Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hoàn hồn lại sau cú sốc, phản ứng đầu tiên của Phong Vô là ôm nhóc con vào lòng, che chắn cậu khỏi tầm nhìn của những người xung quanh. 

Phong Vô với Hùng Anh Tuấn đều cao to khiến người ta chú ý. Có rất nhiều người đang thầm quan sát họ, tất nhiên họ cũng đã nhìn thấy cảnh nhóc quái vật trồng cà chua. 

Dị năng hệ thực vật trong Đế quốc cực kì hiếm có. Mỗi một người sở hữu dị năng này đều là báo vật của đế quốc. 

Phong Vô chưa từng nghe được tin tức nào về người có dị năng thực vật bị đưa đến Tội tinh cả. Nhóc con này có lẽ là người đầu tiên và duy nhất ở đây. 

Cái gì hiếm có tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Trong đó chắc chắn sẽ có cả những kẻ lòng mang ý xấu. 

Ánh mắt của những người xung quanh dần trở nên tham lam đầy tính toán. Phong Vô chặn những ánh mắt đang nhìn nhóc quái vật lại, Hùng Anh Tuấn ở bên cạnh lập tức phóng ra năng lượng mạnh mẽ, trừng mắt cảnh cáo.

Có mấy người đang tính lại gần lập tức khựng lại, bị tinh thần lực mạnh mẽ chấn trụ đến toát mồ hôi lạnh. Họ lập tức tỉnh táo thu lại suy nghĩ tham lam kia.

Lâm An An bị chặn tầm nhìn, không biết làm sao đành chỉ có thể đưa mắt nhỏ nhìn Phong Vô, bối rối vô cùng. 

Phong Vô thấp giọng giải thích: "Dị năng hệ thực vật rất quý hiếm. Em còn nhỏ như thế, chắc chắn sẽ bị những kẻ khác nhắm tới."

Dị năng cùng tinh thần lực của hắn bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn không dám chắc có thể bảo vệ tốt bản thân. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, với tốc độ phục hồi hiện tại, hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để trở lại trạng thái đỉnh cao. 

Hùng Anh Tuấn vỗ ngực: "Nhóc con đừng sợ. Có anh ở đây, sẽ không ai dám đụng vào em đâu."

Nhóc con khẽ "ying" một tiếng.

Cậu mới không sợ, có lang ca siêu cấp vô địch ở đây mà!

Cuộc đấu giá sắp bắt đầu, hai người chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại cùng nhóc quái vật thì một ông già xông qua bước về phía họ. 

"Ba người các người đứng lại ngay!"

Hùng Anh Tuấn tiến lên trước hỏi: "Có chuyện gì?"

Ông già ăn mặc đơn giản, tay cầm gậy chống, bước đi có chút run rẩy, giọng điệu rất ôn hòa dễ gần: "Ta, ông chỉ muốn hỏi một chút, quả cà chua đó... Các cậu có thể bán cho tôi một ít được không?"

Hùng Anh Tuấn không mua cũng không trồng ra cà chua. Anh ta không tự quyết được nên đi qua hỏi Phong Vô: "Lão đại tính sao?"

Phong Vô nhìn xuống nhóc quái vật: "Nhóc con, em đang làm gì thế? Cho em quyết định đấy." 

Lâm An An lắc đầu: "Ying ji!"

Dị năng của cậu vẫn chưa có hồi phục, cây cà chua đó đã vắt kiệt chút năng lượng dữ trữ của cậu rồi, cà chua này là cho lão tứ, không thể tùy tiện bán đi được. 

Phong Vô thấy thế quay qua nói với ông lão: "Xin lỗi, An nói không bán."

Nói xong hắn đi vòng qua người ông, định cùng Lâm An An rời đi. 

Hùng Anh Tuấn đi theo bọn họ, đột nhiên hạ giọng nói: "Lão đại, anh có thấy ông lão kia trông quen quen không?"

Phong Vô đúng là có thấy quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi mình từng gặp ông ấy ở đâu. 

Ông lão vẫn chưa bỏ cuộc, "Tôi không cần nhiều đâu, chỉ năm quả thôi!"

Phong Vô không dừng lại, ông già liền gấp gáp: "Hai! Chỉ hai quả thôi! Vợ của lão sắp chết rồi! Bà ấy rất thích ăn cà chua, lão thực chỉ muốn thực hiện chút tâm nguyện của bà ấy, cho bà ấy chút niềm vui trước khi rời đi!"

Trái tim Lâm An An không nhịn được cảm động. 

