Chương 91
Chuyện quả táo Sầm Hào nhắc tới, chính là một trong số ít lần Lê Dung vô lý gây sự mà anh còn nhớ rõ.
Thời điểm đó, dự án GT201 vừa mới được phê duyệt, Lê Dung chịu áp lực rất lớn.
Nhưng anh lại quen với việc tự mình tiêu hóa cảm xúc, không muốn tâm sự với ai.
Áp lực tích tụ nhiều, anh bắt đầu lo âu, mỗi ngày ngủ không yên giấc, đêm thường xuyên giật mình tỉnh dậy.
Để giảm bớt lo lắng, anh đành phải ngồi trên ghế sofa ở phòng khách gọt vỏ táo khi giật mình tỉnh giấc vào những đêm khuya.
Làm một việc tỉ mỉ nhưng không quá khó có thể khiến anh thư giãn hơn một chút, ban đầu anh cũng gọt không khéo, vỏ táo gọt dày, vài nhát đã đứt.
Nhưng vì số lần giật mình tỉnh giấc quá nhiều, luyện tập quá thường xuyên, không lâu sau anh đã nắm được phương pháp gọt vỏ táo không đứt.
Táo đã gọt xong anh cũng không ăn, chỉ tìm một cái đĩa đặt trên bàn, sáng hôm sau Sầm Hào thức dậy nhìn thấy, sẽ tiện tay xử lý.
Không biết Sầm Hào có nghĩ là anh cố ý gọt cho hắn không, nhưng Lê Dung lúc đó chẳng buồn quan tâm.
Có một đêm, anh lại bị áp lực đè nặng đến mức không thở nổi, ngồi khoanh chân ở phòng khách tiếp tục gọt táo, nhưng có lẽ do kỹ thuật ngày càng thuần thục, anh vô thức bắt đầu lơ đễnh, trong đầu toàn là chuyện dự án.
Sầm Hào nửa đêm khát nước, tỉnh dậy phát hiện anh không có ở đó, liền xuống lầu tìm.
Lê Dung chìm sâu vào suy nghĩ của mình, không hề phát hiện ra Sầm Hào.
Sầm Hào cũng không làm phiền anh, từ trước đến nay hắn đều bất lực trước những hành động bất thường của Lê Dung.
Hắn lặng lẽ bước vào bếp, tự rót cho mình một ly nước, không ngờ tay quá khô và trơn, cầm không chắc, ly nước trượt xuống quầy rượu đá cẩm thạch, phát ra tiếng động lớn chói tai.
Lê Dung đang thần hồn du đãng, bị tiếng động này dọa giật mình, lưỡi dao lệch đi, cắt đứt vỏ táo, còn cứa vào ngón tay.
Lê Dung cảm thấy một cơn đau nhói nhỏ, sau đó máu tươi chảy dài theo ngón cái.
Trái tim vốn đã bất an của anh càng thêm bồn chồn.
Anh đột nhiên đứng dậy, ném mạnh con dao gọt hoa quả và quả táo xuống bàn trà, gầm lên với Sầm Hào đang ở trong bếp: "Anh không thể nhỏ tiếng một chút được à!"
Quả táo đập lên mặt bàn trơn nhẵn, lăn vài vòng rồi rơi xuống đất, ngã nghiêng một cách thảm hại, nước táo bắn tung tóe khắp nơi.
Trong căn biệt thự rộng lớn đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng sàn sạt của kim giây đang nhích từng bước.
Sầm Hào cũng giật mình, lúc đó hắn không nhận ra chấn thương tâm lý của Lê Dung đã rất nghiêm trọng rồi.
Lê Dung lấy lòng bàn tay ôm trán, hít một hơi thật sâu, răng khẽ run: "Tại sao anh không thể để tôi yên một lát? Tại sao cứ phải xuất hiện trước mắt tôi? Tại sao không chừa cho tôi một chút không gian nào hết vậy hả?"
Thực ra việc cứa vào tay hay gọt táo không khéo đều là chuyện nhỏ, anh biết rõ mình đang mượn cớ để gây sự, nhưng anh không thể kiểm soát được.
Anh không thể kiểm soát được ham muốn trút giận, không kiểm soát được nỗi đau, không kiểm soát được những giọt nước mắt.
Lê Dung vừa run rẩy, vừa cảm thấy trên mặt một mảng lạnh lẽo ẩm ướt.
