Chương4
Tuy lúc đi Sầm Hào không hề tỏ rõ thái độ, nhưng Lê Dung nhìn biểu cảm của hắn cũng đủ biết chuyện để Thôi Minh Dương làm lớp trưởng coi như đổ bể rồi.
Lê Dung hài lòng khẽ cong khóe môi, nhấc chân bước ngang qua người Thôi Minh Dương, thản nhiên thong dong quay về lớp.
Đời trước tính tình anh ít nhiều có phần lạnh lùng, ngạo mạn, thật ra cũng ăn không ít thiệt thòi. Nhưng bản thân lại không chịu cúi đầu, chỉ biết cố cứng rắn gượng chống, cuối cùng không phải thương tích đầy mình thì cũng là hối hận khôn nguôi.
Bây giờ anh lại cảm thấy sĩ diện chẳng quan trọng đến thế, đôi khi đạt được mục đích mới là điều cốt yếu.
Thứ vô dụng nhất trên đời này, chính là sĩ diện của kẻ sa cơ lỡ vận.
Thôi Minh Dương tiết hai không vào lớp.
Lê Dung cũng chẳng buồn bận tâm, anh quay lại lớp học, mặc kệ xung quanh có ồn ào thế nào cũng chẳng màng để ý, cứ thế nằm dài trên bàn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cuối cùng cũng có người nhịn không nổi, len lén lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Lớp trưởng, chuyện nhà cậu giải quyết xong hết rồi à?"
Lê Dung hơi hé mắt. anh chỉ lờ mờ nhớ ra người trước mặt hình như tên Lâm Trăn, nhà chẳng có bối cảnh gì, nhưng hát rất hay, được tuyển vào bằng suất năng khiếu, trước kia giữa hai người cũng chưa từng nói mấy câu.
Thời cấp ba, đúng là anh chỉ toàn quẩn quanh với đám con cháu Hồng Sa, nhưng trong lớp ngoài mấy mối quan hệ cứng cựa của Hồng Sa và Liên minh thương hội, cũng còn không ít học sinh hoặc gia cảnh khá giả hoặc có năng khiếu đặc biệt.
Kiếp trước Lê Dung tính cách lạnh nhạt, tạo cảm giác xa cách rõ rệt, còn bây giờ anh lại mỉm cười ấm áp, giọng nói cũng ôn hòa: "Tạm ổn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Có lẽ vì nụ cười của anh quá đỗi dịu dàng, Lâm Trăn thế mà ngẩn người trong chốc lát, đờ đẫn nhìn chằm chằm nụ cười ấy đến thất thần.
Lê Dung đẹp là chuyện ai cũng công nhận, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng né tránh điều đó.
Nếu không phải anh đủ đẹp, thì Sầm Hào đời nào lại đi cãi nhau với cha mẹ, để rồi phát sinh ra thứ quan hệ kia với anh.
"À... không cần không cần, lớp trưởng có cần tài liệu ôn tập tuần này không, tớ in thêm cho cậu một bản nhé."
Lâm Trăn lúng túng gãi gãi đầu, hai gò má hơi nóng lên, dù cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại nóng như vậy.
Cậu thuộc kiểu người mờ nhạt nhất trong lớp, chưa bao giờ được ai coi trọng. Lần này chạy đến hỏi Lê Dung, thực chất là bị mấy đứa con cháu Hồng Sa đẩy lên để xem trò vui. Cậu không dám từ chối mấy người kia, đành cắn răng liều mà đến.
Vốn tưởng Lê Dung căn bản sẽ không thèm để ý đến mình, không ngờ lại cười đẹp đến thế, trong lòng Lâm Trăn ít nhiều dâng lên chút cảm kích.
Lê Dung vẻ mặt ôn hòa chỉ tay về phía người bạn cùng bàn quý giá của mình: "Không cần đâu, tôi hỏi Sầm Hào là được rồi."
"Sầm... Anh Sầm?"
Lâm Trăn nghĩ hoặc tai mình nghe nhầm, hoặc Lê Dung bị điên rồi.
