Chương 39
Ngày mười bảy trùng hợp vào thứ Sáu, tâm trạng Lê Dung khá tốt, nhưng điều này không liên quan đến sinh nhật của anh, mà là vì trước khi đến trường, dì Tuệ đã nói với anh rằng người duyệt bài đã phản hồi, luận văn đã được thông qua, chỉ còn chờ xếp lịch.
Đây gần như là bài luận văn được duyệt thuận lợi nhất của Lê Dung, dù anh đã là người xuất sắc trong số những người cùng tuổi, dù thành tựu học thuật của anh thậm chí còn vượt qua nhiều bậc tiền bối, anh vẫn thường bị người duyệt bài hành hạ đến chết đi sống lại.
Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận sâu sắc tài năng học thuật của ba mình, chỉ là một bản thảo giả thuyết, nhưng logic, nội dung, phân tích dữ liệu bên trong đều không thể tìm ra một chút sơ hở nào, đến nỗi ý kiến của người duyệt bài phần lớn là lịch sự hỏi để giải đáp thắc mắc, chứ không phải là những nghi vấn cứng nhắc thường thấy.
Ba mẹ anh đã rời đi trước khi anh bước chân vào lĩnh vực này, những nghiên cứu chưa công bố và các dự án đang thực hiện cũng bị niêm phong sau khi uy tín của họ bị tổn hại. Đến khi tiếp xúc với chuyên ngành này, Lê Dung chỉ có thể thấy những thành quả đã được biên soạn vào sách giáo khoa, vốn đã có phần lỗi thời.
Anh cũng biết ba mẹ mình giỏi giang, khiến nhiều người ghen tị, nhưng sự hiểu biết này không có nhiều cảm giác thực tế. Trong lòng anh, chuyện này cũng giống như việc Thôi Minh Dương khó chịu khi anh đứng nhất khối vậy thôi.
Nhưng bây giờ, anh thực sự hiểu rõ, những người như Lý Bạch Thủ từ lâu đã sống trong một kiểu tuyệt vọng khó lòng sánh kịp như thế nào.
Sự tuyệt vọng này không thể giải tỏa, không thể chữa lành, giống như một khối u ác tính mọc trong tim, chỉ càng ngày càng mục ruỗng theo thời gian.
Chỉ cần người đó còn sống, thì cuộc sống sẽ giống như một địa ngục không ngừng nghỉ, lúc nào cũng nhắc nhở ông ta rằng, có một người quang minh lỗi lạc như vậy tồn tại, thì linh hồn dơ bẩn của ông ta nhất định phải chôn sâu dưới đáy.
Lê Dung sau khi ăn xong phần canh thanh đạm và món rau đơn giản quen thuộc ở căn-tin như mọi khi, hiếm hoi lắm mới phá lệ mua thêm một cái bánh mì dứa nhân bơ.
Anh cảm thấy, não bộ và vị giác cần được cùng lúc trải nghiệm cảm giác thỏa mãn ngọt ngào như sắp tràn ra.
Giờ tự học buổi sáng, tranh thủ lúc Dương Phân Phương không chú ý, anh xé bánh mì dứa nhân bơ ra, từ từ đưa vào miệng ăn, cho đến khi dạ dày bắt đầu căng phồng và có cảm giác chua.
Vừa hết giờ, Giản Phục thần bí vẫy tay với Sầm Hào, cố ý nói to: "Anh, ra đây một chút, em hỏi anh chuyện này."
Sầm Hào nhíu mày, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Giản Phục, vẫn đặt sách xuống, đứng dậy đi theo.
Giản Phục nắm chặt cánh tay Sầm Hào, kéo hắn ra khỏi lớp.
Sầm Hào một tay đút túi, bị kéo mạnh đi.
Không lâu sau, Lâm Trăn cũng cúi đầu, vẻ mặt nghiêm nghị bước ra ngoài.
