Chương 3
Nhìn nhóc con quái vật trước mặt, Phong Vô hơi sửng sốt.
Những người bị đưa đến Tội tinh đều là người mắc chứng bệnh Alpha, Phong Vô cũng không ngoại lệ.
Triệu chứng bệnh của hắn là bạo động tinh thần lực. Trong mấy năm qua, tình trạng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khoảng cách giữa những lần phát bệnh cũng ngắn hơn.
Những trận bạo động tinh thần cứ đột ngột xảy ra không báo trước, nó khủng khiếp và dữ dội đến mức Phong Vô tưởng chừng sẽ không vượt qua nổi.
Nhưng hắn vẫn kiên trì.
Giây phút tinh thần lực bạo loạn dừng lại, Phong Vô còn tưởng mình đang mơ. Nhưng lúc đó ngoài việc hắn hơi bối rối ra, hắn còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
Trong khoảnh khắc đau đớn nhất khi bị cơn bạo loạn hành hạ, hắn mơ hồ cảm thấy giống như có ai đó chạm nhẹ lên lông mày của mình.
Ấm áp mềm mại, lại mang theo cỗ khí lực mạnh mẽ nhưng dễ chịu khiến người ta thả lỏng. Tia khí lực ấy thận trọng đi vào cơ thể hắn, muốn trấn an cơn bạo động tinh thần.
Không ngờ tinh thần lực của hắn thực sự đã trở nên ngoan ngoãn.
Trong lúc phát bệnh, Phong Vô không còn sức suy nghĩ những chuyện khác. Sau khi tỉnh lại hắn nghĩ rằng sự đụng chạm mềm nhẹ kia chỉ là ảo giác.
Không có bất kỳ phương pháp nào có thể chữa trị hay làm dịu đi triệu chứng bệnh Alpha, làm sao nó có thể bị ảnh hưởng chỉ nhờ vào một chút khí lực nhỏ bé kia được?
Nhưng hắn cũng cảm thấy lần phát bệnh này không quá mức đau đớn như những lần trước.
Phong Vô ngẫm lại đêm hôm đó, lúc hắn phát bệnh, xung quanh hắn chỉ có con quái vật bị hắn đáng gục cùng một nhóc con quái vật chưa lớn.
Con quái vật kia đã sớm chuồn lẹ ngay lúc hắn bắt đầu bị bạo loạn, chỉ còn nhóc con kia...
Phong Vô không biết lúc ấy đứa nhỏ đã chạy đi hay chưa, hắn chỉ biết lúc tỉnh dậy, nhóc ấy đã không thấy đâu nữa.
Sau khi hồi phục, Phong Vô cố gắng thử tìm kiếm nhóc con quái vật đó. Nhưng Tội tinh quá rộng lớn, hắn lại vì kiêng dè triệu chứng bệnh Alpha nên không dám dùng sức mạnh tinh thần lực quá nhiều, kết quả là chẳng thể tìm được chút dấu vết nào.
Cảm giác mềm mại từ chân khiến Phong Vô thu lại suy nghĩ.
Cái cảm xúc mềm mềm này, thật giống với cái ảo giác lúc đó. Nhưng mà... Phong Vô hơi cau mày, bé con này rõ ràng ngay cả hình thái thứ hai còn không biết, làm sao nó có sức mạnh mà chống lại Alpha chứ?
Lâm An An không biết Phong Vô đang nghĩ gì, nhưng nhờ lần gặp trước, Lâm An An cũng coi như có chút hiểu về ngân lang này.
Ít nhất ngân lang cũng sẽ không tấn công một đứa nhóc như con sư tử hay cái con quái vật khổng lồ kia.
Mang theo sự tự tin, Lâm An An lập tức yên tâm hẳn. Cậu co cả người lại thành quả cầu nhỏ, trốn ra sau cái chân lông xù của ngân lang.