Khoan nói đến chuyện Hồng Sa và Liên minh thương hội vốn đối lập nhau, ai đời lại nghe thấy chuyện học sinh đứng đầu lớp đi hỏi tài liệu ôn tập của kẻ đội sổ chứ.
Sầm Hào đang từ tốn dùng khăn ướt lau tay thì dừng lại, khóe mắt liếc về phía Lê Dung.
Lê Dung trái hẳn thường ngày, cười ngọt ngào nhìn hắn, Sầm Hào thu hết vào mắt nhưng chẳng biểu hiện gì rõ ràng.
Nhưng câu nói lúc nãy...
Sầm Hào vứt khăn ướt sang bên, nghiêng người lại, nâng mắt lên, vẻ mặt đầy hứng thú: "Cậu hỏi tôi lấy tài liệu ôn tập?
Lê Dung quay đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm chẳng lộ vui buồn kia: "Cậu có mà."
Câu này của anh không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Nếu không phải anh nhớ rõ điểm thi đại học của Sầm Hào, biết hắn đã đậu kỳ khảo hạch vào Liên minh thương hội năm 20 tuổi, hiểu rõ sự cẩn mật trong suy nghĩ cùng khả năng ngụy trang gần như hoàn hảo kia thì Lê Dung cũng tưởng rằng Sầm Hào chỉ là một kẻ lêu lổng đội sổ mà thôi.
Sầm Hào nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đầy biểu cảm của Lê Dung, không trả lời ngay mà ngược lại, ẩn ý sâu xa hỏi: "Lớp trưởng mà cũng cần ôn tập à?"
Lê Dung chớp chớp mắt, tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa che mắt ra sau tai, cười yếu ớt vô tội: "Thật ra cũng không cần."
Sầm Hào không nói thêm gì nữa, chỉ hơi ngẩng cằm, ánh mắt hạ thấp, có phần càn rỡ đánh giá Lê Dung.
Một người lẽ ra phải bị đập vỡ tan tành, vậy mà trong mắt lại bập bùng sức sống mãnh liệt sinh động, kỳ lạ, đẹp đẽ, mang theo sức quyến rũ đến cực hạn.
Lâm Trăn thấy chẳng còn chỗ chen vào, đành xoa xoa mũi, lặng lẽ lui về.
Phía cuối lớp bắt đầu râm ran bàn tán.
"Lê Dung hình như có gì đó lạ lạ nhỉ, ai từng thấy cậu ta cười kiểu đó bao giờ đâu?"
"Hừ, rõ là biết sau này không còn chỗ dựa nữa nên bắt đầu kéo bè kết phái rồi còn gì."
"Cũng đúng, ba mẹ bọn mình đều bảo tránh xa cậu ta, đám Sầm Hào bên Liên minh thương hội lại càng khinh, giờ cậu ta chỉ còn biết bám lấy mấy đứa lẻ tẻ thôi."
........
Chuông vào học vang lên chói tai khắp phòng.
Thầy dạy Vật lý ôm chồng bài tập hùng hổ bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng: "Bài kiểm tra hôm qua mấy em làm cực kỳ tệ, nếu thi thử vẫn thế này, tôi thấy khỏi mơ vào A Đại nữa, chuẩn bị học lại đi là vừa."
Thầy đứng trên bục đảo mắt một vòng xuống dưới, mới phát hiện Lê Dung đã quay lại.
Thầy Vật lý giật mình, không kìm được mà hạ thấp giọng đi khá nhiều: "Tôi cũng không mang thêm đề, Sầm Hào em với Lê Dung làm chung một tờ đi."
Sầm Hạo không tỏ rõ ý kiến.
Lớp phó học tập nhận tập đề rồi nhanh chóng phát xuống. Khi tờ đề đến trước mặt Sầm Hào, Lê Dung liếc qua một cái mới phát hiện hắn chỉ làm mỗi phần trắc nghiệm, gần như cả tờ đề đều để trống.
Anh cong môi cười khẽ.
Thứ này có thể lén giữ lại, sau này đem ra quăng ra trước mặt người nào đó để cười nhạo.
