Chương 97
Ba ngày sau, Sầm Hào chính thức lấy được thẻ công tác của khu Chín, có quyền dùng danh nghĩa của tổ Quỷ Nhãn đến Dược nghiệp Mai Giang điều tra.
Sau khi có quyền hạn, hắn định mở một cuộc họp nhỏ với năm người trong đội, tóm tắt thông tin mình nắm được, rồi bàn xem ý kiến mọi người thế nào.
Cuộc họp kiểu này, Lê Dung tất nhiên phải theo nghe. Thế là anh lại thản nhiên cúp nửa buổi học nữa.
Địa điểm họp là ở một quán trà gần A Đại.
Mặt tiền quán không lớn, tầng một cũng khá hẹp, nhưng lên tầng hai thì lại là cả một không gian khác, kín đáo và yên tĩnh.
Quán trà chỉ phục vụ cư dân quanh đó, không kiếm được nhiều lời, nhưng nhờ có lượng khách quen lâu năm nên vẫn trụ được.
Quán trà chỉ phục vụ cư dân khu phố gần đó, lợi nhuận không lớn, nhưng đủ sống, khách đến đều là khách quen nhiều năm, khá đáng tin cậy.
Năm người trong đội của Sầm Hào đều ở tầm tuổi ba mươi, thực lực chưa rõ, nhưng chí ít ai cũng đầy sinh lực.
Lê Dung vốn không định tham gia thảo luận, để giảm cảm giác tồn tại, anh còn kéo ghế ngồi luôn vào góc trong cùng.
Nhưng dù vậy cũng không tránh được việc, ngay khi bước vào, anh lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Một là vì trông rất lạ mặt, hai là vì anh rất xinh đẹp.
Sầm Hào liếc nhìn Lê Dung một cái, đơn giản giới thiệu: "Bạn tôi, sinh viên khoa Sinh hóa của A Đại."
Hắn cố ý nhấn mạnh chuyên ngành của Lê Dung, cũng là để gián tiếp lý giải vì sao lại đưa anh tới cuộc họp này.
"Trùng hợp ghê, tôi cũng học khoa Sinh hóa A Đại, nhưng tốt nghiệp hơn chục năm rồi."
Người lên tiếng tên là Cảnh An, xem như là đàn anh của Lê Dung, dáng người cường tráng, lông mày rậm, mắt to, chỉ là bước vào tuổi trung niên rồi nên trán đã bắt đầu hói, khiến đôi mắt càng trở nên nổi bật.
Lê Dung biết, đây chính là đàn anh mà Sầm Hào từng nhắc tới, từng làm trong ngành giáo dục rồi quay lại thi tuyển vào Khu Chín.
Tuy nhiên để Cảnh An nói nhiều hơn, anh vẫn cố ý hỏi một câu: "Vậy đàn anh là chuyên gia trong lĩnh vực này rồi?"
Cảnh An lập tức xua tay, có chút ngượng ngùng: "Tôi quên hết rồi, thật ra, hồi đó không thích sinh hóa lắm, là bị điều chuyển qua, lên lớp cũng không học được mấy, tốt nghiệp đại học liền cùng người ta khởi nghiệp làm giáo dục."
Một người mặt búng ra sữa, tầm hai mươi lăm tuổi, vừa học xong nghiên cứu sinh về kho vận tò mò hỏi: "Ngành giáo dục nghe ra cũng hot mà, sao làm hơn chục năm lại muốn đổi hướng vậy ạ?"
Người mặt búng ra sữa tên là Vu Phục Ngạn, thi tuyển vào Khu Chín đơn giản vì đợt tuyển dụng mùa thu và mùa xuân đều không tìm được công việc tốt, ôm tâm lý thử vận may, ai ngờ lại đỗ thật.
Cảnh An nhìn gương mặt còn non nớt vừa mới rời ghế nhà trường, thở dài: "Kinh doanh truyền thống bây giờ khó lắm, cạnh tranh gay gắt, mười mấy năm rồi cũng không khởi sắc, sau này sẽ đi xuống thôi, tôi thấy nản, cũng không muốn lo nghĩ về vấn đề vốn liếng nữa."
