Chương 66
Thời điểm Lê Thanh Lập nói câu đó, Lê Dung mới năm tuổi. Tính ra năm tháng, dường như đúng vào khoảng thời gian Từ Đường Tuệ bị oan uổng rồi bị đuổi khỏi trường.
Ba mẹ anh đều là những người rất lý tưởng, đối với học thuật và học giới luôn mang theo kỳ vọng và ảo tưởng cực kỳ cao vời.
Trong ấn tượng của anh, Lê Thanh Lập lúc ấy cười rất sảng khoái, còn anh vì chẳng hiểu gì nên cũng chẳng để tâm.
Mãi cho đến giờ, anh mới thực sự hiểu được tâm tình của Lê Thanh Lập khi ấy.
Về sau, Lê Thanh Lập chỉ nhàn nhạt hình dung lại bằng một câu:"Thấp cổ bé họng, thật hối hận."
Nhưng nhiều năm qua, ông chưa từng quên dì Tuệ, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ trong khả năng có thể. Chỉ cần vậy thôi, Lê Dung đã hiểu, chuyện đó chưa từng kết thúc trong lòng ba mình, nó vẫn luôn ở đó, chưa từng bị lãng quên.
Lê Dung không thể tận mắt chứng kiến tình cảnh năm xưa, nhưng Lê Thanh Lập đôi khi cũng khá cố chấp, cái gọi là thấp cổ bé họng, e rằng đã là ông dốc hết sức mình. Chỉ tiếc, không ai để tâm. Những người có thể đưa ra quyết định ấy, có lẽ là tiền bối của ông, là cấp trên, đồng nghiệp, tất cả đều mang theo những danh phận bóng bẩy và thành tựu học thuật đủ để người khác ngưỡng vọng.
Thế nên rất nhiều chuyện từ đầu đã được định sẵn, lựa chọn của ba mẹ anh luôn là "nếu có hoa văn, chưa chắc đã kém cạnh".
Anh tự hào vì có ba mẹ như vậy. Nhưng sẽ không đi con đường giống họ.
Một trái tim gan dạ đơn độc rốt cuộc là vì ai mà phơi bày?
Tâm trí Lê Dung chợt lắng lại, tất cả nôn nóng, giận dữ cũng theo đó mà tan biến.
Anh ngẩng mắt nhìn về phía bác bảo vệ, ánh nhìn giờ đây mang theo một sức mạnh kiên định: "Sau đó thì sao ạ?"
Bác bảo vệ không hiểu ý: "Gì cơ?"
Lê Dung: "Không tìm thấy chứng cứ, vậy sau đó thì sao? Sinh viên kia có xin lỗi không?"
Bảo vệ bật cười, cảm thấy Lê Dung học đến lú đầu rồi: "Không phải chứ, cậu thật sự tin là cô ta không ăn trộm à? Vậy cậu nói xem, một người ngoài trường vào phòng máy tính A Đại làm gì? Lên mạng? Chơi game? Học hành? Bọn tôi nghi ngờ cô ta cũng đâu quá đáng. Lãnh đạo nhà trường đích thân xuống hỏi cô ta vào đó làm gì, cô ta sống chết không chịu nói. Cảnh sát cũng dẫn đi hai lần, hỏi mềm hỏi cứng đủ kiểu, cô ta vẫn cắn chặt miệng không hé nửa lời, cậu bảo phải làm sao?"
Lê Dung thản nhiên nói: "Có thể là lên mạng, hoặc học bài, hoặc làm bất cứ chuyện gì không liên quan đến việc này."
Bác bảo vệ lập tức như được kích trúng dây thần kinh, ngón tay run run chỉ vào anh: " Cậu đừng nói vậy chứ! Cô ta cứ chối bay chối biến là không ăn trộm, chỉ dùng máy tính thôi, xem mấy thứ không liên quan đến người khác. Ít nhất cô ta cũng nên bịa ra một lý do hợp lý hơn chứ, nói là lên mạng xem phim truyền hình cũng được mà!"
Lê Dung khẽ chớp mắt, cười nhạt: "Vậy là đến giờ ai lấy đồ vẫn chưa tìm ra. Chắc lãnh đạo trường tức giận lắm."
Bác bảo vệ "hừ" một tiếng, không nhịn được trợn trắng mắt: "Đương nhiên là tức giận! Tức rồi đổ lên đầu tụi tôi hết. Viết báo cáo, chỉnh đốn, họp hành, rối tung cả lên." Ông ta lại như nhớ ra điều gì, giơ nắm tay đập mạnh xuống bàn: "Sau đó tụi tôi còn phát hiện cô ta dám bày sạp bán hàng trong trường nữa! Ngay cái quảng trường kia kìa, bình thường đã loạn nhiều người rồi! Tức điên tôi mới lật tung cái sạp của cô ta, tới lần nào, tôi lật lần đó. Sau này không dám bén mảng lại nữa."
