Chương 96
Lê Dung và Sầm Hào trốn trong nhà ngủ nguyên cả buổi chiều, đến khi kéo rèm ra thì trời đã tối om.
Nhưng sau một giấc ngủ dài, tâm trạng Lê Dung quả thật đã tốt hơn nhiều.
Trên người Lê Dung đổ ít mồ hôi, liền tung chăn ngồi dậy, tóc tai rối bù, ngơ ngác mấy giây, rồi mới quay sang đẩy đẩy Sầm Hào: "Tối nay anh có tiết không đó?"
Sầm Hào: "Còn chưa kịp xem."
Lê Dung cọ cọ vào người Sầm Hào, nheo mắt nói: "Đừng nói là anh quên luôn chuyện lên đại học có điểm danh nhé? Anh là sinh viên lớp Một đấy."
Sầm Hào cũng chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi người: "Em trở nên tuân thủ quy củ từ bao giờ vậy?"
Lê Dung nhướng mày đầy nghi hoặc: "Không phải em luôn là người giữ quy củ hơn anh à?"
Sầm Hạo vuốt mái tóc rối bù của anh, cúi người hôn lên má trái in hằn dấu gối: "Vậy em phải học hỏi anh nhiều hơn rồi."
Lê Dung chỉ biết lắc đầu bất lực.
Tối nay anh có tiết, nhưng Sầm Hào không có ý định về trường, anh cũng chẳng muốn đi nữa.
Lê Dung: "Gần tám giờ rồi, tối nay ăn gì đây?"
Sầm Hào: "Gọi đồ về nhé?"
Lê Dung xoay người xuống giường, dùng lòng bàn tay xoa xoa gò má đang nóng lên: "Vậy anh gọi đi, em đi ép nước trái cây."
Anh lục trong tủ quần áo to đùng của Sầm Hào lấy một cái áo ngủ, khoác lên người, rồi kéo hai chân dài thẳng tắp, trắng nõn đi ngang qua trước mặt hắn, vào thẳng bếp.
Sầm Hào dõi mắt nhìn theo bóng anh rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên, cầm lấy điện thoại tra mấy quán ăn gần đây.
Căn hộ của Sầm Hào ngày nào cũng có dì giúp việc mang hoa quả tươi đến, những thứ để lâu chưa kịp ăn hết đều sẽ được dọn đi ngay.
Anh mở tủ lạnh, lấy ra một quả chuối, hai quả kiwi, rửa sạch rồi đặt lên mặt bếp, rút con dao gọt trái cây ra.
Chuối anh định ép chung với sữa, còn kiwi sẽ ép riêng.
Lê Dung cầm dao, động tác thành thạo xoay hai vòng trong tay, rồi mới ghim mũi dao vào quả kiwi.
Cơ thể anh bây giờ cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn, có lẽ cũng nên bắt đầu quay lại luyện tập.
Anh nghĩ, đợi chuyện Dược nghiệp Mai Giang kết thúc, sẽ đến tìm Đường Hà đặt một kế hoạch tập luyện bài bản. Cho dù chưa thể bắt kịp Sầm Hào ngay, cũng tuyệt đối không thể tụt lại phía sau.
Amh cắt kiwi thành từng khúc nhỏ, nước quả dính đầy tay, đang định cho vào máy ép thì tin nhắn của Giản Phục liên tục hiện lên:
【Giản Phục: Cậu và anh tôi có phải đã chặn thông báo nhóm nhỏ rồi đúng không?】
【Giản Phục: Đồ vô lương tâm! Nhóm chỉ có năm người mà các cậu cũng chặn!】
【Giản Phục: Bạn cùng phòng của cậu Tống Hách, tôi tra được rồi, vào xem đi.】
【Giản Phục: Chậc, tôi cúp nửa buổi học để tra cho cậu đó, cảm động không?】
【Giản Phục: Có đó không? Có không? Vẫn chưa tan học hả?】
【Giản Phục: Tối không ăn cơm cùng các cậu đâu, tôi đi thị sát căn tin Học viện Điện ảnh đây.】
Lê Dung bị chuỗi tin nhắn của Giản Phục lôi kéo sự chú ý, tiện tay cho hết kiwi, chuối và sữa vào máy ép, đậy nắp rồi bật máy, sau đó trực tiếp mở luôn tập tin mà Giản Phục gửi tới.
Đúng như anh dự đoán, gia cảnh của Tống Hách thật sự không tốt lắm.
Nguyên nhân là vì, trong nhà Tống Hách có một cô em gái mắc chứng lão hóa sớm do vi khuẩn, nghe nói lúc năm tuổi đi học mẫu giáo, ngủ chung giường với bạn rồi bị lây. Hiện tại vẫn đang phải dùng thuốc đều đặn.
Tính đến nay, em gái cậu ta đã dùng thuốc được gần bốn năm, gia đình thu không đủ chi, đến học phí đại học của cậu ta cũng phải vay mượn mới có.
Tống Hách từng nộp đơn xin học bổng trợ cấp, nhưng do ba mẹ cậu ta đều khỏe mạnh, vẫn có sức lao động, hộ khẩu lại không nằm trong danh sách vùng khó khăn, cũng không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nên hồ sơ không được duyệt.
Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ta đã bắt đầu vừa học vừa làm kiếm tiền.
