Chương 1
Chiêu Dương năm thứ mười chín, tháng sáu, Đông Cung.
Nửa đêm, Chúc Vân Cảnh tâm phiền ý loạn từ trong mơ tỉnh lại, Vương Cửu vào cửa đốt đèn cho hắn, Chú Vân Cảnh nhắm mắt lại dựa vào đầu giường tĩnh tọa một lát, nhỏ giọng phân phó: "Lấy cho cô một ly nước ấm".
Vương Cửu đem nước ấm tới, chưa kịp đưa đến trước mặt Chúc Vân Cảnh, tay đã run lên, chén nước rơi xuống, rớt ở trên đệm, toàn bộ nước trà trong chén đổ ra, ly nước theo mép giường lăn xuống, loảng xoảng một tiếng, chia năm xẻ bảy.
Chúc Vân Cảnh đột nhiên mở mắt ra, xốc chăn lên, may mắn nước trà chỉ âm ấm, đệm chăn lại dày, không làm hắn bị bỏng. Tuy là như vậy, vật nhỏ trong bụng như cũ hung hăng đá hắn một cái, lại làm ầm ĩ lên.
"Ngươi làm gì đó?! Chân tay vụng về! Cầm ly nước cũng không xong?!"
Chúc Vân Cảnh mở miệng quát lớn, Vương Cửu tay chân luống cuống giúp hắn chà lau, bị Chúc Vân Cảnh không kiên nhẫn mà đẩy ra: "Dạo này ngươi làm sao mà vẫn luôn thất thần? Ngươi có phải hay không giấu diếm cô chuyện gì?!"
Vương Cửu quỳ xuống, khóc nức nở một trận, liên tục dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ thực xin lỗi điện hạ."
Sau nửa đêm, Chúc Vân Cảnh trừng mắt nghe xong Vương Cửu thuật lại sự tình, mãi cho đến khi ánh mặt trời ló dạng, hắn mới mệt mỏi phất tay: "Thôi, thu thập đồ vật đem đốt đi, việc này cô tạm thời không tính sổ với ngươi."
Hắn thật sự quá mệt nhọc, vật nhỏ trong bụng làm ầm ĩ một đêm, lúc này rốt cục cũng chịu ngừng, khiến hắn thật sự không còn sức lực so đo cùng cái tên Vương Cửu ăn cây táo, rào cây xung, thiếu chút nữa đã hại chết hắn này. Giải quyết xong mọi chuyện, nằm xuống, không lâu sau hắn đã ngủ say.
Khi tỉnh lại, Chiêu Dương Đế đã mang theo Lâm thái y, tự mình tới Đông Cung xem hắn.
Chúc Vân Cảnh giả bộ trấn định, khi Lâm thái y bắt mạch cho mình, hắn giương mắt nhìn về phía đối phương. Lâm thái y chau mày, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Chúc Vân Cảnh, trong lòng sóng cuộn biển ngầm, đem tất cả nghi ngờ áp xuống, tới khi hoàng đế hỏi, liền giúp hắn giấu giếm.
Đông Cung phong ba, liền như vậy không một tiếng động trôi qua.
Chúc Vân Cảnh cáo ốm không dậy nổi, sau khi thẩm vấn xong Vương Cửu, liền phái thân tín đi điều tra, thực mau tra được người muốn mượn tay Vương Cửu hại hắn chết không có chỗ chôn thân, chính là lão nhị Chúc Vân Tuần.
Hạ Hoài Linh đến Đông Cung tặng lễ, ánh mắt Chúc Vân Cảnh nhìn hắn giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống, Hạ Hoài Linh trong lòng xấu hổ, trước đó vài ngày Thái Tử điện hạ đối với hắn tuy còn lãnh đạm, những cũng không đến mức như hiện tại, ánh mắt toàn là căm ghét,...Hắn hình như không làm gì đắc tội vị tiểu tổ tông này a?
Chúc Vân Cảnh đương nhiên hận, hắn không biết Chúc Vân Tuần mưu mô những việc này, Hạ Hoài Linh có phần hay không, nhưng bất kể có hay không có, hắn đều phải đề phòng.
Hạ Hoài Linh chỉ có thể giả bộ làm ngơ trước thái độ của Chúc Vân Cảnh, da mặt dày lấy lòng hắn: "Điện hạ, rượu này là Giang Nam mới đưa lại đây, ngài lúc trước nói thích...."
"Không cần" Chúc Vân Cảnh trong mắt tràn đầy lãnh đạm, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, "Định Viễn Hầu đem đồ vật lấy về đi thôi, về sau đừng tới Đông Cung, bằng không sự tình truyền ra, chọc lời đàm tiếu thì không hay."
Trầm mặc một trận, Hạ Hoài Linh ngồi xổm xuống trước mặt Chúc Vân Cảnh, nắm lấy một bàn tay của hắn, không đợi Chúc Vân Cảnh nổi giận, nhìn chằm chắm vào mắt hắn, trầm giọng hỏi: "Điện hạ, thần lại đắc tội ngài sao?"