Lê Dung nhíu mày thật sâu, ánh mắt lạnh đi trong tích tắc.
Sầm Hào nhanh tay kéo anh ra phía sau, giọng điệu bình thường: "Bày sạp trong trường đúng là vi phạm quy định, quảng trường xác thật có nhiều tiểu thương bán hàng rong."
Bác bảo vệ thấy Sầm Hào tỏ vẻ đồng tình, tưởng cả hai đã cùng chung nhận thức, không kiềm được tiếp lời thêm hai câu: "Thực ra toàn là mấy người dân quanh đây thôi, trước giờ cũng mắt nhắm mắt mở. Sinh viên quen rồi. Nhưng mà ai bảo cô ta gây chuyện chứ, hại tụi tôi phải làm thêm giờ, lấy cô ta ra xả giận cũng đúng mà.
Sầm Hào gật gù: "Cảm giác cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Bọn cháu học cao trung cũng từng bị mất đồ, cùng lắm là dán thông báo lên tường. A Đại quản lý nghiêm thật đấy, cháu nghe mấy anh khóa trên bảo, cả cố vấn với chủ nhiệm đều gửi tin nhắn hàng loạt cho sinh viên."
Bác bảo vệ bực bội: "Đâu chỉ gửi tin nhắn! Diễn đàn nội bộ, tài khoản mạng xã hội công cộng, cả trang chủ A Đại hình như cũng đăng lên luôn. Không biết có phải chuẩn bị có đoàn kiểm tra hay gì không, chứ bình thường chẳng ai để ý đến mức này. Cậu nghĩ xem, đồ mất giá trị cũng chỉ một hai ngàn tệ, bình thường mất cái điện thoại cũng bốn năm ngàn còn chẳng thấy ai làm ầm lên như thế."
Sầm Hào nhẹ nhàng bóp nhẹ nắm tay đang siết chặt của Lê Dung, rồi đưa tay kia ra, vuốt hai cái lên mái tóc bị gió thổi rối của anh.
"Cháu hỏi xong rồi."
Yết hầu Lê Dung khẽ chuyển động, anh nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt đã không còn chút vẻ ôn hòa, khách sáo nào.
Anh nhìn về phía người bảo vệ, giọng điệu lạnh băng: "Có một câu muốn gửi tặng bác."
Bác bảo vệ lờ mờ cảm thấy Lê Dung có chút tức giận, nhưng ông ta không hiểu ra sao, không biết câu nói nào đã đắc tội với Lê Dung.
Lê Dung gằn từng chữ một, phát âm rõ ràng: "Người dũng cảm phẫn nộ, rút dao hướng về kẻ mạnh hơn; kẻ hèn nhát phẫn nộ, rút dao hướng về người yếu hơn."
Bác bảo vệ nghe rõ từng từ, nhưng nhất thời chưa phản ứng kịp câu nói ấy có liên quan gì đến mình.
Đến khi ông ta nhận ra Lê Dung đang châm chọc mình, thì Sầm Hào đã kéo anh đi xa rồi.
Bác bảo vệ cúi đầu nhìn hộp thuốc bên tay, rõ ràng là loại thuốc đắt tiền, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Ông ta chậc một tiếng, làm bộ muốn ném nó vào thùng rác, nhưng giơ tay lên lại thấy tiếc, cuối cùng đành giận dỗi xé bao bì, rút mạnh một điếu châm lửa hút lấy hút để.
Rời khỏi phòng bảo vệ, Lê Dung bước đi như bay.
Anh đã hiểu vì sao người phụ nữ kia lại nói dì Tuệ đã về quê.
Trong mắt dì ấy, Lê Dung chỉ là một người khách xa lạ, còn dì Tuệ là người bạn đồng hành mỗi ngày, dì ấy không muốn phơi bày bộ dạng chật vật, thê lương nhất của dì Tuệ trước mặt người khác. Với thế hệ đó, đa phần đều tin vào câu việc xấu trong nhà, không nên truyền ra ngoài.
Lê Dung đứng giữa quảng trường đài phun nước, thở dốc vài lần, cảm thấy phổi hoàn toàn được lấp đầy bởi không khí trong lành, anh mới rốt cuộc không nhịn được ho khan hai tiếng.
Sầm Hào lặng lẽ đứng phía sau đợi, đến khi anh bình tĩnh trở lại mới hỏi: "Dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Lê Dung gật đầu, cố tình dời mắt đi chỗ khác, không nhìn về phía chỗ mà trước đây dì Tuệ từng ngồi.
Sầm Hào: "Tôi có vài ý tưởng, hiện tại có thể trao đổi không?"
Trong lòng Lê Dung tuy đè nén cảm xúc, nhưng lại cảm thấy ấm áp.
Sầm Hào của kiếp trước không như vậy. Hắn là người giỏi đưa ra quyết định, không thích bị phủ định, nhiều khi cực kỳ cứng rắn, không dễ để hòa hợp.
