Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 20 –

Tô Ngọc im lặng đứng tại chỗ, cho đến khi bóng dáng của Kỳ Viễn và Diệp An Nghi biến mất ở đại sảnh mới quay đi.

Người hầu đứng ở một bên mở miệng hỏi:

"Quý khách muốn đi Túy Mộng Hiên hay Linh Vận Lâu?"

Tô Ngọc đáp:

"Linh Vận Lâu, làm phiền các hạ dẫn đường."

Người hầu hơi gật đầu, làm thủ thế "mời", nói:

"Quý khách mời theo ta."

Tô Ngọc đi theo phía sau người hầu, hai người đi dọc đường đại sảnh đi vào trong.

Vòng qua thác nước đang chảy giữa mây mù lượn lờ, một cánh cửa lớn khác xuất hiện trước mặt Tô Ngọc, trên cửa có đính bảng hiệu chữ vàng to, "Linh Vận Lâu".

Người hầu dẫn Tô Ngọc đẩy cửa vào, hai người một bước vào trong, không gian trước mắt liền vặn vẹo, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lui về sau, Tô Ngọc có hơi không thoải mái nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, y liền phát hiện bản thân đã đứng tại một đại sảnh trống trải khác.

Y theo bản năng quay đầu nhìn xem, phía sau là một bức tường hoàn chỉnh, không có cánh cửa nào.

Người hầu đã tập mãi thành quen, tiếp tục dẫn Tô Ngọc vào bên trong.

Đại sảnh Linh Vận Lâu không được trang trí tinh mỹ như đại sảnh bên ngoài kia, giữa sảnh chỉ có một cái quầy hình tròn, sau quầy là một chưởng quầy râu ria mép đang gảy gảy bàn tính.

Người hầu dẫn Tô Ngọc đến quầy, đi lên phía trước gõ gõ bàn, nói:

"Có khách đến."

Chưởng quầy nghe vậy dời ánh mắt khỏi bàn tính, ngước mắt lên, nhanh chóng nhìn Tô Ngọc một cái.

Ánh mắt kia như hóa thành thực chất, chỉ liếc mắt một cái thôi đã hoàn toàn nhìn thấu Tô Ngọc, Tô Ngọc vô thức rùng mình.

Vẻ mặt chưởng quầy bình tĩnh dời mắt đi, mở ngăn kéo dưới quầy ra, lấy một lệnh bài có gắn lụa đỏ từ bên trong, ném cho người hầu.

Người hầu không chút nào để ý đến thái độ của chưởng quầy, sau khi lấy được lệnh bài thì dẫn Tô Ngọc lên lầu.

Đi đến lầu hai, người hầu dẫn Tô Ngọc đứng trước một cánh cửa.

Trên cửa có khắc một linh trận nho nhỏ, người hầu dán lệnh bài lên trên đó, một đợt sóng gợn linh lực tản ra, linh trận liền ẩn vào trong cánh cửa.

Hắn ta đẩy cửa ra, nói:

"Quý khách, mời."

Tô Ngọc gật đầu, đi vào trong.

Bài trí trong phòng không khác gì khách điếm bình thường, chỉ khác ở chỗ trên cửa có một cái linh tào, bỏ linh thạch vào thì sẽ khởi động Tụ Linh Trận trong phòng.

Người hầu bày biện dạ minh châu trong phòng xong xuôi, lại nói:

"Quý khách, gian phòng này của chúng ta một ngày mất 15 linh thạch trung phẩm, cần ở bao lâu thì ngài chỉ cần đặt số linh thạch tương ứng vào là được."

Tô Ngọc gật đầu:

"Làm phiền."

Người hầu đặt lệnh bài ở cửa lên trên bài, hành lễ rồi lui ra ngoài.

Nói đến linh thạch, Tô Ngọc thật ra cũng không thiếu.

