Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Bọn họ trước kia cũng từng hôn nhau, nhưng phần lớn là Sầm Hào chủ động, thậm chí có lúc mang tính cưỡng chế, Lê Dung chẳng hề phối hợp.

Hôn môi không chỉ đơn giản là môi chạm môi. Không có không khí, không có cảm xúc nâng đỡ, dù có mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ là một màn ngụy trang vô cảm.

Lê Dung không phải không có ham muốn, chỉ là anh tự giam mình trong một vòng vây, chặn hết mọi thứ có thể mang lại khoái cảm cho bản thân.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn Sầm Hào, cũng là lần đầu tiên nắm giữ tiết tấu của nụ hôn. Cảm giác khống chế tinh tế ấy từ trong lòng lặng lẽ dâng lên, ngọn lửa phấn khích bùng cháy trong gió, trong nháy mắt thiêu rụi lý trí còn sót lại.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao trước kia, mỗi lần Sầm Hào động tình lại thích đè anh ra đòi hỏi.

Con người mà, chỉ cần là thứ mình yêu, nhất định sẽ muốn chiếm lấy cho riêng mình.

Sầm Hào cứng đờ trong vài giây, đến khi nghe thấy mệnh lệnh gấp gáp của Lê Dung, hơi thở bất ổn, hắn mới hoàn hồn lại. Một tay vòng lấy tấm lưng gầy rắn chắc của anh, rồi dùng sức đáp trả nụ hôn, hơi thở nóng hổi chậm rãi hòa quyện, sau đó dần mang theo tính xâm lược rõ rệt.

Chiếc ghế xích đu đang đung đưa thật sự không phải là nơi lý tưởng để âu yếm, ít nhất là với Lê Dung.

Anh quỳ một chân trên xích đu, toàn thân đều dồn lên vai Sầm Hào, với tư thế chông chênh như vậy, rất dễ bị hắn giành lấy thế chủ động.

Lê Dung khẽ mở mắt, những sợi tóc lấm tấm mồ hôi quét qua đuôi mắt, anh nắm lấy cổ áo Sầm Hào, kéo giãn khoảng cách một chút. Trên chiếc cổ dài mảnh của anh đã ửng lên sắc đỏ vì kích động, một giọt mồ hôi theo đường vân da chảy dọc vào cổ áo sơ mi, biến mất không tung tích.

Anh ngang ngược thì thầm: "Bảo anh đáp lại... chứ không có cho anh chủ động!"

Anh có dự cảm, nếu không kịp thời lấy lại quyền kiểm soát, Sầm Hào rất dễ sẽ đè anh xuống ghế xích đu.

Thể lực của anh tuy đã hồi phục phần lớn, nhưng so với Sầm Hào thì vẫn có khoảng cách, hành động không bằng, anh có thể dùng miệng lưỡi xoay chuyển.

Anh tin chắc Sầm Hào vẫn đang chìm trong kinh ngạc và hoảng hốt, thời điểm thế này là thích hợp nhất để dụ dỗ. Anh nói gì, Sầm Hào cũng sẽ vô thức nghe theo.

Huống hồ hôm nay anh còn chịu phối hợp đến mức ấy, gần như tái hiện lại đêm hôm đó, thậm chí còn mặc chiếc áo khoác giống áo blouse nhất.

Sầm Hào thích dáng vẻ anh mặc đồng phục, anh có hàng ngàn đêm làm bằng chứng cho chuyện đó.

Sầm Hào thở dốc, ánh mắt vẫn gắt gao dán vào đôi môi ướt át của Lê Dung.

Lê Dung mỗi khi thở nhẹ, môi cũng khẽ hé ra vô thức, bên trong là hàm răng trắng đều tăm tắp.

Khi căng thẳng hay kích động, anh sẽ dùng đầu lưỡi liếm lên đầu răng.

Sầm Hào ổn định lại tâm thần, ánh mắt mờ mịt dần trở nên sáng rõ. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lấy phần tóc mai mềm mại của Lê Dung, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao..."

Tại sao lại chủ động hôn hắn vào đúng ngày sinh nhật?

Những ký ức cũ như sàn nhà vàng úa đầy vết xước, bình gốm vỡ tan tành, giá sách phát ra tiếng kéo rít chói tai, cánh cửa bị đập mạnh vang dội, mái tóc rối bù của Tiêu Mộc Nhiên, nếp nhăn nhàn nhạt nơi đuôi mắt của Sầm Kình, tất cả như bị hút vào khe nứt thời gian, vỡ vụn thành lớp bụi quá khứ.

Thứ hắn cảm nhận được lúc này, là sự gần gũi, nhiệt độ, và nhiệt tình chân thật của Lê Dung.

