Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Sầm Hào dường như không ngờ được câu này lại có thể phát ra từ miệng Lê Dung, hắn ngẩn ra vài giây, sau đó như để lấy lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh một cái, khóe miệng mang theo ý cười không thể giấu, buông ra một câu trả lời chắc chắn sẽ khiến Lê Dung không vừa lòng: "Ăn cơm trước."

Lê Dung: "......"

Nếu không phải anh tu dưỡng tốt, tố chất cao, thì một tiếng chửi thề đã bật ra rồi.

Kiếp trước anh tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, sẽ có ngày giữa anh và Sầm Hào lại xuất hiện tình huống thế này.

Là anh đòi giải quyết nhu cầu sinh lý, mà Sầm Hào lại từ chối.

Thấy sắc mặt Lê Dung thay đổi, Sầm Hào chỉ đành lại gần thêm chút nữa, khẽ hôn lên môi anh một cái nữa, rồi nhẹ giọng giải thích: "Với thể lực hiện giờ của hai đứa mình, tôi sợ làm gì thật thì cả hai đều bị hạ đường huyết."

Lê Dung trợn mắt lườm hắn một cái, lại không thể phản bác được, dù gì thì cả hai đã nửa ngày chưa ăn gì, Sầm Hào còn vừa mới trải qua một kỳ thi hao tổn thể lực cực lớn.

Dù là vậy, lần đầu bị từ chối khiến Lê Dung hơi bực bội, anh dứt khoát hất tay Sầm Hào ra, miệng lẩm bẩm chửi thầm rồi đi lấy thức ăn trong lò vi sóng.

Ưu điểm lớn nhất của nhà hàng này là nước sốt pha chế cực kỳ ngon.

Dù đồ ăn để nguội rồi hâm lại, vẫn cứ ngon như thường.

Lý Dung bày dĩa thức ăn ra bàn, ngẩng đầu lên thì thấy Sầm Hào đang ở trong phòng ngủ lục tủ quần áo.

Phòng không lớn, từ bếp có thể nhìn thẳng vào phòng ngủ, chỉ là toàn bộ người Sầm Hào bị cánh cửa tủ quần áo đang mở rộng che khuất, chỉ còn lại hai chiếc dép lê lộ ra bên ngoài.

Lê Dung ngẩng đầu nhìn, thầm nghĩ một câu: "Qủa thật không coi mình là người ngoài mà."

Giọng của Sầm Hào từ trong phòng vang lên: "Quần áo của em nhỏ quá, tôi có thể mang hai bộ qua đây được không?"

Lê Dung hơi nhướng mày: "Em còn ở đây có hai tháng nữa là trả nhà rồi."

Anh cảm thấy lúc đó dọn dẹp chắc cũng phiền, với lại Sầm Hào dù sao cũng còn phải thường xuyên về nhà.

Sầm Hào lại hỏi: "Sau khai giảng, em muốn đổi một căn lớn hơn không?"

Lê Dung dù biết hắn không nhìn thấy, vẫn theo bản năng lắc đầu: "Học đại học thì ở ký túc xá vẫn tiện hơn, mỗi ngày tiết kiệm được khối thời gian đi lại, anh hồi đó... anh không thấy vậy sao?"

Sầm Hào khựng lại, đóng tủ quần áo của Lê Dung: "Tôi cũng thấy vậy."

Ngoại trừ việc yêu đương hơi khó khăn một chút, ở ký túc xá cũng chẳng có gì xấu, hơn nữa ký túc A Đại cũng thuộc hàng rộng rãi nổi tiếng trong cả nước.

Lê Dung: "Không phải nói ăn cơm trước à, mau ra ăn đi."

Sầm Hào không tìm được bộ nào vừa vặn, dứt khoát để trần nửa thân trên, bước ra khỏi phòng ngủ.

Lê Dung nhìn cơ bắp nổi bật dưới ánh đèn, vẻ đẹp đường nét ẩn hiện, hứng thú vừa mới bị dập tắt lại có chút ngóc đầu dậy.

