Chương 64
Chiếc bình giữ nhiệt đang xoay tròn như con quay bỗng chốc khựng lại, âm thanh ong ong do ma sát với mặt bàn cũng lập tức biến mất.
Thôi Minh Dương vốn đã quen tai với tiếng ấy, thấy Lê Dung đột nhiên nghiêm mặt, thần kinh căng lên, cảnh giác hỏi ngay: "Cậu lại muốn làm gì?"
Lê Dung ngẩng mắt, ánh nhìn xuyên qua bàn ghế của Thôi Minh Dương, hướng ra ngoài cửa kính.
Ánh nắng ngoài kia rực rỡ, cành lá non tơ, hoa ngọc lan đã tàn, hai bên đường phủ đầy những cánh hoa trắng muốt, cuộn lại, khô quắt.
"Chuyện thứ hai, kể kỹ càng chi tiết vào." Lê Dung nhàn nhạt nói.
Rõ ràng anh vẫn trông gầy gò, tái nhợt, giọng nói yếu ớt như không có khí lực, thế mà Thôi Minh Dương lại bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực căng chặt, như bị thứ gì đó đè nén, vô cớ mà căng thẳng.
Lê Dung lại muốn làm gì?
Chỉ là một bác gái bán hàng rong thôi, có gì đáng để quan tâm chứ?
Cậu ta cố tình chọn hai chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ muốn châm chọc Lê Dung đôi câu để anh nhanh chóng cút đi, ai ngờ Lê Dung lại bỗng nghiêm túc đến thế, khiến cái đầu vốn đã quá tải vì ôn thi của cậu ta phải miễn cưỡng vận hành thêm lần nữa.
Thái dương của Thôi Minh Dương bắt đầu nhức nhối.
"Có gì đâu mà nói, cũng không phải lần đầu A Đại mất đồ."
Lê Dung thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh băng: "Mất cái gì?"
Ánh mắt kia đâm vào người Thôi Minh Dương khiến cả người cậu ta không được tự nhiên, gắt gỏng nói: "Tôi sao biết được, dù sao các khoa đều gửi email hàng loạt, bảo mọi người chú ý đồ đạc cá nhân, khóa kỹ cửa văn phòng. Cụ thể thì tôi không đọc, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm."
Lê Dung xưa nay không cho phép mình tồn tại bất kỳ tâm lý may rủi nào.
Một bác gái bán hàng rong, phòng máy tính của trường, thêm cả chuyện dì Tuệ mấy ngày nay bặt vô âm tín, nhiều trùng hợp như vậy, tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên.
Anh im lặng vài giây, đột nhiên nghiêng người về phía trước, nói với Thôi Minh Dương: "Thứ hạng nhất khối của Nhất Trung vẫn luôn hơn cậu, đúng không? Cậu cứ như vậy tin chắc mình sẽ là thủ khoa thành phố? Nhưng tôi mỗi lần đều thi hơn cậu ta, cậu biết vì sao không?"
Thôi Minh Dương: "... Vì cậu thông minh hơn."
Mấy ngày liên tục thức khuya học bài khiến đầu óc Thôi Minh Dương mệt mỏi rã rời, câu này vừa bật ra khỏi miệng, cậu ta liền hối hận muốn tự vả. Thừa nhận Lê Dung thông minh hơn nhất khối Nhất Trung, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận Lê Dung cũng thông minh hơn mình sao?
Lê Dung nghe vậy, khóe mắt cong lên, mỉm cười rồi vỗ vỗ vai Thôi Minh Dương: "Cậu biết những gì cứ nói hết cho tôi, tôi có thể chia sẻ với cậu phương pháp học của mình."
Thôi Minh Dương bị nụ cười ấy làm cho nổi hết da gà.
Cậu ta phải thừa nhận Lê Dung trông thật sự dễ nhìn, cười lên còn mang theo sức mê hoặc, nhưng cậu ta không ngu, Lê Dung rõ ràng đang dùng lợi để dụ, dụ không được thì chắc chắn sẽ dọa.
