Chương 84
Sầm Hào đứng sững tại chỗ, trong khoảnh khắc ấy, tất cả những cảm xúc tối tăm, táo bạo như bị rút sạch.
Lần đầu tiên hắn phát hiện, thì ra cảm xúc còn có thể được giải quyết theo cách này.
Không cần cố gắng khẳng định sự tồn tại của bản thân, không cần cưỡng ép ai ở lại bên mình, cũng không cần dốc sức thu hút ánh nhìn của người khác.
Chỉ cần một lời thừa nhận thẳng thắn của Lê Dung, hắn có thể có được cảm giác an toàn tuyệt đối.
Thừa nhận xu hướng tính dục của bản thân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhưng Lê Dung có lẽ chưa từng xem trọng cái gọi là ảnh hưởng tiêu cực ấy.
Sầm Hào lặng lẽ bưng khay đồ ăn, không tiến lại gần nữa.
Nữ sinh kia rõ ràng bị sự thẳng thắn của Lê Dung làm cho giật mình.
Cô nhìn kỹ Lê Dung trong vài giây, rồi hơi lúng túng nói: "Xin lỗi nhé."
Trong mắt Lê Dung ánh lên nụ cười: "Không sao."
Nữ sinh che miệng, quay người chạy nhanh về chỗ ngồi.
Lê Dung cũng không nhìn cô ấy thêm, chỉ xem đó là một đoạn nhạc đệm nhỏ đến không thể nhỏ hơn, lại cúi đầu, mở điện thoại, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào mục thông báo.
Kỷ Tiểu Xuyên bưng một bát chè rượu nếp bánh trôi và một dĩa mì gói xào đi đến bên Sầm Hào, khó hiểu nhìn: "Sầm Hào, cậu ở đây... làm gì vậy?"
Lúc này Sầm Hào mới hoàn hồn, nhẹ giọng đáp: "Không có gì."
Lê Dung nghe thấy giọng Kỷ Tiểu Xuyên, theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện Sầm Hào đang đứng ngay phía sau mình, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Hai ánh mắt giao nhau, Lê Dung khẽ cong môi.
Anh khoát một tay lên lưng ghế, hỏi đầy ẩn ý: "Đứng đó làm gì, sao không qua đây?"
Kỷ Tiểu Xuyên chạy chậm hai bước, đặt đĩa thức ăn lên bàn, lẩm bẩm: "...À, tớ ở phía sau đã thấy... Sầm Hào đứng ở đây rồi, còn tưởng... có chuyện gì nữa cơ."
Sầm Hào lúc này mới bưng bát hoành thánh tôm tươi, từ từ đi tới bên cạnh Lê Dung: "Hoành thánh tôm tươi của em, còn mua thêm cho em một ly chè sago."
Ý cười trên môi Lê Dung chưa tan, anh cầm đũa, khuấy hai cái trong bát hoành thánh: "Chậc, trốn sau lưng em lâu thế, cũng không biết mì của em có bị trương lên không nữa."
Anh gắp những sợi mì bên dưới hoành thánh lên, nghiêm túc xem xét.
Sầm Hào biết Lê Dung đang cố ý trêu chọc mình: "Thế nào, thiếu gia có hài lòng không?"
Lê Dung đặt đũa xuống, liếc Sầm Hào một cái, ánh mắt giảo hoạt: "Cũng tạm được."
Sầm Hào bật cười khẽ: "Vậy anh đi mua món khác."
Hắn không định tiếp tục chịu đựng những lời trêu chọc ẩn ý của Lê Dung nữa, xoay người bước đi.
Lê Dung đột ngột nắm lấy cổ tay hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn: "Nghe thấy hết rồi?"
Sầm Hào đương nhiên sẽ không nói dối, khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Đều nghe hết."
Lê Dung cười khẽ, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt trong cổ tay hắn: "Câu trả lời của em, anh hài lòng chứ?"
Sầm Hào dừng một chút, đột ngột cúi người, sát lại gần tai Lê Dung, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Lê Dung: "Hài lòng, đến không thể hài lòng hơn.
Lê Dung bị hơi thở ấm áp của Sầm Hào phả vào vành tai ngứa râm ran, không nhịn được rụt cổ lại, buông tay Sầm Hào ra: "Vậy anh đi mua cơm đi."