Lê Dung vừa xoa bụng vừa ngơ ngác nhìn về phía cửa lớp, hồi lâu sau, anh bất lực lắc đầu: "Tổ chức sinh nhật bất ngờ cũng đừng để tôi nhìn ra chứ..."
Nhưng anh lại cảm thấy, những người xung quanh mình có thể tràn đầy sức sống như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
Cùng lúc đó, Sầm Hào tựa lưng vào tường, ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn Giản Phục: "Đã muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ thì đừng để người ta nhìn ra chứ?"
Giản Phục đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn Lâm Trăn bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn Sầm Hào: "Vãi chưởng sao anh biết?"
Sầm Hào khẽ thở dài, dùng tay gõ nhẹ vào tường lớp học: "Không chỉ tôi biết, cậu tưởng cậu ấy không nhìn ra sao?"
Giản Phục nghẹn lời, vài giây sau mới lắp bắp nói: "Bình thường anh em mình hay đi cùng nhau, em gọi anh ra có gì lạ đâu, ai lại nghĩ đến bất ngờ chứ, hơn nữa, nhìn em giống người sẽ làm mấy trò bất ngờ cho người khác à?"
Sầm Hào liếc nhìn Lâm Trăn: "Chuyện ba người chúng ta tụ lại nói chẳng lẽ lại không liên quan đến cậu ấy?"
Lâm Trăn lén lè lưỡi, yếu ớt nói: "Lớp trưởng dạo này trải qua nhiều chuyện không vui, thật ra tớ cảm nhận được, cậu ấy thay đổi nhiều lắm. Trước đây cậu ấy lạnh lùng ít cười, bây giờ lại hay cười, còn thường nói những lời động viên người khác.
Haiz, cậu nói xem người mà thật sự vô tư lự, sao có thể cứ nhắc đi nhắc lại những lời đó, cậu ấy phải thuyết phục bản thân thế giới này không tệ đến thế, thì mới dám hy vọng một ngày nào đó được đối xử công bằng."
Giản Phục vốn không có cảm giác gì đặc biệt, sinh nhật tìm vài người bạn vui vẻ một chút, đối với cậu ta là chuyện quá bình thường.
Nhưng sau khi Lâm Trăn nói xong, cậu ta bỗng cảm thấy trong lòng chua xót.
"Mấy người làm nghệ thuật các cậu có phải đều đa sầu đa cảm thế không?"
Lâm Trăn nhìn Giản Phục, mím môi, bất lực nói: "Cậu không thấy, những triết lý nhân sinh và soup gà cho tâm hồn kia đều là do con người tạo ra để chữa lành vết thương à?"
Giản Phục hậm hực nói: "Tôi chẳng bao giờ xem những thứ đó, nghĩ nhiều đau đầu lắm."
So với hai người họ, cảm xúc của Sầm Hào ổn định hơn nhiều, ánh mắt hắn đảo qua lại giữa Giản Phục và Lâm Trăn, rồi hỏi: "Các cậu định làm gì?"
Giản Phục giơ ngón tay chỉ Lâm Trăn, bĩu môi: "Anh hỏi cậu ta đi."
Lâm Trăn cuối cùng cũng hứng thú, mắt cậu sáng lên, giơ tay bắt đầu khoa tay múa chân: "Tớ và Giản Phục bao một phòng chiếu phim rồi, định lừa lớp trưởng đến xem phim hài, bánh kem cũng đã chuẩn bị xong rồi, đợi phim hết đèn vừa bật lên, bọn tớ sẽ đẩy bánh kem vào!"
Còn có quà cho cậu ấy nữa, đều giấu dưới ghế rồi, đợi hát xong bài Chúc mừng sinh nhật sẽ tặng. Tớ vốn định treo thêm vài băng rôn trên tường rạp chiếu phim, nhưng hình như không kịp nữa...
Tuy cách này nghe có vẻ hơi sến, nhưng lại đặc biệt hiệu quả, giáo viên huấn luyện chuyên môn của bọn tớ có nói, trong giới nghệ sĩ, mấy kiểu bất ngờ này nhiều lắm."
