Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 19 –

Trong chủ điện Thiên Cơ Phong của phái Lâm Uyên, Tô Sầm không ngừng đi qua đi lại, sắc mặt có chút khó coi.

Từ sự việc ngoài ý muốn lần trước, thông linh cảm của gã đã trở nên cực kì bế tắc, lúc đầu gã còn có thể dễ dàng cảm nhận được linh khí sung túc từ bốn phía, bây giờ cho dù có tĩnh tâm đả tọa cả ngày thì linh khí gã cảm nhận được cũng cực kì thưa thớt, có lúc còn không có chút linh khí nào, gã không cách nào hấp thụ được linh khí vì thế tu vi của gã bây giờ không chút tiến bộ nào, thậm chí vì không thể hấp thu được linh khí mà tu vi còn có dấu hiệu giảm xuống.

Cũng vì chuyện này, linh lực bây giờ trong cơ thể của gã cực kì trân quý, một khi tiêu hao, gã chỉ có thể dựa vào đan dược và linh thạch để khôi phục.

Nghĩ vậy, Tô Sầm liền cực kì bực bội.

Gã thân là đệ tử thân truyền của trưởng môn, đứng hàng tối cao trong thế hệ đệ tử hiện nay, bây giờ ngoại trừ việc tự tu luyện thì gã cũng phải chỉ đạo các sư đệ sư muội tu luyện.

Khi chỉ đạo sư đệ sư muội thì việc luận bàn là chuyện thường, đôi khi vì để cho bớt việc, gã còn một lần chỉ đạo mười mấy sư đệ sư muội, mỗi khi chỉ đạo xong, linh lực trong cơ thể sư đệ sư muội thường sẽ bị hao hết, mà gã lại như không hao đi một chút nào.

Ngày xưa linh lực của gã khôi phục rất nhanh, tất nhiên không có chuyện gì.

Nhưng ngày nay, việc hấp thu linh khí của gã cực kì khó khăn, linh lực trong cơ thể dùng một chút thì ít đi một chút, chuyện chỉ đạo sư đệ và sư muội tất nhiên gã không quá muốn làm.

Quan trọng hơn là, việc hao hết linh lực cũng chỉ là việc nhỏ, chỉ cần về thì dùng linh thạch để hồi lại là được, chỉ sợ là các sư đệ sư muội sẽ giống như trước mà thay phiên bàn luận với gã, làm linh lực trong cơ thể gã hao hết rồi đánh thắng gã.

Từ nhỏ, gã đã được sư tôn dự đoán là thiên tài Tu Chân giới ngàn năm có một, trong những người đồng trang lứa, gã chưa bao giờ có chuyện thất bại, nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ có không biết bao nhiêu người cười nhạo gã, mà uy tín gã ở phái Lâm Uyên lập ra trong suốt nhiều năm này cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Mặt sắc, việc chỉ dạy gã có thể dùng cớ bế quan tu luyện để kéo dài thêm một đoạn thời gian, chuyện mà Tô Sầm đau đầu nhất là phái Lâm Uyên năm nay sẽ chiêu nạp thêm đệ tử mới. Đại điển thu đồ đệ mỗi năm, đại sư huynh như gã nhất định phải tham dự.

Người dám đến phái Lâm Uyên, không ai không phải là con cháu thiên tài từ khắp nơi, những người này từ trước đến này đều mang theo sự kiêu ngạo, chỉ sợ là đã sớm bất mãn với cái danh thiên tài lan xa của gã, chắc chắn trong đại hội chiêu nạp, bọn họ sẽ khiêu chiến gã, đến lúc đó gã không có khả năng không ứng chiến.

Chỉ là lấy tình huống bây giờ của gã, mỗi khi thời gian ứng chiến kéo dài, gã nhất định sẽ thua.

Tô Sầm càng nghĩ càng bực bội, đúng lúc này, một con chim nhỏ màu trắng ngà bay từ cửa sổ vào, dừng trên bàn trong điện.

Đè phiền não trong lòng xuống, Tô Sầm đi qua lấy mảnh giấy cột trên chân con chim xuống.

Mở tờ giấy ra xem, nhìn nội dung trên đó, ánh mắt của gã xẹt qua tia lạnh lẽo.

Tô Ngọc...

Nếu không phải vì Tô Ngọc, thì sao gã phải lưu lạc đến cái cảnh ngay cả việc chỉ dạy cho sư đệ sự muội cũng cảm thấy khó xử như này.

Nắm chặt lấy tờ giấy, hai mắt Tô Sầm híp lại, đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Nếu Tô Ngọc đã tu ma đạo, vậy gã thân là đệ tử của phái lâm Uyên, tất nhiên phải có chức trách trừ ma vệ đạo.

-0-

Sau hành trình 10 ngày, ba người Tô Ngọc cuối cùng cũng tới Phong Thành gần với Lễ Hà.

