Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với đại gia mới nổi Omega

Tác giả: Cựu Đình Vãn

Chương 3: Đăng ký kết hôn (kết hôn nhanh thật) (1)

======***======

Lục Huyền về đến nhà đã hơi muộn, không ngờ đám khốn đó lại có thể uống được như vậy, tên khốn Sở Tiêu kia, vừa nhìn thấy buổi xã giao này ở nhà hàng thì đã chuồn mất, để hắn một mình tiếp một đám lão tổng, suýt nữa thì bị chuốc say gục. May mà tên nhóc đó còn có chút lương tâm, không yên tâm để hắn một Omega say rượu ở bên ngoài, kịp thời vớt hắn về nhà. Dù sao bề ngoài hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng là một Omega, lại còn đẹp trai, nếu thật sự say xỉn ở bên ngoài không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sở Tiêu có lương tâm, nhưng không nhiều, quăng hắn lên sô pha rồi bỏ đi.

May mà sô pha nhà mình đủ lớn, cũng đủ mềm, trên đó còn có một cái chăn mà hắn hay dùng khi chơi game, Lục Huyền kéo qua đắp cho mình, cái đầu đang mơ màng vì rượu dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi hắn còn chưa ngủ say hoàn toàn, chiếc áo khoác bị vứt trên sàn lại vang lên một tiếng chuông, kéo hắn ra khỏi bờ vực của giấc mơ. Lục Huyền với đôi chân mềm nhũn đứng dậy, bực bội mò mẫm mãi mới lấy được điện thoại ra, nhìn số lạ trên màn hình càng tức hơn, bắt máy hỏi một cách bực bội: "Ai vậy? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sạch sẽ trong trẻo đầy xin lỗi của Tô Thanh Thế: "Xin lỗi, Lục tiên sinh, đã làm phiền cậu nghỉ ngơi, tôi tưởng chín giờ tối vẫn chưa phải là giờ đi ngủ."

"Tôi chưa ngủ, chưa ngủ, chỉ chợp mắt một lát thôi, tôi... Tôi vừa nghĩ, anh muộn thế này mà không ngủ, không tốt cho sức khỏe, rồi... Tôi rất lo." Lục Huyền vừa nghe thấy giọng của anh thì lập tức tỉnh táo lại, cái đầu đang bị rượu làm tê liệt nhanh chóng xoay chuyển để biện minh.

"À, được, thật ra tôi gọi cho cậu là muốn nói tôi đồng ý với đề nghị chiều nay của cậu, nhưng, tôi không muốn tổ chức hôn lễ, được không?" Tô Thanh Thế thực sự không muốn đến lúc đó phải giải thích với người ngoài tại sao hôn lễ của mình lại không có người thân đến tham dự.

"Được chứ, được chứ! Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn." Lục Huyền vui mừng đến mức không còn mơ màng nữa, trực tiếp nhảy khỏi sô pha, bất ngờ này khiến chân hắn không còn nhũn nữa, đầu cũng không còn tê nữa, thậm chí còn muốn cầm một cái loa lớn để thông báo cho tất cả mọi người, hắn sắp gả cho nam thần rồi.

"Ngoài ra... Hiện tại tôi không có chỗ ở, cậu... Cậu có phòng trống nào cho tôi ở tạm một thời gian được không? Nếu cậu lo lắng không an toàn khi ở chung với một Alpha như tôi, tôi cũng có thể cố gắng tìm một chỗ ở ngoài." Lúc này Tô Thanh Thế đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, tay cầm chiếc vali bị vứt ra ngoài, vốn đã không có mấy bạn bè, sau khi xưởng vẽ bị thu hồi lại càng không có ai dám chứa chấp anh, lang thang một lúc lâu không có mục đích mới hạ quyết tâm gọi điện cho Lục Huyền.

"Đương nhiên là được, tôi đến đón anh ngay đây." Lục Huyền vội vàng mặc quần áo vào.

"Khoan đã, có phải cậu đã uống rượu rồi không?" Tô Thanh Thế nghe ra giọng nói của người này hơi líu lưỡi.