Giản Phục hơi nhếch cằm, nhấn mạnh công lao của mình: "Bánh kem là em tìm đúng cái tiệm mình hay ăn đặt làm, rạp chiếu phim cũng là em liên hệ, thế nào?"
Sầm Hào nhíu mày, lát sau gật đầu, giơ tay vỗ vai Giản Phục: "Được, vậy chi phí để tôi lo."
Giản Phục xua tay, không quan trọng nói: "Em cũng chẳng thiếu chút tiền đó, quan trọng là quà phải gửi qua trước, bức tranh của Lâm Trăn cậu ấy nhờ người gửi thẳng đến rạp chiếu phim rồi, anh mua gì thế?"
Lâm Trăn cũng nhìn Sầm Hào đầy mong đợi, cậu biết rõ, Lê Dung và Sầm Hào thân thiết hơn nhiều, hơn nữa bối cảnh của Sầm Hào sâu rộng, chắc chắn sẽ tặng lớp trưởng món quà rất bất ngờ.
Sầm Hào dưới ánh mắt tò mò của hai người dừng lại vài giây, sau đó thẳng thắn nói: "Không mua cái gì hết.
Giản Phục tưởng mình nghe nhầm, cậu ngơ ngác hỏi một câu: "Anh không mua?"
Cậu cảm thấy một người ngoài cuộc như mình mà còn bận rộn cả buổi, thì Sầm Hào, người không bao giờ muốn có khoảnh cách với Lê Dung, chắc chắn phải làm một cái gì đó lớn mới đúng.
Kết quả lại không chuẩn bị gì.
Lâm Trăn cũng ngơ ngác: "Là không đủ thời gian à, hay là bây giờ..."
Sau khi quen Giản Phục, cậu cũng hiểu được, có những người không câu nệ tiểu tiết, nhiều khi quên không có nghĩa là không coi trọng, có lẽ chỉ là không được tinh tế như vậy thôi.
Hơn nữa, lớp 12 thật sự rất bận, việc của mình còn chẳng xong, nói gì đến bạn cùng bàn.
Sầm Hào thản nhiên nói: "Không mua được thứ cậu ấy thích, nên cũng không định mua cái gì hết."
Giản Phục phát huy triệt để phong cách gió chiều nào theo chiều ấy, gãi gãi mũi, ra vẻ thấu hiểu: "Có lý ha, dù sao lâu như vậy em cũng không biết cậu ta thích gì, hơn nữa chuyện cậu ta muốn điều tra rõ, bây giờ bọn mình cũng không giúp được, đừng nói bọn mình, ngay cả ba em hay ba anh cũng chưa chắc giúp được."
Lâm Trăn muốn biện minh, quà tặng là tấm lòng của mình, nhưng cậu cũng không dám dạy bảo Sầm Hào.
Lâm Trăn do dự một lát: "Không sao đâu, chắc lớp trưởng cũng không để ý, chủ yếu muốn mọi người cùng nhau xem phim thư giãn một chút, dù sao từ khi bắt đầu lớp 12 đến giờ cứ xoay như chong chóng."
Giản Phục quay đầu hỏi Lâm Trăn: "Cậu không sao chứ, ba mẹ cậu không phải quản chặt lắm sao, có thể cho cậu đi chơi cả tối à?"
Lâm Trăn cười cười: "Hôm nay thứ Sáu rồi mà, tớ nói mệt quá muốn nghỉ ngơi một chút, cũng vừa hay thầy dạy thêm tối nay có hẹn, dời sang ngày mai rồi."
Giản Phục liếc nhìn Sầm Hào: "Chuyện này có cần nói với cô Dương không nhỉ? Em thấy không cần đâu, tan học mình đi luôn."
Sầm Hào: "Chuyện xin nghỉ tôi lo, các cậu không cần bận tâm."
Lâm Trăn hoàn toàn tin tưởng Sầm Hào, bởi vì lời Sầm Hào nói, Dương Phân Phương thường sẽ không từ chối.
