Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Sáng thứ hai đến trường, vừa bước vào lớp, Lê Dung lập tức nhận được những ánh mắt khó tả của mấy bạn học có bối cảnh Hồng Sa.

Đặc biệt là Thôi Minh Dương. Thôi Minh Dương vốn khinh thường Lê Dung, nhưng vì bị Sầm Hào cảnh cáo nên không dám thể hiện quá rõ ràng. Cậu ta trừng mắt một cái rồi vội vàng dời ánh nhìn, thấy không có chuyện gì xảy ra lại lén liếc thêm lần nữa. Bản thân không biết, mà dáng điệu ấy lại trông chẳng khác nào một tên hề đang lòe loẹt vờn người.

Giản Phục thì ngược lại, như viên nam châm dính chặt lấy Lê Dung, lăng xăng bước đến bàn anh.

Trên mặt cậu ta tràn đầy nụ cười xấu xa, nhân lúc Sầm Hào còn chưa đến, cậu ta dùng vai hích nhẹ cánh tay Lê Dung: "Được đấy lớp trưởng, tôi nghe nói hôm đó mẹ của Tống Nguyên Nguyên mặt xanh mét, đám người có mặt ở đó ai cũng như nuốt phải ruồi, cuối cùng bánh sinh nhật còn chưa kịp ăn đã tìm cớ chuồn sạch. Phải nói vẫn là cậu dám liều, một mình ăn no cả nhà không đói, phục sát đất. Anh Hào của tôi chưa đến, kể tôi nghe đi, anh ấy phản ứng thế nào?"

Lê Dung đặt cốc cháo yến mạch mua ven đường lên bàn, từ tốn cắm ống hút vào cốc giấy, nghe vậy liền khẽ nhếch môi: "Cậu ấy à, hiếm khi được tôi tỏ tình, vui lắm."

Giản Phục liếc về chỗ ngồi trống của Sầm Hào, không nhịn được cười lén: "Anh tôi có vui hay không thì tôi không chắc, nhưng nội bộ khu Ba đã loạn hết cả lên rồi. Ba anh ấy cả ngày mặt lạnh như băng, nghiêm khắc cực kỳ, hiếm hoi lắm mới có chuyện trong nhà khiến mọi người được dịp cười hả hê một trận."

Lê Dung nhấp một ngụm cháo, cau mày nuốt xuống cứng nhắc.

Anh thật sự rất ghét uống cháo, nhất là khi đầu lưỡi còn chưa hoàn toàn hồi phục sau khi bị cà phê làm phỏng. Cháo lướt qua đầu lưỡi, gần như chẳng nếm ra nổi vị gì, y như uống thuốc.

Nhưng vì dưỡng dạ dày, cũng chẳng còn cách nào khác.

Anh đợi dòng cháo ấm ngọt từ từ trôi xuống cổ họng, chảy vào dạ dày, mới hờ hững hỏi: "Tin đồn lan nhanh vậy à? Tôi nhớ hôm đó đâu có nhiều người của Liên minh Thương hội?"

Tống gia khởi nghiệp từ kinh doanh, những năm gần đây càng làm càng lớn, dựa vào sự chống lưng của Viện nghiên cứu Hồng Sa. Nói cách khác, khi chọn phe năm xưa, Tống gia đã đứng về phía Hồng Sa, nên tài nguyên, mối quan hệ và bạn bè trong nhà cũng đều có bối cảnh Hồng Sa.

Đại khái là do chuyện của Lê Thanh Lập và Cố Nùng xảy ra khiến Tống gia hoảng loạn, lúc này mới cảm thấy không thể treo cổ trên một cành cây mãi được, vì vậy mẹ Tống ngày ngày hẹn Tiêu Mộc Nhiên đi dạo phố, dắt mèo, làm đẹp, mưu đồ nối quan hệ nhân mạch bên Liên minh Thương hội.

