Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Trước đây, rất hiếm khi Lê Dung đồng cảm với cảm xúc của người khác. So với ba mẹ lúc nào cũng nhân từ và thiện lương thì dường như anh lại lạnh lùng hơn nhiều.

Có lẽ là vì từ nhỏ anh đã sống quá bình yên, thuận lợi, nên nhất định phải trải qua gian khổ mới có thể hiểu được nỗi đau của người khác.

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Sầm Hào, tạm thời anh vẫn chưa có ý tưởng gì.

Buổi họp nhóm không thể kéo dài quá lâu, nếu lâu quá, Sầm Hào sẽ sinh nghi.

Lê Dung phất tay bảo Lâm Trăn và Giản Phục mau chóng quay về lớp học. Anh đã được tuyển thẳng, nên giờ rảnh rỗi vô cùng, dù không có mặt đúng giờ trong lớp, các thầy cô cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Anh cúi đầu nhắn một tin cho Sầm Hào:

【Em đi dạo Đại học A một chút】

Sầm Hào rất nhanh đã trả lời một chữ:【Được】

Anh đến Đại học A hoàn toàn hợp lý, Sầm Hào hẳn sẽ không đoán ra bọn họ vừa mới họp nhóm với nhau.

Anh không rõ tình hình cụ thể trong nhà Sầm Hào, nhưng với độ tuổi và mức độ trưởng thành hiện giờ của Giản Phục và Lâm Trăn, hai người ấy rất khó đưa ra một giải pháp thực sự thấu đáo. Lê Dung muốn nói chuyện với người lớn tuổi hơn một chút.

Anh nghĩ đến Từ Đường Tuệ.

Tin nhắn lần trước anh gửi, Từ Đường Tuệ vẫn chưa hồi âm.

Bọn họ luôn hết sức cẩn thận, ngoài những lần gặp mặt trao đổi vấn đề liên quan đến Lê Thanh Lập, trong tin nhắn chưa bao giờ để lại bất kỳ dấu vết gì.

Thế nên lúc đầu Lê Dung cũng chẳng mấy để tâm.

Anh bắt xe đến quảng trường Đại học A, đeo khẩu trang lên mặt.

Quả nhiên, quảng trường lúc này đã đông người hơn. Thời tiết dần ấm lên, nơi này lại trở thành địa điểm lý tưởng cho cư dân xung quanh ra ngoài hoạt động.

Thế nhưng khi đi đến chỗ quen thuộc, lại không thấy bóng dáng Từ Đường Tuệ đâu cả.

Anh đứng lại từ đằng xa, khẽ nheo mắt, đôi môi sau lớp khẩu trang mím chặt.

Giờ này, Từ Đường Tuệ lẽ ra không nên vắng mặt để bày hàng.

Anh cầm điện thoại lên, định gọi cho Từ Đường Tuệ, nhưng ngón tay dừng lại ở nút gọi thật lâu, cuối cùng vẫn không nhấn xuống.

Nếu gọi được, thì chẳng có lý do gì mà tin nhắn không trả lời.

Trừ khi Từ Đường Tuệ hoàn toàn không thể trả lời được.

Lần đầu tiên, Lê Dung cảm nhận được sợi dây kết nối giữa người với người lại mong manh đến vậy. Ngoài chiếc điện thoại và điểm hẹn cố định ở Đại học A, anh chẳng còn cách nào liên lạc được với Từ Đường Tuệ.

Anh thậm chí còn không biết Từ Đường Tuệ sống ở đâu, trong nhà có mấy người, đã kết hôn sinh con chưa.

Lê Dung buông điện thoại xuống, ánh mắt trượt dần theo, ngơ ngác nhìn về khoảng đất trống ấy.

Có lẽ vì xe đẩy của dì Tuệ mỗi lần đều dừng ở cùng một chỗ, nên qua năm tháng, mảnh gạch nhỏ ấy cũng sạch sẽ hơn đôi chút so với khu vực xung quanh.

Rõ ràng quảng trường đông nghẹt người, nhưng chỗ đó lại trống không, Lê Dung luôn cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.

Từ kiếp trước đến bây giờ, tiếng rao quen thuộc, gương mặt hiền hậu ấy dường như đã khắc sâu vào trong lòng anh.

Anh lại bước lên vài bước, một bé gái cười ré lên rồi lao vút qua bên cạnh, không cẩn thận va vào cánh tay anh.

Cô bé lảo đảo một chút, thu lại nụ cười, rụt rè ngẩng đầu nhìn Lê Dung.

