Chương 5
Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.
Tác giả: Tiểu Nhi Kim
Edit + Beta: Jeong Cho
– Chương 5 –
Tô Ngọc đi đến cửa Tô phủ liền thấy một chiếc xe ngựa đi ra khỏi Tô phủ, biển hiệu trên chiếc xe ngựa đó, nếu y nhớ không lầm thì đó đúng thật là của Diệp gia.
Thị vệ trông cửa nhìn thấy Tô Ngọc, cung kính chào:
"Đại công tử."
Tô Ngọc gật gật đầu, hỏi:
"Người mới vừa tới, là người của Diệp gia sao?"
Thủ vệ cúi đầu, nói:
"Bẩm công tử, đúng là Diệp gia."
Nếu đúng thật là thế thì liên hôn trong lời của Diệp cô nương chỉ sợ là sự thật.
Tô Ngọc hơi nhíu mày, đi về phía thư phòng.
Lấy thực lực bây giờ của Tô gia, y thật sự nghĩ không ra lý do vì sao bắt buộc phải liên hôn, cũng không biết thúc phụ suy xét như thế nào.
Đi đến cửa thư phòng, Tô Ngọc nho nhã lễ độ mà nói với thị vệ trông cửa:
"Tô Ngọc có việc cần thương nghị với thúc phụ, làm phiền tiền bối báo cho ngài ấy biết."
Thư phòng là nơi quan trọng, thị vệ trông cửa có tu vi thấp nhất cũng là đỉnh Trúc Cơ, cho nên Tô Ngọc gọi một tiếng "Tiền bối" cũng không làm quá.
Gia chủ từ trước đến nay luôn yêu thương đại công tử cho nên thái độ của thị vệ cũng rất cung kính:
"Đại công tử xin chờ một chút."
Tô Ngọc gật đầu, chờ thị vệ truyền lời.
Tô Kham Kiếp vẫn tàng hình đi bên cạnh y, Tô Ngọc biết thực lực người này khó lường, cho nên khi thấy thị vệ thư phòng không phát hiện ra hắn, y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Ánh mắt đảo qua thư phòng trước mặt, đáy mắt Tô Kham Kiếp hiện lên một vết sáng lạnh lẽo.
Ấn tượng của căn phòng này trong đầu chỉ dừng lại trong một biển lửa.
Tô Uyên tạo quá nhiều nghiệt, không chỉ đơn giản là một bí thuật cướp đoạt, năm đó hắn dẫn dắt ma tu đến công phá trạm thứ nhất của Nhân giới, đó là Tô gia.
"Tiền bối?"
Giọng nói khe khẽ vang bên tai, kéo suy nghĩ của Tô Kham Kiếp trở về từ hồi ức, hắn thấy vẻ mặt của Tô Ngọc có hơi lo lắng nhìn hắn, thấp giọng cẩn thận gọi hắn.
Tô Kham Kiếp nhìn thị vệ đang đứng trông cửa một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, tùy tay bày ra một kết giới để tránh thủ vệ thấy động tác của Tô Ngọc thì sinh nghi.
Sau đó, hắn mới nhướng mày nhìn về phía Tô Ngọc:
"Sao thế?"
Tô Ngọc thấy vẻ mặt của hắn không còn âm trầm như lúc nãy thì thoáng thả lỏng, chỉ lắc đầu mịt mờ không nhìn hắn nữa.
Cũng lo sẽ khiến người ta sinh nghi.
Vẻ mặt của Tô Kham Kiếp không có thay đổi gì nhưng đáy lòng vì hành động của Tô Ngọc mà thoáng xúc động.
Không bao lâu sau, thủ vệ đã trở về, hành lễ với Tô Ngọc:
"Đại công tử, mời."
Tô Ngọc gật đầu. Nhấc chân đi vào thư phòng, nhìn thấy người ngồi đằng sau bàn, y cung kính hành lễ:
"Thúc phụ."
Tu sĩ đến một cảnh giới nhất định nào đó thì sẽ làm chậm lại tốc độ lão hóa, cho nên người đang ngồi sau bàn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng vì có thêm một chòm râu nên làm người ta có cảm giác ông ta cực kì ổn trọng.
