Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với đại gia mới nổi Omega

Tác giả: Cựu Đình Vãn

Chương 2: Buổi xem mắt (2)

======***======

Khoảnh khắc Tô Thanh Thế nhìn thấy mặt hắn, anh hoàn toàn sững sờ tại chỗ, người này có khuôn mặt rất giống Triệu Vũ Trì, cùng cặp mày kiếm mắt sáng, đường nét góc cạnh, nhưng ánh mắt của Triệu Vũ Trì luôn u ám hoặc là trêu đùa, giống như con người hắn ta khiến người khác không thể nhìn thấu cảm xúc dưới vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt của người này lại rất linh động, trong trẻo rõ ràng.

Khi Tô Thanh Thế vẫn còn kinh ngạc về khuôn mặt này của hắn, thậm chí nghi ngờ người này có phải chính là Triệu Vũ Trì không, đối phương mặt mày ngờ nghệch đi tới đón, vì quá căng thẳng cộng thêm động tác quá lớn mà suýt vấp phải chiếc ghế bên chân, loạng choạng đi vài bước, mãi mới giữ được thăng bằng không ngã, hắn ngẩng đầu lên đỏ mặt cười bẽn lẽn với Tô Thanh Thế.

Lúc này Tô Thanh Thế mới yên tâm, khí chất này, tuyệt đối không phải là Triệu Vũ Trì.

"Cái đó, anh ngồi đi, tôi đã bao trọn chỗ này rồi, nếu anh không thích ngồi đây chúng ta có thể đi chỗ khác ngồi."

"Không sao, cứ ở đây đi." Tô Thanh Thế ngồi xuống đối diện hắn, nhìn cái chén sứ trên bàn, bên trong trông có vẻ là nước lọc, rồi nói tiếp: "Nếu cậu khát quá, thì gọi một ly nước đi." Đến gần nhìn kỹ lại, người này và Triệu Vũ Trũi cũng không giống nhau đến mức có thể nhầm lẫn.

"Không không không, không cần, cái này là ba tôi nấu cho tôi, ông ấy nói... Ông ấy nói cái này... Ngon." Lục Huyền sao dám thừa nhận đây là thứ ba hắn nấu cho hắn để tăng cường tin tức tố hấp dẫn Alpha chứ.

Tô Thanh Thế đương nhiên sẽ không đào sâu vào chuyện nhỏ này, mỉm cười lịch sự nói: "Chào cậu, Lục tiên sinh, tôi tên là Tô Thanh Thế, trước đây là một họa sĩ, nhưng trải qua một vài thất bại, bây giờ đang định tìm một công việc ổn định hơn một chút." Đối với đối tượng xem mắt này, ba anh chỉ cho anh một cái tên và một địa điểm xem mắt, nên anh hoàn toàn không biết gì cả. Trên mặt Tô Thanh Thế nở nụ cười ôn hòa thanh lịch, giống như làn gió ấm áp nhất của mùa xuân.

"Tôi... Tôi tên Lục Huyền, hiện tại tôi... Hiện tại chủ yếu là giúp ba quản lý mấy nhà máy trong nhà, mấy nhà máy cá, nhà tôi chủ yếu là nuôi cá, cũng có nhà máy chế biến thịt cá." Lục Huyền thay đổi biểu cảm mãi, nhưng trước nụ cười của nam thần mà hắn thầm thương mấy năm nay lại không thể duy trì được, lắp bắp nói xong câu này.

"Ừm, khá tốt, thật ra, vì một vài lý do, tôi tạm thời không tìm được việc."

"Không sao đâu, tôi có thể nuôi anh, anh có thể ở nhà trông con, hoặc anh không muốn trông cũng được, ba tôi thích nuôi trẻ con lắm, công việc của tôi không bận, cũng có thể trông giúp." Lục Huyền nhớ ra, một trong những điều quan trọng nhất để thể hiện khí chất tổng tài bá đạo chính là phải đủ cưng chiều đối phương.

"... Tiên sinh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, không phù hợp lắm nhỉ."

"Không muốn có con sao? Cũng có thể không có, ba tôi cũng không thích trẻ con đến thế, công việc của tôi cũng bận không có thời gian trông, đương nhiên, thời gian ở bên anh chắc chắn là đủ." Lục Huyền đã thể hiện một cách sống động thế nào là gió chiều nào xoay chiều đó.

"... Thật ra, đó không phải trọng điểm." Tô Thanh Thế đẩy kính, thực sự bị sự nhiệt tình này của đối phương dọa sợ, thẳng thắn nói: "Lục tiên sinh, nói thật, tôi không có ý định thực sự kết hôn thông qua buổi xem mắt này, thực ra tôi muốn dùng buổi xem mắt này để kéo dài thời gian, đợi một thời gian nữa, tôi có thể ra ngoài tìm việc rồi." Tô Thanh Thế vốn nghĩ như vậy, lợi dụng xem mắt để trì hoãn không bị đuổi ra ngoài, trì hoãn cho đến khi Triệu Vũ Trì kết hôn, có lẽ thị trưởng sẽ tha cho anh.

"Nhưng mà." Lục Huyền thất vọng cúi đầu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng suốt cả buổi sáng trông cũng xẹp xuống: "Tôi khá hài lòng về anh." Không chỉ là hài lòng, mà căn bản là không thể thiếu anh.

"Có lẽ, cậu chỉ là chưa tiếp xúc với những Alpha xuất sắc thôi, với điều kiện và ngoại hình tốt như cậu, xứng đáng với những Alpha tốt hơn tôi nhiều." Tô Thanh Thế kiên nhẫn khuyên bảo, người này vừa nhìn đã biết chưa từng yêu đương, bị vẻ ngoài của anh nhất thời mê hoặc là chuyện rất bình thường.

