Chương 1
Màn đêm buông xuống, ngân hà lưu chuyển.
Tĩnh Vương Phủ nằm giữa phường Thanh Hà đã sớm giăng đầy đèn lồng và lụa đỏ. Trời vừa tối lập tức lên đèn, từ xa đã nhìn thấy một vùng đỏ vàng rực rỡ. Trước cửa là đám người hầu bận rộn ra vào và một tầng vụn pháo dày đặc, toát ra không khí náo nhiệt vui vẻ.
Cơn gió đầu xuân của Giang Nam nhẹ lướt qua khiến ánh nến lắc lư, chữ hỉ phía trên đèn lồng cũng theo đó mà đung đưa.
Hôm nay Tĩnh Vương Phủ có hỉ sự. Mùng ba tháng hai, là ngày hoàng đạo mà thánh thượng khâm điểm.
Hoàng thượng nói, mùng ba tháng hai, công việc thuận lợi, thích hợp cưới gả.
Thật ra hôm nay rốt cuộc có đúng là ngày hoàng đạo hay không thì cũng không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng muốn Tĩnh Vương phải đón dâu ngay trong hôm nay, cho dù hiện tại Tĩnh Vương Phủ có tang thì cũng phải đặt quan tài sang một bên, gióng trống khua chiêng rước người nọ vào cửa xong rồi tính tiếp.
Quả là một lời của thiên tử có sức mạnh tựa ngàn quân.
Mặc dù vị thiên tử này vào hai năm trước từng bị phản quân truy sát đến tận kinh đô Nghiệp Thành, dẫn theo bá quan chật vật chạy về phía nam hệt như chó rơi xuống nước, tham sống sợ chết chạy thẳng đến Dư Hàng*.
* Dư Hàng là một quận thuộc địa cấp thị Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
Nhưng dù thiên tử giống như chó nhà có tang thì vẫn là thiên tử. Huống chi mấy ngày trước, vị thiên tử này còn có được một trận đại thắng, hiện giờ đúng là dịp đắc ý dào dạt, thỏa thuê vừa lòng.
Dù gì thì khắp thiên hạ ai mà không biết, thánh thượng tóm được vị Hoắc tướng quân bách chiến bách thắng, khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật của Bắc Lương, còn đánh gãy hai chân của hắn.
Quả một một chuyện đại hỉ.
Đại Cảnh có hỉ, Tĩnh Vương Phủ cũng có hỉ. Nhưng chuyện song hỉ lâm môn này lại chẳng khiến người trong Tĩnh Vương Phủ vui mừng nổi, ngược lại còn như chết cha chết mẹ.
Dù sao thì......
Đã bắt được tướng quân người ta rồi, muốn chém muốn giết gì cũng là lẽ thường.
Nhưng mà lại quấn áo cưới lên người tướng quân, gả đến Tĩnh Vương Phủ của bọn họ làm thiếp...... Đây, đây là chuyện quái gì chứ?
Vậy cho nên hôm nay Tĩnh Vương phủ gióng trống khua chiêng, giăng đèn kết hoa, đốt pháo cả nửa ngày trời mà trên dưới vương phủ lại chẳng có nổi một khuôn mặt tươi cười.
Mọi người bận rộn ngược xuôi, nhìn thì náo nhiệt nhưng trong lòng đều tự hiểu rõ, rũ mi cụp mắt chẳng dám mở miệng.
Sự im lặng giữa không khí vui mừng lan tỏa này khiến bầu không khí trong vương phủ có chút áp lực, càng đi vào trong, không khí càng ngột ngạt.
Đặc biệt là An Ẩn Đường.
An Ẩn Đường chính là chỗ ở của Tĩnh Vương điện hạ, hai chữ "An Ẩn" là do đại sư trong cung lấy từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa để đặt tên giúp y.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dù sao Tĩnh Vương điện hạ đã ốm yếu từ lúc mang thai, thân thể vẫn luôn không khoẻ. Nhưng bệnh tật như vậy mà sống được đến bây giờ, ít nhiều cũng coi như nương nhờ vào chút phật quang.
Sự yên tĩnh bao trùm lấy An Ẩn Đường đèn đuốc sáng trưng.
Cả vương phủ đều treo lụa đỏ, chỉ riêng An Ẩn Đường không có lấy nửa tấm. Dưới bóng đêm, ánh nến trong viện rực rỡ hẳn lên, gió nhẹ thoảng qua, vài cây đường lê cổ thụ trăm năm cao lớn rải những đóa hoa màu trắng lên đầy đất.
