Chương 68
Cửa hàng đối diện Đồn công an trên đường Học Phủ đang sửa chữa, một đầu thanh thép được kê tạm trên cọc gỗ, đầu còn lại lơ lửng giữa không trung, súng hàn điện bắn ra tia lửa xanh lam chạy dọc theo vết phấn vẽ, phát ra tiếng "xì xì" chói tai.
Tấm acrylic được chuyền xuống từ ban công nhỏ ở tầng hai, khi cách mặt đất nửa mét thì bị ném mạnh xuống, tấm ván nặng trịch rơi trúng thùng giấy đã bị dẹt, tức thì bụi bay mù mịt.
Người thợ sửa chữa mặc chiếc áo ba lỗ đỏ sũng mồ hôi, xách cờ lê, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, phì một tiếng đầy khó chịu.
Đám bồ câu đậu trên mái hiên giật mình vì tiếng ồn, vỗ cánh bay vút qua cột điện.
Viên cảnh sát đang làm việc nghiến răng nghiến lợi đóng chặt cửa sổ, rồi nhíu mày kéo thêm một lớp rèm, tiếng ồn bên ngoài mới tạm thời lắng xuống một chút.
Anh ta quay đầu lại, nhìn Lê Dung đang ngồi nghiêm chỉnh, cùng với Từ Đường Tuệ trông quê mùa, trên người còn phảng phất mùi hoa quả ươn hỏng.
"Cậu nói muốn gặp người báo án và đại diện nhà trường để nói chuyện trực tiếp? Vụ này kết thúc rồi, cũng không yêu cầu bà ấy bồi thường gì cả, còn nói chuyện gì nữa?"
Nói rồi, anh ta cầm cốc trà lên, vừa uống trà vừa liếc nhìn Lê Dung.
Lê Dung tuổi còn trẻ, trông cũng không giống họ hàng của người phụ nữ này. Viên cảnh sát đoán, có lẽ là sinh viên luật nào đó chuyên làm dịch vụ hỗ trợ, bị bà ấy này coi như cứu tinh mà kéo tới đây.
Lê Dung cụp mắt xuống, mỉm cười điềm tĩnh: "Dì tôi bị oan, nhưng Đại học A lại công khai tuyên truyền, phòng bảo vệ cố ý trả thù, đạp hỏng xe đẩy của dì ấy, lại còn làm gãy tay dì. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của dì tôi, cũng để lại tổn thương lớn về tinh thần. Giờ chúng tôi muốn Đại học A chính thức xin lỗi, và bồi thường chi phí y tế, sao có thể coi là xong rồi được?"
Viên cảnh sát chớp mắt, nhìn Lê Dung hồi lâu, nhận thấy anh không hề đùa, bèn nhướng mày, nhanh chóng vặn nắp cốc trà: "Được thôi, cậu đăng ký ở đây, tôi sẽ đi tìm người báo án cho cậu. Chỗ nào không biết điền thì cứ để trống, không được tẩy xóa."
Anh ta vốn dĩ đã quen xử lý những chuyện lặt vặt cãi vã giữa các gia đình, nên căn bản không cho rằng đây là chuyện lớn.
Chẳng qua là Từ Đường Tuệ tức giận quá, muốn tìm lại chút thể diện, làm cho ra nhẽ thôi.
Chờ bên trường cử người đến, nhiều nhất cũng chỉ là ngồi lại điều đình một chút, hai bên thái độ tốt hơn, chuyện này cũng sẽ qua đi.
Loại chuyện cứng rắn đối đầu như thế này vốn chẳng có lợi cho bên nào, xử lý lại càng dễ. Vì ai cũng bận, thấy phiền phức thì đều nguyện ý lùi một bước, nhịn một chút là xong.
Dù sao thì cũng không có chứng cứ xác thực cho việc Từ Đường Tuệ trộm đồ, mà một trường danh tiếng như A Đại cũng chẳng đến mức phải so đo với một người bán hàng rong.
Lê Dung lấy ra chứng minh thư của mình, điền theo thông tin cơ bản.
Trong lúc chờ đợi cuộc gọi, viên cảnh sát liếc nhìn tờ đăng ký. Đúng là một cái tên trông rất ôn hòa và bình tĩnh.