Thầy Vật lý nhấn mạnh: "Tờ đề này là tập hợp những câu hỏi tinh túy nhất từ các đề thi đại học nhiều năm qua. Khi tôi giảng, chỗ nào không hiểu thì mau chép bài cẩn thận vào, tôi sẽ kiểm tra đấy."
Lê Dung tay trái ôm bụng, tay phải duỗi trên mặt bàn, đầu gối lên đó, ngẩng mắt nhìn Sầm Hào: "Tôi ngủ một lát, có gì nhớ gọi tôi."
Sầm Hào liếc anh một cái, dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào mặt trong cánh tay trái, đúng ngay chỗ da mỏng nhất: "Dậy, cậu sửa bài đi."
Lê Dung bất đắc dĩ thở dài: "Tôi thật sự khó chịu mà."
Lời này của anh nửa thật nửa giả. Giọng điệu tuy có phần phóng đại, nhưng cơ thể đúng là không khỏe thật.
Ngày trước anh được ba mẹ nuông chiều đến yếu ớt, sau đó lại được Sầm Hào chiều hư thêm lần nữa. Cái dạ dày này cũng phải dằn vặt suốt nửa năm mới khá lên được chút đỉnh.
Sầm Hào cười khẽ.
Ngón tay hắn tiến tới thêm chút nữa, khẽ ma sát trên lớp đồng phục ấm áp của Lê Dung, mang theo sự cưỡng chế không thể từ chối.
"Lớp trưởng không nhận ra tôi đang bắt nạt bạn học à?"
Câu này nghe như đùa, nhưng Lê Dung lại thấp thoáng thấy bóng dáng của Sầm Hào sau này, trong mắt hắn như vương một tầng sương mờ, không xua tan nổi, chẳng nhìn thấu được, dù có cười thì cũng không đoán nổi trong lòng đang nghĩ gì.
Quả nhiên, điên cuồng cố chấp kiểu này là ăn sâu bén rễ từ đầu đến cuối.
Lê Dung khẽ nhướng mày, cũng chẳng giận, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ngón tay vừa chạm vào cây bút, anh liếc nhìn Sầm Hào, trong mắt ẩn chứa nụ cười như có như không: "Bắt nạt cũng phải chọn người mà bắt nạt, cẩn thận đụng trúng loại tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ độc đấy."
Nói rồi, ngón tay anh khẽ động, hai ngón kẹp lấy cây bút, đầu bút chỉa thẳng vào ngực Sầm Hào, khẽ lắc lư.
Sầm Hào kẹp lấy thân bút, rút nó ra khỏi ngón tay Lê Dung, ngón trỏ lơ đãng ấn nhẹ vào đuôi bút, cây bút bi phát ra tiếng "tách tách" giòn tan.
"Mấy loại tiểu nhân ấy nên cẩn thận tôi mới phải."
Lê Dung cong mắt cười, xòe bàn tay ra: "Không đưa bút cho tôi thì tôi viết kiểu gì?"
Sầm Hào cảm thụnhiệt độ còn sót lại trên thân bút, lúc này mới trả bút vào lòng bàn tay Lê Dung, khoảnh khắc trao lại, đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua lớp da mềm mại trong lòng bàn tay anh.
Lê Dung nhột quá, vội vàng siết tay lại.
Thật ra hồi cấp ba học những gì, Lê Dung cũng chẳng nhớ rõ nữa, hoặc có thể nói là sau này anh học quá nhiều, đã lười chẳng buồn phân biệt đâu là kiến thức cấp ba, đâu là những thứ bổ sung về sau.
Có điều đã rất lâu rồi anh không ngồi dưới nghe người khác giảng bài. Phần lớn thời gian, đều là người khác cắm cúi chép lời anh giảng.
Lê Dung siết chặt cây bút, kéo tờ đề của Sầm Hào qua.
Những điểm kiến thức thầy giáo đang giảng đối với anh đều quá đơn giản, dĩ nhiên với Sầm Hào cũng vậy.
Cho nên Sầm Hào ép anh sửa bài, nói là bắt nạt, thật ra là đang thử dò xét tính tình anh đổi khác ra sao, dò xem biến cố trong gia đình rốt cuộc ảnh hưởng đến anh thế nào.