Vu Phục Ngạn đơn thuần nói: "Thế vẫn hơn em rồi. Em tốt nghiệp xong nộp hơn hai mươi hồ sơ mà không trúng chỗ nào hết."
Cảnh An mỉm cười: "Mới hai mươi lăm tuổi đã thi đậu vào Khu Chín, thế là giỏi lắm rồi."
Nghe lời khen, Vu Phục Ngạn có hơi xấu hổ, bởi vì anh không phải là người nhỏ tuổi nhất ở đây: "Vậy thì đội trưởng mới giỏi, cậu ấy mới mười chín tuổi thôi."
Lê Dung nghe vậy khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Sầm Hào.
Nếu tính luôn cả kiếp trước, thì Sầm Hào cũng đã hai mươi lăm rồi.
Cảnh An và Vu Phục Ngạn còn được coi là dân kỹ thuật, ba người còn lại thì hoàn toàn là dân xã hội, chẳng liên quan gì đến lĩnh vực sinh hóa dược phẩm.
Những ngày qua bọn họ chỉ mới làm thủ tục nhập chức, bản thân không có nguồn tin, cũng không có năng lực để điều tra gì sâu xa, những tài liệu mà bọn họ đưa ra đều là tin công khai trên mạng, toàn là những bài viết tâng bốc Dược nghiệp Mai Giang.
Bọn họ cũng hiểu bản thân chẳng giúp được gì mấy, nhiều lắm thì chỉ chạy vặt hoặc phụ việc linh tinh.
Hơn nữa, trong thâm tâm bọn họ cũng không cho rằng Sầm Hào có thể làm được chuyện này. Nghe nói bên Đỗ Minh Lập đã liên lạc với những người từng làm trong ngành dược, moi ra được không ít chuyện nội bộ, chuẩn bị đâu vào đấy.
Còn bên phía Sầm Hào thì sao?
Người được gọi đến giúp cũng tầm tuổi hắn, lại còn là một sinh viên xinh đẹp như vậy.
Dù Sầm Hào có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là dựa vào thân phận con trai hội trưởng Khu Ba, hiểu rõ mô hình vận hành của Lam Xu, chuẩn bị cho kỳ thi Khu Chín từ sớm.
Dù sao hắn cũng mới mười chín tuổi, năm nay mới vào đại học, đến cả hơi thở của xã hội còn chưa kịp chạm, lấy gì để đối đầu với đám cáo già ở Dược nghiệp Mai Giang?
Có điều, bọn họ vốn nghĩ Sầm Hào sẽ tự cao tự đại lắm, không ngờ bầu không khí trò chuyện lại khá hoà hợp.
Đúng lúc này, ông chủ cùng với nhân viên phục vụ, mang lên bộ trà cụ nhỏ nhắn, tinh xảo.
Sầm Hào gọi loại trà tên là tiểu thanh cam, là loại trà phổ nhĩ được ủ khô bên trong quả quýt chín.
Ông chủ đứng cạnh bàn, lặng lẽ trình diễn từng bước pha trà.
Ông đổ nước nóng lên trà cụ, động tác thuần thục rửa qua một lượt, rồi đặt trà cam Phổ Nhĩ vào rây lọc, đổ nước rửa trà.
Trong lúc ông chủ đang pha, mọi người không tiện nói chuyện nghiêm túc, liền cầm điện thoại lên, bắt đầu lướt các ứng dụng mạng xã hội.
Lê Dung đang định đứng dậy nói gì đó với Sầm Hào, thì điện thoại rung lên.
Anh cúi đầu nhìn, phát hiện ra đó lại là tin nhắn của Trương Chiêu Hòa gửi đến.
【Trương Chiêu Hòa: Bạn học Lê Dung, em đã nghỉ học mấy buổi rồi. Ban đầu tôi không rõ vì sao em nhất định phải chọn ngành sinh hóa, nhưng một khi đã chọn rồi, thì không thể bỏ bê như vậy. Nếu em cảm thấy ngành này khác xa so với tưởng tượng, thì học kỳ năm nhất vẫn còn cơ hội đổi chuyên ngành.】
Lê Dung không biết nên làm biểu cảm gì.