Kỷ Tiểu Xuyên mặt mũi mờ mịt, gắp vài sợi mì gói lên, khó hiểu hỏi: "Cái gì... trả lời?"
Lê Dung để Sầm Hào đi, rồi không nhịn được mà xoa xoa dái tai, cố xua đi lớp nhiệt đỏ mỏng dâng lên trên mặt, thong thả trả lời Kỷ Tiểu Xuyên: "Ừm, vừa nãy có một nữ sinh đến xin cách liên lạc, tôi từ chối, sự nghiệp chưa thành, không có lòng dạ yêu đương."
Ánh mắt Kỷ Tiểu Xuyên lập tức sáng rực, trên mặt tràn ngập sùng bái: "...Lão đại, cậu thật là... lợi hại!"
Trong mắt cô, Lê Dung giống như một mặt trời trên cao, trầm ổn, điềm đạm, bày mưu tính kế, khiến người ta an tâm lạ thường.
Quả nhiên, người như vậy sẽ không phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh thế tục, nhất định đang lên kế hoạch báo thù!
Lê Dung nhìn dáng vẻ cô, không nhịn được bật cười, dùng đũa gõ nhẹ vào thành bát, âm thanh trong trẻo vang lên.
Lê Dung: "Trêu cậu thôi, từ chối là vì không thích, nếu là người mình thích thì sao lại từ chối được."
Kỷ Tiểu Xuyên: "..."
Đến cả Lê Dung cũng biết đùa với cô rồi!
Cô tức tối gắp một đũa mì xào, sợi mì trơn mềm phủ đầy dầu ớt và nước sốt, vừa bỏ vào miệng liền tràn ngập hương vị đậm đà, cảm giác ngon lành lập tức xua tan mọi bực bội.
—
Kỳ thi phân lớp được tổ chức vào thứ hai và thứ ba, hình thức tương tự kỳ thi đại học ở A thị, nhưng độ khó cao hơn.
Lê Dung mỗi lần về ký túc xá đều thấy cửa phòng của Tống Hách đóng kín, người còn chưa trở về từ phòng tự học.
Hà Trường Phong không đến phòng tự học ôn tập, cậu ta chọn ở lại ký túc ôn bài, dù sao Lê Dung và Tống Hách cũng không hay về, một mình cậu ta học hành càng thoải mái.
Chỉ là Hà Trường Phong không thể ngồi yên quá lâu, hết ra lấy khoai tây chiên, rồi lại uống coca, học một ngày mà tiêu tốn gần cả trăm nghìn tiền đồ ăn vặt.
Mười một giờ tối, Lê Dung vừa mới rửa mặt xong, Hà Trường Phong vẫn còn đang ngồi phòng khách ăn sườn chiên nhiều dầu mỡ, Tống Hách cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi quay về từ phòng tự học.
Lê Dung liếc nhìn Tống Hách, giờ này không kịp tắm nữa rồi.
Trường chỉ cung cấp nước nóng từ bảy giờ sáng đến mười một giờ đêm. Tống Hách mỗi ngày năm rưỡi đã đi học, đến trước giờ đóng cửa ký túc mới về.
Lê Dung ước chừng đã ba ngày không thấy cậu ta tắm, mùa hè nóng như đổ lửa thế này, không tránh khỏi có mùi.
Nhưng cuộc sống ký túc là như vậy, phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau.
Lê Dung cầm ly nước, vẻ mặt bình thản đi về phía phòng ngủ.
Hà Trường Phong thì không chịu được.
Tâm trạng gì cũng hiện hết lên mặt, vừa ngửi thấy mùi trên người Tống Hách là lập tức mất hết hứng ăn miếng sườn chiên đầy hấp dẫn trong tay.
Hà Trường Phong quái gở nói: "Ôn bài chăm thế cơ à, đến cả thời gian đi tắm cũng không có, chắc chắn sẽ vào lớp Một đấy."
Tống Hách nhạy cảm, lập tức mím chặt môi, ngón tay siết chặt quai ba lô.
Cậu ta lùi ra sau hai bước, cố gắng tránh xa Hà Trường Phong, hạ giọng đáp: "...Tắm từ sớm rồi."