Nhưng Lê Dung không thèm để ý.
Anh ghi ngắn gọn các mấu chốt giải đề lên tờ giấy, bất kể Sầm Hào làm đúng thật hay cố ý làm sai.
Sầm Hào cụp mắt nhìn.
Bàn tay Lê Dung rất thanh tú, thon dài, không dư thừa chút thịt nào. Khi nắm bút, các đốt xương nổi lên trắng bệch, lớp da mỏng căng chặt, động tác viết lướt nhẹ làm lộ rõ những đường vân mảnh giữa các khớp xương.
Trên mu bàn tay cậu còn sót lại vết kim chưa tan hẳn, chấm đỏ nhỏ xíu, quanh đó là vết bầm lốm đốm, chắc là tay nghề y tá không khéo, nên vết bầm lan hơi rộng.
Thật ra nhìn là biết, cơ thể anh đúng là không ổn, chưa hồi phục hẳn.
Vậy mà như thế vẫn có thể dễ dàng hạ gục một tên to khỏe như Thôi Minh Dương chỉ trong một chiêu.
Lúc Lê Dung đánh người khí thế hùng hổ thật đấy, nhưng Sầm Hào lại chẳng bỏ lỡ hạt mồ hôi trượt từ cổ anh xuống tận cổ áo.
Mỏng manh như búp bê thủy tinh, ngoài cứng trong mềm.
Đến lúc tan học buổi trưa, Lê Dung đã giúp Sầm Hào viết kín một tờ đề thi.
Chữ của anh là bị Lê Thanh Lập ép rèn cho, nét chữ đoan chính, thanh tú, cảnh đẹp ý vui. So với nét chữ của Sầm Hào trên cùng một tờ đề, thật sự vượt trội không biết bao nhiêu lần.
Có điều sau này Lê Dung mới biết, Sầm Hào nắm vững tới năm kiểu chữ hoàn toàn khác nhau, lúc không muốn ai nhận ra thì có thể tùy tiện đổi kiểu.
Đúng là biến thái thật chứ.
Mà để đối phó với biến thái, lúc rảnh Lê Dung cũng nhàn nhã học thuộc sạch năm kiểu chữ đó của hắn.
"Anh Hào, đi ăn cơm."
Giản Phục kéo ghế bàn trước Sầm Hào, một chân dài vắt ngang ngồi ngược lên ghế, khuỷu tay chống lên bàn Sầm Hào.
Cậu ta là bạn nối khố với Sầm Hào, ba mẹ đều là lãnh đạo cấp cao của Liên minh Thương hội, từ nhỏ đã chơi chung, nên càng coi thường nhân viên nghiên cứu viên thanh cao bên Hồng Sa.
Hồi trước trong lớp cậu ta ghét nhất là Lê Dung, bởi Lê Dung đúng y như cái mô hình 3D trong đầu cậu ta về đám người Hồng Sa IQ cao, thành tích giỏi, lạnh nhạt kiêu ngạo, như thể chẳng cùng một giống loài với bọn họ.
Giản Phục liếc qua Lê Dung, cậu ta cũng không đến mức vui sướng khi người gặp họa trước chuyện nhà anh, nhưng bảo là đồng tình thì hoàn toàn không có. Ngược lại, cậu ta còn khá muốn nhìn bộ dạng Lê Dung sa sút thảm hại.
Ngắm nhìn kẻ vốn cao ngạo rơi thẳng xuống đáy có lẽ là thú vui chung của cả nhân loại.
Lê Dung buông bút, mặt trong ngón giữa bị tỳ đỏ hồng lên vì thân bút cọ sát.
Anh lại ôm bụng, mềm nhũn gục xuống bàn.
Sầm Hào vừa định đứng lên đi ăn với Giản Phục, Lê Dung yếu ớt gọi một tiếng: "Sầm Hào."
Sầm Hào lập tức dừng chân.
Lê Dung hơi tỏ vẻ oán trách, lẩm bẩm nói: "Tôi giúp cậu viết nguyên cả tờ đề rồi, tìm người mang cho tôi bát canh cá ngọc bích đi, đừng cho dầu, ít muối thôi."