Đám thị nữ trong viện đi ra đi vào, mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, chẳng dám thở mạnh.
Mọi người đều biết hôm nay tâm tình của vương gia không tốt.
Vương gia thường ngày đã ít nói ít cười, dáng vẻ lúc nào cũng âm u khiến người ta cảm thấy cao thâm khó dò, không đoán được trong lòng y đang nghĩ gì.
Mà hôm nay càng thêm u ám.
Nghĩ cũng phải, tuy nói Vương gia có sở thích đoạn tụ, nhưng cũng không phải kẻ chay mặn đều dùng được. Làm gì có chuyện đánh tướng lĩnh nước địch thành tàn phế rồi thưởng cho Vương gia làm thiếp?
Không nói đến chuyện người này hệt như con thú bị vây hãm, nguy hiểm đến mức nào, chỉ riêng việc hoàng thượng hạ đạo thánh chỉ này đã thấy vớ vẩn cực kì, quả là chuyển lời nhục nhã thành thánh chỉ, vả vào mặt Vương gia.
Cho nên tâm tình của Vương gia kém cũng là lẽ thường. Đám hạ nhân bọn họ chỉ cần cẩn thận hầu hạ, thận trọng tránh né kẻo xui xẻo mất đầu.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Bởi vì nạp thiếp cho nên vương gia không cần đích thân nghênh đón, nhưng vẫn cần động phòng.
Vì vậy Tĩnh Vương điện hạ đã chuẩn bị xong từ sớm, thay áo cưới đỏ, vấn tóc bằng ngọc quan.
Y đang ngồi trên sập*, trong tay cầm một quyển sách.
*sập (榻): là một loại ghế dài giống như giường, phía trên thường có lót đệm và kê thêm bàn trà nho nhỏ.
Bọn hạ nhân lẳng lặng không một tiếng động đứng hầu bên cạnh, không ai dám quấy rầy y.
Một thị nữ hầu hạ trong viện cẩn thận đi đến. Nàng bị chủ quản sai vào bưng chậu nước bên cạnh bàn trang điểm.
Nàng ta cúi đầu, chắp tay phía trước, mắt không dám nhìn lung tung. Không khí trong viện đã đủ áp lực rồi, không ngờ rằng trong phòng vương gia còn tệ hơn.
Trầm hương lặng lẽ cháy trong lư, xung quanh bày biện trang nghiêm cổ kính, ngọn đèn sáng như ban ngày. Rõ ràng phải là một nơi thanh nhã yên tĩnh, vậy mà lại hệt như âm tào địa phủ đầy rẫy yêu ma, khiến nàng sợ đến run chân.
Nàng cố gắng không phát ra tiếng động, lẳng lặng hành lễ với vương gia trên sập, sau đó nhanh chóng bưng lấy chậu đồng trên mặt đất.
Nhưng vì nàng chưa từng vào phòng hầu hạ nên không mấy thành thạo. Lúc bưng chậu đứng dậy, không cẩn thận làm mép chậu va vào cạnh bàn gỗ ô đàn*, phát ra một tiếng trầm đục, một ít bọt nước bắn ra ngoài.
*Ô đàn (乌檀): ở Việt Nam gọi là gáo cam hay huỳnh bá, là một loại cây có gỗ màu vàng sẫm thường dùng trong trang trí nội thất, vỏ cây và lá còn có thể dùng làm thuốc trong Đông y.
Một tiếng coong phá vỡ sự yên tĩnh chết người.
Tay thị nữ kia run lên, toàn thân căng thẳng, vội vàng giương mắt nhìn vị chủ tử trên sập.
Nàng nhìn thấy vương gia nhướng mày, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người mình.
Đôi mắt kia thật sự rất đẹp. Hình dáng hẹp dài, đuôi mắt lười biếng khẽ nhếch, lông mi mảnh dài, cộng thêm hàng mày hơi nhướng nhẹ, vừa lười biếng vừa mê người, giống như yêu quái câu hồn đoạt phách, khó phân nam nữ trong những trang sách.
Dưới đuôi mắt xinh đẹp đó lại có thêm một nốt ruồi son nho nhỏ. Bên ánh đèn đong đưa, gần như đã câu mất hồn phách của người khác rồi.
Nhưng cả người thị nữ kia đều lạnh ngắt.
Cặp mắt kia sâu không thấy đáy, bên dưới vẻ đẹp đẽ là sự ngạo mạn và lạnh lùng, rõ ràng giống như đang nhìn một vật chết.
