Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 4 –

"Tiền bối định thử như thế nào."

Thấy Tô Kham Kiếp nói xong câu nói đã không còn động tác gì khác, Tô Ngọc không khỏi hỏi thêm.

"Cứ chờ đi."

Nói xong câu đó, Tô Kham Kiếp giơ tay phá bỏ kết giới vừa hạ.

Loại bỏ lá chắn nhưng bốn phía cũng an tĩnh như cũ, Tô Ngọc lập tức nhận ra chuyện gì đó vừa nhìn xuống lầu đã thấy mọi người không biết vì sao đã nơm nớp lo sợ mà đứng dậy.

Như có người đang lên lầu, Tô Ngọc nghe thấy tiếng bước chân đi tới đây, y đang định đi ra ngoài thì nghe một tiếng gầm:

"Ngươi chính là Tô Ngọc?!"

Lời còn chưa dứt đã thấy một thiếu nữ mặc áo đỏ đi ra từ phía bình phong, trong tay cầm một cái roi ra gai nhọn, mày liễu dựng thẳng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn y.

Tình huống trước mắt làm Tô Ngọc có hơi mịt mờ, y chưa từng gặp qua nữ tử nà, bây giờ bị người ta điểm danh cả tên lẫn họ còn tìm đến cửa, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Y theo bản năng muốn quay quay đầu nhìn Tô Kham Kiếp nhưng vẫn cố chịu đựng, nho nhã lệ độ gật đầu với thiếu nữ áo đỏ:

"Tại hạ đúng là Tô Ngọc, không biết cô nương tìm Tô mỗ có việc gì?"

Không nói đến việc người dưới lầu vừa nghe thấy cái tên Tô Ngọc này kinh sợ đến thế nào, thiếu nữ áo đỏ thấy Tô Ngọc thừa nhận liền vung mạnh roi da:

"Hôm nay ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết, ta, Diệp An Nhiên không phải là người ngươi có thể mơ ước, nếu ngươi thức thời thì đi từ chối hôn sự này đi! Nếu không..."

Diệp An Nhiên quất một roi lên bình phong, một đạo linh lực lóe sáng, bức bình phong đó trong nháy mắt đã thành hai nửa, hai người ở nhã gian cách vách dựng tai nghe ngóng hoảng sợ, vội vàng trốn ra ngoài.

"Nếu ngươi không thức thời thì đây chính là kết cục của ngươi!"

Diệp An Nhiên ngạo nghễ ngẩng đầu.

"Hôn sự?"

Tô Ngọc không để ý đến lời uy hiếp của Diệp An Nhiên, hỏi ngược lại.

"Không biết hôn sự mà Diệp cô nương nói là chuyện thế nào?"

Diệp An Nhiên vốn đang nghẹn một bụng lửa, lúc này đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Tô Ngọc thì có chút không bộc phát ra được. Trong lòng nàng tức giận, trực tiếp quay đầu hừ một tiếng.

Tô Ngọc có hơi khó hiểu, nhưng trên mặt không để lộ ra nửa phần, y cười dịu dàng:

"Diệp cô nương, không bằng ngồi xuống hai ta từ từ nói?"

Vừa dứt lời, Tô Ngọc đã nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh, y quay đầu lại thì thấy người mặc đồ đen như là đang xem một chuyện vui vẻ nào đó, miệng và mắt đều mang ý cười như thể đang cố nén không cười ra tiếng, bả vai cũng hơi run run.

Thấy Tô Ngọc nhìn hắn, Tô Kham Kiếp cố thu lại nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn giương lên, khí chất âm trầm quanh người cũng tan đi không ít, hiện ra vài phần sức sống.

Lúc nãy vì mãi suy ngẫm nên không để ý, bây giờ thấy hắn như vậy, Tô Ngọc thật sự cơ hơi cảm thấy... đáng yêu đến lạ.

Trong lòng Tô Ngọc càng thêm mơ màng, tuy không biết vì sao người nọ cười nhưng thấy tâm trạng của hắn tốt hơn, đáy lòng của y thế mà cũng nhẹ nhàng đi vài phần một cách kỳ dị.

Hơn nữa... Diệp cô nương hình như không thấy người nọ.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tô Ngọc, thậm chí còn có tâm trạng quay đầu nhìn ra cửa sổ, Diệp An Nhiên nắm chặt roi da trong tay, chuyện này khiến lửa giận trong lòng nàng càng không thể bộc ra.