Lễ Hà là biên giới thiên nhiên phân cách hai giới người ma, bờ bên kia bị ma khí xâm nhiễm nên rất nhiều ma vật phát triển. Những ma vật đó đều là linh thú ở Nhân giới bị ma khí ăn mòn mà tạo ra, chúng không có linh trí, thường xuyên từ chạy ra ven rừng để công kích bá tánh xung quanh, bởi vì có những ma vật đó tồn tại nên ven bờ Lễ Hà được gọi với cái tên Tứ Đại Ác Địa.

Ma vật quấy nhiễn dân chúng, bá tánh gần đó đều đã dọn đi, các tu sĩ theo đuổi việc tu luyện thì xem nơi này là nơi luyện tập. Ngoại trừ ma vật thì ven bờ Lễ Hà bị ma khí ăn mòn cũng sản sinh ra rất nhiều kỳ trân dị thực, thỉnh thoảng có đồ đệ bỏ mạng, tán tu đến đây để thu thập cây thuốc, lấy việc này làm kế sinh nhai.

Phong Thành chủ yếu đều là những tu sĩ như thế sinh sống. Bởi vì dân trong thành phức tạp, không phục tùng sự quản giáo nào nên không có tông môn thế gia nào muốn đóng giữ ở chỗ này, vì thế, cách làm việc của người trong thành càng thêm tùy tâm làm càn, đôi khi một lời không hợp là đã xảy ra tử chiến. Rất nhiều tu sĩ đắc tội với tông môn thế gia cũng sẽ xem Phong Thành, nơi không ai quản lý, là chỗ cực tốt để đào vong. Dần dà, Phong Thành liền nổi tiếng trong Tu Chân giới với cái danh "Thành trì tội ác".

Ba người Tô Ngọc sớm đã nghe nói về Phong Thành, trước khi đến đây, ba người đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.

Mới vừa tiến vào trong thành, mùi máu tươi nồng nặc đã ập đến trước mặt.

Tô Ngọc hơi nhíu mày, ngoại trừ cái này ra thì không có phản ứng quá lớn nào khác, Kỳ Viễn ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, như thể đã quen với chuyện này, trong ba người, Diệp An Nghi là người có phản ứng lớn nhất, nhưng nàng chỉ nôn khan một tiếng sau đó cố gắng đè nén lại, sắc mặt chỉ hơi hơi trắng bệch.

Tu sĩ ở Phong Thành đa phần đều có tu vi cao thâm, hơi thở linh lực quanh người để lộ ra ngoài không chút để ý, tất cả đều mang theo tính công kích mạnh mẽ không chừa một ai, xen lẫn vào dòng người, người ta rất dễ sinh ra cảm giác đang đặt mình vào trong một Tu Chân giới đích thực. Cũng chính vì nguyên nhân này, ngoại trừ mùi máu tươi, trong thành còn có một áp lực chết chóc nặng nề, đối với một phàm nhân như Diệp An Nghi mà nói thì cũng không dễ chịu mấy.

Bởi vì người trong Phong Thành rất phức tạp, rất nhiều tư sĩ không muốn lấy tướng mại thật của mình ra để gặp người khác, cho nên đủ loại trang điểm kì lạ đều xuất hiện wor đây, Tô Ngọc vừa xem đã thấy rất lạ mắt.

Chủ các đầu tiên của Linh Mộng Các thành lập ở đây.

Linh Mộng Các quản lý gần một nửa quán rượu, thanh nhạc, thanh lâu, quán trà, sòng bài bạc ở Tu Chân giới. Mà chủ các của Linh Mộng các, không chỉ phải quản lý các chi nhánh mà còn phải phục vụ hết tất cả các dịch vụ mà những nơi đó có, một nơi như thế, tất nhiên cũng sẽ không chỉ cung cấp nơi ở như những khách điếm bình thường khác.

Kỳ Viễn và Diệp An Nghĩ vốn đến đây vì Linh Mộng Các, ba người không hề phí tâm tìm kiếm nơi ở khác mà chạy thẳng đến chủ các của Linh Mộng Các.

Chủ các của Linh Mộng Các nằm trên khu phố phồn hoa nhất của Phong Thành, bọn họ không cần tốn sức tìm kiếm, chỉ cần đi trên đường lớn của Phong Thành, không mất bao lâu đã tìm được rồi.

Chỉ thấy xe ngựa trên phố nhiều như nước, một tòa nhà bốn tầng đột ngột mọc từ dưới đất lên, khí thế rộng rãi, nhất là ở trước cửa có hai con linh thú Bạch Hổ giống nhau, chúng nó quỳ rạp trên đất, thỉnh thoảng còn thở hổn hển, mỗi lần có người đi qua thì nâng mí mắt lên, trong mắt nó hiện lên vẻ cảnh cáo.

