Chương 16
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 16 –
Ba người nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại ở Trấn Hồng Sơn một rồi tiếp tuc đi về phía Bắc.
Con lừa ban đầu đã bị Kỳ Viễn bán đi đổi thành ngựa, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, lúc này bọn họ đi đường lớn, dọc đường này không xóc nảy như lúc đầu nữa.
Hai người Tô Ngọc và Kỳ Viễn htay phiên nhau lái xe ngựa, trên đường có dừng lại để ăn cơm nghỉ ngơi một lát, cuối cùng, trước khi chạng vạng cũng chạy tới một trấn nhỏ ở sườn Bắc thành Phù Châu, đến khi ra khỏi trấn nhỏ này thì chính thức ra khỏi biên giới Phù Châu.
Trấn này có quy mô nhỏ, vị trí địa lý cũng hẻo lánh, ba người Tô Ngọc tìm thật lâu mới có một khách điếm trong thị trấn.
Lúc này, ba người không dừng lại lâu, sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đã bắt đầu lên đường.
Còn đường chính này khá bình yên, nhưng dọc đường rất ít thấy người đi đường, chuyện này cũng không khó giải thích, ở Tu Chân giới, nếu dám xa nhà thì tu vi tuyệt đối không kém, phần lớn tu sĩ như thế đều có pháp khí phi hành, không giống như ba người họ, một người là phàm nhân, một người vừa mới thành tu sĩ không lâu, Kỳ Viễn xem như là tu sĩ bình thường nhất giữa ba người, nhưng cho đến nay hắn ta đều sống cùng Diệp An Nghi, tác phong làm việc cũng bị nhiễm theo.
Bây giờ ngẫm lại, Kỳ Viễn có thể có được tu vi Kim Đan thì cũng không dễ dàng mấy.
Tô Ngọc rất tò mò chuyện này, tuy y vừa mới vào con đường tu luyện không lâu nhưng cũng hiểu rõ, việc tu luyện không phải cứ đóng cửa ở trong nhà, không ra khỏi cửa để rèn luyện thì rất dễ dàng gặp phải bình cảnh.
Dọc đường đi, ba người thường thường trò chuyện, Tô Ngọc thế mới biết, trước khi Kỳ Viễn gặp được Diệp An Nghi thì hắn ta đã ở tu vi Kim Đan, cũng đã quên chuyện trước khi gặp Diệp An Nghi.
"Việc lúc trước, ta không nhớ rõ lắm, cũng không định tìm lại, quá khứ đã qua thì cứ để nó qua đi, cuộc sống phải tiến về phía trước, hà tất gì cứ hoài rối rắm với những thứ đã qua."
Kỳ Viễn nói.
Tô Ngọc nhìn hắn ta thật sự không để ý gì, y không thể không cảm thấy xúc động trước lời nói của Kỳ Viễn.
Chuyện bí thuật cướp đoạt, trong lòng y đã lấp nó bằng 20 năm dưỡng dục của Tô Uyên, cho nên y cũng chưa sinh ra nhiều oán hận, chỉ là khi nhớ đến mười năm mà bản thân bỏ dở thì trong lòng khó tránh khỏi thở dài, bây giờ nghe Kỳ Viễn nói vậy, điều buồn bực trong lòng y cũng tan biến.
Những thứ mình bỏ lỡ đã qua đi, cần gì phải để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nắm chắc hiện tại mới là chuyện nên làm.
Chuyến đi đến Lễ Hà này, nếu nguyên nhân cái chết của cha mẹ đúng như suy nghĩ của y, thù cướp đoạt có thể xóa bỏ toàn bộ, nhưng mối thù giết mẹ hại cha, kiếp này y phải báo.
Nếu là thế, việc nỗ lực tu luyện tăng tu vi mới là chuyện quan trọng nhất với y hiện giờ.
Nhắc tới Tô Uyên, tâm trạng cũng y cũng không tươi sáng, đúng lúc này, xe ngực đột nhiên phanh gấp, vó ngựa giơ lên, trong lúc nhất thời, bụi đất bay lên cao.
Lúc này là Kỳ Viễn lái xe, Tô Ngọc đang định mở miệng hỏi, khi thấys bjụia dtads bay hết, một đội người xuất hiện trước mặt bọn họ, đứng trước đám người đó là Tô Uyên.
Tô Uyên mang theo mười mấy thủ vệ Tô phủ, đã đợi ở đây vài ngày.
Ngày đó, ông ta bày một lớp phòng hộ thật mạnh bên trong thành Phù Châu, vừa treo thưởng vừa đóng cửa thành, vốn tưởng chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nhưng Tô Sầm gửi thư nhắc nhở về, Tô Ngọc nếu cầm mật lệnh của Tô gia, tất nhiên là định đi đến biên giới Lễ Hà, vì để phòng ngừa vạn nhất, ông ta đã dẫn người đến phía Bắc thành Phù Châu ôm cây đợi thỏ.