Thích và khao khát vốn là thứ không thể giấu được, cuối cùng thì hắn cũng thấy trong mắt Lê Dung một loại ham muốn nóng bỏng, nôn nóng, muốn được ôm chầm lấy hắn.

Lê Dung nhân lúc đó khéo léo điều chỉnh lại tư thế, để mình không đến nỗi đứng không vững mất đi thế chủ động.

Anh tưởng Sầm Hạo đang hỏi vì sao không được chủ động, bèn trượt tay xuống, vuốt nhẹ vành tai hắn đầy khiêu khích, đôi mắt đào hoa ngước lên, hùng hồn đáp: "Tất nhiên là vì hôm nay em muốn chủ động."

Lê Dung vốn định làm ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt khinh thường, nhưng đôi mắt đẫm hơi nước lại không đủ khí thế, trái lại còn mang theo vài phần quyến rũ yêu kiều.

Câu anh vừa nói ra, chẳng những không mang chút cảnh cáo hay răn đe nào, mà trái lại còn như đang làm nũng.

Sầm Hào biết Lê Dung hiểu lầm, nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Hắn cụp mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười.

"Vậy thì không được."

Dứt lời, nhân lúc Lê Dung sơ ý, hắn mạnh tay kéo anh ngã nhào vào lòng mình, lúc Lê Dung còn chưa kịp điều hòa hơi thở, thừa lúc anh sơ hở, liền cắn lấy môi dưới của anh.

Cơn đau rát nhẹ nhàng lan ra từ bờ môi thành từng vệt mỏng manh, âm thanh cọt kẹt của chiếc ghế xích đu cùng tiếng phần phật của rèm cửa va vào nhau, trong căn phòng nhỏ hẹp, không khí mập mờ dần dần dâng lên.

Bên tai Lê Dung lờ mờ vang vọng tiếng cụng ly rôm rả từ phòng bên cạnh, còn có một con bọ rùa nhỏ không biết từ đâu bay vào, vô tình đâm sầm vào chiếc đèn vàng lờ mờ trên đầu, phát ra tiếng va chạm leng keng vào mặt kính.

Lê Dung nheo mắt lại, mím chặt môi, không chút nương tay mà cắn trả một cái.

Anh dùng sức mạnh hơn cả Sầm Hào, rõ ràng có thể thấy Sầm Hào nhíu mày vì đau.

Anh thấy hơi không cam lòng, kiếp trước anh luôn bị Sầm Hào điều khiển, đời này, mối quan hệ giữa hai người nhất định phải thay đổi triệt để.

"Không được? Vậy thì khỏi hôn luôn."

Lê Dung làm bộ tức giận, đứng dậy bước qua đầu gối Sầm Hào, làm ra vẻ muốn rời đi.

Vạt áo khoác dài của anh cũng vì thế mà nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Sầm Hào, chiếc khóa kéo kim loại còn bật lên một tiếng rõ ràng.

Chiếc áo khoác này đúng là phiền phức thật, mặc mở như vậy, giống như phía sau kéo theo một cái đuôi trắng.

Sầm Hào đưa tay túm vạt áo của Lê Dung, kéo anh trở lại.

"Em nói khỏi là khỏi à?"

Hắn đè Lê Dung xuống chiếc ghế xích đu, không hề có chút áy náy nào, thậm chí còn khiêu khích nói: "Đáng tiếc là tôi không ngoan như thế."

Lê Dung hơi ngẩng đầu lên, phải gánh một phần trọng lượng cơ thể của Sầm Hào, nhất thời không thoát ra được.

Sầm Hào chống một tay ở sau gáy anh, cách ly giữa lưng ghế cứng và xương cổ anh. Tóc Lê Dung theo kẽ tay hắn đổ xuống, phần tóc mai mềm mại hơi xoăn còn vương vài giọt mồ hôi.

Ngón tay Lê Dung vốn đã thon dài trắng trẻo, lúc này lại gắng sức bấu chặt lấy lưng ghế, đến mức móng tay trở nên trắng bệch, các đốt ngón tay gồ lên căng cứng, lòng bàn tay nóng ran mồ hôi dầm dề.

Ngón áp út anh vô vọng cào lên mặt gỗ đã đánh xi, chẳng tìm được điểm tựa nào, chỉ để lại tiếng móng tay cào cào chát chúa.

Mạch máu màu xanh sẫm bên mu bàn tay ẩn hiện dưới lớp da mỏng, như đang truyền đi một loại tín hiệu phấn khích, theo dòng máu chạy thẳng về tim.

Giằng co một hồi, cuối cùng Lê Dung cũng buông xuôi, không giãy nữa.

