Chương 90
"Lịch sử Nghệ thuật? Chuyên ngành của chúng ta tại sao lại học Lịch sử Nghệ thuật?" Lê Dung nghi hoặc hỏi.
Tống Hách sững sờ một chút, rõ ràng cũng chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.
Cậu ta chỉ muốn lái chuyện sang hướng khác, chưa từng nghĩ tại sao lại thêm môn học đột ngột như vậy.
Hà Trường Phong khẽ hừ một tiếng, rõ ràng cũng rất bất mãn vì đột nhiên có thêm một môn học: "Cậu không biết Tiêu Mộc Nhiên là giáo sư thỉnh giảng à? Người ta mở lớp rất ngẫu hứng, muốn đến dạy lúc nào thì trường sắp xếp ngay lúc đó, dù sao cũng là môn học chung toàn khóa, cậu không muốn đi cũng có thể trốn, chẳng ai quản."
Tống Hách nói khô khốc: "Học kỳ này chúng ta cũng không có nhiều môn lắm, hơn nữa vị giáo sư này rất nổi tiếng, đến lúc đó... chúng ta có thể đi cùng nhau."
Chỉ riêng việc mời bạn cùng phòng đi học cùng, Tống Hách đã đỏ mặt tía tai, nắm đấm siết chặt cũng khẽ run lên.
Lê Dung vừa nhìn là biết, Tống Hách có mục đích khác.
Cậu ta quá căng thẳng, hơn nữa nội tâm căn bản không chấp nhận hành vi của mình, nên làm việc rất gượng gạo.
Lê Dung liếc nhìn Tống Hách đầy ẩn ý, nhưng lại quay sang hỏi Hà Trường Phong: "Mở lớp ngẫu hứng thì cũng nên mở bên khoa Khoa học Xã hội chứ, sao lại đến bên khoa Khoa học công nghệ của chúng ta?"
Anh không phải muốn hỏi câu hỏi vô nghĩa này, chỉ là muốn lờ đi lời mời của Tống Hách.
Hà Trường Phong nhún vai, đặt thùng cánh gà xuống bàn ăn nhỏ, rút một tờ giấy lau dầu trên tay: "Ai biết được, dù sao cũng chỉ có bốn tiết học công khai, với lại cũng không thi."
Lê Dung nhíu mày: "Phiền quá, tôi chỉ hứng thú với sinh hóa, chứ nghệ thuật thì không."
Hà Trường Phong liếc anh một cái, biểu cảm một lời khó nói, uể oải lên tiếng tiếp: "Hừ, tôi đến Sinh Hoá cũng chẳng hứng thú nữa là."
Cậu ta nghĩ thầm, Lê Dung còn dám nói mình hứng thú với Sinh Hoá? Hứng thú mà lại vào lớp của Trương Chiêu Hòa, vậy thì cái hứng thú này cơ bản là bị dập tắt rồi.
Lê Dung nhướng mày: "Ồ, tỉnh các cậu có giới hạn chuyên ngành đối với diện tuyển thẳng à?"
Hà Trường Phong bứt tóc bứt tai, khó chịu nhịp đầu gối: "Không phải, là ba tôi cứ bắt tôi đăng ký chuyên ngành này."
Lê Dung cụp mắt, không lộ vẻ gì nhưng lại khéo léo dẫn dắt: "Nhà cậu giàu có như vậy, tại sao lại chọn một chuyên ngành vừa khó vừa khổ?"
Tống Hách nhận ra mình lại không chen vào được lời nào, cậu ta mấp máy môi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định mở miệng.
Nhưng cậu ta cũng không về phòng mà cứ lặng lẽ lắng nghe.
Hà Trường Phong bĩu môi: "Nhà tôi mở công ty dược mà, tôi không học cái này, sau này làm sao kế thừa công ty của ba tôi?"
Cậu ta nhắc đến công ty nhà mình, giọng điệu vẫn đầy tự hào.
Rõ ràng điều kiện sống mà Hà Đại Dũng tạo ra khiến cậu ta rất hài lòng.
Hà Trường Phong dường như vẫn chưa biết nỗi buồn của Hà Đại Dũng, cứ nghĩ mình học Sinh Hoá là để nối nghiệp cha, tiếp quản công ty của Hà Đại Dũng, không biết rằng Hà Đại Dũng muốn cậu ta tự mình tạo dựng một sự nghiệp riêng.
Lê Dung: "Công ty dược à... hình như tôi chỉ từng nghe qua Sinh Vật Tố Hòa thôi."