Sau đó, cậu ngửa đầu, giương cặp mắt mang theo sự thách thức hướng về phía con quái vật đang chần chừ bên sườn đồi kia, "Ying ji!" giỏi thì lại đây!
Con quái vật trên sườn đồi dường như rất sợ ngân lang. Nó nổi giận gầm gừ, bốn cặp mắt đỏ tươi chứa đầy không cam lòng.
Lâm An An rốt cuộc cũng nhớ ra sao con quái vật này trông quen mắt.
Đây chẳng phải chính là cái con quái vật đã từng bị ngân lang đánh cho một trận cái đêm đó hay sao!
Ngân lang nhấc nhẹ mí mắt, đồng tử kim sắc hướng thẳng con quái vật đe dọa, hắn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp nhưng uy lực từ trong cổ họng.
Chỉ một tiếng đủ khiến con quái vật to lớn run lẩy bẩy, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.
Lâm An An: "Ying ji!"
Lang ca uy vũ! Lang ca tuyệt vời! Lang ca đúng là đại vương chốn hoang dã!
Nhóc con quái vật hướng về phía con quái vật bỏ chạy làm mặt quỷ.
Ác nhân tất có ác nhân trị... Á phỉ phui cái mồm! Lang ca mới không phải ác nhân!
Giây tiếp theo, ngân lang chợt thay đổi tư thế. Nhóc con đang trốn sau chân liền bị một bàn chân lông nhẹ đụng vào. Cái chân nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại nhóc con mấy lần, giống y như lăn cục bột làm bánh.
Lâm An An khẽ kêu lên: "...Ying ji~" Lang ca! Thủ hạ lưu tình a!
Ngân lang cụp mắt nhìn cậu một cái, sau đó ngước về phương xa, uể oải ngáp dài.
Lâm An An từ trên mặt đất đứng dậy, mạnh dạn đến gần hỏi, "Ying ji?"
Lang ca, lang ca, anh đi một mình thôi sao?
Ngân lang giật giật hai tau, không ừ hử gì.
Lâm An An vẫn tiếp tục hỏi, "Ying ji, ying y, ying, ying."
Đi một mình buồn chán lắm phải không anh ơi?
Anh có thiếu đàn em không?
Anh nhìn em thấy thế nào? Em siêu ngoan, siêu nghe lời, cũng rất giỏi làm anh vui tai nha!*
Lâm An An nói một tràng dài, thấy ngân lang không cự tuyệt cũng không đuổi cậu đi, lập tức vui sướng nhào đến chạm vào cái chân lông xù to lớn, "Ying ji!"
Vậy coi như anh đồng ý rồi nha!
Ngân lang cuối cùng cũng chịu cúi đầu xuống, đôi mắt kim sắc sẫm màu liếc nhìn nhóc con ồn ào.
Phong Vô chấm hỏi đầy đầu, hắn nghe không hiểu a!
--
Cứ thế, một ngân lang khổng lồ cùng một nhóc con nhỏ xíu thành công trở thành một đội, cũng trở thành 'mỹ cảnh' của Tội tinh.
Sáng sớm, Lâm An An duỗi người, xúc tu nhỏ mềm lung tung múa may mấy cái, giãy giụa bò ra khỏi bộ lông xù dày.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã chạm mắt với ngân lang.
Nhóc con ngại ngùng sờ mũi, "Ying ji~"
Cậu không có cố ý ngủ trong đuôi của anh đâu, tất cả là tại đuôi của lang ca ấm quá, gió không có lùa lạnh cậu được.
Mà cậu không biết, đuôi vốn là bộ phận rất nhạy cảm đối với hình thái thứ hai của người khác. Nhưng Phong Vô cũng không định so đo với một nhóc con chưa lớn.
Thức ăn Phong Vô kiếm được đã hết, hôm nay hắn phải đi kiếm.
Ngân lang đứng dậy rời đi, chỉ một bước đi bình thường từ hắn cũng toát lên khí chất mà người khác khó có thể sánh bằng.