Chúc Vân Cảnh cười lạnh: "Ngươi đã làm cái gì, còn cần cô phải nhắc?"
"Thần đã làm cái gì?"
Hạ Hoài Linh thần sắc thản nhiên, giống như hắn thật sự cái gì dĩ hạ phạm thượng cũng chưa làm.
Chúc Vân Cảnh hướng cửa lớn Đông Cung nâng cằm: "Cút."
Hạ Hoài Linh bất động, chỉ nặng nề mà nhìn, trầm mặc một hồi, hắn khẽ siết chặt tay Chúc Vân Cảnh, đứng dậy cáo lui: "Điện hạ không muốn thấy thần, thần đi là được, điện hạ bảo trọng thân thể."
Hôm nay hắn tới, vốn chính là vì nghe nói Chúc Vân Cảnh bị bệnh, cho nên lo lắng muốn đến xem hắn, may mắn sắc mặt Chúc Vân Cảnh tuy rằng tái nhợt, nhưng cũng không như bên ngoài đồn đại một thân bệnh không dậy nổi.
Đợi đến khi Hạ Hoài Linh đi xa, Chúc Vân Cảnh mới ôm bụng ngã xuống giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Hoài Linh đứng ở ngoài Đông Cung một lúc lâu, hồi tưởng ánh mắt Chúc Vân Cảnh nhìn mình khi nãy, trong lòng có chút đau âm ỉ, không tiếng động thở dài.
Buổi chiều, Chúc Vân Tuyên tới Đông Cung thăm Chúc Vân Cảnh.
Hồi cung lúc sau, Chúc Vân Tuyên cơ hồ mỗi ngày đều tới Đông Cung một chuyến, nhưng Chúc Vân Cảnh vẫn luôn không cho hắn vào cửa, nói sợ lây bệnh cho hắn, hôm nay tiểu tử này ở bên ngoài Đông Cung làm loạn, nói Định Viễn Hầu có thể tiến vào dựa vào cái gì hắn không thể, Chúc Vân Cảnh rốt cuộc mới cho hắn vào cửa.
Khi Chúc Vân Tuyên tiến vào, tình cờ bắt gặp Lâm thái y đến bắt mạch cho Chúc Vân Cảnh rời đi, đối phương hành lễ với hắn, đang lúc định đi thì bị Chúc Vân Tuyên gọi lại.
"Hoàng huynh rốt cuộc bị bệnh gì?"
Lâm thái y do dự nói: "Điện hạ....Ngài vẫn là tự mình đi hỏi Thái tử điện hạ đi."
Chúc Vân Tuyên nghe vậy càng thêm nghi ngờ: "Ngươi không thể nói?"
"Thái tử điện hạ không cho lão thần nói, Ngũ điện hạ....Ngài cũng đừng làm khó lão thần."
Chúc Vân Tuyên hừ nhẹ một tiếng, sải bước vào cửa.
Nhìn thấy Chúc Vân Cảnh tựa hồ so với trước còn có vẻ mệt mỏi gầy yếu hơn, Chúc Vân Tuyên lại giơ tay lau nước mắt, Chúc Vân Cảnh không chịu nổi mà cắt ngang hắn trước: "Được rồi đừng khóc lóc nữa, cô còn chưa có chết."
Chúc Vân Tuyên đem nước mắt sinh sôi nghẹn trở về: "Vậy huynh nói cho đệ a? Huynh rốt cuộc làm sao vậy?"
Chúc Vân Cảnh sắc mặt trầm xuống, người biết hắn mang thai lúc trước chỉ có Vương Cửu, hiện giờ lại nhiều thêm một Lâm thái y, mấy tháng nữa, khi sắp sinh, hắn sẽ lấy danh nghĩa dưỡng bệnh đi Trang tử để sinh con, sau đó ở bên kia một đoạn thời gian.
Hắn vốn không muốn nói cho Chúc Vân Tuyên việc này, nhưng phía trước thiếu chút nữa đã bị tên súc sinh Chúc Vân Tuần hãm hại, cho nên hắn càng phải cẩn thận, ở trong cung nhất định phải có người giúp hắn để mắt tới những chuyện này, người khác hắn không tin được, chỉ có Chúc Văn Tuyên....
"A Tuyên, ngươi lại đây."
Bị Chúc Vân Cảnh kéo tay xoa bụng, Chúc Vân Tuyên cảm giác được chỗ nhô lên, bên trong hình như còn có thứ gì đang liều mạng đá vào nơi bị tay hắn chạm vào, hắn kinh ngạc mà trừng lớn mắt, không thể tin được: "Đây, đây là...."
Chúc Vân Cảnh nhẹ thở một hơi: "Hài tử"
Chúc Vân Tuyên ngã ngồi trên mặt đất, đầu óc choáng váng.