Tô Ngọc không cảm nhận được tu vi cụ thể của hai con linh thú này, nhưng từ sự áp lực mà chúng nó lơ đãng phát ra thì tu vi tuyệt đối không chỉ ở Kim Đan. Dùng linh thú có tu vi cao như thế để làm thủ vệ, đủ để nhìn ra thực lực của Linh Mộng Các mạnh đến cỡ nào.

Ở trước tầng hai của tòa nhà gác mái, có một bảng hiệu dài chừng chín thước, trên đó có khắc ba chữ rồng bay phượng múa "Linh Mộng Các", đầu bút tiêu sái, tùy tiện, giữa những hàng chữ đó còn ẩn ẩn lộ ra sự áp lực từ linh lực.

Ba người Tô Ngọc đều rất chấn động.

Vòng qua linh thú trước cửa đi vào trong tòa nhà. Bên trong chủ các có thiết lập không gian trận pháp, sau khi vào cửa thì tầm nhìn bên trong còn lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài, cả tòa nhà gác mái đều có tầm nhìn hình cung, trung tâm mây mù lượn lờ, một thác nước từ mây mù chảy xuống, những mỹ cơ mặc sa y mỏng manh nhẹ nhàng khiêu vũ giữa những tầng mây.

Trong sảnh lớn là không khí kiều diễm mộng ảo, không uổng với cái danh chiếm hết một nửa tửu lâu thanh nhạc ở Tu Chân giới của Linh Mộng Lâu.

Trong lòng Tô Ngọc tán thưởng, sau khi thu hồi ánh mắt thì thấy một người hầu đi về phía bọn họ, sau khi đến gần, đối phương cúi đầu, hỏi:

"Ba vị muốn đi Túy Mộng Hiên hay là Linh Vận Lâu?"

Nghe đồn chủ các của Linh Mộng Các chia ra làm hai khu vực là Túy Mộng Hiên và Linh Vận Lâu.

Túy Mộng Hiện gồm các nơi giải trí mà Linh Mộng Các sở hữu như thanh nhạc, sên ca yến vũ, chúng ngợp trong vàng son khiến người khác lưu luyến quên lối về; Linh Vận Lâu thì như một khách điếm bình thường, cung cấp chỗ ăn uống nơi ở, nhưng có điểm khác biệt với khách điểm bình thường chính là, mỗi gian phòng của Linh Vận Lâu đều có Tụ Linh Trận mà Hóa Tu tiên nhân thiết lập, linh khí nồng đậm hơn rất nhiều so với những nơi khác, là nơi tuyệt vời để tu sĩ bế quan củng cố tu vi.

Kỳ Viễn và Diệp An nghi đến đây để lấy thông hành lệnh đến Phàm giới, vừa không đi Túy Mộng Hiên cũng không phải đi Linh Vận Lâu.

Kỳ Viễn chỉ chỉ hắn ta và Diệp An Nghi, nói:

"Hai người chúng ta muốn lấy lệnh bài thông hành, phiền các hạ dẫn đường."

Người hầu kia gật đầu, gọi một vị khác để chiêu đãi Tô Ngọc, nói với Kỳ Viễn và Diệp An Nghi:

"Mời nhị vị theo ta."

Hai người Kỳ Viễn cũng không vội vã bước theo, ngược lại đều nhìn về phía Tô Ngọc.

Linh Mộng Các quản lý rất nghiêm với chuyện lệnh bài thông hành, sau khi họ lấy được lệnh bài thì phải ngay lập tức đến Phàm giới, không cho phép ở lại Tu Chân giới. Nếu vô tình không được, Diệp An Nghi tất nhiên sẽ ở lại Phàm giới, mà Kỳ Viễn, Tu Chân giới rộng lớn như thế, mặc dù hắn ta có trở lại thì cũng rất khó có thể gặp lại Tô Ngọc. Cho nên, lần từ biệt này, có khả năng sau này họ không còn cơ hội nào gặp nhau nữa.

Tô Ngọc cũng hiểu điều đó.

Ba người nhìn nhau một lát, Tô Ngọc trịnh trọng mở miệng:

"Kỳ huynh, Diệp cô nương, Tô Ngọc lần đầu ra ngoài, dọc đường này may mà có hai người chăm sóc, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, chuyến đi Phàm giới này, hi vọng các ngươi lên đường thuận lợi. Mai sau, chúng ta có duyên gặp lại."

Trong lòng Kỳ Viễn và Diệp An Nghi cũng buồn bã.

Im lặng một lát, Diệp An Nghi nói:

"Tô công tử, bảo trọng."

Tô Ngọc gật đầu:

"Diệp cô nương cũng thế."

Kỳ Viễn nhìn Tô Ngọc, trịnh trọng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com