Chương 71
—Nếu để tôi thấy lại hắn ta, tôi nhất định sẽ nhận ra.
Lời này, thông qua miệng của chủ nhiệm khoa, như một làn gió mảnh không dễ phát hiện, vượt qua lớp lớp rào cản, len lỏi qua đám đông chen chúc, xuyên qua bức tường gạch nứt nẻ, lan truyền khắp
A Đại.
Càng kiểm soát chặt chẽ đến mức im như thóc, lại càng dễ gây tò mò cho người khác.
Người có tâm, thông qua vài ba người bạn, bắt được tin tức, liền có thể hình dung ra một câu chuyện hậu trường mà độ chính xác chưa đến một nửa.
Câu chuyện qua vài lớp truyền miệng đã hoàn toàn đi chệch khỏi sự thật ban đầu.
Một tháng sau, có tin đồn rằng một phó giáo sư nào đó của A Đại, từng được cử đi làm học giả thỉnh giảng ở nước ngoài, đã không trở về cùng đoàn.
Người đó bị ảnh hưởng bởi không khí học thuật của trường thỉnh giảng, quyết định ở lại ngôi trường có xếp hạng thế giới không bằng A Đại để thực hiện nghiên cứu lý thuyết thuần túy, không còn phụ trách công việc giảng dạy ở A Đại nữa.
Phó giáo sư đó tên Từ Vĩ, được tuyển dụng vào khoa Sinh hóa của A Đại cách đây một năm. Trước đây ông ta từng dạy ở một trường đại học thuộc tỉnh phía Nam, có lần tình cờ nghe được bài giảng của Lê Thanh Lập, rồi kết giao với Lê Thanh Lập trong một bữa tiệc, sau đó nhờ có thư giới thiệu của Lê Thanh Lập mới có thể đến A Đại.
Ảnh của ông ta vẫn còn treo trên tường tầng hai của tòa nhà Sinh hóa A Đại. Người trong ảnh trông phúc hậu, nụ cười hiền từ, thái dương điểm vài sợi tóc bạc. Mắt không lớn, mí mắt chảy xệ do tuổi tác, để lộ ít tròng đen, nhưng không hề gây khó chịu, ngược lại còn trông rất chất phác.
Lê Dung đưa ảnh Từ Vĩ cho Hoàng Bách Khang xem. Hoàng Bách Khang nheo mắt nhìn rất lâu, cuối cùng tặc lưỡi: "Tôi thật sự không nhớ rõ nữa. Trông cũng giống, nhưng tôi lại không dám chắc."
Lê Dung cũng không mong đợi có thêm thông tin gì từ Hoàng Bách Khang. Sau khi xé rách bức ảnh, anh dặn dò: "Chuyện này coi như xong, sau này sẽ không có ai tìm anh nữa."
Hoàng Bách Khang kéo một chiếc ghế sắt tróc sơn, ngồi lên, vắt chân chữ ngũ, hít mũi: "Tôi hiểu."
Gã không rõ có ân oán gì bên trong, nhưng gã biết rõ, Từ Vĩ, người không dám quay về này, và một vài lão già kiêu ngạo khác, đã bị học sinh cấp ba trước mặt này lừa một vố.
Hoàng Bách Khang chậc lưỡi, không kìm được nói: "Tôi thấy cậu thú vị thật đấy. Một học sinh cấp ba, tại sao lại lợi hại như vậy?"
Lê Thanh Lập, Cố Nùng, Luật Nhân Nhứ, Công ty Thiết bị Y tế Nùng An, Viện nghiên cứu Hồng Sa, những thuật ngữ ban đầu chẳng liên quan gì đến gã, giờ đều bị gã tìm hiểu khắp nơi.
Sự kiện rùm beng suốt tháng bảy tháng tám, gã cũng chỉ nghe loáng thoáng lúc còn ở trong trại giam, lúc ấy mọi người được xem thời sự, phóng viên chỉ nói lướt qua một câu.
Điều kiện trong trại giam rất tệ, bình thường ở đó đã thấy bực bội rồi, hiếm khi có chuyện động trời như vậy, mọi người liền hăng hái bàn tán.