Người mà viên cảnh sát liên hệ, dĩ nhiên chính là sinh viên bị mất đồ.
"Alo, xin chào, tôi là cảnh sát ở Đồn công an đường Học Phủ. Cậu còn nhớ trước đây có báo án mất một ổ cứng di động không? Hiện tại dối phương muốn nói chuyện thêm một chút với cậu. "
Người ở đầu dây bên kia nghe thấy là cảnh sát gọi tới lại có vẻ ấp úng: "Nói... nói gì? Đối phương đã thừa nhận rồi à?"
Viên cảnh sát cười: "Không có, không có. Chỉ là chuyện này cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, dì của đối phương sức khỏe không được tốt, còn bị thương nữa. Dù sao cậu cũng có thời gian thì đến một chuyến. Lần trước có thầy giáo đi cùng cậu phải không? Hay lần này cũng gọi thầy ấy đến. Chuyện này có liên quan đến trường của mọi người mà."
"Tôi thấy không còn gì để nói nữa. Nếu không có bằng chứng mới, thì coi như tôi xui xẻo, không cần dây dưa tiếp đâu."
Viên cảnh sát quay đầu nhìn Lê Dung một cái, thấy Lê Dung khẽ nhắm mắt, tựa vào ghế, rất thoải mái.
"Cậu ta nói không muốn nói nữa, còn hai người thì sao?"
Lê Dung nghe vậy mỉm cười: "Thế à, tôi có thể giải thích tại sao dì tôi lại có thẻ sinh viên, và dì ấy đã làm gì trong phòng máy tính của trường. Đàn anh này không muốn nói, lẽ nào người phụ trách của trường cũng không muốn biết sao?"
Viên cảnh sát đẩy chiếc điện thoại bàn về phía Lê Dung, nói với người trong điện thoại: "Cậu nghe thấy rồi đấy, không phải trước đây thầy giáo của các cậu rất thắc mắc về điểm này sao, cứ bảo ông ấy đến một chuyến cũng được."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn lại những âm thanh nền nhỏ bé, mơ hồ.
Viên cảnh sát cũng không giục, ngược lại còn hơi tò mò hỏi Lê Dung: "Dì cậu đến phòng máy tính của trường làm gì vậy?"
Lê Dung ngước mắt lên, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản, dường như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
"Dì ấy giúp tôi gửi một bài luận văn học thuật thông qua mạng nội bộ của trường."
Còn chưa đợi sinh viên bên kia trả lời, viên cảnh sát đã kinh ngạc trước.
"Hả? Gửi bài luận văn học thuật? Tại sao lại để bà ấy gửi?"
Giọng viên cảnh sát khá to, đầu dây bên kia nghe rõ mồn một.
Sinh viên kia lập tức nói: "Chuyện này tôi... để tôi liên hệ với thầy, sắp xếp thời gian."
Cúp điện thoại, viên cảnh sát hào hứng hẳn lên, vội vàng kéo ghế lại gần Lê Dung: "Nói nghe xem nào."
Lê Dung liếc nhìn thời gian trên điện thoại, thong thả nói: "Đại học A trong nhiều năm qua có không ít nhà nghiên cứu khoa học đã đăng bài trên tạp chí quốc tế hàng đầu 《From Zero》, thiết lập mối quan hệ tin cậy lâu dài. Vì vậy, tạp chí đã trao cho Đại học A quyền ưu tiên thẩm định bài viết. Chỉ cần thông qua mạng nội bộ của Đại học A..."
Viên cảnh sát xua tay: "Tôi không hỏi cái này, ý tôi là sao chính cậu không đi nộp bài?"
Lê Dung liếc nhìn Từ Đường Tuệ: "Vì dì tôi có thẻ sinh viên có thể đăng nhập vào máy tính của Đại học A, còn tôi thì không."
Viên cảnh sát: "Cái thẻ sinh viên của bà ấy từ đâu ra, trước đó tôi hỏi thế nào bà ấy cũng không nói."
Lê Dung thản nhiên nói: "Ba tôi cho, ông ấy trước đây từng dạy ở Đại học A."