Móng tay anh lập tức đỏ hồng vì máu dồn lại, đầu ngón tay mềm nhũn tựa lên mặt ghế, anh bắt đầu hưởng thụ nụ hôn do Sầm Hào dẫn dắt, giống như một con mèo lười biếng được thỏa mãn, ngoan ngoãn chờ được cưng chiều.

Chiếc gỏi cuốn lẻ loi còn nằm nguyên trên đĩa, phảng phất tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.

Vỏ bánh vì thiếu độ ẩm nên bắt đầu co lại ở viền, như cánh hoa rụt rè e thẹn, tránh né ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống.

Lê Dung cũng chẳng nhớ nổi hai người họ đã hôn nhau táo bạo đến mức nào, mãi đến khi cửa phòng bao phát ra tiếng "cạch cạch", nhân viên phục vụ hấp tấp đẩy cửa bước vào: "Tôi mang thêm nước chanh cho quý khách!"

Lê Dung cảm thấy mình như con tôm sống bị ném vào nồi lẩu, lập tức bật dậy khỏi lòng Sầm Hào, đầu gối không cẩn thận đập mạnh vào ghế xích đu, đau đến mức anh nghiến răng nhắm chặt mắt.

"Sss..."

Nhân viên phục vụ liếc nhìn chiếc gỏi cuốn còn nguyên, lại nhìn ly nước chanh dưa leo đầy tràn, nhỏ giọng hỏi: "...Anh còn cần thêm nước không ạ?"

Lê Dung hít một hơi, phất tay: "Không cần,... mang cho tôi một phần phở tàu lửa1, một phần phở xào tôm tươi nước mắm2."

Món gỏi cuốn đó hiển nhiên là không đủ ăn, nhưng ban đầu anh vốn không định gọi món sớm như vậy.

Nhân viên phục vụ như dẫm phải lửa, nghe thấy lời Lê Dung liền hận không thể cưỡi gió cuốn đi cho khuất mắt.

Cửa phòng đóng lại, Lê Dung ôm lấy đầu gối, khom người, đau đến mức mặt nhăn mày nhó.

Sầm Hào ho nhẹ một tiếng, kéo chân anh lại, xắn ống quần rộng thùng thình lên: "Để tôi xem nào."

Chắc là do di truyền, mao mạch của Lê Dung rất mỏng manh, trên người thường xuyên chỗ xanh chỗ tím, thậm chí anh còn chẳng nhớ mình va phải đâu vào lúc nào.

Quả nhiên, va chạm mạnh đến mức này, bầm tím là điều khó tránh khỏi.

Lê Dung cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, liền biết vết này ít nhất cũng phải hơn một tuần mới tan được.

Sầm Hào đặt lòng bàn tay lên đầu gối anh, nhẹ nhàng xoa nắn: "Sao lại vội vàng như vậy?"

Lê Dung đau đến toát mồ hôi lạnh, không nhịn được rên lên một tiếng: "Cũng biết xấu hổ mà."

Sầm Hào xoa một lúc, Lê Dung cuối cùng cũng dần quen với cơn đau này.

Anh thở phào nhẹ nhõm, liếm liếm đôi môi đã khô khốc, nghiêng người tựa lên lưng ghế xích đu, bàn chân nghịch ngợm vặn vẹo trên đầu gối Sầm Hào, nhướng mày hỏi: "Sầm Hào ơi, sinh nhật vui vẻ?"

Anh như con tằm quấn kén mấy tháng trời, trên người không hề dính chút ánh nắng nào, da ở mắt cá chân cũng trắng hồng như nhau, xương mắt cá tròn trịa căng lên theo từng nhịp rung, đường nét cơ bắp mảnh mai lộ ra mơ hồ trong ánh đèn.

Động tác của Sầm Hào khựng lại, ánh mắt dừng ở cổ chân đang đung đưa hờ hững kia, yết hầu khẽ chuyển động, thấp giọng đáp: "Sinh nhật vui vẻ."

Có lẽ từ giờ về sau, mỗi năm đến ngày này, hắn sẽ chỉ nhớ đến cảnh tượng này thôi.


Note:

(1): Phở xe lửa là một tên gọi đặc trưng cho một loại phở bò ở Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở miền Nam, nhất là Sài Gòn. Tên gọi này gắn liền với các quán phở nổi tiếng có từ trước năm 1975, ví dụ như Phở Tàu Bay, ám chỉ tô phở có kích thước lớn, đầy đặn, với nhiều loại thịt bò (tái, chín, nạm, gầu, gân, sách...) và bánh phở, đủ để ăn no cả ngày. Cre: AI

(2): món này là sự kết hợp của phở được xào cùng với tôm tươi và nêm nếm bằng nước mắm, tạo nên hương vị đậm đà đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com