Chương 24
Trong căn tin lơ lửng mùi thức ăn thơm ngào ngạt, tiếng xèo xèo của những món đang xào trong quầy vọng qua mấy dãy bàn, như có ma lực cào vào màng nhĩ người ta.
Quầy hủ tiếu xào Lê Dung muốn ăn buôn bán rất đắt khách, xuyên qua hàng người đứng xiêu vẹo chờ đợi, lờ mờ có thể thấy cánh tay rám nắng rắn chắc của ông chủ, tay cầm chảo sắt bóng loáng đầy dầu mỡ, xào qua xào lại rất nhanh.
Dưới đáy chảo, những tia lửa bị gõ ra tóe lên, lách tách bay lên giữa khói dầu mù mịt.
Anh cũng chỉ là nhất thời bị cái vẻ sống động đầy mùi khói lửa nhân gian ấy hấp dẫn nên mới buột miệng nói muốn ăn.
Nhưng đến khi phát hiện trong quầy chỉ có một người nấu một chảo, anh bỗng cảm thấy mình có hơi không phúc hậu.
Xem ra chắc phải xếp hàng lâu lắm, mà Sầm Hào rất có thể là loại người rất hiếm khi phải xếp hàng.
Ánh mắt Lê Dung lại dịch chuyển về phía gương mặt Sầm Hào, chuẩn bị tinh thần để nghe vị Thái tử khu Ba này lộ vẻ khó chịu, rồi ra lệnh đổi phần cơm trưa thành món mì om đậu que ở quầy kế bên.
Thực ra món mì om đó trông cũng không tệ, hơn nữa mua cũng không đông, trong căn tin này món nào anh cũng chưa từng ăn, thử cái nào cũng như nhau cả thôi.
Nhưng Sầm Hào chỉ liếc sơ hàng người một cái, sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, cứ thế bước thẳng đến quầy hủ tiếu xào.
Giản Phục vội chống một tay lên bàn, dùng lực bật người khỏi ghế, bước nhanh đuổi theo Sầm Hào: "Anh, đợi em với!"
Giản Phục thuận tay choàng luôn tay qua cổ Sầm Hào, vừa đi vừa càu nhàu: "Anh ngốc à, mấy chuyện xếp hàng vớ vẩn này cứ để Lâm Trăn làm là được rồi, dù gì cậu ta cũng thích nịnh nọt Lê Dung, tụi mình đâu cần lấy lòng ai."
Sầm Hào khẽ nghiêng vai hất tay Giản Phục ra, sâu xa nhìn cậu ta một cái: "Không sao, hôm nay tâm trạng tốt."
Giản Phục ngơ ngác: "Hôm nay? Hôm nay thì sao? Có gì đáng để vui đâu?"
Ngày đầu tiên đi học, phía trước còn bốn ngày dài đằng đẵng, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy tuyệt vọng đến muốn chết.
Sầm Hào nhàn nhạt nói: "Đi đưa thông báo cho cô Dương."
"Hả?" Giản Phục nhíu mày, trên mặt rành rành viết hai chữ "ngơ ngác". "Cô Dương cho anh tiền à?"
Sầm Hào lười giải thích với cậu ta, trực tiếp chuyển đề tài: "Ăn lẩu khô không? Tôi muốn ăn, cậu mua giúp tôi một phần."
Giản Phục ngược lại rất đơn thuần, lập tức bị dắt mũi thành công: "Ấy, em ăn gì cũng được, ban đầu định ăn cá nướng, lẩu khô cũng được, vậy để em đi mua."
Cậu ta lập tức xoay người lao về phía quầy lẩu khô.
Trên chiếc bàn vuông nhỏ dành cho bốn người, chỉ còn lại Lâm Trăn và Lê Dung.
Lâm Trăn nhìn theo bóng lưng của Sầm Hào và Giản Phục, nghiêng mặt, khẽ nói với Lê Dung: "Hàng dài quá, theo kinh nghiệm của tớ, phải đợi bốn mươi phút."
Lê Dung khẽ ngạc nhiên: "Lâu vậy sao?"
Lâm Trăn gật đầu lia lịa, đưa ngón tay chỉ vào quán này: "Chủ quán là người được mời từ một quán hủ tiếu xào nổi tiếng ở Nam thành, trước đây xếp hàng bên ngoài trường còn dài hơn, tụi tớ muốn ăn quán này đều phải tan học trước năm phút lẻn sang, mỗi ngày bán số lượng có hạn."