Tô Uyên đã ngừng lại ở tu vi Nguyên Anh sơ kỳ nhiều năm, bây giờ lại bận quán xuyến sự vụ trên dưới của Tô gia, đã sớm không còn dốc lòng tu luyện tâm cảnh, đời này, phỏng chừng đã mất đi cơ hội tiến thêm một bước.
Ánh mắt của Tô Kham Kiếp dừng lại trên người Tô Uyên, dưới đáy mắt như đang có sóng lớn quay cuồng, nhưng rất nhanh đã lặng yên trở về thành một cái giếng cổ sau thẩm không chút gợn sóng.
Thù hận của hắn hắn đã sớm báo xong, Tô Uyên bây giờ phải để lại cho Tô Ngọc.
Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, đáy mắt của Tô Kham Kiếp xẹt qua một cảm xúc lạnh lẽo.
Cách ngày Tô Ngọc tròn hai mươi, cánh cửa thông linh cảm đóng lại chỉ còn một tháng, sau lúc đó, nếu Tô Ngọc không thể phá linh thức thì bí thuật cướp đoạt sẽ thành công hoàn toàn.
Kế hoạch bày ra suốt 20 năm đã sắp thành công, Tô Uyên ít nhiều gì cũng có chút kích động, ông ta chờ không kịp mà muốn xé nát lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bản thân.
Nghe thấy giọng nói của y, Tô Uyên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tô Ngọc một lát sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết gì đó trên giấy, không nhanh không chậm mở miệng:
"Ngọc nhi tìm thúc phụ có chuyện gì sao?"
Tô Ngọc đáp:
"Chất nhi hôm nay ra cửa gặp được Diệp cô nương của Diệp phủ, nghe nàng nói... Diệp gia và Tô gia muốn liên hôn, trong lòng có chút khó hiểu nên chất nhi muốn xác thực với thúc phụ chuyện này là thật hay giả."
Tô Uyên nhướng mày, trầm ngâm một lát, gật đầu nói:
"Đúng thật là có suy nghĩ này, Diệp gia chủ mới vừa đến cũng là vì muốn bàn bạc chuyện này."
Tô Ngọc nghe vậy thì kinh ngạc, cung kính hỏi:
"Không biết thúc phụ suy xét như thế nào? Chất nhi tự cho rằng, lấy thực lực hiện giờ của Tô gia cũng không cần phải liên hôn với gia tộc khác."
"À?"
Tô Uyên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của Tô Ngọc, ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự khinh miệt, nhưng rất nhanh hắn ta đã dùng ánh mắt hiền từ để giấu đi, hắn ta thở dài, lại ra vẻ vừa bất đắc dĩ vừa thất vọng rồi mở miệng:
"Tứ đại thế gia Phù Châu đã kiềm chế nhau nhiều năm, Ngọc nhi cũng biết vì sao Tô gia của chúng ta có thể áp đảo ba gia tộc khác nhỉ?"
Tuy không biết thâm ý trong lời nói của Tô Uyên là gì, nhưng Tô Ngọc vẫn nghiêm túc đáp:
"Sầm đệ được chưởng môn của phái Lâm Uyên nhận làm đệ tử thân truyền, phái Lâm Uyên lại là đệ nhất tiên tông của Tu Chân giới, việc này mới làm cho Tô gia có tự tin chống lại ba đại gia tộc còn lại."
"Không tồi, Tô gia có thể có được địa vị như ngày hôm nay, công của Sầm nhi là không thể thiếu."
Tô Uyên đứng lên, tay chắp ra sau lưng đi đến gần hơn, ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm Tô Ngọc.
"Nhưng Tô gia có thể đi đến được ngày hôm này cũng không phải dựa vào sức của một người, mà là mỗi một thành viên trong Tô gia đều đồng tâm hiệp lực. Ngọc nhi, ngươi cũng là người của Tô gia."
Lông mày của Tô Ngọc nhăn lại. Không biết vì sao, lời nói hôm nay của thúc phụ, y cảm thấy xa cách, không còn thân thiết như xưa mà trong lời nói còn có những ý nghĩa sâu xa.
Câu cuối cùng như là thông báo, lời này như có ý nghĩa ẩn giấu nào đó cũng như đang bất mãn với y.
Môi mỏng hơi mí lại, Tô Ngọc nói:
"Chất nhi chưa bao giờ quên thân phận là người họ Tô của mình, nếu có thể vì gia tộc mà ra sức, chất nhi tuyệt đối sẽ không chối từ, thúc phụ có chuyện gì... cứ nói đừng ngại."
