Chương 17
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 17 –
Tô Ngọc chỉ sửng sốt trong chớp mắt đã lập tức theo phản xạ giơ tay lên, nắm chặt cánh tay Tô Kham Kiếp.
"Tiền bối..."
Trong lòng y như có một dự cảm, nếu để cho đối phương tức giận tiếp thì hậu quả không dám tưởng tượng nổi.
Tô Kham Kiếp chuyển ánh mắt qua người y.
Đối diện với cặp mắt tím hờ hững trong vắt, Tô Ngọc nhịn không được mà giật mình trong lòng, màu tím kia sạch sẽ trong veo, làm ánh mắt của Tô Kham Kiếp càng thêm lạnh lẽo, máu thanh, như thể chỉ con chúng sinh như đám kiến mọi.
Tô Ngọc vô thức gọi một tiếng nữa.
"Tiền bối."
Sau đó, y liền nhìn thấy màu tím kia từ từ rút đi, cuối cùng hóa thành màu đen thâm thúy, khí chất khiến người giật mình cũng dần dịu lại.
Kỳ Viễn và Diệp An Nghi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy áp lực kia không nhắm vào họ nhưng chỉ bằng việc họ đứng cạnh bên thôi cũng đã có thể cảm nhận được áp lực cực đại, ánh mắt của họ nhìn Tô Ngọc như thể đang nhìn Chúa cứu thế.
Nhóm thủ vệ của Tô gia dưới uy áp của Tô Kham Kiếp cũng không thể kiên trì được bao lâu, lần lượt hôn mê bất tỉnh. Tình thế chuyển biến bất giờ, đám người Tô gia thế tới rào rạt cũng không tạo thành uy hiếp với họ, đám người Tô Ngọc lại lên đường.
Nhớ tới tình hình vừa rồi, trong lòng Tô Ngọc còn sợ hãi, thường thường nhìn Tô Kham Kiếp với ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Tô Kham Kiếp như thể không thấy ánh mắt của y, sắc mặt vẫn bình tĩnh, như thể chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ bé không đáng nhắc tới, hắn bình tĩnh thong dong nhưng không biết có phải là do cố ý hay không mà vẫn không đối diện với Tô Ngọc.
Tô Kham Kiếp không nói gì, Tô Ngọc cũng không biết nói làm sao nên đành tiếp tục lên đường.
Mắt thấy đại lão lúc này không có ý định biến mất, như thế muốn ngồi cùng xe ngựa với mọi người, khi lên xe, Kỳ Viễn do dự một trận.
Diệp An Nghi là một nữ tử hơn nữa còn là người phàm, tất nhiên phải ngồi trong xe ngựa, mà đại lão thì có vẻ Tô Ngọc đi chỗ nào hắn liền đi theo đó, không cần nghĩ cũng biết hai người không thể tách ra, nhưng nếu để ba người ngồi ở bên trong, thứ nhất là sợ quá chật, thứ hai là sợ Diệp An Nghi không chịu nổi khí tràng của đại lão...
Kỳ Viễn nhíu chặt lông mày, phát sầu cực kì.
Chỉ có một biện pháp duy nhất là hắn ta cùng Diệp An Nghi ngồi ở bên trong, nhưng mà... chẳng lẽ để đại lão đánh xe cho bọn hắn?
Dưới tình hình này, Kỳ Viễn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tê dại da đầu.
Tô Ngọc hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, y không làm Kỳ Viễn khó xử mà nói thẳng:
"Kỳ huynh, ngươi và Diệp cô nương ngồi ở trong đi, ta và tiền bối ngồi ở ngoài là được rồi."
Tô Ngọc mở miệng, Kỳ Viễn cũng không để tâm nữa, nhanh nhẹn ngồi lên xe ngựa với Diệp An Nghi, sau đó thả màng che xuống, mở ra dải phân cách với bên ngoài.
Cái câu để đại lão đánh xe là do Tô công tử nói ra, không có một chút liên quan gì tới hắn ta hết.
Nghĩ đến Tô công thử là một người có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng đại lão, đại lão nhất định sẽ không vì một chuyện nhỏ này mà trách cứ y.
"Tiền bối, chúng ta đi thôi."
Tô Ngọc nghĩ tiền bối suốt ngày ở trong Linh Hải, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy tù túng. Tuy y lo lắng vết thương của Tô Kham Kiếp, nhưng cũng nói ra đề xuất để hắn vào lại trong Linh Hải.
Tô Kham Kiếp gật đầu, ngồi ở bên cạnh Tô Ngọc.
Rõ ràng là một chiếc xe ngựa đơn sơ nhưng khi hai người ngồi lên như thể đang ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa, nhất cử nhất động là phong độ nhẹ nhàng khiến khí chất của một chiếc xe ngựa bình thường trở nên bất thường.
Tô Ngọc đã nhiều ngày học cách đánh xe của Kỳ Viễn, còn rất ra hình ra dáng, bây giờ Kỳ Viễn ngồi bên trong, y tự giác nhận trách nhiệm đánh xe, đang muốn cầm dây cương, ai ngờ y vừa mới cầm nó trong tay thì Tô Kham Kiếp đã duỗi tới đoạt lấy.
Tô Ngọc nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu.
Tô Kham Kiếp nhìn y bây giờ cảm thấy rất thú vị, khuôn mặt căng chặt nơi lỏng, nói:
"Ngươi xem."
Tô Ngọc nghe lời, nghiêm túc nhìn động tác của hắn, cũng không biết Tô Kham Kiếp làm thế nào mà con ngựa cực kì không nghe lời đã rải chân bước đi, chạy dọc một đường lớn, không cần Tô Kham Kiếp đánh nó thì nó đã chạy trốn cực kì nghiêm túc.