Thật ra ở lớp này hai năm, dù Dương Phân Phương luôn nhấn mạnh sự công bằng, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự khác biệt trong cách thầy cô đối xử với các học sinh.
Ví dụ như gần đây cậu mới biết, cô Dương vì muốn tránh rủi ro, định để Thôi Minh Dương thay Lê Dung làm lớp trưởng, sau đó chuyện này đã bị Sầm Hào phủ quyết.
Sầm Hào về đến lớp, phát hiện Lê Dung đang chống cằm, hứng thú đánh giá hắn, dường như đã sớm chờ đợi hắn nói gì đó.
Sầm Hào cũng không ngạc nhiên, sự nhạy bén của Lê Dung hắn đã sớm lĩnh giáo qua.
Hắn ngồi xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt thản nhiên tự đắc của Lê Dung, hỏi: "Tối nay đi xem phim không?"
Lê Dung chớp mắt, không nhịn được bật cười.
Anh vui vẻ đến run cả vai, ngay cả cánh tay đang chống cằm cũng lắc lư theo.
Nếu không phải đã sớm đoán được mục đích tối nay, anh sẽ tưởng rằng câu nói này của Sầm Hào là lời mời hẹn hò, chính là kiểu lời mời hẹn hò vụng về của nam phụ ngốc nghếch trong phim truyền hình.
"Ồ, được thôi."
Nhưng anh cũng không vạch trần, đối với người chuẩn bị bất ngờ, điều thất vọng nhất chính là bất ngờ ấy lại bị đương sự vạch trần.
Sầm Hào nhìn biểu cảm của anh là biết trong lòng Lê Dung đã đoán được bảy tám phần, có khi trong đầu còn đang giúp Lâm Trăn diễn tập trước quy trình cũng nên.
Thế nhưng hắn tin, cho dù Lê Dung đã biết, thì đến lúc thật sự diễn ra, anh vẫn sẽ tỏ ra ngạc nhiên như chưa từng hay biết.
Sầm Hào: "Rạp chiếu phim ở ven hồ Tân Thành, tan học đi luôn."
Lê Dung mím môi, mắt khẽ nâng lên, đầy ẩn ý nói: "Vậy tối có về được không, bên ký túc xá..."
Sầm Hào im lặng một lát, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng không hề che giấu, hạ giọng nói: "Nếu là hai chúng ta xem phim, tối nay có thể cậu không về được đâu."
Nụ cười của Lê Dung càng sâu, mí mắt mỏng khẽ gập thành một đường cong, anh thu tay về, quay mặt đi, nghiêm túc lật giở tờ bài kiểm tra trước mặt còn chưa kịp làm, cố ý lơ đi lời ám chỉ của Sầm Hào.
Thật ra sinh nhật mười tám tuổi đối với anh không có ý nghĩa gì đặc biệt, dù sao tuổi thật của cũng đã gần hai mươi tư rồi.
Nếu nhất định phải nói có ý nghĩa gì, thì đó là trên ý nghĩa vĩ mô, anh đã trưởng thành, có thể làm những việc mà người trưởng thành nên làm.
Buổi trưa bọn họ cùng nhau ăn ở căng tin, Lâm Trăn và Giản Phục gọi món đều rất đơn giản, một người uống canh đậu phụ, một người ăn sushi, Sầm Hào gọi hai miếng pizza, Lê Dung ý thức được buổi tối có lẽ có bữa tiệc lớn, nên cũng phối hợp chỉ ăn một bát canh trứng.
Trong bữa trưa, Lâm Trăn kể cho mọi người nghe những chuyện thú vị về các kỳ thi năng khiếu những năm trước, kể những tin đồn hậu trường của các nghệ sĩ lão thành mà thầy dạy chuyên môn đã nói với cậu, Giản Phục lại lái câu chuyện sang bóng rổ, bàn về cầu thủ, bàn về trận đấu, nhưng họ tuyệt nhiên không nhắc đến bất kỳ thông tin nào có thể liên tưởng đến sinh nhật, nhưng chính sự cố ý này lại mang đến thử thách lớn hơn cho diễn xuất của Lê Dung.
