Chương 51
Hai chương này chắc cũng 8000 chữ. Tui edit + beta xong muốn lòi con mắt, não lùng bùng. Nhờ mấy bà đọc soi chính tả với câu cú giúp tui.
————————————————————————————
Từ Phong bị Sầm Hào sai đi ra ngoài đưa đồ ăn. Trước khi đi, anh ta ngượng ngùng nhìn về phía Sầm Kình một cái, Sầm Kình chỉ quay đầu phất tay, ý bảo muốn làm gì thì làm.
Tiêu Mộc Nhiên lúc này mới đi đến bên cạnh Sầm Kình, nhíu mày cảnh giác hỏi: "Anh để Từ Phong theo dõi Sầm Hào? Sầm Hào đã làm gì?"
Tiêu Mộc Nhiên là một tiểu thư khuê các điển hình được nuôi dưỡng từ dòng dõi thư hương, bà tinh tế, nhạy cảm, phần lớn thời gian đều dịu dàng yếu đuối, không thích gây chuyện.
Cả đời bà gần như dốc hết tâm huyết vào việc nâng cao tu dưỡng nghệ thuật của bản thân, đôi khi dạy học cho sinh viên, đôi khi đi diễn thuyết ở các thành phố khác. Bà quen lấp đầy bản thân bằng công việc để tránh suy nghĩ lung tung.
Nhưng điều bà có thể làm được, cũng chỉ có vậy mà thôi.
Bà có danh tiếng, có địa vị, nhưng lại mềm yếu hơn người thường. Phản kháng, phẫn nộ của bà, chỉ có thể bộc lộ bằng những cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết. Bà không thể, và cũng không dám, tạo ra bất kỳ thay đổi thực chất nào.
Cả đời này bà luôn dằn vặt trong sự day dứt, xúc đồng, và đè nén, sống một cách cam chịu.
Sầm Kình khẽ hừ một tiếng: "Nếu anh biết nó định làm gì, thì còn cần người theo dõi làm gì nữa."
Sầm Kình cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sự thản nhiên của Sầm Hào ngược lại khiến ông bất an. Ông luôn cảm thấy những gì Sầm Hào muốn làm là một đại sự mà người thường không dám chạm đến. Bởi vì Sầm Hào người ở đây, nhưng lại không thuộc về nơi này, con trai ông cứ như một vị phán quan đang tìm kiếm mục tiêu, bình tĩnh nhìn nhận mọi người ở đây từ góc độ của một người ngoài cuộc.
Tiêu Mộc Nhiên chỉ đành ưu sầu nhìn về phía Sầm Hào, nhưng ngoài ưu sầu ra, bà cũng không biết làm gì khác.
Đây không phải lần đầu tiên bà nhận ra sự yếu đuối của bản thân.
Đại cục, gia tộc, thể diện những thứ mà bà căm ghét đến tận xương tủy vẫn đang không ngừng chi phối cuộc đời bà, nó như một cái lồng vô hình đeo bám, giam hãm bà suốt đời.
Bà vừa định trách Sầm Kình đã gieo rắc những ý nghĩ nổi loạn, bất kham vào đầu Sầm Hào, thì đột nhiên có người cầm ly rượu đi tới, từ phía sau gọi tên Sầm Kình.
Tiêu Mộc Nhiên theo phản xạ vòng tay khoác lấy cánh tay Sầm Kình, nở một nụ cười vừa không xa cách cũng chẳng thân mật, một nụ cười đúng mực.
"Hội trưởng Sầm, hình như lần trước chúng ta gặp nhau cũng ở buổi liên hoan này thì phải." Lý Bạch Thủ cầm ly champagne, đứng một mình ở đó.
Tóc mai của ông ta được vén rất gọn gàng, mái tóc hơi thưa thớt rõ ràng đã được chải chuốt đặc biệt để che đi phần da đầu lộ ra. Trên người mặc một bộ lễ phục đắt tiền, nhưng dường như không vừa vặn lắm, quần rộng thùng thình treo lỏng lẻo ở eo, hai ống quần vì quá rộng nên trông trống rỗng.