Viên cảnh sát: "À... vậy cậu cũng là người của Đại học A."
Anh ta muốn nói Lê Dung cũng là con của giáo viên Đại học A, Lê Dung lại gọi Từ Đường Tuệ là dì, vậy thì chuyện này trường có thể tự giải quyết nội bộ, theo lý mà nói cũng không nên ầm ĩ đến mức này.
Từ Đường Tuệ lo lắng nhìn Lê Dung, trong suy nghĩ của bà, Đại học A, Lê Thanh Lập, lẽ ra phải là những điểm đau mà Lê Dung không thể chạm tới, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đau xé lòng, vậy mà giờ đây anh lại có thể thản nhiên nói ra từng chuyện một như chẳng có gì.
Dì đau như cắt, lại hận bản thân vô dụng, chỉ biết không ngừng xoa bóp bàn tay trái thô ráp sưng đỏ, nuốt nước bọt.
Lê Dung chỉ cười không nói, cúi đầu nhìn khung chat.
Ảnh đại diện con mèo xanh vàng tuyệt đẹp hiện ra, kèm theo một đoạn tin nhắn.
【Sầm Hào: Đang nói chuyện à?】
【Lê Dung: Chưa, đối phương chỉ muốn xác nhận ai là người gửi bài viết, đoán chừng sẽ không cử người biết chuyện ra mặt đâu.】
Muốn ép anh lộ diện, mục đích của đối phương đã đạt được.
Chỉ cần thừa nhận luận văn là do anh viết, thì sau này sự giám sát chặt chẽ nhất sẽ đổ dồn vào anh.
Dù sao thì một học sinh cấp ba mà có thể gửi bài được tạp chí quốc tế xét duyệt thông qua, đúng là đủ khiến người ta kiêng kị.
【Sầm Hào: Ừm, chắc tùy tiện cử một cố vấn hay giáo viên chủ nhiệm đến, sẽ không dễ để lộ sơ hở đâu.】
【Lê Dung: Vậy nên những điều kiện em muốn, đối phương chắc sẽ đồng ý hết, thậm chí còn chẳng cần kỹ năng đàm phán, tiếc thật.】
Nhưng điều thú vị ở chỗ, đối phương muốn ép anh xuất hiện, nhưng lại không muốn lời nói dối của Giang Duy Đức bị vạch trần.
Hơn nữa, nội bộ "bọn họ" luôn tồn tại một khoảng cách thông tin chí mạng, ví dụ như cái kẻ bị phái đến để phá hủy bản thảo, một tên phế vật hay do dự không quyết đoán.
【Sầm Hào: Nghĩ kỹ chưa?】
【Lê Dung: Dù sao sớm muộn gì A Đại cũng sẽ chú ý đến em. Không sao cả. Bên anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?】
【Sầm Hào: Yên tâm, em muốn làm lớn đến đâu cũng được.】
Ánh mắt Lê Dung thoáng dịu lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Viên cảnh sát thấy không nhận được câu trả lời, tiếp tục hỏi: "Vậy sao ba cậu không đứng ra giải thích? Dì cậu là người ngoài, cứ tự do ra vào lớp học thì đúng là dễ khiến người ta nghi ngờ."
Từ Đường Tuệ cuối cùng không kìm được mở lời, giọng nói có chút phẫn uất: "Tôi đã ra vào hơn mười năm rồi, mấy người quản lý đó đã quen mặt tôi từ lâu, tôi còn đan găng tay cho họ nữa mà."
Viên cảnh sát sững sờ: "Vậy sao lúc đó họ không nói?"
Từ Đường Tuệ quay đầu đi, im lặng.
Lê Dung mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên là sợ bị liên luỵ rồi, công việc của trường tốt mà, làm tốt còn có thể vào biên chế, ai lại muốn lấy tiền đồ của mình ra bảo lãnh cho người khác."
Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn Lê Dung một cái: "Cậu tuổi còn trẻ mà hiểu biết nhiều ghê, con của giảng viên đại học đúng là khác biệt."
Khoảng một tiếng sau, một giáo viên chủ nhiệm khoa Địa chất của A Đại đến.