Kinh doanh thì làm một bên cũng là làm, làm hai bên cũng là làm, gia nhập Lam Xu chỉ là nộp thêm một khoản hội phí mà thôi. Như vậy còn có thể nhận được sự ủng hộ của Lam Xu, sau này hợp tác với các doanh nghiệp trong Liên minh Thương hội cũng dễ dàng hơn.

Giản Phục nghi hoặc: "Đương nhiên là nhanh rồi, chuyện xấu truyền vạn dặm mà. Cậu không biết à, mấy vụ bê bối của Hồng Sa bên Lam Xu lan còn nhanh hơn tin tăng lương cuối năm ấy chứ?"

Lê Dung đặt cốc giấy xuống, ngẩng mắt nhìn Giản Phục, nụ cười càng sâu: "Tôi biết."

Ba mẹ Giản Phục làm việc ở khu vực Một, quản lý các doanh nghiệp Internet. Không chỉ nắm tin tức nhanh về những việc lớn, mà ngay cả mấy chuyện tầm phào nhảm nhí, ở khu Một cũng lan truyền nhanh nhất.

Ở kiếp trước, tại nhà Sầm Hào, anh từng tận mắt thấy trong một nhóm công việc của Giản Phục có người đăng tin hậu trường về vụ giới tư bản đóng băng hoạt động của một ngôi sao giải trí.

Trùng hợp thay, ngôi sao đó lại chính là Lâm Trăn.

Giản Phục cười nói: "Dù sao thì cậu cũng coi như nổi tiếng bên Lam Xu rồi, tôi đoán mấy hôm nay ba của Sầm Hào có khi tên cậu viết ngược cũng thuộc làu làu luôn đó, hahaha."

Chuyện nhà họ Lê ầm ĩ khắp nơi, nhưng phần lớn đều bàn luận về ba mẹ anh, một học sinh trung học chưa thành niên trong mắt đám đại nhân vật kia chẳng là gì cả, có người thậm chí còn không biết Lê Thanh Lập và Cố Nùng sinh con trai hay con gái.

Nhưng sau màn náo loạn này của Lê Dung, chuyện Lê Thanh Lập có một đứa con trai đẹp đẽ mà điên cuồng lại in đậm trong lòng mọi người rồi.

Lê Dung từ từ thu lại ý cười, cúi đầu, nghiêm túc ngậm lấy ống hút, hàng mi cụp xuống khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt anh.

"Khu Ba náo nhiệt như vậy, chắc khu Bốn bên cạnh cũng biết rồi nhỉ?"

Khu Bốn Lam Xu quản lý ngành công nghệ mới nổi, hội trưởng vì muốn mở rộng quy mô, không chỉ hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để nhập khẩu hàng loạt, mà còn lập quỹ thiên thần, hỗ trợ rất nhiều viện nghiên cứu tư nhân.

Một số lĩnh vực nước ngoài phát triển nhanh hơn, sản phẩm có sẵn được đưa về lập tức chiếm lĩnh thị trường, dẫn đến việc các dự án mà Viện nghiên cứu Hồng Sa đổ tiền đầu tư bị đổ bể. Khu Bốn bên ngoài nói hoa mỹ thì gọi là "kẻ giỏi thì được chỗ đứng", nhưng thực chất lại đang âm thầm bóp nghẹt không gian phát triển công nghệ trong nước vì lợi ích ngắn hạn.

Vài khu khác của Lam Xu từng giơ đèn đỏ cảnh cáo khu Bốn, nhưng cuối cùng khu Bốn lại trở thành khu phát triển nhanh nhất, kiếm nhiều tiền nhất trong Liên minh thương hội. Kiếm tiền nhiều thì phúc lợi đãi ngộ cũng tốt, thu hút nhân tài càng đông, vì vậy hình thành vòng tuần hoàn lành mạnh, quy mô ngày càng mở rộng.