Tiêu Mộc Nhiên hoàn toàn không có ấn tượng gì về Lý Bạch Thủ, nhưng chỉ cần nhìn một cái, bà đã tìm thấy chủ đề để nói chuyện.
Tiêu Mộc Nhiên hỏi: "Phu nhân của ngài đâu rồi?"
Lý Bạch Thủ hôm nay tham dự, trên tay có đeo nhẫn cưới, nhưng bộ lễ phục không vừa vặn của ông ta đã để lộ ra việc không có ai nhắc nhở chỉnh sửa cho phù hợp.
Lý Bạch Thủ hơi lúng túng, sau đó giọng điệu có chút khinh thường: "Cô ta à, chưa thấy qua mấy dịp như này, chắc đi tìm gì ăn rồi."
Tiêu Mộc Nhiên rõ ràng nghe ra sự thiếu tôn trọng từ miệng ông ta, nên không nói gì nữa.
Sầm Kình cũng không nhớ ra Lý Bạch Thủ là ai, nhưng vẫn nhanh chóng cầm một ly rượu trên bàn lên, cụng ly với Lý Bạch Thủ.
Lý Bạch Thủ đợi Sầm Kình uống một ngụm rượu, mới lại mở miệng nói: "Hội trưởng Sầm, tôi có một thỉnh cầu không phải phép, muốn nói với anh một chút."
Rõ ràng Lý Bạch Thủ đến là để nhờ vả, nhưng khi nói chuyện với Sầm Kình, ông ta vẫn kiên quyết xưng anh thay vì dùng ngài, kiểu lịch sự tối thiểu trong các cuộc xã giao như thế này. Bởi cho dù có hạ mình cầu người, cái sự kiêu ngạo cố hữu trong xương máu ông ta vẫn không cho phép bản thân chịu nửa điểm nhún nhường.
Sầm Kình khẽ nhắm mắt, nâng ly rượu, ra hiệu cứ nói thẳng vào vấn đề.
Lý Bạch Thủ: "Tôi có một đứa cháu xa, cũng đang làm chút việc buôn bán xuất khẩu. Nó muốn gia nhập Liên minh Thương hội, nhưng chắc anh cũng biết, thời buổi này kinh doanh truyền thống chẳng dễ dàng gì. Quy mô thì nhỏ, lời lãi chẳng đáng là bao, nếu mỗi năm còn phải đóng một khoản hội phí nữa thì chắc chắn chịu không nổi. Anh xem bên Lam Xu có chính sách ưu đãi nào không?"
Sầm Kình bật cười, nhấp một ngụm rượu: "Chuyện này đâu phải tôi nói là được. Khu Ba có đội thẩm định chuyện nghiệp. Nếu phá vỡ quy tác, e là Hàn Giang sẽ tìm đến tôi ngay đấy."
Sầm Kình hất cằm về phía Hàn Giang mặt lạnh như tiền, đang tập trung ăn uống.
Hàn Giang đứng bên cạnh một đài phun nước nhỏ trong nhà, tay cầm khay đồ ăn, mắt nhìn những tia nước bắn ra, rõ ràng là một vẻ mặt không muốn bị làm phiền.
Là tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn khu Chín, ông ta từ lâu đã thành thói quen cảnh giác, không để ai có cơ hội lôi kéo mình vào mấy chuyện bên lề. Cho nên, ông ta tuyệt nhiên không tham gia bất kỳ bè đảng nào để góp vui cả.
Lý Bạch Thủ biết, Sầm Kình không muốn giúp, nên đã đá trách nhiệm sang Hàn Giang. Nếu khu Chín mà quản cả những chuyện nhỏ nhặt như vậy, thì Hàn Giang cũng không cần ngủ nữa rồi.