Anh lại cảm thấy khóc trước mặt Sầm Hào quá mất mặt, nên rút một tờ khăn giấy, thô bạo lau đi vết máu trên tay, rồi vứt giấy bẩn đi, vung tay, sải bước lên lầu.
Anh cũng không hề nhận ra, Sầm Hào là người duy nhất anh có thể trút bỏ cảm xúc, bởi vì anh vô cùng chắc chắn Sầm Hào sẽ không thực sự biến mất khỏi mắt anh, bởi vì những tình yêu hận thù phức tạp mà anh không thể hiểu nổi.
Sầm Hào từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không đi theo lên lầu.
Nhà bếp rất tối, ánh trăng không chiếu tới được, Lê Dung thậm chí không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.
Nhưng có lẽ do cảm xúc dồn nén tìm được chỗ thoát, Lê Dung gục xuống gối khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Sau không biết bao lâu, Lê Dung mơ mơ màng màng cảm thấy có người bước vào phòng ngủ.
Anh cảm thấy có người nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mình, xịt thuốc sát trùng giảm đau lên vết thương.
Thuốc xịt mát lạnh, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của thảo dược, cảm giác rất dễ chịu, ngấm rất nhanh.
Lê Dung nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Sầm Hào đỡ mu bàn tay anh, khẽ thở dài: "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Giọng nói đó không còn sự mạnh mẽ và bình tĩnh thường thấy của Sầm Hào, ngược lại có chút mê mang.
Cũng chỉ khi Lê Dung ngủ say, Sầm Hào mới để lộ ra những cảm xúc như thế này.
Lê Dung nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều, như thể vẫn còn chìm trong giấc mơ.
Nhưng anh cảm nhận rõ ràng khóe mắt cay xè, và có thứ gì đó lại trượt xuống.
Sáng hôm sau, Lê Dung vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, phát hiện quả táo trên sàn biến mất, khăn giấy dính máu cũng không còn, mọi dấu vết đều được dọn dẹp sạch sẽ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có vết thương đã đã bắt đầu liền miệng và mùi thuốc thoang thoảng nhắc nhở anh rằng, mọi thứ đều là thật.
Cảm xúc của anh đã ổn định, nhớ lại tối qua, trong lòng anh lại có chút không thoải mái.
Tối hôm đó, Lê Dung cố ý tan làm sớm hơn hai tiếng từ Viện Nghiên cứu Hồng Sa, khi đi ngang qua tiệm trà, anh mua hai hộp sữa đông đậu đỏ hai lớp.
Tài xế để giữ mối quan hệ tốt với ông chủ, đôi khi sẽ bắt chuyện làm thân với Lê Dung.
Thấy Lê Dung xách hai hộp sữa đông hai lớp, tài xế cười hỏi: "Là mua cho Sầm tổng à?"
Mí mắt Lê Dung giật một cái, giấu sữa đông hai lớp ra sau lưng, bình tĩnh nói: "Tiệm trà đang có chương trình ưu đãi, mua một tặng một."
Tài xế nói: "À... tôi cứ tưởng người có điều kiện như cậu và Sầm tổng sẽ không quan tâm đến các chương trình giảm giá, hay mua theo lố đâu."
Lê Dung nhủ thầm, chú nghĩ đúng rồi đó.
Về đến nhà, Lê Dung tính toán thời gian Sầm Hào về, đặt sẵn một hộp sữa đông hai lớp lên chỗ bên cạnh mình, còn một hộp thì tự ăn.
Khi Sầm Hào đẩy cửa bước vào, liền thấy Lê Dung vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu ăn sữa đông hai lớp, dáng vẻ chậm rãi, tao nhã nhưng lại có chút... lơ đãng.
Sầm Hào liếc nhìn hộp sữa đông còn nguyên chưa động tới, rồi lại nhìn hộp kia trong tay Lê Dung đã vơi hơn phân nửa.
"Sao lại mua hai hộp cùng vị vậy?"
Mí mắt Lê Dung khẽ run lên, ngón tay khựng lại: "..."
Sầm Hào nghĩ Lê Dung vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc tối qua, cũng không định đợi câu trả lời: "Em cứ từ từ ăn, tôi vào thư phòng."
Lê Dung: "..."
Anh đem tất cả những lời giải thích vừa rõ ràng mạch lạc, lại không mất khí chất đã chuẩn bị suốt cả ngày nuốt cùng với sữa đông cả rồi.