Tiền tiêu mỗi tháng của đệ tử Tô gia là 20 linh thạch trung phẩm, ngày nào cần ra ngoài có khi còn tăng thêm, Tô Ngọc mấy năm nay hiếm khi ra ngoài, số lần dùng đến linh thạch rất ít, tích góp tiền tiêu hằng tháng nhiều năm như vậy cũng có một số lượng không nhỏ.

Y lập tức lấy ra 45 linh thạch trung phẩm để vào trong linh tào, linh thạch vừa vào, y liền cảm thấy rõ linh khí trong phòng dao động.

Mặt đất đang tản ra một trận dao động linh lực, sau đó linh khí như sương mù bay lượn lờ từ linh trận trong mặt đất lên trên.

Tô Ngọc biết đây chứng tỏ là Tụ Linh Trận đang hoạt động, lập tức không trì hoãn nữa, ngồi lên giường, chuyên tâm tu luyện.

Nếu đi Lễ Hà, y phải đến rừng rậm ven bờ sông, cánh rừng này là nơi tụ tập các loại ma vật ven bờ Lễ Hà, lấy tu vi hiện tại của y thì không có cách nào có thể đi qua được cánh rừng đó tiến tới sông Hà.

Cho nên, điều quan trọng nhất của y bây giờ là nên nắm chặt thời gian để tăng tu vi.

Tu hành không biết năm tháng, ba ngày sau, linh thạch hao hết, Tụ Linh Trận ngừng vận chuyển, Tô Ngọc cũng chậm rãi mở mắt ra.

Trải qua ba ngày tu luyện, tu vi hiện giờ của y đã ổn định ở Trúc Cơ trung kỳ.

Việc tu luyện của tu sĩ không thể đơn phương tu linh lực được mà còn phải có thêm các loại công pháp.

Tô Ngọc hôm nay định ra ngoài mua một ít công pháp thích hợp cho y.

Linh Vận Lâu có bán đan dược, công pháp và các loại vật phẩm cần để tu luyện, sau khi Tô Ngọc ra ngoài thì trực tiếp tìm người hầu của Linh Vận Lâu để nói rõ ý định của mình, người hầu đó liền dẫn y lên tầng bốn.

Vừa đi, người hầu vừa giới thiệu cho Tô Ngọc:

"Lầu bốn chia làm bốn khu, từ trái sang phải là khu dược vật, khu vũ khí, khu công pháp và khu khác. Quý khách có thể tự đi để chọn mua, nhưng phải tính tiền ở lầu một."

Lên tầng bốn thì thấy mỗi khu trong tầng bốn đều có mỗi con đường khác nhau, không ít tu sĩ đang đi lại trong đó, nghiêm túc chọn lựa những vật phẩm cần phù hợp với mình.

Tô Ngọc trực tiếp đến khu công pháp.

Các công pháp trong khu công pháp đều đặt ở từng ngăn bí mật, mỗi ngăn đều có linh lực khắc chữ ghi rõ tên công pháp, thuộc tính và cách thức tu luyện công pháp ngắn gọn.

Công pháp tu luyện dựa theo từng đặc điểm tu luyện khác nhau nên cũng có những loại khác nhau, linh lực của Tô Ngọc thuộc tính hàn nên y liền đi thẳng đến ngăn công pháp có thuộc tính hàn.

Triền ti bá giải, hàn thật thánh bước, thiên cực ngâm, huyền băng chướng.... Tô Ngọc nhìn từng cái, chỉ cảm thấy hoa hết cả mắt.

Y nhíu mày, cẩn thận suy ngẫm, trước mắt thì y cần có một công pháp mang thuộc tính công kích mạnh, hơn nữa còn cần một bộ công pháp phụ khác.

Vì thế, y liền chú ý đến tên công pháp có chứa vũ khí như kiếm pháp, đao pháp, côn pháp, nhưng công pháp tính hàn vốn rất ít, dù là Linh Vận Lâu, công pháp tính hàn chỉ có hai bộ, Tô Ngọc xem sơ lược qua, chỉ tìm được một bộ đao pháp và hai bộ côn pháp.

Tô Ngọc nhìn kỹ lời giới thiệu của ba bộ công pháp này, y thầm tiếc vì cả ba đều không hợp với y.

