Chương 50
Khi Giang Duy Đức và Hàn Giang chuẩn bị cùng nhau cắt gà tây, Sầm Hào cuối cùng cũng phát hiện ra bóng dáng Lý Bạch Thủ và Lưu Đàn Chi.
Trong toàn bộ giới thượng lưu A thị, Lý Bạch Thủ vốn không phải người nổi bật, đến mức ngay cả trong sự kiện lần này, ông ta cũng đứng ở một vị trí khá khuất phía sau.
Nhân viên phục vụ phát khay cho từng người, mọi người ăn ý xếp thành hàng, ánh mắt đều đổ dồn về con gà tây vừa được nướng xong, nóng hổi nghi ngút khói.
Lý Bạch Thủ phải nhón chân, vươn cổ ra nhìn, mới có thể miễn cưỡng thấy được một chút bóng dáng của con gà tây.
Ông ta vốn không có lợi thế về chiều cao.
Lưu Đàn Chi cũng không cao hơn là bao, nhưng rõ ràng trầm ổn hơn Lý Bạch Thủ rất nhiều.
Cô ta khéo léo len lỏi giữa những khe hở trong đám người để nhìn về phía trước, không hề gượng ép nặn ra một nụ cười hoà đồng như số đông.
Có lẽ ý thức được sự nhỏ bé của bản thân, nên cũng không muốn phí công ngụy trang.
Bộ lễ phục cô ta mặc không quá đặc sắc, giá cả không thuộc hàng đắt nhất mà cũng chẳng phải rẻ nhất trong số các khách mời có mặt.
Ngoại hình khá ưa nhìn, ít nhất cũng là người nổi bật trong toàn bộ sảnh tiệc, hơn nữa cô ta còn trẻ, nếu chịu khó trang điểm kỹ càng, sẽ không đến nỗi bị lu mờ giữa đám đông.
Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và kiếm được bộn tiền từ nghề tay trái như vậy, đương nhiên chướng mắt Lý Bạch Thủ, một kẻ nhạy cảm, hay ghen tị và không hiểu phong tình.
Nhưng Sầm Hào để ý thấy, chỉ cần quan sát Lưu Đàn Chi lâu một chút là có thể nhận ra, cô ta thật sự rất kỳ lạ.
Khi tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào con gà tây kia, cô ta liền tháo bỏ lớp ngụy trang, buông tay Lý Bạch Thủ ra, kéo giãn khoảng cách với ông ta.
Hành động đó, giống hệt như cách Tiêu Mộc Nhiên vẫn làm với Sầm Kình.
Nhưng Lưu Đàn Chi lại khác với Tiêu Mộc Nhiên, cô ta không hề cảm thấy buổi họp mặt này là một sự dày vò hay khổ sở. Trái lại, cô ta thậm chí còn mong đợi.
Nếu thực sự yêu thích cuộc sống của một đoá hoa giao tiếp, cô ta hoàn toàn có thể ăn mặc lộng lẫy hơn, bắt mắt hơn. Nhưng cô ta lại cực kỳ khiêm tốn, điều này cho thấy thứ cô ta trông chờ không phải là niềm vui được vây quanh như vì sao giữa trời, mà là ánh nhìn của một người nào đó.
Một sinh viên hai mươi hai tuổi không thi đậu cao học, sau khi tình cờ gặp gỡ Lý Bạch Thủ năm tháng, đã khiến ông ta đưa ra quyết định kết hôn, vậy thì người phụ nữ này nhất định là kẻ vừa có dã tâm, vừa có thủ đoạn.
Một người phụ nữ như thế, sau khi thông qua Lý Bạch Thủ nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, chắc chắn sẽ không cam tâm dừng chân ở bên ông ta.
Cô ta sẽ tìm kiếm một kẻ mạnh hơn, xứng đáng để mình gửi gắm.
Mà ở đây, tụ hội đủ mặt những nhân vật đầu ngành từ các lĩnh vực khác nhau, ai nấy đều là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Vậy thì người mà Lưu Đàn Chi âm thầm che giấu rốt cuộc là ai?