Trước khí chất ôn hòa của thiếu niên, phong thần tuấn lãng, nhất cử nhất động đều lộ ra một khí khái không nói nên lời, rõ ràng cả người y không có một chút linh lực nào nhưng lại cố tình để lộ khí chất tiên tư cao ngạo tuấn dật.

Nhớ lại mấy ngày trước nghe thấy phụ thân và trưởng lão trong tộc thương nghị việc đính hôn của mình với đối phương, lúc này thấy Tô Ngọc, sự kháng cự lúc đầu thế mà tiêu giảm đi không ít.

Nhưng nhớ người này là một phàm nhân không thể phá được linh thức, do dự trong lòng nàng lập tức biến mất, suy nghĩ muốn từ chối càng trở nên kiên định hơn.

Cả cuộc đời phàm nhân cũng chỉ có trăm năm, thọ mệnh của tu sĩ lại dài, chẳng lẽ muốn mình làm quả phụ cả đời?!

Nghĩ thế, sắc mặt của Diệp An Nhiên lập tức trầm xuống, thuận tay quất một roi qua.

Một roi này bay thẳng tới Tô Ngọc mang theo linh lực mạnh lẽo, quất thẳng lên mặt Tô Ngọc, Tô Ngọc chưa phá linh thức nên không thể ngăn cản đòn roi mang theo linh lực này, mắt thấy đòn roi này chắc chắn sẽ rơi xuống người Tô Ngọc, y đột nhiên cảm thấy quanh thân mình xuất hiện một hơi thở ấm áp quen thuộc.

Y nghiêng người thì thấy người mới vừa rồi đang lười biếng uống trà bên cửa sổ, không biết khi nào đã đi đến bên người y, trên mặt không hề có ý cười, sự lạnh lẽo quanh thân như kết thành thực thể.

Đòn roi kia đang đến gần Tô Ngọc thì như bị thứ gì khác ngăn cản, đánh trật qua bên cạnh.

Roi không đánh trúng Tô Ngọc, Diệp An Nhiên cũng không cố chấp đi tìm hiểu nguyên do, nàng độc đoán, trực tiếp chỉ roi vào Tô Ngọc, hừ một tiếng thật mạnh:

"Ngươi giả vờ cái gì! Diệp gia và Tô gia liên hôn, đối tượng liên hôn chính là ta và ngươi, đừng nói với ta ngay cả chuyện nhỏ này ngươi cũng không biết!"

Lời này vừa nói ra, mọi người trong thính đường đều kinh ngạc, từng người cúi đầu nhưng lỗ tai lại dựng thẳng, cẩn thận nghe ngóng chuyện nhà của thế gia.

Cho dù tính tình của Tô Ngọc có tốt cũng bị Diệp An Nhiên chọc ra một chút lửa giận. Y thu lại ý cười, khí chất thanh lãnh lộ ra từng chút một:

"Liên hôn?"

Lông mày Tô Ngọc hơi nhíu lại – y đúng thật là chưa từng nghe qua chuyện này.

Thấy Tô Ngọc thay đổi sắc mặt, trong lòng Diệp An Nhiên càng thêm bực bội, nàng nắm chặt roi da:

"Ngươi còn giả vờ với ta!"

Nhìn con người nóng nảy trước mặt, Tô Ngọc lắc đầu, cảm thấy bản thân không cần phải tức giận như lúc nãy, dù gì cũng chỉ là một tiểu cô nương không rành sự đời.

Chuyện lớn như liên hôn giữa Diệp gia và Tô gia như vậy, không chỉ liên lụy đến người liên hôn mà ngược lại, hai người cũng chỉ là một công cụ trong việc liên hôn này mà thôi. Nếu thúc phụ thật sự muốn cho mình và Diệp gia liên hôn, nhất định phải suy xét đến lợi ích lâu dài của hai bên gia tộc, sao có thể vì một câu không muốn của mình mà có thể ngăn cản được việc này.

"Diệp cô nương, việc liên hôn Tô mỗ xác thật không biết, có thể cho Tô mỗ về nhà xác thực lại chuyện này rồi thương nghị thêm không?"

Tô Ngọc mở miệng hỏi.

Không chỉ Diệp An Nhiên không muốn, nếu muốn liên hôn thì chính y cũng không muốn.

Dù sao đây cũng là chuyện cả đời, y sẽ không tùy tiện ở cùng một người không quen không biết cả đời.