Một lát sau, Chúc Vân Tuyên nhảy dựng lên, nghiên răng nghiến lợi: "Là tên súc sinh nào làm?! Ta đi chém hắn."
Chúc Vân Cảnh đau đầu nhắc nhở hắn: "Ngươi nhỏ tiếng một chút, ở Đông Cung cũng chỉ có một mình Vương Cửu biết việc này, đừng gào đến mọi người đều biết."
Chúc Vân Tuyên hốc mắt đỏ bừng, trong mắt có nước: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào a?!"
Chúc Vân Cảnh vẻ mặt đờ đẫn nói: "Việc này chẳng qua là ngoài ý muốn."
Một canh giờ sau, Chúc Vân Tuyên nổi giận đùng đùng từ Đông Cung đi ra, tuy rằng Chúc Vân Cảnh đã nhiều lần dặn dò hắn không được bốc đồng, nhưng giờ phút này hắn vẫn là muốn đi Định Viễn Hầu phủ giết người.
Trên đường hoàng cung, xa xa có cấm vệ quân mở đường, xe ngựa từ bên ngoài tiến vào, Chúc Vân Tuyên nhận ra người dẫn đầu, chính là thị vệ thân tín của hoàng đế.
Hắn thầy thế thì nhăn mày lại, chỉ cảm thấy hết sức quái dị, người nào có thể nghênh ngang như vậy, trực tiếp ngồi xe ngựa tiến cung? Còn là thị vệ của phụ hoàng tự mình ngênh đón?
Chúc Vân Tuyên đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn, khi xe ngựa vừa đi ngang qua, thị vệ dẫn đầu tiến tới cùng hắn hành lễ.
Chúc Vân Tuyên lạnh giọng hỏi: "Trong xe là người phương nào?"
"Hồi Ngũ điện hạ, là An Nhạc Hầu thế tử, do bệ hạ triệu kiến, lúc này ngài đang ở Cam Lộ cung chờ, ti chức vội vàng đưa thế tử đến đó."
An Nhạc Hầu thế tử?
Chúc Vân Tuyên trong lòng nghi ngờ càng sâu, hắn thậm chí suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra An Nhạc Hầu phủ là nhà ai, một hầu phủ xuống dốc trong kinh, phụ hoàng triệu kiến một tên hầu thế tử mà thôi, còn cần gióng trống khua chiêng phái người nghênh đón vào cung như vậy?
Lương Trinh ngồi xếp bằng trong xe, khi xe ngựa dừng lại, hắn liền xuyên qua cửa sổ giấy thấy được Chúc Vân Tuyên đứng bên ngoài.
Hắn vô cùng có hứng thú mà đánh giá vị hoàng tử xinh đẹp mắt đỏ, mũi cũng đỏ này, trong lòng tấm tắc, không nghĩ tới tên cẩu hoàng đế kia thế mà cũng có thể sinh ra một tiểu hoàng tử xinh đẹp ngây thơ như vậy.
......Ngũ điện hạ, Lương Trinh vuốt ve Phật châu trên cổ tay, nhẹ nheo mắt lại, thì ra là hoàng tử do Tạ thị sinh ra.
Cửa xe đẩy ra, Lương Trinh từ trên xe bước xuống, khóe miệng ngậm cười, chậm rãi cùng Chúc Vân Tuyên hành lễ: "Thần đã gặp qua Ngũ điện hạ."
Chúc Vân Tuyên trừng mắt nhìn người trước mặt, không ngờ vị An Nhạc Hầu thế tử này lại phong thần tuấn lãng như vậy, dáng người cao lớn khôi ngô: "Ngươi, ngươi tên là gì?"
"Lương Trinh." Lương Trinh cười nhìn hắn, nhẹ giọng nói ra hai chữ.
Bị đôi mắt như hắc diệu thạch* nhìn chằm chằm, Chúc Vân Tuyên đột nhiên mở lớn mắt, vẫy vẫy tay: "Phụ hoàng triệu kiến, ngươi nhanh đi đi."
Lương Trinh lại lần nữa cười: "Đa tạ Ngũ điện hạ."
Sau khi lên xe, Lương Trinh đẩy cửa sổ ra, cùng Chúc Vân Tuyên đang thẫn thờ nói: "Ngũ điện hạ, tẩm cung của ngài chính là Khải Tường điện?"
Chúc Vân Tuyên cảnh giác nhìn hắn, không có trả lời.
Lương Trinh gật đầu: "Ta đã biết, lần sau sẽ tới thỉnh an điện hạ."
Đợi cho xe ngựa đi xa, Chúc Vân Tuyên như cũ đứng yên tại chỗ, như suy tư điều gì, Cao An bên cạnh gọi mấy lần hắn mới hoàn hồn, Chúc Vân Tuyên khẽ ho một tiếng, phân phó: "Đi hỏi thăm xem tên An Nhạc Hầu thế tử, Lương Trinh kia, địa vị thế nào."
*Hắc diệu thạch hay còn gọi là đá vỏ chai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com