Chỉ là điều kiện này thật sự khá hấp dẫn.
Dù sao cũng chỉ là một bác gái bán hàng rong, không phải nhân vật quan trọng gì, cậu ta cũng chẳng cần bận tâm vì sao Lê Dung lại muốn hỏi chuyện đó.
Thôi Minh Dương nuốt nước bọt, thuận tay quay đầu, liếc mắt dò xét sắc mặt của Sầm Hào ở cách đó không xa.
Cậu ta cũng không rõ tại sao mình lại nhìn Sầm Hào, có lẽ vì động tác Lê Dung đặt tay lên vai cậu ta quá thân thiết, khiến cậu ta cảm thấy Sầm Hào chắc sẽ có chút phản ứng gì đó.
Quả nhiên, Sầm Hào hơi nhíu mày, ánh mắt không chút che giấu nhìn chằm chằm vào sườn mặt Lê Dung, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản.
Thôi Minh Dương lập tức thu ánh mắt lại, lưng theo bản năng nghiêng về sau, cố kéo giãn khoảng cách với Lê Dung, rồi nghiêm túc nói: "Nói trước nhé, tôi biết cũng không nhiều đâu."
Lê Dung thu tay về, khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.
Thôi Minh Dương xoa thái dương, cố gắng nhớ lại những chi tiết vụn vặt mình từng nghe.
Chuyện này xảy ra cũng được một thời gian rồi, gần đây cậu ta lại bận ôn thi, thực sự nhớ không rõ nữa.
"Hình như là có sinh viên lên phòng máy tính dùng mạng, giữa chừng ra ngoài một lát, quay lại thì phát hiện đồ bị mất. Tra camera thì thấy hôm đó chỉ có một người lạ vào phòng máy, nghe nói là một b ác gái bán hàng rong ngoài quảng trường.
Dù sao cảnh sát cũng tới rồi, nói bác gái đó rất đáng nghi, nhưng lại không có bằng chứng nên khó xử lý. Cũng chẳng biết cuối cùng giải quyết thế nào. Sau đó bên bảo vệ nhà trường có ra thông báo, dặn giảng viên với sinh viên chú ý giữ gìn tài sản. Hình như gửi khắp các nhóm lớp với nhóm giảng viên rồi, tôi cũng chỉ lướt thoáng qua thôi."
"Không có bằng chứng." Lê Dung lặp lại khẽ khàng, rồi không nhịn được bật ra một tiếng cười đầy giễu cợt.
Thôi Minh Dương cổ quái nói: "Cậu không phải còn có sở thích phá án đấy chứ? Dù sao chuyện cũng qua rồi, mà kiểu không có chứng cứ thì thường cũng bỏ qua thôi, nhiều nhất là không thừa nhận nhưng bồi thường một ít cho sinh viên là xong."
"Bồi thường?" Lê Dung hơi nheo mắt, răng khẽ siết lại rồi lại buông ra từ từ, ngữ khí bình tĩnh nhưng sắc lạnh: "Cậu sao chắc chắn là bà ấy lấy?"
Thôi Minh Dương cau mày đánh giá Lê Dung từ đầu đến chân, thật sự không hiểu nổi vì sao Lê Dung lại để tâm đến chuyện này như vậy. Nhưng cậu ta rất ghét bị người khác chất vấn, nên theo phản xạ liền bắt đầu gom góp lý do để củng cố quan điểm của mình.
"Đã nói là rất đáng nghi mà! Bà ta là người ngoài trường, lại có thẻ sinh viên, loại thẻ có thể vào thư viện, đăng nhập mạng nội bộ luôn ấy. Cậu nói xem, một người bán hàng rong không có ý định ăn cắp, nhặt được thẻ sinh viên tại sao lại không báo mất? Vả lại, mấy chỗ như phòng máy với thư viện vốn là nơi thường xuyên xảy ra trộm. Sinh viên A Đại toàn là người được giáo dục tốt, có tố chất, ai rảnh đi trộm đồ? Không phải mấy người ngoài trường lẻn vào làm chuyện mờ ám thì là gì nữa!"