Anh phải tham gia vào đủ loại cuộc trò chuyện đột ngột, rõ ràng là cố ý tìm chuyện để nói, còn phải tỏ ra vẻ ngây thơ hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.
Anh chỉ hy vọng thời gian có thể nhanh chóng trôi đến buổi tối.
Cuối cùng cũng tan học, Lê Dung đang cầm bình giữ nhiệt uống nước, Giản Phục đút tay vào túi, nghênh ngang đi tới, mắt nhìn Sầm Hào, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Lê Dung.
"Haiz cuối cùng cũng tan học rồi, dù sao mai cũng được nghỉ, tối đi xem phim không? Dạo này có phim hài đang hot lắm."
Lê Dung cụp mắt, nhìn chằm chằm vào miệng cốc, tiếp tục uống nước như không nghe thấy gì.
Giản Phục nháy mắt ra hiệu với Sầm Hào, rồi ngồi lệch sang bàn Sầm Hào, một tay chống lên bàn Lê Dung: "Ê, cậu đi không? Nhân vật chính là đồng loại của cậu đấy, gấu trúc."
Lê Dung: "..."
Lê Dung đặt cốc xuống, dùng mu bàn tay lau vệt nước trên môi, bình thản nói: "Đi chứ, cậu hỏi Lâm Trăn thử có đi không."
Câu trả lời rất hợp logic, bởi vì thường có hoạt động nhóm, anh đều sẽ hỏi Lâm Trăn một tiếng.
Kết quả còn chưa đợi Giản Phục phản ứng, Lâm Trăn theo kịch bản đã sắp xếp, từ phía sau chạy tới, hăm hở nói: "Mấy cậu muốn cùng nhau xem phim à, cho tớ tham gia với!"
Giản Phục hắng giọng: "Khụ... vừa định hỏi cậu đây, vậy thì đi cùng nhau luôn."
Lê Dung không khỏi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một cách khó thấy.
Diễn xuất của thằng nhóc Lâm Trăn này, quả thật cần phải bồi dưỡng thêm nhiều.
Sầm Hào cuối cùng chốt: "Ngồi xe của tôi đi."
Lê Dung lúc này mới bắt đầu thu dọn cặp sách, mặc dù anh đã sớm cất những thứ quan trọng vào người rồi.
Xe là do tài xế nhà Sầm Hào lái, chở mấy người họ, một đường đến rạp chiếu phim.
Lê Dung đã rất lâu rồi không đến những nơi giải trí như thế này.
Không chỉ kiếp này, mà còn cả kiếp trước.
Anh cảm thấy mình đã mất đi khả năng cảm nhận những niềm vui bình thường, chỉ có công việc mới mang lại cho anh cảm giác thành tựu, chỉ có sự đối đầu với Sầm Hào mới mang lại cho anh sự kích thích về cảm xúc.
Anh buông thả bản thân chìm đắm trong tâm lý không lành mạnh này, coi như đó là sự trừng phạt duy nhất cho việc chỉ có mình anh sống sót.
Lâm Trăn và Giản Phục giả vờ đi lấy vé ở máy bán vé tự động, Lê Dung thì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tấm áp phích quảng cáo phim một cách xuất thần.
Trên áp phích là những nhân vật mang dáng vẻ anh hùng, họ phá kén thành bướm, tái sinh trong biển lửa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giải quyết hết mọi khó khăn tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc.
Chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi, anh có thể xem xong cuộc đời của một người anh hùng, từ vực sâu tuyệt vọng cuối cùng tìm ra lối thoát.
Đôi khi anh chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh như trong phim, để sớm thấy được cái kết của chính mình.
Bên ngoài rạp chiếu phim, máy làm bắp rang bơ đang đảo liên tục, máy làm kem cũng kêu ù ù theo.