Lâm An An ơ một tiếng, vội vàng nhảy nhót chạy theo sau: "Ying ji!"
Ới anh ơi! Đợi bé với!
Phong Vô dừng lại bước chân, quay đầu há cái miệng lớn đỏ lòm.
Lâm An An sảng hồn: "Ying ji!"
Á, đừng có ăn em anh ơi!
Hoảng hốt.jpg
Giây tiếp theo, hàm răng sắc nhọn của ngân lang nhẹ nhàng tóm lấy cổ nhóc con quái vật, hất nhẹ một cái đặt nhóc con lên lưng mình.
Lâm An An choáng váng ngẩng đầu, tầm nhìn thoáng cái đã bị đống lông xù trắng bạc chặn lại.
Nhận ra ngân lang không phải muốn ăn thịt mình, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Ying ji~"
Lang ca quả nhiên là người... thú tốt!
Ngân lang dần phóng nhanh, Lâm An An đành phải nằm bẹp dí xuống, dùng những xúc tu nhỏ bám chắc bộ lông của ngân lang để tránh bị hất bay.
Nhận ra nhóc con không thoải mái, Phong Vô hơi chạy chậm lại một chút.
Đợi nhóc con khó nhọc ló đầu ra từ đám lông xù nhìn xung quanh.
Ngân lang đã sớm chạy tới một khu vực lạ cậu chưa tới bao giờ. Tuy vẫn hoang vu nhưng so với khu vực trước thì náo nhiệt hơn hẳn.
Lâm An An nghe được tiếng chim hót líu lo, tiếng kêu của những động vật nhỏ khác. Đồng thời cậu cũng cảm nhận ra được có những âm thanh không chứa tinh thần lực.
—— Hóa ra thế giới này cũng vẫn có động vật bình thường.
Nhóc con quái vật hơi trầm tư, trên trời tiếng phi hành khí quen thuộc lại rú vang, Lâm An An ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái rương tiếp tế từ xa rơi xuống.
Thấy ngân lang không định tiến đến, Lâm An An có hơi khó hiểu, "Ying ji?"
Anh không đến lấy vật tư sao?
Phong Vô không có hiểu mấy tiếng chíp chíp của nhóc con, vẫn cứ đứng yên tại chỗ.
Không quá lâu sau, một cái phi hành khí kêu to bay qua đầu họ, thả xuống một cái rương tiếp tế khác ngay gần đó.
Lâm An An nhận ra có nhiều hơn một cái rương tiếp tế.
Đám dã thú và quái vật gần đó nhanh chóng tụ tập lại, không tránh khỏi sẽ phải đánh một trận để tranh giành vật tư.
Lâm An An do dự, cậu có nên tạm trốn qua một góc nào đó để lang ca không phải lo cho cậu không? Hay cậu tự dựng một lá chắn tinh thần lực rồi nằm im trên lông anh ấy nhỉ?
Còn chưa có quyết định xong, một lá chắn tạo bởi tinh thần lực đã phủ lên cậu.
Lâm An An nhận ra tinh thần lực quen thuộc, lập tức cảm động vô cùng, "Ying ji!"
Lang ca vừa tốt bụng lại còn chu đáo nữa!
Rương tiếp viện sắp rơi xuống đất, cuộc chiến tranh đoạt lập tức bắt đầu.
Nhóc con quái vật đen như than núp kĩ trong bộ lông trắng bạc của ngân lang. Hai xúc tu nhỏ mềm mại nắm chặt lấy bộ lông của ngân lang ổn định chắc cơ thể. Nhóc lại biến thêm hai cái xúc tu khác đung đưa giơ cao.
"Ying ji! Ying ji! Ying ji!!!"
Lang ca cố lên! Lang ca tuyệt nhất! Lang ca tất thắng!!!
Cuộc chiến giành vật tư lần này kết thúc cực kỳ nhanh, ngân lang giành được chiến thắng ngạo nghễ nhìn xung quanh, sau đó nhẹ lắc lắc cái đầu.