Sầm Hào lặng lẽ chờ đợi, hy vọng Lưu Đàn Chi có thể để lộ sơ hở trong các hoạt động tự do sau đó.
Trong tai nghe bluetooth, truyền đến giọng nói của Lê Dung: "Phát hiện được gì không?"
Sầm Hào dời mắt, thản nhiên nói: "Mối quan hệ vợ chồng của Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ không tốt, có lẽ là thật."
Dù sao thì hắn đã quá quen với hình thức sống chung của ba mẹ mình, nên rất hiểu cảm giác bằng mặt không bằng lòng này.
Lê Dung buông ống nhòm xuống, ưỡn thẳng lưng ngồi dậy.
Căn phòng tối đen vây lấy anh, chỉ còn máy điều hòa không ngừng tỏa nhiệt.
"Vậy thì người mà Lưu Đàn Chi đang che giấu, nhất định có liên quan đến ba em."
Sầm Hào hít sâu một hơi: "Chỉ là bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra."
Vì Tiêu Mộc Nhiên, vì Lê Dung, hắn cũng đã có một mức độ quan tâm nhất định đến Lê Thanh Lập và Cố Nùng.
Với sự hiểu biết của hắn, cặp vợ chồng này gần như là hình mẫu điển hình cho những người bị hại hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp.
Họ thông minh, lương thiện, tích cực và lành mạnh, còn có thành tựu không tầm thường trong giới nghiên cứu khoa học, đồng thời giữ vững một trái tim vì nhân sinh, vì y học.
Hắn thật sự khó mà tưởng tượng ra, trên đời lại có người không chỉ muốn bức họ đến nhà tan cửa nát, mà còn muốn đẩy họ đến chỗ thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời.
Ở chính giữa sảnh tiệc, Giang Duy Đức và Hàn Giang cùng nắm lấy chuôi dao, sau khi khách sáo với nhau mấy câu, liền dùng lực bổ đôi con gà tây thơm lừng kia từ chính giữa.
Gia vị nhồi trong bụng gà theo đó mà tràn ra, nước súp hòa lẫn với lớp dầu óng ánh, bám đầy lên mặt dao.
Hàn Giang quay sang nói với Giang Duy Đức: "Để tôi, để tôi."
Ông ta chủ động nhận lấy con dao, cẩn thận đưa cho nhân viên phục vụ đứng đợi bên cạnh.
Chiếc dao dài này cũng không nhẹ, nhưng Hàn Giang cầm rất nhẹ nhàng. Là tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn khu Chín, quả thật ông ta chưa từng lơ là luyện tập.
Lê Dung nhân lúc Hàn Giang xoay đầu, liền cầm ống nhòm lên cẩn thận quan sát.
Anh vừa nhìn vừa hỏi Sầm Hào: "Anh thấy Hàn Giang thế nào?"
Sầm Hào: "Coi như tận tâm, mấy năm nay chưa từng xảy ra sai lầm gì. Nhưng có vẻ tính cảnh giác rất cao, quan hệ với các hội trưởng của mấy khu khác cũng không thân thiết lắm. Lần này họ đề cử Hàn Giang ra cắt gà, chắc là muốn ông ta đừng quá cứng nhắc, có thể hòa nhập với mọi người một chút, ít nhất thì đừng gây rắc rối."
Hàn Giang năm nay đã hơn năm mươi, nhưng tinh thần vẫn còn rất sung mãn, gần như không thấy tóc bạc.
Đường nét gương mặt rõ ràng, gò má cao, thịt má hơi hõm vào, cho dù đang cười, trông vẫn mang nét dữ tợn.
Có lẽ do luyện tập thường xuyên, trông ông ta trẻ hơn tuổi thật khá nhiều, da thịt ở cổ vẫn còn săn chắc, vóc dáng cũng giữ gìn rất ổn.
Lê Dung khẽ gật đầu theo bản năng.
Ở kiếp trước, anh gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào với Hàn Giang. Đến khi anh vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, có tư cách xuất hiện tại một số sự kiện giao lưu, thì Hàn Giang đã bị Đỗ Minh Lập hạ bệ rồi.
