Chương 94
Sầm Hào đưa tay lên, đỡ eo Lê Dung, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Lê Dung, trong mắt ánh lên tình yêu mãnh liệt không che giấu.
Một lúc lâu sau, yết hầu hắn khẽ động, khẽ nói: "Anh cũng sẽ chịu trách nhiệm."
Lê Dung đảo mắt, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng, sau đó chống một tay xuống đất, tay còn lại vỗ vỗ lên tay Sầm Hào: "Đứng lên đi, nếu bị người ta chụp được, tư thế này của chúng ta đủ lên trang nhất diễn đàn đấy."
Lực tay Sầm Hào vòng qua eo anh vốn không mạnh, Lê Dung vịn lấy cánh tay hắn, dùng sức phần bụng, từ trên chân Sầm Hào trượt xuống, xoay người một cái, lại ngồi xuống bãi cỏ.
Sầm Hào cũng chống tay ngồi dậy, đưa tay ra sau lưng, phủi đi những lá cỏ dính trên áo.
Lê Dung lười biếng nói: "Nói vậy, sau này em có cơ hội đi tham quan kho báu bí mật của nhà họ Tiêu rồi?"
Nghe nói đó là những báu vật chân chính giá trị xa xỉ mà nhà họ Tiêu truyền lại từ đời này sang đời khác, thỉnh thoảng những bộ sưu tập này được cho mượn để trưng bày ở bảo tàng, nhưng mỗi lần cũng chỉ cho mượn một hai món, cơ hội để xem trọn vẹn gần như không có.
Sầm Hào ghé sát tai Lê Dung, ám chỉ: "Nếu em muốn xem, nói với anh cũng có tác dụng đấy."
Mắt Lê Dung ánh lên ý cười, khoanh chân, ngón tay xoắn những cọng cỏ thành vòng tròn: "Bây giờ thì thôi đi, em nghèo rớt mồng tơi, sợ nhìn nhiều lại mất cân bằng tâm lý."
Sầm Hào khẽ cười: "Nói chuyện chính nhé, Hàn Giang đã phân công cho anh và Đỗ Minh Lập mỗi người năm người. Người của anh đều tốt nghiệp A Đại, coi như là phái học thuật chính thống. Trong đó có một người là đàn anh cùng khoa với em, nhưng sau khi tốt nghiệp không học lên cao nữa, chuyển sang làm trong ngành giáo dục."
Lê Dung gật đầu: "Người thi vào Khu Chín đúng là đủ mọi thành phần."
Sầm Hào nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, nhưng Hàn Giang cũng không ít tâm tư. Những người bên phía Đỗ Minh Lập, ít nhiều đều từng tiếp xúc với các công ty dược phẩm, hiểu rõ ngành sinh học. Bên anh, người duy nhất có thể coi là có liên hệ, chính là đàn anh của em, nhưng anh ta mười sáu tuổi vào A Đại, hai mươi tuổi tốt nghiệp, làm giáo dục mười hai năm, kiến thức liên quan đã quên hết rồi."
Lê Dung: "Mười hai năm..."
Anh nhạy cảm với con số này, bởi vì dì Tuệ cũng đã bán hàng ở A Đại được mười hai năm rồi, sắp bước sang năm thứ mười ba.
Sầm Hào: "Hiện tại giấy chứng nhận của anh và Đỗ Minh Lập vẫn chưa có, sau khi có, anh sẽ tìm người theo dõi tiến độ của anh ta, anh ta tự nhiên cũng sẽ tìm người theo dõi anh, vậy nên em..."
Lê Dung biết cuộc sống sau này có lẽ sẽ phải cẩn trọng hơn, không chỉ có kẻ giật dây ẩn mình trong bóng tối đang theo dõi anh sát sao, mà còn có một Đỗ Minh Lập coi Sầm Hào là đối thủ.
"Nhắc đến việc theo dõi, em bị một người bạn cùng phòng theo dõi nhưng lại lộ sơ hở trăm bề. Mặc dù em vẫn chưa đoán ra ai đã mua chuộc cậu ta, nhưng nếu người này thực sự muốn moi thông tin gì từ em, tìm cậu ta đúng là quá ngu xuẩn."