Lời Thôi Minh Dương vừa rồi đều là nghe lỏm từ ba mẹ trong lúc rảnh rỗi tán gẫu, bản thân cậu ta chưa từng xác minh, chi tiết cụ thể cũng chẳng rõ ràng, nhưng không cản được cậu ta thêm mắm dặm muối, nói cứ như thể toàn bộ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc đã được kết luận chắc như đinh đóng cột.
Lê Dung biết, những gì Thôi Minh Dương biết cũng chỉ đến thế thôi, hỏi thêm nữa là cậu ta bắt đầu bịa chuyện ngay.
Anh mặt mày nghiêm túc, không nói thêm một câu, quay người bỏ lại Thôi Minh Dương, trở về chỗ ngồi của mình.
Lê Dung đặt bình giữ nhiệt xuống mặt bàn, nhắm mắt lại, im lặng không nói gì.
Từ trước đến giờ, Sầm Hào chưa từng thấy Lê Dung có vẻ mặt như thế này kiềm chế, đè nén, nhưng lại mang theo một cơn giận dữ không thể che giấu.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Lê Dung, thấp giọng nói: "Bình tĩnh."
Lê Dung cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Sầm Hào, mí mắt khẽ run, môi mấp máy rồi chậm rãi mở mắt.
Anh cúi đầu, mở điện thoại, thành thạo gọi tới một số máy không hề có ghi chú tên.
Vài giây sau.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lê Dung cầm điện thoại trong tay, mím chặt đôi môi khô khốc, bên thái dương bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tại sao lại lâu như vậy mà vẫn không liên lạc được?
Tại sao lại nói với người khác là về quê rồi?
Rốt cuộc hiện giờ dì Tuệ thế nào rồi?
Không trả lời tin nhắn, không bắt máy, là không muốn có liên hệ gì với anh nữa sao?
Thông báo quy mô lớn mà A Đại gửi khắp nơi, rốt cuộc là để nhắc nhở ai xem?
Trong đầu Lê Dung lướt qua vô số suy nghĩ, anh không sợ phải suy xét, cũng chẳng ngại đào sâu gỡ rối, nhưng càng quan tâm thì càng dễ rối loạn. Hiện tại, anh thật sự không thể sắp xếp rõ ràng đầu mối nào ra đầu mối nào.
Sầm Hào nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, nhẹ giọng hỏi: "Là người rất quan trọng với em à?"
Lê Dung khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo sự mệt mỏi rõ rệt: "Một trưởng bối rất tốt với em, chắc là đã bị em liên lụy."
Sầm Hào rút điện thoại của mình ra, theo số trên màn hình của Lê Dung bấm gọi, rồi đưa máy cho anh: "Nếu bà ấy thật sự tốt với em, thì chắc chắn là đang cố hết sức để bảo vệ em."
Lê Dung liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay Sầm Hào: "Có lẽ dì ấy đã chặn em rồi?"
Vừa nói ra suy đoán của mình, anh cũng đồng thời tự mình bấm gọi lại dãy số kia.
Quả nhiên, lần này cuộc gọi được kết nối.
Sau vài tiếng tút, một giọng nữ có chút khẩu âm, thận trọng vang lên: "A lô?"
Lê Dung nhẹ nhàng đáp: "Dì Tuệ."
Đầu dây bên kia lặng im vài giây, sau đó luống cuống nói: "Cậu... cậu gọi nhầm rồi, đừng gọi lại nữa."
Nói xong, lập tức cúp máy.
Nghe âm thanh bận tút tút vang lên bên tai, Lê Dung không kìm được lập tức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Dương Phân Phương vừa bước vào lớp đã thấy Lê Dung đứng lên, vẻ mặt nặng nề.
Tim cô đập thình thịch: "Xảy... xảy ra chuyện gì vậy?"