Những đứa trẻ lớn chưa lớn chạy quanh sảnh, la hét cười lớn, còn có vài cặp nam nữ trưởng thành, khom lưng cong chân, ngồi trên ghế sofa nhỏ, chăm chú chơi điện thoại.
Lê Dung giơ tay chỉ tấm áp phích trên cao, nghiêng đầu hỏi Sầm Hào: "Chúng ta xem cái nào?"
Nơi công cộng quá ồn ào, Sầm Hào buộc phải ghé sát tai Lê Dung, vai chạm vai: "Giản Phục đặt phim hoạt hình về gấu trúc, cậu ta thấy cái đó có chút liên quan đến cậu, nhưng nếu cậu muốn xem cái khác thì cứ đổi, chúng ta bao cả rạp rồi."
Lê Dung nhìn bộ phim hoạt hình mà từ nhỏ anh đã rất ít xem, bất lực cười, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cứ vậy đi, cũng nhiều năm rồi tôi không xem phim."
Sầm Hào nhướng mày, nhìn Lê Dung đầy ẩn ý, rồi dời mắt sang một bên, ra vẻ lơ đãng hỏi một câu: "Nhiều năm rồi không xem phim?"
Lê Dung mí mắt khẽ giật, ánh mắt lóe lên, nhưng rất nhanh giọng điệu bình tĩnh bổ sung: "Nhiều năm rồi chưa xem bộ phim mình thích."
"Ồ." Sầm Hào khẽ đáp một tiếng.
Vì xung quanh quá ồn ào, Lê Dung cũng không biết ngữ khí này có phải là ảo giác của mình không.
Lâm Trăn và Giản Phục lấy vé về.
Giản Phục: "Nhanh nhanh nhanh, sắp chiếu rồi, chúng ta còn chưa vào."
Lâm Trăn: "Phòng chiếu cao cấp, hàng ghế số năm và sáu, đều là vị trí tốt nhất."
Hai người họ dẫn đầu, hừng hực xông đến cửa soát vé.
Nhân viên soát vé có lẽ cũng đã được sắp xếp trước, liếc nhìn phòng chiếu của họ, rồi đưa cho mỗi người một cặp kính 3D.
"Phim đã bắt đầu chiếu, vào trong vui lòng giữ im lặng."
Lê Dung cúi đầu nhìn kính 3D, thầm nghĩ, thứ này có lẽ cũng là để gây nhiễu tầm nhìn của mình, không để anh nhìn thấy sự chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật.
Phòng chiếu cao cấp nằm ở phía trong cùng của rạp, cửa mở, bên trong tối đen, phim quả thực đã bắt đầu chiếu.
Lê Dung nói với Lâm Trăn: "Cậu và Giản Phục ngồi hàng năm, tôi và Sầm Hào ngồi hàng sáu."
Lâm Trăn quay đầu lại: "Được, mình đeo kính vào trước đi, bắt đầu rồi."
Lê Dung biết cậu sợ mình chú ý đến bất ngờ, nên cong mắt cười, cúi đầu mở kính ra, đeo lên sống mũi.
Sau khi đeo kính 3D, tầm nhìn quả thực mờ đi một chút, khóe mắt cũng bị cản trở, dường như chỉ nhìn màn hình lớn mới rõ.
Nhưng anh vừa bước vào phòng chiếu đã ngửi thấy một mùi thơm nhè nhẹ của kem.
Chắc là bánh kem đã chuẩn bị được đẩy đi từ đây.
"Ây!" Lê Dung đi đến bậc thang, vô thức nắm lấy tay Sầm Hào, nhạc dạo đầu phim tông màu u ám, trong phòng lại càng tối không thấy gì, anh suýt chút nữa bị vấp ngã.
"Cẩn thận bậc thang." Sầm Hào vô thức nắm chặt tay anh, dùng một chút lực, đỡ anh đứng vững.