Lê Dung hoàn hồn, cúi xuống, khẽ cong mắt mỉm cười với cô bé.

Sau đó anh nghe thấy có người gọi lớn bằng giọng quê đặc sệt: "Tuế Tuế, mau lại đây, đừng chạy lung tung!"

Cô bé nuốt nước bọt cái ực, chớp chớp mắt, không dám nói câu "xin lỗi" với Lê Dung, nhưng rõ ràng là cô biết mình sai khi va vào người khác.

Nghe mẹ gọi, cô bé do dự một chút, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói nên lời, đành bỏ cuộc, quay đầu chạy biến đi.

Lê Dung nhìn theo hướng cô bé chạy đi, thấy mẹ cô bé cũng là người bán hàng ở quảng trường.

Thứ dì bán còn hữu dụng hơn dì Tuệ nhiều, phần lớn là móc khoá, ốp điện thoại, những món nhỏ hay thay đổi, lời ít nhưng bán số lượng nhiều.

Lê Dung bước về phía họ.

Cô bé thấy anh đi tới, cứ tưởng đến tìm mình tính sổ, sợ quá liền chui tọt vào lòng mẹ, đôi mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lê Dung.

Người phụ nữ thì lại rất chất phác, nhiệt tình: "Con bé đụng phải cậu rồi đúng không?" Bà cúi đầu hỏi cô bé trong lòng, "Sao không xin lỗi anh đi?"

Cô bé lè lưỡi một cái, vặn người, xấu hổ vùi mặt vào ngực mẹ.

Lê Dung có một đôi mắt xinh đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Chỉ cần anh mỉm cười, nói chuyện dịu dàng, người lạ sẽ vô thức sinh thiện cảm. Gần đây anh thường xuyên tận dụng cái "buff" mà ba mẹ ban tặng ấy.

Lê Dung kéo khẩu trang xuống một chút, hỏi: "Bé không sao chứ ạ?"

Người phụ nữ lập tức xua tay, đối diện với ánh mắt Lê Dung, cười hiền lành nói: "Con bé cứng cáp lắm, không sao đâu. Mà tôi thấy cậu chưa có ốp điện thoại, hay là tôi tặng cậu một cái nhé?"

Thực ra quanh năm suốt tháng bày hàng ở đây, phần lớn thời gian dì ấy cũng không quá nhiệt tình.

Sự nhàm chán và đơn điệu của cuộc sống có thể bào mòn rất nhiều cảm xúc, khiến con người duy trì trạng thái tê liệt và bình thản.

Nhưng gương mặt của Lê Dung quả thật có sức gây ấn tượng mạnh, người phụ nữ thậm chí còn nghĩ, người đứng trước mặt mình chắc là một ngôi sao mạng hoặc minh tinh nào đó không nổi tiếng lắm.

Giữa cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại, được nhìn thấy gương mặt dễ chịu thế này, cũng coi như một loại an ủi.

Lê Dung ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc ốp điện thoại lên, ướm thử vào máy mình, giả vờ vô tình hỏi: "Dạo trước cháu có mua cái khăn quàng ở sạp bên cạnh, nhưng đeo chưa được bao lâu thì thấy bung chỉ, dì có biết người bán khăn ấy dạo này đi đâu rồi không ạ?"

Người phụ nữ khựng lại một chút, liếc nhìn về khoảng đất trống kia, ánh mắt dừng lại vài giây rồi mới khẽ lẩm bẩm: "Cậu nói chị Tuệ hả? Nghe bảo ở quê có người bệnh, chị ấy về chăm sóc một thời gian, xong việc sẽ quay lại. Cái... khăn ấy bị bung chỉ nặng không? Hay để tôi sửa giúp cậu cũng được."

Lê Dung lẩm bẩm: "Về quê rồi à?"

Anh hơi thở phào nhẹ nhõm, đặt ốp điện thoại xuống, trong lòng cũng bình ổn hơn phần nào.

Có lẽ anh quá nhạy cảm, gặp phải cỏ cây gió lay liền sinh nghi. Dù gì dì Tuệ cũng không phải người đơn độc, trong nhà chắc chắn còn người thân khác.

Người nhà bị bệnh, về chăm sóc là chuyện đương nhiên.

Anh từng nằm viện, biết việc chăm người bệnh mệt đến thế nào, không có sức cũng chẳng có tâm trạng để trả lời tin nhắn là chuyện dễ hiểu. Đợi dì Tuệ quay lại, hỏi kỹ cũng chưa muộn.