Có người chửi Lê Thanh Lập không ra gì, làm thuốc giả hại người. Có người nói Viện nghiên cứu Hồng Sa sâu mọt không kém gì bên ngoài, đừng thấy họ bình thường hào nhoáng mà lầm tin.
Hoàng Bách Khang cũng thấy lạ, đã vào đến đây rồi mà còn có tâm trạng chửi người khác không ra gì.
Nhưng gã lười quan tâm, người khác có bao nhiêu tài sản, hại bao nhiêu người cũng chẳng liên quan đến gã.
Lần này gã xui xẻo vào đây, lần sau cố gắng đừng xui xẻo như vậy nữa. Dù sao thì cứ mơ mơ màng màng, ngày tháng cứ thế trôi đi.
Thế nhưng gã đã gặp Lê Dung hai lần, cả hai lần đều thấy được những khía cạnh của Lê Dung mà người khác chưa từng thấy. Gã đột nhiên bắt đầu có hứng thú với gia đình này.
Nếu là gã gặp phải cảnh từ trên mây ngã xuống, bị ngàn người chỉ trích, một đêm mất tất cả, gã đã sớm tìm một cái cây méo mó, lấy sợi dây lưng quần treo cổ rồi.
Mất hết rồi, sống còn ý nghĩa gì?
Nhưng Lê Dung thì không.
Gã từng nghe nói Lê Dung là người may mắn duy nhất sống sót sau vụ ngộ độc khí gas, ba mẹ đều mất, nhà cửa cũng bị dọn sạch, trên mạng người người mắng chửi suốt cả tháng trời, ngay cả cửa kính trong nhà cũng bị người ta đập phá.
Gã không hiểu tại sao Lê Dung lại có khao khát sống mãnh liệt đến vậy, thậm chí còn có thể suy nghĩ, lên kế hoạch, tính toán.
Sao lại chẳng có chút suy sụp nào?
Cuộc đời như vậy, tuy trải qua mài giũa, tôi luyện, toàn thân đầy vết thương, nhưng lại thật sinh động, tươi mới, độc nhất vô nhị.
Chỉ cần đến gần một sinh mệnh như vậy, gã đã cảm thấy như thể mình cũng bị lây nhiễm bởi sức mạnh rực cháy đó, không cam tâm cứ mơ mơ hồ hồ mà sống qua loa cả đời.
Lê Dung cúi đầu nhìn Hoàng Bách Khang đang ngồi trên ghế, nhìn chiếc áo thun bẩn thỉu, xộc xệch đã lâu không thay của gã, rồi lại nhìn đôi mắt có chút hung dữ đó.
Người này, hoàn toàn không liên quan gì đến thế giới trước đây của anh.
Họ giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, tồn tại ở hai chiều không gian khác nhau, đáng lẽ ngay cả một câu nói cũng không có sự giao thoa.
Lê Dung im lặng một lúc, cuối cùng khóe môi cong lên, khẽ hỏi: "Tôi nói ba mẹ tôi không làm những chuyện đó, họ bị oan, anh tin không?"
"Tin chứ." Hoàng Bách Khang không hề do dự, thẳng thắn, quang minh, coi như chuyện bình thường mà trả lời Lê Dung.
Lê Dung vì thế mà sững sờ vài giây, dường như cảm thấy câu trả lời này không nên dễ dàng thốt ra từ miệng Hoàng Bách Khang. Ít nhất, gã ta nên đưa ra lý do, hoặc củng cố nguyên nhân gã nói vậy.
Anh không dám chấp nhận một sự tin tưởng trực tiếp như vậy, anh luôn cảm thấy, câu trả lời như thế nên là phần thưởng mà anh phải dốc hết ngàn vạn gian khổ mới có thể đạt được.
Hoàng Bách Khang cuối cùng cũng nhìn thấy trên mặt Lê Dung chút vẻ mơ hồ mà một người trẻ tuổi nên có, cuối cùng không còn đáng sợ và điên cuồng như lần đầu gặp, cũng không còn vẻ thao túng thế cục như lần thứ hai gặp.
Gã không kìm được mà mở miệng cười toe toét, lộ ra hàm răng ố vàng, vui vẻ.
"Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy cậu trông thuận mắt hơn cái ông chủ nhiệm kia thôi, cậu nói oan, tôi tin cậu."
Lê Dung bật cười: "Ồ, vậy tôi cảm ơn anh nhé."
Hoàng Bách Khang thoải mái kéo cổ áo, móc trong túi ra một điếu thuốc châm lửa, kẹp giữa các ngón tay, rít một hơi thật sâu, mãn nguyện rung rung cái chân đang bắt chéo: "Đừng khách sáo, sau này có chuyện gì cần cứ tìm tôi, chỉ cần có tiền là tôi làm tất."
Lê Dung không biết liệu mình còn có chỗ nào cần đến Hoàng Bách Khang hay không, nhưng người này quả thực đã cho anh thấy một bộ mặt khác của thế giới này.
Trên đời này, có những thù hận đến vô cớ, cũng có những niềm tin không cần căn cứ.
Hay nói cách khác, lý lẽ chưa bao giờ là quy luật vận hành của thế giới, mà tình cảm mới là.
Những tin đồn trên các tài khoản truyền thông của Lưu Đàn Chi có thực sự logic chặt chẽ, hoàn hảo đến thế không?
Không hề.
Ngược lại, một số lời đồn thậm chí còn rất vụng về, chỉ cần bình tĩnh một chút, hoặc dành vài giây để kiểm tra, là có thể biết những tin đồn đó căn bản chỉ là chắp vá, bịa đặt theo ảnh.
Ví dụ như chiếc xe được xem là bảo vật trấn bảo của Bảo tàng ô tô, nếu đưa vào công cụ tìm kiếm hình ảnh, sẽ hiện ra vô số bài viết liên quan đến bảo tàng và nhật ký du lịch. Nhìn một cái là biết đó không phải xe của ba anh.
Mặc dù vé vào cửa Bảo tàng ô tô khá đắt, nhưng lượng khách du lịch mỗi năm cũng lên đến hàng chục vạn, tính ra nhiều năm như vậy, số người biết chiếc xe đó phải lên đến hàng triệu.
Họ không biết tin đồn này là giả sao?
Họ biết.
Nhưng lại không có nhiều người lên tiếng bênh vực ba mẹ anh, mà vẫn để tin đồn lan truyền rộng rãi, khiến Lưu Đàn Chi nhờ đó mà kiếm được bộn tiền.
Sở dĩ họ không lên tiếng, không đứng ra bảo vệ công lý, là vì tin tức về Luật Nhân Nhứ hại người, Lê Thanh Lập lừa gạt công chúng trước đó.
Khi Luật Nhân Nhứ bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đều đặt rất nhiều hy vọng vào loại thuốc này, và vì thế đã coi Lê Thanh Lập như cọng rơm cứu mạng.
Nhưng khi thử nghiệm giai đoạn một của Luật Nhân Nhứ thất bại, thậm chí gây ra tử vong, họ đã nổi giận.
Bởi vì hy vọng bị phá vỡ, ước muốn bị hủy hoại, nên nỗi hận thù đó đã lan sang Lê Thanh Lập và Cố Nùng.
Loại cảm xúc và lập trường này tồn tại khiến nhiều người không muốn nhìn thấu sự thật, hoặc phớt lờ sự thật hiển hiện trước mắt.
Sự thật không quan trọng bằng việc được trút giận.
Những người bị kích động, tự cho mình là đang giương cao lá cờ chính nghĩa, giẫm đạp những kẻ khiến họ phẫn nộ và bất mãn dưới chân.
Ngày càng có nhiều người bị mê hoặc, mang sẵn thành kiến bài xích nên cũng không sẵn lòng đứng ra nói một câu công bằng, chỉ lạnh lùng đứng nhìn sự việc lan rộng, cho đến khi ba mẹ anh chết trong một đêm tăm tối.
Cái chết là sự kết thúc của sự kiện này, có thể xua tan phần lớn hận thù. Vì vậy, khi giả thuyết của Lê Thanh Lập được công bố, gây chấn động, lại có một số người bị khuất phục bởi năng lực học thuật xuất chúng đã đứng ra ca ngợi Lê Thanh Lập, hoài niệm Lê Thanh Lập, lên tiếng đòi lại công bằng cho Lê Thanh Lập.