Hồng Sa từng yêu cầu khu Bốn giảm tốc độ nhập khẩu, để dành thời gian cho các nhà nghiên cứu trong nước tiến bộ. Nhưng khu Bốn sống nhờ vào khoản tiền này, đương nhiên không chịu, ân oán giữa hai bên cũng từ đó mà ra, trải qua mấy thế hệ, càng ngày càng gay gắt.

Giản Phục không nhịn được mà khoe khoang trước mặt Lê Dung: "Đương nhiên rồi, hôm qua ba tôi nói chuyện với tổng giám đốc Hồ, là ông ta chủ động nhắc đến chuyện này đó. Ông ta với mấy phó thủ của ba tôi đều bảo muốn đi chọc ghẹo hội trưởng Sầm một phen."

Hội trưởng khu Bốn Hồ Dục Minh, vì quản lý thương hội giàu nhất, lại có vẻ ngoài phúc hậu dư dả, nên người trong nội bộ Lam Xu đều tôn kính gọi là tổng giám đốc Hồ. Giản Phục theo chân ba mẹ mình gọi loạn lên, cũng gọi biệt danh người ta như thế.

"Hồ Dục Minh." Lê Dung khẽ xuất thần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên thành ly giấy, lại lặp lại cái tên này thêm lần nữa.

Đời trước, anh vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, theo học giáo sư Giang Duy Đức nổi tiếng nhất của Hồng Sa.

Giang Duy Đức có tinh thần vinh dự tập thể rất mạnh, đánh giá Hồ Dục Minh cực kỳ tệ. Mỗi lần nhắc tới người này là không tránh được chuyện mắng mỏ ông ta tham danh đoạt lợi, trong mắt chỉ có lợi nhuận, những dự án không kiếm ra tiền, cho dù có lợi cho quần chúng cũng kiên quyết không đụng đến.

Lê Dung vì thế cũng từng có nhiều lời phàn nàn về Hồ Dục Minh, nhưng thật ra ngoại trừ lần thấy ông ta thuyết trình từ xa, anh chưa từng tiếp xúc sâu với người này.

Anh từng theo Giang Duy Đức làm dự án GT201, nội dung dự án được giữ tuyệt mật ở mức cao nhất, nhưng đúng lúc sắp có thành quả thì anh bị trúng độc trong phòng hóa chất nguy hiểm.

Anh không thể không nghĩ, liệu bên trong Hồng Sa có uẩn khúc gì, chuyện của ba mẹ anh có khi nào cũng bị kẻ nào đó cố tình che giấu?

Lê Dung sờ vào cặp sách, móc ra một viên sôcôla rượu tiện tay cầm từ buổi tiệc sinh nhật cuối tuần, ném cho Giản Phục, kẻ đang chồm người bên mép bàn như một chú chó con rồi giả bộ tò mò hỏi: "Hồ Dục Minh biết tôi là con trai của Lê Thanh Lập rồi à?"

Giản Phục bị vỏ bọc sôcôla đầy màu sắc hấp dẫn sự chú ý trong chốc lát, cũng chẳng để ý đến câu hỏi của Lê Dung, thuận miệng đáp: "Trước đây chắc là chưa biết, bây giờ thì chắc chắn biết rồi. Cậu còn tuyên bố muốn làm rể nhà anh Hào của tôi cơ mà."

Cậu ta cầm viên sôcôla lên, xoay qua xoay lại nhìn nhìn, chậc lưỡi chán ghét rồi lại ném trả cho Lê Dung: "Hiệu này ngọt chết đi được, tôi không ăn đâu. Cậu mua cái này à, có phải chưa từng ăn sôcôla xịn không hả?"

"Thích ăn thì ăn, không thì thôi." Lê Dung tiện tay đặt viên sôcôla vào góc bàn.

Giản Phục: "......"

Cậu ta đôi khi thật sự không hiểu nổi, Lê Dung bây giờ rõ ràng tiếng xấu lan xa, người không một xu dính túi, thế mà sao nói chuyện vẫn ngông nghênh đến thế?