Hơn nữa, phần lớn thời gian anh đều ở căn hộ của Sầm Hào, nếu không phải để lấy thông tin từ Hà Trường Phong, anh căn bản lười về.
Sầm Hào nheo mắt: "Nếu em thấy phiền, anh sẽ tìm cách chuyển cậu ta đi."
Lê Dung lắc đầu: "Không cần, tạm thời cứ xem cậu ta muốn làm gì đã. À, giờ này anh không có tiết học sao?"
Sầm Hào: "Có chứ."
Lê Dung chớp mắt, khó hiểu nói: "...Vậy anh không đi học à?"
Sầm Hào nhướng mày, hỏi ngược lại: "Có cần thiết không?"
Lê Dung: "..."
Cũng phải, Sầm Hào giống anh, những gì cần học đều đã học qua một lần rồi, chỉ có điều với thân phận ở Khu Chín, Sầm Hào buộc phải thi vào lớp Một để chứng minh mình không có ý định bỏ bê việc học. Yêu cầu của lớp Một và lớp cuối bảng tự nhiên là khác nhau, Sầm Hào không thoải mái như anh.
Nhưng, ai lại thực sự muốn gây khó dễ cho con trai của Hội trưởng Khu Ba chứ, các giảng viên khoa Quản lý kinh tế ít nhiều đều có dự án hợp tác với Lam Xu.
Lê Dung: "À đúng rồi, Lâm Trăn nói lát nữa sẽ qua đây, lớp họ cần quay một đoạn phim ngắn, muốn hỏi dì Tuệ có thể xuất hiện không, trưa nay cùng ăn cơm luôn. Nhưng ở căng tin thì không hợp, quán cơm trà sữa bên ngoài cổng Nam ăn cũng không tệ.
Sầm Hào: "Vậy anh về lớp giả vờ một chút, trưa nay sẽ gặp mọi người."
Lê Dung cười như không cười, cố tình lời ẩn ý để trêu chọc: "Giả vờ một chút, chẳng lẽ không học mà anh tự dưng biết hết được à?"
Sầm Hào vòng tay ôm cổ anh, chạm nhẹ vào môi anh, rồi đứng dậy, thuận theo lời trêu chọc mà đáp: "Đến chút năng lực tự học cũng không có thì sao thi nổi vào A Đại."
Buổi trưa, Lâm Trăn đi taxi hai mươi phút đến A Đại, đây cũng là lần tụ họp đầu tiên của bọn họ kể từ khi khai giảng.
Lâm Trăn không khỏi cảm thán: " A Đại lớn thật đấy, Học viện Điện ảnh của chúng tớ đi bộ là hết rồi, A Đại còn có thể chạy xe buýt trong trường nữa."
Giản Phục đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, A Đại có tới bảy thư viện lận. Nếu cậu muốn xem, có thể cầu xin tôi, tôi miễn cưỡng cho cậu mượn thẻ sinh viên."
Lâm Trăn liếc cậu ta một cái, giận dỗi nói: "Không biết xấu hổ! Lần nào cậu đến Học viện Điện ảnh ăn cơm toàn toàn là tớ bao!"
Lê Dung ngạc nhiên: "Tôi nhớ khoa Máy tính năm nhất, năm hai học kín mít mà, Giản Phục đi Học viện Điện ảnh từ khi nào vậy?"
Giản Phục cứng đờ người, nói lắp bắp: "...Cũng không kín lắm đâu, gần bằng khoa Kinh tế của anh tôi thôi."
Lâm Trăn nhíu mày, đưa tay chọc vào vai Giản Phục: "Không phải cậu nói chẳng có mấy tiết, còn muốn đi dự thính lớp diễn xuất của bọn tớ sao?"
Giản Phục bị chọc vào vai tê dại, không khỏi run rẩy: "Ôi trời... Mấy thứ vặt vãnh ở đại học này còn cần học sao, hồi cấp hai thi chứng chỉ tôi đã đạt điểm tuyệt đối rồi đấy, được chưa?"