"Không sao, tôi đón taxi đến. Nhanh thôi, rất nhanh."

"Đừng, muộn thế này không an toàn, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi tự đến là được."

"Vậy được rồi, tôi gửi địa chỉ cho anh."

Rất nhanh, Tô Thanh Thế đi theo định vị đến một ngôi nhà độc lập hai tầng, từ xa đã nhìn thấy một người đang ngồi trên bậc thang, chưa đi đến gần, đối phương đã nhanh chóng chạy tới.

Lục Huyền chủ động cầm lấy hành lý trong tay anh, nhiệt tình nói: "Lại đây, tôi đã chuẩn bị cho anh một căn phòng lớn nhất."

"Cảm ơn, nhưng không cần phiền phức vậy đâu, tôi ở một căn phòng bình thường là được."

"Đừng khách sáo, sau này chúng ta ít nhất trên danh nghĩa cũng là người yêu rồi, ba tôi nói rồi, phải nhớ chăm sóc chồng mình thật tốt." Lục Huyền nói xong còn làm ra vẻ e thẹn cúi đầu xuống.

Tô Thanh Thế cười lúng túng, quay mặt đi không nói nữa.

Đi vào nhà, Lục Huyền giúp anh mang hành lý lên tầng hai, Tô Thanh Thế đánh giá căn nhà này, rộng rãi sáng sủa, ban công nhìn ra còn thấy một khu vườn nhỏ, căn phòng của anh cũng được bố trí đơn giản, trang nhã.

Khi anh đang sắp xếp quần áo, Lục Huyền bưng một ly sữa đi vào, ánh đèn vàng ấm áp khiến đường nét trên khuôn mặt hắn dịu đi không ít, khi mặc áo ngủ mỉm cười dịu dàng trông giống như một người đàn ông của gia đình. Lục Huyền đặt ly sữa lên tủ đầu giường, nói: "Anh uống một ly sữa ấm rồi ngủ nhé, không biết anh có thích uống không, dưới nhà tôi còn có rượu vang và nước cam, anh muốn uống tôi sẽ lấy lên cho, nếu không thích cả hai thì ngày mai tôi đi mua đồ uống anh thích."

(Truyện được edit bởi SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Không cần, cảm ơn cậu, tôi rất thích uống sữa, thật sự không cần phiền phức như vậy đâu, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

"Vậy, vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé, được không." Mắt Lục Huyền lấp lánh.

"Sẽ không quá nhanh sao, dù sao cũng phải gặp mặt gia đình chứ."

"Đương nhiên không nhanh, ba tôi nói, chỉ cần người tôi lấy có gia thế trong sạch là được, hơn nữa trước đây cũng là ông ấy thúc giục tôi đi xem mắt mà, ông ấy chắc chắn sẽ hài lòng về anh."

"Ừm, được, cậu cũng ngủ sớm đi, cậu đã uống rượu rồi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Được rồi, vậy ngủ ngon nhé, nếu lạnh quá nhớ bật điều hòa."

"Được, ngủ ngon." Tô Thanh Thế tiễn hắn ra khỏi cửa phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại, đang định quay người đi tắm, nghĩ một lát vẫn khóa trái cửa phòng ngủ. Anh không đặc biệt lo lắng Lục Huyền sẽ làm hại mình, tuy Dư Sanh rất chán ghét anh, nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm một người không rõ lai lịch cho đứa con trai duy nhất của mình, hẳn là đã điều tra lý lịch rồi, còn cố ý tìm một người có vài phần giống Triệu Vũ Trì, có lẽ cũng đã sàng lọc rất kỹ. Nhưng dù sao cũng là vội vàng dọn đến nhà một người chỉ mới quen chưa đến một ngày, Tô Thanh Thế vẫn quyết định cẩn thận là trên hết.