Người này trông khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính, mặc bộ đồ thể thao, có vẻ rất bận rộn công việc, liên tục nghe điện thoại.
Vừa bước vào, giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu than phiền: "Sinh viên của tôi chiều nay còn có nhiệm vụ, thật sự không rảnh đến đây. Tôi cũng bận lắm, báo cáo giữa kỳ còn chưa viết xong, chuyện này dây dưa gần một tháng rồi, đúng là không dứt."
Lê Dung từ dì Tuệ biết được, sinh viên này thuộc khoa Địa chất, nghe nói trong ổ cứng di động có những bức ảnh mẫu đá ngoài thực địa và bản phác thảo lớp địa tầng đã được sắp xếp gọn gàng, đều là những thứ không thể thiếu để viết luận văn tốt nghiệp.
Nếu những thứ này mất đi, đừng nói đến việc tìm lại đầy đủ mẫu đá, kể cả có tìm được, bản đồ hiện tại làm ra cũng không khớp số liệu trước đó.
Lê Dung không đặc biệt hiểu về chuyên ngành địa chất, chỉ có ấn tượng mơ hồ rằng hình như đồ án tốt nghiệp của họ đều theo nhóm, rất khó hoàn thành độc lập. Hơn nữa, những gì sinh viên đại học làm thường không quá cao siêu, cùng lắm là phân chia dự án của các anh khóa trên, chia cho mỗi thành viên trong nhóm một phần.
Vậy thì tài liệu cơ bản, lẽ ra mỗi thành viên trong nhóm đều có một bản, dù phần của mình có bị mất đi thì cũng không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu.
Tuy nhiên, cũng có thể sinh viên này giống như cậu, thiên phú dị bẩm, trình độ học thuật cực cao, đang thực hiện những nghiên cứu mà bạn bè cùng trang lứa không thể với tới.
Lê Dung ngẩng đầu nhìn vị giáo viên chủ nhiệm này: "Không cần vội, hôm nay có thể kết thúc rồi."
Giáo viên chủ nhiệm: "Các người rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"
Từ Đường Tuệ trước đó đã bị họ ép quá đáng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, dì vẫn theo bản năng mà căng thẳng.
Rõ ràng dì không chột dạ, nhưng lại không kìm được mà tránh ánh mắt của người này.
Lê Dung ngược lại đứng dậy, bước lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt giáo viên chủ nhiệm, nói với giọng điệu ôn hòa: "Phòng bảo vệ Đại học A, lãnh đạo trường không phải muốn biết thẻ sinh viên của dì Tuệ từ đâu mà có sao?"
Giáo viên chủ nhiệm thấy Lê Dung lạ mặt, rõ ràng tuổi không lớn lại rất khách sáo, nhưng khí thế lại có chút áp bức.
Tuy nhiên, thầy ta cũng có nhiệm vụ riêng, nên trực tiếp lảng tránh lời của Lê Dung, giọng điệu không mấy thiện chí: "Cậu là ai, tên gì, có quan hệ gì với Từ Đường Tuệ?"
Viên cảnh sát vội vàng bổ sung: "Cậu ấy nói ba mình cũng dạy ở Đại học A, chắc các vị là đồng nghiệp?"
Lê Dung đột nhiên khẽ cười khẩy: "Cũng không hẳn. Ba em từng làm giáo viên ở Đại học A, nhưng mấy năm trước ông đã được phong hàm Giáo sư Danh dự của Viện nghiên cứu Hồng Sa, sau đó thì chuyển hẳn sang bên đó làm việc."
Giáo viên chủ nhiệm lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Lê Dung lại có xuất thân như vậy.
Viên cảnh sát thì hít một hơi lạnh: "Viện nghiên cứu Hồng Sa!"
Anh ta vốn tưởng ba Lê Dung chỉ là giảng viên bình thường của A Đại, không ngờ lại là nhà khoa học của Viện nghiên cứu Hồng Sa.
Lê Dung thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên xa cách: "Em là con trai của Lê Thanh Lập. Thẻ sinh viên của dì Tuệ là do ba em làm khi ông còn ở trường. Sở dĩ dì ấy đến phòng máy tính của trường là để dùng tài khoản của ba em, gửi bài luận văn 'Giả thuyết tối ưu hóa CAR-T và làm suy yếu phản ứng CRS'."
Sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm lập tức thay đổi.
Chuyện luận văn của Lê Thanh Lập được công bố đã gây xôn xao trên mạng, đương nhiên cũng lan truyền rộng rãi ở A Đại.
Sau khi bài luận văn này được công bố, ở A Đại có không ít tiếng nói tiếc nuối và cảm thán về trình độ học thuật của Lê Thanh Lập. Nghe nói Viện nghiên cứu Hồng Sa còn dự định thành lập nhóm, để hiện thực hóa giả thuyết của Lê Thanh Lập.
Nhưng bài luận văn này không phải do Viện nghiên cứu Hồng Sa gửi đi sao?
Giáo sư Giang Duy Đức đã nói trước mặt mọi người rằng phải tách biệt thành tựu học thuật với nhân phẩm, không thể vì thế mà chôn vùi một nghiên cứu có thể mang lại lợi ích cho nhân loại.
Nhưng con trai của Lê Thanh Lập lại nói, bài luận văn này là do người phụ nữ nhếch nhác kia gửi đi từ phòng máy tính của trường.
Thầy ta biết những chuyện như thế này không cần phải nói dối, hộp thư của Lê Thanh Lập đã bị hệ thống phá khóa, việc có sử dụng hay không, gửi bài vào thời gian nào, nhìn là biết ngay.
Giáo viên chủ nhiệm nuốt khan một tiếng: "Chuyện này... em chắc chắn chứ?"
Câu hỏi của thầy ta hết sức ngu ngốc và yếu ớt, nhưng thầy thực sự không biết phải phản ứng thế nào.
Lê Dung cười lạnh: "Em nói có đúng không, đăng nhập vào hộp thư kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao?"
Đầu óc của giáo viên chủ nhiệm choáng váng.
Giang Duy Đức nói dối ư?
Giang Duy Đức, người đức cao vọng trọng, được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức viện trưởng Viện nghiên cứu Hồng Sa tiếp theo, lại nói dối?
Trán thầy lấm tấm mồ hôi, vội vàng rút điện thoại ra, gượng cười: "Để tôi liên hệ với thầy Trương bên tôi trước đã."
Nói rồi, vừa cúi đầu bấm số điện thoại, vừa sải bước lớn đi ra ngoài.
Viên cảnh sát mù mờ không hiểu gì: "Luận văn này quan trọng lắm sao?"
Lê Dung hỏi ngược lại: "Anh thường ngày không xem tin tức à?"
Viên cảnh sát: "Cậu muốn nói tin tức về mặt nào?"
Lê Dung lắc đầu: "Không sao. Luận văn này... rất quan trọng."
Sau một hồi lâu, giáo viên chủ nhiệm mới mướt mồ hôi quay lại.
Tuy mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẻ mặt mất bình tĩnh ban nãy đã biến mất.
Thầy cất điện thoại đi, nghiêm túc nhìn Lê Dung một cái, rồi dùng tay che miệng, nặng nề ho khan một tiếng: " Ý em là... muốn giải thích lý do vì sao dì em vào phòng máy đúng không? Hiểu rồi.
Thực ra không có bằng chứng, chúng tôi cũng không thể nghi ngờ dì em cả. Vốn dĩ nghĩ chuyện này coi như đã qua, sinh viên cũng đã tìm được cách giải quyết rồi, nhà trường cũng chỉ muốn mượn chuyện này để nhắc nhở toàn thể giảng viên và sinh viên chú ý giữ gìn tài sản. Có thể người dưới cấp hiểu sai ý, đối xử với dì em hơi bất công. Bên em có yêu cầu gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng được không?"
Sở dĩ thầy có thể giữ vững bình tĩnh là vì những lời của Giang Duy Đức được phát biểu trong buổi liên hoan nội bộ, mà Lê Dung chắc chắn không thể biết được.
Chỉ cần giáo sư Giang và các lãnh đạo trong trường không bị mất mặt, bồi thường một chút cho một Bác gái bán hàng rong cũng chẳng đáng là gì.