Anh tất nhiên hiểu rõ, không có bức tường nào là không lọt gió, như Richelieu* từng nói——
"Hãy cho tôi sáu dòng chữ viết bởi một người trung thực nhất trên thế gian này, và tôi sẽ tìm ra một lý do trong số chúng để treo cổ hắn ta."
(*): Armand Jean du Plessis, Công tước thứ nhất của Richelieu, được gọi là Hồng y Richelieu, là một chính khách và giáo sĩ người Pháp. Ông được biết đến với cái tên l'Éminence rouge, hay "Quân sư Đỏ", một thuật ngữ bắt nguồn từ danh hiệu "Quân sư" áp dụng cho các hồng y và từ chiếc áo choàng đỏ mà họ thường mặc. Cre: Wikipedia
Nhưng một người thận trọng như vậy, giữ khoảng cách với toàn bộ hội trưởng Lam Xu, cuối cùng lại phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Rốt cuộc là tội gì?
Sau khi Hàn Giang cùng Giang Duy Đức cắt xong gà tây, liền lui sang một bên. Những khách mời còn lại lần lượt tiến đến, mỗi người khi đi qua trước con gà sẽ dùng dao nhỏ cắt lấy một miếng rồi gắp vào bát của mình.
Nhưng Hàn Giang và Giang Duy Đức vẫn rất ga lăng, khi gặp những người phụ nữ không có bạn đồng hành, bọn họ sẽ chủ động giúp cắt thịt, hoặc đưa khăn giấy.
Dòng suy nghĩ của Lê Dung bị giọng Sầm Hào cắt ngang.
Sầm Hào nói: "Lưu Đàn Chi vẫn luôn xếp hàng chờ cắt gà tây, không chú ý đến những người khác."
Lê Dung không khỏi cau mày thật sâu.
Hàng người chậm rãi di chuyển về phía trước, cuối cùng cũng đến lượt Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ.
Lý Bạch Thủ là loại người cảm xúc viết hết lên mặt, tính cách cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu.
Ông ta và Lưu Đàn Chi quan hệ rạn nứt, đến giả vờ cũng chẳng buồn diễn.
Khi bước đến trước con gà tây, Lý Bạch Thủ tự cầm lấy dao, nhanh chóng cắt một miếng, kẹp vào đĩa của mình, rồi đi pha nước sốt.
Thịt gà tây có chút dai, muốn tìm một miếng dễ cắt từ con gà đã bị xẻ nát ấy quả là tốn sức.
Ban đầu vì có Lý Bạch Thủ đứng đó, Hàn Giang và Giang Duy Đức đều không tiến lên. Nhưng thấy Lưu Đàn Chi cầm dao lúng túng không cắt được, còn Lý Bạch Thủ thì hoàn toàn phớt lờ, sắc mặt Giang Duy Đức thoáng lộ vẻ lúng túng.
Hàn Giang phản ứng rất nhanh, lập tức bước tới, nhận lấy con dao trong tay Lưu Đàn Chi, cẩn thận cắt phần đùi còn sót lại trên thân gà, gắp vào đĩa giúp cô ta, còn ân cần đưa luôn một cái khăn tay.
Lưu Đàn Chi bưng đĩa thịt gà tây, thấp giọng nói cảm ơn.
Lý Bạch Thủ dùng khóe mắt liếc thấy, nhịn không được mà trừng mắt một cái, rồi lạnh lùng nói với Lưu Đàn Chi: "Miếng to như vậy cô ăn nổi không, chẳng phải đang muốn giảm cân sao?"
Lưu Đàn Chi nhắm mắt lại một chút, dường như đang cố hết sức tiêu hoá lời nói của Lý Bạch Thủ.
Theo lời Kỷ Tiểu Xuyên kể, Lưu Đàn Chi vốn không phải dạng người dễ nhẫn nhịn, trong đời sống cá nhân, cô ta cãi nhau rất dữ với Lý Bạch Thủ.
Nhưng hiển nhiên trong những trường hợp công khai thế này, cô ta có nhiều điều phải kiêng dè hơn Lý Bạch Thủ, cho nên không muốn làm ầm mọi chuyện lên.