Lý Bạch Thủ ngoài cười nhưng trong không cười: "Chuyện là thế này hội trường Sầm. Dù sao thì doanh nghiệp hợp tác với Hồng Sa đúng là từng có vài lần xung đột với Lam Xu, nhưng sau này chưa biết chừng đôi bên lại cần đến nhau. Tôi làm bên Viện Nghiên cứu Hồng Sa, bộ phận sinh hóa. Có thể anh cũng nghe qua rồi, dạo trước bọn tôi có một giáo sư phạm sai lầm, ảnh hưởng cũng khá lớn. May là nhờ tôi và Giáo sư Giang Duy Đức xử lý kịp thời, mọi thứ mới không bùng nổ."
Lý Bạch Thủ nói xong, có chút tự mãn nhấp một ngụm rượu, ông ta đang âm thầm nhấn mạnh địa vị bản thân.
Đừng thấy bây giờ ông ta không có tiếng tăm gì, nhưng Lê Thanh Lập đã chết, vị trí của Lê Thanh Lập chỉ ông ta mới có thể đảm nhiệm, bộ phận Sinh hóa cũng chỉ có ông ta và Giang Duy Đức là đủ khả năng.
Sầm Kình chưa kịp lên tiếng, Tiêu Mộc Nhiên đã cau mày. Người vốn luôn lấy đại cục làm trọng như bà cũng không kìm được mà cười lạnh một tiếng, ngón tay nắm chặt lại, không khách khí hỏi: "Vậy cho hỏi quý danh anh là gì? Bộ phận Sinh Hóa của Viện nghiên cứu Hồng Sa hình như tôi chỉ nghe nói đến Giang Duy Đức và Lê Thanh Lập thôi."
Tiêu Mộ Nhiên vừa dứt lời, cổ đã căng cứng, đầu óc căng như dây đàn, lồng ngực phập phồng lên xuống, rõ ràng một câu vừa rồi vẫn chưa đủ để xả hết nỗi bực dọc trong lòng bà.
Ba chữ phạm sai lầm đúng là chọc trúng chỗ đau nhất.
Lý Bạch Thủ bị khí thế dồn dập của bà làm cho choáng váng.
Trước mặt hội trưởng khu Ba Lam Xu, ông ta cố tình dẫm một cú lên danh tiếng của Lê Thanh Lập, người từng nắm vị trí không thể thay thế trong Hồng Sa. Ông ta tưởng rằng dù không được tán đồng, ít ra cũng không đến mức khiến ai phản cảm.
⸻
Lê Dung nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay còn lại dùng nĩa nhựa trộn phần mì kem nấm trong hộp giấy. Xoắn một nĩa mì, anh nhét vào miệng.
Miệng anh phồng như sóc, nói năng lập bập: "Ngon thật đấy nhưng đắt quá."
Sầm Hào thản nhiên nói nhỏ: "Tính vào hóa đơn của buổi liên hoan."
Lê Dung cảm thấy mỹ mãn, không quên dặn dò Sầm Hào: "Anh cũng không cần nhìn chằm chằm mãi, ai mà sơ hở mọi lúc được chứ."
Sầm Hào cầm một miếng bánh ngọt lên, giả vờ định ăn, múc đi múc lại bằng thìa nhưng mãi vẫn không đưa vào miệng.
"Lưu Đàn Chi và Lý Bạch Thủ quả nhiên đã tách ra hoạt động rồi. Không phải Lưu Đàn Chi chủ động, là do Lý Bạch Thủ không muốn đi cùng cô ta. Giờ Lý Bạch Thủ đang đứng cạnh ba mẹ tôi, còn Lưu Đàn Chi..." Sầm Hào dừng một chút, một lúc sau mới hơi khó hiểu nói: "Lưu Đàn Chi dường như gặp người quen ở trường, đang chụp ảnh."
Lê Dung luôn đặc biệt chú ý đến Lưu Đàn Chi. Vừa nghe Sầm Hào nói xong, anh vội đặt hộp mì nấm kem xuống, nhanh chóng cầm ống nhòm lên: "Chụp ảnh chung à?"