Không chỉ ngông nghênh trong lớp, ngay cả đối mặt với đám trưởng bối trong buổi tiệc sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên cũng ngông nghênh y như vậy.

Thậm chí cậu ta còn mơ hồ có ảo giác rằng, Lê Thanh Lập và Cố Nùng chưa chết, hơn nữa còn sắp được minh oan, thậm chí chuẩn bị nhậm chức viện trưởng Viện nghiên cứu Hồng Sa.

Giản Phục bĩu môi: "Xì, vốn dĩ đã chẳng ngon rồi, nếu không phải vì anh Hào của tôi, tôi còn lười nói cho cậu biết."

Lê Dung hời hợt đáp: "Vậy thì để anh cậu nói cho tôi."

Sầm Hào, loại học sinh quanh năm suốt tháng đứng bét bảng, chuyện đi học trễ hoặc về sớm là cơm bữa, đến mức trường học còn lười gọi điện cho Sầm Kình hay Tiêu Mộc Nhiên để báo cáo tình hình của hắn.

Lê Dung cẩn thận uống hết một cốc cháo, ngoài cái bụng no ra thì chẳng có tí cảm giác thưởng thức mỹ vị nào cả.

Dương Phân Phương giẫm đôi giày cao gót, sải bước đi vào lớp, ngoái cổ quan sát trên dưới một lượt, rồi bắt đầu chỉ đạo.

"Hà Lộ, bảng chưa lau sạch, tự em nhìn đi, bên mép này vẫn còn bụi phấn. Còn Dương Mộng, hàng ghế cuối đã quét chưa đấy, giấy vo tròn vẫn còn kìa. Lê Dung, theo cô lên văn phòng một chuyến."

Dương Phân Phương nói xong, sâu kín nhìn Lê Dung một cái, lại liếc sang chỗ ngồi trống bên cạnh anh, bất đắc dĩ thở dài.

Lê Dung đứng dậy, đi theo Dương Phân Phương đến văn phòng.

Hành lang lạnh buốt, vì không thấy mặt trời nên nhiệt độ còn thấp hơn cả bên ngoài.

Lê Dung vừa đi vừa rụt cổ vào trong cổ áo, càng rụt càng sâu, càng rụt càng thấp, đến khi đứng trước cửa văn phòng, Dương Phân Phương quay đầu lại thì chỉ còn thấy một đôi mắt tròn xoe lộ ra ngoài cổ áo trắng như tuyết.

Dương Phân Phương: "......"

Lê Dung dùng ánh mắt ra hiệu về cánh cửa sắt đang hé mở của văn phòng: "Cô vào trước đi ạ."

Khóe miệng Dương Phân Phương co giật: "Được." Rõ ràng đây là văn phòng của cô mà.

Lê Dung phát hiện, mỗi lần mình nói chuyện với Dương Phân Phương, hình như đều phải khóa cửa chặt, sợ bị người khác nghe thấy.

Dương Phân Phương khóa cửa xong, đặt chiếc túi vải đựng giáo án xuống, rút từ bên trong ra một mảnh khăn lau kính, lau lớp tròng dày cộp.

Thời tiết càng lạnh, đeo kính lại càng bất tiện.

Cô lau một lần, sương mù lại phủ thêm một lớp, đành phải lau thêm lần nữa.

Vừa lau vừa lẩm bẩm: "Đợi tiễn xong khóa bọn em rồi, cô tranh thủ đi mổ mắt luôn cho rồi."

Lê Dung thò đầu ra khỏi cổ áo, hất nhẹ tóc mái che mắt, không nhịn được đề nghị: "Cô đợi thêm hai năm nữa đi lúc đó có kỹ thuật tốt hơn đấy ạ."

Dương Phân Phương khẽ khựng lại, liếc nhìn Lê Dung một cái: "Chuyện đó thì đương nhiên rồi, càng lâu công nghệ càng tiên tiến, chẳng lẽ cô lại không biết?"

