Chương 70
Sầm Hào siết chặt bàn tay, hơi nghiêng người, dùng sức kéo Lê Dung vào lòng.
Lê Dung áp vào ngực hắn, mím môi nín cười. Hai người ở rất gần nhau, gần đến mức Lê Dung cảm thấy chỉ cần một chút xao động, tiến thêm một phân nữa là có thể chạm vào môi đối phương.
Ánh mắt Sầm Hào sâu thẳm, ngón cái khẽ vuốt ve kẽ tay Lê Dung, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy thì thầm: "Em nghĩ tôi không dám làm gì à?"
Lê Dung đón lấy ánh mắt hắn, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi dưới, im lặng một lúc, rồi giảo hoạt nói: "Không, là đang cho anh quyền được làm gì đó."
Ánh mắt Sầm Hào rơi trên đôi môi ửng hồng của anh, cố gắng kiềm chế sự xao động trong lồng ngực.
Hắn không rõ cái gọi là quyền mà Lê Dung nói nằm trong phạm vi nào, hắn sợ rằng chỉ cần vượt quá một chút thôi sẽ phá vỡ ảo ảnh tươi đẹp hiện tại.
Sự kiềm chế trong mắt Sầm Hào chợt lóe lên rồi biến mất, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Cuối cùng, hắn vẫn nâng tay trái lên, nhẹ nhàng lướt qua đường môi Lê Dung: "Tôi biết rồi."
Lê Dung hơi sững sờ.
Anh còn nghĩ, Sầm Hào sẽ thừa lúc không ai để ý mà hôn xuống, hoặc ít nhất cũng sẽ có phản ứng dục vọng.
Nhưng dường như không phải vậy, Sầm Hào kiềm chế hơn anh tưởng tượng, thậm chí còn biến một câu rõ ràng là trêu ghẹo thành một cử chỉ dịu dàng đầy cảm xúc.
Nhưng anh chưa kịp nói gì, điện thoại của cả hai đã rung lên.
Để tiện liên lạc, họ không đặt nhóm nhỏ vào chế độ không làm phiền, thế nên chỉ cần có ai nhắn tin trong nhóm là điện thoại lập tức vang lên liên hồi.
Trong số đó, người nói nhiều nhất chính là Giản Phục.
【Giản Phục: Alo alo các đồng chí, tôi giúp dì Tuệ đăng ký xong cửa hàng online rồi.】
【Lâm Trăn: À... Giản Phục bảo tớ làm người mẫu, tớ chưa chụp ảnh quảng cáo bao giờ, không biết có được không.】
【Giản Phục: Cậu là người sau này sẽ làm ngôi sao, phải học cách giới thiệu sản phẩm hiểu không?】
【Lâm Trăn: Lớp trưởng...】
【Giản Phục: Chậc, cậu cứ tìm Lê Dung làm gì. nói thật đi, ý tưởng của tôi có đỉnh không? Giờ ai bán hàng online mà không cần mẫu? Đây gọi là quảng bá thị giác, hiểu chưa?】
【Lâm Trăn: Được rồi...】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Để tớ chụp, để tớ chụp!】
【Giản Phục: Trọng điểm là khăn quàng cổ, mũ, cậu đừng cứ chụp mặt cậu ấy mãi thế...】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Cậu không hiểu rồi, mặt mới là điểm nhấn, thu hút ánh nhìn. Tớ thấy các ngôi sao mà tụi con gái mê đều chụp ảnh kiểu này cả.】
【Giản Phục: À thì... cũng không cần để lộ nhiều cổ vậy đâu nhỉ?】
【Kỷ Tiểu Xuyên: Xương quai xanh của Lâm Trăn đẹp mà, để lộ ra là điểm bán hàng đó, không tin cậu hỏi hai người kia xem.】
【Lâm Trăn: Lớp trưởng... cứu tớ với!】
Bị phá hỏng không khí, Lê Dung và Sầm Hào mỗi người lấy điện thoại ra, xem một đoạn dài những câu chuyện vô bổ. Cuối cùng, cả hai không thể chịu nổi nữa, ngầm hiểu ý nhau mà đặt tin nhắn nhóm về chế độ không làm phiền.
