Chương 3.
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 3 –
Đại sảnh đằng kia náo nhiệt, đám người bàn luận càng thêm tùy tiện khiến mọi người ở tầng trên không biết có phải bản thân đang đi qua quỷ môn quan rồi không, từng người cười lớn, nói chuyện không chút kiêng nể ai.
"Về vị mẫu thân của Tô đại công tử kia, thật ra ta có nghe được một chuyện."
Một người đàn ông cao gầy từ từ mở miệng.
"Nghe nói nàng là một Ma tộc."
"Ma tộc?!"
Lập tức có người cả kinh.
Người và ma trong Tu Chân giới chia làm hai phe, Nhân tộc tu linh khí còn Ma tộc tu ma khí, linh khí và ma khí không chỉ khác biệt ở tên, linh khí ôn hòa mà ma khí thì bạo ngược cực kì, cho nên khí chất của linh tu và ma tu đã khác nhau cũng đã định là đi không cùng đường.
Linh tu coi trọng việc thuận theo Thiên Đạo, chú trọng nhân quả tuần hoàn, cho nên lúc làm việc có nhiều điều cố kỵ, trong Nhân tộc nhiều ít gì cũng còn bảo tồn lễ pháp luân thường từ thời thượng cổ, bầu không khí cũng văn minh và giác ngộ hơn. Còn pháp tắc của Ma tu thì không như vậy. Ma tu coi trọng việc làm hài lòng sở dục của mình, những gì họ theo đuổi là lấy sát chứng đạo, kẻ mạnh tắc có lý, nếu nói đến sức mạnh thì Ma tu càng diễn giải 5 chữ cá lớn nuốt cá bé cực kì nhuần nhuyễn.
Trong mắt Nhân tộc, Ma tộc không khác gì đám thú hoang khai mở linh trí, thô bỉ không chịu nổi, cho nên phần lớn Nhân tộc đều chướng mắt Ma tộc.
Nhưng nói là không đặt Ma tu vào trong mắt cũng không thể không thừa nhận rằng, tu vi của Ma tộc so với Nhân tộc cao hơn không ít.
Lúc này vừa nghe thấy mẫu thân của Tô đại công tử là Ma tộc, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ khác thường.
Vừa khinh thường vừa kinh sợ.
Tô Ngọc nắm chặt chén trà trong tay, bình tĩnh trong mắt hơi gợn sóng.
"Ngươi nghe ai nói? Ma tộc sao có thể vượt qua Lễ Hà để đến Nhân giới?"
Một người hoài nghi, nhìn về phía người đàn ông cao gầy.
"Đúng thế!"
Lại có thêm một người phụ họa.
"Cho dù Ma tộc có biện pháp vượt qua Lễ Hà thì biên cảnh của Nhân tộc còn có thiết linh trận của các thế gia và môn phái lớn, không có mật lệnh của họ thì căn bản không có cách nào đi qua được."
Nhân giới và Ma Vực lấy Lễ Hà làm biên giới, đó là một cái lá chắn thiên nhiên.
Nước sông Lễ Hà ăn mòn linh khí, đến giữa sống có thực trùng gặm cắn ma thể, còn Lễ Hà ở đó, Nhân tộc không đi vào Ma Vực được, Ma tộc cũng không thể nào đặt chân lên Nhân giới.
"Các ngươi thì biết cái gì."
Thấy mọi người không tin, người đàn ông cao gầy đứng lên, mở miệng là một rổ sự khinh thường.
"Không có chuyện gì là tuyệt đối, đúng thật là Lễ Hà là một cái lá chắn thiên nhiên không tồi, nhưng chỉ cần tu vi vừa đủ, chuyện vượt qua Lễ Hà không phải là không có khả năng. Nhưng nữ tử Ma tộc đó cũng không phải vượt sông bằng cách này."
"20 năm trước, mực nước Lễ Hà tăng lên, thực trùng giữa sống chết vô số, chuyện này đã không còn là uy hiếp của Ma tộc nữa, ngay lúc đó, Ma tôn tự mình dẫn người đến công kích linh trận ở biên cảnh, các đại tông môn thế giới phái người đến trước biên cảnh để chống đỡ ma tộc. Chuyện này không phải là bí mật gì, Tô – Diệp – Ôn – Lê là tứ đại thế gia của Phù Châu cũng phái người đến biên cảnh chi viện."
