Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 21 –

Nghe được giọng nói của Tô Ngọc, Tô Kham Kiếp quay đầu, gật gật đầu với y, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Ngọc lúc này mới thấy cửa sổ đã mở ra, lúc y ra ngoài thì trời đã tối đen, ra bên ngoài một chuyến về thì đã gần đến nửa đêm.

Màn đêm bao phủ mọi thứ, mọi âm thanh cũng đã biến mất, mà Tô Kham Kiếp đứng bên cửa sổ, cả người bận đồ đen như thể hòa thành một thể với bóng tối.

Tô Ngọc thấy thế thì vô thức nhăn mày, không khỏi đi chậm qua đó, đứng yên bên cạnh Tô Kham Kiếp.

Y mặc một bộ đồ trắng bình thường, khi đi qua, thế mà cứ như xua tan hết bóng tối đó.

Tô Kham Kiếp thấy y đến gần nhưng không nhìn y mà chỉ một lòng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

Dưới bầu trời đêm đen, một vầng trăng rằm đã lặng yên bước trên ngọn cây, lúc ẩn lúc hiện giữa bóng cây lắc lư.

Giờ Tý đã đến.

Tô Kham Kiếp cuối cùng cũng quay đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dịu dàng, hắn nhìn Tô Ngọc, nhẹ giọng nói:

"Sinh nhật vui vẻ."

Trái tim y đột nhiên nhảy dựng, con ngươi Tô Ngọc hơi co lại, y trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn đôi môi đang mỉm cười của Tô Kham Kiếp.

Người từ trước đến nay luôn ôn nhuận, lễ phép lại khó có được dịp ngơ ngẩn như bây giờ, trong lòng Tô Kham Kiếp cảm thấy có hơi buồn cười nhưng cố tình làm ra vẻ khó hiểu mà hỏi:

"Hay là ta nhớ nhầm?"

"Không phải ạ..."

Tô Ngọc vội vàng lắc đầu, trái tim y lúc này vừa tê vừa nhức, không nói nên lời, y bật cười:

"Chỉ là gần đây có nhiều chuyện xảy ra, khiến ta thế mà đã quên hôm nay là ngày gì nên không kịp phản ứng lại."

Tô Kham Kiếp cười một tiếng, sắc mặt chưa từng nhẹ nhàng như hôm nay, sát ý quanh thân quanh năm không tiêu tán lại có vẻ vơi đi không ít.

Tâm trạng của Tô Ngọc cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hai người đối diện nhau một lát, Tô Kham Kiếp đột nhiên kéo cánh tay đang rũ bên người Tô Ngọc.

Tô Ngọc sửng sốt nhưng cũng không phản kháng lại.

Khóe miệng mỉm cười của Tô Kham Kiếp càng nhếch lên trên, hắn liếc mắt nhìn Tô Ngọc một cái, vén ống tay áo màu trắng thuần lên để lộ ra một chút cổ tay trắng nõn. Hắn vươn hai ngón tay ra để giữa cổ tay Tô Ngọc, ma khí lưu chuyển bên Tô Ngọc như sương mù.

Chỗ ma khí đang chuyển động truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, Tô Ngọc im lặng nhìn động tác của hắn như thể có thể biết được rằng Tô Kham Kiếp đang muốn cho y một thứ gì đó. Y không nhúc nhích, vẫn luôn cúi đầu nhìn chỗ cổ tay mình, y kinh ngạc phát hiện luồng ma khí luôn bị người ta xem là biểu tượng của bạo ngược và máu me mà lại có thể dịu dàng, nâng niu như thế này.

Y lại ngẩng đầu nhìn Tô Kham Kiếp.

Mái tóc dài như thác nước rối tung trên vai, khiến mặt mày của Tô Kham Kiếp càng thêm tinh xảo, gió đêm ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào phòng, vén nhúm tóc dài ở một bên của hắn, vài sợi tóc buông xuống mắt Tô Kham Kiếp, ánh mắt hắn trầm tĩnh, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chuyên chú.

Tô Ngọc nhìn mà ngơ ngẩn một hồi.

Ma khí tiêu tán, Tô Kham Kiếp rút tay về, giọng điệu khó có dịp mà nhẹ nhàng hơn vài phần:

"Quà sinh nhật, không biết ngươi có thích hay không."

Tô Ngọc nâng tay lên liền nhìn thấy nơi mà Tô Kham Kiếp chạm qua có để lại một ấn ký nho nhỏ hình thanh kiếm. Y như nhận ra gì đó mà xoa xoa ấn ký, sâu trong linh hồn đột nhiên truyền đến một sự rung động kỳ lạ.

Ngay sau đó, một thanh kiếm dài màu trắng bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt y.

Thanh kiếm rộng chừng hai ngón tay, dài ba thước, thân kiếm màu trắng bác, dưới ánh trăng càng hiện ra khí thế sắc bén.

Trường kiếm lẳng lặng bay trước mặt Tô Ngọc, như đang đánh giá y rồi sau đó đột nhiên nó nhanh chóng xoay quanh y hai vòng.

Đôi mắt Tô Ngọc hơi sáng lên:

"Đây là... Thần Khí?"

Pháp khí trong Tu Chân giới cũng phân chia phẩm cấp, cấp cao nhất trong đó gọi là Thần Khí, chỉ có Thần Khí tiềm năng mới sinh ra thần thức.

Tô Kham Kiếp gật đầu.

