Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vài ngày trôi qua, cuối cùng Lê Dung cũng có thể tạm biệt cháo trắng mà ăn chút thịt rồi.

Anh ăn liền hai con tôm luộc chấm nước sốt, thậm chí còn có cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt.

Đợi đến khi có thể bổ sung protein, cơ bắp rất nhanh sẽ luyện trở lại như cũ.

Cộc cộc.

Cửa lớn vang lên mấy tiếng gõ.

Lê Dung lúc đầu không mấy bận tâm, vì mấy ngày nay không thiếu người lén lút chạy đến trước cửa nhà anh bôi vẽ lung tung, ném đồ bẩn.

Thật ra anh cũng chẳng bận lòng lắm, chỉ thấy vất vả cho bên quản lý tiểu khu, lần nào cũng vừa lẩm bẩm chửi ba mẹ anh vài câu vừa tốn công sức dọn dẹp.

Dù sao khu vực trước cửa tính là không gian chung, việc vệ sinh vốn không thuộc trách nhiệm của anh.

Cho đến khi tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt, Lê Dung mới ý thức được lần này thật sự có người muốn tìm mình.

Trong một khoảnh khắc, anh thoáng nghĩ có khi nào là đám người phẫn nộ nổi nóng kéo nhau tới đánh mình? Vậy liệu mình có đánh lại được không, có kịp chạy không?

Nhưng rồi anh nhớ lại, kiếp trước hình như chưa từng gặp tình huống này.

Lê Dung lau ngón tay còn dính nước tôm, bước đến cửa lớn, kéo cửa ra.

Trước cửa hiện ra một gương mặt anh rất quen thuộc ở tương lai, nhưng hiện tại thì chưa từng gặp.

Lý Bạch Thủ có địa vị rất cao trong Viện nghiên cứu Hồng Sa, nhưng thường bị học sinh sau lưng chê bai là hữu danh vô thực.

Lúc Lê Dung vừa mới được tuyển vào Hồng Sa, Lý Bạch Thủ không ít lần giở trò chèn ép anh, mãi đến sau này khi anh về nhóm nghiên cứu của Giang Duy Đức thì tình hình mới đỡ hơn đôi chút.

Lê Dung mỉm cười đầy hàm ý: "Ngài là...?"

Sau tai Lý Bạch Thủ lộ ra mấy sợi tóc bạc chưa nhuộm kỹ, dựng ngược lên trông rất chướng mắt.

Ông ta mặt mày từ ái, giọng điệu buồn bã: "Lê Dung à, lớn thế này rồi. Chú là đồng nghiệp của ba cháu, trước đây cùng làm chung một nhóm nghiên cứu với ông ấy."

Lê Dung gật đầu có vẻ suy nghĩ, rồi giơ chân hất nhẹ đôi dép để trước cửa, dép lật đật lăn đến trước mặt Lý Bạch Thủ.

"Vào ngồi đi ạ?"

Ở Hồng Sa, chức danh của Lý Bạch Thủ cao hơn Lê Dung một bậc, nhưng đó là chuyện trước đây. sau khi kết quả thí nghiệm GT201 được công bố, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Đáng tiếc là Lê Dung đã chết trước khi kịp mở email, chưa kịp nhận quyết định thăng chức.

Lý Bạch Thủ thấy Lê Dung hành động thô lỗ thì cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng ông ta vẫn vịn khung cửa, xoay người khó nhọc xỏ dép vào.

"Chú nghe chuyện của ba cháu cũng rất đau lòng. Dạo này chú bận bịu mãi với tổ điều tra, giờ mới rảnh ghé thăm cháu. Đứa nhỏ, cháu phải mạnh mẽ lên nhé."

Lý Bạch Thủ vừa đi vào trong vừa ra sức khuyên nhủ Lê Dung, cho đến khi ánh mắt ông ta chạm phải bàn ăn bày đầy tôm luộc, cá hấp và trứng cuộn ruốc thịt, thậm chí chính giữa bàn còn đặt một chai rượu vang khá cầu kỳ.

Chai rượu đã vơi đi một khúc, thành ly cao dính chút vết rượu, rõ ràng chủ nhân đang ung dung thưởng thức bữa ăn thịnh soạn, lại còn nhấm nháp thêm một ly vang đỏ.

Lý Bạch Thủ: "..."

Lời an ủi của ông ta bỗng dưng trở nên vô cùng yếu ớt.