Anh hít sâu một hơi, ngồi thẳng vào bàn ăn, trải khăn bàn trắng tinh lên đùi, giữ lưng thẳng, dùng nĩa xiên lấy một miếng khoai tây nướng, từ tốn đưa vào miệng.

Sầm Hào thì không cầu kỳ như vậy, cúi đầu nhìn miếng bò bít tết đang chảy dầu, rắc tiêu đen thơm phức, đứng bên bàn cắt sơ vài đường rồi mới kéo ghế ngồi xuống, đưa vào miệng ăn.

Hắn thật sự đói bụng, dạ dày đã biểu tình suốt một lúc lâu, dù là bò bít tết hâm lại, nhưng hắn lại cảm thấy chẳng khác nào sơn hào hải vị.

Lê Dung ăn hai miếng khoai tây nướng nhỏ, phần bò bít tết của anh còn chưa động đến. Anh cúi mắt nhìn đĩa của Sầm Hào, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua môi, đưa nĩa qua, xiên một miếng thịt bò từ đĩa Sầm Hào.

Sầm Hào ngừng nhai, ngẩng mắt nhìn Lê Dung.

Lê Dung làm như không nhận ra ánh mắt ấy, từ tốn đưa miếng bít tết đến miệng mình, cũng không cho vào hết một lần, mà kẹp dĩa, từ từ thưởng thức.

Miếng bít tết để lại lớp mỡ óng ánh trên đôi môi đỏ mọng của anh, khóe môi dưới ánh đèn chiếu rọi, trông sáng bóng và quyến rũ.

Sầm Hào cười đầy ẩn ý, yết hầu lăn nhẹ một cái.

Giữa những người trưởng thành, nhiều chuyện không cần phải nói thẳng, ám chỉ là đủ để truyền tải mọi thông tin.

Sầm Hào hỏi: "Tôi cắt giúp em nhé?"

Lê Dung lắc đầu: "Anh cắt miếng to quá, thô thiển."

Sầm Hào: "Tôi muốn ăn nhanh mà."

Hắn không phải là không biết cách ăn uống lịch sự như Lê Dung, nhưng đó chỉ là những lúc hắn cần ra vẻ.

Lê Dung ăn xong miếng bò bít tết, cảm thấy đã lưng lửng bụng.

Anh liếc sang Sầm Hào vẫn đang cúi đầu ăn tiếp, ánh mắt khẽ run, rồi gắp một miếng cá hồi trong món salad.

Anh dùng tay phải chống cằm, khuỷu tay trái tỳ lên bàn, xoay cổ tay, đưa miếng cá hồi đến trước mặt Sầm Hào: "Muốn ăn không?"

Sầm Hào cụp mắt, vừa định cúi xuống cắn thì Lê Dung liền rụt tay lại, nhẹ nhàng lắc lư cái nĩa: "Muốn ăn thì tự gắp."

Sầm Hào: "......"

Hắn biết Lê Dung đang trả đũa mình chuyện bị từ chối lúc nãy.

Sầm Hào dứt khoát đặt dao nĩa xuống, nắm lấy cổ tay Lê Dung, mạnh mẽ kéo qua, rồi khống chế tay anh, cắn lấy miếng cá hồi: "Tôi chỉ muốn ăn của em."

Lê Dung đương nhiên là muốn cho hắn ăn, nên căn bản không hề dùng sức giãy giụa.

Anh nhìn cổ tay mình bị Sầm Hào giữ chặt, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

Kiếp trước, Sầm Hào cũng rất thích khống chế cổ tay anh như thế, ngón cái xoa nắn ngay chỗ mạch đập, cổ tay anh tựa vào ngón giữa của Sầm Hào, khớp nối với gốc ngón tay.

Rõ ràng là cùng một hành động, cùng một người, vậy mà kiếp trước anh lại chẳng hề nhận ra tình cảm của Sầm Hào.