Tô Uyên gật đầu, nhưng vẫn không nói thẳng, hắn ta đáp:
"Ngọc nhi mới vừa nói Diệp cô nương, không biết là cô nương nào của Diệp phủ?"
Tô Ngọc trả lời:
"Bẩm thúc phụ, là Diệp phủ Diệp đại tiểu thư."
Tô Uyên hỏi:
"Ngọc Nhi cảm thấy vị Diệp đại tiểu thư này như thế nào?"
Tô Uyên kinh ngạc ngẩng đầu:
"Thúc phụ... Ý muốn nói là?"
Tô Uyên cười cười, xoay người ngồi xuống bàn:
"Việc liên hôn là Diệp gia chủ tự mình tìm đến cửa, Tô gia ta nếu từ chối thì cũng không tốt lắm, có thể kết làm đồng minh của Diệp gia, ta cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy việc này có thể được."
Được?
Tô Ngọc nhăn mi.
Thực lực của Diệp gia trong tứ đại gia tộc của Phù Châu từ trước đến nay chưa bao giờ nổi trội, hai năm trước vị lão tổ Độ Kiếp kỳ của Diệp gia đã đi về cõi tiên, từ đó, thực lực của Diệp gia càng tụt dốc không phanh, bây giờ cường giả Độ Kiếp kỳ duy nhất của Diệp gia đã không còn, nếu không phải vì sợ dẫn đến chuyện tranh chấp thứ bậc của thế gia, chỉ sợ Diệp gia đã sớm bị xóa tên khỏi tứ đại gia tộc ở Phù Châu.
Mà Tô gia bây giờ đang phát triển không ngừng, vị lão tổ Độ Kiếp kỳ của Tô gia bây giờ chưa tới 400 tuổi, trong cường giả Độ Kiếp kỳ ở Tu Chân giới cũng được gọi là trẻ tuổi, mai sau thậm chí còn có cơ hội đột phá cảnh giới Đại Thừa; mà trong thế hệ này, Tô Sầm được chưởng môn của phái Lâm Uyên tán thưởng là một thanh niên tài tuấn.
Cho dù là thực lực hay tiềm lực, Tô gia đã vượt xa Diệp gia, việc liên hôn với Diệp gia, không chỉ không cần, ngược lại còn mang đến rất nhiều phiền toái cho Tô gia.
Sau khi lão tổ Độ Kiếp kỳ của Diệp gia qua đời, không thiếu thế gia muốn kéo Diệp gia xuống cái đài tứ đại gia tộc rồi thay tên gia tộc mình lên, nếu Tô gia bây giờ mở miệng muốn liên hôn với Diệp gia, tất nhiên sẽ khiến cho một ít thế gia ở hạ tầng bất mãn.
Những việc này y đều có thể nghĩ đến, thúc phụ sau lại không hiểu?
Tô Ngọc nghĩ cả trăm lần cũng không ra, mở miệng dò hỏi:
"Thúc phụ, việc liên hôn với Diệp gia có thể cho Tô gia những lợi ích gì? Chất nhi ngu dốt, mong thúc phụ giải đáp những thắc mắc cho chất nhi."
Ý nghĩa của câu nói của Tô Ngọc đúng trên từng câu từng chữ, chỉ muốn có được một đáp án cho việc này không còn ý nào khác, nhưng Tô Uyên lại thay đổi sắc mặt:
"Ngọc nhi đây là nghi ngờ thúc phụ?"
Tô Ngọc sửng sốt, hiển nhiên là có chút bất ngờ với thái độ của Tô Uyên, trong lòng y cảm thấy có chút kì lạ, nhưng vẫn không ngẫm lại, vội vàng giải thích:
"Chất nhi không dám. Như lời thúc phụ vừa nói, chất nhi cũng là một thành viên của Tô gia, tất nhiên sẽ thời thời khắc khắc đặt lợi ích của Tô gia lên hàng đầu. Việc liên hôn liên lụy cực rộng, nếu không hiểu rõ, chất nhi thật sự không dám làm việc qua loa, e sợ rằng sẽ mang họa đến cho gia tộc, cho nên mới muốn nhờ thúc phụ giải đáp thắc mắc."