Sầm Hào: "Không. Tự chụp lẫn nhau. Vừa rồi cô ta chụp cho người kia, giờ đến lượt người kia chụp lại."
Lưu Đàn Chi trông hệt như một người phụ nữ trung niên bình thường, có chút rụt rè, nghe theo sự chỉ dẫn của đồng nghiệp để tạo dáng.
Cô ta đứng giữa đám đông, nhưng lại chẳng có vẻ gì là thuộc về nơi đó. Dường như cô ta chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc mặc váy dạ hội xinh đẹp này, vì trong công việc thường ngày, gần như chẳng mấy khi có cơ hội được lộng lẫy.
Tính đến thời điểm hiện tại, những người từng tiếp xúc với Lưu Đàn Chi ngoài Lý Bạch Thủ người đưa cô ta tới đây, Giang Duy Đức và Hàn Giang ở cạnh bàn gà tây, cùng với người đồng nghiệp chụp ảnh giúp cô ta thì không còn ai khác.
Lưu Đàn Chi cũng chẳng có vẻ gì là muốn mở miệng bắt chuyện thêm với ai.
Lê Dung nghiêng cả người, cố áp sát vào khung cửa sổ, mắt đảo qua đám đông để tìm bóng dáng Lưu Đàn Chi.
Anh vừa tìm vừa nói thầm: "Lưu Đàn Chi chụp ảnh ở đâu vậy nhỉ, em vẫn không thấy cô ta."
Sầm Hào: "Phía trước bên trái sảnh tiệc, cạnh cửa sổ, đối diện đài phun nước trong nhà..."
Lời nói của Sầm Hào chợt đứt đoạn. Lê Dung lập tức lần theo mô tả đó, hướng ống nhòm về phía đài phun nước, điểm dễ nhận biết nhất trong cả hội trường. Ống kính dừng lại ở một góc nhất định.
Dòng nước từ đài phun bắn lên tung tóe, tạo thành một màn sương mỏng dày đặc hình vòm nấm, tựa một bức màn vô hình chắn ngang ánh nhìn. Làn nước từ trên cao dội thẳng xuống lớp điêu khắc màu ngà, những giọt ẩm ướt trượt theo đường nét uốn lượn của tượng, nhỏ xuống hồ nước trong vắt được chiếu sáng bằng đèn màu bên dưới.
Âm thanh của nước vỡ tung trong không khí, lẫn vào làn hơi mát mịn, như một tấm kính bám bụi che mờ mọi thứ phía sau.
Hàn Giang ẩn mình sau bức màn nước ấy. Ông ta ung dung ăn hết đồ trong tay, sau đó tiện tay ném rác vào chiếc xe gom rác đang chạy ngang.
Vừa lúc lướt qua người phục vụ khách sạn, ông ta đã khéo léo biến mất sau đài phun nước.
Lưu Đàm Chi hạ cánh tay đã hơi mỏi xuống, cười bất lực hỏi đồng nghiệp: "Được chưa, tay tôi mỏi hết cả rồi."
Đồng nghiệp hơi khom người, ngẩng máy ảnh lên cao để chụp sao cho Lưu Đàn Chi trông cao ráo hơn chút.
"Sắp xong rồi, lúc nãy phía sau có người đứng chắn mất. Để tôi chụp cho cô một tấm thật rõ nét."
Nhưng Lưu Đàn Chi đã bước về phía cô đồng nghiệp, giơ tay ra muốn lấy lại điện thoại: "Không cần, tôi đâu có cầu kỳ như vậy."
Người đồng nghiệp đương nhiên vui vẻ vì được nhàn nhã, bèn thuận tay trả lại điện thoại cho Lưu Đàn Chi.
Chụp ảnh xong, Lưu Đàn Chi lại trở về dáng vẻ như chim cút, ít nói, chỉ theo chân đồng nghiệp đi loanh quanh để xua đi sự ngại ngùng khi Lý Bạch Thủ không ở cạnh.