"Vậy... Vậy anh cho tôi một cơ hội thể hiện đi, tôi nhất định sẽ trở thành người khiến anh hài lòng."

"Lục tiên sinh, chúng ta mới gặp nhau lần đầu, cậu không cần phải nghiêm túc như vậy."

"Thật ra, tôi có nghe nói về chuyện của anh." Lục Huyền đột nhiên nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối như vậy.

"Chuyện gì?"

"Chính là chuyện về bạn trai cũ của anh."

Tô Thanh Thế không bất ngờ, chuyện của anh và Triệu Vũ Trì năm đó ầm ĩ khắp thành phố, ai cũng biết anh, một Alpha từ nhỏ đã không gặp được người ba bỏ trốn, đã hẹn hò với người con trai Alpha lớn nhất nhà thị trưởng ở nước ngoài, còn yêu nhau nồng nhiệt, cuối cùng Triệu Vũ Trì lại chấp nhận hẹn hò với người khác, từ đó, anh từ một đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Dư trở thành trò cười lớn nhất của nhà họ Dư. Nhưng Tô Thanh Thế chưa bao giờ bận tâm đến ánh mắt của người khác, anh lặng lẽ chấp nhận sự tan vỡ của mối quan hệ này, vào ngày chia tay, gió biển thổi vào khuôn mặt gầy gò của anh, ánh nắng chiều nhuộm bầu trời giống như cực quang rực rỡ, Tô Thanh Thế nhìn Triệu Vũ Trì đứng trước mặt cúi đầu run rẩy xin lỗi, chỉ bình thản "ừm" một tiếng, rồi quay người rời đi, từ đó hai người không bao giờ gặp lại nữa.

(Truyện được edit bởi SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Thu hồi suy nghĩ, Tô Thanh Thế khuấy ly cà phê trong tay, cười nói: "Chuyện đó quả thực khá nổi tiếng, một họa sĩ nhỏ không tên tuổi sau bao năm vẽ tranh đột nhiên nổi tiếng nhờ chuyện tình cảm, cách nổi tiếng này cũng khá bất ngờ. Nói đến, lúc đó còn có không ít người đột nhiên tìm mua tranh của tôi, sau khi mang về còn khoe khoang nói đây là tác phẩm của bạn trai công tử lớn nhà họ Triệu, thậm chí còn nhận nhầm hoa diên vĩ tôi vẽ thành hoa tử đinh hương, ha ha, lúc đó, danh xưng của tôi ở bên ngoài đã từ họa sĩ Tô Thanh Thế biến thành bạn trai công tử lớn nhà họ Triệu Tô Thanh Thế." Anh nói về chuyện này, thực sự giống như đang lấy một câu chuyện phiếm không liên quan gì đến mình ra làm trò tiêu khiển trong lúc uống trà.

"Có phải tôi đã làm anh buồn rồi không, xin lỗi, thật ra tôi không cố ý nhắc đến chuyện này để làm tổn thương anh, tôi muốn nói là, tôi biết thị trưởng đang khắp nơi cấm vận anh, nên anh mới không tìm được việc, tôi đã tìm hiểu gia đình anh, tôi muốn giúp anh." Lục Huyền giải thích.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, Tô Thanh Thế an ủi: "Cậu không cần xin lỗi đâu, chuyện này không gây bất cứ gánh nặng tâm lý nào cho tôi, ngược lại là cậu, cậu muốn giúp tôi thế nào?"

"Tôi có thể giúp anh tìm việc, ví dụ như, anh có thể đến làm trợ lý hoặc thư ký cho tôi." Lục Huyền tính toán rốt ráo, tình cảm nảy sinh theo thời gian, nảy sinh tình yêu đôi lứa gì đó...

"Vậy cậu có điều kiện gì không?" Tô Thanh Thế không tin trên đời có bữa trưa miễn phí.

"Tôi muốn kết hôn với anh." Lục Huyền nói thẳng.

Tô Thanh Thế nghe xong lập tức đứng dậy, nói: "Lục tiên sinh, rất xin lỗi, tôi không thể làm chồng của một người mình không yêu." Vì một công việc mà bán thân, điều này làm sao một người luôn kiêu ngạo như Tô Thanh Thế có thể chấp nhận.

"Anh hiểu lầm rồi, Tô tiên sinh." Lục Huyền vội vàng kéo Tô Thanh Thế đang định quay người rời đi, nói: "Tôi chỉ muốn kết hôn để đối phó với ba tôi, anh không hài lòng về tôi, chúng ta cũng có thể kết hôn giả. Hơn nữa nghe nói công tử nhà họ Triệu còn một thời gian nữa mới kết hôn, nếu có mối quan hệ như tôi, thì ít nhất hắn ta sẽ không cấm vận anh nữa, vừa hay chúng ta có thể đôi bên cùng có lợi, anh giúp tôi đối phó với chuyện gia đình giục cưới, tôi giúp anh khiến thị trưởng không nhắm vào anh nữa."

Nghe xong đề nghị của hắn, Tô Thanh Thế do dự, lời Lục Huyền nói không phải không có lý, nhưng hôn nhân dù sao cũng không phải chuyện đùa, anh gần như không hiểu gì về người đàn ông trước mặt này, anh không dám mạo hiểm dễ dàng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu cho tôi suy nghĩ thêm đi."

"Được, tôi chờ câu trả lời của anh, đây là cách thức liên lạc của tôi." Lục Huyền đưa cho anh một tấm danh thiếp.

Tô Thanh Thế cất vào túi, mỉm cười nói: "Ừm, được."

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Dù sao cũng chẳng có ai xem, tôi sẽ lén lút nói một câu rằng tôi thấy mình thật đáng yêu (๑• . •๑).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com