Sáng sớm hôm sau, hai người đã đến trước cổng Cục Dân Chính, trong lúc chờ đợi, Lục Huyền nhìn vào một viên gạch phản chiếu và chỉnh trang dung mạo một lúc lâu, khiến những người xung quanh không ngừng nhìn về phía này, Tô Thanh Thế bị ánh mắt vây quanh cảm thấy không thoải mái, đề nghị: "Lục... Lục Huyền, hay cậu vào trong nhà vệ sinh dùng gương chỉnh trang đi."

Lục Huyền liếc mắt khó xử nói: "Nhưng mà, tôi sợ."

"Sợ gì?" Cao lớn như vậy mà còn sợ đi vệ sinh một mình sao?

"Thì... Thì, tôi sợ anh hối hận, nhân lúc tôi không có đây thì bỏ chạy." Biểu cảm của Lục Huyền còn lộ vẻ sợ bị tổn thương.

Nhìn dáng vẻ của gã cao lớn một mét tám mươi ba đầy cơ bắp này giống như một đứa trẻ không thể rời xa mẹ, Tô Thanh Thế trong lòng lại dấy lên một cảm giác đáng yêu, bất lực cười nói: "Tôi sẽ không chạy, tôi đã đồng ý kết hôn rồi, sao có thể bỏ rơi cậu được? Haizz, vậy để tôi giúp cậu chỉnh lại nhé, thật ra quần áo của cậu đã rất gọn gàng rồi." Vừa nói anh vừa đưa tay lên giúp hắn chỉnh lại cổ áo.

Ngón tay thon dài hơi lạnh thỉnh thoảng chạm vào cổ Lục Huyền, khoảng cách quá gần giữa hai người khiến hắn có thể nhìn rõ hơn đôi môi hơi đỏ của Tô Thanh Thế và hàm răng nhỏ như ngọc vỡ thỉnh thoảng lộ ra, chiếc cổ thiên nga thon dài và xương quai xanh lộ ra thật sự quá hoàn mỹ, khiến người ta rất muốn để lại dấu ấn trên đó. Mặt Lục Huyền hơi nóng lên, suy nghĩ bất giác bay lung tung, để ngăn mình nghĩ linh tinh hắn cúi đầu xuống, tư thế này của hai người khiến hắn như đang phục tùng Alpha của mình.

Tô Thanh Thế nghiêm túc chỉnh lại một lúc, quả thật không có vấn đề gì, nói: "Được rồi, rất gọn gàng rồi, ơ, sao mặt cậu hơi đỏ, có phải bị bệnh không?" Vừa nãy rõ ràng còn rất khỏe.

"Không sao không sao, có thể đột nhiên hơi nóng thôi, tôi không sao, đến lượt chúng ta rồi kìa, đi đi đi, vào chụp ảnh thôi." Lục Huyền vội vàng kéo anh vào.

Sau khi hai người hoàn thành thủ tục chụp ảnh và đăng ký, cầm hai quyển sổ nhỏ màu đỏ trở lại xe, Lục Huyền nhìn năm chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" trên đó, ngắm đi ngắm lại, thực sự cảm thấy đây là ba chữ đẹp nhất trên đời. Chờ hắn chụp ảnh xong, đăng lên vòng bạn bè và tất cả các nhóm, hắn mới cẩn thận lấy ba chiếc khăn lụa gấp ba lớp bọc cuốn sổ nhỏ lại, rồi đặt vào trong cùng của chiếc ví da.

Nhìn dáng vẻ sợ giấy đăng ký kết hôn mọc chân chạy mất của hắn, Tô Thanh Thế kỳ lạ hỏi: "Lục Huyền, kết hôn giả cũng vui đến vậy sao?"

"Dù sao thì, cũng là kết hôn mà, cũng phải làm màu trước mặt mọi người chứ, nếu không thì làm gì có ai kết hôn mà không thông báo cho bạn bè, như thế chẳng dễ khiến người ta nghi ngờ sao."

"..." Tô Thanh Thế không thể phản bác, đây đâu phải là làm màu, trong mắt người này lóe lên niềm vui sướng chân thành nhất, cặp lông mày tuấn tú anh khí dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ càng trở nên rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com