Lúc đầu ông ta không để bụng, chỉ bằng Tô Ngọc, có năng lực gì mà chạy ra khỏi thành Phù Châu, không nghĩ tới vài ngày đã qua, trong thành Phù Châu không có chút tiến triển nào, thế mà hôm nay ông ta lại thật sự chờ được Tô Ngọc.
"Là ta coi thường ngươi."
Sắc mặt Tô Uyên không tốt đẹp gì, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tô Ngọc.
Diệp An Nghi đi từ trong xe ngựa ra, nhìn tình huống trước mặt, sắc mặt nàng cũng âm trầm.
Trong ba người, Kỳ Viễn là người có tu vi cao nhất, trong nháy mắt nhìn thấy đám người này, hắn ta theo bản năng che trước mặt Tô Ngọc và Diệp An Nghi, vẻ mặt phòng bị nhìn Tô Uyên.
Thấy hành động của hắn ta, đáy lòng Tô Ngọc như có một dòng nước ấm chảy qua, y thở dài một tiếng rồi đi ra từ phía sau Kỳ Viễn, Diệp An Nghi và Kỳ Viễn đều lo lắng nhìn y.
Tô Ngọc im lặng nhìn Tô Uyên hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng gọi:
"Tô Uyên."
Là "Tô Uyên", mà không phải là "Thúc phụ", Tô Uyên nghe thế thì cười lạnh một tiếng, châm chọc:
"Được, ta nuôi ngươi 20 năm, bây giờ xem ra, là ta nuôi một con sói mắt trắng!"
Tô Ngọc lắc đầu:
"Chuyện tới bây giờ, Tô gia chủ cần gì phải làm bộ là tịch."
Hai tròng mắt Tô Uyên híp lại, lời này của Tô Ngọc, xem ra đã biết cái gì đó rồi...
Ông ta không biết Tô Ngọc đã biết nhiều hay ít, cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tô Ngọc làm bộ đau lòng, chửi ầm lên:
"Ta nuôi ngươi 20 năm, có thứ gì tốt nhất ta đều cho ngươi, người trong thành Phù Châu không ai không biết người được chiều chuộng nhất chính là ngươi! Chỉ là bây giờ ta tự định cho ngươi một mối hôn nhân khiến ngươi không hài lòng, chỉ vậy mà ngươi muốn bỏ nhà ra đi, thậm chí ngay cả người thúc phụ là ta ngươi cũng không nhân, đạo nghĩa mấy năm nay ngươi học đều đút cho chó ăn hết rồi sao?!"
Tô Uyên mắng to, cảm xúc kích động, người khác nghe thì chỉ sợ cũng phải mắng Tô Ngọc một câu "Lòng lang dạ sói", ánh mắt nhìn Tô Ngọc của thủ vệ cũng trở nên căm ghét.
Diệp An Nghi và Kỳ Viễn càng thêm lo lắng, tuy Tô Ngọc chưa nói với hai người nguyên nhân rời khỏi Tô gia, nhưng mấy ngày ở chung, hai người đều tin Tô Ngọc không phải là người không biết phân biệt thị phi như trong miệng Tô Uyên.
Tính cách của Tô Ngọc dịu dàng, nếu người khác không làm chuyện quá đáng thì y cũng sẽ không so đo với họ.
Có thể ép Tô Ngọc rời khỏi nhà họ Tô, vị gia chủ của Tô gia này, chắc chắn không chiều chuộng Tô Ngọc như ông ta nói, thậm chí còn làm ra chuyện xúc phạm đến điểm mấu chốt của Tô Ngọc.
Tâm tư của những người khác đều vì những câu nói của Tô Uyên mà chìm nổi không ngừng, nhưng người mà Tô Uyên chỉ trích, Tô Ngọc, ánh mắt vẫn bình tĩnh.
"Thì ra thúc phụ cũng biết đến cương thường đạo nghĩa?"
Giọng nói Tô Ngọc nhàn nhạt.
Giọng điệu này, như thể đang nói đến một chuyện hết sức buồn cười.
Tô Uyên bị câu nói này của y làm cho nghẹn họng, thấy sắc mặt của y vẫn bất biến, bộ dáng bình thản ung dung, trong lòng càng thêm bực bội, ông ta như thế bị tức đến tận cùng, sắc mặt ấm lạnh mấy lằng, cuối cùng chỉ vào Tô Ngọc chỉ rặn ra được hai chữ:
"Làm càn!"
Tô Ngọc còn tướng ông ta lại bịa thêm về cái chết của cha mẹ y, bây giờ y đột nhiên cảm thấy mình cực kì mệt mỏi.
Cái chết của cha mẹ y còn chưa xác định, nhưng bí thuật cướp đoạt đã là sự thật, Tô Uyên bây giờ còn làm ra vẻ những chuyện đó chưa từng tồn tài, diễn bộ dáng thúc phụ uy phong trước mặt y, hoặc là đang đánh cược y cái gì cũng không biết nên muốn lừa y về để tiếp tục khinh nhục.