Hà Trường Phong bĩu môi, hiển nhiên là vẫn không vui: "Ôi chao, bạn cùng phòng ai cũng chăm chỉ thế này, tôi thấy áp lực quá, lỡ chỉ có mỗi tôi không vào được lớp Một thì còn mặt mũi nào ở đây nữa."
Lê Dung ngẩng mắt lên, giọng nhàn nhạt như gió thoảng: "Tôi chăm chỉ khi nào?"
Hà Trường Phong: "..."
Quả thật cậu ta chưa từng thấy Lê Dung ôn bài.
Hoặc Lê Dung là loại thiên tài trong thiên tài, căn bản không cần cố gắng, hoặc là đã đỗ đại học rồi nên buông thả bản thân.
Tống Hách liếc nhìn Lê Dung một cái.
Cậu ta có thể cảm nhận được, Lê Dung không hề có ác ý gì với mình, thậm chí còn cố tình chuyển hướng đề tài giúp cậu ta thoát khỏi tình huống lúng túng.
Tất nhiên, Lê Dung cũng không có bất mãn gì với Hà Trường Phong.
Có lúc Tống Hách thậm chí cảm thấy, Lê Dung giống như đang dùng ánh mắt của một kẻ ngoài cuộc, bình thản nhìn xuống mọi thứ.
Lê Dung đẹp đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt, nhưng ẩn sau vẻ ngoài tinh tế ấy là một tâm tư khó đoán.
Anh không biểu hiện rõ ràng thích hay ghét gì, dường như có thể thấu hiểu mọi chuyện, nhưng lại chẳng thực sự mở lòng với điều gì cả.
Tống Hách nghe nói anh có bạn thân ở A Đại, thường xuyên đi cùng bạn bè, nhưng Tống Hách không thể tưởng tượng nổi là người như thế nào mới có thể khiến Lê Dung thật tâm đối đãi.
Tống Hách hỏi: "Cậu không sợ không vào được lớp Một à?"
Lê Dung hờ hững đáp: "Không sợ."
Tống Hách không hiểu nổi.
Ai mà chẳng sợ phải vào lớp của Trương Chiêu Hòa, không ai muốn vì vài ngày lười biếng mà chôn vùi tương lai cả đời mình.
Hà Trường Phong: "Trâu bò thiệt, tự tin ghê."
Thứ hai, kỳ thi phân lớp bắt đầu.
Lê Dung thể hiện trình độ ngủ gật trong tiết Lý ở A Trung của mình ra, lơ đãng trôi qua cả một ngày.
Thứ ba, anh làm bài một cách tùy hứng, nhưng cũng không đến mức quá lộ liễu.
Kỳ thi phân lớp không nghiêm ngặt như kỳ thi đại học, nộp phiếu trả lời là được, đề thi có thể mang về.
Vừa thi xong, các tân sinh viên đã rục rịch đối đáp án.
Kỷ Tiểu Xuyên ôm bài thi chạy đến trước bàn Lê Dung, mặt mày nhăn nhó, có chút lo lắng: "Lão đại... có hơi... hồi hộp, câu cuối cùng... không chắc lắm."
Lê Dung vốn cũng quan tâm đến kết quả thi của Kỷ Tiểu Xuyên, liếc qua bài cô một cái, khẽ nói: "Tôi ước điểm cho cậu nhé."
Vị trí thi của Hà Trường Phong ở ngay phía sau Lê Dung, vốn định tìm đồng hương để đối chiếu đáp án, nhưng nghe thấy lời của Lê Dung thì không khỏi bĩu môi khinh thường.
Hà Trường Phong thầm nghĩ: "Đúng là tự tin ghê, bản thân học hành chẳng ra sao còn bày đặt ước điểm cho người khác."
Lê Dung giúp Kỷ Tiểu Xuyên kiểm tra lại đáp án, cố gắng hồi tưởng lại điểm chuẩn vào lớp Một của kỳ phân lớp ở kiếp trước.
Chuyện này với anh không dễ gì, vì khi đó anh thi được điểm tuyệt đối, chẳng buồn quan tâm tới điểm chuẩn, giờ chỉ có thể nhớ lại điểm số của những bạn cùng lớp trước kia.
"Không sai biệt lắm, chắc chắn vào được lớp Một."
Lê Dung ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát cho Kỷ Tiểu Xuyên một liều thuốc an thần.