"Tôi chưa ăn bao giờ." Lê Dung khẽ lẩm bẩm.
Ý của anh là, anh chưa từng ăn ở căn tin, không biết món này xào một phần mất bao lâu, nên không ngờ phải đợi hơn bốn mươi phút.
Nhưng Lâm Trăn chắc là hiểu sai ý.
Lâm Trăn nhìn quanh, xác định những người xung quanh không nghe thấy, lúc này mới khẽ hỏi Lê Dung: "Lớp trưởng, có phải cậu đã nắm được nhược điểm gì của anh Sầm không?"
Vì anh chưa ăn bao giờ nên sẵn sàng xếp hàng mua cho anh, đây không thể là nhược điểm nhỏ được.
Trên mỗi bàn ăn của căn tin đều có bốn chai sữa đậu phộng phải trả tiền, Lê Dung cụp mắt, tay cầm một chai, đầu ngón tay cái khẽ lướt qua nắp chai, cười nói: "Tôi có thể nắm được nhược điểm gì của cậu ta chứ, cậu ta không nắm được nhược điểm của tôi đã là tốt lắm rồi."
Lâm Trăn rất giỏi quan sát sắc mặt, cậu thấy Lê Dung nói thản nhiên như gió thổi mây trôi, nhưng trong mắt lại bộc lộ một vẻ vô cùng muốn nắm được nhược điểm của Sầm Hào.
Lâm Trăn: "..."
"Vậy tớ cũng đi mua chút gì đó ăn, cậu còn muốn ăn gì cứ nói với tớ nha." Lâm Trăn đứng dậy, nhấc chân khỏi ghế nhảy lò cò hai bước, cầm thẻ cơm đi về phía quầy ở góc xa nhất.
Người về đầu tiên là Giản Phục. Giản Phục bưng một khay cơm, trên khay đặt một thố lẩu khô cay nồng, cậu ta bước nhanh đến bàn, đặt thố lẩu về phía mình và Sầm Hào.
Lê Dung thò đầu nhìn qua.
Giản Phục gọi loại cay vừa, lẩu được xào khô, một lớp ớt đỏ rực phủ bên trên, đáy thố có ít nước dùng đang sôi lục bục, phát ra tiếng xèo xèo nóng hổi.
Cũng khá hấp dẫn. Trước đây Cố Nùng không cho anh ăn mấy thứ này, nói là các loại viên trong đó có quá nhiều chất phụ gia, không tốt cho sức khỏe.
Giản Phục nhìn thố lẩu nóng hôi hổi, nuốt nước miếng, không nhịn được mà cằn nhằn Lê Dung: "Cậu nói xem, không có chuyện gì tự nhiên lại đòi ăn hủ tiếu xào, nếu không phải phải xếp hàng mua cho cậu, tôi với anh Hào đã ăn xong từ lâu rồi."
Lê Dung chống một tay lên cằm, bụng cũng hơi lép, chẳng còn hơi sức đâu để cãi lại Giản Phục, chỉ lười nhác hừ một tiếng, coi như qua chuyện: "Xin lỗi nha."
Ngay sau đó, Lâm Trăn cũng về tới.
Cậu khuỵu nhẹ gối, đi từng bước cẩn thận, cố giữ cho cân bằng, nước trong nồi đất dao động tới lui, lắc lư như chỉ chực tràn ra ngoài.
Cuối cùng, Lâm Trăn cũng mang thành công nồi đất từ tận cổng căn tin đến chiếc bàn sâu nhất bên trong, thở phào một hơi thật dài.
"May quá, suýt chút nữa đụng vào người ta."
Giản Phục ngồi thẳng lưng, hất cằm lên, liếc nồi đất của Lâm Trăn với vẻ ghét bỏ.
Tôm, đậu hũ trắng, cải thảo, mì khoai nưa. Hết.
"Thanh đạm quá, nhìn chẳng muốn ăn."
Lâm Trăn cũng thèm chảy nước miếng trước thố lẩu cay nóng của Giản Phục, nhưng nhịn rồi lại nhịn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Sắp thi nghệ thuật rồi, tớ phải giữ dáng, không được ăn đồ có nhiều calo."