Họ cũng không biết toàn bộ sự thật, chỉ vì giả thuyết này đã lấy được thiện cảm của họ, khiến họ sẵn lòng tin tưởng.
Sự thiên vị của con người vĩnh viễn không thể dùng lý trí để kiểm soát, ngay cả người có học thức uyên bác, kiến thức rộng lớn cũng không thể.
Tình cảm mới là người cầm lái chi phối hành vi.
Lê Dung rời khỏi nhà Hoàng Bách Khang, lên xe của Sầm Hào.
Sầm Hào vừa chuẩn bị khởi động xe, thấy Lê Dung ngây người nhìn phía trước, không thắt dây an toàn.
Hắn vươn tay, muốn giúp Lê Dung kéo dây an toàn lại, nhưng chưa đợi đầu ngón tay chạm vào mép dâ, Lê Dung đột nhiên nghiêng đầu, đường hoàng dựa vào cánh tay hắn.
Dạo gần đây Lê Dung cuối cùng cũng có chút da chút thịt, người không còn gầy đến đáng thương, gò má cũng có thêm một lớp thịt mềm.
Anh áp tai vào vai Sầm Hào, một bên mặt bị bắp tay rắn chắc của hắn ép cho hơi phồng lên, tóc mềm mại bị trọng lực kéo xuống, một phần rơi vào cổ áo Sầm Hào, khiến da thịt hắn hơi ngứa ngáy.
Với khoảng cách này, mức độ thân mật này, tốt nhất đừng nói lời nào mà nên đè Lê Dung xuống ghế xe để thân mật một hồi mới phải.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, Sầm Hào siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén nó xuống.
Sầm Hào: "Hoàng Bách Khang cũng không nhận ra?"
Lê Dung lẩm bẩm: "Dù gã ta có nhận ra hay không, người lần đầu tiên lợi dụng lúc hỗn loạn đột nhập vào nhà em, xé đi bản thảo của ba, chắc chắn là Từ Vĩ. Ông ta tinh thông kiến thức sinh hóa, nhưng lại mới đến A Đại không lâu, không quen biết người nhà em. Để ông ta đến tìm và hủy bản thảo là một lựa chọn không tồi. Bây giờ sự việc bại lộ, ông ta ở nước ngoài nghe phong thanh, nên mới không dám quay về, dứt khoát từ bỏ công việc ở A Đại luôn.
Ông ta không sợ em, mà sợ người đã sai ông ta làm chuyện này."
Lê Dung dừng lại một chút, thở dài, rồi nói tiếp: "Nội tâm của Từ Vĩ chắc hẳn rất giằng xé. Một mặt ông ta biết phải xóa bỏ mọi dấu vết, mặt khác... ông ta lại ghi nhớ ơn tri ngộ của ba em, luyến tiếc bản thảo của ông còn hơn cả em. Vì vậy, ông ta chỉ xé đi phần quan trọng nhất, nghĩ bụng để lại phần còn lại, dù chỉ là để lại cho em một chút kỷ niệm cũng được.
Ông ta hiểu thói quen của ba em, có lẽ một ngày nào đó bất chợt nhớ lại, có thể sẽ để lại dấu vết. Thế nên ông ta mới liều lĩnh, tự mình dọn dẹp mớ lộn xộn này.
Mà mớ lộn xộn này ông ta chắc chắn không dám nói với người cấp trên của mình, cứ nghĩ mình có thể xử lý hoàn hảo, không ngờ lại vì thế mà để lại tai họa ngầm.
Thực ra ba em là người rất... ha, không biết phải nói thế nào. Ông sẵn lòng giúp đỡ những người có tài năng và nhiệt huyết học thuật trong ngành, cũng đã viết hàng chục lá thư giới thiệu, Từ Vĩ không có gì đặc biệt, ba em thậm chí còn chưa từng nhắc đến cái tên này trước mặt em và mẹ.
Là Từ Vĩ không thể quên được.
Đêm khuya tỉnh giấc, không biết ông ta có từng thấy chột dạ không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com