Sau ba ngày, dưới sự thúc giục không ngừng của A Đại, cảnh sát cuối cùng đã đối chiếu được một người đàn ông có vẻ ngoài tương tự theo mô tả của Sầm Hào.
Người này tên là Hoàng Bách Khang, năm nay ba mươi tuổi, vô gia cư, năm ngoái từng vào trại giam vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù, gã ta làm dịch vụ rửa xe, không tái phạm nữa.
Nhưng đối chiếu ảnh chỉ là giống thôi, không thể xác nhận chính là người này.
Tuy nhiên, đúng lúc cảnh sát định dẫn Lê Dung và Sầm Hào đi tìm Hoàng Bách Khang để nhận dạng, thì Hoàng Bách Khang đã chủ động đến tự thú.
Gã mặc một chiếc áo thun bẩn thỉu, da nâu vàng bong tróc, dường như đã trải qua cả một mùa đông gió rét thổi táp, đến giờ vẫn chưa hồi phục.
Khóe mắt gã sụp xuống, mí mắt trĩu nặng, tròng đen mắt hơi hướng lên trên, vừa mở mắt ra, còn chưa nói gì đã toát ra một vẻ hung dữ.
Nhưng gã lại xoa xoa lòng bàn tay khô ráp, khom lưng, nở một nụ cười nịnh nọt với cảnh sát và vị trưởng khoa.
Gã vừa mở miệng, răng đã lộ ra những vết ố vàng do hút thuốc lâu năm, môi khô nứt nẻ trắng bợt.
"Là tôi, trên đây viết chính là tôi."
Nói rồi, gã từ trong túi rút ra một tờ tìm người đã xé từ cột điện xuống. Trên đó thậm chí còn không có ảnh, chỉ đơn giản giới thiệu sự việc, phía sau để lại một hàng chữ to đậm "thưởng một vạn tệ".
Vị trưởng khoa: "..."
Thầy giật lấy tờ rơi thông báo tìm người, cau mày lướt qua, tức đến mức thở phì phò.
Quả nhiên đúng như lời tên thiếu gia ăn chơi kia nói, cho tiền còn nhanh hơn cảnh sát tìm người.
Tờ rơi thông báo tìm người là do thầy nhờ người dán, áp lực từ cấp trên quá lớn, thầy không còn cách nào, đành thử mọi biện pháp có thể nghĩ ra.
Hoàng Bách Khang trợn mắt, giọng có chút sốt ruột hỏi: "Tiền ai đưa?"
Cảnh sát hừ lạnh một tiếng: "Đến nước này còn nghĩ đến tiền à? Anh biết đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tống tiền không hả? Hệ thống của chúng tôi đã điều tra ra anh rồi, hôm nay mà không tự ra đầu thú, thì đến cả cơ hội để đầu thú cũng không có đâu."
Hoàng Bách Khang vội vàng lùi lại hai bước, sốt ruột: "Tôi tôi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ muốn xin chút tiền công thôi mà, ai dè hai thằng nhóc đó giàu thế, đưa thẳng cho tôi luôn. Cái này cũng gọi là tống tiền sao? Các người gọi hai đứa nó ra đây, tôi muốn đối chất với chúng nó!"
Viên cảnh sát cũng chỉ là dọa gã ta thôi. Loại người như Hoàng Bách Khang, cùng lắm là hạng lưu manh chợ búa, cãi cọ giở trò vặt vãnh, không làm nên sóng gió lớn gì. Chọc gã ta tức lên, lỡ đâu thật sự đi trả thù hai học sinh kia thì lại lợi bất cập hại.
Hơn nữa, hai học sinh này cũng không có ý định báo án, nếu không phải bên A Đại tha thiết yêu cầu, chuyện này đã qua lâu rồi.
Viên cảnh sát: "Tôi nói cho anh biết, bây giờ thành thật khai báo cho tôi, xem thái độ của anh, chúng tôi sẽ cân nhắc xử lý thế nào."
Hoàng Bách Khang nuốt khan một tiếng, lòng bàn tay cọ vào chiếc quần bẩn thỉu, một vệt trắng nhạt trên cổ cũng căng lên: "Tôi phải khai báo cái gì?"
Viên cảnh sát liếc nhìn vị trưởng khoa, ra hiệu cho thầy có thể hỏi những gì mình muốn biết.