Hà Trường Phong nhíu mày: "Tố Hòa à, rất thân với nhà tôi, ba tôi thường xuyên ăn cơm với tổng giám đốc bên đó."
Cậu ta cũng biết công ty Dược nghiệp Mai Giang nhà mình có thể không nổi tiếng lắm, nhưng lòng tự ái nổi lên, không muốn mất mặt, nên vội vàng khoe mối quan hệ thân thiết với Sinh Vật Tố Hòa.
Lê Dung trầm ngâm, nụ cười thoáng chút ngưỡng mộ: "Vậy chắc cậu không phải lo chuyện thực tập sau này rồi, suất thực tập bên Tố Hòa khó giành lắm."
Hà Trường Phong rất thích kiểu khen ngợi vô tình này: "Thực tập bên Tố Hòa cũng không khó đến thế đâu, tôi đến chơi thấy nhiều thực tập sinh lắm, chỉ là để được nhận chính thức thì hơi khó thôi."
Thực ra suất thực tập cũng rất khó kiếm, Tố Hòa nhờ vào Giáp Khả Đình, mấy năm nay phát triển càng lúc càng nhanh, đã sắp vươn lên thành công ty dược phẩm lớn nhất cả nước, số người ứng tuyển hàng năm nhiều như cá diếc qua sông, những người được chọn đều là tinh anh trong số tinh anh.
Tống Hách chưa từng nghe nói đến công ty Sinh Vật Tố Hòa này, với tầng lớp xã hội của cậu ta, căn bản không tiếp xúc được với những thông tin này.
Mười tám năm đầu đời của cậu ta chỉ có vùi đầu vào học, cố gắng học thuộc lòng kiến thức càng nhiều càng tốt, nhưng đến đại học mới biết người khác hiểu biết nhiều đến vậy, còn cậu ta thì chẳng có sở trường gì.
Đặc biệt là ở cùng ký túc xá với Hà Trường Phong, càng khiến cậu ta cảm nhận rõ ràng hơn khoảng cách giai cấp.
Còn Lê Dung thì sao?
Cậu ta thực sự không thể hiểu nổi Lê Dung, nói Lê Dung gia cảnh tốt thì Lê Dung lại hoàn toàn không khoa trương như Hà Trường Phong, lỡ vào lớp của Trương Chiêu Hòa, cũng không thấy gia đình nhúng tay xin chuyển lớp.
Nói gia cảnh không tốt, nhưng khi Lê Dung nói chuyện với Hà Trường Phong, cũng không giống cậu ta, thiếu tự tin.
Lê Dung mỉm cười, trực tiếp lấy một chai sữa chua từ chỗ đồ uống tích trữ của Hà Trường Phong, giơ lên trước mặt cậu ta: "Cho tôi mượn một chai, tôi về phòng đây."
Hà Trường Phong hào phóng nói: "Cho cậu luôn đấy."
Giữa bạn cùng phòng, khi bắt đầu có những món đồ nhỏ được cho, tặng qua lại, nghĩa là mối quan hệ đang vô hình trung được kéo gần lại.
Hơn nữa, Hà Trường Phong có nhu cầu tiềm ẩn là được người khác công nhận thân phận thiếu gia nhà giàu của mình, Lê Dung đáp ứng nhu cầu đó, cậu ta sẽ bớt cảnh giác với Lê Dung hơn.
Lê Dung về phòng, đặt sữa chua sang một bên, lập tức đăng nhập hệ thống giáo vụ, kiểm tra thời khóa biểu.
Quả nhiên, trên thời khóa biểu cũ, có thêm môn "Lịch sử Nghệ thuật" của Giáo sư Tiêu Mộc Nhiên.
Môn học này chỉ có bốn tiết, mỗi tuần một tiết, bốn tuần là kết thúc khóa học.
Lê Dung lại tìm kiếm một chút, phát hiện học kỳ này Tiêu Mộc Nhiên chỉ dạy ở hai chuyên ngành Văn học và Sinh hóa, ngay cả khoa Quản lý Kinh tế của Sầm Hào cũng không có.
Chuyện này khiến anh không khỏi hoài nghi, hành động của Tiêu Mộc Nhiên có liên quan đến mình.
Lê Dung day day giữa trán, chỉ cảm thấy họa vô đơn chí.
Kiếp trước anh và Sầm Hào đã làm những chuyện điên rồ đến thế, Tiêu Mộc Nhiên vẫn nhịn không lộ mặt, sao lần này lại tìm đến nhanh vậy?
Bây giờ Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên chắc hẳn đều biết, mục đích Sầm Hào vào Khu Chín là để giúp anh lật án.