Lê Dung cảm thấy ngón tay bị người nắm chặt, hơi ấm quen thuộc chậm rãi mà kiên định truyền đến dọc theo lòng bàn tay áp sát, dưới bóng tối che phủ, hành động này mang theo một chút hơi thở thân mật khó nói.
Lồng ngực Lê Dung tê dại, không khỏi liếm đôi môi khô khốc.
Bước lên bậc thang, đi đến hàng thứ sáu, bên trong hẳn là bằng phẳng, nhưng anh cố ý không buông tay Sầm Hào ra.
Ánh sáng trong phim lúc sáng lúc tối, mượn chút ánh sáng yếu ớt, anh có thể thấy rõ, trong rạp chiếu phim ngoài bọn họ ra không có ai khác.
Anh còn phát hiện, ánh mắt Lâm Trăn không ngừng liếc về phía hàng ghế cuối cùng, ánh sáng thay đổi để lại những bóng màu khác nhau trên khuôn mặt họ.
Vậy nên ở hàng ghế cuối cùng, có lẽ quà được đặt ở đó.
Giản Phục chỉ số ghế được ghi trên lưng ghế cho Lâm Trăn xem. Lâm Trăn cúi đầu theo ánh sáng yếu ớt, lần mò tìm vị trí tốt nhất rồi ấn ghế xuống, ngồi vào.
Cậu còn chỉ chỉ vào lòng Giản Phục, ra hiệu Giản Phục mau đeo kính vào.
Lê Dung đi trước, Sầm Hào theo sau, anh kéo Sầm Hào, không chọn ngồi ngay sau Lâm Trăn và Giản Phục, mà ngồi vào vị trí trong cùng sát tường.
Dù sao cũng không có ai khác đến, chỗ ngồi ở đây đều là của họ.
Sầm Hào đương nhiên sẽ không có nửa điểm dị nghị, trong hoàn cảnh này, hắn có thể thoải mái ngắm nhìn bóng lưng của Lê Dung.
Cánh tay trái của Lê Dung bị nắm lấy, mu bàn tay trắng nõn hơi lạnh, bờ vai gầy yếu, xương bướm ẩn hiện, còn có mái tóc mềm mại, hơi xoăn ở gáy.
Một sinh mệnh tươi rói, xinh đẹp như vậy, chân thật tồn tại trước mắt hắn.
Lê Dung mò đến ghế, cúi đầu định ngồi xuống, nhưng chiếc kính 3D lỏng lẻo lại trượt xuống theo sống mũi anh.
Tay phải anh vịn vào ghế, tay trái bị Sầm Hào nắm, bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể hít một hơi, trơ mắt nhìn kính rơi khỏi mặt mình.
Nhưng ngay lập tức có một bàn tay chìa ra trước mắt, vững vàng đỡ lấy gọng kính đang rơi.
Lê Dung vô thức nhắm mắt, không khỏi mím chặt môi, yết hầu khẽ trượt.
"Chậm thôi."
Cùng với giọng nói trầm thấp, Lê Dung cảm thấy Sầm Hào dùng ngón áp út đỡ lấy gọng kính, ngón giữa dọc theo sống mũi anh, từng tấc một, chậm rãi mà ái muội đẩy kính về vị trí cũ.
Đầu ngón tay khô nóng lướt qua sống mũi cao thẳng của anh, để lại một chuỗi dòng điện yếu ớt, hơi ấm từ lòng bàn tay bị hơi thở nhẹ nhàng của anh thổi tan, rơi trên gò má hơi lạnh, anh thậm chí không phân biệt được mình ngửi thấy hơi thở của chính mình, hay là mùi hương của Sầm Hào.
Hàng mi của Lê Dung không tự chủ khẽ run, anh ngước mắt, xuyên qua lớp kính nhựa xám xịt, xuyên qua khe hở nhỏ giữa các ngón tay, nhìn về phía khuôn mặt Sầm Hào.
Yết hầu Sầm Hào khẽ động, đường vân tay lướt qua môi anh, tựa như vô tình, để lại một nụ hôn mơ hồ trong lòng bàn tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com