Mọi người đang ngồi đây cùng lắm chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, ở cấp bậc này khó tiếp xúc đến những chuyện lớn trong Tu Chân giới, lúc này nghe người đàn ông cao gầy nói thế, bọn họ cũng rất tò mò.
"Sau đó thì sao sau đó thì sao? Hay là mẫu thân của Tô đại công tử khi đó đi lạc vào Nhân giới?"
Một người tò mò hỏi.
Người đàn ông cao gầy cười ha ha, ra vẻ cao thâm mà vuốt chòm râu, lắc đầu:
"Hơn nữa, đại chiến nhân ma năm đó có thể xong xuôi qua loa như vậy, nữ tử Ma tộc đó không thoát khỏi liên can."
"Nghe nói nàng là nữ nhi nhỏ nhất của Ma tôn, trời sinh tính cách ham chơi, Ma Vực chơi không đã ghiền nên muốn đến Nhân giới chúng ta nhìn ngắm một chút, vất vả lắm mới chờ đến ngày mực nước Lễ Hà dâng cao. Ở bên đây là đại chiến người ma dầu sôi lửa bỏng, tiểu công chúa Ma tộc bên kia thì mang người lẻn vào Nhân giới."
Người đàn ông cao gầy cười hừ một tiếng.
"Dân phong Ma tộc thô bỉ không chịu nổi, không thể văn minh như chúng ta được, tiểu công chúa Ma tộc đó vui chơi quên trời quên đất, một đường xuống phía Nam, trùng hợp gặp được Tô công tử – Tô Miên đang ra ngoài rèn luyện."
"Một người một ma vừa gặp đã thương. Không bao lâu sau, Ma tộc liền phát hiện tiểu công chúa không thấy đâu, gấp đến đỏ cả mắt, đi tìm kiếm khắp nơi, sau đó mới biết tiểu công chúa du ngoạn ở Nhân giới rồi tự định chung thân với một Nhân tộc."
"Lần đại chiến nhân ma đó đánh ước chừng ba tháng có thừa, ai cũng không thắng ai, hai bên giằng co nhau, đoạn tình của tiểu công chúa Ma tộc và Tô Miên công tử vừa lúc cho một cơ hội để hai bên ngưng chiến. Sau đó chuyện như thế nào cũng không rõ ràng, chỉ biết Ma tộc chủ động lui về, các đại tông phái bắt đầu sửa chữa linh trận, nước Lễ Hàn cũng dần dần rút đi, thực trùng lại sinh trưởng một lần nữa, mọi chuyện hết quy về như cũ. Nhưng vai chính trong chuyện này – Tô công tử Tô Miên lại chậm chạp chưa về."
"Một năm hai tháng sau, Tô công tử cuối cùng cũng trở lại, còn mang theo một đứa bé bảo là cốt nhục thân sinh của mình, là Tô đại công tử Tô Ngọc hiện giờ."
Người đàn ông cao gầy tiếp tục nói.
"Tô Miên công tử sau khi mang con về thì không ở lâu trong nhà, trực tiếp đi lên phía Bắc, đi về phía biên cảnh Lễ Hà. Sau đó có tin truyền về nhưng lại là tin người đã chết."
Người đàn ông cao gầy nói xong, mọi người như uống thuốc mê, thật giả tạm thời chưa kết luận được chỉ riêng việc đoạn tình người ma này đã khiến người ta nghe đến mê mẩn càng đừng nói đến việc nhân vật chính là công tử thế gia và công chúa Ma tộc.
Nghe câu cuối cùng của người đàn ông cao gầy, mọi người đều thổn thức không thôi, sôi nổi suy đoán Tô Miên công tử chẳng lẽ chết trong tay Ma tộc.
"Nghe đồn Ma tộc thích ăn tươi nuốt sống, đó là thứ thông tục thô bạo và xấu xí nhất, Tô Miên công tử đi đến nơi đất cằn sỏi đá đó sao có thể thích ứng cho được. Đúng là tạo nghiệt, cuối cùng thế mà rơi vào kết cục chết tha hương."
