Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi kết hôn chớp nhoáng với đại gia mới nổi Omega

Tác giả: Cựu Đình Vãn

Chương 5: Có thể cho tôi tin tức tố không (1)

======***======

Lục Huyền đưa Tô Thanh Thế đến trung tâm thương mại lớn ở thành phố, những tòa nhà cao lớn sừng sững đã sẵn sàng đón tiếp khách cả ngày, thang cuốn hoạt động êm ả, các cửa hàng rực rỡ từ tầng một đang mở nhạc để thu hút khách.

Hai người đến khu vực quần áo ở tầng ba, rẽ một vòng, một cửa hàng chuyên bán đồ nam với trang trí sang trọng hiện ra trước mắt, trên bảng hiệu đèn LED sáng choang in rõ hai chữ "DuoKa". Nhìn Lục Huyền đi thẳng về phía cửa hàng đó, Tô Thanh Thế kéo hắn lại, nói: "Lục Huyền, cậu định đưa tôi đến DuoKa mua đồ sao?"

"Phải đó, sao vậy? Quần áo ở đây không đẹp à?"

"Không phải, cửa hàng này quá đắt, tôi mua không nổi." DuoKa là một cửa hàng chuyên bán đồ nam nổi tiếng quốc tế, nói nó là cửa hàng dành riêng cho giới nhà giàu cũng không quá lời, dựa vào tầm ảnh hưởng độc nhất trong ngành thời trang mà thành công xây dựng thương hiệu xa xỉ phẩm nam giới, giá cả bên trong cũng khiến người ta phải choáng váng, tùy tiện lấy một món đồ thôi cũng bằng mấy tháng lương của Tô Thanh Thế, anh đương nhiên không dám vào mua.

"Không sao, tôi mua cho anh, anh cứ chọn đi." Lục Huyền dốc lòng muốn thể hiện thực lực kinh tế và sự quan tâm hào phóng của mình trước mặt người mình thầm mến.

Mặt Tô Thanh Thế không biểu cảm nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng đó khiến Lục Huyền đang cười hề hề phải rùng mình. Hắn thấy đôi môi mỏng của Tô Thanh Thế khẽ hé, từng chữ từng chữ nói: "Xin lỗi, tôi không muốn mua ở đây."

Lục Huyền lập tức kéo anh lại, mối quan hệ của hai người chỉ mới hòa hoãn một chút sau nửa tháng Lục Huyền đeo bám không ngừng nghỉ, nhưng dáng vẻ lạnh lùng này của Tô Thanh Thế lại như thể quay về điểm ban đầu, Lục Huyền cầu xin nói: "Không thích ở đây sao? Chúng ta cũng có thể đi chỗ khác mua, anh đừng giận có được không."

"Tôi không giận."

"Nhưng anh..."

"Tôi chỉ là không còn vui nữa." Tô Thanh Thế nói thật, anh gần như không bao giờ tức giận, anh luôn có một thái độ xử lý lạnh lùng đối với mọi thất bại, như anh đã nói, khi những điều khiến anh vui vẻ đến, anh sẽ sẵn lòng đón nhận, nhưng khi chúng rời đi, anh cũng sẽ không níu kéo, chỉ là khôi phục lại vẻ bình thản gần như lạnh lùng ban đầu mà thôi.

Lục Huyền đang định nói gì đó, một người đàn ông bước ra từ cửa hàng DuoKa đó, Tô Thanh Thế nghe thấy giọng nói cợt nhả của hắn: "Lục đại ca, cậu làm gì vậy, sao lại không có chút tinh ý nào?"

Người đàn ông có thân hình cao gầy, bộ vest màu be ôm sát cơ thể làm nổi bật tỉ lệ hoàn hảo của hắn, dù trang phục chỉnh tề, không có một nếp nhăn nào, nhưng đôi mắt hoa đào xếch lên và nụ cười khó đoán lại luôn có vẻ gì đó hơi phù phiếm, mái tóc được chải ra sau, để lộ vầng trán trơn láng, hắn là một Alpha tỏa ra tin tức tố nồng đậm, nhưng lại đẹp đến mức có vài phần quyến rũ, đôi mắt đa tình ướt át chỉ cần liếc một cái cũng có thể khiến những Omega không vững tâm bất giác mềm nhũn chân.

Lục Huyền cũng không buông Tô Thanh Thế ra, chỉ đứng thẳng người, nói: "Thanh Thế, tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là bạn tôi, Sở Tiêu, DuoKa là của nhà hắn, nên tôi mới muốn đưa anh đến đây, hắn dù sao cũng có kinh nghiệm hơn về thời trang."

Ngửi thấy tin tức tố nồng đậm không che giấu của Sở Tiêu, Tô Thanh Thế cau mày, người này sao lại không xịt chút thuốc ức chế tin tức tố nào, tay cũng bất giác kéo Lục Huyền về phía mình, đưa tay ra, lịch sự nói: "Chào cậu, tôi tên Tô Thanh Thế, là chồng của Lục Huyền."