Cho dù có là đao hay côn, khí thế của chúng quá nặng, thường thường phải rèn luyện thêm tâm pháp thể lựa, mà việc tu luyện của Tô Ngọc hiện giờ không nằm trong tâm pháp, y đơn thuần chỉ tích lũy linh lực để đề cao tu vi, thể chất của y bây giờ cũng không thích hợp để tu luyện những công pháp đòi hỏi tố chất cơ thể cực cao này.

Tô Ngọc chỉ tạm thời bỏ qua những công pháp này, ngược lại đi tìm bộ pháp thích hợp cho mình.

Ở đây có hai bộ công pháp tính hàn cấp trung, tổng cộng có ba bộ bộ pháp, lần lượt là Hàn Thật Thánh Bộ, Sương Mù Ảnh Bộ và Băng Diễm Huyền Bộ.

Trong tam bộ bộ pháp cấp trung này, Tô Ngọc loại Băng Diễm Huyền Bộ đầu tiên. Băng Diễm Huyền Bộ cần người tu tập có linh lực tính hàn ở mức yếu kém, dùng dược vật có tính hỏa để tu luyện, vì dùng hai thuộc tính tương phản này nên thân thể của tu sĩ nhanh nhẹn hơn nhanh chóng.

Linh lực của Tô Ngọc là thuần tính hàn, tính hàn cực kì mạnh mẽ nên chỉ thích hợp với những công pháp thuần tính hàn.

Còn lại hai bộ bộ pháp cấp trung, Tô Ngọc cẩn thận xem qua, cuối cùng quyết định tu luyện Sương Mù Ảnh Bộ.

So với Hàn Thật Thánh Bộ, Sương Mù Ảnh Bộ không những có thể gia tăng tốc độ cho tu sĩ mà còn có thể mượn sương mù dày đặc để ẩn nấp, lúc luyện thành thục thì thậm chí còn có thể tạo ra vô số hư ảnh hoặc tầm mắt huyễn hóa.

Mượn sương mù để ẩn nấp, khả năng này ở đại đa số thời điểm cũng chỉ là phép râu ria nhưng trong rừng rậm lại là một vũ khí sắc bén, vừa lúc thích hợp cho Tô Ngọc dùng trên đường đến Lễ Hà.

Chọn bộ pháp xong, Tô Ngọc liền mang ngăn bí mật có chứa Sương Mù Ảnh Bộ ra, đi đến lầu một để tính tiền.

Lầu một vẫn là vị chưởng quầy có ria mép đang ngồi, sau khi Tô Ngọc đưa linh thạch xong, ông ta liền dung một lệnh bài đặc chế để mở ngăn bí mật ra, ở bên trong không phải là một quyển sách mà là một lá bìa hình vuông.

Chưởng quầy lấy lá bùa ra, nhưng không đưa cho Tô Ngọc mà là trực tiếp đánh nó thành một tia linh quang vào trong đầu Tô Ngọc. Làm như thế cũng có thể phòng ngừa trường hợp có người khác cướp đoạt.

Trong đầu như có chữ viết ở trên lá bùa xẹt qua, Tô Ngọc biết phương pháp của Sương Mù Ảnh Bộ đã khắc trong đầu y, y cảm ơn chưởng quầy rồi đi về phía lầu hai.

Dùng lệnh bài mở cửa như thường lệ, nhưng sau khi Tô Ngọc mở cửa, y lại thấy trong phòng có nhiều thêm một người, chỉ vừa liếc mắt thì y đã nhận ra người nọ là ai, y hơi kinh ngạc mà kêu lên:

"Tiền bối?"

Sau lần nói chuyện lúc trước với Tô Kham Kiếp, y không còn thấy Tô Kham Kiếp ra ngoài nữa, vì lo sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa thương của Tô Kham Kiếp nên y vẫn chưa lần nào vào trong Linh Hải, nếu suy ngẫm kỹ càng thì hai người đã mười ngày chưa gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com