Cảm giác áo của mình bị kéo nhẹ, Phong Vô cúi đầu, thấy nhóc con đang ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt có chút không đành lòng khẽ kêu "Ying ji~"

Phong Vô dừng chân, quay qua nói với ông lão, "Tiểu An nói là được."

Ông lão lập tức hưng phấn, liên tục nói: "Cảm ơn, thực cảm ơn!"

Phong Vô hái hai quả cà chua đỏ khá to.

Ông lão hỏi: "Giá tiền hai quả cà chua này cậu bán thế nào?"

Phong Vô cúi đầu nhìn nhóc con. Sau khi Lâm An An nghĩ kĩ, liền duỗi ra hai cái xúc tu nhỏ lắc lắc, "Ying ji."

---

Nếu ở thế giới trước, cậu mà đem bán hai quả cà chua với giá hai mươi tinh tệ, có lẽ cậu sẽ bị ném trứng thôi vào mặt, bị mắng là tên trục lợi độc ác.

Nhưng trái cây và rau củ ở thế giới này hình như rất quý giá, thu hai mươi tinh tệ không phải quá đáng đúng không?

Lâm An An có chút bứt rứt lương tâm, nghĩ nếu ông lão xin giảm giá cậu cũng sẽ theo mà bán rẻ hơn. 

Mặc dù nghe không hiểu tiếng kêu của Lâm An An, nhưng ông già vẫn hiểu khi nhìn thấy hai xúc tu. Sau khi hỏi Phong Vô về tài khoản mới mở của nhóc con, ông liền chuyển tiền qua. 

Nhưng mà... "Tài khoản của bạn đã nhận được hai mươi vạn tinh tệ."

---

Hả?

Lâm An An xoa xoa tai mình, hình như tai cậu có vấn đề rồi.

Ông lão cẩn thận nhận lấy hai quả cà chua, lần nữa nói cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Lâm An An vội vàng ngăn cản, "Ji! Ying ji!!"

Ông lão hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Lâm An An chỉ vào dãy số 0 trên vòng đeo tay, cố gắng giải thích nhưng không thể nói ra thành lời, không khỏi vừa gấp vừa lo.

Phong Vô thay cậu nói: "Tiểu An cảm thấy tinh tệ quá nhiều."

Ông lão hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Không nhiều, cuộc đời ông vẫn luôn là một mảnh hỗn loạn, tiền kiếm ra cũng để được một ít. Mấy quả cà chua này là quà dành cho vợ ông, rất đáng."

Lâm An An hơi choáng váng, cậu đã bỏ lỡ cơ hội gọi ông lão lại. Nhìn màn hình trên vòng tay, những xúc tu nhỏ đếm số 0 trong tài khoản của mình, cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.

Từ bao giờ kiếm tiền dễ quá vậy?

Phong Vô nhìn theo bóng lưng rời đi của ông lão, đôi mắt kim sắc hơi trầm tư, có lẽ hắn nhớ ra ông lão đó là ai rồi. 

Nếu không lầm, ông lão đó là Thương Hữu Viễn, từng là người giàu có nhất đế quốc. 

Người ta nói sau khi ông cùng vợ đều mắc hội chứng Alpha đến Tội tinh, ba đứa con đã đánh nhau giành tài sản. Gây ra trò cười lớn, mà đến giờ vẫn chưa kết thúc được.

Hùng Anh Tuấn mím môi, "Lão đại, anh nghe hiểu mấy tiếng chi chi đó của tiểu An à?"

Phong Vô lắc đầu, "Không."

Hùng Anh Tuấn càng tò mò hơn, "Vậy làm sao anh biết Tiểu An có ý gì?"

Phong Vô chỉ nói, "Nhóc ấy rất hiểu chuyện." Sau đó không nói gì nữa, để kệ Hùng Anh Tuấn một bên cau mày khó hiểu. 

---

Nhóm ba người đã đến nơi trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu. 

Tin đồn có loại thuốc đặc biệt có nghi ngờ liên quan đến hội chứng Alpha sẽ được đưa ra đấu giá. Vậy nên thành phố C hôm nay rất đông đúc, ngay cả những người ở những thành phố  rất xa khác cũng đến. 

Mọi người đều biết có lẽ thuốc này không có tác dụng, nhưng vẫn có người không muốn từ bỏ dù chỉ là một phần mười hy vọng.

Phòng đấu giá chật kín chỗ nhưng thuốc kia lại chỉ có ba phần. 

Lâm An An vốn là ngồi trên vai Phong Vô, nhưng lúc sau người càng lúc càng đông, Phong Vô đành phải ôm nhóc con vào lòng, tránh cho đứa nhỏ này bị người ta đè bẹp thành cái bánh.