Vẻ mặt của Tô Ngọc nghiêm túc, đúng thật không giống như đang nói dối, Diệp An Nhiên lúc này mới nhận ra sư lỗ mãng của bản thân.

Mấy ngày trước vừa nghe phụ thân muốn gả mình cho tên phế vật Tô gia, nâng vừa gấp vừa giận, ầm ĩ với người nhà một hồi lâu nhưng vẫn không thay đổi được ý định của phụ thân.

Sáng nay nghe nói phụ thân đi Tô gia thì nàng liên đoán được phụ thân muốn thương nghị chuyện hôn sự, nàng cực kì tức giận, tự biết mình không cách nào thay đổi được suy nghĩ của phụ thân vì thế phái người nhìn chằm chằm Tô phủ, chờ tên phế vật đó ra khỏi nhà thì tìm cơ hội ra oai phủ đầu với tên đó, để tên đó biết khó mà lui.

Chính nàng không nghĩ đến, nếu phụ thân hôm nay ra ngoài để thương nghị với Tô gia chủ, Tô Ngọc cũng có khả năng không biết được chuyện này.

Nghĩ vậy, mặt Diệp An Nhiên đỏ lên, hơi chột da, ngoài mạnh trong yếu mà nói:

"Được, vậy bổn tiêu thư cho ngươi một ngày để xác thực, ta đã nói trước rồi đấy, ta sẽ không gả cho ngươi! Nếu hôn sự này là thật, ngươi tốt nhất là nên tự mình nghĩ cách từ chối, nếu không ta không tha cho ngươi đâu!"

Tô Ngọc ôn hòa gật đầu:

"Đó là chuyện tất nhiên."

Diệp An Nhiên nhìn y như thế, trong lòng không hiểu sao lại thoáng bùng lên một ngọn lửa vô danh, sự uất ức vì không được người khác thích dâng lên cổ họng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tô Ngọc, nàng dậm chân, hừ lạnh một tiếng, cầm roi da rời đi.

Diệp An Nhiên vừa đi, mọi người trong tửu lâu nặng nề thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bọn họ cúi đầu, trộm ngước mắt nhìn Tô Ngọc, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.

Trời đất ạ, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch hay gì mà xui xẻo đến thế, chuyện mà thế gia sắp xếp bị Diệp đại tiểu thư nói ra đã đủ khiến họ run sợ trong lòng, không nghĩ đến còn có thêm một Tô đại công tử vẫn luôn ngồi ở trên lầu, những chuyện về Tô gia mà bọn họ vừa nói khẳng định đều đã lọt hết vào tai Tô đại công tử.

Tô đại công tử này tuy là một phế vật nhưng nghe nói Tô gia chủ luôn cực kì yêu chiều phế vật này, nếu tên phế vật này về nhà cáo trạng, sau này trên đất Phù Châu còn có chỗ nào cho họ dung thân?

Kỳ quái hơn nữa là tên phế vật nhà họ Tô này quá mức hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, suốt ngày ru rú trong nhà nên chẳng có người nào nhận ra y!

Tô Ngọc cũng không biết trong lòng những người này đã nghĩ đến cảnh sau khi bị Tô gia đuổi khỏi Phù Châu sẽ đi đến đâu, y cũng không có tâm trạng để tự hỏi những suy nghĩ trong lòng bọn người đó, bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn về nhà nhanh chóng hỏi cho rõ việc liên hôn.

Lập tức ra khỏi tửu lâu, đi một đoạn đường, y đột nhiên cảm nhận được gì đó, nghiêng người vừa thấy, quả nhiên người đàn ông mặc đồ đen vẫn luôn theo phía sau y.

"Tiền bối đi theo Tô mỗ là vì lý do gì?"

Tô Ngọc hỏi.

"Vừa nãy đã nói muốn thử một lần, tất nhiên ta phải đi theo ngươi."

Tô Kham Kiếp theo lẽ thường mà trả lời một câu, sau đó trong mắt hắn hiện lên ý cười.

"Nhắc ngươi một câu, ta vừa mới thiết lặp trận pháp, bây giờ ngoại trừ ngươi, người khác không thể thấy được ta."

Tô Ngọc lập tức hiểu ra, ngước mắt vừa thấy, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kì lạ đánh giá y.

Có lẽ vì thấy y một mình một người đi trên đường cái lầm bầm lầu bầu, sợ y là kẻ rối loạn tâm thần.

Tác giả có lời muốn nói:

Đại lão: Đùa Tô Tiểu Ngọc vui ghê.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com