Lê Dung kéo ghế ngồi xuống một cách thoải mái, cầm một con tôm lên, từ tốn lột vỏ. Vừa bóc đầu tôm, tay anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Bạch Thủ, ngây thơ hỏi: "Chú cũng ngồi xuống ăn chút đi?"

Lý Bạch Thủ ngoài cười nhưng trong không cười: "Không cần, chú ăn rồi. Chú thấy cháu hồi phục thế này thì yên tâm rồi. Trước đây ba cháu hay bảo cháu tính tình lạnh lùng, lại tự trọng cao, chuyện gì cũng giấu trong lòng."

Lê Dung cầm miếng tôm tươi mọng, chấm đẫm nước sốt đậm đà: "Ba cháu nói đúng mà, bây giờ cháu vẫn vậy đấy."

Lý Bạch Thủ: "..."

Lạnh lùng thì chưa thấy đâu, chỉ thấy cái vẻ thảnh thơi vô tư là nổi bật khác thường.

Lê Dung đưa hai ngón tay còn dính nước sốt lên, dùng ngón út và ngón áp út ôm lấy ly rượu vang, nhấp một ngụm, cảm nhận dòng cồn mát lành đượm ngọt trượt qua cổ họng, rồi khẽ liếm môi đầy khoan khoái.

"Thật ra dạ dày cháu không tốt, đáng lẽ nên uống chút trà phổ nhĩ cho ấm bụng. Nhưng mà ăn hải sản thì phải kèm rượu vang mới chuẩn, chú nói đúng không?"

Lý Bạch Thủ giả vờ cười hai tiếng: "Chú không biết, chú ít uống rượu lắm, bọn chú làm nghiên cứu thế này, uống nhiều dễ hỏng việc."

Lê Dung như thể không hề nghe thấy câu giải thích cuối cùng ấy, bừng tỉnh ra vẻ ngộ ra điều gì, chu môi thành hình chữ O: "Chú chỉ uống Mao Đài đúng không."

Phải là Mao Đài có niên đại hẳn hoi mới được, loại ít năm thì chú chẳng buồn thu gom.

Cơ mặt Lý Bạch Thủ giật hai cái, nụ cười trên mặt ông ta bắt đầu cứng lại.

"Tiểu Lê, lần này chú đến cũng vì chuyện của ba cháu. Chú với ba cháu cùng làm một dự án, giờ dự án bị đình lại rồi, tư liệu trong văn phòng của ông ấy cũng bị tổ điều tra lấy đi niêm phong cất vào kho. Nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết của ba cháu, không thể để mang hết xuống mồ được. Chú muốn hỏi xem, lão Lê có để lại ổ cứng nào ở nhà không?"

Lê Dung ngẩng mắt lên, con ngươi khẽ co lại, ánh nhìn phảng phất một tia lạnh lẽo.

Nhưng tia lạnh đó vụt qua rất nhanh, mơ hồ đến mức như chưa từng tồn tại.

Lê Dung nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải chú làm dự án chung với ba cháu sao, còn không biết ba cháu quen dùng cách cũ, thích viết tay bản thảo à?"

Lý Bạch Thủ khựng lại một chốc, nhưng rất nhanh đã nheo mắt cười: "Ông ấy có nhắc sơ qua, vậy cháu có biết ba cháu để bản thảo ở đâu không?"

Lê Dung tựa vào lưng ghế, ly rượu trong tay cũng cạn sạch, nước sốt từ con tôm đang chảy dọc theo da tay cậu, trượt xuống tận cổ tay.

"Người của tòa án từng đến kiểm kê một lượt, lật tung cả lên. Chú muốn tìm bản thảo ở mảng nào?"

Lý Bạch Thủ do dự.

Ông ta đánh giá lại Lê Dung, nhìn gương mặt ngơ ngác không hay biết của anh, trong lòng yên tâm được chút ít, rồi lại nhìn đôi tay đầy nước sốt của anh, càng yên tâm hơn, lại nhìn bộ dạng thảnh thơi, mặc kệ đời này, cuối cùng Lý Bạch Thủ hoàn toàn yên tâm.

Lê Thanh Lập lúc sinh thời hễ gặp ai cũng khoe khoang Lê Dung, bảo con trai mình thiên tư cực cao, thông minh trầm tĩnh, nhạy bén với khoa học, sau này chắc chắn là nhân tài nghiên cứu.

Hiện tại xem ra, chẳng qua là kẻ bán dưa tự khen dưa ngọt mà thôi.

