Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Dương Phân Phương nhận được thư báo trúng tuyển liền lập tức giao tận tay Lê Dung.

Trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Dương Phân Phương ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lê Dung: "Chúc mừng em, danh xứng với thực, hữu kinh vô hiểm."

Mấy chữ này chứa đựng bao nhiêu hàm ý, Dương Phân Phương không cần nói trắng ra, Lê Dung cũng hiểu rõ.

Thật ra, đối với Lê Dung, một người vốn đã tốt nghiệp đại học, thì giấy báo nhập học không thể gây ra quá nhiều dao động cảm xúc cho anh.

Anh cũng chẳng muốn diễn trò mừng phát khóc gì đó trước mặt Dương Phân Phương, nên chỉ mở ra liếc nhìn một cái, ở chỗ tên Giang Duy Đức hơi dừng lại một chút, rồi tùy ý kẹp lại, cầm hờ trong tay.

"Cảm ơn cô."

Dương Phân Phương mỉm cười, làm ra vẻ nhẹ nhõm nói: "Được giải phóng sớm rồi, sau này khỏi bận bịu như vậy nữa. Nghe nói em còn đi dạy phụ đạo à? Giờ mấy học sinh giỏi cũng đủ trò thật đấy."

Lê Dung cũng khẽ mỉm cười theo, chỉ là nụ cười của anh rất nhạt, mang theo chút khách sáo:"Cũng phải nuôi sống bản thân mà cô."

Dương Phân Phương biết, gia đình Lê Dung vẫn còn người thân, nhưng dường như quan hệ giữa anh và họ chẳng mấy thân thiết, đến mức sinh hoạt phí cũng phải tự mình kiếm lấy.

Thật ra, A Trung không khuyến khích học sinh làm thêm kiếm tiền, nhưng trường hợp của Lê Dung đúng là chưa từng có tiền lệ, Dương Phân Phương cũng đã từng tranh luận gay gắt trong buổi họp giáo viên chủ nhiệm, đấu lý để xin cho Lê Dung được một chút không gian riêng.

May mà lãnh đạo của A Trung đều là người biết điều, lại thêm ba mẹ Lê Dung trước nay luôn dễ nói chuyện, tính tình hòa nhã, khiến họ cũng không nỡ làm khó anh.

Dù sao thì việc xoay sở như vậy cũng không ảnh hưởng đến thành tích, mấy năm nay cũng chỉ có một trường hợp này, không cần lo lắng người khác bắt chước.

Dương Phân Phương lại tiếp tục cổ vũ Lê Dung: "Kỳ nghỉ dài thế này, em định làm gì không? Dù em đã được tuyển thẳng rồi, nhưng theo quy định vẫn phải đến trường đi học. Có điều nếu thực sự có việc, cô có thể duyệt phép cho em."

Lê Dung đáp: "Muốn nghỉ ngơi một chút ạ."

Thật ra, anh cũng không có ác cảm gì với Dương Phân Phương, cô ấy chỉ là một người bình thường phản ứng rất đúng mực, thậm chí còn có đôi phần thương cảm và thiên vị anh.

Về sau anh phải đối mặt với rất nhiều người không những không được thiên vị, ngược lại còn mang đầy định kiến về anh.

Và anh bắt buộc phải rửa sạch nỗi oan cho ba mẹ mình trong cái định kiến đó.

Muốn để những kẻ ẩn nấp trong thứ tư tưởng "pháp bất trách chúng"* ấy cúi đầu nhận sai, là chuyện khó khăn đến mức nào, điều này, nhiều lúc anh không dám nghĩ kỹ.               

(*): là một câu thành ngữ Hán Việt có nghĩa đen là "pháp luật không trừng phạt đám đông" hoặc "pháp luật không thể trị tội được số đông". ​Cre: AI

Anh sợ nếu nghĩ kỹ rồi, khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực sẽ làm dao động ý chí của mình.

Thật ra, mấy chuyện lặt vặt ở cấp ba này so với những gì sắp tới xảy ra chẳng khác nào suối ấm gió hiền. Đợi đến khi vào A Đại, tiếp xúc với "bọn họ", ở nơi mà bè cánh bao vây như lũ sói, e là không còn được thong dong như vậy nữa.

Dương Phân Phương ngừng một chút rồi mới nói: "Nghỉ ngơi cũng tốt, em quả thật đã rất mệt rồi."

Cô chợt phát hiện, Lê Dung đã cao lớn đến mức cô phải ngửa người tựa vào lưng ghế mới có thể thoải mái nhìn thẳng vào mắt anh.