Đồng nghiệp dắt cô ta đi vào khu của đám người Hồng Sa. Bên trong, một nhóm đang đứng quây tròn lại, sôi nổi bàn luận chuyện gì đó.
"Giờ làm nghiên cứu khoa học đúng là ngày càng khó khăn, tôi mỗi ngày đều bị áp lực đến không thở nổi."
"Phải đấy, từ sau khi Lê... cái người đó gặp chuyện, nhìn xem dư luận bên ngoài đánh giá chúng ta thành cái dạng gì rồi?"
"Ai mà không thấy chứ, giờ ngoài áp lực công việc ra, ngay cả môi trường dư luận cũng quay sang đè ép chúng ta."
"Tại sao không thể khoan dung hơn với các nhà khoa học chứ, nhà khoa học cũng là người mà, tôi thấy trên mạng có vài người cứ nói nghiên cứu khoa học sâu sắc lắm, đấu đá nhau, làm gì có nhiều thuyết âm mưu như vậy."
"Bực mình nhất là cái đám cứ nghĩ nhà khoa học thì phải vô tư cống hiến, không được mở công ty, không được kiếm tiền. Ơ thế dựa vào bản lĩnh mà kiếm tiền thì có gì sai?"
"Cứ nhìn mấy viện nghiên cứu tư nhân được khu Bốn của Lam Xu tài trợ đi, đó mới gọi là vì lợi nhuận mà làm tất cả. Hồng Sa chúng ta đã đủ vô tư rồi."
"Với lại, Lê Thanh Lập bị tố đạo văn thôi mà, vậy mà Hồng Sa lại mở hẳn một cuộc điều tra nội bộ, lục tung hết bài báo từ xưa đến giờ ra tra xét lại. Tôi nói thật, ai sai thì điều tra người đó, chứ đừng có nghe gió ra bão nghi ngờ hết toàn bộ đội ngũ nghiên cứu. Cái môi trường hiện tại , là do đám cư dân mạng nửa hiểu nửa đoán mà dựng chuyện bịa đặt nên đấy!"
"À... nhưng mà Lê Thanh Lập đâu có đạo văn đâu, tôi nhớ tổ điều tra làm rõ rồi mà, còn đăng công bố lên trang chính thức của Hồng Sa luôn."
"Đúng đấy, tôi cũng đọc rồi."
"Thế à? Trời ơi dạo này tôi bận quá, có thời gian đâu mà lên trang chủ xem thông báo."
Không khí bỗng chốc trầm lại, có phần lúng túng.
Người vừa lên tiếng mắng cư dân mạng nghe gió thành bão rõ ràng vừa mới tự tay tung tin đồn nhảm về Lê Thanh Lập. May mà có nhiều người ở đây đã xem qua thông báo chính thức, nếu không thì hắn ta đã trở thành đúng kiểu người mà chính miệng mình đang mắng chửi.
Người chết rồi thì có bị hiểu lầm cũng chẳng sao, nhưng người sống thì không thể để mất mặt được.
Người đó nhanh chóng chuyển chủ đề: "À đây là Tiểu Lưu đúng không? Giới thiệu chút, đây là phu nhân của giáo sư Lý Bạch Thủ, cũng đang công tác ở Đại học A."
Lưu Đàn Chi không ngờ mình lại bị gọi tên. Nhìn thấy mấy ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía mình, cô ta câu nệ cười một cái: "Các vị cứ nói chuyện tự nhiên, tôi không hiểu lắm, chỉ tiện nghe thôi."
Người kia vừa mới để lộ sơ suất, lập tức luống cuống quay ra tâng bốc Lý Bạch Thủ.
"Giáo sư Lý Bạch Thủ ở viện Sinh Hóa rất có tiếng, giờ ngoài giáo sư Giang Duy Đức ra thì chỉ còn anh ấy thôi. Tương lai chắc chắn tiền đồ xán lạn."