Hành vi tiểu nhân như thế, Tô Ngọc thật sự không nhìn nổi nữa, nhớ những ngày tháng mình thật tình kính trọng ông ta lại có chút buồn nôn.
Nhìn thấy y không thoải mái, Kỳ Viễn đang định đi lên dìu y thì đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn.
Vừa ngẩng đầu đã thấy một cặp con ngươi đen nhánh.
Kỳ Viễn im lặng dời tầm mắt, trong lòng ảo não.
Không ngờ lại quên vị đại lão này.
Diệp An Nghi cũng phát hiện ra Tô Kham Kiếp, bây giờ nàng đã hiểu lý do vì sao mình năm lần bảy lượt quên sự tồn tại của kẻ thần bí này, chỉ sợ cũng không phải do sơ sẩy của bản thân.
Thấy động tác của Kỳ Viễn, Diệp An Nghi cũng im lặng cúi đầu.
Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cứ cảm thấy kẻ thần bí này có một sự cảnh giác vô hình với Kỳ Viễn và nàng.
Tuy trong lòng lo sợ, nhưng người này vừa xuất hiện, nổi lo trong lòng cũng buông xuống.
Có kẻ thần bí ở đây, họ hẳn sẽ an toàn rời đi không có vấn đề gì.
Tô Ngọc cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Tô Kham Kiếp, y liếc mắt nhìn Tô Kham Kiếp một cái, nhớ tới bình thuốc hôm trước, độ ấm cũng dần tăng lên, chút không thoải mái trong lòng cũng đã lơi lỏng ít nhiều.
Đám người Tô Uyên ở bên kia đường nhìn thấy một người đàn ông bận đồ đen đột nhiên xuất hiện, lúc đầu họ hơi cảnh giác, nhưng sau khi cảm nhận được quanh thân của người đàn ông không có chút hơi thở linh lực nào, giống như Diệp An Nghi, nên chỉ xem hắn là một người thường, cho nên thả lỏng trở lại, không đặt người này vào trong lòng.
Tô Uyên không muốn nói chuyện nhiều với Tô Ngọc nữa, ông ta bình phục tâm tình, trầm giọng nói:
"Ngọc Nhi, thúc phụ cho con thêm một cơ hội cuối cùng nữa, ngoan ngoãn về với thục phụ, lần dại dột này của ngươi, thúc phụ sẽ xem như chuyện cũ mà bỏ qua, sau đó ngươi vẫn sẽ là Đại thiếu gia được yêu chiều nhất Tô gia."
Cho dù Tô Ngọc hay Tô Kham Kiếp đều bị câu "Đại thiếu gia được yêu chiều nhất" trong miệng Tô Uyên làm cho ghê tởm, Tô Ngọc rất không thoải mái, y nhạy bén phát hiện tâm tình dao động của Tô Kham Kiếp, nhớ đến lúc ở trong mật thất, bên trong đôi mắt kia tràn đầy sát khí giết người, Tô Ngọc lo lắng nhìn Tô Kham Kiếp, thấy vẻ mặt hắn bình thường thì thoáng buông lỏng, lúc này mới trả lời Tô Uyên.
Y lắc đầu, trịnh trọng nói:
"Cái danh Tô gia Đại thiếu, Tô Ngọc vô phúc để nhận, mời Tô gia chủ về cho."
Tô Uyên sầm mặt:
"Ngươi đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!"
Tô Ngoc im lặng, ngay cả nói cũng lười.
"Được!"
Tô Uyên giận quá hóa cười, phất tay:
"Để Đại thiếu gia lại một hơi tàn, người còn lại, giết sạch!"
Thủ vệ phía sau Tô gia nghe lệnh, nhưng không đợi bọn họ hành đồng thì đã cảm thấy một sự áp lực truyền đến từ bên cạnh Tô Ngọc.
Áp lực này khiến chúng thủ vệ suýt nữa không thở nổi, lần lượt ngã rạp xuống đất. Uy áp đó mang theo sát khí dày đặc chinh phạt mọi nơi, như thế có thể làm đất trời rung chuyển, khiến họ lòng mang sợ hãi, không dám có một chút suy nghĩ phản kháng nào, hận không thể cúi đầu xưng thần.
Mà tại trung tâm của uy áp đó, Tô Uyên hộc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ngay lúc Tô Uyên mở miệng, Tô Ngọc đã hoảng hốt trong lòng, hầu như là theo bản năng, y lập tức nhìn Tô Kham Kiếp rồi không kịp phòng bị đối mặt với một đôi mắt tím trong suốt. Tô Ngọc sững sờ tại chỗ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui chỉ muốn nói là, Tô Tiểu Ngọc sửng sốt là bởi vì thấy đôi mắt của đại lão đẹp vãi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com