Quản lý của A Trung cực kỳ nghiêm ngặt, trong trường có căng tin, đồ ăn ngoài nhìn chung không được phép mang vào, nhưng Sầm Hào thì chắc chắn làm được.
Giản Phục cảm thấy mình bị ảo giác, không thèm nghĩ ngợi gì liền phản bác ngay: "Mơ đẹp thật đấy, còn đòi canh cá ngọc bích? Hai tụi tôi trưa nay cũng chỉ ăn cơm hộp! Với cả tụi mình quen thân lắm hả, sao phải mang cho cậu?"
Một bát canh cá ngọc bích của Phù Dung Các cũng phải hơn tám trăm đồng, bọn họ bình thường còn ít khi ăn được.
Lê Dung chẳng buồn để ý đến Giản Phục, chỉ lặng lẽ nhìn Sầm Hào, bọng mắt hõm xuống, mí mắt hằn nếp sâu đậm: "Tôi đau dạ dày..."
Nói xong anh nhíu mày, cằm tì lên mặt bàn, dáng vẻ như đang cố gắng nhịn lắm rồi.
Giản Phục bật cười: "Đau dạ dày thì đi phòng y tế đi, liên quan gì đến bọn tôi..."
"Đi đặt cho cậu ta một phần canh cá ngọc bích, nói là tôi muốn. Ai có ý kiến thì bảo họ đi tìm lão Sầm." Sầm Hào nhàn nhạt nói.
Giản Phục: "?"
Sầm Hào nhìn sang Giản Phục: "Cậu đi đặt đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."
Giản Phục: "..."
Thấy Sầm Hào hoàn toàn không giống như đang đùa, Giản Phục đành ngậm bồ hòn đi gọi điện.
Sầm Hào từ trên cao nhìn xuống Lê Dung, cười như không cười: "Coi tôi như kim chủ để sai vặt à?"
"Ừ." Lê Dung mặt mày nghiêm túc, gật đầu dứt khoát đầy lẽ đương nhiên.
Toàn là lời thật lòng.
Sầm Hào cũng đại khái hiểu vì sao Lê Dung lại vui vẻ sửa đề vật lý cho hắn như thế, hóa ra là tính sẵn đường đòi thù lao từ trước rồi.
Có điều hắn cũng không bận tâm trò vặt vãnh của Lê Dung, ngược lại còn thấy dáng vẻ đắc ý khi đạt được mục đích của anh rất thú vị.
Giản Phục làm việc vẫn rất đáng tin, dù sao cũng đã đặt đồ rồi, cậu ta tiện tay đặt luôn cho mình với Sầm Hào hai suất cơm chiên sò điệp tôm nõn.
Hơn nửa tiếng sau, đồ ăn giao đến, cậu ta mang hết vào.
Trong lớp học vắng tanh, chỉ còn lại ba người bọn họ.
Đợi Giản Phục quay lại, cửa sổ lớp đã đóng chặt, điều hòa cũng tắt ngóm.
Giản Phục mồ hôi nhễ nhại: "Không phải cúp điện đấy chứ, nóng muốn chết rồi, bật điều hòa một lúc đi."
Vừa càu nhàu cậu ta vừa lấy hộp cơm ra, canh cá ngọc bích đưa cho Lê Dung, cơm chiên cậu ta với Sầm Hào mỗi người một phần.
Sầm Hào hất cằm về phía Lê Dung, người đang cúi đầu nghiên cứu cách gỡ màng bọc thực phẩm: "Cậu ta không được tiếp xúc với gió lạnh, chịu một lát đi."
Giản Phục: "... Má nó lúc đi còn là người bình thường, lúc về hóa thành gấu trúc rồi à?"
Lê Dung cũng chẳng bận tâm mấy câu mỉa mai của cậu ta, cười nhàn nhạt như gió xuân: "Gấu trúc không sợ gió đâu."
"..." Khóe miệng Giản Phục giật giật.
Lê Dung mở hộp, ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của canh cá, đầu bếp đúng là có tay nghề, biết đây là chuẩn bị cho người bệnh nên không cho chút dầu nào, xử lý kỹ nên nước canh cũng không hề tanh.
