Chương 11
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 11 –
Mấy ngày nay, trong lòng người dân Phù Châu hoảng sợ, từ đêm qua người của Tô gia đã phong tỏa cửa thành, dù là người bên trong hay bên ngoài Phù Châu, muốn ra khỏi thành thì phải trải qua sự kiểm tra của thủ vệ Tô gia, bá tánh trong thành đồng thời oán than, tin tức Đại công tử Tô gia mất tích cũng truyền khắp Phù Chuâ, Tô phủ dán bố cáo, vẽ chân dung của Tô Ngọc, chỉ cần cung cấp hành tung của Tô đại công tử cho Tô gia, một khi đã đúng thì sẽ được thưởng một ngàn linh thạch trung phẩm.
Một nhà bình thường một năm cũng chỉ tiêu cùng lắm hai linh thạch trung phẩm, Tô phủ vừa bảo sẽ thưởng một ngàn linh thạch trung phẩm, mọi người ai ai cũng đỏ mắt, cho dù chưa từng gặp Tô đại công tử, cũng sẽ nhìn bức họa trên phố mà lùng sục khắp nơi.
Trận địa tìm kiếm Tô đại công tử của Tô gia lớn đến thế, các tửu lâu ở Phù Châu lại có thêm đề tài mới để tám chuyện.
"Tô gia chủ quả thật quá yêu chiều tên phế vật kia, thế mà không tiếc cả một cái giá lớn như vậy cũng phải tìm tên phế vật kia về."
Ở một tửu lâu nho nhỏ, có một người nói thế.
"Ai có nói không phải đâu,"
Một người đàn ông khác phụ họa:
"Một ngàn linh thạch trung phẩm nha, nếu ta có thể hốt về được thì nửa đời sau không cần sầu lo nữa rồi."
Những người khác nghe thế cũng sôi nổi đồng tình theo, chỉ là nói tới nói lui, ai cũng không cảm thấy loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống đầ mình, dù gì thì họ cũng chưa từng nhìn thấy Tô đại công tử kia, chỉ dựa vào một bức tranh để tìm người thì chẳng khác gì tìm kim ở biển rộng.
Sau một lúc thở dài, lại có thêm một người nói:
"Các ngươi nói xem, tên Tô đại công tử kia chẳng phải là một tên không phá nổi linh thức sao, vậy thì có thể trốn đến nơi nào?"
"Ai mà biết được?
-0-
Những cuộc trò chuyện như vậy đã đều xuất hiện khắp nơi ở Phù Châu, mà vai chính mà bọn họ đang âm thầm bàn luận, Tô Ngọc, lúc này đang ngồi ở tầng hai của một tửu lâu, nhìn cửa thành xa xa mà ngơ ngác.
Hôm nay y không mặc một bộ đồ trắng như xưa mà thay một bộ áo vải, trên đầu đội một chiếc nón cói che khuất nửa mặt, khí chất lạnh lùng tự phụ quanh người tan đi không ít, nhưng dáng người đĩnh đạc vẫn khiến y trong trác tuyệt bất phàm.
Cuộc tìm kiếm trong Phù Châu lớn như thế, nhưng y không chút lo lắng sẽ có người nhận ra y, từ trước đến nay y đã điệu thấp, mặc dù là một thành viên trong tứ đại thế gia, nhưng cũng hiếm ai gặp y, càng không phải nói đến những tán tu vì linh thạch trung phẩm mà tìm y khắp nơi; thư hai, người Phù Châu đều biết y là một phế vật không phá nổi linh thức, mặc dù có người hoài nghi y nhưng y chỉ cần hiện linh lực của mình ra thì có thể đánh tan hiềm nghi đó rất nhanh.
Điều bây giờ mà y lo nhất là làm thế nào để ra khỏi thành.
Tuy tiền bối nói có thể giúp y ẩn thân, nhưng không đến thời khắc cuối cùng, Tô Ngọc không muốn hắn ra tay.
Nếu mọi chuyện đều phải nhờ vào người khác thì chẳng khác gì là một phế vật thực thụ.
Tô Kham Kiếp tất nhiên cũng hiểu suy nghĩ của y nên vẫn luôn ở trong Linh Hải của y, không hiện thân.
Cổng thành kiểm tra rất nghiêm, mỗi một người muốn đi qua đều phải bị thủ vệ cầm bức tranh xem kĩ, Tô Ngọc cũng không cảm thấy bản thân sẽ lừa được những người này, không nói đến việc phần lớn người trong Tô phủ đã gặp y, mặc dù có gặp nhưng nếu bị đối chiếu với bức tranh thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra y.
Uống một ly trà, Tô Ngọc đứng dậy ra khỏi tửu lâu.
Chuyện ra khỏi thành cần phải bàn bạc kỹ hơn.
Sau khi đi ra khỏi tửu lâu, vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Ngọc kéo nón thấp xuống một chút, tư thế đi đường cũng cố ý thay đổi, học theo những bước chân của những người mặc áo tang vải thô trên phố.