Có lẽ là vì khuôn mặt Lê Dung vẫn còn mang nét non trẻ, hoặc cũng có thể là bởi cô chưa bao giờ quên được dáng vẻ hăng hái, mạnh mẽ của anh hồi đầu năm nhất cấp ba.

Ra khỏi văn phòng của Dương Phân Phương, Lê Dung dừng lại ngay cửa, dùng khuỷu tay kẹp lấy giấy báo trúng tuyển, cúi đầu, gửi một tin nhắn cho dì Tuệ——

【Dì Tuệ, luận văn đã được đăng thành công rồi, con cũng được tuyển thẳng vào A Đại rồi.】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh chống tay vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên giếng trời bằng kính trên đỉnh toà nhà dạy học.

Tầm giờ này, chắc dì Tuệ vừa mới ra quán.

Nhưng mùa đông đã qua, đi trên đường đã có thể thấy không ít người cởi bỏ áo bông dày cộp, thay bằng những chiếc áo khoác gọn gàng, thanh nhã.

Quảng trường đài phun nước ở A Đại tuy đông người, nhưng số người thực sự mua găng tay, khăn quàng hay mũ len từ chỗ dì vốn đã chẳng nhiều, giờ e là càng không có ai lui tới.

Thế nhưng, giống như kiếp trước, dì vẫn mỗi ngày đều đặn đến A Đại, chưa từng vắng mặt một lần nào.

Dì vẫn luôn muốn tìm lại sinh viên mà dì từng va phải trước cửa phòng thí nghiệm năm ấy, người có thể chứng minh sự trong sạch của dì.

Mười năm rồi, đời người có được mấy lần mười năm? Có lẽ người sinh viên năm xưa giờ đã thay đổi hoàn toàn, dù có xuất hiện ngay trước mặt, dì cũng chưa chắc nhận ra được nữa.

Chuyện đó thực ra sớm đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian, ngoài dì ra, chẳng còn ai bận lòng nữa.

Những năm qua, Từ Đường Tuệ đã đọc khắp các loại sách trong thư viện A Đại, đạo lý đơn giản như vậy, dì không thể không hiểu.

Nhưng con người ta, nhất định phải kiên trì giữ lấy điều gì đó, mới có thể cảm nhận được ý nghĩa của việc còn sống.

Lê Dung thu ánh mắt đang nhìn lên giếng trời về, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.

Không làm cho Viện nghiên cứu Hồng Sa đảo lộn trời đất, anh sẽ thực sự cảm thấy trống rỗng...

Kiếp trước rõ ràng không có cảm xúc này, vậy mà hiện tại lại ngày càng mãnh liệt hơn.

Muốn khiến những kẻ đó sợ hãi, kiêng dè, ăn năn; muốn trở thành cơn ác mộng của bọn họ, để mỗi lần bọn họ nảy sinh một ý nghĩ xấu xa đều phải thấp thỏm lo sợ thật lâu; muốn nắm giữ vận mệnh của "bọn họ", khiến bọn họ phải nhục nhã cúi đầu cầu xin trong những làn sóng chỉ trích cuồn cuộn.

Anh không biết mình có còn được coi là người tốt nữa không, nhưng khung cảnh đó có thể mang lại cho anh một loại khoái cảm to lớn, và anh cũng không định trị khỏi thứ khoái cảm ấy.

Lê Dung hít một hơi sâu luồng không khí trong lành, nhưng vì hít quá mạnh, cái lạnh lùa thẳng vào phổi khiến anh không nhịn được ho khẽ hai tiếng.

Đứng trong hành lang một lúc, vẫn chưa thấy Từ Đường Tuệ trả lời, chắc là dì Tuệ lại đang bận bày biện sắp xếp hàng hoá.

Lê Dung khịt mũi, định bụng mang giấy chứng nhận đưa cho Sầm Hào xem.

Cũng coi như là chiếc "huân chương công trạng" đầu tiên của bọn họ.

Tháng ba, A Trung thường xuyên ngập mình trong những vũng nước nhỏ.

Tuyết đọng cả một mùa đông đang dần tan chảy, nhưng vì ánh nắng còn chưa đủ ấm, nên bốc hơi rất chậm.

Hai bên đường, những cây hoa ngọc lan đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cánh hoa mới chớm nở, trong không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.

Trên đoạn đường từ ký túc xá tới trường, đập vào mắt Lê Dung toàn là những cánh hoa trắng ngần.