Lâm Trăn nghi ngờ nhìn chằm chằm Giản Phục vài giây, cậu vẫn chưa có nhận thức chính xác về trình độ của Giản Phục, dù sao Giản Phục trước mặt cậu, phần lớn thời gian đều ngốc nghếch, ngay cả trượt tuyết cũng không dạy ra hồn.
Lê Dung tính toán thời gian, mở lời hỏi: "Lâm Trăn, không phải sắp có một chương trình tuyển chọn ca hát sao? Cậu đăng ký chưa?"
Lâm Trăn khựng lại: "Đúng vậy, ekip chương trình đến trường chúng tớ quảng bá rồi, nhiều bạn học đều đăng ký, lớp trưởng sao cậu biết vậy?"
Lê Dung bất lực lắc đầu.
Anh biết mà, Lâm Trăn đã quên lời anh nói lúc trước rồi.
Lê Dung: "Muốn tham gia thì cứ tham gia, vào chung kết rồi tính."
Lâm Trăn quên cũng không sao, lần này anh có thể giúp những người bên cạnh mình tránh được mọi rủi ro.
Lâm Trăn ngượng ngùng xoay xoay đôi đũa: "Tớ mới chỉ vừa đăng ký thôi, còn chưa qua được vòng sơ khảo, cũng chỉ là mở rộng tầm mắt chút, vẫn phải lấy việc học làm chính."
Giản Phục nhỏ giọng lầu bầu: "Cậu hát hay như vậy, ekip chương trình bị mù mới không cho cậu qua vòng sơ tuyển."
Kỷ Tiểu Xuyên cũng hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, Lâm Trăn... đẹp trai, chương trình tuyển chọn... thích kiểu này."
Lâm Trăn quen khiêm tốn rồi, không nghe được lời khen, liền vội vàng chuyển chủ đề, nhìn sang Từ Đường Tuệ: "À đúng rồi dì Tuệ, chúng cháu có một môn học phải quay một đoạn phim ngắn mười phút, vừa hay có một vai diễn phù hợp, dì có muốn đến làm khách mời một chút không ạ?"
Từ Đường Tuệ ngượng nghịu cười, lùi lại một chút: "Dì không biết diễn đâu, đừng để lỡ việc học của mấy đứa."
Lâm Trăn đáng thương nói: "Dì cứ diễn chính bản thân mình là được, rất đơn giản, nếu không chúng cháu thật sự phải ra cổng xưởng phim tìm thêm diễn viên quần chúng mất."
Từ Đường Tuệ nào nỡ từ chối đám trẻ này, do dự một chút, gật đầu: "Không gây thêm phiền cho mấy đứa là được."
Lâm Trăn cảm thấy mỹ mãn, không kìm được khoa tay múa chân: "Đến lúc đó chúng cháu sẽ đăng đoạn phim hoàn chỉnh lên mạng, vai diễn của dì dễ lấy nước mắt người xem, vạn nhất nổi tiếng, sau này người mua đồ của dì sẽ nhiều hơn nữa."
Từ Đường Tuệ vội vàng xua tay: "Dì không cầu cái đó, không cầu cái đó."
Giản Phục đưa tay giữ lấy mặt Lâm Trăn, chua lè nói: "Sao cậu không tìm tôi đóng khách mời, tôi cũng khá ăn ảnh mà phải không?"
Lâm Trăn cúi mắt nhìn bàn tay Giản Phục đang véo cằm mình, khựng lại, chỉ cảm thấy ngón tay Giản Phục rất nóng, mặt cậu cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu không được tự nhiên hất tay Giản Phục ra, ánh mắt lảng tránh, nuốt nước bọt: "Cảm ơn nha, nhưng trường tớ không thiếu trai đẹp cỡ tuổi cậu đâu."
Ý của Lâm Trăn là, trong khuôn viên trường, cứ tùy tiện kéo một người bất kỳ, dù là khoa kịch, khoa đạo diễn, khoa diễn xuất, hay khoa âm nhạc, ai cũng có thể lên hình, ai cũng có thể diễn, hoàn toàn không thiếu những người trẻ muốn làm nhân vật chính.
Nhưng cậu không hề có ý nói, Giản Phục trong lòng cậu cũng giống như những người kia.