Liếc mắt nhìn một cái, chỉ sợ không thể nhìn y ra Đại công tử Tô gia.
Ngoại trừ tư thế đi đường, Tô Ngọc cũng cố gắng chọn nơi ít người mà đi, bên trong thành Phù Châu thông thường cũng sẽ có thủ vệ của Tô gia đi điều tra.
Nhưng mới vừa đi ra khỏi tửu lâu lên phố, Tô Ngọc liền phát hiện phía sau có người đi theo y.
Đáy mắt của y hiện lên cảm xúc lạnh lẽo, vẻ mặt không thay đổi đi về phía trước. Sau khi tự phá linh thức, năm giác quan của y đã nhanh nhạy hơn nhiều, y đoán qua tiếng bước chân, người đi theo y chỉ có một người, tiếng bước chân chỉnh tề có lực, tu vi tuyệt đối không dừng ở Luyện Khí kỳ; nếu y có thể nhận ra được người đó đi theo thì tu vi của người này cũng sẽ không cao hơn y quá nhiều, hẳn là một tu sĩ Trúc Cơ.
Chỉ có một người, nếu là Trúc Cơ sơ kỳ, Tô Ngọc có tự tin có thể đối phó được, mặc dù có là đỉnh Trúc Cơ thì y chạy trốn cũng không thành vấn đề.
Nghĩ vậy, Tô Ngọc liền yên lặng bước đi.
Mới vừa đi vào trong một con hẻm nhỏ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, của Tô Ngọc nhanh chóng nghiêng người, né một chiêu này.
Y cuối cùng cũng thấy được hình dáng của người đi theo mình.
Người nọ ăn mặc kín kẽ, y phục màu xám, cơ thể cao ráo nhìn trông rất trẻ tuổi, mặt mày thâm thúy, có chút xâm lược.
Thấy Tô Ngọc né được một chiêu của mình, người nọ nhướng mày, vẻ mặt không đoán được:
"Thế mà không phải phế vật?"
Lòng Tô Ngọc lại sầm xuống.
Hơi thở quanh thân người này đã được thu lại nên thực lực tuyệt đối không dưới Trúc Cơ!
Bước chân mới vừa lộ, là người này cố ý!
Trong lòng sóng to gió lớn, vẻ mặt Tô Ngọc lại không có chút thay đổi mảy may nào, y không biết người này đã xác thực y là Tô Ngọc hay chưa, nghe người nọ nói vậy thì làm ra vẻ khó hiểu, mở miệng:
"Phế vật gì cơ?"
Người nọ cười nhạo, lời nói ra làm Tô Ngọc cả kinh.
"Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi chính là Tô Ngọc."
Người nọ nó.
Tay Tô Ngọc âm thầm vận linh lực, đồng thời y cũng làm ra vẻ kinh ngạc, nhướng mày:
"Ngươi nhìn ta ra Tô Ngọc?"
Người nọ lại cười nhạo sau đó thì điều chỉnh sắc mặt, nói:
"Tô Ngọc, tiểu thư nhà ta tìm ngươi, nếu ngươi tin ta thì theo ta đi theo ta gặp nàng, chúng ta có thể giúp ngươi ra khỏi thành."
Trong mắt Tô Ngọc xẹt qua suy nghi sâu xa trong chớp mắt, y cũng không quen người có năng lực có thể đối kháng được với Tô gia, nghe người này nói thì cái người kia còn là ữ tử, chuyện này càng không thể.
Thấy y không tin, người đàn ông kia chậc một tiếng, lại nói:
"Tiểu thư nhà ta họ Diệp, đứng thứ ba."
Diệp tam tiểu thư?
Tô Ngọc nhíu mày suy tư, cũng không nhớ bản thân có giao tình gì với vị Diệp tam tiểu thư kia.
"Đã quên rồi? Đó là vị hôn thê mà Tô Uyên đã chỉ định cho ngươi."
Một âm thanh mang vẻ hài hước truyền đến từ bên cạnh y.
Phản ứng đầu tiên của Tô Ngọc là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Kham Kiếp, trong mắt có chút vui vẻ:
"Tiền bối!"
Trong lòng Tô Kham Kiếp bị đôi mắt hơi sáng bừng của Tô Ngọc làm cho xúc động, hắn bí ẩn mà cong cong khóe miệng, liếc mắt nhìn cái người đang đứng chờ đằng kia một cái, hỏi Tô Ngọc:
"Có cần đi xem không?"
Đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông mặc áo đen, người kia lập tức làm ra một tư thế phòng bị, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Kham Kiếp.
Nếu vừa nãy hắn ta thả lỏng khi đối mặt với Tô Ngọc thậm chí lời nói còn có chút coi khinh, thì bây giờ hắn ta không dám thả lỏng dù chỉ một chút, hắn ta thế mà không thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông mặc đồ đen kia, việc này chỉ có thể chứng minh rằng tu vi của đối phương cao hơn hắn ta quá nhiều.