"Viện Sinh Hóa mấy năm nay thành tựu không ít, coi như trụ cột của Hồng Sa rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, lần này thanh lọc những cái dơ bẩn, sau này dưới sự dẫn dắt của giáo sư Giang Duy Đức, giáo sư Lý Bạch Thủ, viện Sinh Hóa chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc, giáo sư Lý gần đây đang nghiên cứu giả thuyết gì đó phải không?"
Lưu Đàn Chi một lần nữa trở thành tiêu điểm trong những ánh nhìn.
Chưa bao giờ được chú ý đến mức này, cô ta vô thức hít sâu một hơi, vẻ mặt cứng đờ.
Cô ta biết rõ, người kia không thực sự tin vào tương lai rộng mở gì của Lý Bạch Thủ. Chẳng qua vì bản thân vừa nói hớ, lại bị người khác bóc ra, trong lòng thẹn quá hóa giận, nên cố tình nâng đồng nghiệp của Lê Thanh Lập lên một bậc, nhằm hạ thấp Lê Thanh Lập xuống, cứ như thể làm vậy có thể tìm lại một chút tôn nghiêm.
Lưu Đàn Chi trên mặt thì là vẻ khiêm tốn vô tội, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi.
Càng leo cao, càng tự cho mình là người hiểu biết sâu rộng, thì lại càng không chấp nhận nổi mình từng phạm sai. Họ sẽ lấy biểu cảm điềm tĩnh, tài năng xuất chúng để che giấu lỗi lầm, đảo trắng thay đen, rồi đàng hoàng chính trực mà hướng mũi dùi sắc bén vào người khác.
Bất kỳ ai lúc này dám nghi ngờ bọn họ, đều sẽ lập tức bị đáp trả bằng sự công kích vô lý, họ tuyệt đối không bao giờ thừa nhận bản thân hẹp hòi, thiển cận, đáng khinh cũng giống như đám cư dân mạng mà họ phỉ nhổ, chỉ là những kẻ tầm thường đầy thiên kiến và sai sót.
Chính vì vậy, mà Phong Quang Văn Hóa của cô ta mới có thể làm ăn phát đạt đến thế, thu hút được bao nhiêu người hâm mộ, thậm chí còn lừa được không ít cái gọi là "đại V" tưởng mình cái gì cũng biết.
"Lý Bạch Thủ ông ấy..." Lưu Đàn Chi lắp bắp nói, vẻ mặt khiêm tốn ngượng ngùng, nhưng câu nói khiêm tốn cho Lý Bạch Thủ còn chưa dứt, trong phòng tiệc đột nhiên vang lên một tiếng ồn ào bất thường.
Lưu Đàn Chi lập tức ngậm miệng, vẻ mặt mơ hồ nhìn quanh. Người bên cạnh cô ta cúi xuống liếc điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Gì vậy? Sao tự dưng náo loạn thế?"
"Anh xem nhóm nội bộ của Hồng Sa đi, viện trưởng vừa mới gửi thông báo!"
"Bỏ đi, xem nhóm Hồng Sa làm gì, tin nhắn đã ngập tràn hết rồi, xem trực tiếp trang web chính thức của 《Nhật báo AC》 cho nhanh!"
"Hoặc Xu Hướng RQ cũng được!"
Vòng người xung quanh Lưu Đàn Chi trong nháy mắt đã quên bẵng Lý Bạch Thủ là ai. Ai nấy đều lấy điện thoại, lóng ngóng mở trình duyệt, người thì tìm AC Nhật Báo, kẻ thì đăng nhập RQ, có người lại kiên trì lật lại lịch sử trò chuyện của nhóm Hồng Sa.
Bọn họ đều đồng loạt nhìn thấy một dòng tin tức chấn động—
Vào lúc 21 giờ theo giờ thành phố A, tức 11 giờ sáng tại châu L, tạp chí học thuật hàng đầu quốc tế 《From Zero》đã chính thức đăng tải bài nghiên cứu mới nhất của Lê Thanh Lập — Giả thuyết tối ưu hóa CAR-T và làm suy yếu hội chứng CRS.