Lê Dung cụp mắt xuống, dùng thìa múc từng muỗng nhỏ, từ tốn nhấp từng ngụm.
Anh ăn uống lúc nào cũng chậm rãi như vậy, nếu không kịp giờ thà nhịn chứ tuyệt đối không nhét vội vào bụng.
Sầm Hào thì cơm chiên của mình ăn chẳng được bao nhiêu, ngược lại lại cứ ngồi nhìn Lê Dung uống canh cá mãi không chán.
Cũng chỉ có lúc ăn cơm, sắc môi của Lê Dung mới nhìn ra chút hồng hào khỏe mạnh, anh ăn rất chuyên tâm, mỗi muỗng canh đều thổi nguội rồi mới uống, rõ ràng rất biết giữ gìn cái dạ dày của mình.
Giản Phục ngồi bên cạnh khó chịu đến phát bực.
Cậu ta chưa từng ăn bữa cơm nào yên tĩnh đến mức này, đành phải tìm chuyện nói để phá tan bầu không khí: "Cô Dương tìm anh làm gì vậy?"
Động tác uống canh của Lê Dung khựng lại, mắt vẫn không động đậy nhưng rõ ràng đang vểnh tai nghe trộm.
Sầm Hào nhìn thấy buồn cười, cố tình mập mờ: "Sau này cậu sẽ biết thôi."
Giản Phục bĩu môi đầy bất mãn: "Phải rồi, Tống Nguyên Nguyên lớp bên cạnh sắp mừng sinh nhật mười tám tuổi, bảo là mở tiệc vũ hội trưởng thành, anh đi không..."
Giản Phục lỡ lời nói xong mới chợt nhớ ra Lê Dung cũng đang ở đây, trên danh nghĩa thì Tống Nguyên Nguyên vẫn là bạn gái của Lê Dung.
"Khụ, ý em là bạn gái của lớp trưởng sắp sinh nhật." Giản Phục lúng túng, lén liếc sang Lê Dung một cái.
Thật ra từ hôm nhà họ Lê xảy chuyện, bọn họ đã ngầm hiểu với nhau rằng Tống Nguyên Nguyên và Lê Dung coi như chia tay rồi.
Nhà họ Tống lập nghiệp từ buôn bán, thương nhân giỏi nhất là nhìn thời thế, không thể nào tiếp tục buộc chặt với nhà họ Lê được, cho dù Tống Nguyên Nguyên có yêu Lê Dung đến chết đi sống lại, chắc chắn cũng bị gia đình ép phải chia tay.
Nhưng nói thẳng chuyện này trước mặt Lê Dung thì vẫn không tử tế gì cho cam, nên cậu ta vẫn khách sáo gọi một tiếng bạn gái lớp trưởng.
Lê Dung nhẹ nhàng lặp lại một câu: "Bạn gái của tôi à."
Anh cũng không hận gì Tống Nguyên Nguyên, chạy theo lợi ích và tránh họa là bản năng con người, ngay cả cậu ruột của anh còn nhẫn tâm đoạn tuyệt, huống chi là bạn gái.
Sầm Hào dùng đũa xới nhẹ hộp cơm chiên, gắp một con tôm cho vào miệng: "Mẹ cô ta đích thân gọi điện cho mẹ tôi rồi."
"Ái chà..." Giản Phục ý vị thâm trường nhìn Sầm Hào.
Bọn họ là con cái được nuôi dạy trong những gia đình kiểu này, ai nấy đều tinh ranh quỷ quái, mẹ của Tống Nguyên Nguyên tìm đến mẹ của Sầm Hào có ý gì, Giản Phục ít nhiều cũng đoán được.
Với điều kiện của Sầm Hào, nhà muốn kết thông gia với hắn không thiếu, không chỉ trong nội bộ Lam Xu, ngay cả bên Hồng Sa cũng có người muốn đu dây hai phía, nối quan hệ cả hai bên.
Nhà họ Tống muốn để Tống Nguyên Nguyên tiếp xúc gần gũi với Sầm Hào cũng là chuyện dễ hiểu, dù gì hai người cũng sắp trưởng thành, hơn nữa sau khi tốt nghiệp đều sẽ vào A Đại.