Đã nhớ Diệp tam tiểu thư là ai, Tô Ngọc trầm ngâm một lát, hành lễ với người đàn ông mặc đồ xám:
"Thỉnh cầu các hạ dẫn đường."
Y không hề cố ý bắt chước bộ dáng của người khác nên khí chất công tử nhẹ nhàng từ từ quay quanh y, mặc dù bây giờ y đang mặc quần áo vải thô nhưng cũng không thể che giấy được khí chất tự phụ quanh thân.
Thấy hành động của y, người đàn ông áo xám sửng sốts một chút, ánh mắt nhìn Tô Ngọc rất phức tạp, thu lại dáng vẻ phòng bị của mình vừa rồi, vẻ mặt của người nọ có chút mất tự nhiên.
"Được, đi theo ta."
Tô Ngọc và Tô Kham Kiếp liếc nhìn nhau, song song đuổi kịp người nọ.
Hai người đi trong ngõ nhỏ hồi lâu, cuối cùng cũng ngừng lại trước một cánh cửa nhỏ.
Người đàn ông mặc áo xám tiến lên gõ cửa hai cái, chờ trong chốc lát lại gõ thêm vài cái.
Một lát sau, cánh cửa kia lại bị người bên trong mở ra một khe nhỏ, một cô nương có diện mạo thanh tú nhô đầu ra, đầu tiên là liếc mắt nhìn người đàn ông mặc đồ xám mọt cái, sau đó ánh mắt đảo qua Tô Ngọc và Tô Kham Kiếp, lúc nhìn qua Tô Kham Kiếp, ánh mắt cô nương hơi ngừng lại, sau đó lập tức dời đi, xác nhận không còn ai khác, nàng mới mở cửa lớn ra một chút.
"Vào đi,"
Phía sau cửa là một khoảng sân nhỏ, làm Tô Ngọc rất ngạc nhiên là trong sân có không ít các loại rau dưa xanh mượt mọ từng bụi, nhìn chúng trông có vẻ thu hoạch rất khả quan.
Cô nương tiếp đón bọn ho đến ngồi bàn đá trong sân, sau đó lại cầm theo một bình trà đến, rót cho ba người mỗi người một ly rồi mới giới thiệu bản thân.
Nàng hào phóng, tự nhiên nhìn về phía Tô Ngọc.
"Tô công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta là Diệp An Nghi."
Tô Ngọc đáp lễ lại:
"Diệp cô nương."
Tuy y từ lúc vào trong nhà đã có suy đoán nhưng lúc này nghe đối phương tự giới thiệu mình là Diệp An Nghi, trong lòng Tô Ngọc vẫn rất ngạc nhiên, y không tiếp xúc nhiều với các cô nương, nhưng cũng có thể thấy Diệp tam tiểu thư và các cô nương khác có vài điều khác biệt.
Diệp An Nghi lại chỉ chỉ người đàn ông mặc đồ xám bên cạnh:
"Đây là Kỳ Viễn."
Tô Ngọc lại gật đầu với người đàn ông mặc đồ xám.
Thấy y không định giới thiệu Tô Kham Kiếp, Diệp An Nghi cũng không hỏi, khóe miệng nàng hơi cong lên.
"Tô công tử... Rất khác so với tưởng tượng của ta."
Tô Ngọc cười dịu dàng:
"Diệp tiểu thư cũng vậy."
Không muốn trì hoãn quá lâu, Tô Ngọc trực tiếp hỏi:
"Không biết Diệp tiểu thư tìm Tô mỗ là vì chuyện gì?"
"Tất nhiên là giúp ngươi chạy trốn rồi."
Kỳ Viễn ngồi ở một bên mở miệng, giọng điệu có hơi khó chịu:
"Ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta đồng ý hôn sự này à?"
Tô Ngọc ngay lập tức hiểu được, Diệp gia và Tô gia muốn liên hôn mà mình thì bỏ trốn, trong mắt người ngoài, chỉ sợ cho rằng y đang định đào hôn.
Không nói đến những chuyện khác nhưng xảy ra chuyện như thế thì quả thật cực kì tổn hại đến thanh danh của Diệp tiểu thư.
Khi y rời đi, hoàn toàn không suy xét đến trường hợp này.
Nghĩ vậy, trong mắt Tô Ngọc tràn đầy vẻ hối lỗi:
"Là Tô mô sơ sót. Việc liên hôn, cho dù là với hai nhà Tô – Diệp, hay là với hai người chúng ta, thì hoàn toàn không phải là một hành động sáng suốt, không dối gạt gì Diệp tiểu thư, Tô mỗ rời Tô gia cũng không phải bởi vì thế. Việc rời đi lúc ấy quá mức vội vàng, không thể xử lý tốt việc liên hôn là sơ sẩy của Tô mỗ, mong rằng Diệp tiểu thư chớ trách tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com