Trước đây, Lê Dung cứ tưởng Tống Hách mỗi ngày đeo ba lô đi sớm về muộn là để ôn thi phân lớp, nhưng từ thông tin Giản Phục tra được thì cậu ta đang làm hai công việc gia sư một kèm một.
Gia sư được đăng ký thông qua trang web việc làm sinh viên, mỗi buổi dạy được hai trăm tệ. Sở dĩ Tống Hách có thể nói rành rọt về kế hoạch học ở thư viện hay phòng tự học, chẳng qua là không muốn để Hà Trường Phong, người có xuất thân khá giả, hay Lê Dung, người vốn khó đoán, biết được hoàn cảnh thực sự của mình.
Vậy nên, khi một người đang cần tiền gấp bỗng dưng có thời gian rảnh rỗi ở trong ký túc xá cả ngày, thì khả năng cao là vấn đề tiền bạc đã tạm thời được giải quyết.
Lê Dung đại khái đã đoán ra, Tống Hách tiếp cận anh là vì chuyện gì.
Tống Hách có biết anh là con trai của Lê Thanh Lập không? Có phải mỗi một gia đình có người mắc bệnh lão hóa sớm do vi khuẩn, đều từng gửi gắm hy vọng vào dự án Luật Nhân Nhứ?
Lê Dung đặt điện thoại xuống, day day ấn đường.
Trước khi chết, dự án GT201 do anh nghiên cứu đang tiến hành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Vì danh tiếng của anh không đủ lớn, dự án cũng không được nhiều người biết đến, nên số lượng người tham gia thử nghiệm chỉ có hai mươi người.
Ngày anh chết, chính là ngày Giang Duy Đức gửi kết quả giai đoạn đầu tiên cho anh. Tiếc là, anh đã không còn cơ hội xem nó nữa.
Toàn bộ quy trình nghiên cứu GT201 đã được khắc sâu vào trong đầu anh, chỉ cần có đủ điều kiện hỗ trợ, anh có thể tự mình tái tạo lại từ đầu.
Chỉ là, dù bây giờ anh có làm ra được thật, thì cũng sẽ chẳng ai dám dùng.
Lê Dung khép điện thoại lại, bật công tắc máy ép trái cây. Sau một hồi tiếng máy kêu vù vù, anh rót nước ép vào hai cái ly.
Anh và Sầm Hào mỗi người một ly.
Lê Dung mang vào phòng ngủ, đưa một ly cho Sầm Hào.
Sầm Hào đón lấy: "Anh gọi pizza rồi, chắc giao nhanh thôi."
Lê Dung: "Tin tức Giản Phục tra được em đã xem rồi, Tống Hách quả nhiên là vì tiền. Chỉ không biết là ai đã mua chuộc cậu ta."
Sầm Hào: "Bàn cùng phòng của em trông cũng không phải kiểu người tâm cơ. Em tìm cơ hội hỏi ngược lại, sẽ biết cậu ta thực sự muốn gì từ em.
Sầm Hào uống một ngụm nước ép Lê Dung làm, thoáng khựng lại, nhìn lại chất lỏng xanh đặc quánh trong tay, rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thản uống thêm vài ngụm nữa.
Lê Dung cười tự giễu: "Ký túc xá của bọn em đúng là thú vị thật."
Anh muốn thăm dò Hà Trường Phong, Tống Hách lại muốn thăm dò anh, suốt ngày chẳng cần bước ra khỏi cửa, cũng có thể đánh nhau một trận chiến tâm lý.
Vừa nói, Lê Dung vừa nâng ly thủy tinh lên, uống một ngụm nước ép màu xanh biếc.
Sầm Hào vội vàng ngăn lại: "Khoan đã!"
Nhưng Lê Dung đã uống vào miệng rồi, giây tiếp theo liền nhăn mặt lè lưỡi: "Cái gì thế này, đắng quá!"
Anh đưa ly lên soi kỹ, lúc này mới phát hiện vừa nãy mình lơ đãng, đem hết mọi thứ trộn lẫn vào nhau.
Lại nhìn sang ly của Sầm Hào, đã uống hết một nửa rồi.
Lê Dung nhíu mày, đưa tay chụp lấy ly trong tay Sầm Hào: "Đừng uống nữa! Anh không biết kiwi và sữa có phản ứng với nhau à? Ngốc thật đấy."
Sầm Hào vẫn giữ chặt cái ly, còn hơi luyến tiếc: "Em hiếm khi làm đồ uống, dù là thuốc độc, anh cũng phải uống cho hết."
Lê Dung mím môi, trong mắt ánh lên ý cười, cố tình nói: "Được, vậy em đi ép một ly thuốc độc cho anh uống!"
Anh bê hai cái ly quay lại bếp, một lát sau mang ra hai ly nước xoài.
Lê Dung ngồi xếp bằng trên mép giường, nâng ly nước lên lắc lắc trước mặt Sầm Hào, ánh mắt giảo hoạt: "Có độc đấy, anh dám uống không?"
Sầm Hào đã ngửi thấy mùi xoài thơm nồng.
Hắn không chớp mắt nhận lấy ly: "Uống chứ."
Sầm Hào nhấp một ngụm, liếm đi lớp bọt dính trên môi, tay luồn vào trong chiếc áo ngủ chỉ cài một cúc của Lê Dung, vuốt ve vòng eo mềm mại, ý vị thâm trường nói: "Rất ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com