Anh chẳng có áp lực gì, chậm rãi đi đến căn tin, vừa nhìn đã thấy Kỷ Tiểu Xuyên đang đứng ở cửa sổ gọi một chiếc đùi gà cay nóng hổi.

Sáng sớm mà ăn đùi gà?

Lê Dung hơi nhướn mày, bê phần canh thanh đạm cùng rau luộc của mình, ngồi xuống đối diện Kỷ Tiểu Xuyên: "Cậu không phải chỉ thích ăn xúc xích nướng thôi à?"

Dù sao kiếp trước ở Viện Nghiên cứu Hồng Sa, mỗi lần gặp Kỷ Tiểu Xuyên, cô đều đang ăn xúc xích nướng.

Kỷ Tiểu Xuyên cắn một miếng đùi gà, liếm sạch vụn bánh dính trên môi, cười tít mắt nói: "Không phải đâu, chẳng qua... vì nghèo thôi, hồi nhỏ... còn ăn toàn là bánh cay, vừa rẻ... còn no lâu."

Bây giờ cô không còn nghèo nữa, mỗi ngày làm trợ giảng cho Lê Dung, thu nhập vài trăm tệ, mua đồ ăn ngon cho bản thân cũng chẳng tiếc tay.

Lê Dung khẽ lắc đầu cười: "Cậu cũng biết tự tìm niềm vui ghê."

Kỷ Tiểu Xuyên đẩy gọng kính, chớp chớp đôi mắt tròn xoe: "Tớ mời... cậu một cái."

Lê Dung nhăn mặt, khẽ rụt về sau: "Không ăn nổi, ngấy lắm."

"Ngấy chỗ nào chứ, cậu nhìn tóc cậu xem... mảnh thế kia, chắc chắn là... thiếu dinh dưỡng rồi." Kỷ Tiểu Xuyên lập tức lộ vẻ tiếc nuối.

Lê Dung khẽ cười: "Mẹ tôi là chuyên gia dinh dưỡng đấy, ngày nào cũng lên thực đơn cho tôi, tôi như này là bẩm sinh rồi."

Tóc anh đúng là vừa mềm vừa mảnh, ánh nắng chiếu lên còn ánh lên sắc vàng nhạt, nhưng may là không khô xơ, ngược lại rất bóng mượt.

Nhìn Kỷ Tiểu Xuyên, Lê Dung có đôi phần cảm thấy vui mừng.

Tuy Kỷ Tiểu Xuyên bây giờ nói chuyện vẫn còn lắp bắp, nhưng cái dáng vẻ rụt rè thiếu tự tin ngày trước đã nhạt đi không ít.

Chắc là vì trong lớp phụ đạo toàn là con trai, mà toàn kiểu học lệch nặng, thích chơi thích phá.

Có lúc Kỷ Tiểu Xuyên nhìn mấy đứa kia làm sai mấy câu cực kỳ đơn giản, hoặc căn bản không nhớ những điểm trọng yếu mà Lê Dung đã giảng,  cô sẽ rất sốt ruột.

Lúc đầu, cô còn nhỏ giọng nhẹ nhàng, mặt đỏ bừng giảng lại một lần, hoặc chia sẻ kinh nghiệm mình từng làm sai đề.

Nhưng rất nhanh sau đó cô phát hiện, người khác chỉ cần hắt hơi một cái cũng hấp dẫn hơn cả bài giảng của cô. Một đám con trai lớn đầu, vậy mà chỉ xoay quanh một cái hắt hơi có thể cười cả phút đồng hồ.

Nhìn cảnh tượng rối như canh hẹ ấy, mà Lê Dung cũng chỉ đứng bên xem náo nhiệt, Kỷ Tiểu Xuyên cũng chẳng còn để tâm đến việc nói lắp, xấu hổ hay dè dặt nữa, cuối cùng cô cũng bắt đầu cất giọng to rõ, thao thao bất tuyệt.

Tốc độ nói nhanh hơn, khí thế cũng mạnh mẽ hơn, cái tật nói lắp nhỏ xíu ấy, thế là cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

Đám con trai tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cô, cảm thấy mới mẻ lại thú vị, đôi khi còn cố ý chọc cho cô nổi nóng, chỉ để được thấy cô tròn mắt giận dữ trừng lên, rồi lập tức giả vờ xin tha, miệng thì vui vẻ gọi to: "Xuyên tỷ! Xuyên tỷ bình tĩnh!"

Thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang dãy lớp học, Kỷ Tiểu Xuyên vốn định âm thầm lướt qua, thế mà mấy cậu trai kia lại cố tình đứng lại, vẫy tay gọi cô.

"Xuyên tỷ, cổ áo lệch kìa."

Kỷ Tiểu Xuyên lập tức cúi đầu nhìn cổ áo của mình, bọn họ liền cười hí hửng: "Hahahaha lừa chị đấy!"

Kỷ Tiểu Xuyên chỉ đành bất lực lại tức tối nói một câu: "Vô vị!"

Cô cũng biết họ đang đùa, đương nhiên sẽ không thực sự tức giận, hơn nữa ngày nào cũng cãi vã với đám nam sinh này, cô cũng trở nên bạo dạn hơn một chút.

Vì cô biết, những người này đối với cô đều tràn đầy thiện ý.

Ngay cả Tống N guyên Nguyên và mấy người bạn của cô ta, dù có chậm hiểu thế nào, cũng nhìn ra được sự thay đổi của Kỷ Tiểu Xuyên.

Việc Kỷ Tiểu Xuyên vì sao lại thay đổi không quan trọng, quan trọng là Kỷ Tiểu Xuyên có thêm rất nhiều "anh em" lớp khác.

Mấy nam sinh đó, có người bình thường chẳng ai biết đến, có người lại là nhân vật có tiếng trong khối.

Gặp Kỷ Tiểu Xuyên là bọn họ lại thích trêu chọc tí chút, giọng điệu vô cùng thân thiết.

Có thể thấy, kiểu trêu đùa này hoàn toàn không có ác ý, ngược lại là vì quý mến và thân thiết.

Tống Nguyên Nguyên và mấy người bạn của cô ta tuy không biết Kỷ Tiểu Xuyên từ đâu kết bạn được nhiều như thế, nhưng cũng đủ khôn ngoan để không dám bắt nạt cô nữa.

Vì bọn họ biết, chỉ cần Kỷ Tiểu Xuyên tỏ ra ấm ức một chút, đám nam sinh kia chắc chắn sẽ rất sẵn lòng ra mặt vì cô.

Kỷ Tiểu Xuyên vài ba miếng đã chén sạch cái đùi gà, còn tiện tay lau sạch vết dầu trên môi.

Trong khi đó Lê Dung mới chỉ ăn được mấy miếng canh tàu hủ khô, còn cái bánh bao đậu đỏ bên cạnh vẫn chưa động đến miếng nào.

Kỷ Tiểu Xuyên liếc đồng hồ trên cổ tay, uyển chuyển nhắc: "...Không nhanh lên thì muộn đấy?"

Lê Dung hừ nhẹ: "Đi học của cậu đi, tôi được tuyển thẳng rồi, phải biết tận hưởng cuộc sống, nhai kỹ nuốt chậm."

"Bye bye nha!"

Nhận được chỉ thị không cần phải đợi ăn cùng nữa, Kỷ Tiểu Xuyên cười toe toét, đeo balo lên rồi chạy vù đi mất.

Lê Dung nhìn bóng lưng cô, cảm thấy ánh sáng ban mai trải dài trên mặt bàn cũng trở nên ấm áp hơn.

Lâm Trăn, Kỷ Tiểu Xuyên, Từ Đường Tuệ, Giản Phục.

Có đôi khi nhìn bọn họ, Lê Dung mới cảm thấy mình vẫn còn là một người đang bước đi trên con đường chính đạo.

Lâm Trăn và Kỷ Tiểu Xuyên đều rất cảm kích anh, Giản Phục đầu óc đầy rẫy tinh thần tuổi trẻ và cảm giác vinh quang tập thể, còn có một trái tim ghét ác như thù. Từ Đường Tuệ luôn ghi nhớ ân tình của Lê Thanh Lập, toàn tâm toàn ý giúp đỡ, thật lòng quan tâm.

Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng giá đến thế, thực ra đối với anh mà nói, chính bọn họ mới là nguồn năng lượng, từ họ mà anh cảm nhận được những phẩm chất tốt đẹp thuộc về người bình thường.

Còn về phần Sầm Hào.

Nghĩ tới Sầm Hào, Lê Dung không nhịn được cong cong khóe mắt.

Sầm Hào muốn cùng anh làm chuyện xấu, trở thành La Sát khiến Hồng Sa và Lam Xu nghe tên đã khiếp vía.

Hiện giờ bọn họ đều chẳng phải người tốt gì, nên mới là một cặp trời sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com