Lê Dung chống đầu gối đứng dậy: "Vậy thôi ạ, dù sao bây giờ cũng chưa cần dùng khăn."

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng: "Được được."

Một tuần trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng cũng đến ngày 21 tháng Tư.

Trùng hợp là, cổng đăng ký thi vào Khu Chín Lam Xu cũng chính thức đóng lại vào hôm đó. Thời gian thi được ấn định vào tháng Bảy, tháng đầu tiên sau kỳ thi đại học.

Ngày hôm ấy, đúng như Giản Phục đã dặn dò, tất cả mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lâm Trăn đã vượt qua vòng phỏng vấn của Học viện Điện ảnh, mấy tháng nay đang quay cuồng ôn tập các môn văn hóa.

Với thành tích hiện tại của cậu, vượt qua điểm chuẩn của Học viện Điện ảnh chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng ngành công nghiệp phim ảnh lại cực kỳ khốc liệt, cuộc cạnh tranh thường bắt đầu ngay từ khoảnh khắc bước chân vào trường.

Nhà của Lâm Trăn không có bất kỳ bối cảnh nào trong giới, mấy người cùng vượt qua vòng phỏng vấn với cậu thì có ba, bốn người là sao nhí có chút tiếng tăm, từ lúc bắt đầu thi năng khiếu đã được truyền thông chú ý, đi đâu cũng có phóng viên theo sát, top tìm kiếm cũng lên liên tục.

Muốn nổi bật giữa những người đó, cách nhanh nhất chính là giành được hạng nhất.

Mỗi năm thủ khoa của Học viện Điện ảnh đều sẽ nhận được sự quan tâm nhất định, đồng thời cũng được đặt rất nhiều kỳ vọng, nếu thuận lợi, thì kỳ nghỉ hè cậu đã có thể quay quảng cáo rồi.

Giản Phục cà lơ phất phơ bước đến bàn của Sầm Hào, vươn tay đẩy thằng nhóc mập phía trước, rồi tự tiện chiếm ghế người ta, huênh hoang ngồi ngược lại.

"Anh, tối nay cày game thâu đêm không? Em mới mua hai cái đĩa mới, của nước ngoài đấy." Cậu ta vừa nói vừa nhướng mày ra hiệu với Sầm Hào đầy hứng khởi.

Sầm Hào biết Giản Phục đang cố tình đánh lạc hướng mình, dù năm nào tới ngày này hắn cũng lười về nhà, nhưng giờ hắn đã không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn tránh năm xưa nữa.

Hiện tại Sầm Hào không còn hứng thú với game nữa, đang định mở miệng từ chối thì Lê Dung đã bình thản lên tiếng: "Không đi, tối nay tôi mời anh ấy đi ăn mừng rồi."

Sầm Hào khựng lại, khép môi, nghiêng đầu nhìn Lê Dung đầy ẩn ý.

Giản Phục lập tức cảm thấy chuông báo động reo vang trong đầu, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu liên tục với Lê Dung.

Đã nói rồi mà, anh cậu không thích sinh nhật!

Biết ngay lúc đó Lê Dung cứ ngẩn ngơ thất thần, chắc chắn không nghe cậu nói gì vào tai cả.

Sầm Hào vẫn rất bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi: "Em định mời tôi ăn gì?"

Hắn biết hôm nay là sinh nhật mình, cũng biết Lê Dung đại khái đang muốn làm điều gì đó.

Chỉ là hắn thật sự chẳng mong chờ bất kỳ điều bất ngờ nào trong ngày này. Từ nhỏ đến lớn, hình ảnh của mỗi một lần sinh nhật đều hiện lên rõ mồn một trong đầu, tuy hắn đã không còn sợ Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên nữa, nhưng thứ cảm giác ngột ngạt, trầm lặng ấy vẫn như một vết hằn vĩnh viễn trong ký ức, khiến hắn vô cùng bài xích ngày này.

Tuy vậy, hắn cũng không dễ dàng từ chối Lê Dung.

Lê Dung quay đầu liếc hắn một cái, ánh mắt cong lên, thần thần bí bí nói: "Anh đoán xem."

Giản Phục quýnh quá, lén duỗi chân, dưới gầm bàn nhẹ đá Lê Dung một cái: "Khụ, ăn gì mà ăn, đĩa game này của tôi người bình thường không kiếm đâu ra được, bỏ lỡ lần này là không còn nữa đâu."