Tình hình của lão tứ đã rất tệ, Hùng Anh Tuấn với Phong Vô đều quyết tâm phải lấy được một phần dù cho có phải tốn bao nhiêu tiền. 

Thuốc đặc biệt này là sản phẩm cuối cùng được bán đấu giá. Ba phần thuốc được đấu giá cùng một lượt, ba người trả giá cao nhất sẽ nhận được thuốc. 

Khi nghe đến mấy chữ 'thuốc đặc trị Alpha', Lâm An An vẫn còn đang nghĩ, thế giới này thật kì lạ, thuốc điều trị lại xuất hiện ở cuộc đấu giá thay vì ở bệnh viện. 

Khi nghe tiếng mọi người hô số tiền, nhóc con quái vật nhỏ bé chưa từng được nhìn thế giới này đã bị sốc đến mức teo hết cả người. 

250 triệu, 280 triệu và 300 triệu. Đây là cái giá cuối cùng cho ba phần thuốc kia. 

Bỏ ra 280 triệu để mua một loại thuốc chưa được chứng thực, Hùng Anh Tuấn không biết đã rên rỉ bao nhiều lần, "Thật con mẹ đắt vãi!"

Họ còn chẳng biết thuốc có thực sự có tác dụng hay không nhưng vẫn chủ động bỏ ra số tiền lớn để lấy. 

Sau cuộc đấu giá, nhân viên dẫn họ đến một căn phòng phía sau hội trường, ba người mua thuốc cũng gặp mặt nhau.

Thật không ngờ người bỏ ra 300 triệu mua thuốc chính là ông lão vừa mua hai quả cà chua với giá 20 vạn tinh tệ kia. 

Đôi mắt của Lâm An An sáng lên, xúc tu nhỏ giơ lên vẫy vẫy với ông, vui vẻ lên tiếng: "Ji!"

Ông lão Thương Hữu Viễn mỉm cười nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Người thứ ba mua thuốc là một người lạ, dáng người khá cao, biểu tình lạnh nhạt. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn lộ ra những hình xăm hung dữ, trông không dễ chọc. 

Trước khi giao ra thuốc đặc trị, nhân viên lấy ra ba bản thỏa thuận nói: "Xin hãy đọc và quyết định xem có nên kí hợp đồng này hay không."

Phong Vô nhận lấy, nhanh chóng đọc qua một lượt bản hợp đồng, hắn cau mày lại: "Thuốc không có tác dụng sau khi uống xảy ra tác dụng phụ phải tự gánh chịu mọi hậu quả?"

"Vâng, đúng thế." Nhân viên nói, "Đây là điều kiện do người cung cấp thuốc đặc trị đưa ra."

"Nếu tôi không ký thì sao?"

"Người kia nói không ký thì khỏi bán."

Nghe vậy sắc mặt của Phong Vô cùng Hùng Anh Tuấn lập tức xấu đi thấy rõ, nhưng ông lão Thương Hữu Viễn thì vẫn bình tĩnh. Ông cũng là người đầu tiên ký lên hợp đồng. 

--- Cùng lắm thì cũng chỉ chết nhanh hơn chút. 

Phong Vô cùng người đàn ông xăm trổ kia cũng ký tên rồi nhận được viên thuốc nhỏ, kích thước viên thuốc chỉ nhỏ bằng cái móng tay. 

Lâm An An nhìn cả quá trình cảm thấy vô cùng sốc, càng tò mò hơn về cái hội chứng Alpha này. 

Bệnh quái gì mà thuốc không có tác dụng đảm bảo lại được bán với giá tận 300 triệu vậy!?

Nhân viên thu hồi lại bản hợp đồng, "Nếu cần thiết, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ miễn phí hoặc cho người đưa thuốc đến địa điểm chỉ định."

Phong Vô: "Không cần."

Người xăm trổ kia cũng từ chối, còn Thương Hữu Viễn hơi do dự một lát. Cuối cùng ông chấp nhận để người của hội đấu giá đưa đến địa điểm chỗ mình. 

Mặc dù vừa nãy tất cả mọi người trong hội trường đều đeo mặt nạ cải trang do hội đấu giá đưa cho, nhưng vẫn có khả năng sẽ có người nhận ra danh tính thật của họ. Loại thuốc này rất quý giá, khó tránh khỏi những tên ác ý nhắm vào.

Không giống Phong Vô hay người đàn ông xăm trổ kia, Thương Hữu Viễn chỉ là một ông già không có khả năng tự vệ, vậy nên ông đành phải chọn phương án an toàn. 