Sở Tiêu cũng đưa tay ra, cố gắng kiềm lại vẻ cợt nhả thường ngày, đáp: "Chào anh, tôi là Sở Tiêu, tôi có nghe nói về anh, nửa đêm hôm hai người kết hôn, tên này gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, nói là hắn hưng phấn đến mức không ngủ được, khiến mấy bạn giường của tôi còn tưởng tôi kết hôn rồi bị vợ kiểm tra phòng."

(Truyện được edit bởi SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Hai chữ "bạn giường" trực tiếp khiến Tô Thanh Thế sững sờ, anh là lần đầu tiên thấy một cậu ấm lại không hề che giấu cuộc sống riêng tư phóng đãng của mình, dù sao anh hiếm khi qua lại với những kẻ công tử ăn chơi, cũng rất khó để tưởng tượng cuộc sống thối nát của họ.

Sở Tiêu cũng chẳng bận tâm Tô Thanh Thế nghĩ gì, hắn vốn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, tiếp tục nói: "Lục đại ca của tôi, là một tên cứng đầu, không hiểu lòng người, nhưng luôn muốn tốt với người khác. Mấy ngày nay hắn cũng luôn nói với tôi chồng hắn tốt thế này tốt thế nọ, không thể không nói, quả thực không hề phóng đại chút nào. Này, Tô tiên sinh, chúng tôi ở đây có vài món hàng mới..."

"Không cần đâu, cảm ơn." Tô Thanh Thế quả quyết từ chối.

"Không phải, anh hiểu lầm rồi, mục đích của tôi không phải là bán quần áo cho anh." Sở Tiêu cười như đeo một chiếc mặt nạ, suy nghĩ ẩn giấu sau khuôn mặt tuấn tú của hắn luôn khiến người ta không thể đoán được: "Nhà tôi thật ra không phải toàn đồ xa xỉ đâu, những món đồ đó anh cũng biết đấy, chỉ là treo một cái mác, hai chữ DuoKa chiếm chín phần giá tiền, thực ra chi phí cũng chỉ có thế. Mấy món hàng mới này trong cửa hàng chúng tôi thuộc loại kén dáng người quá, người mẫu cũng không mặc được, nên mãi không bán được, nhưng dáng người của anh thì tuyệt vời, quan trọng là tôi chưa từng thấy một khí chất nào đặc biệt như anh, nếu anh mặc lên mà đẹp, còn có thể làm bảng hiệu sống cho tôi, tôi bán cho anh với giá vốn, tôi cũng không phải để anh chiếm tiện nghi đâu, chi phí quảng cáo là một khoản tiền lớn đấy, là tôi chiếm tiện nghi của anh." Cái miệng của Sở Tiêu quả thực khéo như mỏ chim, khiến người ta không thể không nghi ngờ cậu ấm này có phải chịu trách nhiệm bộ phận bán hàng trong công ty nhà mình không?

Tô Thanh Thế bị lừa đến ngây người, chỉ do dự một chút, Sở Tiêu nhìn thấy sự dao động này của anh, lập tức hào phóng kéo cánh tay anh vào trong cửa hàng. Tô Thanh Thế còn chưa kịp phản ứng, đã ở trước cửa hàng.

Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và đáng yêu trong cửa hàng nhiệt tình tiến lên, cung kính gật đầu với Sở Tiêu.

Sở Tiêu vẫy tay, nói với nhân viên: "Lấy bộ đồ mới về hôm qua ra đây." Cô nhân viên "dạ" một tiếng rồi quay người đi về phía kho hàng, Sở Tiêu lại vẫy tay, gọi cô lại: "Này, nhớ lấy cái size nhỏ nhé."

Cô nhân viên nghe vậy khựng lại, như đang thắc mắc điều gì, nhưng không nói thêm lời nào, gật đầu rồi đi vào trong.

Không lâu sau, cô mang ra một bộ vest đen, có độ bóng mềm mại, trông rất mượt mà, đoán chừng giá không hề rẻ, trên đó còn có những đường vân rõ nét, khuy măng sét trên áo sơ mi cũng rất đẹp, thiết kế tinh tế nhưng lại không hề tỏ ra lạc lõng trên bộ trang phục trang trọng này.

Nhìn thấy bộ vest này, Tô Thanh Thế có chút hối hận, cố tìm một lý do để thoái thác: "Tôi không mang theo nơ, không thể biết bộ vest này có hợp với nơ của tôi không."

Lục Huyền bên cạnh hớn hở: "Không sao, tôi có mang theo." Vừa nói hắn vừa lấy ra chiếc nơ được hắn cẩn thận gói ghém trong ví da.

Tô Thanh Thế: "..." Tại sao người này lại mang nơ của mình theo trong ví chứ.

Lục Huyền với vẻ mặt mong được khen ngợi, quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Tô Thanh Thế, lại đáng thương xìu xuống.

Sở Tiêu cười nhẹ: "Đừng lo, ở đây chúng tôi có nơ đi kèm mà." Nói rồi, hắn tự nhiên đẩy Tô Thanh Thế vào phòng thử đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com