Cậu ta ngầm ra hiệu cho Lê Dung đừng giở trò bất ngờ sinh nhật gì cả, anh cậu không giống người khác, xưa nay chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái bất ngờ kiểu đó.

Lê Dung khẽ nghiến răng, cúi người phủi sạch bụi trên ống quần, rồi nhìn Giản Phục nói: "Cậu tự chơi đi, anh ấy theo tôi."

Giản Phục lập tức quay đầu nhìn về phía Sầm Hào: "Anh?"

Sầm Hào hít sâu một hơi, đè nén cơn bực bội và thấp thỏm trong lòng, nói với Giản Phục: "Tôi không hứng thú với game, cậu tự chơi đi."

Giản Phục kinh ngạc đến mức không nói nên lời, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, lúc bị Sầm Hào từ chối, ít nhất cậu ta cũng tan nát cõi lòng trong vòng ba giây.

Tình anh em sắt son mấy năm trời, rốt cuộc cũng không địch lại một gương mặt mê hoặc lòng người.

Sinh nhật rõ ràng là điều khiến người ta chán ghét và bài xích, chỉ vì Lê Dung mà lại phá lệ?

Không chỉ có Sầm Hào, còn có Lâm Trăn người nói gì cũng nghe theo Lê Dung, Kỷ Tiểu Xuyên mang lòng biết ơn khôn nguôi, và chính bản thân cậu ta người mù mờ hồ đồ, cứ thế chạy đôn chạy đáo vì Lê Dung.

Giản Phục hồi tưởng lại Lê Dung ngày xưa trong ký ức, lạnh lùng kiêu ngạo, rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt lúc này, bỗng cảm thấy trong mấy cuốn dã sử truyền kỳ, chuyện Đát Kỷ hiền lành bị hồ ly tinh nhập xác, quả thực có thể tin là thật.

Giản Phục giống như một cánh diều cụp gió, phành phạch trôi khỏi Sầm Hào, bay đến chỗ Lâm Trăn.

Cậu ta không nói lý lẽ gì hết, giật bút của Lâm Trăn, tay chọc chọc vào quyển bài tập sai của cậu, làu bàu oán trách: "Tối nay chơi game với tôi đi, anh tôi bị con gấu lớn... à không, tiểu yêu tinh dụ đi rồi."

Lâm Trăn biết mấy cái biệt danh vớ vẩn trong miệng Giản Phục đều là đặt cho Lê Dung, nhưng trong lòng cậu lại đứng về phía Lê Dung, nên không thèm nể nang gì, trừng Giản Phục một cái: "Ai thèm chơi với cậu, tớ còn phải học bài nữa."

Giản Phục đang rất cần được an ủi, cảm thấy Lâm Trăn là người thích hợp nhất, thế là lại nịnh nọt, chen sang ngồi sát cậu, dùng vai cọ cọ vào Lâm Trăn: "Chơi vui cực luôn, làm việc kết hợp nghỉ ngơi, được không, được không?"

Lâm Trăn bị cậu ta chen đến lảo đảo nghiêng trái ngả phải, nhưng cũng đã quen với mấy chiêu trò này của Giản Phục, bèn nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân, đợi Giản Phục quậy xong rồi tính tiếp.

Cậu không chống cự, Giản Phục như chen vào đống bông mềm, thấy Lâm Trăn không phản ứng gì, bèn cọ qua cọ lại bảy tám lần, đột nhiên dừng phắt lại.

Lâm Trăn vì nhắm mắt không biết gì, nên cơ thể theo phản xạ tự nhiên bật ngược lại, chẳng may, tai lại va ngay vào cằm của Giản Phục.

Khoảnh khắc đó, Lâm Trăn lập tức ngồi thẳng dậy, mở bừng mắt, vẻ mặt có chút đờ đẫn.

Trên vành tai dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người khác, không biết có phải do Giản Phục cạo râu không sạch không, cậu cảm thấy vừa ngứa vừa nhột.

Giản Phục cũng sững sờ.

Cậu ta lúng túng xoa xoa cằm, ý định chơi game đã hoàn toàn bay biến lên tận chín tầng mây.

Lúc Lâm Trăn áp sát lại gần, Giản Phục có thể ngửi thấy một mùi hương đặc biệt từ viên nước xả vải nào đó.

Không biết những người sau này làm ngôi sao đều như vậy không, người thơm tho, tính tình lại dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com