---

Lão tứ được Phong Vô nhắc đến kia cũng sống ở ngay thành phố C. Sau khi lấy được thuốc, Phong Vô cùng Hùng Anh Tuấn đi thẳng đến chỗ ở của lão tứ. 

Lão tứ tên thật là Tư Du Lâm, giống với Hùng Anh Tuấn, anh ta là trợ lý của Phong Vô, cũng bị chuẩn đoán mắc phải hội chứng Alpha và bị đưa đến Tội tinh. Tư Du Lâm cùng Hùng Anh Tuấn cùng theo chân Phong Vô.

Không ngờ người đầu tiên phải đối mặt với cái chết sớm nhất lại là Tư Du Lâm. 

Lúc đám Phong Vô đến nơi, Tư Du Lâm đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như giấy, khuôn mặt gầy đến mức hai má hóp lại. 

Nhìn thấy Phong Vô, Tư Du Lâm chật vật muốn ngồi dậy: "Lão đại..."

Phong Vô cản lại, "Đừng động."

Hùng Anh Tuấn cũng vội ấn vai Tư Du Lâm xuống, "Ối mẹ*... Lão tứ này, ngươi bị như thế rồi còn muốn làm loạn cái gì, mau nằm xuống!"

Tư Du Lâm thấy tâm trạng hai người không tốt liền an ủi: "Được rồi, không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra. Hai người đừng lo cho ta nữa."

Hùng Anh Tuấn vốn hai mắt đã đỏ hoe, giờ lại nghe Tư Du Lâm nói thế, người đàn ông mét chín không nhịn được nữa gần như gào lên.

"Lão tứ! Lão tứ cậu thật độc ác! Sao cậu nỡ bỏ lại tôi với lão đại lão nhị hả?

Phong Vô đầu lông mày khẽ giựt, "Hạ giọng xuống."

Hùng Anh Tuấn đang lớn tiếng gào, tưởng đã làm lão tứ khó chịu, đành miễn cưỡng nhịn xuống. 

Lâm An An vốn đang nép trong lòng Phong Vô lúc này đang cảm thấy vô cùng bối rối. 

Sao anh ta bị bệnh nặng như thế mà lại không đến bệnh viện? Bác sĩ điều trị đâu? Thậm chí cả hộ lý chăm sóc cũng không có.

Phong Vô ngồi xuống mép giường, Lâm An An nhân cơ hội liền leo xuống, bí mật vươn xúc tu nhỏ của mình chạm vào ngón tay của Tư Du Lâm.

➖Suy đa tạng nghiêm trọng. Nếu từ bỏ điều trị thì chỉ còn sống được nhiều nhất một tuần. 

Nhưng trong thời đại tinh tế này, căn bệnh này còn lâu mới được tính là bệnh giai đoạn cuối. Ngay cả khi không có trị liệu sư ở gần, chỉ cần sử dụng cabin điều trị cùng kết hợp với dùng thuốc, người bệnh có thể từ từ khỏe lên bình thường. 

Lâm An An không hiểu tại sao người này lại từ bỏ việc điều trị, thay vào đó lại chọn dùng cái loại thuốc không rõ nguồn gốc tận 280 triệu kia. 

Nhóc con quái vật sắc mặt cau có, thật muốn đánh người!

Cơ thể khó chịu làm Tư Du Lâm có chút mơ hồ, vậy nên anh ta không chú ý đến sự mềm mại đang chạm vào ngón tay của mình. 

Phong Vô lấy ra viên thuốc kia nói, "Có nên uống thuốc này hay không, cho cậu tự quyết định."

"Còn lựa chọn nào khác sao?" Tư Du Lâm cười khổ, "Cho dù không có thuốc này..."

"Không uống cậu chỉ có thể tiếp tục nằm chờ chết, nếu uống lỡ đâu may còn có cơ hội sống sót."

Phong Vô cụp mắt xuống, che đi cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong. Đôi tay buông thõng siết chặt thành đấm, lòng bàn tay ghim sâu vết móng tay. 

➖Đau buồn, tức giận nhưng cũng vô cùng bất lực. 

-------

* Trong bản raw đoạn này ghi là "额滴老娘欸" dịch sang tiếng việt nó kiểu chửi thề á. Nhưng nếu tui dùng ứng dụng dịch nhanh thì nó lại thành "Ôi vợ ơi" :)) ròi không biết dư nào nên tui tạm dịch thành chửi thề trước he. 

Tui sinh viên ngôn ngữ Trung năm năm cơ mà nhiều tiếng lóng trong sinh hoạt của người Trung tui cx không biết hết được 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com