Sầm Hào cũng đứng dậy theo, thuận tay lấy chiếc áo khoác đặt trên lưng ghế của Lê Dung, choàng lên vai anh: "Bọn em xin phép nghỉ một lát."
Hắn thậm chí chẳng buồn đưa ra lý do gì, trong lúc Dương Phân Phương còn đang lúng túng không hiểu chuyện gì, đã kéo Lê Dung rời khỏi lớp học.
Lê Dung chỉ mất vài phút để vượt qua sự hoảng loạn ngắn ngủi, gió lùa qua hành lang khiến anh nhanh chóng tỉnh táo lại: "Anh có thể giúp em tra địa chỉ của dì Tuệ không? Em muốn gặp dì ấy."
Sầm Hào hơi dùng lực, ép Lê Dung phải quay mặt lại nhìn mình. Hắn chăm chú nhìn Lê Dung vài giây, rồi mới thu mắt xuống, cúi đầu giúp anh chỉnh lại áo khoác, vừa chỉnh vừa nhẹ giọng trấn an: "Em không biết gì cả, cũng chưa chuẩn bị gì, càng không thể giải quyết được tình cảnh của dì ấy. Giờ chạy đi tìm thì có ý nghĩa gì?"
Lê Dung nhíu chặt mày, mấp máy môi, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói nên lời. Cuối cùng anh dứt khoát cắn mạnh môi dưới, để lại một dấu răng rõ ràng đỏ bừng trên môi.
Sầm Hào kéo khóa áo anh lại, đưa tay bóp cằm Lê Dung, hơi dùng chút lực, bắt anh phải thả lỏng quai hàm:
"Làm gì vậy, em không đau nhưng lòng tôi xót."
So với Lê Dung, Sầm Hào luôn lạnh lùng hơn nhiều.
Hắn không có quá nhiều người để bận tâm, cũng không có lòng trắc ẩn dư thừa, cho nên bất kể thời điểm nào, hắn đều giữ được bình tĩnh.
Những người không liên quan, hắn không bao giờ quan tâm, có gặp chuyện hắn cũng chẳng quản.
Nhưng chỉ cần là người Lê Dung muốn bảo vệ, hắn đều sẵn sàng dang cánh che chở.
Lê Dung khẽ nắm lấy tay Sầm Hào, từ từ thả lỏng hàm răng, hàng mi cụp xuống toát ra một chút yếu ớt.
Chỉ là loại biểu cảm ấy, cũng chỉ xuất hiện trước mặt Sầm Hào một thoáng rồi biến mất, dấu đỏ trên cằm vẫn chưa kịp tan đi, anh đã nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Đi với em đến A Đại một chuyến. Trên đường em kể rõ cho anh nghe."
Hiện tại chưa tới giờ tan học, khuôn viên A Trung rất yên ắng. Bảo vệ đứng gác ở cổng liếc nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói vài câu mỉa mai rồi cũng đành để họ rời đi.
Tài xế nhà Sầm Hào còn chưa tới, hai người liền bắt xe đi.
Trên đường, Lê Dung kể lại đầu đuôi chuyện anh quen biết dì Tuệ như thế nào cho Sầm Hào, dĩ nhiên cẩn thận lược bỏ những chi tiết có thể để lộ thân phận trọng sinh.
Sầm Hào: "Nói như vậy, 'bọn họ' hẳn đã sớm đoán được bài luận kia có liên quan đến em, nên mới tìm cách huỷ danh ngạch tuyển thẳng của em."
Lê Dung gật đầu, không nhịn được tự giễu: "Nếu không phải Thôi Minh Dương lắm lời đúng lúc, để tụi mình có thời gian chuẩn bị, chứ nếu để bọn họ dẫn dắt dư luận trước, không chỉ có thể xoá danh ngạch của em, mà còn có thể kéo ba mẹ em ra mắng thêm một trận nữa."
Sầm Hào nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói bình thản: "Cho nên lần này, ngay cả ông trời cũng đang giúp em. Có gì phải sợ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com