Giang Duy Đức đứng gần đó, nghe rõ mồn một, càng cảm thấy xấu hổ.
Chuyện vợ chồng giận dỗi thì ông từng thấy, nhưng giận đến mức để người ngoài thấy rõ, đúng là khiến người khác không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Cuối cùng vẫn là Hàn Giang, chủ động nở nụ cười: "Tại tôi cắt miếng to quá."
Vì gương mặt trời sinh đã có nét dữ dằn, nên ông ta dù có cười cũng chẳng mấy thân thiện, đôi mắt hơi nheo lại có vài nếp nhăn, nhưng vẫn sắc bén như cũ. Khi nhìn chằm chằm vào Lý Bạch Thủ, ánh mắt kia mang theo một loại áp lực không giận mà uy.
Miệng thì nói là do mình cắt miếng quá to, giống như đang cho Lý Bạch Thủ một cái bậc thang để bước xuống, nhưng sắc mặt lại như đang cảnh cáo ông ta.
Giang Duy Đức đành phải lên tiếng hòa giải: "Lão Lý à, phía sau còn nhiều người chờ, hai vợ chồng ông cũng nhường chỗ chút đi."
Lý Bạch Thủ ít nhiều cũng có tính bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, ông ta cũng biết rõ, khu Chín không phải nơi dễ chọc vào.
Chờ Lý Bạch Thủ cùng Lưu Đàn Chi rời đi, Giang Duy Đức khẽ lắc đầu.
Dù sao Lý Bạch Thủ cũng là người của viện nghiên cứu Hồng Sa, Giang Duy Đức quay sang Hàn Giang nói: "Người lớn đến mấy cũng có lúc cãi vã ầm ĩ mà thôi."
Hàn Giang rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau phần nước thịt vừa dính vào tay lúc nãy khi cắt gà giúp Lưu Đàn Chi.
Ông ta không chút để ý đáp: "Đúng vậy."
Đợi đến khi tất cả khách mời đều đã nếm một miếng thịt gà, Hàn Giang và Giang Duy Đức mới đồng loạt rời khỏi vị trí, ám chỉ rằng từ giờ trở đi là thời gian tự do hoạt động.
Mà Lưu Đàn Chi, lại chẳng có biểu hiện gì khác thường.
Cô ta đi theo bên cạnh Lý Bạch Thủ, tay cầm ly rượu, không chủ động bắt chuyện với ai, chỉ mỉm cười, yên lặng lắng nghe Lý Bạch Thủ khoe khoang ba hoa, nghe ông ta bàn luận viển vông.
Cô ta cứ như tàng hình vậy, dù đứng giữa đám đông nhưng chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.
Ánh mắt cũng không dừng lại trên bất kỳ ai. Dường như mục tiêu của cô ta đã đạt được, giờ đây mọi ồn ào xung quanh, đều chẳng thể khuấy động được bất kỳ gợn sóng nào trong lòng cô ta nữa.
Sầm Hào quan sát một lúc, dần nhận ra Lưu Đàn Chi là một người cực kỳ nhạy bén.
Có lẽ là do làm lâu trong ngành truyền thông, nên cô ta hiểu rất rõ hình ảnh sẽ để lại bao nhiêu chỗ cho người khác tưởng tượng. Cho nên, trong một buổi tiệc mà ai nấy đều giơ điện thoại lên chụp ảnh, cô ta đặc biệt cẩn trọng.
Sầm Hào không bước lên cắt thịt gà. Dù gì hắn cũng không tính là người của Lam Xu, chẳng ai bắt buộc hắn phải theo lễ tiết ấy làm gì.
Người trong sảnh tiệc dần dần tản ra. Có người hẹn nhau đi dạo vườn hoa nhỏ, có người rẽ vào khu trưng bày sinh vật biển dưới đáy đại dương, có người thì chăm chú ăn uống, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt.
Sầm Hào xoay người, đi thẳng về một hướng. Do bước chân hắn quá nhanh, đối phương hoàn toàn không kịp ẩn mình.
