời.

Cô ta chột dạ, nhưng không hề hối hận.

Cô ta sớm đã biết sẽ có khoảnh khắc này, đây chính là mục đích duy nhất cô ta gọi Lê Dung đến hôm nay.

Bầu không khí xung quanh Lê Dung bỗng chốc đè nén đến mức đáng sợ, vô số ánh mắt thương hại, chế giễu, lạnh lẽo quẩn quanh bên người anh.

Trong không gian nhỏ hẹp này, chỉ có Sầm Hào ngồi đối diện là đang mỉm cười.

Không biết từ đâu, Sầm Hào lôi ra một chiếc bật lửa, dùng nó làm món đồ chơi trong tay. Hắn tựa lưng vào sofa, bắt chéo chân lười nhác, ngón cái búng mở nắp kim loại, rồi lại dùng ngón trỏ bấm đóng lại.

Chiếc bật lửa phát ra âm thanh "tách tách" trong tay hắn, vỏ kim loại lần lượt ma sát lên đầu ngón tay hắn, nhịp điệu ăn khớp hoàn hảo với tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ.

Hắn đầy hứng thú nhìn về phía gương mặt Lê Dung, lặng lẽ quan sát màn biểu diễn của anh.

Lần này hắn hoàn toàn là người ngoài cuộc, làm ngơ trước ám chỉ của mẹ Tống, khinh thường lời mời của Tống Nguyên Nguyên.

Hắn chỉ muốn biết, Lê Dung rốt cuộc định giở trò gì, muốn báo thù đám người trong căn phòng này ra sao.

Mọi người đều tưởng rằng mình đang đứng trên đỉnh cao đạo đức, từ trên cao phán xét và bài xích Lê Dung một cách tàn nhẫn.

Lê Dung trước sau đều bị chèn ép, bị phản bội, thế nhưng Sầm Hào lại chỉ thấy, sau khi vừa tỉnh giấc, gò má Lê Dung ửng đỏ lên một cách vô cùng đáng yêu.

Thật ra, chỉ cần anh chịu đến cầu xin hắn, hắn nhất định sẽ giúp.

Hắn luôn luôn sẽ giúp.

Lê Dung cúi đầu nhìn mặt đất, hàng mi ngoan ngoãn cụp xuống, đổ bóng mờ nhạt dưới bọng mắt.

Tấm lưng anh có phần gầy yếu, khoảnh khắc cúi đầu, cổ áo sơ mi trượt xuống, làn da trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn, đường nét nghiêng mặt trông cô độc mà lại thê lương.

Anh im lặng rất lâu, đúng lúc mẹ Tống còn tưởng anh vẫn đang quyến luyến không nỡ rời Tống Nguyên Nguyên, thì Lê Dung bất ngờ bật cười khẽ.

Anh cười rất vui vẻ, đến mức đuôi mày khóe mắt cong lên, khóe môi cũng nhếch cao, từ góc nhìn của Sầm Hào, có thể thấy hàng mi anh dài và dày, đôi má phúng phính, đầu lưỡi khẽ đẩy lên hàm răng trắng đều, vẻ mặt hiếm thấy sự tinh quái ranh mãnh.

Tiếng cười này tuy dễ nghe, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, thế nào cũng có chút lạc lõng.

Mẹ Tống tưởng rằng Lê Dung bị kích động đến mức phòng tuyến tâm lý sụp đổ, hóa điên rồi.

Bà ta liếc nhìn Sầm Hào đang im lặng, vừa định mở miệng nói tiếp thì bất chợt nghe thấy Lê Dung thở dài thật sâu.

Lê Dung ngẩng mặt lên, lười nhác dựa hẳn người vào sofa, tiện tay nhặt lấy chiếc vòng của mẹ Tống, giơ dưới ánh đèn cẩn thận ngắm nghía.

Phỉ thúy trong suốt, láng mịn, tạp chất cực ít, đúng thật là bảo vật hiếm có.

Sau khi kiểm tra thật giả xong, nụ cười bên môi Lê Dung dần tan biến, anh dùng ngón tay khẽ miết nhẹ viền ngọc, môi hơi hé mở, vô cùng chân thành nói với mẹ Tống: "Cảm ơn nhé, ông đây chuẩn bị thích đàn ông rồi."

Anh nói rành rọt, khí thế dồi dào, mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một. Câu này chẳng khác gì tiếng sấm nổ vang trời, đánh cho tất cả người ở đây trong ngoài cháy xém, hồn vía run rẩy.

Ngón tay đang nghịch bật lửa của Sầm Hào đột ngột khựng lại.

Lê Dung còn gan hơn hắn tưởng.

Mắt mẹ Tống trừng to, sững sờ tại chỗ, thế nào cũng không thể hiểu nổi, sao câu nói không biết xấu hổ thế này lại có thể thốt ra từ miệng Lê Dung.

Bên cạnh bà, Tống Nguyên Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh trúng.

Lê Dung vừa chia tay với cô ta, lại nói mình chuẩn bị thích đàn ông, chuyện này chẳng khác nào một cái tát thẳng mặt cô ta.

Nhưng cô ta hiểu, Lê Dung chẳng qua chỉ là tùy tiện buông lời bịa đặt, bởi với sự hiểu biết của cô ta về anh, Lê Dung tuyệt đối không thể nào thích đàn ông.

Lê Dung dường như chẳng hề để ý đến những gương mặt kinh ngạc kia, anh chống tay vào thành ghế, tự nhiên đứng dậy, thản nhiên bước từng bước, đi thẳng về phía Sầm Hào.

Đến trước mặt hắn, Lê Dung nghiêng đầu, cau mày, nhìn đôi chân bắt chéo của Sầm Hào.

Anh ngang nhiên gạt tay Sầm Hào ra, xoay người ngả vào lòng hắn, trong khoảnh khắc quay người, ánh mắt anh đan xen giữa băng giá căm hờn và lửa giận bùng cháy, cuối cùng hóa thành một mặt nước xuân lấp lánh.

Lê Dung khẽ cười, giọng nói mang đầy ám muội: "Nhanh lên đi, tôi không muốn cố gắng nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com