Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với đại gia mới nổi Omega

Tác giả: Cựu Đình Vãn

Chương 13: Đến thăm Dư Sanh (2)

======***======

Sắc mặt Tô Thanh Thế có chút phức tạp, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Ừm, thật ra nhà tôi cũng được xem là thế gia, ban đầu ông ngoại tôi rất coi trọng mẹ tôi, nhưng ba tôi đã bỏ đi sau khi mẹ tôi mang thai, mẹ tôi là một Omega, lúc đó ông ấy mang thai trước khi cưới, sau khi ông ngoại tôi biết mẹ tôi bị người đàn ông không biết từ đâu tới làm cho mang thai lại còn bị vứt bỏ, đã tức đến đổ bệnh, không lâu sau thì qua đời."

"Anh... Xin lỗi, tôi cảm thấy mình luôn nhắc đến những chuyện khiến anh đau lòng." Lục Huyền áy náy nhìn anh.

Tô Thanh Thế cười không để tâm, nói: "Không sao, tôi chỉ muốn để cậu hiểu thêm về hoàn cảnh nhà tôi, để lát nữa khi nói chuyện với mẹ tôi không bị lộ, có một vài chuyện tốt nhất đừng nhắc đến, ví dụ như chuyện về ba tôi và ông ngoại tôi."

"Ồ ồ, được, tôi nhớ hết rồi." Lục Huyền thầm ghi nhớ những điểm mấu chốt mà Tô Thanh Thế vừa nói.

Hai người bước vào biệt thự, đại sảnh rộng lớn sáng sủa và thiết kế nội thất được chạm khắc tinh xảo không ngừng thể hiện sự hoành tráng của thế gia, Lục Huyền cẩn thận thay giày, điều chỉnh tư thế, cả người so với ngày thường đều quy củ hơn không ít, khẽ khoác tay Tô Thanh Thế, làm bộ dựa vào, giống như một cô con dâu hiền thục, ý đồ để lại ấn tượng tốt với nhà chồng.

Dư Sanh vốn dĩ đang kiểm tra bữa tối trên bàn, nghe người quản gia thông báo, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tô Thanh Thế dẫn theo Lục Huyền với vẻ hơi rụt rè đi vào.

Tô Thanh Thế khẽ cúi mi, nói: "Mẹ, con đưa Lục Huyền về thăm mẹ."

Lục Huyền cũng đáp lại: "Mẹ... Chào mẹ, con là Lục Huyền, chúng ta cũng từng gặp rồi."

Vẻ mặt Dư Sanh nhàn nhạt, giống như đang đón tiếp một vị khách không thân thiết, mở lời gọi: "Ừm, hai đứa qua đây đi, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

Hai người ngồi đối diện Dư Sanh, Dư Sanh cũng không nói nhiều lời khách sáo, ra hiệu cho người hầu rót rượu vang, nói với Lục Huyền: "Tiểu Huyền không cần quá căng thẳng, không biết những món này có hợp khẩu vị của con không, chỉ làm một vài món hợp với khẩu vị số đông của người trẻ, con nếm thử xem."

"Cảm ơn mẹ, con không kén ăn đâu, ba con từ nhỏ đã nói con rất dễ nuôi." Lục Huyền cố gắng cười để khuấy động bầu không khí trầm lắng, nhưng Dư Sanh lại không mảy may động lòng, lạnh mặt uống một ngụm rượu.

Lục Huyền lúng túng thu lại nụ cười, hết cách rồi, hai người này đúng là mẹ con, tính tình y như nhau.

Trong bữa ăn, Dư Sanh giống như đang miễn cưỡng hoàn thành chức trách cơ bản nhất của một người mẹ, máy móc mở lời: "Hai đứa kết hôn khá vội vàng, nghe nói không tổ chức hôn lễ à?"

Lục Huyền vội vàng tiếp lời: "Thanh Thế nói dù sao cũng là kết hôn chớp nhoáng, không kịp chuẩn bị, cũng không muốn quá phô trương, cho nên không tổ chức, nhưng nếu Thanh Thế thích, con có thể tổ chức lại bất cứ lúc nào, quy mô lớn bao nhiêu cũng được."

"Ừm." Lông mày Dư Sanh khẽ giãn ra, biểu thị sự hài lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy sau này hai đứa có dự định gì cho cuộc sống không?"

"Hiện tại công ty của con phát triển rất ổn định, dự kiến tương lai sẽ phát triển dự án du lịch ở quê, rủi ro không lớn, cho dù không thành công cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngành nghề thủy sản của công ty, gần đây đã thành công chiếm được một thị phần nhất định ở nhiều quốc gia như nước M, nước L, công ty con ở bên đó phát triển rất tốt, hiện tại con đã tích lũy được một lượng tài nguyên nhân mạch nhất định, còn có thể có tiền đồ tốt hơn nữa." Lục Huyền cứ hễ gặp vấn đề về lĩnh vực kinh doanh thì lại trả lời rất trôi chảy.