"À đúng rồi, vẫn chưa nhắn cho bọn họ một tiếng, chắc giờ ai cũng tưởng anh chưa thi xong, không dám làm phiền."

Lê Dung chợt nhớ ra, bèn lắc lắc cánh tay, rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay Sầm Hào, lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm chat năm người của bọn họ.

【Lê Dung: Sầm Hào thi xong rồi, không có gì ngoài ý muốn, chắc là đứng nhất.】

【Giản Phục: Wtf wtf! Anh tôi ngầu vãi! Mà sao giờ mới thi xong, hơn mười giờ rồi, khu Chín đúng là biến thái.】

【Lê Dung: Chín giờ thi xong rồi, anh cậu đơn giản là quên mất cậu thôi.】

【Giản Phục: ...Cậu bớt ly gián tình cảm anh em bọn tôi đi!】

【Lâm Trăn: Oa tuyệt quá! Vừa quay xong quảng cáo ra liền nhận được tin vui!】

【Lê Dung: Quảng cáo gì vậy?】

【Lâm Trăn: Một quảng cáo xe đạp, hãng không nổi tiếng lắm, nhưng trả cũng khá.】

【Giản Phục: Chậc, cái quảng cáo năm ngàn tệ mà cậu có thể vui cả nửa tháng, tôi cho cậu năm ngàn, cậu theo tôi đi trượt tuyết được không?】

【Lâm Trăn: Không thèm để ý đến cậu...】

【Kỷ Tiểu Xuyên: Chúc mừng nha! À, hôm nay tớ đưa dì Tuệ đi tái khám, tay trái hồi phục hoàn toàn rồi, dù cửa hàng online hiện đang bán rất ổn, nhưng dì vẫn muốn đến A Đại bày hàng bán.】

【Lê Dung: Để dì ấy đi đi, trong lòng dì vẫn còn khúc mắc chưa qua được.】

【Kỷ Tiểu Xuyên: Tớ mới phát hiện dì Tuệ biết nhiều thứ ghê, đến thiết kế cửa hàng online cũng biết, dì nói là thời gian bị thương toàn vào thư viện A Đại đọc sách tự học, tớ còn tưởng dì lớn tuổi thế rồi chắc không quản lý tốt cửa hàng online được, ai ngờ chỉ là trước đây không để tâm thôi.】

【Lê Dung: Sau này vào A Đại rồi, cậu muốn tìm tài liệu gì, đọc sách về lĩnh vực nào cũng có thể hỏi dì ấy, dì ấy ở thư viện mười năm không phải vô ích đâu.】

Sầm Hào nhìn ánh mắt cong cong vô thức của Lê Dung, chỉ thấy dáng vẻ anh lúc này quý giá vô cùng.

"Ít nhất thì hiện tại, mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nhất."

Lê Dung nhẹ giọng cảm thán: "Đúng vậy, hy vọng vào A Đại cũng sẽ thuận lợi thế này."

Sau khi nhắn nhủ trong nhóm xong, Lê Dung đặt điện thoại xuống, ăn thêm vài miếng salad.

Dạ dày anh vốn không lớn, ăn một lát đã thấy no, phần bò bít tết hầu như còn nguyên, bèn đẩy sang phía Sầm Hào.

"Anh ăn trước đi, em đi tắm."

Thời tiết A thị hiện tại, đứng ngoài trời lâu một chút là người toát mồ hôi, mỗi ngày tắm một lần là điều bắt buộc.

Lê Dung cũng không câu nệ, vào phòng ngủ thay đại một bộ đồ ngủ rồi ôm khăn tắm bước vào phòng tắm.

Chốc lát sau, cánh cửa kính mờ khép lại, bên trong sáng lên ánh đèn vàng nhạt.

Sầm Hào vừa ăn phần bò bít tết còn lại của Lê Dung, vừa ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính mờ.

Sau một tràng tiếng sột soạt khe khẽ, từ khe cửa truyền ra âm thanh nước chảy róc rách.