Giản Phục có thể hiểu ý của Lâm Trăn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, vẻ mặt vui vẻ cũng không thể gượng ép ra được nữa.
Hóa ra Học viện Điện ảnh không chỉ nhiều mỹ nữ, mà còn nhiều mỹ nam nữa.
Cái nơi quái quỷ gì vậy!
Sầm Hào nhận ra cảm xúc của Giản Phục đang suy sút, đành ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng sự chú ý của cậu ta: "Được rồi, vừa ăn vừa trao đổi một chút thông tin đi, sắp tới tôi với Lê Dung sẽ rất bận."
Sầm Hào giới thiệu sơ lược về Khu Chín, Dược nghiệP Mai Giang, Hàn Giang và Đỗ Minh Lập.
Lâm Trăn, Kỷ Tiểu Xuyên và Từ Đường Tuệ cách Lam Xu và Hồng Sa rất xa, cũng chỉ biết mơ hồ về những cuộc đấu đá bên trong, nên cứ im lặng lắng nghe.
Giản Phục cảm thấy đồng cảm sâu sắc, tức tối nói: "Tổ Quỷ Nhãn nghe thì đáng sợ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, Hàn Giang cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, trước đây khu Một còn có tin đồn vỉa hè, nói rằng đứa con phế vật của Hàn Giang có thể đi du học ở trường top 10 là vì tìm ba giáo sư gạo cội của Hồng Sa viết thư giới thiệu, nếu không phải nể mặt Khu Chín, ai mà rảnh viết cho đứa phế vật đó."
Sầm Hào bình tĩnh nói: "Chuyện này nếu truyền ra thì đúng là không hay, nhưng cũng không sai. Đã truyền được ra ngoài, chắc chắn là Hàn Giang đã duyệt qua. Nếu tài nguyên truyền thông của Lưu Đàn Chi đều là của Hàn Giang, điều đó cho thấy ông ta đã thâm nhập vào các nền tảng internet, nắm giữ một quyền lực nhất định về dư luận, các cậu ở khu Một chú ý một chút."
Lê Dung ăn xong một viên cá viên phủ đầy cà ri, rồi lau miệng nói: "Để tôi nói chút thông tin bên phía tôi."
Anh kể lại mối quan hệ giữa Hà Trường Phong và Dược nghiệp Mai Giang, sự kỳ lạ của Tống Hách, và chuyện gặp Trương Chiêu Hòa.
Mặc dù họ nghi ngờ Trương Chiêu Hòa không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng với vị trí của Trương Chiêu Hòa ở A Đại, dường như cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn.
Kỷ Tiểu Xuyên vừa cắn miếng sườn hấp bột, vừa mở to mắt, chăm chú lắng nghe, nếu không quen Lê Dung, e rằng cả đời cô cũng không tiếp xúc được với những chuyện nội bộ này.
"Giảng viên... lớp chúng tớ rất coi thường... Trương Chiêu Hòa, nói thầy ấy... mấy năm nay toàn... làm lỡ dở sinh viên."
Lê Dung thản nhiên nói: "Không chỉ làm lỡ dở, ông ta còn rất thờ ơ."
Lần trước gặp Trương Chiêu Hòa, Lê Dung có thể cảm nhận được, Trương Chiêu Hòa thật lòng hy vọng anh sẽ đến lớp tốt hơn.
Có lẽ trong mắt Trương Chiêu Hòa, anh vẫn còn đáng để cứu vãn, còn những người khác trong lớp, Trương Chiêu Hòa tuy hòa nhã, nhưng chưa bao giờ để tâm.
Từ Đường Tuệ nghe Lê Dung nói xong tất cả thông tin, liền đặt đũa xuống, nhíu mày, trầm tư.
Lê Dung ngồi đối diện Từ Đường Tuệ, nhận thấy sự bất thường của dì, lập tức nhìn sang, cười nói: "Dì Tuệ sao vậy ạ?"
Từ Đường Tuệ dường như vẫn chưa nhớ ra hoàn toàn, dì vỗ vỗ trán, có chút thất vọng về trí nhớ của mình, do dự nói: "Cháu nói cái hoa văn tháp vàng đó, dì hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhất định đã nhìn thấy rồi... rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com