Vị trưởng khoa hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo quanh, thấy không có người ngoài, mới lên tiếng: "Anh đã đưa cho con trai của Lê Thanh Lập một tập bản thảo?"
Hoàng Bách Khang ngơ ngác, hỏi lại một cách đường hoàng: "Lê Thanh Lập là ai?"
Vị trưởng khoa khẽ ho một tiếng: "...Chính là nhà mà anh đột nhập đêm hôm đó."
Hoàng Bách Khang vẫn như người mộng du, lại hỏi: "Bản thảo là cái gì?"
Vị trưởng khoa nghiến răng, cố nén giận: "Cái túi hồ sơ đó! Thứ anh đưa cho người ta, bên trong chính là bản thảo!"
Hoàng Bách Khang ngả người tựa vào tường một cách thoải mái, dùng mu bàn tay dụi dụi mũi: "Tôi không biết à, tôi chỉ là người mang đồ tới chỗ hẹn, bên trong là cái gì tôi đâu có mở ra xem. Tôi sờ thử thì thấy không phải tiền."
Vị trưởng khoa đã sớm đoán Hoàng Bách Khang chỉ là kẻ 'giao hàng'. Trước đó cảnh sát đã cho thầy xem lý lịch rồi, Hoàng Bách Khang chỉ có trình độ tiểu học.
Dù có cho Hoàng Bách Khang mười năm, gã cũng không thể hướng dẫn Lê Dung hoàn thành bài luận văn đó.
Vị trưởng khoa: "Bản thảo đó ai đưa cho anh, người đó đã nói gì, mục đích là gì?"
Hoàng Bách Khang cảnh giác nhìn vị trưởng khoa một cái, rồi liếc mắt nhìn viên cảnh sát, nhỏ giọng hỏi: "Người anh em này là ai vậy, hai đứa học sinh kia đâu rồi?"
Viên cảnh sát: "Đây là người phụ trách từ Đại học A đến. Cái đồ anh chuyển có liên quan đến trường của người ta. Thành thật nói đi, nói hết những gì anh biết."
Hoàng Bách Khang thấy số tiền sắp đến tay dường như lại chuẩn bị bay mất, rõ ràng không còn hứng thú, cộng thêm vẻ lãnh đạo cao ngạo của vị trưởng khoa, gã ta không mấy vui vẻ.
"Hừ, tôi làm sao biết là ai. Người ta tìm tôi gần trại giam, đưa cho tôi mấy trăm tệ, bảo tôi lén lút đưa cái... cái mà các ông gọi là bản thảo đến một căn biệt thự. Tôi vừa ra ngoài, tiền bạc eo hẹp, nên tôi đồng ý."
Vị trưởng khoa thấy người đứng sau cuối cùng cũng lộ ra chút manh mối, trở nên căng thẳng: "Người này anh còn nhớ chứ?"
Hoàng Bách Khang cười khẩy, lưu manh nói: "Không nhớ."
Viên cảnh sát nhíu mày, nghiêm giọng: "Tôi yêu cầu anh phải hợp tác cho đàng hoàng, đừng có giở trò mèo!"
Hoàng Bách Khang lại tỏ vẻ khá oan ức, vỗ đùi bôm bốp: "Ôi tôi thật sự không nhớ. Hắn ta đeo khẩu trang và đội mũ, rõ ràng là không muốn người khác nhận ra, tôi cũng không có cái sự tò mò đó."
Vị trưởng khoa cau mày sâu hơn.
Rõ ràng người này rất cảnh giác, dù có nhờ người khác làm việc, cũng tự bảo vệ mình rất tốt.
Người này rốt cuộc có liên quan gì đến A Đại, đến Viện nghiên cứu Hồng Sa hay không?
Tại sao lại phải lén lút làm chuyện này?
Bản thảo đó, có phải là lấy từ tài liệu bị niêm phong của tổ điều tra ra không?
Viên cảnh sát: "Hai người gặp nhau ở đâu? Dẫn tôi đến xác nhận lại."
Hoàng Bách Khang lắc lư cổ, lết qua trước mặt trưởng khoa với dáng vẻ cà lơ phất phơ, không tình nguyện đi theo viên cảnh sát đến bên máy tính, nhăn nhó mặt mũi, khóe mắt trĩu xuống: "Ừm... ngay gần trại giam, trong cái khu nhà ổ chuột nhỏ, gọi là hẻm Khang Nang gì đấy?"