Thực ra, áp lực của anh ngoài nguyên nhân nội tại là dự án GT201 khó nhằn, còn có nguyên nhân ngoại tại đến từ Sinh Vật Tố Hòa
Giáp Khả Đình của Sinh Vật Tố Hòa sau một lần nâng cấp, dược hiệu tốt hơn, tác dụng phụ ít hơn, giá cả cũng theo đó mà tăng lên. Bệnh nhân có thể lựa chọn mua thuốc mới hoặc thuốc cũ. Khi thuốc mới được định giá, giá của thuốc cũ giảm xuống tương đối, cũng giúp nhiều người có khả năng mua thuốc hơn.
Khi đó, trên mạng đều ca ngợi hết lời, ước gì có thể tôn Sinh Vật Tố Hòa lên thành thần tiên sống, Sinh Vật Tố Hòa cũng nhân cơ hội này chiếm lĩnh thị trường lớn hơn.
Thuốc cũ và thuốc mới đều cần dùng lâu dài, hơn nữa Sinh Vật Tố Hòa chính thức tuyên bố, việc đổi thuốc giữa chừng sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, tác dụng của hai loại thuốc cũng không tương khắc.
Điều này có nghĩa là, những người có điều kiện kinh tế khá giả sẽ chọn đổi sang thuốc mới với ít tác dụng phụ hơn, còn những người không đủ khả năng chi trả cũng có thể dùng lại thuốc cũ.
Sinh Vật Tố Hòa đã cố gắng hết sức để thu hút thêm nhiều khách hàng, vào năm Lê Dung vào Viện Nghiên cứu Hồng Sa, lợi nhuận của công ty dược này đã đạt đỉnh.
Nhưng Lê Dung không tin, thực sự không thể sản xuất ra loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh lão hóa sớm do vi khuẩn.
Lê Thanh Lập chưa bao giờ nói lời khoa trương, ông nói có thể chữa khỏi, vậy nhất định là đã có mười phần nắm chắc.
Nếu báo cáo nghiên cứu của Luật Nhân Nhứ có thể được giải phong, dựa trên thất bại trước đó cải tiến tối ưu hoá lại, Lê Dung tin rằng mình có thể tạo ra một Luật Nhân Nhứ tốt hơn.
Vì vậy, sau khi tìm hiểu kỹ về bệnh lão hóa sớm do vi khuẩn, anh đã đề xuất ý tưởng tối ưu hóa Luật Nhân Nhứ với Giang Duy Đức.
Giang Duy Đức suy nghĩ một tuần, đồng ý thử xin giải phong báo cáo nghiên cứu của Luật Nhân Nhứ, nhưng ông cũng khuyên Lê Dung đừng phụ thuộc vào báo cáo từ vài năm trước, mà phải tự mở ra hướng đi riêng của mình.
Giang Duy Đức cũng không đồng ý dự án này tiếp tục mang tên Luật Nhân Nhứ, mà đích thân đặt tên là —GT201.
Thực ra Lê Dung không biết ý nghĩa của những chữ cái và ký hiệu này là gì, các dự án của Viện Nghiên cứu Hồng Sa trong năm năm gần đây, dường như không có dự án nào số hiệu bắt đầu bằng GT.
Nhưng Giang Duy Đức bảo anh cứ làm, thành công rồi tính sau.
Những lời này, anh chưa bao giờ bình tĩnh nói với Sầm Hào.
Đúng là giữa họ thiếu đi sự chia sẻ, nên mới bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để nhìn thấu lòng nhau.
Lê Dung liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đã khóa, sau đó cả người thả lỏng ngả ra sau, lười biếng tựa vào ghế xoay học tập, cũng mặc kệ giao diện chọn khóa học vì lâu không hoạt động mà dần tối sầm lại.
Anh cầm điện thoại, chìm đắm trong hồi ức, liên tục nếm trải vị chua chát và vụng về của kiếp trước, ý vị thâm sâu nói: "Có vài người ấy à, quả táo không phải dành cho họ thì lại ngoan ngoãn ăn, còn đồ đặc biệt mang về cho thì họ lại không hiểu."
Đầu dây bên kia điện thoại, Sầm Hào không nhịn được cười khẽ, giọng nói trầm ấm lại êm tai: "Không phải không hiểu, chỉ là muốn để dành đồ ngon cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com