Nàng nhũn chân quỳ rạp xuống đất, chậu đồng rơi "choang" xuống, nước văng tung tóe.
——
Giang Tùy Chu cứng đờ vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô gái nhỏ này lui xuống.
Cô ấy dường như được đại xá, ra sức dập đầu tạ tội với anh, sau đó bưng lấy thau đồng ướt nhẹp trên đất, nghiêng ngả loạng choạng chạy đi.
Giang Tùy Chu nhìn bóng dáng chật vật bỏ chạy của cô, trong lòng có chút hoang mang.
...... Tôi là ai? Dọa người vậy ư?
Nhưng mà anh ta tuyệt đối không dám hỏi ra miệng, hiển nhiên cũng không ai có thể giải thích.
Anh nhớ rõ bản thân vừa gửi tin nhắn trả lời học sinh xong liền tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Với anh mà nói, đây chỉ là một ngày cực kỳ bình thường—— trừ việc nhận được bản luận văn kia, thật sự quá là nghiệp dư.
Dù gì thì anh cũng làm giảng viên ở đại học J mấy năm rồi, cũng từng hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp, luận văn ly kì cổ quái nào cũng đã gặp qua, cũng có thể tự nhận là hiểu nhiều biết rộng, lúc đối mặt với đám học sinh luôn có thể bình tĩnh hòa nhã, ứng đối tự nhiên, duy trì gương mặt hiền lành.
...... Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một sinh viên khoa lịch sử lấy dã sử làm căn cứ, viết luận văn thành một câu chuyện đầy thăng trầm và dào dạt cảm xúc.
Cậu ta viết, Định Bắc Hầu Hoắc Vô Cữu, khai quốc tướng quân của triều Lương, lãnh binh diệt Cảnh, là do có nỗi niềm khó nói. Nguyên nhân là do lúc hắn làm con tin ở Nam Cảnh, từng bị một vị vương gia ốm yếu nạp làm thiếp, người này lấy chữ "Tĩnh" làm phong hào, không thể tra rõ tên họ. Hoắc tướng quân chịu nhục nhã ba năm, cho nên sau khi trở lại Bắc Lương liền khởi binh diệt Cảnh, tốc độ cực nhanh cũng là vì ghi hận trong lòng.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà vị Tĩnh Vương yểu mệnh chỉ có vài dòng miêu tả trên chính sử kia, có một cái chết đầy bất thường.
Y không phải bệnh chết, mà là bị Định Bắc Hầu chém đầu. Vì báo mối thù năm đó, Định Bắc Hầu treo đầu y trên tường thành Lâm An, còn treo hẳn ba năm.
Lúc ấy Giang Tùy Chu cảm thấy, có lẽ đứa nhỏ này chọn sai chuyên ngành rồi, hẳn là nên đi làm biên kịch mới phải.
Đối với chuyên ngành lịch sử của bọn họ mà nói, chuyện này giống như xem Hoàn Châu Cách Cách để nghiên cứu lịch sử nhà Thanh vậy.
Vì thế, Giang Tùy Chu phê bình bản luận văn kia không chút lưu tình, cuối cùng đưa ra ý kiến sửa chữa của bản thân: Thay đổi đề tài, viết lại một bản.
Cơ mà sinh viên kia cũng rất cứng.
"Sao thầy biết dã sử là giả? Thầy không thể vì chuyện này mà nói luận văn của em là vô căn cứ! Dù thầy từng nghiên cứu nhiều tư liệu lịch sử nhưng chưa từng tự mình trải nghiệm, tận mắt nhìn thấy mà!"
Giang Tùy Chu nhận được tin nhắn trả lời này còn cười nhạo một tiếng.
Tôi nghiên cứu lịch sử mà còn phải tự mình trải nghiệm? Chẳng lẽ nếu tôi muốn nghiên cứu sinh vật cổ đại thì phải vào núi làm khỉ à?
Anh lạnh lùng đẩy mắt kính, trả lời lại: "Nói cũng có lý, nhưng đây là luận văn, viết lại."
Rep xong mấy lời này, anh nở nụ cười, xoa xoa bờ vai nhức mỏi rồi tắt máy tính.
Mà ngay trong tích tắc đó, xung quanh đột nhiên tối đen.
...... Mất điện?
Nhưng xung quanh chỉ là một màu đen, thậm chí còn không có cả ánh sáng lờ mờ thường thấy từ các buổi hội hè vào đêm muộn.