Giản Phục nuốt nước miếng nhìn thố lẩu, buồn chán hỏi: "Yo, sau này cậu định đi đóng phim à?"
Giới giải trí đối với cậu ta mà nói là một thế giới hoàn toàn xa lạ, trước giờ cậu ta hưa từng quan tâm, nhưng nếu người mình quen có thể trở thành đại minh tinh, cảm giác ấy cũng không tệ.
Lâm Trăn không kìm được ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhún vai, trên mặt là cả một trời mơ mộng và mong đợi, hào hứng nói: "Tớ muốn biểu diễn trên sân khấu, muốn tổ chức concert, loại mấy chục nghìn người ấy."
Lê Dung đang xoay nắp chai sữa, động tác khẽ khựng lại, ngón tay dừng trên vỏ nhựa, môi hơi mím, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt tự giễu trong lòng.
Con người khi tình cờ nhắc đến hiện thực, thường sẽ hoảng hốt, than ngắn thở dài, bởi những giấc mơ từng cho rằng nhất định sẽ thành khi còn trẻ, rốt cuộc lại tan biến theo một cách buồn cười đến không ngờ.
Không biết ai đó đã tự tay chuyển kênh tivi trong căn tin, bộ phim siêu anh hùng với đầy khói lửa và pháo đạn bị cắt ngang, màn hình chuyển sang một bản tin thời sự.
"Thông qua điều tra phỏng vấn của phóng viên, chúng tôi phát hiện Lê Thanh Lập và Cố Nùng mỗi năm đều quyên góp mười vạn tệ cho Trường đặc biệt Trí Quang ở thành phố G, dùng cho việc điều trị và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật. Về vấn đề này, chúng tôi cũng đã phỏng vấn cư dân xung quanh ngôi trường..."
Ống kính của phóng viên lia tới những người dân sinh sống trong thành phố, gương mặt họ mộc mạc, hiền hậu, mang theo sự chất phác của cuộc sống thường nhật.
"Quyên góp hả? Ông ta quyên nhiều thì chắc tham còn nhiều hơn, trên mạng nói gia đình họ ở biệt thự, lái xe sang."
"Tôi không tin người như vậy lại đi làm từ thiện. Chắc chắn là làm màu để quảng cáo thôi, thật ra chẳng quyên được đồng nào đâu. Người như vậy thì quyên góp cái gì chứ?"
"Sao năm nào vào đúng thời điểm đó ông ta cũng quyên góp hết vậy, mấy người không thấy chuyện này có vấn đề à? Có khi nào là rửa tiền gì đó không?"
"Làm chuyện xấu thì phải sám hối, phải tích đức, nhiều người giàu tin vào mấy cái đó lắm. Ông ta quyên góp chẳng phải càng tốt sao, còn hơn để bọn họ nuốt hết một mình."
"Tôi thấy nhà khoa học không nên mở công ty. Nhà khoa học mở công ty làm gì, lại còn ở biệt thự, phô trương thế. Đã là nhà khoa học thì phải gần gũi với nhân dân."
"Lê Thanh Lập là ai thế? Tôi không xem tin tức, tôi cũng không quan tâm ông ta có chuyện gì. Tôi phải đi đón con tan học rồi."
......
Tiếng tivi không hề nhỏ, ít nhất mười mấy bàn xung quanh đều nghe rõ mồn một.
Lê Dung ngồi ngay trong phạm vi phát sóng ấy, không chệch đi đâu được.
Vừa nghe thấy tên Lê Thanh Lập, câu chuyện giữa Giản Phục và Lâm Trăn lập tức đứt đoạn.
Cả hai, cùng với mấy học sinh lớp khác đang ngồi ở những bàn kế bên, gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Lê Dung, động tác ăn ý đến đáng sợ, chỉ là cảm xúc trong mắt mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.
Lâm Trăn là thương cảm, Giản Phục là tò mò, còn những người chẳng có chút quan hệ nào với Lê Dung thì là kinh ngạc, phấn khích.
"Lê Dung đang ngồi đằng kia kìa, các cậu nhìn đi."
"Tin tức vừa nói chuyện ba mẹ cậu ta đấy, mấy cậu nghĩ trong lòng cậu ta nghĩ gì?"
"Không ngờ trường mình lại bật cái vụ này lên tivi, tôi còn tưởng mấy ngày nay không ai quan tâm nữa rồi chứ."