Còn về những khuất tất trong vụ việc của Lê Thanh Lập, thầy không muốn biết một chút nào.
Lê Dung dường như rất hài lòng với thái độ của thầy ta, gật đầu: "Trước hết phải bồi thường chi phí điều trị cho tay trái của dì Tuệ, bồi thường xe đẩy và hàng hóa bị hư hỏng. Tiếp theo, giảng viên phụ trách sự việc và người của phòng bảo vệ Đại học A phải chính thức xin lỗi dì vì những tổn thương họ đã gây ra..."
Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho anh không cần nói thêm: "Tôi thấy yêu cầu của em cũng khá hợp lý, những điều này đều có thể làm được. Tôi sẽ ứng trước tiền bồi thường cho dì em được không?"
Lê Dung cười, anh khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Thầy gấp gáp làm gì, vừa hay cảnh sát cũng đang ở đây, em còn một chuyện vẫn chưa nói."
Giáo viên chủ nhiệm nhìn dáng vẻ của anh, trong lòng không khỏi căng thẳng.
"Em còn yêu cầu gì nữa?"
Mí mắt Lê Dung khẽ run, ánh mắt dịch xuống, dường như xuyên qua lớp rèm mỏng và ô cửa kính xanh nhạt, nhìn thấy một thứ gì đó xa xăm hơn.
Chiếc điện thoại từ từ xoay tròn trên đầu ngón tay anh, rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng lại không hề rơi xuống.
Anh nhẹ giọng nói: "Thật ra bài luận đó cũng không hẳn là do em nhờ dì Tuệ nộp."
Viên cảnh sát nhíu mày: "Sao lại không phải cậu nộp nữa rồi?"
Giáo viên chủ nhiệm thầm nghiến răng, sốt ruột nói: "Em rốt cuộc muốn nói gì?"
Lê Dung ngẩng mắt lên, cười như không cười: "Vài tháng trước có người đột nhập vào nhà em, đưa cho tôi bản thảo của ba em lúc sinh thời, dặn dò em đi tìm dì Tuệ, gửi một bài viết mà ba em đã chuẩn bị sẵn từ trước, nói đây là nguyện vọng lớn nhất của ông khi còn sống. Tuy em rất sợ, nhưng đối phương quả thực không làm hại em, bản thảo cũng đúng là nét chữ của ba."
Giáo viên chủ nhiệm sững sờ.
Viên cảnh sát hoàn toàn mù tịt về luận văn, nhưng quả thực đã nghe ra hành vi vi phạm pháp luật từ đoạn nói chuyện này: "Xâm nhập gia cư bất hợp pháp?"
Lê Dung gật đầu: "Đúng vậy, gã ta vốn không muốn lộ mặt, chỉ muốn để lại giấy nhắn, tiếc là đúng lúc em vừa về đến nhà, gã ta còn đòi em một ít tiền. Em thấy mấy nghìn tệ mà mua được bản thảo của ba cũng đáng giá nên không báo cảnh sát."
Viên cảnh sát: "Sao cậu lại không báo cảnh sát? Đã đòi tài sản của cậu rồi, chứng tỏ gã ta chưa chắc là bạn của ba cậu, có thể chỉ là một người giao hàng thôi, với lại giao đồ cho cậu thì việc gì phải đột nhập nhà riêng, đường đường chính chính không được sao?"
Lê Dung thấy rất đúng, liền nắm chặt lấy tay viên cảnh sát, nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng và bất lực: "Trước đây em quá ngây thơ, bây giờ kết hợp với chuyện dì Tuệ bị oan, càng nghĩ càng sợ, sợ có âm mưu gì đó ở đây, sợ em nói chuyện này với cảnh sát, đối phương sẽ quay lại trả thù."
Nói rồi, Lê Dung lại đưa mắt nhìn vị giáo viên chủ nhiệm đang há hốc mồm: "Vừa hay thầy cũng ở đây. Em biết luận văn của ba em rất quan trọng, thầy có thể nói giúp với lãnh đạo trường một tiếng, để cảnh sát tìm ra người đó hỏi cho rõ ràng được không ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com