Giang Tùy Chu ngẩn người, muốn duỗi tay tìm công tắc trên bàn.
Nhưng không đợi anh vươn tay, khắp nơi chợt sáng lên.
Là đèn, nhưng nó đang nhảy nhót lắc lư.
Ánh đèn chiếu sáng xung quanh anh.
Anh nhìn thấy bản thân đang ngồi trong một gian phòng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Xung quanh đều bày trí toàn đồ cổ, dùng bình phong, Đa Bảo Các làm vách ngăn, có không gian riêng tư, trang nhã và uy nghiêm. Tuy xung quanh không mấy sáng sủa, nhìn qua cũng rất cổ kính, nhưng ánh sáng mà những đồ vật đó phản chiếu ra lại tự mang theo vẻ trang nghiêm và hoa lệ.
*Đa Bảo Các: là một dạng kệ bày đồ cổ, xuất hiện vào đời nhà Thanh
Gian phòng cực kì rộng rãi, xung quanh có không ít thị nữ, liếc thấy có tầm bảy tám người đang rũ mắt đứng hầu, chẳng chen chúc một tí nào.
Giang Tùy Chu hơi ngu người.
...... Ảo giác?
Anh rũ mắt xuống.
Lúc này anh đang mặc một bộ trường bào tay rộng màu đỏ tươi. Loại tơ lụa này có cảm giác mềm rủ rất quý giá, tơ vàng thêu hoa văn hình mây phức tạp, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Xem kiểu cách này, là cuối thời Cảnh đầu thời Lương.
Quyển sách trong tay anh, chữ Tống phồn thể xếp dọc từ phải sang trái, nhìn vết mực này hẳn là đang dừng lại ở giai đoạn in ấn bằng bản khắc.
Chiếc bàn thấp bên tay anh làm từ hoàng hoa lê*, tách trà trên bàn kia là thứ anh từng nhìn thấy ở viện bảo tàng.
*hoàng hoa lê (黄花梨): còn gọi là giáng hương Hoàng Đàn, ở Việt Nam gọi là gỗ sưa hay huỳnh đàn, loại gỗ đắt có tiếng thường được vua chúa nhà Minh và Thanh dùng làm đồ trang trí trong cung đình.
【 Tách sứ trắng hoa văn sơn trà trong lăng vương hầu cuối thời Cảnh】
Ánh mắt Giang Tùy Chu trống rỗng.
...... Tôi là ai, tôi đang ở đâu? Thứ đào ra từ mồ mả người xưa sao lại ở trên bàn tôi?
Cũng đúng lúc này, thị nữ hấp tấp kia va chạm ra tiếng động, hấp dẫn lực chú ý của anh.
Nhưng ánh mắt của anh mới vừa đảo qua, chưa kịp cân nhắc mở lời thì cô gái tầm mười mấy tuổi kia đã sợ tới mức quỳ rạp xuống, nước văng đầy đất, còn không ngừng dập đầu.
Ngược lại dọa Giang Tùy Chu ngơ luôn.
Anh nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, phất phất tay, ra hiệu cho cô ấy lui xuống.
Liền thấy cô gái nhỏ kia cảm động đến rơi nước mắt rồi ôm chậu chạy ngay, mới chạy được vài bước lại suýt trượt chân vì nước phía dưới, đụng thẳng vào người đàn ông đang đi vào.
"Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì! Còn không mau ra ngoài!" Người đàn ông kia trách mắng.
Giọng thái giám.
Giang Tùy Chu giương mắt nhìn về phía hắn, thấy người này chầm chậm chạy lại đây, khuôn mặt thanh tú, trên mặt mang theo nụ cười.
Nụ cười rất chân thành, mang theo ba phần lấy lòng.
"Chủ tử." Hắn thuần thục hành lễ trước mặt Giang Tùy Chu, đi tới bên cạnh anh, cong người bẩm báo.
"Kiệu của vị phu nhân kia đã tới rồi, chủ tử, chớ để lỡ giờ lành."
Giang Tùy Chu lẳng lặng nhìn hắn, bàn tay giấu trong tay áo hung hăng véo bản thân một cái.
Anh không tin mình còn có thể đột ngột xuyên không.
Hơn nữa, còn rơi vào tình huống chưa biết rõ mình là ai mà đã phải nghênh đón một hồi......
Động phòng hoa chúc.
<<Ngư: đào hố mới đây, ai đi ngang qua cho xin 1 vote ủng hộ nhé <3>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com