Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Dòng nước ấm xối xuống, cuốn trôi hết mọi dính nhớp trên người. Máy nước nóng rốt cuộc cũng phát ra tiếng cảnh báo yếu ớt, Lê Dung chống tay vào tường, lê thân thể mỏi mệt rã rời, bước đến nơi nước không xối tới, kéo khăn tắm xuống, bắt đầu lau khô thân mình.

Trên người anh lấm tấm vài dấu đỏ nhạt, dưới ánh nước chiếu rọi càng trở nên kiều diễm mê người, chiếc khăn tắm mềm mại quấn quanh, che đi hoàn toàn những dấu vết gợi cảm.

Yết hầu Lê Dung khẽ động, thỏa mãn ngẩng cằm, khép hờ mắt, để mái tóc ướt át dính vào mặt, những giọt nước tí tách rơi xuống từ vai.

Nước lại tiếp tục men theo bờ vai rắn chắc trượt xuống tấm lưng mảnh khảnh và eo thon dẻo dai, cuối cùng tan vào trong lớp khăn tắm mềm mịn.

Đã rất lâu rồi, anh chưa được cảm nhận sự thoả mãn trọn vẹn như vậy.

Mặc dù tư thế này khiến cơ thể rất mệt mỏi, nhưng không có gì đáng ngại, dù sao bây giờ anh trẻ hơn, hồi phục cũng nhanh hơn.

Anh mím môi cười, mắt cong cong, vẻ mặt đầy ẩn ý đánh giá Sầm Hào vẫn đang tắm: "Thể lực của người nào đó có phải đã giảm sút rồi không?"

Anh đương nhiên biết ba ngày thi liên tục khiến Sầm Hào mệt đến mức nào, huống chi trên người hắn còn mang vết thương.

Nhưng hiếm khi mới có cơ hội trêu chọc Sầm Hào về chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Sầm Hào ngừng động tác, nhìn nụ cười ranh mãnh trên mặt Lê Dung, cũng khẽ nhếch môi cười: "Chấp nhận phê bình. Anh sẽ cố gắng khôi phục lại thể lực như trước."

Tuy cả hai đều không nói thẳng ra, nhưng ai cũng biết rõ "như trước" là ý gì.

Những ký ức buông thả, phóng túng không kiêng nể gì của kiếp trước, vẫn còn như in trong đầu họ.

Lê Dung một tay túm lấy mép khăn tắm, một tay chống lên bồn rửa mặt.

Nghe lời Sầm Hào nói, anh nheo mắt, với tay lấy bông tắm treo trên giá, ném về phía Sầm Hào, giả vờ giận dữ: : "Anh dám!"

Sầm Hào giơ tay lên, vững vàng bắt lấy, trực tiếp bóp sữa tắm vào, rồi dùng luôn.

Lê Dung đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện chẳng còn gì đáng ném nữa, bèn bĩu môi đầy tiếc nuối, úp khăn tắm lên đầu, bắt đầu lau mái tóc còn nhỏ nước.

Sau khi lau khô người gần xong, anh đặt khăn tắm lên cạnh bồn rửa, ôm bộ quần áo của mình, quay đầu nói: "Buồn ngủ quá rồi, em về phòng trước đây. Nè, anh tắm xong thì lấy lau người đi nhé." Anh bĩu môi, chỉ về phía chiếc khăn tắm của mình.

Trên người Sầm Hào vẫn còn đầy bọt xà phòng, miễn cưỡng mở mắt dưới vòi nước: "Em không mặc đồ vào à?"

Lý Dung ôm bộ đồ ngủ, chẳng có vẻ gì là muốn mặc, lầm bầm: "Kéo rèm rồi, em còn sợ ai nhìn chứ."

Vừa ngáp một cái thật to, anh lười biếng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng trên tấm thảm chùi chân ngoài cửa, cọ cọ vết nước dưới dép lê.

Sầm Hào dặn dò: "Sấy tóc rồi ngủ!"

Lê Dung quay lưng phất tay, đáp lấy lệ: "Biết rồi, biết rồi mà."

Đợi đến khi Sầm Hào dùng hết chút nước nóng cuối cùng, lau khô người rồi bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Lê Dung đang nằm nghiêng trên giường, chăn chỉ đắp nửa người, hơi thở đều đều, liền biết Lê Dung đã bỏ ngoài tai lời hắn nói.

Lê Dung ném thẳng bộ đồ ngủ vào góc giường, rõ ràng là vừa vào tới đã nằm xuống ngủ thiếp đi, mái tóc còn chưa khô ép lên vỏ gối, để lại một vệt nước nhàn nhạt.