Có lẽ thấy Tô Ngọc không để ý tới nó nên thanh trường kiếm hơi sát lại gần y, Tô Ngọc thấy thế thì thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh kiếm trước mặt. Y nhìn thấy thanh kiếm đến trước mặt mình, trên thanh kiếm có khắc hai chữ nhỏ, y cười mở miệng:

"Trường Việt?"

Thanh kiếm rất vui mừng mà chạy trên trốn dưới, sau đó cực kì nhân tính mà cong cong chuôi kiếm như đang gật đầu.

Tô Ngọc cảm thấy thanh kiếm này rất thú vị, y vươn tay, Trường Việt liền tự giác đưa chuôi kiếm vào trong lòng bàn tay y, nó còn nhẹ nhàng cọ cọ trong tay y vài cái.

Trong lòng Tô Ngọc ấm áp, ánh mắt phát sánh nhìn về phía Tô Kham Kiếp.

Biết y thích nên Tô Kham Kiếp cùng vui mừng dưới đáy lòng, nhẹ giọng giải thích:

"Thanh kiếm này là ta tìm thấy trong một động phủ của một Luyện Khí sư sau khi tọa hóa, động phủ đó có hai thanh Thần Khí, thanh đầu tiên là Trường Việt, thanh thứ hai là Táng Linh. Hai thanh kiếm này đều có thần thức, tuy có cùng nguồn gốc nhưng tính cách lại không giống nhau, Táng Linh bạo ngược hơn, vừa lúc rất hợp với ma khí, mà Trường Việt tính cách ôn hòa, nhìn rất hợp với ngươi."

Khi nói ra những lời này, ánh mắt Tô Kham Kiếp dịu dàng, dưới đáy mắt là bóng dáng cảu Tô Ngọc.

Trong lòng Tô Ngọc hơi ấm áp:

"Tô Ngọc cảm tạ tiền bối."

Tô Kham Kiếp nhìn y, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, nói:

"Hôm nay là ngày cập quan của ngươi, ta lớn tuổi hơn ngươi, cũng coi như là trưởng bối của ngươi, chi bằng, ta lấy tên tự cho ngươi, thế nào?"

Sau khi nghe được lời này của Tô Kham Kiếp, ánh mắt Tô Ngọc hơi sáng lên, chớp mắt rồi y cười nhẹ, gật đầu.

Người trong Tu Chân giới không để ý đến những lề lối có từ thời xa xưa, ngoại trừ một ít thế gia còn giữ lễ cài trâm hay truyền thống quan lễ, đại đa số tán tu và con cháu tông môn cũng không để ý đến những thứ gì, đến nỗi tên tự thì cũng chỉ tùy tiện mà lấy, có cũng được không có cũng không sao.

Tô Ngọc tất nhiên cũng không để ý, dù gì thì sau này y cũng chỉ là một tán tu, có tên tự hay không thì cũng không gây trở ngại.

Nhưng nếu tiền bối đã vì y mà nghĩ tên tự thì tất nhiên sẽ cực kỳ tốt hơn rồi.

Tô Kham Kiếp nhìn y, trong đầu đột nhiên hiện ra cảnh tượng ngày lễ nhập quan của hắn năm đó.

Lễ cập quan của Đại công tử được chiều chuộng nhất nhà họ Tô, Tô Uyên mời các đại thế gia ở Phù Châu đến dự lễ, cực kì phô trương.

Mọi người nói chuyện say sưa nhưng không biết rằng, vai chính của ngày lễ cập qua đó, sớm đã bị Tô Uyên cấm túc một tháng liền.

Cho đến ngày cập quan khi ấy, Tô Uyên mới hứa cho hắn ra ngoài.

Khi hắn bị những tôi tớ trong phủ dẫn tới, trong phòng đã có đầy những nhân vật từ các đại thế gia ngồi đầy, Tô Uyên ngồi ở vị trí chủ nhà, từ xa xa nhìn xuốnsg.

Không đợi hắn mở miệng dò hỏi nguyên do vì sao Tô Uyên cấm túc hắn thì hắn đã nghe được từng câu nói mà cả đời này hắn không thể quên.

"Bây giờ ngươi đã hai mươi, có một số việc, ta cũng nên nói cho ngươi biết."

Tô Uyên thở dài một tiếng, vẻ mặt như đau đớn khôn cùng, mở miệng:

"Mẫu thân của ngươi... là một Ma tộc."

Lời này vừa cất lên, không chỉ hắn ngơ ngẩn cả người mà tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Tô Uyên hiển nhiên không để ý đến chuyện những thế gia khác sẽ nghe được, tiếp tục nói:

"Thiên Đạo không dung cho con cháu lai tạp giữa người và ma, ngươi vốn nên trải qua kiếp nạn, nhưng mấy năm nay, ta niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi cho nên giành nhiều sự yêu thương cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã thành niên, cũng nên để ngươi trải qua những điều mà mấy năm qua ngươi đã thiếu(?). Hôm nay, ta đặt tên tự cho ngươi là 'Kham Kiếp', con đường sau này dù cho có hung hiểm thế nào, Tô gia cũng sẽ không nhúng tay vào. Ngọc Nhi, Tô gia đối xử tốt với ngươi đến tận bây giờ đã là tận tình tận nghĩa..."

Câu nói của Tô Uyên như thể còn vọng bên tai, Tô Kham Kiếp lại cười cười, nói với Tô Ngọc:

"Lấy tự Quân Dật, dễ nghe không?"

Mong người cả đời không lo (Nguyện quân trường dật vô ưu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com