Lê Dung thử đặt mình vào vị trí của Tiêu Mộc Nhiên, cảm thấy Tiêu Mộc Nhiên chắc chắn không muốn Sầm Hào vì anh mà mạo hiểm, còn liên lụy cả nhà họ Tiêu và nhà họ Sầm.
Trong đầu anh vô thức hồi tưởng lại cảnh buổi tiệc sinh nhật của Tống Nguyên Nguyên.
Nếu Tiêu Mộc Nhiên cũng ném cho anh một xấp tiền, anh phải giải thích thế nào rằng anh và Sầm Hào vẫn đang yêu đương nồng nhiệt, có chút không nỡ rời xa?
Hay là không giải thích thì hơn, nếu giải thích có khi Tiêu Mộc Nhiên sẽ càng tức giận.
Lê Dung khẽ thở dài.
Trước kia không để tâm đến Sầm Hào, anh chẳng hề sợ đắc tội với Tiêu Mộc Nhiên và Sầm Kình, thậm chí còn cảm thấy, họ càng làm loạn càng tốt.
Bây giờ để tâm rồi, lại phải bắt đầu lo lắng chuyện hòa hợp với ba mẹ Sầm Hào.
Chuyện này không thể để một mình anh chịu áp lực được, Lê Dung lập tức gọi điện cho Sầm Hào.
Sầm Hào vừa nhấc máy, chưa kịp để Lê Dung nói, đã thấp giọng nói trước: "Anh đang nhớ em."
Giường đột nhiên trống trải, khiến hắn vô cùng khó chịu, vuốt ve chiếc gối bên cạnh, trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của Lê Dung.
Hắn không nhịn được nghĩ, đợi chuyện này kết thúc, nhất định phải kéo Lê Dung về giường.
Lê Dung cười khẽ, mắt nhìn giao diện chọn khóa học, tay phải chống cằm, uể oải nói: "Mẹ anh đến khoa tụi em mở lớp rồi, thứ tư tuần này, anh định làm thế nào đây?"
Sầm Hào hỏi ngược lại: "Mẹ anh?"
Lê Dung khẽ thở dài: "Anh cho em một lý do để tin rằng bà ấy không phải vì em mà đến đi."
Sầm Hào im lặng một lúc, rồi vẫn tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng hão huyền của Lê Dung: "Chỉ sợ bà ấy đúng là vì em mà đến."
Lê Dung có chút đau đầu: "Nếu mẹ anh bảo em tránh xa anh một chút, em lừa bà ấy có được không?"
Sầm Hào cong môi cười khẽ, không nhịn được an ủi: "Yên tâm đi, bà ấy sẽ không đối xử với em như vậy đâu."
"Chậc." Lê Dung bĩu môi, "Sao anh chắc chắn vậy?"
Sầm Hào: "Thứ tư anh phải đến Khu Chín một chuyến, nộp tài liệu xong sẽ đi tìm em, em... gặp bà ấy rồi sẽ biết."
Sầm Hào hiểu tâm tư của Tiêu Mộc Nhiên, có lẽ là vuốt mèo chưa đã, không nhịn được muốn vuốt phiên bản người thật.
Nếu nói trước đây Tiêu Mộc Nhiên còn có thể kiềm chế, không liên lạc với Lê Thanh Lập, không dính dáng gì đến nhà họ Lê.
Nhưng khi biết Sầm Hào đã nhúng tay vào, bà cũng bất chấp tất cả.
Lê Thanh Lập chỉ còn lại Lê Dung là hậu duệ duy nhất, Tiêu Mộc Nhiên yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên cũng sẽ đền đáp sự hối lỗi, tiếc nuối đối với Lê Thanh Lập cho Lê Dung.
Đối với những việc họ định làm, càng có nhiều trợ giúp càng tốt.
Nhà họ Tiêu đời này chỉ có Tiêu Mộc Nhiên là con gái duy nhất, Tiêu Mộc Nhiên đã bị cuốn vào, Tiêu gia e rằng cũng sẽ bị buộc phải tham gia.
Ông bà ngoại của hắn là trụ cột, ngôi sao sáng trong giới văn hóa, tiếng nói rất có trọng lượng, sau này có thể sẽ dùng được.
Lê Dung híp mắt, cảnh cáo: "Nếu mẹ anh khi dễ em, em sẽ ghi sổ món nợ này cho anh."
Sầm Hào cười khẽ: "Em lúc nào chẳng ghi hết cho anh? Quả táo?"
Lê Dung: "..."
Mặc dù hai người họ đã ngầm hiểu, nhưng công khai nhắc đến chuyện kiếp trước như vậy có hợp lý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com