Người được cho là thờ ơ với thành tích học tập của sinh viên, sắp về hưu để sống qua ngày, vậy mà lại đang bận tâm đến chuyện anh nghỉ học.
Có lẽ, anh chính là sinh viên đầu tiên trong nhiều năm qua bị Trương Chiêu Hòa để mắt tới.
Lê Dung nhìn về phía Sầm Hào: "Trương Chiêu..."
Anh còn chưa nói xong, đã nghe Cảnh An giơ điện thoại lên, vỗ đùi than thở: "Quả là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!"
Câu nói ấy lớn đến nỗi khiến cả ông chủ đang pha trà cũng không nhịn được mà nhìn sang.
Cảnh An lúc này mới ý thức được mình nói hơi to quá, quán trà vốn là không gian kín, thậm chí còn có chút tiếng vọng nữa.
Cảnh An áy náy nói: "Xin lỗi nhé, vừa lướt vòng bạn bè cũ, có chút cảm khái."
Y liên hệ với hoàn cảnh của mình, cảm thấy sâu sắc, nên mới thẳng thắn nói về sự vô thường của thế sự.
Dù sao thì khi vừa tốt nghiệp đại học, y tràn đầy hoài bão, cũng không nghĩ rằng hơn mười năm sau, mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Vu Phục Ngạn tò mò: "Thấy gì vậy ạ? Nếu tiện nói thì..."
Cảnh An nói: "Haizz, có gì mà không tiện nói đâu, chính là hoa khôi của lớp chúng tôi ngày xưa, tuần trước nghe nói cô ấy sắp kết hôn, tôi mừng còn đã chuẩn bị sẵn phong bì rồi, ai ngờ hôm nay lại thấy đám cưới bị hủy, nghe nói người đàn ông đó chê cô ấy không còn trong trắng."
Lê Dung cau mày.
Sầm Hào thì hoàn toàn chẳng mảy may hứng thú với mấy chuyện đời tư kiểu này.
Ngược lại, Vu Phục Ngạn lại có chút đồng cảm: "Thời đại nào rồi mà còn quan tâm mấy chuyện đó..."
Cảnh An lắc đầu: "Tôi nghĩ chắc có lý do khác, chỉ là lấy cớ thôi. Hai người họ quen nhau mấy năm rồi, sao có chuyện bây giờ mới để tâm đến điều đó? Thực ra hoa khôi lớp chúng tôi tốt lắm, trước đây cũng chỉ yêu một lần, lại còn là hồi đại học, chuyện cũng đã qua lâu rồi."
Vu Phục Ngạn: "Vậy là người đàn ông kia cố tình kéo dài, lỡ dở người ta còn gì. Đúng là không ra gì."
"Người xinh đẹp nhưng mệnh không tốt, bạn trai hồi đại học của cô ấy cũng vậy, lăng nhăng đủ thứ." Cảnh An cảm thán, nói đến đây lại bỗng bừng tỉnh, ngẩng mắt nhìn quanh một lượt, "Tôi có tin nội bộ này..."
Lê Dung lấy tay chống nhẹ lên chóp mũi, khẽ che miệng, rốt cuộc không nhịn được mà ngáp một cái.
Anh thật sự sắp hết kiên nhẫn rồi.
Bỏ cả buổi học, không phải để nghe kể chuyện tình sử của hoa khôi lớp ai đó.
Đúng lúc này, ông chủ quán pha xong trà, lần lượt rót một chén nhỏ cho từng người, sau đó đặt bình trà vào giữa bàn, lặng lẽ rút lui.
Cảnh An xác nhận cửa phòng đã đóng lại, lúc này mới hạ giọng: "Nghe nói bạn trai thời đại học của hoa khôi ấy... là con trai của tổ trưởng Hàn Giang, tên là Hàn Doanh."
Lê Dung vốn đang cụp mắt, nghe đến đây lập tức ngẩng lên, ánh mắt trở nên sắc bén: "Con trai của Hàn Giang?"