"Cậu ta khóc chưa vậy? Có ai nhìn rõ cậu ta có khóc không?"
......
Lê Dung đương nhiên không khóc.
Anh vẫn chống cằm, uể oải lười nhác, ngón tay cái xoay xoay nghịch cái nắp chai.
Những tin tức kiểu này kiếp trước anh đã nghe hết một lượt rồi, giờ chẳng còn chút sức công kích nào nữa.
So với chuyện đó, anh cảm thấy cái bụng mình cần được quan tâm hơn.
Trên tivi, phóng viên còn định tiếp tục lải nhải, nhưng vừa mới nói đến chữ "Lê", màn hình đột ngột tối sầm, toàn bộ âm thanh và hình ảnh lập tức biến mất.
Tay Sầm Hào vừa dùng xong điều khiển, ánh mắt liền chuyển sang mấy người vừa nãy đổi kênh, không nói một lời.
Mấy người đó cũng không ăn nổi nữa, run rẩy nhìn lại hắn, vẻ bất an hằn rõ trên trán.
Trong mắt Sầm Hào tràn ngập u ám, hắn cười khẩy một tiếng, cổ tay xoay nhẹ, ném thẳng cái điều khiển xuống bàn của họ.
Bàn ăn trong căn tin là loại rỗng ruột, điều khiển đập xuống, "bốp" một tiếng vang rền, khiến mấy bàn xung quanh đều giật nảy mình.
Sầm Hào chẳng thèm quan tâm gây ra phong ba gì, chỉ lặng lẽ bưng đĩa hủ tiếu xào và món canh trứng vừa mới làm xong quay lại chỗ ngồi.
Từ sau khi hắn rời đi, không ai dám bật lại tivi nữa, tất cả đều cúi đầu ăn cơm, cũng chẳng ai liếc nhìn Lê Dung lấy một lần.
Ngược lại, Lâm Trăn thì bức xúc thấy rõ: "Phóng viên đúng là cố tình dẫn dắt dư luận, quyên góp không phải là làm việc tốt à? Năm nào cũng quyên chẳng phải càng cho thấy đó là người tốt sao? Thế mà lại đi tìm mấy người dân trông có vẻ chất phác hiền hậu rồi dẫn họ vào mớ thuyết âm mưu, làm họ nghĩ lệch đi."
Đúng lúc đó Sầm Hào trở lại, đặt đĩa hủ tiếu xào và bát canh trứng xuống trước mặt Lê Dung.
Bát canh trứng màu vàng nhạt, mềm mịn, bên trên rắc chút hành hoa xanh mướt; hủ tiếu xào thì bóng loáng bắt mắt, đầy ắp nguyên liệu, chất thành một đĩa lớn.
Lê Dung nhìn thấy Sầm Hào tắt tivi, cũng nhìn thấy hắn ném điều khiển, anh cảm nhận được Sầm Hào đang không vui.
Sầm Hào vì muốn giảm bớt sự chú ý hướng về anh, đã cực khổ xếp hàng tận bốn mươi phút, kết quả lại công dã tràng, cuối cùng anh vẫn trở thành tâm điểm bị mọi người chỉ trỏ.
Lê Dung xoa xoa cái bụng đói meo, nhìn đĩa hủ tiếu xào mà bặm môi: "Đói chết tôi rồi." Lẩm bẩm xong, anh ngẩng đôi mắt đào hoa, cười tươi rói nhìn Sầm Hào, nhẹ giọng hỏi: "Cậu cũng đói lắm rồi phải không?"
Sầm Hào rõ ràng vẫn còn chút không vui, nghe giọng điệu mềm nhẹ của Lê Dung, cũng chỉ hơi nhíu mày lại, rồi ngồi xuống đối diện Lê Dung: "Tôi không đói."
Lâm Trăn nhìn không nổi vẻ thản nhiên tiếp nhận tất cả của Lê Dung, tức giận nói: "Đúng là logic gì không hiểu nổi, theo cái đám người đó thì quyên góp là sai, vậy chẳng lẽ không quyên góp mới là đúng? Thật muốn hỏi tụi họ, có ai từng quyên nổi mười vạn đồng chưa?"
Lê Dung hài lòng hít lấy hương thơm của hủ tiếu xào, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Lâm Trăn rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, cảm xúc dễ bị kích động như thế, bảo sao sau này khi đấu với mấy công ty vô lương tâm lại chịu thiệt thòi lớn.