Một người thổn thức.
Sau khi nghe đến đây, đôi mắt của Tô Ngọc hơi híp lại, nhìn không ra cảm xúc, đôi môi hơi mím, từ nhân trung căng ra có thể thấy được tâm trạng của y giờ phút này cũng không đẹp gì mấy.
"Cũng không vui tai gì, hà tất phải để những từ ngữ ô uế đó làm hỏng tâm tình."
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên cạnh, Tô Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với con ngươi đen nhánh của người đàn ông mặc đồ đen.
Lúc này y mới kinh ngạc cảm nhận được âm thanh bốn phía tựa như đã bị che chắn, không hề ồn ào, bên trong nhã gian cực kì an tĩnh.
Nghĩ đến đây, chắc là bút tích của người áo đen trước mặt.
"Chúng ta đã từng gặp qua rồi sao?"
"Có muốn phá linh thức không?"
Hai giọng nói đồng thời cất lên, hai người đều hơi ngừng lại.
Người mặc đồ đen nhìn Tô ngọc, trong mắt như hàm chứa suy nghĩ sâu xa, hắ bưng chén trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt đáp:
"Chưa từng."
Nghe thấy đáp án này, Tô Ngọc vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy mất mát không rõ nguyên do.
Khi nhìn thấy người này, cảm xúc quen thuộc trong lòng y không phải là giả.
"Có muốn phá linh thức không?"
Thấy vẻ mặt của Tô Ngọc như có chút buồn bã, người mặc đồ đen lặng lẽ nhíu mày, mở miệng dời đề tài.
Tô Ngọc tạm thời từ bỏ suy nghĩ trong lòng, dịu dàng mở miệng hỏi:
"Ý của tiền bối là, ngài có biện pháp để tại hạ phá linh thức?"
Người mặc đồ đen bình tĩnh gật đầu.
Tô Ngọc cũng không sốt ruột đáp lại.
Tuy đáy lòng y không muốn nghi ngờ người trước mặt, nhưng lý trí lại không chấp nhận suy nghĩ tin tưởng một người vừa mới gặp mặt một cách mù quáng như vậy.
Chần chờ một lát, Tô Ngọc cười cười, mở miệng hỏi:
"Theo Tô mỗ biết, tu sĩ phá linh thức không thể nhờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài, không biết cách mà tiền bối dùng là cách nào?"
Người mặc đồ đen cười nhạo một tiếng, cảm xúc trong con ngươi lại càng thâm sâu, nhìn Tô Ngọc như thế, trong chớp mắt đáy lòng hắn lại đau xót.
"Việc phá linh thức ta tất nhiên sẽ không giúp được ngươi, việc ta có thể làm thật ra cũng chỉ là loại bỏ một ít thứ trở ngại việc phá linh thức của ngươi mà thôi."
Người mặc đồ đen nhìn chằm chằm Tô Ngọc, trên mặt hắn hiện lên vẻ trào phúng.
"Ngươi thật sự cho rằng ngươi phá linh thức không được là bởi vì ngươi không có linh căn à?"
Hắn của lúc trước, rốt cuộc đã từng hoài nghi chưa? Đáy mắt của người mặc đồ đen hiện lên cảm xúc cố chấp.
"Ý của tiền bối ở đây là gì?"
Tô Ngọc nhịn không được mà hơi nhíu mày
Những thâm ý bao hàm trong lời nói, Tô Ngọc không dám suy ngẫm lại.
Nếu y không phá được linh thức không phải bởi vì vừa không có linh căn, vừa không phải vì nguyên do của chính bản thân y vậy thì chẳng lẽ có người khác động tay động chân?
Có thể giở thủ đoạn để cản trở tu sĩ phá linh thức, ngẫm lại cũng biết đó không phải là thuật pháp âm tà đơn giản gì, y tự nhận từ nhỏ đến lớn y chưa từng có thù hận với bất kì kẻ nào, sẽ có ai trả đại giới như vậy để hại y?
Người mặc áo đen cười trào phúng.
Mình của lúc trước, ngây thơ làm sao.