Trong mắt Dư Sanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ban đầu khi Lục Huyền tới tìm ông nói muốn xem mắt với Tô Thanh Thế, Dư Sanh nhìn thấy chàng trai trẻ nói chuyện hơi lắp bắp, cứ nhắc đến Tô Thanh Thế thì mặt lại đỏ bừng nhưng lại không hề che giấu sự si mê của mình, chỉ cảm thấy hắn có tấm lòng thuần lương, so với những tên tiểu quỷ nịnh bợ muốn mượn cơ hội bám víu vào nhà họ Dư thì tốt hơn nhiều, không ngờ đứa con dâu này trong kinh doanh lại thành thạo như vậy, có thủ đoạn có đầu óc.

Mặc dù Dư Sanh quả thực rất muốn thoát khỏi bóng ma bị vứt bỏ trong quá khứ, nhưng sau khi để Tô Thanh Thế kết hôn với một người đàn ông chưa hiểu rõ, những lo lắng trong lòng ông ngày càng nặng hơn trong hai tháng qua, giờ đây cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều.

(Truyện được edit bởi SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Nói chuyện công việc xong, Dư Sanh lại chuyển sang chủ đề khác: "Vậy hai đứa sắp xếp cuộc sống thế nào? Dự định khi nào có con?"

Lục Huyền vừa nãy còn nói một tràng dài bây giờ lại nghẹn lại, cái này phải trả lời thế nào đây, trước kia Thanh Thế cũng chưa từng nói chuyện về vấn đề này.

Tô Thanh Thế đã lâu không lên tiếng, nhìn bộ dạng muốn nói lại không biết nói gì của người này, khẽ cười một tiếng gần như không thể nghe thấy, mở lời nói: "Cái này trước đây đã thảo luận rồi, Lục Huyền nói sang năm sinh."

"Sang năm?"

"Đúng vậy, hắn nói sang năm hắn sẽ cố gắng có thể sinh một lần ba đứa."

"..." Lục Huyền nghe mà mặt tái mét.

Dư Sanh đầu tiên sững người, sau đó thần sắc trên mặt từ kinh ngạc biến thành thán phục, chân thành tán thưởng: "Bụng của con lợi hại thật đấy."

Lục Huyền: "..."

Tô Thanh Thế bên cạnh nắm tay che miệng cười trộm.

Sau bữa ăn, hai người từ biệt Dư Sanh, Dư Sanh cũng không có ý muốn giữ lại, chỉ dặn dò chú ý an toàn.

Tô Thanh Thế ngồi vào ghế phụ, nhìn Lục Huyền đang rối rắm điều gì đó ở ghế lái cảm thấy có chút buồn cười, biết rõ lại cố hỏi: "Cậu bị sao thế? Sao nhìn có vẻ lo lắng vậy."

"Tôi sợ mình không hoàn thành được chỉ tiêu sinh ba, mẹ anh có nghĩ tôi không phải là một người con dâu tốt và nỗ lực không." Lục Huyền gối đầu lên lưng ghế, nghiêm túc buồn bã.

Tô Thanh Thế suýt nữa bật cười, người này sao cái gì cũng tin vậy, anh trêu chọc hắn: "Nhà tôi giống người phong kiến như vậy sao? Ông ấy chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, con cái đâu phải là thứ bắt buộc của hôn nhân. À, đúng rồi, đây chẳng phải tự cậu nói sao? Muốn sinh ba, tôi xem sang năm cậu mua ba đứa con từ siêu thị nào ra đây."

"Tôi bị đám ranh con đó lừa rồi, bọn họ chỉ biết chuốc rượu tôi, dĩ hạ phạm thượng, về tôi sẽ trừ lương của bọn họ." Lục Huyền như một con Golden dữ dằn, nhe răng nhếch mép, nhưng nhìn thoáng qua lại thấy ngay là đang giương oai.

Tô Thanh Thế vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của hắn, nói: "Được rồi, lái xe đi, muộn rồi nên về nhà thôi."

"Ò." Lục Huyền ngoan ngoãn nổ máy xe.

Tô Thanh Thế theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, sao cảm giác, đoạn đường này không còn lạnh lẽo như trước nữa nhỉ?

Hai người đều không nhận ra, những tương tác của họ trước đây, trong vô thức ngày càng thân thiết, cũng càng ngày càng tự nhiên, thỉnh thoảng, lại giống hệt những màn cãi vã đùa giỡn của các cặp đôi.

Tô Thanh Thế, có lẽ là vì tính tình lạnh nhạt đã nhiều năm.

Lục Huyền... Thì là vì ngốc, đúng, đơn thuần là chỉ số EQ thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com