Nhưng ở đời này, anh nghe được rất nhiều câu nói mang ngữ khí hỏi ý kiến. Sầm Hào đang tôn trọng suy nghĩ của anh, và cũng rất cẩn thận, mỗi lần mở miệng đều chú ý đến cách dùng từ.
Sầm Hào đang dần từ bỏ những thói quen khiến anh cảm thấy khó chịu.
Lê Dung: "Em cũng có vài suy nghĩ, em cảm thấy..."
Sầm Hào trầm giọng nói: "Mất ổ cứng di động là giả, điều tra luận văn mới là thật."
Lê Dung hơi nhướn mày. Dù anh không ngạc nhiên khi Sầm Hào đoán ra điều đó, nhưng việc đối phương có thể hoàn toàn trùng khớp với điều anh sắp nói, vẫn cần một mức độ ăn ý nhất định.
Anh mím môi, khẽ cười tự giễu: "Không thể nào trùng hợp đến thế. Cứ đúng hôm dì Tuệ vào trường lại có sinh viên bị mất đồ, mà còn mất ngay gần chỗ dì đứng. Thực ra, cưỡng chế phá mật khẩu tài khoản của ba em, đăng nhập và kiểm tra thời gian gửi email, rất dễ dàng khoanh vùng vào dì Tuệ. Em không nên mong đợi họ có thể tôn trọng quyền riêng tư của người đã khuất."
Sầm Hào: "Nhưng Giang Duy Đức đã công khai trước đám đông rằng luận văn của Lê Thanh Lập được đăng bởi Hồng Sa, nên họ không thể điều tra một cách rầm rộ, chỉ có thể mượn danh nghĩa sinh viên mất đồ."
Lê Dung: "Đến cả cảnh sát cũng bị kéo vào, toàn bộ các nền tảng đều phát thông báo, các nhóm sinh viên đều chia sẻ lại, một chuyện đến ngay cả phòng bảo vệ cũng thấy là bé xé ra to như vậy, chắc chắn có người đứng sau kích động."
Sầm Hào: "Mục đích không phải để phòng trộm, mà là để... lôi người viết luận văn ra. Nếu người đó thực sự để tâm đến Từ Đường Tuệ."
Lê Dung khẽ lắc đầu: "Đáng tiếc dạo gần đây em sống quá thong thả, chẳng hề theo dõi tin tức gì liên quan đến A Đại, trùng hợp lại bỏ lỡ hết mấy màn truyền thông rầm rộ kia. Nếu không nhờ Thôi Minh Dương..."
Sầm Hào: "Đã đăng lên tận nhóm sinh viên trong A Đại, chứng tỏ bọn họ vẫn chưa xác định được người đó là em."
Lê Dung cong môi cười khẽ: "Dù sao thì, em cũng chỉ là học sinh cấp ba..."
Nói được nửa câu anh ngừng lại kịp thời, trong mắt thoáng hiện một tia bối rối.
Anh định nói, dù sao thì thân phận học sinh cấp ba là vỏ bọc tốt nhất, chẳng ai tin một học sinh cấp ba lại có thể trả lời email phản biện từ người duyệt bài.
Sầm Hào hẳn cũng nên thuộc về nhóm người không tin nổi ấy. Nhưng dường như, từ trước đến nay, hắn chưa từng gặng hỏi anh đến cùng.
Sầm Hào không bắt lỗi câu nói của anh, chỉ nhìn anh thật sâu một cái, rồi tiếp tục nói: "Em còn chưa chính thức vào A Đại, theo lý thì nên tạm thời né tránh mũi nhọn. Từ Đường Tuệ tuy bị oan ức, nhưng cũng chưa đến mức tổn thất quá lớn. Tôi có thể giúp dì ấy liên hệ với các cửa hàng có lượng khách lớn hơn. Nếu dì ấy muốn buôn bán khác, tôi cũng có thể tìm người hướng dẫn, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bán hàng rong ở A Đại.""
Hắn cố ý thêm ba chữ "theo lý mà nói", bởi vì hắn hiểu, đó là cách xử lý hợp lý nhất trong mắt mình, nhưng không phải trong mắt Lê Dung.
Quả nhiên, Lê Dung bật cười.
Sầm Hào dường như lại nhìn thấy buổi tối hôm đó, Lê Dung tay cầm lưỡi dao, ánh mắt đẫm máu lạnh lùng như băng.
Em ấy nói, em ấy đã chịu đủ rồi.
Lê Dung hơi ngẩng đầu, những sợi tóc lòa xòa rơi khỏi trán, để lộ phần mặt nghiêng trắng mịn như sứ dưới ánh nắng ban trưa.
"Chuyện xảy ra mười mấy năm trước, sẽ không tái diễn lần nữa, ít nhất là với em. Em không phải ba mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com