Nghe y nói vậy, sắc mặt của Tô Uyên hơi tốt hơn một chút, khen ngợi gật đầu:
"Ngươi có thể nghĩ như thế, trong lòng thúc phục tất nhiên là cực kì vui mừng."
"Còn quyết định liên hôn với Diệp gia lần này..."
Tô Uyên trầm ngâm một lát, như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó hắn ta thay đổi sắc mặt, nhìn Tô Ngọc bằng ánh mắt không tán đồng.
"Ngọc nhi chỉ cần nhớ kĩ, mọi chuyện trên đời không thể dùng lợi ích để làm việc, Diệp gia và Tô gia từ trước đến nay đã có giao tình, bây giờ Diệp gia hãm vào thung lũng, Tô gia chúng ta về lý phải nên giúp đỡ người ta."
Lông mày của Tô Ngọc càng nhăn chặt hơn, nếu không phải trong lòng luôn nhớ kĩ câu phải kính trọng trưởng bối thì hai chữ "nực cười" chút nữa đã bay ra khỏi miệng.
Giữa các thế gia lấy đâu ra giao tình? Mặc dù có giao tình thật thì cũng chỉ cần đưa đan dược, bí tích trân quý là đủ rồi, làm gì phải quyết định liên hôn để làm liên lụy nhiều chuyện đến thế?
"Thúc phụ..."
Tô Ngọc còn muốn nói gì đó, Tô Uyên đã trực tiếp vẫy tay.
"Trong thế hệ này của Tô gia, chỉ có ngươi và Sầm nhi có tuổi tác thích hợp, Sầm nhi đang tu tập ở phái Lâm Uyên, không thể trở về, cho nên việc liên hôn chỉ đành phải để ngươi chịu uất ức."
Tô Uyên vừa nói vừa cười, cũng không cho Tô Ngọc có thêm cơ hội mở miệng, lại hỏi:
"Ta nhớ rõ một tháng sau là ngày nhập quan của Ngọc nhi?"
Tô Ngọc lúc này vẫn chưa hồi hồn, nghe Tô Uyên hỏi thế thì gật đầu.
"Năm đến đã hai mươi, thông linh cảm sẽ đóng lại. Ngọc nhi cũng không cần phải nản lòng, con đường tu tiên vẫn còn dài, tận hưởng cuộc đời trăm năm như những người phàm trần thế tục, chưa chắc đã là một kiếp sống xuất sắc gì."
Trong mắt Tô Uyên lóe lên tia sáng, nhẹ giọng an ủi, dời qua đề tài khác.
"Vị đại tiểu thư của Diệp gia bây giờ đã ở Trúc Cơ, thúc phụ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Diệp đại tiểu thư cũng không thích hợp lắm. May mà Diêp phủ còn có vị tam tiểu thư, vừa lúc là một người phàm không thể tu luyện, rất xứng đôi với Ngọc nhi, vì thế thúc phụ đã bàn bạc với Diệp gia, định hôn ước cho ngươi và tam tiểu thư."
Gì mà đại rồi tam tiểu thư gì đó, với Tô Ngọc mà nói cũng chẳng khác gì nhau, đáy lòng y cứ cảm thấy việc liên hôn không thể qua loa cực kì như thế này được.
Có lẽ Diệp gia chủ vừa đến đã nói lời gì đó làm mê hoặc thúc phụ thế mà lại nghĩ đó là giao tình phải liên hôn với Diệp gia, Tô Ngọc cảm thấy bản thân nên phân tích mặt lợi mặt hại cho thúc phụ hiểu rõ hơn, nhưng không chờ y mở miệng đã nghe thấy Tô Uyên lại nói một thêm một tràng khiến y bất ngờ.
"Mới vừa rồi ta và Diệp gia chủ đã bàn bạc, nếu ngươi và Diệp tam tiểu thư không phải là tu sĩ, hôn sự này tất nhiên nên làm ở phàm thế. Nam tử ở phàm thế 15 tuổi là có thể định thân, bây giờ ngươi và Diệp tam tiểu thư đã qua cái tuổi định thân, hôn sự này tất nhiên phải làm càng sớm càng tốt. Sau ngày nhập quan tháng sau của ngươi, thúc phụ định sẽ làm liền, bây giờ ngẫm lại, không bằng hôn sự của ngươi và Diệp tam tiểu thư cứ làm chung ngày nhập quan của ngươi."
Tô Uyên nói như thế.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngọc nhi: ????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com