Nhóc con này, cứ ríu rít ồn ào làm hai tai hắn cũng phát ngứa.
Sau khi rương tiếp tế hoàn toàn rơi xuống, Phong Vô không khách sáo chút nào, thu hẳn một túi lớn vật tư đem đi.
Lâm An An liếc thấy cái hộp lớn in hình con thỏ, vội dùng xúc tu nhỏ kéo kéo lông sói.
Ngân lang hơi dừng lại, cảm giác được nhóc con bò từ lưng lên đỉnh đầu mình, nhìn thấy một cái xúc tu mềm mềm vươn ra trước mặt.
Phong Vô cúi đầu nhìn theo hướng chỉ, thấy cái hộp con thỏ kia. Hình như là đặc sản của tinh cầu nào đó. Bên trong có đồ ăn vặt, nhìn thì đẹp mà ăn không ngon.
Quả nhiên, vẫn chỉ là một nhóc con chưa lớn, thích mấy cái thứ trông màu mè này.
Ngân lang thò chân khều cái hộp, ném vào trong cái túi to ngậm ở miệng.
Lâm An An thế mới hài lòng bò trở về trên lưng ngân lang, lại nằm bẹp thành một cục bánh nhỏ. Có điều nhất định phải nói, lưng của lang ca thực sự rất thoải mái, lông dày mềm mại, nhiệt độ thích hợp, dễ chịu đến mức Lâm An An muốn làm tổ ở đây luôn.
—— Nhưng có thể đừng chạy nhanh như vậy không.
Nhóc con túm chặt lông sói, cả người đều bị lắc cho choáng váng suýt thì văng luôn khỏi lưng sói mấy lần.
"Ji!"
Lang ca, chậm chút đi mà! Bé bị say xe, à không, bị say sói aaa!!
Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Alpha, hình ảnh của ngân lang hiện trên màn hình lớn. Tốc độ của ngân lang dần nhanh hơn, lập tức chỉ còn để lại dư ảnh.
"Tốc độ của SSS quá nhanh, camera không theo kịp." Có người bất đắc dĩ nói.
"Không sao." Người dẫn đầu xua tay, yêu cầu mở lại đoạn ghi hình trận tranh đoạt vật tư, "Phóng to màn hình lại gần chút."
Trên màn sáng, hình ảnh của ngân lang đã dừng lại, góc quay dần nghiêng về phía trước.
Người dẫn đầu chỉ về phần lưng gần cổ của ngân lang, "Ở đây, phóng to lên."
Ngay đó, một quả cầu đen trông không rõ hình dạng lắm, nhưng sự tương phản giữa màu đen và màu trắng đặc biệt bắt mắt.
"Đây là cái gì?"
Mọi người trong phòng nghiên cứu đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy chấm hỏi.
---
Sau khi đánh chén no nê, Lâm An An thỏa mãn nằm xuống trên bãi cỏ.
Ở đây hình như đồ ăn chủ yếu chỉ toàn đồ khô, mùi vị hình thể đều không ngon lắm, mà Lâm An An cũng không kén chọn, được ăn no đã tốt lắm rồi.
Màn đêm dần buông, bóng tối dần phủ đến.
Phong Vô vẫn đang ăn. Hắn ăn rất nhanh, nhưng sức ăn của hắn rất nhiều, cứ vừa nằm vừa ăn đến giờ.
Nhóc con nằm ghé bên người mình đột nhiên động đây. Phong Vô hơi nghiêng đầu, đôi mắt lặng lẽ nhìn xem nhóc này muốn làm gì.
Nhóc con quái vật uể oải duỗi người, chậm rãi di chuyển đến bên cái hộp đồ ăn vặt. Những xúc tu mềm mại vỗ nhẹ vào hộp nhưng đợi một lúc cũng không thấy cậu mở ra.