Ngược lại là Giản Phục, người vốn chẳng mấy có thiện cảm với Lê Dung, lại là người phản ứng tỉnh táo nhất trước tin tức vừa rồi.
Cậu ta cắn đầu đũa, nhíu mày trầm tư một lát, lẩm bẩm: "Sao tôi thấy tên tòa soạn đó quen thế nhỉ? Chắc chắn tôi từng thấy ở đâu rồi... chắc là lúc lang thang ở khu Một, viết cái gì đó ấy..."
Cậu ta không giống Sầm Hào, mối quan hệ với ba mẹ không có khoảng cách rạch ròi như vậy, nhà cậu khá hòa thuận, từ nhỏ đã thích chạy sang khu Một chơi. Trước kia vì còn là trẻ con nên mấy chú bác bên đó cũng chẳng tránh mặt gì, thỉnh thoảng cậu có thể nhìn thấy vài tài liệu. Sau này khi chắc chắn có chỉ tiêu tuyển chọn đặc biệt, khu Một càng nới lỏng cho cậu, rảnh rỗi không có gì làm, cậu ta lại thích xem mấy chuyện bát quái linh tinh.
Cái tên toà soạn kia chắc chắn là lúc Giản Phục rảnh rỗi xem linh tinh quét mắt qua một lần, nhưng đã không có ấn tượng sâu thì nghĩa là người phụ trách của toà soạn này cậu không quen.
Giản Phục nghĩ không ra cũng không làm khó bản thân, khẽ hừ một tiếng: "Cái kiểu kích động dư luận, đảo lộn trắng đen này đúng là rõ rành rành luôn rồi, chỉ hận không thể đem Lê Thanh Lập và Cố Nùng đạp cho không còn chút hình tượng tích cực nào."
Sầm Hào dùng đũa gõ nhẹ lên mặt bàn, cắt ngang lời Giản Phục: "Ăn cơm đi."
Hắn biết Lê Dung tuy ngoài mặt tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng đại khái là không muốn nghe những chuyện này.
Lê Dung yên lặng quan sát Sầm Hào.
Anh bất ngờ phát hiện, Sầm Hào đang đoán tâm trạng của mình.
Chỉ khi rất để tâm, người ta mới chịu khó tìm hiểu cảm xúc ẩn giấu của đối phương khi họ chưa biểu hiện gì rõ ràng.
Nhận thức này khiến lòng Lê Dung có chút cảm xúc khó nói, bởi vì ở kiếp trước, điều này tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhưng thật ra anh cũng không cảm thấy buồn.
Trong lúc chưa rõ đầu đuôi, để cảm xúc tiêu hao vô ích cũng chỉ là một dạng lãng phí.
Nên anh cũng không định để Sầm Hào phải nghĩ nhiều.
Lê Dung gắp một đũa hủ tiếu xào lên, nhíu mày, khe khẽ lẩm bẩm: "Nhiều ghê, chắc tôi ăn không hết, ai giúp tôi ăn một ít đi?"
Anh hỏi ai giúp ăn bớt, nhưng lại thẳng tay gắp luôn cả đũa hủ tiếu đó sang bát của Sầm Hào, gần nửa bát đầy, trong đó còn có mực và lạc rang.
Giản Phục liếc nhìn bát hủ tiếu trước mặt Sầm Hào, lập tức đẩy cái nồi lẩu cay về phía hắn, ghét bỏ nói: "Anh tôi vừa nói không đói, bên này chúng tôi có lẩu cay ăn không hết, cậu tự ăn đi, ăn không hết mà cứ đòi gọi."
Sầm Hào lạnh lùng liếc Giản Phục một cái: "Giờ tôi đói rồi."
Giản Phục đúng lý hợp tình: "Anh đói thì ăn lẩu chứ, em gọi phần hai người đấy. Phong trào 'đĩa sạch' của nhà ăn nghiêm lắm, sao tụi mình lại phải giúp cậu ta ăn."
Lâm Trăn giả vờ che miệng: "Khụ khụ..."
Lê Dung siết chặt đũa, hít sâu một hơi, mặt vẫn giữ nụ cười, cắn hạt lạc trong miệng một tiếng rôm rốp giòn tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com