Lý Bạch Thủ nói: "Một ít tư liệu liên quan đến việc tối ưu hóa CAR-T và làm yếu phản ứng CRS, không biết ba cháu có từng nhắc đến không. Ông ấy... bọn chú đã đề xuất một giả thuyết."

Lê Dung hơi thất thần, ánh đèn chùm vàng rực từ trên chiếu xuống, tựa như mọi ánh sáng đều gom tụ quanh người anh, anh khẽ cụp mắt, xung quanh lập tức tối đi vài phần.

"Cái này à."

Đời trước anh vẫn chưa học đến những thứ này, lúc đó Lý Bạch Thủ nói gì anh hoàn toàn không hiểu, thực ra anh cũngkhông buồn nghe kỹ. Mãi nhiều năm sau, khi vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, biết đến con người Lý Bạch Thủ này, hiểu rõ vị giáo sư ấy đã công bố những bài luận văn nào, làm những nghiên cứu gì, mới nhận ra giả thuyết về tối ưu hóa CAR-T này có ý nghĩa lớn thế nào đối với sự nghiệp của Lý Bách Thủ.

Nhưng vào thời điểm đó, anh cũng chỉ lờ mờ cảm thấy giả thuyết này nghe quen tai, hình như đã từng nghe ai đó nhắc đi nhắc lại rồi. Thế nhưng nhắc thế nào, nhắc những chi tiết cụ thể gì, anh lại không tài nào nhớ nổi nữa.

May mà giả thuyết này có tư tưởng quá mức tiên tiến, dù là công nghệ sau sáu năm nữa cũng chưa thể hoàn toàn hiện thực hóa, nên nghiên cứu của Lý Bạch Thủ cũng cứ thế mắc kẹt lại, lúng ta lúng túng.

Lê Dung nghiêng đầu, nụ cười có phần lạnh lẽo: "Đã là giả thuyết hai người cùng đưa ra thì tư liệu ba con có, chắc hẳn chú cũng có. Nhà con bừa bộn quá, tìm kiếm mất công lắm."

Lý Bạch Thủ đảo mắt nhìn quanh căn nhà có đến hai tấm kính cửa sổ vỡ tan, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, tiêu điều không sức sống, điều duy nhất đáng mừng là nhìn dáng vẻ của Lê Dung thì có vẻ hoàn toàn không hay biết giá trị của giả thuyết này.

Cũng phải thôi, Lê Dung vẫn chỉ là một học sinh cấp ba, biết đâu mấy bản thảo đó từ lâu đã bị tòa án mang đi rồi, hoặc bị coi như rác mà hủy mất rồi. Ông ta tốn chút thời gian, tìm vài người, vẫn có thể lấy được ổ cứng của Lê Thanh Lập từ trong tay tổ điều tra.

"Không sao, vậy chú không quấy rầy cháu nữa, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, ba cháu trên trời cũng yên lòng." Lý Bạch Thủ đi lại gần, đập mạnh mấy cái lên vai Lê Dung, sau lớp kính là đôi mắt có phần lão hóa cố gắng nặn ra nụ cười.

"Ba cháu chắc chắn sẽ yên lòng." Ánh mắt Lê Dung từ bàn tay thô kệch trên vai mình chậm rãi chuyển lên khuôn mặt Lý Bạch Thủ, anh mỉm cười nhẹ, trông vô hại hiền lành.

Sau khi Lý Bạch Thủ rời đi, Lê Dung lập tức lao vào nhà vệ sinh, rửa sạch toàn bộ nước sốt tôm dính trên tay, sợ mùi bám lại anh dùng xà phòng chà đi chà lại nhiều lần, chắc chắn tay sạch không làm bẩn bản thảo nữa mới lau khô nước trên đầu ngón tay.

Lê Dung năm xưa không hiểu CAR-T và CRS là gì, nhưng Lê Dung bây giờ thì hiểu quá rõ.

Anh ngậm đèn pin, đẩy cửa phòng sách đã bị niêm phong gần hai tuần, đèn huỳnh quang cũng đã hỏng. Trong đống đồ đạc bị lục tung rồi nhét lại bừa bãi, anh tìm được mấy túi giấy kraft đã bị mở ra, bên trong chứa những bản thảo viết tay nguệch ngoạc của Lê Thanh Lập.

Những thuật ngữ chuyên ngành, chữ cái tiếng Anh, từ viết tắt, cấu trúc tế bào, mô hình protein lộn xộn chất đống vào nhau, sửa sửa xóa xóa, hứng chí còn vẽ thêm mặt heo làm dấu chiến thắng. Nếu là Lê Dung mười bảy tuổi nhìn vào, đúng là chẳng khác gì một đống giấy lộn.