Sầm Hào khẽ thở dài, đành xoay người, bắt đầu lục lọi khắp nơi trong nhà Lê Dung tìm máy sấy tóc.

May là từng sống chung hai năm, hắn hiểu rõ thói quen của Lê Dung, cuối cùng cũng tìm được máy sấy trong ngăn tủ phía trên giá giày.

Quay trở lại phòng ngủ, Lê Dung đã chìm sâu vào giấc ngủ, hai mắt khẽ khép, hàng mi dài thả lỏng tự nhiên, gò má hồng nhàn nhạt vì được nước nóng xông ẩm, khi thở môi khẽ hé tạo thành một khe nhỏ.

Trong phòng là chiếc giường đôi rộng một mét tám, Lê Dung duỗi thẳng tay chân, chiếm hơn nửa phần giường. Không phải anh cố ý, chỉ là có mỗi một cái gối, chia một nửa cho Sầm Hào, bản thân anh cũng phải nghiêng vào giữa.

Đây không phải lần đầu tiên Sầm Hào ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Lê Dung. Trước đây, hắn đã từng nhiều lần lặng lẽ ở bên, dõi theo dáng vẻ yên bình không kháng cự của anh, từ đó gom góp từng khoảnh khắc ngọt ngào ít ỏi.

Lê Dung đối với hắn luôn có một sức hấp dẫn chết người, dù chỉ là nằm yên không làm gì cũng khiến hắn khó mà dời mắt nổi.

Từng có lúc hắn kịch liệt bài xích loại hấp dẫn này, vô số lần tự cảnh báo bản thân, không được nảy sinh tình cảm thương xót, yêu mến đối với con trai Lê Thanh Lập. Bởi một khi đã động lòng, hắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát, không thể quay đầu.

Thế nhưng tình cảm của con người làm sao kiểm soát được. Hắn và Tiêu Mộc Nhiên tuy là mẹ con, nhưng tình cảm nhạt nhòa, song lại chẳng thể nào thoát khỏi mối liên hệ máu mủ, càng không thể phủ nhận gu thẩm mỹ mà hắn thừa hưởng từ bà, vô cùng tương đồng.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lê Dung cả người đầy khí thế, rực rỡ ở A Trung, trái tim vốn đen tối, lạnh lẽo của hắn liền bắt đầu tan rã.

Trong cảm xúc oán hận, bắt đầu xen lẫn sự hứng thú, tò mò, yêu thích, khó kiểm soát.

Cảm xúc ấy đeo bám hắn mãi không buông, cho đến khi hắn hoàn toàn buông bỏ việc tự làm khó chính mình.

Lê Dung là người có nội tâm mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp.

Hắn rất khó tưởng tượng ra, một người từ nhỏ đã lớn lên trong cưng chiều và tung hô, lại có thể sở hữu một ý chí kiên cường và bất khuất đến vậy.

Hắn từng cho rằng, tai họa ập đến bất ngờ sẽ đánh gục Lê Dung. Rất ít người có thể chịu đựng được sự nhục mạ, phỉ báng và thù hận tràn ngập khắp nơi.

Thời điểm đó, Lê Dung bị bỏ lại một mình trên thế gian, không nơi nương tựa, chỉ có thể tự mình gánh chịu toàn bộ tổn thương.

Bất kỳ ai trải qua chuyện như thế, đều khó mà nguyên vẹn bước ra được.

Hắn từng có xung động muốn bất chấp tất cả mà che chở cho Lê Dung, nhưng cảm xúc mất kiểm soát, đầy kích động của Tiêu Mộc Nhiên vì Lê Thanh Lập lại khiến hắn phải dằn lòng, ép bản thân kìm nén thứ tình cảm thầm kín đó.

Khi hắn cho rằng Lê Dung đã cận kề bên bờ sụp đổ, thì Lê Dung đã trở lại trường học.

Ngoài việc tiều tụy xanh xao hơn một chút, dường như không có bất kỳ thay đổi nào khác.

Ở trường học, đãi ngộ của Lê Dung cũng không hề tốt hơn. Vị trí lớp trưởng bị Thôi Minh Dương thay thế, bị mẹ Tống sỉ nhục trong tiệc sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên, ngay cả suất đặc cách tuyển thẳng cũng không giữ được.

Nhiều lúc, khi ta nghĩ mình đã rơi xuống đáy vực, thì lại phát hiện ra, dưới đáy còn có vực sâu hơn, là nơi có thể rơi mãi không ngừng.