Không phát hiện được dưới khuôn mặt dịu dàng của cha con Tô Uyên là một tâm tư dơ bẩn vô ngần, khờ dại thân thiết những thứ gọi là quan hệ huyết thống đó, kết quả cuối cùng thì sao, một linh căn tuyệt hảo bị thứ máu mủ ruột rà đó dùng bí thuật cướp đoạt sạch sẽ, bức hắn rút xương đổi linh lực, trốn vào Ma giới.
Đáy lòng là cảm xúc trào phúng và hối hận không nói nên lời, hắn chỉ cảm thấy trong miệng mình hơi chát, bưng chén rượu lên, uống cạn sạch rượu trong đó.
"Tiền bối?"
Tô Ngọc nhíu mày nhìn hắn, trong mắt mang theo sự khó hiểu và... lo lắng.
Hắn không khỏi khựng lại một chút.
Đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Tô Ngọc, phiền muộn tan biến trong nháy mắt, đáy lòng thì mềm nhũn.
Nếu không phải lòng người thế gian này khó dò thì phần ngây thơ này có gì không tốt chứ?
Thế gian này xấu xí đến thế thì sao có thể tự trách tội lên chính bản thân?
Hắn nhất thống hai giới nhân ma nhiều năm, thù hận cả đời đã sớm báo thù xong, bây giờ số phận tình cờ gặp gỡ mình của trăm năm trước, cũng không có gì để tiếc nuối nữa vậy thì hắn đứng đằng sau cho bản thân một thế gian an ổn thì thế nào?
Tô Ngọc bây giờ còn chưa đến hai mươi, thông linh cảm vẫn chưa đóng, hết thảy vẫn còn kịp, hắn ngẫm lại con đường linh tu của Tô Ngọc có thể đạt đến độ cao như thế nào.
Tô Ngọc nhìn người mặc đồ đen đột nhiên cong khóe miệng cười nhẹ nhàng, sau đó nhìn về phía y, trong mắt tựa hồ mang theo ánh sáng.
"Nếu ngươi không muốn tin rằng có người hại ngươi thì ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, nhưng ngươi có nguyện ý thử với ta hay không?"
Tô Ngọc suy tư một lát, cuối cùng cũng gật đầu:
"Vậy thì một lần xem."
Sau đó y thấy khóe môi của người mặc đồ đen kia càng cong lên rõ ràng.
Tâm trạng của người nọ như bởi vì câu trả lời của y mà trở nên tốt hơn.
Biết được chuyện này, ảo não trong lòng Tô Ngọc vì vừa gặp mặt người ta lần đầu đã dễ dàng đáp ứng nhanh chóng tan thành mây khói.
Thôi.
Nỗi lòng y vì một người không quen biết mà chìm nổi không ngừng, để lại cho người này một phần tín nhiêm cũng chưa chắc là không thể.
"Tại hạ Tô Ngọc, còn chưa hỏi qua đại danh tôn tính của tiền bối."
Tô Ngọc hành lễ, thái độ cung kính không có vẻ nịnh nọt, ngược lại còn có khí chất không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Nghe thấy lời Tô Ngọc nói, ánh mắt của người mặc đồ đen lướt ra ngoài cửa sổ, một lát sau, hắn đáp:
"Phục Kiếp."
Phục là họ của mẫu thân, cũng là họ của Ma tôn; mà Tô Uyên từng đặt cho hắn tên tự là Kham Kiếp, rủa hắn suốt đời gặp kiếp số không ngừng, hắn cũng không để ý đến cái tên tự ngập tràn ác ý này mà hoàn toàn ngược lại, hắn không muốn cái tên mà phụ thân đặt cho hắn có liên quan đến gã ma tôn bạo ngược máu me, cho nên khi hắn tự đến Ma giới, hắn liền không dùng cái tên "Tô Ngọc" nữa, khi người khác hỏi, hắn chỉ nói "Tô Kham Kiếp."
Bây giờ để tránh phiền toái nên cũng không dùng được họ "Tô", đảo thành hai chữ "Phục Kiếp" cũng không tồi.
Phục...
Tên họ này làm Tô Ngọc cứ có cảm giác quen thuộc, chỉ biết nghe lời mà gọi một tiếng "Phục tiền bối".
Tô Kham Kiếp gật đầu, chỉ nhìn Tô Ngọc một cái đã dời tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com