Ngay khi bài báo xuất hiện, giới học thuật lập tức xôn xao, đồng thời, người ta nhận ra tên của nhà khoa học xuất hiện trên tạp chí, lại được bao quanh bởi khung viền đen đầy nghiêm trang.
"Sao có thể chứ! Lê Thanh Lập?"
"Lê Thanh Lập không phải đã... đã qua đời rồi sao? Ông ấy nộp bản thảo lúc nào vậy?"
"Với danh tiếng của ông ta bây giờ, làm sao có thể thông qua kiểm duyệt của các nhà phê bình được chứ? Không phải... ý tôi là các quốc gia khác mà biết chuyện ông ta đã làm, thì ảnh hưởng tệ đến mức nào."
"Ông ta đang nghiên cứu cái giả thuyết gì đấy? Có ai đọc hiểu không?"
"Tôi không bên ngành sinh hóa, khác nghề như cách núi. Tôi xem không hiểu. Nhưng sao ai cũng khen ngợi vậy? Lợi hại lắm à?"
Không khí yên bình của phòng tiệc bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Bên Lam Xu vẫn còn khá điềm tĩnh, nhưng bên Hồng Sa thì thật sự đặc sắc.
Nếu có thể trèo lên chiếc đèn chùm treo lơ lửng giữa trung tâm sảnh tiệc, từ đó cúi xuống nhìn toàn bộ khung cảnh, chắc chắn sẽ thấy vở kịch phi lý trong miệng Giản Phục đang được trình diễn một cách hoàn hảo và mỗi người trong đám đông hỗn loạn này, đều là một diễn viên sống động nhất.
Ly rượu sâm panh gần cạn trong tay Lý Bạch Thủ khẽ run, rơi xuống đất vỡ vụn, nhưng dường như ông ta chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại tin tức này, giống như có ai đó đang thôi miên ông ta, nói cho ông ta biết giấc mơ của ông ta đã tan tành, vất vả mấy tháng, cuối cùng hóa thành bọt nước.
Đối diện Lý Bạch Thủ, Tiêu Mộc Nhiên dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào ngay lập tức. Bà lúng túng quay đầu đi, lưng hướng về mọi thứ, nhìn ra cửa sổ, thấy màn đêm rực rỡ, luống cuống nhận lấy khăn giấy Sầm Kình đưa qua, vội vàng lau mắt, quên bẵng hàng mi và đường kẻ mắt đã trang điểm kỹ càng.
Giang Duy Đức trong chớp mắt dường như già đi mấy tuổi, mắt ông đỏ hoe, không kìm được mà tu ừng ực một ngụm rượu, ngửa đầu đầy biết ơn, nhìn chiếc đèn chùm pha lê trong suốt.
Sắc mắt Lưu Đàn Chi trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt cô ta lặng lẽ dõi về một hướng, đối phương không nói một lời, chỉ thản nhiên đáp lại bằng một ánh nhìn bình tĩnh.
Những người khác của Hồng Sa, có người âm thầm vui mừng thay cho Lê Thanh Lập, cảm thấy dù từng chịu bất công, cuối cùng cũng có ngày được đền đáp. Có người thì hoang mang lo sợ, không rõ chuyện này với Viện nghiên cứu Hồng Sa, với bản thân mình, là tốt hay xấu.
Có kẻ thì ánh mắt láo liên, bởi trong lòng đã sớm có nghi ngờ, nên cố tìm kiếm điều bất thường trên nét mặt người khác. Lại có người đứng ngoài mọi chuyện, tiếp tục ăn uống, hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ đang diễn ra.
Sầm Hào nghe trong tai nghe truyền tới một giọng nói nghẹn ngào nhưng như trút được gánh nặng, khẽ gọi tên hắn.
"Sầm Hào."
Sầm Hào khẽ đưa tay lên, dịu dàng vuốt ve tai nghe Bluetooth, nhẹ giọng đáp: "Tôi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com