Lê Dung mỉm cười: "Cũng đúng." Nhưng điều anh nói, là công nghệ gần như không gây bất kỳ tổn thương nào cho mắt.

Dương Phân Phương hắng giọng, nghiêm túc nói: "Có chuyện này cô muốn dặn em một chút. Trường mình có suất tuyển thẳng theo chương trình Anh Tài, em là học sinh đứng nhất toàn trường, lý ra suất này phải dành cho em."

Lê Dung lặng lẽ lắng nghe, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại dòng thời gian.

Đời trước, kỳ thi đại học của anh là tự mình đi thi, đạt thủ khoa toàn tỉnh, sau đó đăng ký vào khoa Hóa Sinh của A Đại.

Dương Phân Phương thấy dáng vẻ chăm chú của anh, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần thương xót. Có lẽ vì chột dạ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, quay người làm bộ sắp xếp bàn làm việc, giọng điệu nhẹ tênh: "Suất tuyển thẳng này cần thông qua bài kiểm tra viết và phỏng vấn, tổ chức vào cuối tháng hai năm sau. Bài viết và phỏng vấn thì cô tin chắc em không vấn đề gì, nhưng hồ sơ cuối cùng phải nộp về A Đại để công bố thẩm tra... Ừm... xuất thân gia đình cũng là một hạng mục xét duyệt, nên em có thể sẽ không qua được.

Cô nghĩ thế này, em xem thành tích của em ổn định, thi đại học chắc chắn đỗ A Đại, nên thôi hay là nhường suất này cho Thôi Minh Dương, em ấy là hạng hai. Cô muốn em bàn bạc với em ấy một chút, giữ quan hệ tốt, em ấy nợ em một ân tình, biết đâu sau này lại có lợi cho em."

Lúc Dương Phân Phương nói những lời này, trong lòng vô cùng bất an. Cô cố gắng nói uyển chuyển nhất có thể, nhưng dù có uyển chuyển đến mấy, đối với Lê Dung vẫn có chút tàn nhẫn.

Khi họp kín trong trường, mọi người đã nói rõ, cho dù Lê Dung thuận lợi qua được bài kiểm tra và phỏng vấn, thì đến lúc công bố nếu bị ai đó tố cáo, nhất định cũng sẽ bị hủy. Thay vì để anh mất tất cả lúc đó, chi bằng sớm nói rõ với anh, cũng tránh thêm sóng gió.

Dương Phân Phương cảm thấy mình đã ám chỉ đủ rõ rồi.

Lê Dung bây giờ đang thiếu tiền, nhân cơ hội bán cho Thôi Minh Dương một cái ân tình, đáp ứng chút nhu cầu cơ bản của cuộc sống cũng coi như không tệ.

Lê Dung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Dương Phân Phương, không vui không buồn.

Đời trước hình như anh cũng từng nghe qua những lời tương tự, đáng tiếc là chẳng nhớ nổi nữa, anh không còn nhớ mình đã đồng ý hay là không.

Khi đó anh quá mơ màng chán chường, ngoài việc sống sót ra, những chuyện khác đều không mấy để tâm.

Ác ý cuồn cuộn kéo đến quá lớn, đến nỗi anh cũng chẳng biết nên hận ai, báo thù ai.

Sau này rồi cũng thuận theo lẽ thường mà đỗ vào A đại, bước vào lĩnh vực của ba mẹ mình, chuyện nhỏ nhặt này anh đã sớm ném ra sau đầu.

Chuyện chẳng mấy gợn sóng ở tuổi mười bảy, vậy mà đến hai mươi ba tuổi lại bùng lên mối hận cuộn trào dữ dội.

Đã may mắn quay lại quá khứ, anh phải nắm chắc tất cả những thứ thuộc về mình, một thứ cũng không buông tay.

"Không được." Lê Dung nhàn nhạt nói.