Anh thật sự bắt đầu chú ý đến khu Chín là sau khi tốt nghiệp và bước vào Viện nghiên cứu Hồng Sa, lúc đó Hàn Giang đã bị hạ bệ, người kế nhiệm là Đỗ Minh Lập.
Thông tin anh biết về Hàn Giang rất ít, hơn nữa từ khi ông ta từ chức, cũng bặt vô âm tín, không có bất kỳ tin tức nào rò rỉ ra ngoài.
Sầm Hào nhíu mày: "Không phải Hàn Doanh đi du học nước ngoài à?"
Dù sao hắn cũng lớn lên trong môi trường Liên minh thương hội Lam Xu, rất rõ về nhân sự các khu.
Hàn Giang tuy là tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn, uy nghiêm đáng sợ, nhưng lại vô cùng yêu thương vợ con, bảo vệ thông tin gia đình cực kỳ kín kẽ, thậm chí tham gia các sự kiện quan trọng cũng chưa từng mang theo vợ con xuất hiện.
Thành ra những năm qua, số người từng gặp mặt vợ con ông ta vốn đã rất ít, càng không có ai dám làm phiền.
Nhưng Sầm Hào thì từng thấy qua một lần.
Khi hắn còn rất nhỏ, Tiêu Mộc Nhiên từng dắt hắn đến một buổi triển lãm nghệ thuật, trùng hợp vợ của Hàn Giang cũng đưa Hàn Doanh tới, hắn đã gặp qua một lần. Chỉ nhớ lúc đó Hàn Doanh rất cao, ngoài ra không còn ấn tượng gì mấy.
Cảnh An vừa bị Sầm Hào chất vấn, lập tức chột dạ. Dù sao thì về chuyện khu Chín, Sầm Hào hiểu rõ hơn anh ta rất nhiều.
"Nên mới gọi là tin hành lang thôi mà, có thể là trùng tên. Dù sao thì bạn cùng phòng của hoa khôi nói, cô ấy vốn ngoan hiền lại bị Hàn Doanh dẫn dắt trở nên rất buông thả, đêm nào cũng không về nhà, còn hẹn hò trong phòng thí nghiệm. Lúc đó còn nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, à, Hàn Doanh còn nhỏ hơn cô ấy ba tuổi, nghĩ lại cũng thấy là lừa dối cô ấy rồi. Nhưng đột nhiên một ngày Hàn Doanh chuyển trường, hai người chia tay, mấy bạn trai khác trong lớp muốn chen vào, nhưng tâm trạng cô ấy không tốt lắm, nên đều không thành."
Lê Dung nhạy bén bắt được điểm then chốt: "Nhỏ hơn ba tuổi?"
Sầm Hào giọng nhàn nhạt: "Tuổi tác khớp. Nhưng theo những gì tụi tôi điều tra được, Hàn Doanh học xong cấp ba là ra nước ngoài liền. Mấy năm nay vẫn luôn ở bên đó, chưa từng học đại học trong nước."
Cảnh An nghe đến đây thì càng thêm lúng túng: "Tin hành lang thôi, tin hành lang thôi, haiz, là tôi lắm miệng, chắc không phải con trai của tổ trưởng Hàn đâu, có thể là mấy cô gái buôn chuyện, thấy tên giống nhau thì liên tưởng đến nhau thôi."
Lê Dung khẽ rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên chén trà tiểu thanh cam trước mặt.
Lòng chén sứ trắng ngà, làm nổi bật màu hổ phách trong veo của trà.
Hơi nóng trên mặt nước đang dần tan, mùi trà đậm đà pha chút thơm mát của vỏ quýt lan khắp không gian.
Lê Dung nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm, vị cam thơm ngọt thấm xuống dạ dày khiến bụng dưới ấm lên từng chút một.
Anh lơ đãng hỏi: "Đêm nào cũng không về nhà, còn dám quậy phá trong phòng thí nghiệm, giáo viên chủ nhiệm của các anh là ai vậy, sao lại vô trách nhiệm đến thế."
Cảnh An buột miệng: "Là Trương Chiêu Hòa, không biết bây giờ ông ấy nghỉ hưu chưa nữa, người này chẳng bao giờ quản sinh viên hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com