Mà Lê Dung hai mươi ba tuổi lúc này đang cầm đèn pin, ngồi xếp bằng trên nền phòng sách phủ đầy bụi, cẩn thận đọc hết bản thảo từ đầu đến cuối, đọc đến mức răng va lập cập, hai mắt đỏ ngầu.

Bài luận văn mà Lý Bạch Thủ sắp sửa công bố, lý luận và giả thuyết dùng để tranh giải thưởng kia, hoàn toàn, chính là thành quả mà Lê Thanh Lập đã sớm đưa ra.

Chỉ là thành quả này theo cái chết của Lê Thanh Lập bị vùi lấp trong một cái hộp giấy tầm thường, đến ngày Lê Dung buộc phải dọn nhà thì bị coi như giấy lộn, tùy tiện vứt vào một cái thùng rác vô danh nào đó.

Lê Dung dụi mắt, phủi bụi trên quần rồi đứng dậy, lúc ấy mới nhận ra mình ngu đến mức quên mang bản thảo ra ngoài xem.

"Mình đúng là giỏi hơn đám như Thôi Minh Dương nhiều, người ta là ba viết luận văn hộ con, còn mình phải viết hộ ba mình."

Anh lầm bầm lầu bầu, kéo hai chân đã tê cứng vì ngồi lâu, lảo đảo bước ra phòng khách.

Gió đêm thổi gấp, hai ô cửa kính bị đập vỡ phát ra tiếng rít u u. Mua thu nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, sức gió lúc này còn mạnh hơn ban ngày.

Lê Dung vừa vặn đi ngang luồng gió, bị thổi rùng mình một cái, bước đến bàn ăn nhìn qua, tôm, cá, trứng cuộn đều nguội ngắt cả rồi.

"Đúng là có hơi lạnh thật." Lê Dung tiếc nuối liếc nhìn con tôm còn chưa bóc hết, rồi vội vàng ôm lấy hai cánh tay chạy về phòng chui vào chăn.

Đúng là phải giải quyết vấn đề kính vỡ sớm thôi, mấy hôm nữa hình như còn hạ nhiệt nữa. Nhưng anh chẳng còn đồng nào dư nữa rồi.

Lê Dung cuộn chăn chặt hơn, suy nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên.

【Lê Dung: Sầm Hào, mốt kiểm tra thử một môn, cậu có muốn đến nhà tôi ôn gấp không, dạy kèm trả phí.】

Dĩ nhiên anh biết Sầm Hào chẳng cần kèm cặp gì cả, mấy thành tích dở tệ trước kia, đều là hắn cố tình làm ra mà thôi.

【Sầm Hào: Không.】

Lê Dung đã đoán trước hắn sẽ từ chối, lúc này Sầm Hào còn chưa đủ lông đủ cánh, làm gì cũng rất kiềm chế.

Nhưng Lê Dung không vội.

Anh nhảy vào nhóm lớp.

【Lê Dung: @Tất cả thành viên, mốt kiểm tra thử một môn, ai cần ôn gấp thì đến nhà tôi, dạy kèm trả phí, ai đến cũng nhận.】

【Thôi Minh Dương: ......】

【Hà Lộ: Đây... lớp trưởng bị hack nick à?】

【Đường Nhiên: Ý tưởng làm giàu mới get.】

【Giản Phục: ...... Hình như cô chủ nhiệm cũng ở trong nhóm này.】

【Lâm Trăn: Được không? Tớ môn nào cũng tệ, nhưng tớ trả tiền được!】

Nửa phút sau, Lê Dung như mong đợi nhận được tin nhắn riêng từ Sầm Hào.

【Sầm Hào: .】

Đôi mắt Lê Dung ánh lên ý cười, không nhịn được hít mũi một cái, cằm chui tọt vào chăn, vẫn không quên quay lại nhóm lớp thông báo một câu.

【Lê Dung: @Tất cả thành viên, suất dạy kèm 1 kèm 1 đã bị tranh mua rồi, hẹn mọi người ở đợt kiểm tra thử hai nhé.】

【Thôi Minh Dương: ......】

【Giản Phục: Ai ngu vậy?】

【Lâm Trăn: A! Tiếc quá, tớ còn chưa kịp xin phép ba mẹ.】

Tác giả có lời muốn nói:

Sầm Hạo: Tôi có thể phát điên được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com