Cánh cửa kính mờ bị hơi nước ấm áp bao phủ, dần trở nên rõ ràng hơn một chút.

Sầm Hào bổ sung xong thể lực, lúc này mới cảm thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa kính mơ hồ kia cũng dần trở nên thâm trầm.

Hắn hai ba miếng ăn hết sạch chỗ đồ ăn còn lại, đĩa dĩa bừa bộn vẫn để nguyên trên bàn, chưa kịp thu dọn.

Bước tới trước phòng tắm tràn đầy hơi nước, Sầm Hào gõ nhẹ lên cánh cửa kính.

Hắn nghe thấy tiếng nước bên trong đột ngột ngưng lại, rồi tiếng hỏi vọng lại của Lê Dung: "Sao vậy?"

Sầm Hào hít sâu một hơi, giọng đầy hàm ý: "Bây giờ... tôi có thể ăn 'món tráng miệng sau bữa chính' được không?"

Bên trong phòng tắm im lặng một lúc, dường như chỉ còn lại hơi nước không tiếng động đang lan tỏa khắp nơi. Từ khe cửa thoang thoảng truyền ra mùi sữa tắm đu đủ thanh nhẹ, hiển nhiên lúc này Lê Dung đang tạo bọt.

Sầm Hào cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên, kèm theo một tiếng "cạch"——

Khóa cửa bật mở.

Phòng tắm trong căn hộ không lớn, chỉ khoảng bốn mét vuông, bên trong còn có một bồn rửa tay gắn gương.

Hiện tại mặt gương đã phủ một lớp hơi nước mờ mịt, nhìn vào chỉ lờ mờ thấy được bóng người.

Tủ đựng đồ sạch để dưới bồn rửa, tay nắm cửa tủ được mài nhẵn, có hình dáng như một con quay nhỏ.

Ánh đèn vàng nhạt trên trần rọi từ trên xuống, chiếu sáng từng ngóc ngách trong không gian chật hẹp, ánh đèn làm hơi nước lơ lửng càng thêm rõ nét, chỉ cần thở mạnh một cái, hơi nước như con thỏ bị kinh động, tan tác chạy trốn, loạng choạng va đập tứ phía.

Trên những viên gạch men trắng sữa cũng phủ một tầng hơi nước, hơi nóng gặp lớp gạch lạnh lập tức ngưng tụ thành từng giọt nước, từng chút, từng chút một tích lại, cuối cùng không chịu nổi sức nặng của chính mình, liền lăn dài theo tường xuống, lẫn vào những vệt nước đọng trên sàn, hòa làm một.

Lòng bàn tay chống lên gạch men trên tường, lập tức cảm nhận được một mảng ẩm ướt lành lạnh dính vào. Bề mặt sứ nhẵn mịn, chỉ cần hơi sơ ý, lòng bàn tay sẽ trượt theo giọt nước, trôi tuột xuống dưới.

Để chống đỡ cơ thể, đành phải dùng sức đầu ngón tay, bám chặt vào mặt tường, đấu tranh với làn hơi nước phiền nhiễu.

Chỉ mới chống đỡ được vài phút, móng tay đã trắng bệch vì siết chặt, đốt ngón tay đỏ hồng lên vì căng lực, khớp xương rõ nét, thuôn tròn đẹp mắt, mạch máu xanh sẫm nổi lên mu bàn tay cũng trở nên rõ ràng hơn.

Không khí ướt át khiến da mu bàn tay càng thêm mịn màng, gần như chẳng thấy nổi lỗ chân lông. Dòng nước từ vòi sen rào rào chảy xuống, trên tường đã lưu lại vài vệt dấu tay lấm tấm, vừa mờ ám vừa gợi cảm, trông chẳng khác gì giữa ngày tuyết phủ phong thành, trên nền tuyết trắng in hằn từng dấu chân mèo mềm mại rối loạn.

Trong tiếng nước ào ào không dứt, Sầm Hào thấp giọng thì thầm: "Tôi bắt đầu ăn đây......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com