Vạn vật quả thật có linh tính, con ngựa cũng biết ai là người đặt dĩa đồ ăn cho nó.
Tô Ngọc cảm thán trong lòng.
Ra khỏi Phù Châu là biên giới Cẩm Châu, bởi vì trên đường gặp phải Tô Uyên nên chậm trễ một chút thời gian, bọn họ không thể tới kịp thành trấn trước buổi tối, đành phải ở ngoài ăn ngủ một đêm.
Tu sĩ ăn ngủ ngoài trời là chuyện thường, Tô Ngọc tuy thấy lạ lẫm nhưng một hồi cũng quen.
Nhường xe ngựa lại cho Diệp An Nghi, ba người đàn ông bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ở tạm qua đêm.
Kỳ Viễn sâu sắc cảm thấy áp lực bên người đại lão quá lớn, cho nên lúc gác đêm cũng tìm cớ một mình đi xa một chút.
Đêm dài đường xá cũng dài, Tô Kham Kiếp tìm chút nhánh cây để đốt lửa, Tô Ngọc ngồi cùng hắn bên đống lửa.
Nhánh cây trong núi khô ráo, lửa cháy cực kì mạnh, đóm lửa bùng bùng bay lên, trong lúc nhất thời chỉ còn tiếng tí tách của lửa, càng làm ban đêm tĩnh lặng.
Tô Ngọc thẫn thờ nhìn đồng lửa, trong đầu hiện lên cảnh tương khi bản thân còn ở trong phòng mình ở Tô gia, khi thì hiện lên hành trình bôn ba nhiều ngày qua của mình, trong lòng hơi cảm thán.
Trước kia, y chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi, bản thân sẽ có một ngày ăn ngủ ngoài đường, ngồi gần đống lửa trong bóng đêm mênh mang, bên cạnh còn có tri kỷ.
Trong lòng Tô Ngọc suy nghĩ bảy tám cảnh, mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện rối rắm phức tạp, tâm tình của y lại bình tĩnh như xưa.
Chắc là do những ngày tháng trước khi tuy ăn mặc không lo nhưng hành sự cũng băn khoăn rất nhiều, bó tay bó chân, chưa từng lên kế hoạch gì cho tương lai, tuy bây giờ phiêu bạc bên ngoài, nhưng con đường phía trước lại dễ dàng hơn, tương lai ra sao thì đều nằm trong tay y, nghĩ vậy, cõi lòng y liền cực kỳ bình thản.
Tô Ngọc tự nghĩ lung tung, Tô Kham Kiếp đã mở miệng.
Giọng nói trong bóng đêm của hắn càng thêm trầm thấp:
"Hôm nay nếu không có ngươi ngăn cản ta, những người Tô gia đó đều đã chết. Loại bỏ cho ngươi một ít phiền toái, không phải tốt hơn sao?"
Không biết có phải do áo giác của Tô Ngọc không, y cứ cảm thấy những lời này của tiền bối mang theo chút nguy hiểm, nhưng y cũng không cảm giác được một chút dao động nào trong cảm xúc của Tô Kham Kiếp, hơi thở quanh người Tô Kham Kiếp cũng cực kì bình tĩnh nên y chỉ nghĩ do bản thân lo lắng quá nhiều.
Lắc đầu, y đáp:
"Hôm nay những người đó đã tới vì ta, tiền bối có thể ra tay giúp ta, ta đã rất cảm kích nhưng sao có thể tạo thêm phiền toái cho tiền bối được, huống hồ, ân oán giữa ta và Tô Uyên, cũng không thể để tiền bối giải quyết thay."
Những lời này khiến Tô Kham Kiếp rất vừa lòng.
Lúc đầu hắn cũng muốn để lại Tô Uyên cho Tô Ngọc, nhưng hôm nay hắn đã bị Tô Uyên làm cho ghê tởm thật sự, nên nhịn không được mà động thủ. Thấy Tô Ngọc cản hắn, hắn còn có chút lo lắng Tô Ngọc vẫn nhớ về chút tình nghĩa với Tô Uyên, bây giờ nghe Tô Ngọc nói thế, chút lo lắng này đã biến mất.
Hắn gật gật đầu:
"Như thế cũng tốt."
Hai người không nói chuyện một hồi.
Trầm mặc một lát, Tô Kham Kiếp đột nhiên nhìn về phía Tô Ngọc.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Ngọc khó hiểu nhìn hắn, vào thời khắc đó, hô hấp Tô Ngọc cứng lại.
Chỉ thấy trong con ngươi màu đen như mực trào ra một chút màu tím hão huyền, tựa như một giấc mộng huyền ảo, Tô Ngọc vừa nhìn qua thì đã bị màu tím thuần túy trong đó hấp dẫn, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng.
Tô Kham Kiếp nhẹ nhàng đặt tay lên mặt, ánh mắt thâm thúy, hắn bình tĩnh mở miệng:
"Mắt tím có nghĩa là gì, ngươi cũng biết?"
Hắn cũng đã quên lúc trước, khi nào bản thân biết đến việc này.
Tô Ngọc cưỡng ép bản thân tránh đi ánh mắt xinh đẹp đến lạ thường kia, y nhìn đống lửa trước mặt, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn:
"Nghe đồn Ma tộc sinh ra đều có mắt tím, ta đã sớm tò mò chuyện này, hôm nay vừa thấy, quả nhiên đẹp như ảo mộng."
Tác giả có lời muốn nói:
Bên ngoài vân đạm khinh phong nhưng thật ra rất căng thẳng – Đại lão: ???????
Tô Tiểu Ngọc đúng là một bé đáng yêu thích biết đánh vào trọng điểm.
Jeong: Vô tình thả thính, một kích trí mạng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com