Thế nhưng Lê Dung vẫn trở thành thủ khoa toàn thành năm đó, lấy được điểm số vượt xa người khác mà vào được ngành Hóa sinh của A Đại. Anh vào lớp tốt nhất, như một cỗ máy làm việc tốc độ cao, bỏ xa hết thảy bạn cùng lứa.

Sau đó, anh vào Hồng Sa, vẫn xuất sắc vượt trội, khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.

Ngay cả Lê Thanh Lập năm xưa, ở độ tuổi này, cũng chưa từng đạt được thành tích như vậy.

Có lẽ thiên phú là sự bù đắp duy nhất mà ông trời dành cho Lê Dung.

Sầm Hào là người giúp anh vào được Hồng Sa. Khi ấy, sức hút mà Lê Dung mang đến đã nuốt chửng hết mọi lý trí của hắn. Vì muốn có được Lê Dung, hắn sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Lúc đó, hắn đã có một quyền lực nhất định ở Khu Ba, ngay cả Sầm Kình cũng không thể ngăn cản được quyết định của hắn.

Thế nên Sầm Kình chỉ nói: "Con làm vậy, chẳng khác nào đẩy nó vào đầm rồng hang hổ."

Sầm Hào siết chặt tinh thần, toàn thân cảnh giác: "Ba biết gì rồi..."

Sầm Kình lắc đầu.

Khu Ba phụ trách thương mại xuất nhập khẩu, là nơi ít liên quan đến Viện nghiên cứu Hồng Sa nhất.

Sầm Kình hừ lạnh: "Ba không biết nội tình gì, và cũng không muốn biết. Nhưng nếu Viện nghiên cứu Hồng Sa mà vững chắc như một khối thép, thì Lê Thanh Lập với Cố Nùng đâu đến nỗi có kết cục như hôm nay."

Sầm Hào lúc nào cũng mang theo nỗi sợ mất đi, hận không thể giữ Lê Dung ở bên mình từng bước không rời.

Đến mức hắn quên mất một điều, Lê Dung không phải vì được ai đó bảo vệ mới trở nên mạnh mẽ. Anh tự mình có khả năng và ý chí vùng vẫy thoát ra khỏi vực sâu.

Hắn chưa từng thấy Lê Dung co mình lại, sợ hãi, cảm xúc sụp đổ, oán trời trách đất, càng chưa từng thấy Lê Dung vì bị vu khống và bất công mà tự trách mình, tự ti.

Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng thương Lê Dung hơn.

Sầm Hào đưa tay chạm nhẹ vào gò má Lê Dung, giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Anh sấy tóc cho em nhé."

Lê Dung ngủ say quá, căn bản chẳng nghe thấy hắn nói gì.

Sầm Hào đành ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng ôm đầu Lê Dung đặt lên đùi mình, cắm máy sấy tóc, điều chỉnh đến chế độ nhẹ nhất, không gây ồn, rồi sấy khô những lọn tóc ẩm ướt của Lê Dung.

Tóc của Lê Dung mềm và mảnh, đặt trong tay như chẳng có sức chống cự gì. Hơi gió ấm áp thổi qua, những lọn tóc lòa xòa được gỡ rối tỉ mỉ, hương thơm của dầu gội cũng theo đó lan tỏa.

Dù động tác có dịu dàng đến mấy, Lê Dung cũng bị làm phiền.

Anh hơi cau mày, não bộ trống rỗng một lúc lâu mới ý thức được Sầm Hào đang làm gì. Nhưng vì mệt quá nên lười mở mắt, cứ để mặc hắn vuốt tóc cho mình.

Gió nhẹ, tóc sấy cũng chậm, nghe lâu rồi Lê Dung cũng quen dần với tiếng máy, tinh thần buông lỏng trở lại, chỉ có mí mắt thỉnh thoảng run nhẹ, cho thấy anh vẫn còn một chút tỉnh táo.

Sầm Hào thay anh sấy khô tóc, tắt máy, cúi đầu nhìn dáng vẻ Lê Dung đang gối đầu lên đùi mình, khẽ thì thầm: "Bảo bối, anh yêu em."

Lê Dung không hề động đậy.

Ngay khi Sầm Hào tưởng anh đã ngủ say, Lê Dung đột nhiên lười biếng cọ cọ vào đùi hắn, thò cánh tay ra khỏi chăn mỏng, vòng qua eo hắn, mềm mại "ừm" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com