Chuyện này chỉ có mỗi một chỗ ngượng ngùng, Lê Dung vẫn còn ngồi đây. Nếu Sầm Hào thực sự có gì với Tống Nguyên Nguyên thì đúng là đang đào góc tường nhà Lê Dung.
Bọn họ chắc phải xem là tình địch với nhau rồi.
Giản Phục đưa mắt sáng rực nhìn Lê Dung.
Lê Dung bình thản nhìn lại cậu ta: "Cậu đang đợi tôi đau lòng đến chết rồi nhảy vào sống mái với Sầm Hào à?"
"Ha ha ha ha đừng có đùa." Giản Phục cười khô vài tiếng để bớt lúng túng.
Lê Dung thừa biết Giản Phục muốn hóng chuyện, muốn xem màn kịch chó má hai nam tranh một nữ, nhưng Giản Phục lại chẳng hề hay biết tương lai ba người bọn họ sẽ còn chó má hơn cả thế nữa.
Chuyện này mà lộ ra thì đủ xếp hạng nhất mục giai thoại đen tối của A Trung.
Sầm Hào lạnh lùng liếc Giản Phục một cái, cảnh cáo: "Tôi không có hứng với Tống Nguyên Nguyên."
Giản Phục: "Vậy anh có hứng với ai?"
Lê Dung thầm trả lời trong lòng là tôi.
Giản Phục tự mình thở dài một tiếng: "Ê, dù sao thì chú Sầm với dì Tiêu... hoàn cảnh nhà anh như vậy, anh cảm thấy yêu đương vô nghĩa cũng đúng thôi."
"Ăn cơm." Sầm Hạo không chút lưu tình dứt khoát cắt ngang lời Giản Phục.
Lê Dung bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với bát canh cá của Sầm Hạo.
Anh uống một bát to, trong bụng ấm áp, dễ chịu hơn hẳn.
Đến giờ tự học buổi chiều, là Dương Phân Phương đích thân đưa Thôi Minh Dương vào lớp.
Môi Thôi Minh Dương sưng vều lên gần hai phân, môi trên bầm tím, bôi một lớp thuốc bột trắng toát, trông y như chú hề trong đoàn xiếc.
Cả lớp không nhịn nổi, lần lượt bật cười thành tiếng, mặt Thôi Minh Dương đỏ bừng, hung hăng lườm Lê Dung một cái cháy mắt.
Dương Phân Phương gõ bảng đen: "Tất cả yên lặng, cười cái gì mà cười, hôm nay không có bài tập hả?"
Tiếng cười tuy đã tắt, nhưng ánh mắt đổ dồn về phía Thôi Minh Dương vẫn chưa ngừng lại.
"Thôi Minh Dương bị làm sao thế kia, mặt mũi nát bét rồi?"
"Không biết nữa, chắc là vui quá hóa buồn đấy mà, chẳng phải sắp làm lớp trưởng rồi sao?"
"Chuyện này Lê Dung chắc còn chưa biết đâu nhỉ, chậc chậc."
Dương Phân Phương phẩy tay cho Thôi Minh Dương về chỗ ngồi, sau đó lại liếc nhìn Lê Dung một cái đầy thâm ý.
Lê Dung mang khuôn mặt hoàn toàn vô tội tái nhợt, yếu ớt, thanh tú tinh tế, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng tràn ngập một sự thiện lương không nói thành lời. Nhưng trực giác phụ nữ nói cho Dương Phân Phương biết, Lê Dung lần này trở lại, còn sâu không lường nổi hơn xưa.
Dương Phân Phương hít sâu một hơi: "Cô có chuyện muốn thông báo."
"Đến rồi đến rồi, sắp đổi lớp trưởng rồi."
"Thôi Minh Dương cuối cùng cũng chờ được ngày này ha."
"Chắc chắn không để Lê Dung làm tiếp đâu, dù không phải Thôi Minh Dương thì cũng là người khác, đoán được từ lâu rồi."
Dương Phân Phương: "Tuần sau là kỳ thi thử lần một, độ khó gần với kỳ thi đại học thật nhất, hy vọng mọi người nghiêm túc thi cử, toàn bộ tham gia. Được rồi, tự học đi."