Sầm Hào nhếch môi cười khẩy, ngửa đầu uống cạn ly sữa chua trong tay, hỏi: "Nhìn tôi lâu như vậy, phát hiện được gì chưa?"
Từ Phong: "..."
Quả thật anh ta có hơi chủ quan. Lúc Sầm Hào quay lại bước về phía anh ta, anh ta vẫn chưa kịp nhận ra mình đã bị lộ.
Dù sao trong mắt anh ta, Sầm Hào vẫn là một thằng nhóc mới học cấp ba, để anh ta phải vận dụng nghiệp vụ xử lý gián điệp thương mại, thật chẳng thấy có chút kích thích nào.
Lời Sầm Hào vừa nói, Sầm Kình ở đầu dây bên kia tất nhiên cũng nghe thấy.
Sầm Kình hỏi: "Cậu bị nó phát hiện rồi?"
Từ Phong khẽ ho một tiếng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
Sầm Hào hơi nghiêng cằm, ra hiệu về phía tai Từ Phong, nơi có một chiếc tai nghe được giấu khéo léo dưới tóc.
Từ Phong thở dài, thấp giọng nói với Sầm Kình: "Hội trưởng, tôi cúp máy trước nhé."
Dù gì cũng bị phát hiện rồi, tiếp tục theo dõi cũng chẳng có ý nghĩa nữa.
Sầm Hào đột nhiên nói: "Mì Ý sốt kem nấm cá hồi với cơm hải sản đút lò kiểu Tây Ban Nha ở đây đều ngon. Anh thích món nào?"
Từ Phong ngơ ngác. Anh ta cứ tưởng Sầm Hào đến để chất vấn, hỏi tội. Dù anh ta là trợ lý thân cận của Sầm Kình, nhưng dù sao đối phương cũng là cha con. Cha con không có thù qua đêm, anh ta là người ngoài, đương nhiên không thể đắc tội bên nào.
Nhưng không ngờ, Sầm Hào lại nhẹ nhàng hỏi anh ta thích ăn món gì?
Từ Phong hiếm khi cảm thấy lúng túng như vậy.
Trong đầu lập tức lướt qua vài suy đoán, một là Sầm Hào muốn lôi kéo mình, dùng chính sách mềm mỏng buộc anh ta quy hàng; hai là Sầm Hào muốn hòa hoãn quan hệ với Sầm Kình, định nhờ anh ta làm cầu nối; ba là đồ ăn ở khách sạn này thật sự ngon, Sầm Hào muốn bàn chuyện ẩm thực cùng mình; bốn là Sầm Hạo thật sự muốn mời anh ta đi ăn.
Từ Phong: "Tôi cảm thấy..."
Từ phía khách sạn đối diện, Lê Dung ngửa người tựa vào ghế sofa nhỏ, rầm rì nói: "Món nào cũng thích thì sao bây giờ, nhưng hai phần thì ăn không hết."
Sầm Hào bình thản lên tiếng, át cả giọng Từ Phong: "Ăn không hết thì tôi ăn."
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Từ Phong: "Giúp tôi một chuyện, gọi một phần mì Ý sốt kem nấm cá hồi với một phần cơm hải sản đút lò kiểu Tây Ban Nha, gói lại, gửi đến quầy lễ tân khách sạn Trường Hằng bên kia đường. Lát nữa tôi qua đó ăn."
Từ Phong kinh ngạc trừng mắt: "Tôi... mà ra khỏi đây là không vào lại được đâu."
Nơi này, không có Sầm Kình đi cùng thì không vào lại được, đến cả Sầm Hào cũng chẳng thể ra vào tùy tiện, không lý nào lại bắt Sầm Kình ra tận cửa đón anh ta.
Sầm Hào vỗ nhẹ vai anh ta: "Đầu phố có quán Starbucks, nếu thấy ít người thì gọi ly cà phê ngồi đó chờ ba tôi là được."
Từ Phong: "..."
Từ Phong: "Tôi có thể hỏi một câu được không. Tại sao phải đóng gói đồ ăn đi qua cái khách sạn tồi tàn bên kia đường đó?"
Sầm đương nhiên đáp: "Không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com