Khu nhà ổ chuột đó tương đối lạc hậu, thiết bị giám sát cũng không hoàn chỉnh. Rõ ràng đối phương đã có sự chuẩn bị, cố ý che giấu hành tung của mình.
Muốn truy xuất toàn bộ dữ liệu camera ở khu Khang Nang mấy tháng trước cần rất nhiều thời gian và công sức, mà cuối cùng có khi cũng chẳng thể kết luận là người đó phạm pháp.
Nếu không phải vì A Đại yêu cầu, cảnh sát đã từ bỏ vụ này từ lâu rồi.
Viên cảnh sát: "Anh còn nhớ hắn ta có đặc điểm gì không, dễ nhận biết ấy, để chúng tôi tiện tìm trong camera giám sát."
Hoàng Bách Khang ngẩng đầu, vắt óc suy nghĩ, ậm ừ mãi cũng không nói ra được chút thông tin hữu ích nào.
Trong mắt vị trưởng khoa lộ ra vẻ khinh bỉ không che giấu được, thầy thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi có thể cho anh một khoản tiền công, nói đi."
Hoàng Bách Khang liếc thấy ánh mắt khinh miệt đến từ tầng lớp thượng lưu kia. Ánh mắt đó gã ta quá quen thuộc rồi, có những người miệng không nói gì, nhưng cái thái độ tự phụ, cao ngạo đó có thể tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông.
Gã thèm tiền, cũng chẳng phải người tốt gì, không nhất thiết phải giúp hai học sinh kia, chỉ là gã chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy từ hai học sinh đó.
So với nỗi sợ hãi khiến người ta lạnh sống lưng, gã ghê tởm cái sự khinh miệt không che giấu này hơn.
Hoàng Bách Khang bĩu môi, ưỡn thẳng lưng hơi gù, ngẩng cằm, nhìn xuống vị trưởng khoa: "Ha, để tôi nghĩ xem nào. Người đó mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cổ áo còn dựng lên, che kín mít. Nhưng thân hình khá mập, chắc cũng phải nặng tầm một trăm bảy mươi cân. Hắn ta không cao, thấp hơn tôi nửa cái đầu, mặc dù che chắn kỹ lắm nhưng tôi thấy mấy sợi tóc trắng không giấu được, chắc cũng không còn trẻ nữa. Nghe giọng cũng vậy, chắc phải bốn năm mươi tuổi?
Ồ! Hắn ta có chút giọng miền Nam, nhưng cụ thể là ở đâu thì tôi không biết, cảm giác khá nho nhã, giống như đã từng đọc sách."
Viên cảnh sát liếc nhìn vị trưởng khoa.
Vị trưởng khoa im lặng không nói gì.
Những đặc điểm mà Hoàng Bách Khang mô tả đều không quá đặc trưng, chỉ riêng A Đại đã có không ít giáo sư phù hợp, chưa kể đến Viện nghiên cứu Hồng Sa.
Nhưng những thông tin này cũng có thể loại bỏ được kha khá người, giúp giảm bớt rất nhiều khối lượng công việc cho cuộc điều tra sau này.
Mấy hôm trước thầy mới biết, Lê Dung đã được tuyển thẳng vào A Đại. Nếu người này xuất thân từ A Đại, vậy thì nhất định sẽ có liên hệ với Lê Dung.
Hiệu trưởng đã dặn dò, sự kiện Lê Thanh Lập rất nhạy cảm, tất cả thông tin liên quan đến chuyện này đều phải hết sức thận trọng.
A Đại không chỉ phải làm quả cân giữ cho cán cân không nghiêng lệch, mà còn phải đóng vai người ngoài cuộc, đứng một bên thờ ơ quan sát.
Vì vậy, hiệu trưởng tuyệt đối không cho phép ai lợi dụng A Đại để khuấy động sóng gió.
Hoàng Bách Khang nhún vai, nói lại một cách chính xác những gì Sầm Hào đã dặn dò gã: "Tuy tôi không nhìn thấy mặt hắn ta, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của hắn. Nếu cho tôi thấy lại hắn ta, nhất định tôi sẽ nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com