Dương Phân Phương: "Cô biết em ấm ức, cũng không vội bắt em phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, dù sao từ giờ đến tháng hai vẫn còn khá lâu, em có thể từ từ suy nghĩ."

Nhưng Lê Dung nhất định phải đối diện thực tế, nếu thực sự đến bước công bố mà bị người ta tố cáo, trường cũng sẽ mất đi một suất.

Lê Dung khẽ cười, hai tay đút vào túi áo bông, nghịch ngợm nhún nhún vai: "Em biết trường nghĩ gì, nhưng suất này là của em, dù có lãng phí, cũng là của em, em không nhường."

Tuy vẻ mặt cậu dịu dàng tinh nghịch, nhưng trong đôi mắt lại không hề có lấy một tia đùa giỡn.

Không khí nặng nề như vôi trộn nước, đặc quánh, u ám, theo từng hơi nước bốc hơi, cảm giác ngột ngạt lại càng thêm dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đông cứng người ta ngay tại chỗ.

Dương Phân Phương mơ hồ nhìn thấy một thứ lạnh lẽo không thuộc về lứa tuổi này, cô không thể hình dung nổi cảm giác ấy, giống như một lưỡi dao giấu kín trong bóng tối, dù tạm thời che giấu đi mũi nhọn, chỉ cần có người dám tùy tiện thử thách, nhất định sẽ bị phản phệ.

Cô không kìm được mà tim khẽ run lên, nhưng đeo lại kính nhìn kỹ một lần nữa, lại chẳng thấy gì cả.

Lê Dung chu chu môi, cười híp mắt nói: "Nếu trường mở tiền lệ này, biến suất tuyển thẳng thành một món giao dịch minh bạch có giá niêm yết, hình như cũng khó mà ăn nói với toàn bộ học sinh nhỉ."

Đến lượt Dương Phân Phương trầm mặc.

Lê Dung nói rất đúng, A trung có địa vị đặc biệt trong cả nước, công bằng là chuẩn tắc cơ bản nhất ở đây, cho nên chuyện này chỉ có thể để Lê Dung chủ động từ bỏ.

Lê Dung: "Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép về lớp trước."

Anh cũng không đợi Dương Phân Phương nói gì thêm, đường hoàng kéo cửa phòng làm việc, bước ra ngoài.

Vừa đi được mấy bước, Lê Dung bỗng dừng chân.

Sầm Hào đang tựa vào lan can hành lang, trong tay cầm một tờ thông báo đóng dấu đỏ của trường.

Hắn coi thứ quan trọng ấy như một món đồ chơi, tuỳ tay vo thành hình cuộn như bánh ống, từng cái từng cái gõ nhẹ lên lan can inox.

Chỗ hắn đứng rất khéo, ánh sáng hiếm hoi chiếu từ giếng trời xuống vừa vặn len được vào phía trong hành lang, nhưng chỉ duy nhất một dải, lướt qua lan can, chảy tràn xuống mặt đất.

Sầm Hào cứ đứng ngay trong vệt sáng ấy, đến từng sợi tóc cũng óng ánh sắc vàng.

Lê Dung cong cong khoé mắt, trêu chọc: "Tìm tôi à?"

Sầm Hào liếc anh một cái, dừng động tác gõ tay, ném tờ thông báo đã vo tròn cho Lê Dung: "Đưa đồ cho cô Dương."

Lê Dung làm bộ nhẹ nhõm nhướn mày, không nhịn được châm chọc: "Tài liệu của trường mà cậu cũng vo thành thế này, chậc, đúng là quyên góp cho trường thì khác hẳn."

Anh không nói toạc ra.

Nhưng anh biết, chuyện này trước giờ đều do lớp phó học tập phụ trách, lớp phó không đến thì cũng là cán sự bộ môn đi, Sầm Hào chưa từng chạy đến văn phòng Dương Phân Phương bao giờ. Ngược lại vì thân phận con trai Hội trưởng Sầm, toàn là Dương Phân Phương phải hớt hải chạy đến nhà hắn.