Nói xong, Dương Phân Phương kéo ghế ngồi xuống trước bục giảng, cầm sách lên đọc.
Cả lớp đợi hồi lâu mà vẫn không thấy cảnh Thôi Minh Dương lên bục giảng, hiển nhiên Dương Phân Phương cũng chẳng có ý định công bố chuyện đó.
Thôi Minh Dương mặt mày nặng trịch, vùi đầu vào đề thi, không nói một câu.
Cả lớp chỉ có Lê Dung và Sầm Hào là chẳng hề lấy làm lạ.
Sầm Hào nhìn sang người bạn cùng bàn mặt mũi vô tội tái nhợt của mình, ánh mắt sắc bén, giọng trầm thấp: "Hài lòng rồi chứ?"
"Ừm." Lê Dung mỉm cười mãn nguyện, gật đầu lia lịa mấy cái cực nhanh.
Có chút tư vị đốt lửa chọc thiên hạ loạn.
Sầm Hào lúc này ngược lại rất dễ điều khiển.
Rốt cuộc Lê Dung cũng không gắng gượng nổi đến tiết tự học tối, vừa hết tiết liền rời trường luôn.
Anh chân trước vừa đi khỏi, chân sau Giản Phục đã chạy tới ngồi vào ghế anh.
"Anh Hào, anh có thấy lớp trưởng có gì đó lạ lạ không? Hôm nay em nghĩ mãi mà thấy cứ sai sai. Cậu ta mà ngồi ăn cơm chung với tụi mình á? Còn cười kiểu đó, kiểu..." Giản Phục nhăn nhó nhe răng trợn mắt, gãi đầu liên hồi, nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ nào vừa ý, đành bặm môi nhăn mặt, "kiểu... cười ngọt, anh hiểu không?"
Sầm Hào mãi đến khi cậu ta thốt ra chữ "ngọt" mới ngẩng mắt lên, trong đầu lại hiện ra nụ cười cố ý vô tội của Lê Dung. Lê Dung mỗi lần muốn cười sẽ kìm nén mím môi trước, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng cong lên, đến khi không nhịn nổi nữa mới hé môi, lộ chút răng trắng.
"Ngọt hay không cũng chẳng liên quan đến cậu."
Giản Phục cảm thấy Sầm Hào chưa hiểu ý mình: "Đúng là không liên quan đến em, nhưng nhà cậu ta như vậy rồi, sao còn cười nổi chứ? Em nghe ba em nói, nội bộ Hồng Sa vì tự bảo vệ mình nên đang hắt hết nước bẩn sang người Lê Thanh Lập."
Ánh mắt Sầm Hào khẽ tối lại, đầu ngón tay xoa nhẹ thân bút, ngòi bút để lại một vết mảnh như sợi tóc trên đường vân tay.
"Chuyện đó lại càng không liên quan đến cậu."
Giản Phục thở dài: "Em biết không nên bàn chuyện kiểu này, nói gì thì nói tụi mình cũng phải tránh xa Lê Dung một chút, không nói đâu xa, đỡ phải dính mùi tanh, mẹ em nhắc em lâu rồi."
Sầm Hào không nói gì, Giản Phục lại lẩm bẩm tiếp: "Mà cũng lạ, Dương Phân Phương chẳng phải định đổi Lê Dung sao, để Thôi Minh Dương làm lớp trưởng hai ngày nay rồi mà, sao hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh gì nữa?"
Sầm Hào: "Có người không đồng ý."
Giản Phục phấn khích hẳn lên: "Má ơi, ai không đồng ý? Ai không đồng ý mà có tác dụng vậy?"
Sầm Hào nhìn cậu ta, nét mặt bình thản "Tôi."
Giản Phục: "......Em nói tụi mình phải tránh xa cậu ta ra, anh nghe không lọt tai hả?"
Sầm Hào ngừng tay, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi của Lê Dung đang bị Giản Phục chiếm: "Cậu tránh xa cậu ta là được, sau này cũng đừng có nghĩ xem ngọt hay không nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com