Lát sau, Lâm An An chạy lại nhìn ngân lang, hơi ngập ngừng vươn xúc tu nhỏ nhẹ đặt lên móng vuốt của ngân lang.
"Ying ji~"
Lang ca, có thể cho em mượn móng của anh một chút không?
Đôi mắt của nhóc con vừa đen vừa sáng. Phong Vô chỉ cúi đầu nhìn, không lên tiếng cũng không cử động.
Lâm An An coi sự im lặng đó là lời đồng ý, cậu chạy đi kéo cái hộp con thỏ đến, nghiêng hộp ấn mạnh vào móng vuốt, đục ra một cái lỗ vừa phải.
Phong Vu: "..."
Lâm An An dùng móng của ngân lang lại hcoj thêm vài cái lỗ to bằng lòng bàn tay, lấy hết mấy món đồ ăn vặt trong hộp ra, sau đó...
Tự mình nằm vào trong.
Phong Vô: ??!
Con cái nhà ai đây?!
Sao lại kì quặc như thế.
Lâm An An ngủ không được bao lâu, một tiếng gầm rú của dã thú đánh thức cậu.
Nhóc con nằm trong biệt thự thỏ của mình lăn một vòng, thầm nghĩ bên ngoài có lang ca trấn thủ, trời có sập thì cũng có ảnh gánh cho, không đến lượt cậu phải tự mình tới.
—— Mới là lạ.
Ý muốn hóng hớt đạp cơn buồn ngủ ra, Lâm An An thò đầu ra khỏi hộp, ngó nghiêng xem có chuyện gì.
Chủ nhân của tiếng gầm nhanh chóng chạy về phía này. Ngân lang nằm một bên đã nhìn thấy đối phương, nhưng lại không có ý định di chuyển.
Lâm An An đang thấy khó hiểu thì nhận ra bóng dáng chạy về phía này quen quen.
Hóa ra là gấu đen.
Ngân lang không sợ, Lâm An An cũng không hãi, thậm chí cậu còn lấy ra túi bánh quy, chuẩn bị thỏa mãn cái miệng cô đơn của mình.
Sau đó, ngay trước mắt cậu, hình dáng con gấu đen đang lao tới nhanh chóng thay đổi. Trong chớp mắt, con gấu đen khổng lồ ấy đã biến thành một con người thân hình vạm vỡ.
Lâm An An: "???"
Kinh ngạc đến rớt bánh quy.jpg
Giây tiếp theo, ngân lang bên cạnh cũng đứng lên, dưới ánh mắt của Lâm An An, biến thành một người đàn ông.
Anh ta có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt vàng sậm, gương mặt góc cạnh thâm thúy. Vết sẹo dữ tợn cắt ngang lông mày bên trái, kết hợp với màu da nâu lúa mì càng khiến anh ta trông có phần hung dữ hơn.
Lâm An An đần hết cả người.
What! How! Làm sao có thể biến hình thành như vậy?!
Một con gấu với một con sói đột nhiên biến thân, Lâm An An trực tiếp sốc đến bay màu. Chuyện này làm cậu ý thức được, thế giới này với thế giới trước kia của cậu hoàn toàn khác nhau.
Người đàn ông biến thân từ ngân lang, cũng chính là Phong Vô hỏi: "Có chuyện gì?"
Nam nhân do gấu đen biến thành tên là Hùng Anh Tuấn, anh ta đang nhìn qua nhóc con dưới đất nghe vậy vội thu tầm mắt lại đáp:
"Cuộc đấu giá ở thành phố C nghe nói có một loại thuốc sắp được tung ra thị trường."
Phong Vô nói: "Có thì cũng chỉ là thuốc giả. Nếu có thể phát minh được thuốc điều trị cho hội chứng Alpha, làm gì sẽ có chuyện đến được thành phố C ở Tội tinh."
"Biết là vậy." Hùng Anh Tuấn vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Lão tứ sắp không xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com