Kiếp trước, Kỷ Tiểu Xuyên không vào được lớp Một, bởi khi ấy cô vẫn còn bị tổn thương bởi gia đình, tự ti, nhút nhát, gặp chuyện gì cũng căng thẳng và dễ bị kích động.
Hà Trường Phong càng nghe càng thấy vô lý, cuối cùng dứt khoát vung cặp sách đi luôn.
Quả nhiên những người đẹp trai thường không được bình thường cho lắm.
Bốn ngày sau, kết quả thi được công bố, do chính giáo viên phụ trách đón tiếp đầu năm gửi vào nhóm chung của cả niên khóa.
Tất cả tân sinh viên như ong vỡ tổ lao vào xem điểm.
Lần này khoa Sinh Hóa chia thành bảy lớp, chẳng ngoài dự đoán, Trương Chiêu Hòa nhận lớp Bảy.
Thời gian thông báo là tám giờ sáng, phần lớn sinh viên vẫn còn trong ký túc xá.
Tống Hách hôm nay không ra thư viện sớm như thường lệ, mà xuống tầng tắm rửa kỹ càng một lượt.
Vừa về tới phòng, cậu ta đã thấy Hà Trường Phong đấm mạnh lên chiếc bàn ăn trong phòng khách: "Mẹ kiếp! Sao tôi lại vào lớp Hai được chứ!"
Cậu ta đứng đầu lớp Hai, chỉ thiếu đúng một điểm là được vào lớp Một.
Mặt Hà Trường Phong đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, gân xanh nổi rõ hai bên thái dương.
Cậu ta hít thở một cái, lớp mỡ trên người lại rung rinh theo, cái bàn ăn bị đấm lệch hẳn, để lại một vệt dài trên sàn nhà.
Tống Hách mím chặt môi, cũng vội vàng lấy điện thoại ra xem điểm của mình.
Đến khi cuối cùng cũng thấy tên mình, sắc mặt cậu ta liền trắng bệch: "Tớ cũng... lớp Hai."
Dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý rằng A Đại là nơi ngoạ hổ tàng long, nhưng lần đầu tiên thấy tên mình nằm ở tận phía sau như vậy, cậu ta vẫn không tránh khỏi chút đả kích.
Chỉ có Lê Dung không quan tâm hơn thua, điềm nhiên xem bảng phân lớp, xác nhận Kỷ Tiểu Xuyên vào lớp Một, còn mình vào lớp Bảy, thế là hoàn toàn yên tâm.
Tống Hách nhìn sang Lê Dung: "Cậu vào lớp nào?"
Cậu ta không thấy tên Lê Dung ở lớp Một hay lớp Hai, phần danh sách phía sau thì chưa kịp kéo đến.
Lê Dung thản nhiên đáp: "Tôi à, lớp Bảy."
Tống Hách hơi ngạc nhiên.
Cậu ta không ngờ Lê Dung thực sự không học, không chuẩn bị, cũng chẳng bận tâm đến việc vào lớp kém nhất.
Hà Trường Phong không nhịn được lên tiếng châm chọc: "Hay thật, nữ sinh tìm cậu đối đáp án kia cũng ở lớp Bảy à?"
Lê Dung lười biếng cười, đôi mắt đào hoa cong cong: "Cậu nói Kỷ Tiểu Xuyên à, cô ấy ở lớp Một."
Hà Trường Phong: "..."
Cậu ta không hiểu nổi, Lê Dung lấy đâu ra tự tin mà dám ước điểm cho người ta?
Sau khi có kết quả phân lớp, nhóm chung của cả niên khóa bị khóa bình luận, các giảng viên hướng dẫn lần lượt lập nhóm nhỏ riêng và thêm từng sinh viên vào nhóm lớp tương ứng.
Lê Dung được tự động thêm vào, anh cũng không buồn quan tâm xem bạn cùng lớp là những ai.
Ngày mai, Sầm Hào phải đến khu Chín báo danh, nên hôm nay anh không định ở lại ký túc mà đến căn hộ của Sầm Hào.
Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên.
Lê Dung khựng lại trước cửa phòng, mở tin nhắn riêng ra xem.
【Trương Chiêu Hòa: Bạn học Lê Dung, mời em đến văn phòng tôi một chuyến.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com