Cho nên tám chín phần mười là Sầm Hào đến tìm anh.

Sầm Hào ưỡn thẳng lưng, lập tức cao hơn Lê Dung nửa cái đầu.

Hắn bước ra khỏi vùng sáng ấm, tiến về phía Lê Dung hai bước, im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Cái thông báo này chẳng có gì đáng xem, theo truyền thống trường bao năm nay, kết quả đã định rồi. Kết quả này—"

Sầm Hào ngừng lại một chút, cúi mắt xuống, lòng bàn tay cầm thứ gì đó, ngón tay hắn khẽ xoay một cái, dễ dàng bóc bung lớp giấy gói, rồi nhét thẳng vào miệng Lê Dung.

"Ai cũng không đổi được."

Lê Dung bị bất ngờ, khẽ nhắm mắt, theo bản năng mím môi giữ lấy.

Một mùi ngọt ngào lẫn vị rượu rum nhè nhẹ lan toả, anh liếm nhẹ bằng đầu lưỡi, mới phát hiện đó là miếng sôcôla nhân rượu mà anh vừa ném trên bàn khi nãy.

Lê Dung chậm rãi ngậm viên sôcôla ngọt lịm trong miệng, tiện tay mở tờ tài liệu ra, cúi mắt liếc qua một cái.

——《Thông báo yêu cầu và đăng ký chương trình Anh tài đại học của A Trung》

Lê Dung hơi sững người, sôcôla hòa tan cùng rượu rum lan rộng trong khoang miệng, cuốn sạch dư vị của cháo yến mạch, chỉ còn sót lại vị ngọt dịu kéo dài mãi.

Giản Phục nói thật không khách quan.

Viên sôcôla này tuy không phải thương hiệu đắt nhất, nhưng rõ ràng ăn cũng rất ngon.

Anh lập tức mím môi cười nhẹ, viền mắt mơ hồ có chút cay xè, phải dùng chút sức mới đè nén được cảm giác chua xót ấy xuống.

Loại cảm xúc này đã lâu rồi không xuất hiện, lâu đến mức anh tưởng rằng mình đã hoàn toàn đánh mất, thì ra vẫn chưa.

Giây tiếp theo, Lê Dung dứt khoát siết mạnh ngón tay, vo tròn tờ thông báo đã cuộn như ống bánh quế thành một quả bóng giấy.

Sầm Hào chăm chú nhìn anh ngậm viên sôcôla vào miệng, đầu lưỡi khẽ cuộn lấy, rồi yết hầu chuyển động, nuốt xuống.

Anh còn không quên liếm nhẹ khoé môi, ăn sạch vụn sôcôla còn sót lại trên môi, đôi môi hơi cong lên vì ngọt, ươn ướt bóng bẩy, ánh lên sắc đỏ nhạt mềm mại.

Sầm Hào điềm nhiên dời mắt, hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi: "Có chuyện gì à?"

Lê Dung ngẩng mắt đối diện hắn, ý đỏ ở khoé mắt đã tan đi hơn nửa, chỉ còn lại đôi mắt đặc biệt ướt át là dấu vết hiếm hoi còn sót lại.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, từ trong mắt Sầm Hào anh đọc được một sự ăn ý không cần nói rõ.

Lê Dung khẽ cười: "Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện năm lớp mười hai của tôi hình như sống hơi cực."

Sầm Hào trầm giọng lặp lại: "Đột nhiên?"

Lê Dung thu lại nụ cười, biểu cảm hiếm hoi trở nên nghiêm túc.

"Hồi trước không ai quan tâm, nên bản thân cũng không thấy cực, bây giờ..." Anh bẻ hướng câu chuyện, giả vờ nhẹ nhàng hỏi, "Giữa hai ta ai đi nộp cục giấy lộn này cho Dương Phân Phương đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com